Phần 7
08
Dù không hề tình nguyện, Lý Nhuế Xán vẫn đến nơi tổ chức tiệc cưới một tiếng trước khi hôn lễ bắt đầu.
Vì mối quan hệ hợp tác của studio nên dù họ còn là người yêu hay giờ đây đã là người xa lạ, anh cũng phải có sự tôn trọng tối thiểu với người kia.
Xuyên qua đường mòn được giăng lụa trắng cùng với những đoá cẩm tú cầu trắng tinh, điểm xuyết bằng bóng bay hồng phấn, người yêu cũ mặc lễ phục tiếp đón những đối tác của phòng làm việc, trên ngực cài một bông hồng độc nhất như đang gửi lời tuyên cáo hạnh phúc đến những vị khách có mặt tại đây ngày hôm nay.
Anh lấy một ly champagne, hướng về phía người yêu cũ, miệng nhàn nhạt nói một câu chúc mừng hạnh phúc, sải chân kiên định duy trì khoảng cách nhất định với người kia.
Lời dạo đầu nhiệt tình của người chủ trì hôn lễ vang đến tận chỗ hành lang này, phối hợp với tiếng cười đùa của khách tham dự lễ cưới, đem lời cảm ơn đầy khách sáo của người yêu cũ chôn vùi đi mất.
Anh có chút hoảng hốt, lúc trước tập đi tập lại rất nhiều, chuẩn bị tâm lý, vậy mà mọi thứ trôi qua chỉ trong chớp mắt nhất thời làm anh không thể phân biệt được, đến cùng giữa quá khứ và hiện tại, mối quan hệ nào của hai người bọn họ mới là sự thật?
Ánh mắt lo lắng của Điền Dã tập trung hết trên người anh: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Lý Huyễn Quân đến từ sớm, thay anh đổi chỗ ngồi đã được sắp xếp vào một góc nhỏ hẻo lánh ít người chú ý.
"Không có việc gì." Anh lắc đầu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hứa Phàm đang đi về hướng này.
"Nhuế Xán, anh đã nghĩ là em sẽ không tới."
Anh miễn cưỡng cười cười: "Không oán không hận, đồng nghiệp kết hôn không có lý gì lại không đến."
"Có thể tuỳ tiện lấy một cái cớ để từ chối, huống hồ gì mọi người đều biết chuyện giữa hai người." Hứa Phàm nói.
Lý Nhuế Xán nhìn người đang bị đám đông vây quanh nói lời chúc mừng: "Nhưng tôi không muốn bị trở thành kẻ có lỗi trong câu chuyện của người khác."
Khi một studio đang trên đà phát triển, nếu xuất hiện tin đồn hai người đứng đầu mâu thuẫn vì mối quan hệ cá nhân thì đó sẽ là rắc rối lớn trong nội bộ lẫn bên ngoài. Anh không thể bắc loa lên nói cả thế giới biết rằng bọn họ chỉ chia tay giống như một cặp đôi bình thường hết yêu thì kết thúc thôi, vả lại, bao nhiêu người sẽ tin vào lý do này.
Hứa Phàm không nói nữa, vỗ vỗ vai anh rồi đi chỗ khác, trong mắt những vị khách khác, hình ảnh vừa rồi giống như anh bị Hứa Phàm ôm vào trong lòng.
Lý Huyễn Quân cảnh giác nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa, nhíu mày hỏi: "Đây là ai nữa?"
"Tiền bối quen biết từ hồi xưa."
Điền Dã kinh ngạc: "Cậu quăng thiếu gia kia đi... hay là lại một cái lốp dự phòng khác?"
Nếu như có thể, Lý Nhuế Xán thực sự muốn nhìn xem bên trong đầu Điền Dã còn những thứ vớ vẩn linh tinh nào nữa.
"Cậu ta còn có ít nhất 800 tình nhân chờ được cấp danh phận, tôi không liên quan."
Lý Huyễn Quân và Điền Dã liếc mắt nhìn nhau, cùng ra hiệu im lặng.
Tiếng nhạc vang lên, nghi lễ kết hôn chính thức bắt đầu, tân lang được bố tân nương trao con gái đến tận tay, Lý Nhuế Xán chỉ trầm mặc nhìn bọn họ nói lời tuyên thệ rồi hôn nhau.
Tiếp đến là đoạn phim hoài niệm được chiếu trên màn hình lớn, đếm từng kỉ niệm ngọt ngào của bọn họ.
Tất nhiên anh chẳng có hứng thú tiếp tục xem nữa, đứng dậy tìm cớ rời đi.
Đi đến hành lang trông thấy những cánh hoa hồng nhẹ nhàng bay xuống, anh ngửa đầu nhìn, là một màn mưa hoa được thiết kế tỉ mỉ cho hôn lễ.
Thật ra người yêu cũ không phải là người khô khan không ai yêu. Khi hắn ta yêu, dường như là yêu bằng cả tinh thần lẫn thể xác, ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy yêu thương, Lý Nhuế Xán từ từ nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra được. Đó là những thứ từng thuộc về anh.
Chỉ là không còn yêu anh nữa thôi, nói đến thì thấy chẳng có gì sai cả. Anh nghĩ vậy.
Trên vai bỗng nhiên có bàn tay thay anh phủi sạch một cánh hoa vương lại, vị chanh từ phía sau truyền đến cùng với lồng ngực ấm áp, giống với nơi anh vừa rời đi buổi sáng nay.
"Sao lại ở đây?" Triệu Lễ Kiệt ôm anh từ phía sau, tựa cằm trên vai anh, một màn mưa hoa lãng mạn này chỉ có hai người bọn họ.
"Tôi cũng muốn hỏi cậu sao lại ở đây."
"Em mà," Triệu Lễ Kiệt cố tình hạ thấp giọng, hơi thở nóng hổi lởn vởn quanh vành tai anh, "Có chút việc không thể nói rõ, nên hôm nay đến đây."
"Đám bạn trai nhỏ của cậu đâu?"
Người đứng sau không nhịn được cười: "Anh để ý à?"
"Không thèm."
Hai tay đang vòng qua người Lý Nhuế Xán lại siết chặt thêm một chút, bọn họ chăm chú rúc vào nhau.
"Lý Nhuế Xán, buồn đau có thể nói ra, cũng không phải chuyện phạm pháp."
"Tôi không có."
"Nhưng nhìn anh như hồ ly nhỏ ướt đuôi." Triệu Lễ Kiệt nói, "Em biết anh rất mệt mỏi, vất vả rồi bảo bối."
Ngồi vị trí khán giả tận mắt nhìn thấy hoa tươi cùng những lời chúc phúc đều gửi đến người yêu cũ và một người khác thật ra cũng không khó tiếp đến vậy, nhưng Lý Nhuế Xán không thể tránh khỏi sinh ra một chút hoài niệm không đúng lắm, đành phải tự ngược bản thân ra ngoài suy nghĩ lung tung một mình, để lộ phẩm vị đau đớn năm xưa vốn dĩ đã kết vảy.
Mà Triệu Lễ Kiệt, một người không liên quan gì nhiều đến các mối quan hệ của anh, lại nhanh chóng đến bên cạnh đỡ lấy anh khi Lý Nhuế Xán rơi xuống vực sâu tăm tối của ký ức.
"Cậu lại biết chuyện gì?"
"Em biết tất cả mọi chuyện, anh muốn nghe cái gì?"
Lý Nhuế Xán nghiêng mặt quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đang kề cận của Triệu Lễ Kiệt, ánh mắt đen láy, lấp ló sau hàng lông mi, phản chiếu thân ảnh của anh.
Triệu Lễ Kiệt vốn là như vậy.
Chỉ nói những điều dỗ ngon dỗ ngọt, hoá giải tường đồng vách sắt phòng bị của người khác dễ như trở bàn tay, mê hoặc người khác để hắn tuỳ ý làm bậy.
Ma xui quỷ khiến, Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại, dựa theo trí nhớ, chạm vào đôi môi của Triệu Lễ Kiệt.
Sau đó bị đối phương cạy mở hàm răng, ôn nhu liếm láp vết thương của anh.
Nước mắt có mùi vị đắng chát.
Trong mắt của Triệu Lễ Kiệt chỉ có hàng mi run rẩy của Lý Nhuế Xán. Nước mắt đọng lại khiến hàng mi lóng lánh, còn để lại một vệt dài trên gò má trắng như tuyết của anh.
Lấy tay lau nước mắt còn vương trên mặt người kia, mím đôi môi vừa hôn đến đỏ bừng, trầm giọng hỏi: "Sao anh lại khóc?"
Mắt hồ ly phiếm hồng giương lên nhìn hắn: "Không phải cậu biết hết mọi chuyện sao?"
"Vậy là anh vẫn còn yêu tên kia?"
Lý Nhuế Xán nghiêng đầu nhìn chỗ khác: "Thế nào là yêu? Tôi không biết nữa rồi."
Triệu Lễ Kiệt không trả lời, hơi thở phả vào cần cổ rồi hôn một cái lên chiếc cổ trắng ngần như chuồn chuồn lướt nước.
"Đi thôi, bạn bè của anh vẫn còn chờ anh bên trong mà."
Lý Nhuế Xán ra ngoài một mình, lúc về lại bàn thì mang theo một cái đuôi.
Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống bên cạnh Lý Nhuế Xán, khéo léo chào hỏi Điền Dã và Lý Huyễn Quân đang kinh ngạc.
Hôn lễ đã đến bước nâng ly chúc mừng cặp đôi mới cưới, bắt đầu từ người thân cận nhất là bố mẹ, hiện tại đã đến phiên mấy vị đại diện các bên hỗ trợ tổ chức buổi lễ.
Lý Nhuế Xán liếc mắt nhìn chỗ khác, muốn cầm ly rượu lên thì bị người bên cạnh đè tay xuống.
"Đừng uống, bảo bối." Ngữ khí nghiêm túc, không cho ai xen vào.
Điền Dã nhìn Lý Nhuế Xán sắc mặt lạnh lùng, giương mắt nhìn người thủ đoạn đầy mình kia đang nắm tay anh, cậu tưởng hồ ly sẽ hung hăng nhe nanh, không ngờ hai giây sau, hồ ly lại rút móng vuốt về.
Lý Huyễn Quân cố gắng bỏ qua nhưng không nhịn được: "Vậy là hai người... đang hẹn hò?"
"Không có." Lý Nhuế Xán nói.
Triệu Lễ Kiệt chỉ cười cười, cánh tay khoác trên lưng ghế của Lý Nhuế Xán, xem như ngầm thừa nhận đáp án của anh.
Không đợi Lý Huyễn Quân tiếp tục hỏi nhiều, pha lê rực rỡ vang lên âm thanh vỡ vụn chói tai, hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ hội trường.
Lý Nhuế Xán nhìn sang, liền thấy một nam sinh trùm mũ đen tay đang nắm chặt cổ áo tiền nhiệm của anh, không có bất cứ ai xen ngang, một quyền đấm thẳng vào mặt tên kia. Cô dâu mới cưới hốt hoảng muốn kéo nam sinh ra, lại bị nam sinh xoay người dắt tay kéo đi.
Mọi chuyện phát sinh ngay vị trí trung tâm, khiến cho hôn lễ trở nên lộn xộn khó coi.
m thanh xì xào của khách mời tuy phản ứng chậm tận nửa nhịp nhưng vẫn lấn át những lời trấn an của người chủ trì hôn lễ.
Cổ áo bị rượu xối ướt, rượu vang đỏ nhìn như màu của máu, tên người yêu cũ phát điên, giận dữ rời khỏi buổi lễ bừa bộn này.
Triệu Lễ Kiệt cầm ly rượu cụng ly với Lý Nhuế Xán, đáy mắt chỉ hướng về anh: "Tâm tình có tốt lên chút nào không?"
Lý Nhuế Xán ngây người đến giờ mới hoàn hồn: "Cậu làm?"
"Em chỉ biết sớm hơn mọi người thôi." Triệu Lễ Kiệt trừng mắt vô tội nhìn anh, "Hống hách mời cả người yêu cũ tham gia hôn lễ chẳng phải nên gánh chịu rủi ro này sao?"
Tay Lý Nhuế Xán bị hắn cầm lấy, không nặng không nhẹ bóp lấy một cái.
"Cười một cái đi, đừng khó chịu nữa."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro