Puppeteer
Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.
Truyện còn có chi tiết một người đang mang thai bị rape và tình tiết giết người. VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
Và mình là Kinara, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
------------------------------------------------------------
Triệu gia vốn nổi tiếng trong việc tạo ra những con rối vô cùng tinh xảo. Những con rối được Triệu gia làm ra đường xuất hiện trong nhất nhiều các màn biểu diễn của các khôi lỗi sư từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp. Thế nhưng cả gia tộc chỉ chăm chăm vào việc làm rối để bán lấy tiền, chứ chưa có ai thử trở thành một khôi lỗi sư thực thụ. Cho đến khi Triệu Lễ Kiệt được hạ sinh.
Cậu bé từ nhỏ đã cực kì say mê với những tạo tác của gia tộc, lớn lên liền theo cha để học nghề và rất nhanh đã có để đạt được trình độ của các thợ làm nghề lâu năm. Lúc cậu vừa tròn mười tám tuổi, cậu đã tự tay thiết kế, chế tạo ra những con rối đầu tiên và sự dụng nó trong buổi trình diễn ra mắt với công chúng, chinh phục họ bằng độ tinh xảo của những chú rối và nội dụng của màn biểu diễn.
Vở diễn là chuyện tình chàng trai con của một nhà tài phiệt yêu say đắm một cô thường dân, con gái của một người làm bánh mì. Khi tình cảm của họ đã chín muồi, cậu chàng liền gấp rút bảo cha tổ chức cho cậu và cô ấy một hôn lễ thật long trọng. Biến cố xảy ra khi cô ban thanh mai trúc mã của chàng trai ghen tức với tình cảm của cậu chàng dành cho vợ nên đã dở thủ đoạn hãm hại cô vợ xảy thai, khiến cô buồn bã mà tự vẫn. Vì quá yêu cô gái, chàng trai không muốn xác cô mục rữa theo thời gian nên đã biến xác chết của vợ mình thành một con rối bằng gỗ để hằng ngày được ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp ấy. Và khi chàng trai lâm phải trọng bệnh không thể cứu chữa, anh cũng để lại ước nguyện cuối cùng là biến bản thân anh thành rối và chôn cạnh vợ mình.
Tiết mục ngay sau đó đã tạo được hiệu ứng dữ dội nhờ lối suy nghĩ táo bạo, lời thoại nhân vật có tính ẩn dụ, triết lí cao. Ngoài ra, còn là sự góp mặt của những con rối tinh xảo đẹp đến mê người khiến người xem tin rằng họ thật sự đang chiêm ngưỡng một vở kịch do người thật đóng. Với màn ra mắt vô cùng ấn tượng, số lượng đơn đặt hàng của Triệu gia tăng lên một cách chóng mặt, các lời mời Triệu Lễ Kiệt biểu diễn cũng theo đó xuất hiện. Từ đó biểu diễn kịch rối đã trở thành nghề tay trái của cậu, giúp cậu kiếm được bộn tiền. Và cũng chính cái nghề này đã giúp cậu gặp được nửa kia định mệnh mà cậu mong muốn.
Lần đầu tiên cậu và người ấy gặp nhau là tại một buổi công diễn mừng ngày thứ 90 mà cậu làm nghề diễn kịch với những con rối. Sau chuỗi ba tiết mục dài và đầy cảm xúc, những ai mua hạng vé VIP sẽ được hướng dẫn để đi tới khu vực kí tặng sau trình diễn, gặp gỡ và giao lưu với Triệu Lễ Kiệt. Vì là một fan lâu năm của cậu nên người ấy đã dùng toàn bộ số tiền mình giành dụm được, đầu tư hẳn hạn vé VIP để có thể được gặp được thần tượng mà mình mến mộ.
Sau khoảng hai mười phút chờ đến lượt, người ấy cũng đã được gặp được khôi lỗi sư số một trong lòng hiện tại. Ấn tượng của Lễ Kiệt về người này là khá nhiều khi ngoài dung mạo có phần ưa nhìn, trong tay người ấy còn sở hữu được con rối người vợ trong vở kịch đầu tay do chính Triệu Lễ Kiệt làm ra, đằng sau phần tóc có khắc rõ ba chữ Triệu Lễ Kiệt. Khi tác giả con rối hỏi cậu rằng làm sao cậu có được nó thì cậu chỉ ngại ngùng đáp là may mắn mua lại được của một người đồng nghiệp.
Sau đó cả hai đã có một cuộc trò chuyện nhỏ trong năm phút chủ yếu là về đề độ yêu thích người ấy dành cho vở kịch và một vài kĩ xảo trong nghề làm rối. Trò chuyện xong người ấy vẫy tay tươi cười chào Lễ Kiệt một cách thật lễ phép rồi đi theo anh hướng dẫn ra về. Tất cả những gì Lễ Kiệt biết được về người ấy chỉ là cái tên Lý Nhuế Xán và một nụ cười đẹp đến nao lòng.
Người ta nói nếu có duyên gặp nhau lần đầu tiên thì có thể cho là tình cờ, thế nhưng nếu lại được nhau một lần nữa thì chắc là định mệnh của nhau. Triệu Lễ Kiệt nhớ rõ rằng hôm đó cậu đi mua cà phê ở một quán quen để lên nạp chút năng lượng chuẩn bị có ý tưởng mới cho chuyến đại lưu diễn của mình. Đang đứng order cà phê, bỗng nhiên lưng của Triệu Lễ Kiệt chịu sự va chạm với một thứ mềm mịn như da em bé. Khi cậu quay lại nhìn xem thứ chạm vào mình là gì thì cậu ngạc nhiên với hình ảnh người con trai cậu ngày đêm tơ tưởng đang cúi xuống đất nhặt lấy từng tờ tiền rơi vãi.
Hết lượt Triệu Lễ Kiệt kinh ngạc thì tới lượt của Lý Nhuế Xán. Em không tin được mình có thể gặp được thần tượng ở đây. Trong bộ dạng xuề xòa của một người mới ngủ dậy, em xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, chỉnh trang lại tóc tai một chút mới chịu quay mặt lại cười ngây ngô với Triệu Lễ Kiệt một cái.
Sau đó cả hai người có ngồi lại nói chuyện phiếm hết cả buổi sáng rồi còn trao đổi phương thức liên lạc cho nhau để tán gẫu lúc tối muộn. Thông qua tìm hiểu của bản thân, anh biết được công việc của Lý Nhuế Xán là một thợ làm bánh kiêm tình nguyện viên cho một trung tâm chuyên làm từ thiện.
Kể từ hôm đó, ngày nào bữa sáng của Triệu Lễ Kiệt cũng sẽ có thêm một miếng bánh dâu tây để tráng miệng và một ly trà đào để mang đi làm. Tình yêu của cả hai xuất phát từ những mẩu truyện vụn vặt trong đời sống, những đồng điệu nhỏ nhoi trong tâm hồn, những cái tiếp xúc thoáng qua nhưng đầy lưu luyến. Tất cả chúng đã dệt nên một bức họa tuyệt vời giữa đoạn tình của một khôi lỗi sư và một cậu chàng có đam mê với nghệ thuật khiển rối. Và khi tình cảm họ trao cho nhau đã đủ nhiều và đủ lớn mạnh, hôn nhân có lẽ sẽ là kết thúc viên mãn nhất cho cả hai.
Rất nhanh sau đó, hôn lễ của khôi lỗi sư đại tài Triệu Lễ Kiệt thu hút rất nhiều sự chú ý của đông đảo quần chúng. Hôn lễ được cử hành long trọng tại một hòn đảo của Triệu gia, rất nhiều nhà tài phiệt có tiếng, doanh nhân thành đạt và cả những người làm trong lĩnh vực kịch bằng rối. Ai ai cũng gửi những lời chúc viên mãn nhất đến cho đôi nam nam Lễ Kiệt và Nhuế Xán.
Thế nhưng chuyện vui chẳng kéo dài được bao lâu, hai tháng sau khi hôn lễ được cử hành bố mẹ của Triệu Lễ Kiệt đã bị kẻ xấu hãm hại, dàn dựng thành một vụ tai nạn và mất đến tận nửa năm để truy tìm ra hung thủ đứng sau vụ án. Sau đó, Triệu Lễ Kiệt đã dựng vụ án này thành một vở kịch và tiếp tục tạo được tiếng vang khắp cả nước. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc khi người vợ mà anh hết mực thương yêu đã mang thai con đầu lòng của anh sau nhiều năm cả hai nỗ lực, cố gắng thụ thai.
Ngày biết mình sắp sửa làm cha, Triệu Lễ Kiệt lòng đầy rộn ràng, lâng lâng cái cảm xúc hạnh phúc khó mà diễn tả. Vừa về tới nhà, anh liền dính sát vào vợ mình mà ôm hôn thắm thiết, cảm ơn vợ vì vẫn luôn bên cạnh. Từ sau khi Nhuế Xán mang thai, những buổi diễn của Triệu Lễ Kiệt ít đi trông thấy. Anh trả lời với truyền thông rằng muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình nên đã giảm bớt đi tần suất xa vợ để diễn kịch.
Khi thai của Nhuế Xán được bốn tháng, Triệu Lễ Kiệt biết vợ mình đang mang một bé trai nên đã cùng vợ đi khắp các cửa tiệm trong thành phố để lên kế hoạch cho phòng ngủ của đứa bé đầu lòng trong niềm vui và sự phấn khích tột độ. Rất nhiều viễn cảnh được hai vợ chồng vẽ ra trong đầu rằng sau này họ sẽ chăm con ra sao, dạy con như thế nào, cùng con làm những gì, cuộc sống sau này của gia đình nhỏ ba thành viên sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Và rồi chuyện không ai ngờ được nhất đã xảy ra.
Hôm đó theo lịch thì Triệu Lễ Kiệt có một buổi diễn tại một sân khấu kịch lớn để chiêu đãi những du khách ngoại quốc nên anh không thể từ chối. Đồng thời Nhuế Xán cũng nhận được cuộc điện thoại đến từ công ty mà cậu làm tình nguyện viên bảo rằng bếp ăn từ thiện ở gần nhà cậu hôm nay thiếu người nên muốn cậu đến đó phụ mấy cô một chút vì cậu hay lui tới đấy nên dễ làm việc ở đó hơn. Cảm thấy bản thân lâu nay chỉ ở trong nhà đi đi lại khá nhàm chán, tự dưng có việc để làm nên Nhuế Xán vui lắm, em bắt đầu soạn văn để thuyết phục chồng cho mình đi làm vì thời gian qua chính người ấy đã bắt em ở nhà không được đi đâu cả. Bằng sự nũng nịu của một người vợ, cậu đã thành công được đi làm nhưng mà phải đợi anh đưa rước không được đi bộ. Thơm chồng một cái xem như cảm ơn, Nhuế Xán hí hửng tẳm rửa thay đồ để chuẩn bị được đi làm sau nhiều tháng ở nhà ngồi một chỗ.
Các cô ở bếp ăn khi thấy Nhuế Xán thì mừng lắm vì cậu làm việc rất có tâm và trách nhiệm nên mấy cô ở đây ai cũng quí cậu, thấy cậu liền thăm hỏi đủ điều. Là một người tháo vác, cậu nhanh chóng tìm được nhịp độ công việc, luôn tay luôn chân cho kịp giờ cơm. Sau tiết mục nấu ăn vui vẻ sẽ là tiết mục phát cơm từ thiện. Nhuế Xán ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của các cô chú ở đây để phân cơm sao cho đủ phần rồi sắp chúng gọn gàng lên khay phát cho mọi người.
Khi các xuất cơm đã được phát hết, cậu lại phụ cô chú dọn dẹp bếp núc, lau bàn, ghế cho sạch sẽ rồi xin phép các cô các chú đi về vì bụng có chút đau. Gọi điện thoại cho chồng thì người bắt may là anh trợ lý Điền Dã, anh bảo rằng tiết mục vẫn chưa kết thúc nên mong Nhuế Xán hãy chờ một chút. Khi nào xong sẽ báo chuyện này cho Triệu Lễ Kiệt.
Nghe vậy Nhuế Xán cũng an tâm mà cúp máy. Ngồi trên bậc thềm của bếp ăn, Nhuế Xán nhìn xuống chiếc bụng đã có chút lớn của mình, xoa xoa bảo rằng con trai hôm nay được ra ngoài nên cứ đạp mẹ liên tục. Chắc là con đang phấn khích lắm. Ngồi được một lúc tự dưng trước mặt Lý Nhuế Xán xuất hiện ba tên đàn ông trông có vẻ không được thân thiện cho lắm.
Nhìn thấy một Lý Nhuế Xán xinh đẹp như vậy, ba tên đó lại nổi lên máu biến thái, lại gần mà vuốt ve mặt em hỏi rằng có còn cơm không. Thấy được chuyện có vẻ không ổn, em hất bàn tay dơ bẩn đang trượt trên mặt mình ra thô lỗ bảo rằng không còn cơm nữa rồi đứng lên bỏ đi. Nhưng ba tên đó dễ dàng tha cho em như vậy. Chúng đánh ngất em rồi vắt em lên vai, mang em ra chỗ khác để giở trò đồi bại.
Bị cơn đau làm cho tỉnh giấc, em nhìn thấy tay chân mình bị khống chết gắt gao và những tên khốn nạn đó làm dùng thứ nam tính dơ bẩn của bọn chúng để vấy bẩn em. Em cố gắng vùng vẫy, kêu cứu nhưng đều không có tác dụng. Động tác ra vào của những tên đó ngày càng nhanh, tiếp nhận cả hai thứ kinh tởm cùng một lúc là quá sức đối với em.
Hậu huyệt của em bị bung mở một cách dự dội bởi hai gậy thịt xa lạ, chúng bắt đầu rách toạc rồi chảy máu nhưng chúng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bụng em quặn đau dữ dội làm em ảo giác rằng con trai em đang kêu cứu, nhưng em lại chẳng thể làm gì để cứu con. Em đau quá, thật sự rất đau, đau đến ngất liệm đi.
Lúc em tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên vũng máu, bên dưới không ngừng chảy ra hỗn hợp nhớp nháp của sự pha trộn giữa tinh dịch và máu, đầu em đau như búa bổ, bụng em nhẹ đi trông thấy, chẳng thể cảm nhận được sự sống của đứa bé ở đâu cả.
Trong cơn đau và sự thống khổ, em gào khóc một cách thảm thương nhằm cầu mong ai đó hãy giúp mình nhưng đây là một con ngõ vắng chả có bóng người nào qua lại. Sự đau đớn sinh ra ảo giác, em bắt đầu lờ mờ nhìn thấy một lối ra được phủ bởi ánh sáng và nghe cả tiếng Triệu Lễ Kiệt gọi em thật dịu dàng.
Nghe theo âm thanh mà em ao ước, đôi chân như thể có ma lực, di chuyển từng bước từng bước nặng nề để được nghe rõ tiếng gọi của Lễ Kiệt mặc dù bên dưới đang không ngừng chảy máu. Những bước chân nặng nề ấy bắt đầu hướng em về phía đường lớn, nơi có rất nhiều phương tiện qua lại nhưng em vẫn đang kẹt trong ảo tưởng rằng mình sắp được trở về với vòng tay của Triệu Lễ Kiệt.
Niềm vui đoàn tụ lúc này đã làm em mờ mắt, tiếng xe cộ tấp nập cũng chẳng thể nào ngăn được em vô thức đi về phía trước, đi về phía có Triệu Lễ Kiệt. Và rồi bi kịch đã xảy đến, một chiếc xe tải chở cát do không thắng kịp nên đã va vào em, hất em văng đi rất xa công thêm vết thương ở hậu môn diễn biến nghiêm trọng nhưng không được sơ cứu làm em tử vong ngay tại chỗ.
Dù sau đó đã được chú tài xế của chiếc xe đấy gọi cấp cứu thế nhưng khi đến bệnh viện thì máu dính trên người em đã khô lại, tay chân không còn lành lặn, mặt mày thì bị biến dạng, chảy máu do va chạm mạnh với xe tải. Em đã mất đứa con trong bụng và qua đời...
Triệu Lễ Kiệt khi ấy vừa hạ màn xuống sân khấu đã được Điền Dã thông báo rằng ban nãy vợ gọi đến đón. Thế là ngay lập tức Lễ Kiệt theo Điền Dã ra chỗ đậu xe, lái đến quán cơm lúc trưa vừa mới chở vợ đi làm. Nhưng khi đến quán lại chẳng thấy ai đứng đợi, anh hỏi kĩ lại Điền Dã xem lúc nãy có phải Nhuế Xán gọi hay không thì Điền Dã liền trả điện thoại cho Triệu Lễ Kiệt để xem lịch sử cuộc gọi nhằm mục đích xác minh.
Mấy cô chú lúc này cũng đang định về bắt gặp khôi lỗi sư Triệu nán lại chào cậu một tiếng tiện cảm ơn cậu đã cho phép vợ đến để giúp đỡ bọn họ. Lễ Kiệt theo phép cũng khách sáo bảo không có gì tiện thể hỏi thăm các cô chú xem vợ mình đâu rồi. Đáp lại Lễ Kiệt, các cô chú bảo rằng Lý Nhuế Xán đã xin ra về được một lúc vì bụng đau, các cô chú cũng chỉ mới dọn dẹp xong và định ra về mà thôi.
Thấy vậy, Triệu Lễ Kiệt cũng chẳng biết nói gì thêm chỉ cúi đầu chào rồi lật đật cùng Điền Dã leo lên xe để đi kiếm Nhuế Xán. Xuống chặn đường, Điền Dã là người lái xe còn anh thì liên tục gọi vào số của vợ mình, lòng thầm cầu nguyện em và con sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ấy thế mà cả chục cuộc điện thoại chả có cuộc nào hồi âm, Điền Dã cũng lái xe dọc khắp các con đường nhưng không thấy bóng dáng vợ của Lễ Kiệt ở nơi nào.
Sau một thoáng bật lực, đột nhiên điện thoại của Triệu Lễ Kiệt đổ chuông với cái tên người gọi là Vợ Xán. Không chần chừ, cậu lập tức bắt máy hỏi thăm tới tấp xem em đang ở đâu thế nhưng giọng ở đầu dây bên kia không phải là của vợ cậu mà là giọng của một người đàn ông xa lạ hỏi rằng anh có quan hệ gì với Lý Nhuế Xán. Ngay khi kê khai tên họ và quan hệ, giọng nam ở đầu bên kia đã thông báo rằng vợ anh đã tử vong và đang nằm tại bệnh viện JS, muốn anh đến xác nhận thân phận. Nhận được tin, cả người Triệu Lễ Kiệt như bị đá đè mà trở nên nặng trĩu, cậu tuyệt vọng lệnh cho Điền Dã lái xe đến bệnh viện JS bằng tốc độ nhanh nhất có thể, trong khi vẫn luôn tự trấn an rằng không sao đâu, chỉ là nhận lầm người thôi, vợ mình sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Thế nhưng sự thật thì vẫn luôn phũ phàng, khi đến bên cạnh cái xác, một cảm giác thân quen chợt thoáng qua tâm trí của chàng trai họ Triệu. Vén tấm khăn đang phủ trên mặt của thi thể, Triệu Lễ Kiệt trở nên chết lặng. Khuôn mặt ngày nào còn xinh đẹp tươi cười gọi cậu một tiếng chồng ơi giờ đây trở nên dị dạng mất đi nét thanh tú nhưng nụ cười vẫn còn trên môi như thể trước khi ra đi em đã hoàn thành được tâm nguyện. Xác nhận với vị bác sĩ đây là cái xác của vợ mình, bác sĩ từ tốn giải thích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc Nhuế Xán tử vong:
' Theo kết quả khám sơ bộ thì nạn nhân trước khi chết có dấu hiệu của việc mang thai thế nhưng trong khi gặp tai nạn thì bào thai đã không còn, phần hậu môn bị rách rất nghiêm trọng, máu chảy ra nhiều cộng thêm nhiễm trùng do tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ, khám nghiệm còn chỉ ra rằng trong máu có lẫn một chút tinh dịch của đàn ông và việc hậu môn của nạn nhân bị rách có thể là do tác động của bộ phận sinh dục nam. Tuy nạn nhân được xác định là qua đời khi gặp tai nạn xe thế nhưng tài xế lại bảo nạn nhân lao ra giữa đường với tâm trạng đờ đẫn, không tỉnh táo, bác tài chỉ là thắng không kịp nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc này. Vì có những dấu hiệu của một vụ xâm hại tình dục nên có thể cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra mong người nhà nạn nhân hãy phối hợp cung cấp thông tin. '
' Vậy tôi có thể đem thi thể vợ tôi về mai táng không ạ ? '
' Hiện tại thì bên cảnh sát chưa chưa hoàn tất việc khám nghiệm tử thi. Nếu ngài muốn sáng tỏ mọi thứ có thể chờ thêm một hai ngày để cảnh sát hoàn thành việc điều tra, có được không ? '
' Không cần phía cảnh sát nhúng tay, đích thân tôi sẽ tìm ra kẻ hãm hại vợ mình. Vậy bây giờ tôi đã có thể mang vợ mình đi rồi chứ ? '
' Không thành vấn đề chúng tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay. Kính mong ngài Triệu chờ trong giây lát. '
Thi thể của Lý Nhuế Xán sau đó đã được đem về cho bộ phận tìm kiếm thông tin của Triệu gia xem xét qua một lượt, chắt lọc những thứ cần thiết sau đó mới được chôn cất chung với những người đã khuất khác của Triệu gia tại khu mộ gia tộc họ Triệu. Trong tang lễ có lẽ người đau buồn nhất chính là Triệu Lễ Kiệt khi giờ đây chàng trai này đã đánh những người thân yêu nhất, từ cha mẹ đến vợ con, bọn họ đều bỏ Triệu Lễ Kiệt đến một thế giới khác một cách đường đột, làm anh chẳng kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự chia ly này.
Khoảng thời gian sau tang lễ, Triệu Lễ Kiệt đã công bố với truyền thông rằng mình sẽ giải nghệ vì tâm trạng bây giờ đã quá đỗi mục nát, chẳng thể nào có cảm xúc để đóng kịch hay giao tiếp với bất cứ ai. Cậu cũng mua đứt hẳn một ngọn đồi vắng người, xây một ngôi nhà đơn giản từ đó sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Điền Dã sau đó cũng được cho thôi việc nhưng vì tình bạn giữa cả hai khá tốt nên thi thoảng cậu sẽ tranh thủ lái xe đến ngọn đồi ấy để thăm Triệu Lễ Kiệt, có đôi lần ngăn được ý định tự vẫn của cậu chàng đang dần không còn thiết tha gì với cuộc sống.
Thất bại trong việc tự kết liễu đời mình, Lễ Kiệt lúc nào cũng trong trại thái rầu rỉ và buồn bã, anh không lựa chọn rượu hay thuốc là để giải quyết nỗi buồn của bản thân vì anh nhớ rất rõ vợ anh rất ghét những người đàn ông có thói quen rượu chè và hút thuốc. Nhìn ngắm những tấm hình chụp vợ được anh tỉ mỉ chuẩn bị cho dịp sinh nhật sắp tới của Nhuế Xán, Lễ Kiệt lại tiếp tục đau lòng mà khóc nấc lên trong sự cô độc.
Và khi anh lờ mờ chìm vào giấc ngủ, hình ảnh một Lý Nhuế Xán thanh khiết, xinh đẹp tựa thiên sứ lại hiện ra trước mắt Triệu Lễ Kiệt. Dẫu biết đó là mơ thế nhưng Triệu Lễ Kiệt lại cảm nhận được những cái chạm, cái lướt qua mà Nhuế Xán này mang lại là rất thực. Nó mềm mại, êm dịu tựa như những ngày họ còn cùng nhau vun vén một gia đình hạnh phúc. Và thế là từ đó anh bắt đầu sử dụng đến thuốc ngủ để có thể được gặp em nhiều hơn, ở bên cạnh em và con lâu hơn, nói với em được nhiều thứ hơn về cuộc sống vốn đã quá nhàm chán khi mất đi bóng hình em. Kết quả là Điền Dã trong một lần tới thăm đã phải chuyển anh vào bệnh viện để cấp cứu vì dùng thuốc ngủ quá liều trong thời gian dài.
Một tháng nằm viện điều trị trở về, Triệu Lễ Kiệt vẫn chẳng có chút khấm khả gì. Người cậu vẫn ốm yếu như kẻ bị suy dinh dưỡng, mặt thì hốc hác mắt lúc nào cũng sưng húp, đỏ hoe vì khóc. Trông hắn lúc này như một gã hề đang lang thang tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi để bấu víu và sống tiếp. Và rồi trong một lúc thiếu ngủ, hắn đã vô tình quơ tay làm rơi một cái hộp đựng những kỉ niệm về Lý Nhuế Xán.
Trong đó có một con rối được khắc chữ JieJie trên má chính là món quà mà Nhuế Xán tự làm để tặng hắn vào dịp kỉ niệm cả hai quen nhau được một nghìn ngày. Cầm con rối vuốt ve và ôm nó vào lòng, những kí ức vui vẻ của cả hai một lần nữa lại bủa vây lấy Triệu Lễ Kiệt. Sự giằn xé giữa vui vẻ và đau khổ, sự hạnh phúc của quá khứ và buồn bã của hiện tại, của tình yêu cả đời và nỗi nhớ mong da diết một lần nữa đã khiến Triệu Lễ Kiệt phải khóc.
Những giọt nước mắt của sự cô đơn, sự nhớ nhung, sự mong chờ cứ thể rơi lã chã trên con rối có tên JieJie cho đến khi chàng trai ấy bất tỉnh vì kiệt quệ. Mở mắt dậy, xung quanh căn nhà lúc này đã tối om, trong tay cậu vẫn nắm chặt lấy JieJie như chiếc phao cứu sinh. Cậu nhìn lấy con rối ấy một lần nữa, đầu óc bỗng nhiên minh mẫn, lật đật ngồi dậy mò tìm công tắc đèn để thắp sáng căn phòng hòng lần ra được chiếc điện thoại lần đến thăm gần nhất Điền Dã đến thăm đã để lại với ý định để khi nào Triệu Lễ Kiệt cần thì cứ gọi điện.
Sau khoảng hơn mười lắm phút tìm kiếm, chiếc điện thoại được phát hiện nằm ngay cạnh chân của một chiếc bàn gỗ trong nhà. Vội vàng vớ lấy điện thoại vào phần danh bạ, chỉ có một số duy nhất được lưu là của Điền Dã. Khi cậu bấm gọi, một giọng nam trong trẻo lấp tức đạp lại. Cậu nhờ Điền Dã mua cho cậu một ít vật liệu để làm rối rồi mang đến ngôi nhà trên đồi vào ngày mai. Tuy bản thân đang có chút thắc mắc tại sao lại là vật liệu làm rối thế nhưng cậu lại không dám hỏi lại, chỉ lặng lặng mua những cái vốn quen thuộc từ khi cậu theo làm trợ lí cho Lễ Kiệt.
Nhận được mớ vật liệu cần thiết, Triệu Lễ Kiệt bắt đầu hoài niệm về những hình ảnh đẹp nhất về Nhuế Xán mà cậu có thể ghi nhớ rồi bắt đầu khắc từng phần gỗ sao cho giống nhất có thể. Mất cả ngày trời không ăn, không uống cũng không ngủ, cậu đã hoàn thành được con rối mang hình hài Lý Nhuế Xán thế nhưng cậu vẫn không ưng ý với nó cho lắm, đành cất qua một bên.
Đêm hôm đó, lạ lùng thay Triệu Lễ Kiệt ngủ rất ngon. Trong mơ cậu lại một lần nữa bắt gặp hình ảnh Nhuế Xán đang đút cho một đứa trẻ những thìa bột ăn dặm cho trẻ con. Thế nhưng giấc mơ này không giống với những giấc mơ trước khi mà cậu đi mãi, đi mãi, hình ảnh Lý Nhuế Xán và đứa trẻ cứ thế xa dần, xa dần như thể Nhuế Xán đang không muốn gặp cậu.
Tỉnh dậy từ giấc mộng, cậu bị chính con rối mà mình dành cả ngày để làm cho hoảng sợ. Trông chẳng có tí gì giống với Nhuế Xán của cậu cả. Thế là trong cơn quyết tâm, cậu lại tiếp tục làm một con khác bằng mớ vật liệu khổng lồ cậu nhờ Điền Dã mua về. Một con, hai con rồi lại ba con, cứ mỗi con Triệu Lễ Kiệt lại làm sai mất một chi tiết rồi vứt bỏ. Rõ ràng là đã không làm rối quá lâu, tay nghề của cậu dần đi xuống. Và làm rối cũng không giống như làm tượng, không thể nào đòi hỏi nó phải giống hoàn toàn so với ảnh gốc được. Nhưng cái Triệu Lễ Kiệt cần lại chính là phải giống cho bằng được, không cho phép bản thân làm sai bất kì chi tiết nào.
Cho đến con thứ mươi cậu lại vô tình phạm một sai lầm về cánh tay nên phải làm lại. Nhưng rồi cậu chẳng thể nào gọt được một cánh tay ưng ý. Chán nản khi nhìn hàng chục tác phẩm của mình bị mắc sai lầm, Triệu Lễ Kiệt tức giật gạt phăng đống gỗ vô dụng trên bàn tức giận mà gào lớn rồi lại bất khóc. Những phần gỗ cho va đập mạnh mà vỡ tan tành, lực tạo ra khiến cho cái kệ sách trống không cạnh bàn rung chuyển, làm đổ cái hộp nhỏ trên đầu kệ xuống đất và rớt ra một cuốn sách màu đỏ trông vô cùng huyền bí.
Tiếng sách vở va chạm với sàn nhà như có ma lực mà thu hút sự chú ý của Triệu Lễ Kiệt. Cậu vội lau đi nước mắt dính trên mặt, nhặt cuốn sách ấy lên xem qua một lượt cái bìa rồi bắt đầu nhớ lại tại sao mình lại có được nó.
Đây là cuốn sách mà bà nội đã tặng cho anh sau khi tổ chức hôn lễ với lời nhắn rằng khi nào con cần dùng đến nó, nó sẽ chủ động hiện ra trước mặt con. Tuy vẫn có nhiều hoài nghi về cuốn sách, song Lễ Kiệt vẫn nghe lời bà mà nhặt nó lên, bàn tay run run bắt đầu lật những trang đầu tiên. Dòng chữ ' Tà thuật của Khôi lỗi sư ' màu đỏ hiện lên rõ mồn một, dần dần những dòng chữ đen xuất hiện với nội dung được tóm gọn như sau:
" Tà thuật này được luyện thành bởi vị phù thủy quyền năng dựa trên sự kết hợp giữa thuật gọi hồn và thuật điều khiến sinh vật của những khôi lỗi sư trong chiến trận thời cổ đại. Cho phép người sử dụng có thể triệu hồi được linh hồn mà mình mong muốn trở về nhân gian. Tuy nhiên phải đáp ứng đủ những điều kiện mà cuốn sách đưa ra. Trước hết phải có một tấm ảnh của người đã khuất, sau đó phải tìm đủ đầu, mình, hai tay, hai chân của những người mà cuốn sách nêu ra. Sau khi thu thập đủ, dùng chính máu của người thi triển, vẽ những vòng tròn phép để đặt những bộ phận ấy lên, theo đúng thứ tự của một cấu tạo cơ thể sống bình thường với đầu rồi tới mình rồi hai tay ở hai bên và hai chân nằm bên dưới phần cơ thể. Sau đó hãy niệm câu thần chú ' Hỡi những linh hồn của các khôi lỗi sư đại tài, xin hãy tụ họp về đây giúp con triệu tập linh hồn từ cõi âm để gắn kết những phần cơ thể này.' Và linh hồn của người ấy sẽ trở về và nối các phần đã được chuẩn bị đó để tạo thành hình dáng của người trong tấm ảnh ban đầu được chọn để tiến hành nghi lễ. "
Những dòng chữ trong sách khiến Triệu Lễ Kiệt vô cùng sửng sốt. Tuy có rất nhiều lời độn đại rằng nghề gắn với những con rối sẽ có rất nhiều điều kì bí nhưng Lễ Kiệt không bao giờ tin vào chuyện đó. Giờ đây khi đọc từng dòng chữ màu đen viết rõ mồn một trong cuốn sách, một cảm giác đáng tin cậy xuất hiện, thôi thúc Lễ Kiệt hãy mau đồng ý thi triển tà thuật này.
Và rồi chàng trai với niềm tin ngây thơ cho rằng tà thuật ấy có thể đem người anh thương trở về. Anh không ngần ngại dùng con dao trên bàn cứa một vết nhỏ cho ngón tay chảy máu, nhỏ từng giọt máu ấy lên những dòng cuối của cuốn sách như một sự đồng ý rằng anh đã chấp nhận sử dụng tà thuật. Những giây sau đó, mọi thứ khi trong cuốn sách trước đó đều biến mất rồi in hằng trong tâm trí của Triệu Lễ Kiệt. Cuốn sách tự động lật tiếp những trang sau đó đến chỗ có một cái khung trống màu đen bên cạnh có dòng chú thích hãy để hình người cần gọi hồn vào đây.
Như bị ma thuật đen điều khiển, Lễ Kiệt vô thức bước đến bên cạnh chiếc giường ngủ, nhặt lên tấm hình Lý Nhuế Xán đang cười rất rạng rỡ rồi tiến lại chỗ cuốn sách và đặt nó vào khung đen. Ngay tức thì, tấm ảnh ấy biến mất, cuốn sách tự dưng thoát khỏi tay của Lễ Kiệt lơ lừng trên không trung, phát ra một ánh sáng đỏ tà mị rồi lại rơi bộp xuống đất. Khi dở từng trang sách ra, tên của những người cần để thu thập các bộ phận, địa chỉ nhà ở, số điện thoại đều được ghi rõ mồn một trong sách kèm theo một bức ảnh.
Đến khi nhìn vào tấm ảnh của người cần giết để lấy đầu, Triệu Lễ Kiệt có đôi chút giật mình khi mà người ấy quả thực là sở hữu gương mặt giống Lý Nhuế Xán một cách đáng kinh ngạc. Dù không muốn nhưng anh bắt đầu phải tin vào những gì đang xảy ra. Vì cuốn sách không nói rõ thời hạn thi hành nhiệm vụ nên Triệu Lễ Kiệt cũng tương đối gấp gáp cách để trở thành một sát thủ thoắt ẩn thoắt hiện.
Sau hơn nửa tháng chăm chỉ, anh bắt đầu thử sức với những con mồi đầu tiên là ba kẻ đã hãm hiếp người vợ xinh đẹp của anh dẫn đến sự việc đáng thương tâm năm nào. Thông tin về những tên cặn bã đó được thân tín của anh là Phác Đáo Hiền âm thầm điều tra rồi báo cáo lại bằng những bức thư đặt trước trong hòm thư trước cửa nhà. Đêm chính thức đi săn, Lễ Kiệt chuẩn bị đầy đủ dùng cụ, trùm kín mặt bằng vải đen, đôi một chiếc nón lưỡi trai và khoác một chiếc măng tô nâu di chuyển xuống thành phố.
Thành phố về đêm lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Những chỗ như gần quán bar hãy tụ điểm ăn chơi nhậu nhét lại càng đặt biệt sôi động. Ba tên khốn nạn ấy sau khi quan hệ với ba cô nàng đĩ thỏa kia bắt đầu hít những liều ma túy đến nhanh chóng tiến vào cơn phê. Và khi chúng đi sâu vào con ngõ tối đó từ đâu ba lưỡi dao sắt bén xuất hiện ghim thẳng vào tim làm chúng đau đớn mà la lên oai oái. Thế nhưng con ngõ này chẳng có lấy một bóng người thì làm gì có ai nghe tiếng chúng kêu gào.
Giãy giụa được một lát nhưng không sao rút được con dao ra khỏi ngực, con dao từ từ được điều khiển ghim sâu hơn vào ngực trái của từng tên và khiến chúng tử vong tại chỗ. Khi xác nhận bọn khốn nạn đó chỉ còn là những cái xác, Triệu Lễ Kiệt mới tiến hành tiếp những bước trả thù của mình và rời đi khi hiện trường vụ án đã ưng ý.
Vai hôm sau có người cũng làm tình ở chỗ đó phát hiện ra ba xác chết liền báo cho cảnh sát. Khám nghiệm tử thi cho thấy chúng bị một con dao siêu bén ghim thẳng vào tim dẫn đến tử vong. Ngoài ra bộ phận sinh dục của ba tên đó cũng bị cắt bỏ và phần hậu môn bị đâm nát cho chảy máu bằng một vật nhọn. Các cảnh sát chẳng thể tìm thấy bất kì manh mối dẫn đường nào ngoài ba con dao không một dấu vân tay.
Tin tình báo lập tức được Đáo Hiền truyền đến qua thư kèm câu hỏi có phải do ngài Triệu gây ra không. Nhìn những dòng thông báo Đáo Hiền vừa gửi qua Lễ Kiệt không khỏi đắc ý, tay lắc nhẹ ly rượu vang uống lấy một ngụm, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thâm độc và bỉ ổi, ánh mắt chứa tà ý nhìn vào cái tên Lý Huyền Nhân trong cuốn sách... Triệu Lễ Kiệt bây giờ đã chích thức bị bóng tối bao phủ.
Theo quan sát của Triệu Lễ Kiệt, cứ vào khoảng 8h30 tối, cậu trai tên Lý Huyền Nhân ấy lại đi vứt rác ở bãi rác cạnh nhà, tâm tình trông như rất vui vẻ. Mỗi lần thấy nụ cười nở trên môi cậu trai ấy, hình ảnh người vợ quá cố lại hiện rõ mồn một trong tâm trí của Triệu Lễ Kiệt để rồi phần tà ác trong cậu thôi thúc cậu hãy mau gây án. Không chần chừ, một con dao được buộc dây cước lại phóng chuẩn xác vào ngực trái của chàng trai vừa chỉ mới ném bọc rác vào bãi rác. Ngày hôm sau cảnh sát lại phát hiện có một xác chết ở khu vực bãi rác với cái đầu đã bị cắt đi mất.
Và cứ thế cứ thế xảy ra liên tiếp những vụ án mà nạn nhân bị mất đi hai tay, hai chân và gần đây nhất là vụ mất tích của một cậu sinh viên tên là Lý Thanh Hiền. Cho đến tận bây giờ, cảnh sát vẫn không thể tìm được bất kì manh mối nào để bắt được hung thủ. Điểm chung duy nhất họ có thể liên kết được chính là tất cả các nạn nhân bị giết và mất tích đều có giới tính nam và đều mang họ Lý. Các bộ phận bị mất đi bao gồm một đầu, hai tay và hai chân. Ngoài ra chẳng còn một manh mối nào khác chỉ ra hung thủ là kẻ nào. Nhiều tháng sau vụ án cũng đi vào ngõ cụt và hoãn điều tra vô thời hạn cho đến khi tìm được manh mối mới.
Về phía hung thủ, Triệu Lễ Kiệt phải mất một khoảng thời gian khá dài để tách rời cơ thể của Lý Thanh Hiền và phi tang những phần cơ thể khác vào một chiếc bọc đen. Nhìn thấy cái cơ thể giống Lý Nhuế Xán một cách vô lý kia, Triệu Lễ Kiệt lại nhoẻn miệng cười một cái thật tà mị và mãn nguyện. Cuối cùng cậu cũng sắp được gặp lại người vợ quá cố của mình rồi.
Vào đúng mười một giờ tối, chàng trai họ Triệu đem những 'chiến lợi phẩm' ẩy bày ra sàn nhà. Vết máu trên đó đã khô lại trông rất kinh dị. Cầm lấy chiếc đầu bị cắt lìa ấy lên, Triệu Lễ Kiệt ôm nó vào lòng thủ thỉ những lời yêu thương như thể Nhuế Xán đang được anh ôm chặt trong vòng tay.
Cầm lấy con dao đã cùng cậu kinh qua rất nhiều vụ thảm sát, Lễ Kiệt cứa một nhát thật dứt khoát trong lòng bàn tay. Máu tươi bắt đầu chảy ra lênh láng được hứng kĩ càng trong một cái xô bằng gỗ. Khi đã đủ máu, Lễ Kiệt bắt đầu vẽ những vòng tròn tà thuật theo như cuốn sách hiển thị rồi đặt từng phần cơ thể kia vào giữa vòng tròn.
Khi đã hoàn tất, Triệu Lễ Kiệt lấy cuốn sách để trước mặt, quỳ xuống, nhắm mắt, lấy tai tay đầy máu che kín cả gương mặt.
Chiếc điện thoại rung lên báo hiệu đã là 00:00. Triệu Lễ Kiệt để tay xuống, máu tươi đã nhuốm vệt trên mặt cậu, lật ra trang có thần chú, tiếp tục dùng máu tươi vẩy lên trang sách, đem cuốn sách úp thẳng lên mặt, cả người cậu run lên bắt đầu niệm thần chú ' Hỡi những linh hồn của các khôi lỗi sư đại tài, xin hãy tụ họp về đây giúp con triệu tập linh hồn từ cõi âm để gắn kết những phần cơ thể này. '
Những vòng tà pháp được làm từ máu tươi đã khô lại và bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ chói mắt sau lần niệm chú thứ ba của Triệu Lễ Kiệt. Cậu trai cảm nhận được cả cơ thể của mình đang run rẩy, miệng không ngừng niệm chú mặc cho xung quanh cậu bắt đầu hỗn loạn. Một linh hồn xanh dương nhạt thoát ra từ cuốn sách, di chuyển đến phần ngực trái chứa đựng trái tim và bắt đầu công cuộc bành trướng, phát ra những tia năng lượng xanh nhạt, thu thập tứ chi và cái đầu vô hồn lại gần hơn với phần thân thể. Giọng Triệu Lễ Kiệt bắt đầu khàn đi vì niệm chú nhưng dường như cậu chẳng thể dừng lại.
Âm lượng của thần chú ngày càng lớn hơn cho đến khi cái phần cơ thể đã được gắn chặt lấy nhau, máu khô và những bụi bẩn được hấp thụ trọn vẹn vào vòng tròn tà thuật, trả lại một cái xác trông y đúc Lý Nhuế Xán với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền bất chợt bung mở, phát ra một luồng ánh sáng xanh diệu kì rồi cái xác ấy rơi bộp xuống đất cùng lúc với cuốn sách.
Chàng trai dày công cử hành tà lễ này cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn thấy người đứng trước mặt trông y đúc với Lý Nhuế Xán, lòng cậu bây giờ có chút nghẹn ngào không thể nói. Nhấc đôi chân đang tê cứng vì quì gối lê từng bước đến trước Lý Nhuế Xán, rồi mất đà mà ôm chầm lấy cậu. Trái tim Triệu Lễ Kiệt lúc này ấm áp đến lạ, bao công sức phạm tội của cậu giờ đã được đền đáp bởi người đứng trước mặt cậu đây.
Chàng trai bắt đầu khóc nấc vì cảm động. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi ướt đôi vai của cái cơ thể không một mảnh vải kia chính là bao nhớ nhung, yêu thương tích trữ trong lòng Triệu Lễ Kiệt. Màn sướt mướt kết thúc, Lễ Kiệt bắt đầu bày tỏ những suy nghĩ với Lý Nhuế Xán rằng anh đã sống một cuộc sống không có cậu ra sao, nhớ nhung cậu như thế nào để rồi nhận lại chỉ là sự im lặng.
Mở mắt ra một lần nữa, trước mặt Triệu Lễ Kiệt lúc này vẫn là Lý Nhuế Xán thế nhưng gương mặt lại chẳng có lấy một biểu cảm dù vui hay buồn, cả cơ thể thì lạnh ngắt chẳng ấm áp như tưởng tượng nãy giờ của Lễ Kiệt, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía trước trông rất kinh dị. Sự sỡ hại bắt đầu dâng lên trong Triệu Lễ Kiệt khi cậu dần cảm nhận được những cố gắng của mình sắp trở thành công cốc.
Trong cơn sợ hãi đó Triệu Lễ Kiệt vô tình bảo cái xác hãy ôm lấy Kiệt đi, đừng đứng không như vậy và rồi cánh tay của Nhuế Xán nhấc lên một cách đầy máy móc, ôm lấy thân thể đang run rẩy của chàng trai họ Triệu.
Sự lạnh cóng bao phủ toàn thân khiến Triệu Lễ Kiệt trở nên sững sờ, tuy đang được ôm bởi người mà cậu hàng đêm nhớ nhung nhưng sao lòng Lễ Kiệt lạnh quá, cậu chẳng thể cảm nhận được bất kì dấu hiệu tồn tại của sự sống. Cậu thắc mắc rằng liệu thứ cậu triệu hồi có thật sự là Lý Nhuế Xán không, hay là một linh hồn bị đày đọa nào đó. Không chịu đựng được cảm giác lạnh lẽo ấy nữa, Triệu Lễ Kiệt vô thức buông một câu bỏ tay ra, Lý Nhuế Xán lập tức phá vỡ cái ôm, để tay xuống giống y như ban đầu.
Cảm thấy có gì đó không ổn, Lễ Kiệt lập tức tránh xa ra khỏi Lý Nhuế Xán. Còn Nhuế Xán thì vẫn bất động, mắt nhìn về phía trước hai tay buông xuôi để sang hai bên, trông giống như một con búp bê bằng sứ trắng tinh xảo. Lật đật nhặt cuốn sách lên trong đó là vài dòng thống báo rằng nghi lễ đã hoàn thành và giờ là lúc sai khiến con rối ấy làm những gì bạn muốn. Chỉ cần nói đều cần làm với con rối nó sẽ không chần chờ mà thực hiện ngay lập tức dù việc có hoang đường thế nào.
Đọc được những dòng đó, đôi tay của Lễ Kiệt bắt đầu run rẩy, cuốn sách theo đó rơi bộp xuống đất. Hóa ra anh không những đã phạm phải cấm kị là gọi hồn người chết, đã vậy cậu còn biến người mình thương thành con rối vô cảm nữa chứ.
Nhận ra rằng mọi thứ mình làm đều là công cốc, Triệu Lễ Kiệt ngồi sụp xuống bắt đầu khóc một lần nữa. Nhưng lần này là cậu khóc vì cậu đã hi sinh nhân tính của bản thân để rồi chẳng nhận lại được thành quả tương xứng.
Rõ ràng cậu nên biết rằng đã gọi là tà thuật thì có chuyện viên mãn như cậu mong muốn. Nhưng cậu lại bị chính cuốn sách và ham muốn sâu thẳm bên trong cậu cám dỗ nên giờ cậu chẳng biết mình nên trách cuốn sách tồn tại hay trách bản thân đã không khống chế được cảm xúc.
Bỗng dưng cậu nhớ lại vở kịch đầu tay lúc mới vào nghề. Cũng là chàng trai yêu say mê một con người, cũng là người chàng yêu đã hóa thành rối bên cạnh chàng như một vật vô tri. Nhuế Xán cũng giống với người vợ trong vở kịch đó. Linh hồn trú ngụ trong một cái xác lạnh ngắt chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.
Ngậm đắng nuốt cay, Lễ Kiệt nhìn vào mặt tích cực của vấn đề để cứu vớt tâm trạng khi ít ra linh hồn Nhuế Xán trong cơ thể đó là thật vì cậu vẫn cảm nhận được lúc ôm bên trong cái xác ấy vẫn còn ấm áp. Cậu lệnh cho con rối tinh xảo ấy vào phòng chờ mình và đích thân Triệu Lễ Kiệt mặc cho nó từ áo đến quần. Tiếp sau đó, cậu lệnh cho nó nằm lên giường, nó cũng răm rắp làm theo, chừa cho cậu một khoảng trống.
Lễ Kiệt theo đó mon men trèo lên chiếc giường gỗ ấy, tựa đầu vào phần ngực ấm áp ấy rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sự ấm áp của lồng ngực con rối khiến xúc cảm trong Triệu Lễ Kiệt một lần nữa lâng lâng và một lần nữa dù mắt đang nhắm nghiền thế nhưng nước từ trong mắt cứ thi nhau rơi xuống. Được một lát, dòng nước ấy cũng khô lại, hơi thở của Lễ Kiệt trở nên đều đặn hơn.
Trong lúc Lễ Kiệt vừa say giấc vừa thổn thức, thân xác mang linh hồn Lý Nhuế Xán nơi khóe mắt bông dưng xuất hiện một giọt nước long lanh nhưng nó lại không rơi xuống. Phải chăng linh hồn nơi trái tim ấy vẫn cảm nhận được tình cảm của Lễ Kiệt....
Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của Lễ Kiệt và Nhuế Xán vô cùng nhàm chán khi con rối mang hình hài giống Nhuế Xán chỉ có thể làm theo yêu cầu của Lễ Kiệt một cách máy móc với gương mặt lạnh tanh khiến bản thân Lễ Kiệt nhìn vào cũng có cảm giác muốn xa lánh. Chỉ khi đếm đến, lúc Triệu Lễ Kiệt đi ngủ cậu mới thực sự cảm nhận được Lý Nhuế Xán ở cạnh mình thông qua việc úp mặt vào lồng ngực ấm áp ấy và rơi những giọt lệ của hạnh phúc.
Thế nhưng Triệu Lễ Kiệt chẳng thế nào ngủ mãi cả hai mươi bốn tiếng của một ngày, cậu cần phải làm chuyện gì đó để chấm dứt hiện trạng kinh khủng đang đeo bám cậu hiện tại. Thế là một hôm, cậu lệnh cho con rối ấy nhắm mắt lại, và bắt đầu tìm hiểu về tà thuật cậu đã thi triển để gọi hồn của Nhuế Xán lên.
Vì do ngọn đồi không ở quá xa thành phố, sóng điện thoại là vừa đủ để cậu đăng kí 4G và lần đầu tiên tìm kiếm thứ gì đó qua mạng. Sau một hồi điều tra, cậu phát hiện được tà thuật mà cậu thi triển là một thuật được luyện bởi một hội những người giỏi trong việc điều khiển những con rối trong chiến đấu.
Thế nhưng những con rối lại không đem lại được hiệu quả thực chiến cao nên họ đã bàn bạc với các pháp sư cổ cho phép họ điều khiển các chiến binh tinh nhuệ chiến đấu theo ý mình. Nhờ đó, những khôi lỗi sư tham gia chiến đấu mà lĩnh hội được thuật này sẽ có ưu thế rất lớn trên chiến trận.
Sau khi các vương quốc quyết định tạo dựng hòa bình với nhau, thuật này cũng dần đi vào quên lãng.
Và rồi những phù thủy xấu xa đã tích hợp nó với thuật gọi hồi để có thể phục vụ cho những mục đích xấu xa là thôn tính kẻ đứng đầu của vương quốc. Nhưng cuối cùng họ đã bị phát giác và thẳng tay trừng trị.
Nhưng vị phù thủy quyền năng nhất lúc bấy giờ đã luyện thành được thuật đó và mang tất cả những gì mình làm ghi lại vào một cuốn sách với lời nguyền rằng nhiều năm sau, đứa trẻ mang dòng máu thuần khiết của một khôi lỗi sư sẽ mở ra cuốn sách và thi triển được nó. Cuốn sách đó sau này được truyền lại cho hậu duệ của vị phù thủy đó rồi qua thời gian rất dài mới rơi vào tay bà của Lễ Kiệt
Và rồi bà đã hà khắc huấn luyện những đứa con của mình trở thành các khôi lỗi sư nhưng không đứa nào đủ năng lực. Chúng chỉ có thể làm ra những tạo tác rối chứ chẳng thể thổi hồn vào vở diễn dùng những con rối. Vì thương con, bà cũng đành thôi đi hy vọng để chúng tập trung phát triển xưởng làm rối trở nên thịnh vượng.
Sự ra đời của Lễ Kiệt có lẽ chính là thứ mà bà không ngờ đến nhất. Bà đã chứng kiến thiên phú của thằng bé trong sự mừng rỡ khi cuối cùng cũng đã có người xứng đáng nhận lấy quyển sách.
Thông tin bà nội của Lễ Kiệt là người nắm giữ cuốn sách cất giữ tà thuật là điều mà có lễ khiến cho Triệu Lễ Kiệt sốc nhất. Sau đó, đột nhiên cậu nghĩ ra được gì đó tức tối leo xuống giường chạy đi tìm cuốn sách. Khi cầm được nó trên tay và lật đến trang cuối cùng. Có một dòng chữ được viết bằng mực đen nêu ra cách để chấm dứt việc trở thành kẻ điều khiển bất đắc dĩ này. Trong sách ghi rằng:
' Tà thuật chính là sự liên kết giữa linh hồn của người chết và máu của người thi triển. Vậy nên nếu muốn cắt đứt thứ ràng buộc này, chỉ cần lệnh linh hồn của người chết đâm thẳng vào tim người còn sống bằng một lưỡi dao bạc. Ngay khi linh hồn của người thi triển thuật lìa khỏi xác cũng là lúc linh hồn được gọi lên kia trở lại với âm giới. '
Quay lại giường ngủ, nhìn thấy dáng vẻ Lý Nhuế Xán nhắm mắt nằm ngủ, lòng Triệu Lễ Kiệt lại nặng trĩu không thôi. Dù rằng Triệu Lễ Kiệt có thể ngày đêm bấu víu vào trái tim ấm nóng của Lý Nhuế Xán nhưng cậu không thể nào sống mãi cuộc sống như vậy được. Coi như đây làcái giá mà cậu phải trả cho chính những việc làm của bản thân trước đó.
Vuốt ve gương mặt băng lạnh với đôi mắt còn đang nhắm thoải mái, lần đầu tiên Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được tia ấm áp trên gương mặt thanh tú ấy, nước mắt cậu lại lã chã rơi trong im lặng. Có lẽ đây sẽ là đêm cuối cùng cậu được cảm nhận nhiệt độ từ lồng ngực ấm áp này. Hết hôm nay thôi, linh hồn của cậu và Lý Nhuế Xán sẽ có cơ hội được gặp nhau rồi.
Sớm tinh mơ hôm sau, Triệu Lễ Kiệt thức dậy trong trạng thái tinh thần nhẹ nhõm còn Lý Nhuế Xán vẫn nhắm mắt theo mệnh lệnh. Vệ sinh cá nhân và chỉnh trang một chút cho bản thân đỡ tàn tạ, Lễ Kiệt chọn cho mình bộ đồ của một quý ông lịch thiệp, đeo một cái kính màu đen để xuống phố tìm chỗ có bán bạc khối. Dạo mãi mới kiếm được chỗ, Triệu Lễ Kiệt trả cho chỗ bán một số tiền rất lớn và thu được một cây bạc khá to.
Từ sáng đến chiều, Triệu Lễ Kiệt dày công mài bạc thành một lưỡi dao sắc bén có phần đầu nhọn hoắc và phần cán dao được gắn thêm một lưỡi dao khác cũng bén không kém. Thế là ta có một chiếc cán dao với hai mũi dao gắn ở hai đầu khác nhau của cán. Làm xong chiếc dao, Triệu Lễ Kiệt đặt nó lên bàn, đi vào phòng ngủ kiếm bộ quần áo vẫn luôn cất gọn trong góc tủ. Chính là món quà đầu tiên Nhuế Xán tặng anh, anh vẫn luôn mang theo nó bên mình bất kể có đi đâu. Chiếc áo in hình một chú cáo trắng dễ thương và một chú hưu cao cổ trông có vẻ trải đời đang tựa lưng vào nhau ngủ ngon lành. Tắm rửa sạch sẽ, Triệu Lễ Kiệt mặc chiếc áo ấy vào và đánh thức Lý Nhuế Xán bằng mệnh lệnh.
Con rối xinh đẹp lập tức mở mắt, vô cảm làm theo chuỗi mệnh lệnh liên tục của Triệu Lễ Kiệt bước ra khỏi phòng ngủ và đứng giữa phòng khách chờ đời mệnh lệnh tiếp theo. Lát sau chàng trai họ Triệu cũng theo đó đi ra, cầm lấy con dao trên bàn tiến lại gần đứng đối mặt với Lý Nhuế Xán, bắt đầu nói những câu tâm tình:
" Nói thật thì lần đầu gặp em, anh chỉ ấn tượng rằng em là một người hâm mộ rất trung thành và có chút nhan sắc. Lần thứ hai gặp em trong quán cà phê ấy, anh lại thấy em có chút đáng yêu, thông thái và hoạt bát. Đến lần thứ ba gặp em khi anh là người chủ động hẹn gặp, anh đã xác định rõ ràng rằng mình đã yêu em mất rồi. Hôm nay trước khi thực hiện việc quan trọng anh chỉ muốn nói cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã chọn anh làm thần tượng, chọn anh làm bạn trai và sau cùng là chọn anh làm chồng của em, làm cha của con chúng ta. Dù rằng anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha khi đã không thể bảo vệ lúc em và con gặp chuyện nhưng anh đã trả thù được cho em rồi. Xét ở một khía cạnh nào đó thì đây cũng là đều anh nên làm. Nợ máu thì phải trả bằng máu thôi. "
" Nhiều lần ngẫm lại, anh từng nghĩ rằng nếu hôm đó anh cương quyết không cho em đi làm thì liệu em có gặp chuyện gì hay không. Nếu như hôm đó anh diễn xong sớm hơn và đến đón em hiện giờ thì liệu bây giờ anh có được nghe con mình gọi anh một tiếng ba, nghe em nỉ non bên tai tiếng chồng ơi hay không ? Sau cùng thì tất cả chỉ là hai từ giá như, anh nhận ra mọi chuyện khi nó quá muộn màng. "
" Và trong nỗ lực cố gắng mang em trở về. Anh đã nhẫn tâm sát hai những sinh mạng vô tội. Dù rõ ràng anh biết rằng việc giết người là việc sai trái thế nhưng sâu thẳm trong anh, khát khao mang em trở lại là quá lớn nên anh đã bỏ qua phạm trù đạo đức và nhân tính, nhẫn tâm lấy đi cái mạng của bọn họ. Để rồi thứ anh nhận lại chỉ là linh hồn chẳng thể giao tiếp với anh trú ngụ trong một cái xác lạnh lẽo đến đáng sợ. Dù rằng lồng ngực của nó có rộn ràng của sự sống nhưng bản chất thật sự nó vẫn chỉ là xác chết, một cái xác chết tinh xảo tựa sứ trắng lạnh lẽo. "
" Cuối cùng thì mong muốn cuối cùng của anh là nếu có kiếp sau, anh mong mình vẫn sẽ được gặp em, vẫn sẽ được bên em, vẫn sẽ được yêu em, vẫn sẽ được dựng xây một gia đình nhỏ cùng em. Anh yêu nhiều lắm Lý Nhuế Xán à, nhiều đến mức có thể vì hạnh phúc của em mà bất chấp mọi thứ. "
Nói rồi Lễ Kiệt khẽ lại gần Nhuế Xán hơn, đặt lên môi người đối diện một nụ hôn nhẹ nhàng trong thoáng chốc. Vừa hôn, lệ cậu lại tuôn ra từ đôi mắt, thể hiện cho sự tiếc nuối cũng như mãn nguyện.
" Giờ hãy cầm lấy con dao này, đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của anh đi. Kết thúc kiếp người này, giải thoát cho linh hồn của hai ta. "
Bàn tay của Lý Nhuế Xán vươn ra cầm lấy con dao trong tay Triệu Lễ Kiệt sẵn sàng để đâm một nhát thật đau vào tim của người đối diện. Thế nhưng, Nhuế Xán vẫn siết chặt con dao trong tay đến mức nó run rẩy như thể lưỡng lự không muốn đâm. Tuy vậy, biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh băng không chút biến sắc, không hề ăn khớp với hành động cầm con dao ngày một chặt hơn.
Diệu kỳ thay khuôn miệng vốn vẫn luôn thả lỏng dần cong lên thành một nụ cười, đôi mắt cáo xinh đẹp từ từ chảy ra hai hàng nước mắt lăn dài trên má như dòng suối nhỏ. Miệng bắt đầu hé mở mà mấy máy bốn từ " Em cũng yêu anh " mà không hề nhận bất kỳ lệnh nào từ Lễ Kiệt.
Như thể linh hồn trú ngụ bên trong bị sự chân thành của Lễ Kiệt cảm hóa, nó vùng lên một cách mạnh mẽ dần dần đoạt quyền chủ động điều khiển thể xác nhưng sức mạnh của tà thuật là quá lớn. Nó chỉ có thể làm được những hành động nhỏ nhoi ấy để Lễ Kiệt biết rằng nó cũng yêu Lễ Kiệt và nghe được những gì anh bày tỏ.
Nhát dao chầm chậm ghim vào ngực trái của Triệu Lễ Kiệt khiến chiếc áo màu trắng anh mặc bắt đầu được nhuộm ít sắc đỏ thẫm chói mắt. Mũi dao bắt đầu dò là đến trái tim, từ từ đâm theo quy đạo đã được xác định từ trước. Cảm nhận được thời điểm này là hoàn hảo, Lễ Kiệt dùng chút sức tàn cuối cùng, đẩu người thật mạnh về phía trước để lưỡi dao đồng thời xuyên thẳng vào trái tim của cái xác nơi linh hồn Lý Nhuế Xán trú ngụ. Đồng thời điểm đó, cả hai đều vì bị mũi dao bằng bạc đâm thẳng vào trái tim mà đồng loạt ngã xuống thành tư thế quỳ gối gục đầu lên vai nhau mặc cho lưỡi dao lúc này đã xuyên qua cơ thể mà trồi ra ngoài. Cả hai đã chính thức qua đời vào không giờ, không phút ngày 25/3-ngày đầu tiên mà họ gặp nhau dưới tư cách là người hâm mộ và thần tượng.
Khoảng vài tháng sau, Điền Dã không còn liên lạc được với Triệu Lễ Kiệt bắt đầu lo lắng. Cậu chạy đến ngôi nhà ở ngọn đồi ấy để kiểm tra xem Triệu Lễ Kiệt có làm sao không. Cửa nhà không khóa, Điền Dã khẽ mở cửa bước vào. Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, cậu giật mình khi nhìn thấy hai cái xác của hai chàng trai bị lưỡi dao bằng bạc xuyên qua, tựa đầu lên vai nhau nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó khoảng nửa tiếng, cảnh sát lập tức bao vây ngôi nhà để khám xét hiện trường. Phát hiện trong phòng ngủ một lá thư thú nhận tọi trạng rằng Triệu Lễ Kiệt là người đã giết bốn mạng người để lấy bộ phận cộng thêm ba mạng người bị cắt mất bộ phận sinh sản và phá nát phần hậu môn.
Cuối cùng cảnh sát đưa ra kết luận với Điền Dã rằng đây là một vụ tự sát bình thường không rõ động cơ nên cảnh sát cũng chẳng làm gì. Chỉ ghi nhận rằng Triệu Lễ Kiệt có tội giết người sẽ được công bố với toàn thể công chúng. Còn về hai cái xác Điền Dã muốn làm gì cũng được vì nó chẳng có giá trị với cảnh sát.
Sau đó chàng trai bé nhỏ Điền Dã cùng cậu cận vệ thân tín của Lễ Kiệt là Đáo Hiền đào lấy hai phần đất còn trống trên ngọn đồi ấy, chặt đôi phần cán dao để tách hai cái xác ra chôn cạnh nhau rồi lấp đất lại, dựng trên đó hai tấm bia đá có hình và tên của hai người. Phía trước hai bia đá được đặt hai bó hoa thật đẹp với mong muốn rằng nếu có được kiếp sau, họ phải sống thật hạnh phúc bên nhau....
END
Có gì muốn góp ý cho plot mọi người cứ comment nhé
Kinara xin cảm mơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro