Phần 3
04
Theo như kế hoạch ban đầu của Lý Nhuế Xán, ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ ngơi hẳn là phải có được một giấc ngủ không bị quấy rầy, nhưng trời làm sao cho người toại nguyện.
Tối hôm qua mệt quá nên quên tắt báo thức dậy đi làm, sáng sớm ý thức mơ hồ vươn tay tìm điện thoại, vòng tay đặt quanh eo bỗng nhiên siết chặt, lúc này anh mới phát hiện sau lưng mình là một tên Triệu Lễ Kiệt to tổ mẹ đang ngủ.
Tắt đồng hồ báo thức xong, Lý Nhuế Xán liền bị túm vào lồng ngực ấm nóng, cảm nhận từng nhịp hô hấp của người kia, để cho lòng anh chẳng hiểu sao lại ngứa ngáy.
Nằm thêm vài ba phút, cảm xúc nôn nóng làm nhiễu loạn dây thần kinh buồn ngủ, anh tỉnh táo hẳn, nhìn môi người bên cạnh, vết thương tối hôm qua đã đóng vảy, anh không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Cậu không đi làm sao?"
Không có câu trả lời, nằm trong dự đoán của anh.
Anh lại chọc chọc bên eo Triệu lễ Kiệt, hơi thở phả vào mặt anh lại càng nặng nề hơn, hàng mi dày rung rung, người kia chầm chậm mở mắt, phối hợp với căn phòng mờ ảo sinh ra loại ảo giác khó nói.
"Ngủ thêm đi." Triệu Lễ Kiệt nắm eo rồi trượt tay xuống dưới, ngón tay thon dài chọt chọt bờ mông tròn mềm, giọng nói khàn khàn vang bên tai Lý Nhuế Xán: "Anh không muốn ngủ phải không?"
"Không ngủ được thôi."
Mặc kệ bàn tay đang làm loạn, Lý Nhuế Xán gác chân qua người Triệu Lễ Kiệt, chậm rãi cọ xát bắp chân.
Sau đó, đúng như suy nghĩ, anh bị người kia lật lại đè xuống dưới và chặn miệng bằng một nụ hôn hung hăng.
Triệu Lễ Kiệt lau nước mắt của Lý Nhuế Xán, cầm chiếc điện thoại đang reo điên cuồng đến trước mặt Lý Nhuế Xán: "Anh, nghe giúp em được không?"
Không đợi được lời đồng ý, cậu ta đã trực tiếp nhấn đồng ý, mở loa ngoài để gần Lý Nhuế Xán, cặp mắt nhiễm đầy tình sắc trừng trừng nhìn, cậu ta cũng thờ ơ.
"Anh, anh có nhà không?" Là một cậu nhóc rất ngoan ngoãn, Lý Nhuế Xán nghĩ.
Anh không lên tiếng, bị kẻ đầu têu không nhẹ không nặng xâm nhập, hao hết cả sức lực mới có thể nuốt tiếng kêu rên trở lại.
Người ở đầu dây bên kia hình như đang ở ngoài đường, âm thanh xung quanh ồn ào huyên náo, còn nghe được tiếng tiểu thương rao hàng. Người nọ không thấy tiếng đáp lại liền nói tiếp: "Em đang ở một cửa hàng bánh rất nổi tiếng, tí nữa sẽ ghé qua đưa cho anh một phần nhé."
Triệu Lễ Kiệt dùng tay châm lửa tứ phía trên cơ thể anh, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Nhuế Xán nói chuyện.
"Được." Lý Nhuế Xán kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, nghĩ chắc đối phương cũng không thể nghe rõ, liền qua loa đáp lại cho xong chuyện.
Tắt máy, Triệu Lễ Kiệt nắm cằm Lý Nhuế Xán cạy khuôn miệng vẫn đóng chặt từ nãy đến giờ: "Anh không sợ cậu ta đến đây gặp được anh sao?"
Lý Nhuế Xán chỉ lo thở dốc, đứt quãng nói: "Cậu không sợ... thì sao tôi phải sợ."
So với cuộc điện thoại trước, Điền Dã gọi đến hợp thời điểm hơn nhiều.
Lý Nhuế Xán uốn éo nằm trên ghế sofa, vùi đầu vào chiếc gối ôm rùa đen, nghe tiếng người nào đó đang tắm rửa trong phòng tắm.
"Hôn lễ kia, cậu nghĩ ra được gì chưa?" Điền Dã hỏi.
Lý Nhuế Xán đối với những chuyện sắp tới trong lòng đã sớm không còn khúc mắc gì. Mấy tiếng nữa, hôn lễ của tiền nhiệm sẽ được tổ chức, nửa kia của đối phương có lẽ đã chờ mong khoảnh khắc này mà tô son cho môi thắm, trông ngóng chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út, chờ đợi một câu con nguyện ý.
Thứ duy nhất anh không hiểu rõ chính là bản thân anh.
"Bên nhau nhiều năm như vậy nói kết thúc là kết thúc." Điền Dã căm giận bất bình. "Kết hôn còn dám mời."
"Ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng có liên quan, không mời thì không hay."
"Giờ thì thấy lúng túng, ai bảo vội quá làm gì, chia tay mới có ba ngày liền có người mới không phải là cái tên đó hay sao."
"Nhưng dù sao cũng chia tay rồi." Lý Nhuế Xán nghe thấy tiếng nước tắm gội ngừng.
Điền Dã có chút bướng bỉnh: "Ai biết tên đó có phải là... từ từ, cậu bây giờ đang ở đâu?"
Triệu Lễ Kiệt mặc một tiếng áo thun trắng đơn giản cùng quần đùi xám đi tới, dùng khăn mặt lau tóc, ngước mắt nhìn anh.
Giống như chó con bị rơi xuống mương nước.
Lý Nhuế Xán không nhịn được cười: "Đi lấy máy sấy tới đây."
"Cái gì máy sấy?" Điền - không rõ ràng cho lắm - Dã sửng sốt.
"Ở nhà đại thiếu gia." Lý Nhuế Xán nói. "Chuyện kia ngẫm xong tôi nói cho cậu biết."
Lời quở trách của Điền Dã còn chưa kịp truyền tới, anh đã quả quyết tắt điện thoại.
Đưa máy sấy cho Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt liếc qua màn hình vừa tắt: "Hôn lễ của tiền nhiệm?"
"Ừ, tối nay."
Lý Nhuế Xán nhấn Triệu Lễ Kiệt ngồi trên sofa, đứng trước mặt Triệu Lễ Kiệt, tay chen vào mái tóc mềm mại, bật máy ở chế độ gió mát chậm rãi sấy khô, dầu gội đầu hương chanh thoảng qua, cùng mùi vị với hương thơm trên người anh.
Triệu Lễ Kiệt thấy khoé miệng anh giương lên, nói: "Sao em có cảm giác anh đang vuốt lông chó nhỉ?"
Lý Nhuế Xán cười chỉ thấy răng chẳng thấy mắt: "Cậu là chó à?"
Triệu Lễ Kiệt chỉ vào bên môi có vết thương vừa đóng vảy: "Cuối cùng ai là chó hả?"
Có người không lên tiếng, làn da trắng lạnh lẽo ửng hồng, gió mát thổi đến đâu tóc bay loạn đến đó.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng vù vù của máy móc, một sự yên tĩnh kì lạ. Bất quá tóc ngắn không cần nhiều thời gian, Lý Nhuế Xán kiên nhẫn sấy đến khi khô hẳn, rồi rút dây ném máy cho Triệu Lễ Kiệt, rút về một góc của ghế sofa nằm tiếp.
Triệu Lễ Kiệt nheo mắt nhìn sắc mặt anh, hỏi: "Anh có thật sự yêu người đó không?"
Lý Nhuế Xán tiếp tục lướt điện thoại, không ngẩng đầu: "Cậu có thể ở bên cạnh một người bản thân không yêu tận năm năm?"
"Bây giờ thì sao?" Triệu Lễ Kiệt lại hỏi.
Mắt hồ ly bây giờ mới dời đến người cậu ta: "Tôi cảm thấy chúng ta không phải là dạng có thể nói với nhau về mối quan hệ kiểu đó."
Triệu Lễ Kiệt từ chối cho ý kiến: "Giúp anh có thêm một lối suy nghĩ xem có nên đi dự cái hôn lễ kia hay không thôi."
"Từng yêu hay chưa, có yêu hay không, có ảnh hưởng gì không?" Lý Nhuế Xán lạnh nhạt hỏi.
Triệu Lễ Kiệt ra vẻ suy tư cả nửa ngày, cũng không đúc ra được kết luận gì: "Xin lỗi, hồi xưa chưa có mà bây giờ cũng không, cho nên không cho lời khuyên được."
"Cậu đối với cá đã câu được thì sẽ không nảy sinh một tia tình cảm nào sao?"
"Ở cùng một chỗ chỉ là vì hưởng thụ cùng một loại niềm vui thôi, không có tình cảm thâm hậu đến thế." Triệu Lễ Kiệt hai tay chống ở hai bên Lý Nhuế Xán, ngữ khí nhẹ nhàng như đang nói chuyện hôm nay ăn gì, "Cũng sẽ không đưa cho đối phương thiệp mời cưới, đơn ly hôn thì may ra có thể có."
Lý Nhuế Xán dò xét từ trên xuống dưới của tên thiếu gia không có trái tim này: "Cá của cậu gõ cửa kìa."
"Không phải nóng nảy," Triệu Lễ Kiệt quỳ một gối, chen vào giữa hai chân của anh, khiến cho hai cơ thể lại gần nhau hơn một chút, "Nhớ không lầm thì phòng làm việc của anh là anh cùng người yêu cũ góp vốn mở ra à?"
"Thế nào hả, lão bản định cho tiền sao?"
"Cũng không phải là không thể nghĩ đến chuyện đó."
"Cậu tốt nhất là không." Lý Nhuế Xán đẩy gương mặt càng ngày càng dí sát ra, hơi thở của người kia phả vào lòng bàn tay anh, "Đừng nảy sinh thêm những mối quan hệ dư thừa, rất phiền phức."
"Chúng ta cơ bản chỉ là tình một đêm thôi, vẫn là người xa lạ mà." Triệu Lễ Kiệt nói không sai một ly nào, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chuyện này tính làm sao?"
Tiếng đập cửa biến mất, thay vào đó điện thoại đang để trên bàn bắt đầu rung, Lý Nhuế Xán im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Chính vì vậy bây giờ cậu cứ một tấc lại tiến một thước rất là phiền phức." Lý Nhuế Xán nói.
———
Editor's note: quà mừng sinh nhật trễ của cô ấy và em bé Duoduo~ chúc hai người tuổi mới hạnh phúc nghe khôm!!!
Editor's note 2: update lại để thống nhất xưng hô thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro