Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

07

Triệu Lễ Kiệt mang Kiều Diệc ra ngoài.

Lý Nhuế Xán nằm dài trong phòng ngủ, dựa vào gối đầu của Triệu Lễ Kiệt, nghe tiếng cửa đóng, rồi thế giới của anh trở về trạng thái chỉ có một mình anh.

Cho đến nay, bọn họ đã nắm bắt được hai chữ "vừa phải" giỏi đến mức không cần sử dụng câu từ để thăm dò giới hạn.

Anh cùng Triệu Lễ Kiệt có một ranh giới đỏ luôn nhắc bọn họ nhớ đến việc giữ khoảng cách, đôi khi lầm tưởng đó là thân mật, thực tế là không thể vượt qua, xa xôi không thể chạm tới.

Lý Nhuế Xán dùng chìa khoá khoá trái cửa căn hộ, trong lúc đứng chờ thang máy không tự chủ mà ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc chìa khoá kia.

Thật ra Điền Dã nói rất đúng, bên cạnh Triệu Lễ Kiệt người đến kẻ đi, hắn chưa từng vì ai mà dừng lại, về sau cũng sẽ không.

Cho nên những thân mật cùng lời nói khi ý loạn tình mê đều không tính, những cảm xúc tuỳ tiện động tâm hẳn là nên bị ném vào bãi rác, thiêu huỷ hết sạch.

Mặc bộ quần áo bình thường rút ra từ tủ đồ của thiếu gia, Lý Nhuế Xán đứng dưới tán cây chờ xe bus, ánh nắng xuyên kẽ lá hắt lên người anh, nhắc cho anh nhớ một mùa hè nữa đã đến.

Ngày hôm đó ánh nắng cũng chói mắt thế này. Người bạn trai với đôi mắt đã từng đong đầy yêu thương cùng chân thành tha thiết, tặng anh một bó hoa, trong buổi lễ tốt nghiệp long trọng một tay tạm biệt thanh xuân, một tay nắm chặt bàn tay anh.

Lý Nhuế Xán ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần vượt qua những ngày tháng co ro trong studio nhỏ hẹp, liều mạng làm việc không biết ngày đêm, thì con đường sau này hai người bọn họ có thể sóng vai đi đến cuối.

Đáng tiếc, cuối cùng người ta cũng từ bỏ anh.

Hơn nữa, anh cũng đã thờ ơ không thèm quản chuyện của người cùng nhà gặp nhau thì ít tránh né thì nhiều, trơ mắt nhìn đến khi ngọn đèn chờ anh hàng đêm phụt tắt. Anh giống như con rùa đen chỉ biết trốn trong mai tránh né hiện thực, Lý Nhuế Xán đã sớm mất đi dũng khí hành động kiểu được ăn cả ngã về không, dù dao sắc có kề vào cổ thì anh cũng sẽ chịu lấy cơn đau âm ỉ mà nói mình rất ổn.

Bây giờ thì thanh gươm của Damocles lơ lửng trên đầu đã rơi xuống, anh lạc lối và không biết tương lai của mình sẽ như thế nào.

Tiếng xe phanh gấp đánh gãy suy nghĩ của anh, chiếc Land Rover màu bạc dừng trước mặt Lý Nhuế Xán, cửa sổ từ từ hạ xuống lộ ra bên trong là một gương mặt đã rất lâu anh không gặp.

"Lý Nhuế Xán, đã lâu không gặp." Hứa Phàm nhàn nhạt cười, "Cần tôi chở em một quãng không?"

"Không cần làm phiền anh, tôi gọi xe rồi." Lý Nhuế Xán vô thức nói lời từ chối.

"Mau lên xe đi, chỗ này không thể dừng xe lâu đâu." Hứa Phàm vẫy tay bảo anh mau lên, nhìn chiếc xe công nghệ hiện trên app gọi xe vẫn còn cách mấy km, Lý Nhuế Xán không thể không lựa chọn ấn huỷ đặt xe, mở cửa ghế phụ.

"Cư xá XX, anh tiện đường không? Cho tôi quá giang đến đó là được rồi."

Lúc dừng xe đợi đèn đỏ, Hứa Phàm nói: "Hiện tại tôi có nhiều thời gian lắm, đi đâu cũng tiện đường, hôm nay tuỳ tiện ra ngoài đi dạo không ngờ lại gặp em."

"Anh không làm công ty nữa sao?" Lý Nhuế Xán hỏi.

"Nghỉ việc rồi, ở Đại Hán lâu như thế cảm thấy không có ý nghĩa, nên định ra làm một mình." Hứa Phàm thở dài, "Còn em thì sao, cùng bạn trai ra mở studio sao rồi? Anh chắc phải xin em chỉ giáo đấy."

"Không phải bạn trai nữa." Lý Nhuế Xán bình tĩnh giải thích, "Chuyện mở phòng làm việc, đối với suy nghĩ ban đầu của tôi cũng khác nhiều lắm."

Hứa Phàm gõ gõ lên vô lăng: "Nếu vậy thì... chi bằng em đến làm cùng với anh, chuyện thiết kế giao cho em toàn quyền phụ trách, anh đang thiếu nhân sự cao cấp."

"Anh đào người như này," Lý Nhuế Xán dở khóc dở cười, "Người bên phòng nhân sự sẽ thất nghiệp đấy."

Hứa Phàm ngược lại thập phần thản nhiên: "Thẳng thắn cũng không có gì xấu. Dù sao đối tác của em cũng là bạn trai cũ rồi, vừa vặn công việc cũ của anh cũng không vừa ý. Nếu không từ bỏ cái cũ để đi về hướng ánh sáng, thì đợi đến bao giờ."

Lý Nhuế Xán chằm chằm nhìn đồng hồ đếm ngược 10s đèn đỏ cuối cùng, nhưng trong đầu đang nghĩ đến lời đề nghị của Hứa Phàm.

"Duy trì tình hình hiện tại cũng không quá tệ." Cậu nói.

"Khi con người do dự, cán cân Thiên Bình vốn đã không còn thăng bằng." Hứa Phàm gạt cần số để chiếc xe tiếp tục đi về phía trước cùng dòng xe cộ đông đúc, "Bất cứ khi nào em suy nghĩ đến chuyện thiệt hơn, thì đó là trong lòng em đã dao động rồi."

Lý Nhuế Xán hạ bàn tay đang vô thức xoăn tóc, trong túi áo khoác là chìa khóa nhà người nào đó, bị anh dùng đầu ngón tay bóp tới bóp lui trêu đùa.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ đã."

"Lúc trước khi thực tập cũng vậy, anh đã hỏi em muốn ở lại lên nhân viên chính thức không, em bảo cho em thời gian cân nhắc, kết quả là kì thực tập vừa kết thúc em đã chạy theo bạn trai rồi." Hứa Phàm nói, ngữ khí mang theo một phần oán trách.

"Người đó chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân thôi, chủ yếu là vì lúc đó tôi cảm thấy mình và công ty không có cùng phương hướng phát triển..."

Lý Nhuế Xán giải thích, gấp đến độ tay chân luống cuống, bị bàn tay Hứa Phàm vươn đến chỉnh tóc mái loà xoà trên trán làm cho im bặt.

Chiếc xe cẩn thận dừng lại trước cổng tiểu khu, bàn tay kia thu về ra vẻ vô ý xẹt ngang qua chóp mũi của anh, Hứa Phàm vẫn giữ nguyên ý cười trên mặt: "Nghiêm túc suy nghĩ một chút nhé, anh chân thành mong muốn mời em hợp tác."

Lý Nhuế Xán ngả người trên ghế salon, suy nghĩ quấn thành một đoàn đay rối mù.

Anh vẫn nhớ Hứa Phàm ngày xưa đã từng theo đuổi mình thế nào, bởi vậy những lời anh ta nói hôm nay anh hiểu vẫn còn ý tứ khác.

Nếu như thuở thiếu thời phải run rẩy, ngập ngừng và khuôn mặt đỏ bừng mãi mới có thể lí nhí ra một câu "tớ thích cậu" thì tình cảm của người trưởng thành là thẳng thắn bày tỏ, thế nhưng đồng thời cũng sẽ gạt đi cơ hội trở thành bạn tốt của nhau.

Thế nhưng như vậy cũng chứng tỏ được rằng chuyện tình cảm và việc thích một loại thời tiết hay một mùa nào đó cũng chẳng khác biệt gì lắm, lỡ bỏ qua mùa hè này, thì vẫn sẽ còn có ngày nắng khác.

Đột nhiên anh nhớ tới Triệu Lễ Kiệt, có khi nào hắn ta cũng dùng cách này để biểu đạt tình cảm với ai đó không?

Nhận được lời đồng ý thì sẽ thành người nào đó của Kiều Diệc. Còn bị từ chối thì trở về tìm đến Lý Nhuế Xán tiếp tục mối quan hệ không có tên gọi của bọn họ.

Vì thế, ước muốn ở bên nhau mãi mãi cùng với ý niệm là duy nhất của anh chính là một câu chuyện ảo tưởng, một giấc mơ hoang đường.

Điền Dã gõ cửa, đứng sau là Phác Đáo Hiền.

Ánh mắt Nhuế Xán đảo qua đảo lại nhìn tới nhìn lui hai người bọn họ, Điền Dã không hiểu bèn hỏi cậu có làm sao không.

Lý Nhuế Xán đáp không có việc gì, chỉ đột nhiên phát hiện Đáo Hiền rất yêu cậu. Làm cho hai người mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không buông ra.

Tựa như giây phút bình minh ló rạng, anh nhận ra những thứ mình mong muốn vẫn luôn tồn tại, chỉ là anh không có duyên phận nhận được những điều ấy.

======

Mọi người nghỉ lễ thế nào rồi? Hôm nay mình đi date một mình mà đông quá nên chỉ mua được ly trà đào macchiato về nhà gõ fic làm quà cho mọi người, coi như là date online với các bạn :))))))

Tiện thể khoe là được bạn đáng yêu chủ blog "Bả và con cáo ngốc của bả" tặng quà, còn kèm cả note tay đáng yêu. Cảm ơn bạn vì đã đọc fic mình làm, cảm ơn cả mọi người nữa. Dù khởi đầu cho việc làm fic là vì mình thích JieDuo và thích làm fic JieDuo thui, chứ không phải mong cầu được cảm ơn nhưng mà nhận được mấy lời động viên cảm ơn yêu thương đồ đó vẫn thích mê, được yêu quý ai mà hông thích đúng hông?? :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro