Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

06
Triệu Lễ Kiệt nói không sai, cuộc sống của bọn họ vốn dĩ là hai đường song song, nếu không phải trời xui đất khiến trở thành tình một đêm thì chắc hẳn sẽ không gặp lại nhau.

Nhưng Lý Nhuế Xán là người vi phạm trước.

Ngày 31 tháng 12, một lời chia tay kết thúc năm năm yêu đương của Lý Nhuế Xán.

Quá hạn hẹn hò, tình yêu biến chất, anh đặt sự chân thành của mình lên bàn cân như cung Thiên Bình, lại biết được đối phương đã sớm rút lui, cán cân không cân bằng liền rơi xuống, tất thảy đều vỡ tan nát.

Điền Dã hỏi anh tại vì sao, anh nghĩ đến hàng ngàn lý do từng nghe qua, cuối cùng chỉ chốt hạ một câu không biết, chắc là người ta đã hết yêu anh rồi.

Việc anh và Triệu Lễ Kiệt gặp nhau giống như chút an ủi đêm khuya, thế thân khi thất tình.

Triệu Lễ Kiệt hiểu thế nào là mập mờ, hiểu được trò hề đang trói buộc cả hai, Lý Nhuế Xán không hiểu sao nhưng cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, ngoại trừ không có tình yêu thì cái gì cũng có.

Theo đạo lý thì khi trời sáng, hai người sẽ chia đôi hai ngả, thế nhưng anh lại nắm tay Triệu Lễ Kiệt, thương lượng một thỏa thuận không phù hợp với không khí lãng mạn: "Làm bạn tình lâu dài đi, không nảy sinh tình cảm."

Triệu Lễ Kiệt không phải chưa từng gặp qua người ngay thẳng trực tiếp tỏ tình hắn, lại không nghĩ có người sẽ trực tiếp đề xuất làm bạn tình lâu dài với mình.

Ký ức cả đêm qua ầm ầm kéo về trong đầu, hắn rất sung sướng đồng ý, dù sao nghĩ thế nào thì hắn cũng không lỗ.

Chuyện tốt chưa từng thấy này khiến hắn cảm thấy hơi tò mò: "Tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Không muốn yêu." Lý Nhuế Xán trả lời như vậy.

Trở thành một số liên lạc trong danh bạ của đối phương rất đơn giản, thế nhưng khung chat không có tin nhắn gì mới rất nhanh chìm xuống đáy biển, cả hai không ai chủ động nhắc tới.

Cuộc gặp gỡ lần thứ hai bắt nguồn từ hàm răng mà Lý Nhuế Xán rất ít khi để ý, bỏ thời gian đi chỉnh nha.

Lý Nhuế Xán sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt ngồi ngay ngắn sau lưng bác sĩ, người kia mặc áo khoác trắng, toàn thân là dáng vẻ bé ngoan, ngồi gõ hồ sơ bệnh án và lặp lại tên của anh.

"Lý Nhuế Xán... tên của anh êm tai quá nhỉ." Triệu Lễ Kiệt nói.

Chưa đến chạng vạng, ảnh đại diện sắp chìm xuống đáy biển kia đột nhiên nhảy lên trên hàng đầu: "Anh trai đêm nay rảnh không?"

"Có."

"XX khách sạn 314, mười giờ tối, chờ anh."

Mọi thứ đều rất trôi chảy, thuận lý thành chương.

Nếu như Lý Nhuế Xán không nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt ôm một nam sinh xa lạ, anh thậm chí cũng không nhớ tới việc yêu cầu Triệu Lễ Kiệt xác nhận hắn ta có bạn trai hay không.

Dù sao người nào đó thực sự là quá mức thành thạo điêu luyện, khi anh đưa ra lời chất vấn, cũng chỉ trầm ngâm một lát rồi nói cứ xem như là vậy đi, anh để ý sao.

Lý Nhuế Xán không hiểu: "Bạn trai cậu biết cậu buổi sáng thì hẹn hò với người ta, buổi tối thì tìm nam nhân khác ngủ sao?"

Triệu Lễ Kiệt giải thích rằng, hôm qua không phải là cậu ta, hôm nay là cậu ta, ngày mai thì khó nói, có thể vẫn là cậu ta, có thể không phải là cậu ta nữa.

"Chơi đùa thôi, không cần thiết phải treo cổ trên một cây duy nhất, chúng ta đều hiểu rõ mà."

Lý Nhuế Xán vẫn ở trạng thái giảm xóc sau khi tiếp nhận tin tức, khiến Triệu Lễ Kiệt cảm thấy có chút đáng yêu: "Nếu anh để ý, vậy thì hủy giao kèo đi?"

m điệu cao hơn, như đang trêu chọc động vật nhỏ.

Có để ý không? Lý Nhuế Xán tự hỏi.

Trên thực tế, Triệu Lễ Kiệt quen bạn trai nhiều hay ít, quen lúc nào, quen trong bao lâu, anh đều không ngại.

Bởi vì bọn họ không trong mối quan hệ yêu đương.

Đây cũng có thể coi như là điểm khởi đầu của nơi vận mệnh họ đan xen. Mang theo những lợi ích khác nhau mà đến với nhau, làm fwb của nhau, tôn trọng quy tắc trò chơi của nhau, cùng với đó là đi vào thế giới của nhau, rồi khoanh tay đứng yên ở trong một góc.

Nhưng thời gian trôi qua, nửa năm sau, Lý Nhuế Xán phát hiện có một vài chuyện đã mất kiểm soát.

Tỉ như sự thăm dò của Triệu Lễ Kiệt, tỉ như nhịp tim đập của mình.

Anh không chỉ nhắc nhở Triệu Lễ Kiệt, mà cũng là đang đánh thức bản thân, bọn họ không phải người yêu.

Triệu Lễ Kiệt có thể sẽ yêu anh, nhưng dựa trên chữ yêu này, anh không phải duy nhất, không phải đặc biệt nhất cũng không phải là vĩnh viễn.

Đây không phải là điều anh muốn, nên tình cảm này không nên xuất hiện.

Triệu Lễ Kiệt trầm mặc buông tay, Lý Nhuế Xán có thể thoát khỏi sự giam cầm của hắn, nhanh chóng bước ra ngoài, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn.

Thần sắc của Triệu Lễ Kiệt thế mà chẳng có gì thay đổi, chẳng buồn cũng chẳng vui, thân mật cọ cọ khoé miệng Lý Nhuế Xán: "Em nhớ mà, đừng nóng giận."
———
Editor's note: không ai rượt, tự mình dí kpi, mai làm fic khác nên mai không có chap mới nha hic mọi người kiên nhẫn ủng hộ mình mình rất vui rất quý từng cái vote và comment. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro