Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Warning: side couple Viper x Meiko



04.

Lý Nhuế Xán không thích nói chuyện khi đang ăn. Phần lớn thời gian anh dành để nghe những gì Triệu Lễ Kiệt nói, thỉnh thoảng anh cũng sẽ nói gì đó để đáp lại và sau đó thêm rau vào bát của hắn.

Nhưng hôm nay Triệu Lễ Kiệt không hoạt bát như thường ngày, mặc dù vừa rồi cũng coi như là đã dỗ dành, nhưng lúc này đây hắn vẫn chưa chủ động cất lời, có lẽ là đang đợi anh nói về chuyện ngày hôm qua trước.

"Vậy anh thật sự sẽ không nói cho em biết sao?"

Triệu Lễ Kiệt vừa nói vừa đặt bát đũa xuống, nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm.

"Gì cơ..."

Lý Nhuế Xán mím môi và cố gắng phớt lờ nó, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Triệu Lễ Kiệt trước đây, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau mà anh tránh né những câu hỏi của Triệu Lễ Kiệt, không nhìn thẳng vào mắt Triệu Lễ Kiệt cũng như không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn.

Triệu Lễ Kiệt sao có thể không nhìn ra được là Lý Nhuế Xán đang giả ngu, đột nhiên nói: "Thế anh ăn một mình đi, em đi đây."

Triệu Lễ Kiệt đứng dậy, cầm cặp sách lên, mở cửa rời đi không thèm ngoảnh lại, thậm chí còn đóng sầm cửa lại với vẻ cực kỳ bất mãn.

Lý Nhuế Xán thở dài nặng nề. Anh không đuổi theo cũng không tiếp tục ăn mà chỉ nhìn về phía cửa một lúc lâu.

Anh không biết nên nói thế nào với Triệu Lễ Kiệt, chuyện đó cũng không dễ mở lời. Anh sợ Triệu Lễ Kiệt nghe xong sẽ tức giận, phớt lờ anh, nhưng anh cũng sợ Triệu Lễ Kiệt nghe xong sẽ cười nói rằng hắn không để tâm.

Sợ cái gì chứ? Lý Nhuế Xán tự hỏi.

Sợ những suy nghĩ mờ ám của mình sẽ bị phát hiện? Hay là sợ Triệu Lễ Kiệt biết được việc gì đó rồi tránh mặt anh.

Sợ cái gì chứ, Lý Nhuế Xán?

Bàn tay không ngừng vò đầu rối bù lên, Lý Nhuế Xán bỏ cuộc, rồi anh dùng chính bàn tay ấy đập mạnh vào bàn ăn.

Địt mẹ.

Chửi rủa chán chê xong, Lý Nhuế Xán chộp lấy áo khoác lao ra ngoài, khi cửa vừa mở ra, anh nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đáng thương đang ngồi trên bậc thềm, tay nắm chặt quai cặp.

Sau khi ánh mắt họ chạm nhau, Lý Nhuế Xán giống như một thùng thuốc nổ trong nháy mắt bốc cháy. Anh không quan tâm mình đang ở hành lang, thậm chí còn mất kiểm soát hét lên: "Triệu Lễ Kiệt con mẹ nó, em thấy chơi anh vui lắm à? ! Em chắc hẳn đã đoán trước là anh sẽ chạy đi tìm em nhỉ!"

"Không phải đâu anh..."

Cặp sách rơi xuống đất, bàn tay đưa ra của Triệu Lễ Kiệt bị Lý Nhuế Xán đẩy đi, rồi Lý Nhuế Xán bước vào nhà mà không thèm quay đầu lại, cố tình khóa cửa từ bên trong trước mặt Triệu Lễ Kiệt.

Bị nhốt ở ngoài rồi.

Triệu Lễ Kiệt cay đắng nhếch khóe miệng, giơ bàn tay bị Lý Nhuế Xán hất ra và dùng gần như toàn bộ sức lực tự tát mình.

"Xin lỗi anh, em thật sự không cố ý mà...em không có ý đó... thật đó anh, chỉ là em quá lo lắng thôi..."

Nói lời xin lỗi bâng quơ trong không trung xong, Triệu Lễ Kiệt ngây ngốc đứng dậy, cầm cặp sách run rẩy đi xuống tầng, hoàn toàn không nhận ra tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ sau cánh cửa.

Lý Nhuế Xán tàn nhẫn đóng cửa lại nhưng không rời đi, vừa khóa cửa xong, anh trượt xuống đất vô lực ngồi dựa vào cửa.

Anh hiếm khi đánh mất mất trí, nhưng lúc đó anh dường như không thể kiềm chế được bản thân, nói ra những lời không thể rút lại và nhốt Triệu Lễ Kiệt ra ngoài.

Nước mắt của Lý Nhuế Xán gần như rơi xuống cùng lúc với cái tát của Triệu Lễ Kiệt, anh bịt chặt miệng để ngăn mình phát ra bất kỳ âm thanh nào rồi vùi đầu vào vòng tay mình, mãi đến khi hành lang hoàn toàn yên tĩnh anh mới dám bật khóc nức nở.

Anh nghĩ, thay vì nói với Triệu Lễ Kiệt những gì anh không biết diễn tả thế nào thì thà để em ấy rời đi còn hơn.

Ít nhất thì anh cũng có thể đổ lỗi cho chính mình.


04.

Triệu Lễ Kiệt không đến trường vào ngày hôm sau, Lý Nhuế Xán đã biết được điều ấy từ Điền Dã.

Trong lúc nhất thời anh có chút hoảng sợ, Triệu Lễ Kiệt luôn chủ động đi tìm anh, sau đó sẽ bám theo anh khắp nơi như một cái đuôi nhỏ. Trừ những khi trời tối ai về nhà nấy rồi, Lý Nhuế Xán chưa bao giờ tự mình đi tìm Triệu Lễ Kiệt ở bất cứ đâu.

Vì vậy, khi Điền Dã đề nghị anh chủ động đến thăm nhà Triệu Lễ Kiệt, anh mới nhận ra rằng mình thậm chí còn không biết nhà của Triệu Lễ Kiệt ở đâu.

Vì vậy, anh ấy đã đi tìm Phác Đáo Hiền để hỏi địa chỉ nhà của Triệu Lễ Kiệt, nhưng anh lại bị câu nói: "Em tưởng tiền bối và Kiệt Kiệt có mối quan hệ tốt, hóa ra anh thậm chí còn không biết cậu ấy sống ở đâu?" làm cho sốc đến mức không nói nên lời.

May mắn thay, đối phương cuối cùng cũng gửi địa chỉ nhà của Triệu Lễ Kiệt cho anh, còn nói thêm rằng Kiệt Kiệt không bị bệnh, nhưng tâm trạng không tốt nên đã xin nghỉ phép.

Lý Nhuế Xán cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất không có chuyện gì xảy ra, sức khỏe của hắn vẫn ổn.

Nói về tâm trạng tồi tệ, có lẽ nó liên quan đến chuyện xảy ra tối qua. Lý Nhuế Xán nhếch môi, thu dọn sách vở vào cặp nhưng trong lòng lại thầm lo lắng.

Dựa vào cái gì mà bắt anh nhận sai chứ? Anh... không làm gì sai cả, anh chỉ không trả lời tin nhắn của Triệu Lễ Kiệt kịp thời, không nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, rồi sau đó cãi nhau và nhốt hắn ở ngoài thôi.

Chẳng lẽ với tư cách là một người anh, một người anh hơn hắn một tuổi, anh vẫn không có quyền lựa chọn có nên nói hay không? Đây chẳng phải là quyền cơ bản nhất của con người sao? Hơn nữa, Triệu Lễ Kiệt là em cơ mà, vì sao bản thân anh lại phải giải thích cặn kẽ mọi chuyện với hắn? Hắn không phải người yêu anh, mà người vứt bát bỏ đi cũng không phải anh, việc gì anh phải xin lỗi hắn.

Nhà của Lý Nhuế Xán và nhà của Triệu Lễ Kiệt nằm ở hai hướng ngược nhau, vì anh vẫn đang phân vân có nên đến gặp Triệu Lễ Kiệt hay không nên lúc này anh trông giống như một con robot bị mắc kẹt, lang thang qua lại ở một ngã tư nhưng mà không thể xác định được phương hướng để tiến về phía trước.

"Nếu có thời gian thì đừng ở đây lãng phí thời gian, mày cũng có thể đi xem Triệu Lễ Kiệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà. Không phải mày lo lắng cả ngày nay rồi à?"

Điền Dã không biết từ đâu bước ra còn có Phác Đáo Hiền đứng cạnh anh. Hai người trên tay cầm một cây kem, như thể họ đang hẹn hò.

"...Hai người đang hẹn hò à?"

Điền Dã nhìn Phác Đáo Hiền gật gật đầu, cảm thấy hơi bất lực và khó giữ bình tĩnh, đành phải chuyển ngọn lửa chiến tranh sang cái con quay đang đứng đó nãy giờ, "Lý Nhuế Xán, mày cứ thử ông nói gà bà nói vịt lần nữa xem?"

"Oh yo yo, tức giận thì đúng là đang hẹn hò phải không? Nếu như vậy thì cứ hẹn hò đi, quan tâm tới tao làm cái gì!"

Điền Dã nhếch khóe miệng cười lạnh, hai giây sau lại bổ sung thêm: "Được rồi, Lý Nhuế Xán, không quan tâm tới mày nữa cũng được, được thôi, nếu sau này mày không có chỗ nào để đi thì đừng có tới nhà tao, từ nay về sau t mà còn để tâm tới mày thì tao là con lợn! Đi thôi, Đáo Hiền!"

Điền Dã giận dữ nuốt miếng kem cuối cùng, ném cái vỏ kem vào thùng rác và nhanh chóng kéo Phác Đáo Hiền đi.

Phác Đáo Hiền dường như đang phớt lờ không khí lúc này, cậu chỉ nhìn thấy đôi bàn tay xinh đẹp của Điền Dã đang nắm lấy tay mình, cảm giác như mình đang bay lên tận 9 tầng mây rồi, cậu thậm chí còn lịch sự chào tạm biệt Lý Nhuế Xán, mặc dù ngay lập tức cậu đã bị Điền Dã hét vào tai cảnh cáo cậu không được chào Lý Nhuế Xán. Nhưng nhìn chung là cậu vẫn được hời.

Vì vậy, tuân thủ nguyên tắc giúp ai phải giúp đến cùng, Phác Đáo Hiền đã gửi tin nhắn cho Lý Nhuế Xán sau vài phút.

[Kiệt Kiệt thường sống một mình nên luôn có thời gian để lẽo đẽo theo tiền bối. ]

[Giờ này chắc Kiệt Kiệt đang mua rau ở chợ rau cạnh khu dân cư, nếu tiền bối đứng đợi ở cổng khu dân cư, anh có thể gặp được cậu ấy đấy]

[Thật ra có nhiều điều mà một người ngoài cuộc như em không nên nói ra, vì vậy hi vọng tiền bối có thể tự mình tìm hiểu.]

[Còn cái này, Kiệt Kiệt thực sự rất thích anh đấy, tiền bối. ]

[Vì vậy, nếu tiền bối muốn từ chối, xin anh hãy chọn cách ít làm tổn thương Kiệt Kiệt nhất.]

[Bởi vì, cậu ấy thực sự rất trân trọng anh.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro