Phần 4
05
Triệu Lễ Kiệt nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt đi về hướng phòng ngủ có cách âm, thầm nghĩ quả nhiên Lý Nhuế Xán sẽ chạy.
"Đàn anh?"
Bạn trai nhỏ chọt vào má hắn, Triệu Lễ Kiệt lúc này mới khôi phục tinh thần.
Bất giác lùi về sau một chút, Triệu Lễ Kiệt nhận lấy bọc quà trong tay đối phương, cười rạng rỡ: "Biết rồi, trong đây một phần là vị nguyên bản, một phần là vị hoa hồng, cần bỏ vào ngăn mát, ăn trong vòng ba ngày, anh nhớ hết mà."
Bạn trai nhỏ có đôi mắt sáng như mắt hươu, không giống hồ ly có đôi mắt câu dẫn, chỉ là loài động vật ăn cỏ đơn thuần. Giờ phút này đôi mắt ấy ánh lên một tia nghi hoặc: 'Vừa rồi anh cười cái gì thế?"
"Anh cười sao?"
Bạn trai nhỏ gật đầu, khẳng định: "Không phải như bây giờ, cười rất ôn nhu, giống như đoán được bí mật nhỏ của người mình thích vậy."
"Anh nghĩ em chắc đã đứng xếp hàng chờ lâu lắm nhỉ..."
"Sáng sớm trong điện thoại không phải là anh mà," bạn trai nhỏ bình tĩnh ngắt lời, "Vị kia bây giờ vẫn còn ở đây sao?"
Triệu Lễ Kiệt ý cười không thay đổi: "Là anh nghe máy."
"Em biết anh không chỉ có một mình em." Bạn trai nhỏ nhón chân, vòng hai tay ôm cổ hắn, "Không thể cho em gặp một chút sao? Hiếu kỳ thôi mà."
Triệu Lễ Kiệt lòng dạ hẹp hòi nhướn lông mày, "Không phải cái gì cũng tò mò được".
Bạn trai nhỏ ghé sát vào tai hắn, dường như toàn thân đều treo lên người Triệu Lễ Kiệt, nói nhỏ: "Nhưng vừa nãy em thấy được rồi."
"Có chuyện thì vào nhà nói."
Lý Nhuế Xán lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo của Triệu Lễ Kiệt, áo sơ mi size lớn, vạt áo dài khó khăn lắm mới che được đến nửa mông, quần đùi màu xám không che được cẳng chân trắng nõn, ngược lại còn làm cho người ta mơ màng tưởng tượng.
Anh khoanh tay trước ngực, dựa vào vách tường trắng sữa, nét mặt không đổi, nhàn nhạt nhìn hai người đứng ở cửa ra vào.
"Xin chào." Bạn trai nhỏ thả hai tay xuống, nắm lấy bàn tay Triệu Lễ Kiệt: "Tôi là Kiều Diệc, đàn em của Triệu Lễ Kiệt."
Kiều Diệc nghiêng đầu cười, nhìn Triệu Lễ Kiệt: "Cũng là bạn trai của anh ấy."
Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được ánh mắt hồ ly đang nhìn vào mình, buông tay xoa đầu Kiều Diệc: "Đi ra ghế salon ngồi đi, tí nữa anh dẫn em ra ngoài."
Kiều Diệc đi ngang qua Lý Nhuế Xán, anh nghe được hương chanh giống y hệt Triệu Lễ Kiệt, vô thức nghiêng đầu nhìn người kia nhiều một chút.
Từ lúc đứng ở chỗ này, ánh mắt của anh một mực dõi theo nhất cử nhất động của Triệu Lễ Kiệt, chỉ đến khi một mình Kiều Diệc giới thiệu cậu ta là bạn trai của hắn, Lý Nhuế Xán mới không mặn không nhạt dời lực chú ý về bản thân mình, thế nhưng được hai giây thì ánh mắt lại trở về chỗ cũ.
Triệu Lễ Kiệt đem bánh gato bỏ vào tủ lạnh, lúc đóng cửa tủ lạnh mới giật mình nhớ đến, nhìn về phía Lý Nhuế Xán: "Nghe nói vị không tệ, anh muốn ăn không?"
"Ngon thật đó." Kiều Diệc nói phụ hoạ.
"Không muốn." Lý Nhuế Xán liếc qua thấy Kiều Diệc ôm gối rùa đen, anh quay người trở về phòng ngủ.
Triệu Lễ Kiệt đi theo sau anh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, giữ chặt tay của anh đem người tóm lại trước mặt mình rồi tăng thêm khí lực không cho anh giằng ra.
"Giận à?"
Lý Nhuế Xán đôi lúc rất bái phục Triệu Lễ Kiệt, cái miệng luôn biết dỗ ngon dỗ ngọt, khiến cho người ta ảo tưởng hắn yêu mình nhất thế giới này, sự thật là còn không bằng ảo tưởng yêu đương với nhân vật 2D.
"Tôi có tư cách gì để giận chứ?"
Anh quay lưng về phía Triệu Lễ Kiệt, không nhìn thấy cũng không muốn nhìn người nào đó, né tránh hơi thở phả vào chóp tai.
"Chỉ cần anh muốn, anh sẽ có."
"Câu này cậu nói với bao nhiêu người rồi, cậu có đếm nổi không?" Lý Nhuế Xán nói, "Triệu Lễ Kiệt, chúng ta không nói chuyện yêu đương, tôi nhớ được, hi vọng cậu cũng sẽ nhớ kỹ."
———
Editor's note: quà mừng chị iu của mình kiểm tra định kì xong~ mong chị em mình sớm khoẻ nha ;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro