Phần 2
3
Đêm giao thừa nửa năm trước, kì nghỉ được nhóm thực tập sinh trong bệnh viện chờ mong từ lâu cuối cùng cũng đến, bọn họ thề thốt phải chơi đến lúc nào cạn kiệt sức lực thì thôi.
Mặc dù Triệu Lễ Kiệt chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, nhưng vì bị cả nhóm rủ rê, hắn không thể không cùng bọn họ cuồng hoan đến chết.
Đầu bên kia đường gần bệnh viện là một quán bar, mười mấy người ngồi thành một vòng tròn, chơi trò cũ rích rút bài nói thật hay thách để sát phạt nhau, không làm được hay không nói được thì phạt uống ba ly vodka.
Bọn họ bình thường phải hạn chế nhiều thứ, sợ giáo sư đột nhiên gọi đến khoa cấp cứu hoặc bệnh nhân đột nhiên xảy ra chuyện.
Giờ này không còn kiêng kị gì nữa, mấy người được giáo sư trọng dụng nhất cũng là người uống nhiều nhất, sau vài hiệp đã hết sạch vài chai.
Đám người này ngày thường đều phân ra đi đến từng phòng bệnh khác nhau, nói chuyện trong bệnh viện thì tích cực, chuyện cá nhân thì không can thiệp. Mà quán bar Ngư Long hỗn tạp, quá thích hợp cho tình một đêm, đồng nghiệp Tiểu Trương hào hứng nhìn Triệu Lễ Kiệt: "Kiệt thiếu gia có người yêu chưa? Bố mẹ tôi thì luôn hối thúc chuyện cưới hỏi, không biết viện trưởng có vội không."
Triệu Lễ Kiệt mấp máy môi, ra vẻ buồn rầu: "Mới chia tay rồi, cô ấy chê tôi quá bận rộn."
Tiểu Trương là tâm điểm bát quái, không nghĩ rằng có thể hóng hớt được quả dưa ngon như thế: "Tiếc quá vậy, nhưng điều kiện của cậu tốt thế, kiểu gì cũng sớm có mối mới thôi."
Đúng lúc nhân viên phục vụ đem rượu bọn họ gọi thêm lên, một vòng mới lại bắt đầu, hắn mừng rỡ núp ở đằng sau nghỉ ngơi.
Triệu Lễ Kiệt nhìn vô định sang bên quầy bar, ngắm tủ trưng bày đủ loại rượu, đảo mắt một hồi lại nhìn thấy một bóng lưng vai rộng eo thon ngồi xuống quầy bar.
Cũng vì đêm nay hắn muốn thư giãn, rượu nồng có chút say sưa, nhìn bóng lưng người lạ mà tâm trí lại nghĩ đến đường hạ san(*).
(*) đường hạ san: thân dưới eo
Hắn nhanh chóng thanh trừ hết đống rác rưởi trong đầu, người kia nghiêng đầu nói gì đó với bartender, quai hàm rõ ràng sắc nét, khuôn mặt lạnh lùng có mấy phần cấm dục.
Khuôn mặt lẫn dáng người đều là nhất phẩm, rất hợp khẩu vị của hắn, Triệu Lễ Kiệt đưa ra kết luận.
Đáng tiếc thời điểm gặp gỡ lại không thích hợp lắm.
Qua ba tuần rượu, Triệu Lễ Kiệt vốn đã quen với chuyện đi uống xã giao vẫn còn giữ được ba phần thanh tỉnh, lại thua vài ván rồi nói bỏ cuộc.
Tiểu Vương ngồi phía đối diện đã uống đến đứng không nổi, thấy hắn có ý định bỏ chạy, liền giơ một chén rượu đến trước mặt Triệu Lễ Kiệt: "Kiệt thiếu gia đừng có gấp, cầm chén rượu này đã, rồi qua bên kia chào mỹ nữ trắng nõn mà anh ngắm cả nửa ngày rồi đi."
Triệu Lễ Kiệt dở khóc dở cười: "Tôi có nhìn mỹ nữ nào đâu?"
Tiểu Vương tự tin hùng hồn chỉ về hướng quầy bar: "Thật là một cơ hội hiếm có khó tìm, hoàn thành hình phạt rồi cậu có thể đi."
Đồng nghiệp xung quanh đều muốn làm phản nhưng không dám, cho đến khi Triệu Lễ Kiệt đứng lên bắt đầu thực hiện hình phạt mới có người ồn ào trêu chọc.
Không còn cách nào khác, lúc ngủ gật có người đưa gối đầu cho, sao lại không nằm lên chứ?
Triệu Lễ Kiệt cầm chén rượu kia, đi đến ngồi kế bên Lý Nhuế Xán: "Có thể cùng uống với người đẹp một ly không?"
Hắn nhớ kỹ cặp mắt hồ ly kia liếc nhìn đám đồng nghiệp ồn ào của hắn, cầm lấy ly của mình lên nhẹ nhàng chạm ly với hắn.
Ngoài dự tính, rất dễ nói chuyện, lúc đầu Triệu Lễ Kiệt cho là vậy.
Hắn gọi thêm một ly mojito nữa, quay đầu nhìn lại thì thấy Lý Nhuế Xán vẫn cầm ly rượu hắn đưa mà không uống một ngụm, hắn mới nhận ra người này khác với những gì hắn nghĩ, không khỏi muốn trêu đùa: "Trông tôi thế này mà không đáng tin sao? Tâm lý cảnh giác nặng quá đấy."
Lý Nhuế Xán một mực nhìn động tác của bartender, không thèm cho hắn một ánh: "Trong quán bar thì có người xa lạ đáng tin cậy à?"
"Vậy tại sao anh lại nhận đồ uống từ tôi?" Triệu Lễ Kiệt hỏi.
Điện thoại trong tay thông báo không ngừng, Lý Nhuế Xán liếc xem màn hình sáng lên rồi tắt ngúm, đem ly rượu trong tay uống cạn, giương mắt nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt: "Có lẽ do tôi biết anh đang nghĩ gì."
"Có phải không? Tôi đang nghĩ gì?" Triệu Lễ Kiệt dù vội vẫn ung dung chống cằm nhìn người kia.
Lý Nhuế Xán khẽ cười một tiếng, ghé sát tai hắn, thì thầm nói: "Anh muốn ngủ với tôi không?"
Đồng tử tối sầm, Triệu Lễ Kiệt cầm ly rượu lạnh toát cọ đến bờ môi đã ngấp nghé từ lâu: "Cậu nói chính xác."
Bộ dạng mặt lạnh của Lý Nhuế Xán rất doạ người, lúc trước khi lần đầu nắm tay anh bước vào khách sạn, Triệu Lễ Kiệt thật ra trong lòng có chút thấp thỏm.
Nhưng trên thực tế, hồ ly nắm tay hắn rất chặt.
"Triệu Lễ Kiệt." Lý Nhuế Xán gọi hắn từ trong phòng tắm, đem hắn đang đắm chìm trong hồi ức trở về thực tại.
"Sao vậy?" Hắn giả bộ như không biết gì mà đáp lời.
"Quần áo đâu?" Lý Nhuế Xán hỏi.
Triệu Lễ Kiệt luôn đến trước, sẽ tự đi tắm rồi mang quần áo mới cho Lý Nhuế Xán tới thay ra đặt ở trên kệ để đồ, cho nên Lý Nhuế Xán cũng không kiểm tra trước khi vào tắm.
Nên bây giờ, nhìn thấy chỉ có một chiếc áo sơ mi đơn độc nằm trên kệ, trong lòng anh chỉ muốn đánh Triệu Lễ Kiệt một trận tơi bời.
Hết lần này tới lần khác hắn ta diễn cũng diễn không tới: "À, em quên, anh đi ra lấy đi."
Lý Nhuế Xán đứng trong phòng tắm tức giận vô cùng, không muốn thoả mãn ý đồ xấu xa của người nào đó, cũng không thể không đi ra ngoài.
Triệu Lễ Kiệt không nghe thấy động tĩnh gì, không dám đùa ác nữa, gõ cửa phòng tắm: "Ra đi, em ra phòng khách, anh ở trong phòng thay đồ."
Lý Nhuế Xán không trả lời.
Triệu Lễ Kiệt trong lòng lo lắng, vô ý thức vặn nắm cửa.
Một giây sau cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong, hắn không phòng bị liền bị Lý Nhuế Xán kéo đến đứng dưới vòi hoa sen, nước đổ từ trên đầu đổ xuống, ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Triệu Lễ Kiệt tắt vòi, làn nước trước mặt dừng chảy, thấy rõ Lý Nhuế Xán đang mặc áo sơ mi hắn đưa, đứng khoanh tay trừng mắt nhìn hắn.
"Lần sau còn dám không?"
Triệu Lễ Kiệt bật cười, tiến lên một bước vòng tay ôm eo Lý Nhuế Xán: "Đả thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm."
Không biết là nói ai.
Áo sơ mi bị thấm ướt, không cần nghĩ cũng biết đã phơi bày toàn bộ dáng người tuyệt đẹp của Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt môi lưỡi thâm nhập làm loạn trong miệng Lý Nhuế Xán, ngón tay tinh tế ngày thường cầm dao mổ bây giờ chỉ cách da thịt người kia một tấm áo sơ mi ướt, nhéo nhéo ngực thịt mềm của Lý Nhuế Xán, vải vóc dính sát, khiến ngực cậu bị cọ ân ẩn đau, bàn tay đang ôm lấy vòng eo thon gọn trượt theo rãnh lưng xuống dưới, dùng sức xoa nắn bờ mông tròn trịa, càng ngày càng càn rỡ khiến Lý Nhuế Xán phản kháng, cắn môi dưới làm anh ta đau đớn rồi đẩy người kia ra.
"Như thế này mới hợp với anh trai, không phải sao?" Triệu Lễ Kiệt không hề khó chịu, áp người vào bờ tường ẩm ướt của nhà tắm, chen vào giữa hai chân của Lý Nhuế Xán, cánh tay dài vòng qua người vuốt ve eo và bụng làm anh run rẩy.
Lý Nhuế Xán không lên tiếng, hai tay vòng lại đặt trên cổ Triệu Lễ Kiệt, dùng lực kéo người kia lại gần, ép anh ta nhìn thẳng, mắt đối mắt, mặt đối mặt, khoảng cách này khiến hơi thở của hai người quyện vào nhau, cậu mơ hồ ngửi được mùi nước hoa vấn vương trên người Triệu Lễ Kiệt, ma xui quỷ khiến liếm vết thương trên môi anh ta. Bàn tay đang làm loạn trên ngực bỗng nhiên tăng lực đạo.
Trên người Triệu Lễ Kiệt chỉ còn đúng một cái áo sơ mi, thế nên hắn ta dùng một tay tháo một vài nút áo trên phần bụng và eo, thuận tiện tiến lên nhào nặn ngực thịt mềm, tay còn lại lướt qua bạn nhỏ đang cương cứng, lấy lọ bôi trơn trên kệ, hai ngón tay thăm dò bí huyệt phía sau, bắt chước động tác làm tình mà giúp anh khuếch trương.
Lý Nhuế Xán bắt đầu nhỏ giọng thở dốc, nhịn không được tiến lên giày vò bờ môi của Triệu Lễ Kiệt, đột ngột bị tiến sâu vào trong, khiến anh giật mình cắn môi hắn ta. "Anh trai, cắn em bị thương rồi, định đền bù thế nào?"
Ngón tay đảo quanh điểm mẫn cảm, cảm giác khó chịu không thể diễn tả khiến cho Lý Nhuế Xán đánh mất cả lý trí: "Cậu muốn thế nào?" "Tí nữa em nói."
Triệu Lễ Kiệt dùng sức nhấn vào điểm nhạy cảm, Lý Nhuế Xán rúc vào, làm ổ trên vai của người kia. Hắn ta thăm dò rồi lại mài tới lui, ép Lý Nhuế Xán cởi nốt vải vóc vẫn còn trên người, còn mình thì tiếp tục ra ra vào vào bên trong huyệt đạo ấm áp mềm mại.
Triệu Lễ Kiệt ném áo sơ mi ướt nhẹp trong phòng tắm, để y nguyên thứ kia bên trong người Lý Nhuế Xán, bế anh vào phòng ngủ đặt lên giường, dùng cravat đã chuẩn bị từ trước, trói hai tay đặt qua đầu. Một chiếc khác dùng để bịt đôi mắt cáo phiếm hồng trước mặt, Lý Nhuế Xán nhéo tay người kia một cái: "Cũng không khác biệt gì lắm." Triệu Lễ Kiệt hừ nhẹ, dựa vào trí nhớ mà đâm vào, đôi mắt hồ ly trào nước mắt. "Mặc dù em không nỡ nhưng anh trai đồng ý rồi."
Bên trong gian phòng lập tức chỉ còn tiếng thở dốc kiềm chế của Lý Nhuế Xán cùng tiếng nhục thể va chạm, chân của cậu được đặt trên vai Triệu Lễ Kiệt, trong bóng đêm anh chỉ có thể cảm nhận được bàn tay bóp lấy eo của mình, bàn tay đang giày vò ngực thịt khiến chúng đỏ bừng, cùng với tính khí to lớn đang ra vào bên trong, bởi vì không thể nhìn thấy gì, xúc giác lại càng mẫn cảm hơn.
Đợi đến lúc Lý Nhuế Xán bị chơi đến cao trào, Triệu Lễ Kiệt mới cởi trói cho anh, trong phòng có thêm ánh sáng leo lắt từ đèn ngủ bên đầu giường. Mắt anh vẫn chưa thích nghi kịp với ánh sáng nên không thấy rõ thần sắc của Triệu Lễ Kiệt, tay bị trói sưng đỏ xoa phần ngực sưng tấy, lau phần tinh dịch bắn lên eo, trước người làm loạn, sau đó lại là gió táp mưa rào chống đối.
Phòng tắm bên trong đây có một bồn tắm đủ để chứa cả hai người, Lý Nhuế Xán được ôm vào bồn nước ấm áp để thanh tẩy lúc này đã mệt đến không nhấc nổi mắt, sao lại có người luôn hừng hực khí thế như vậy được, thân thể dính lấy nhau trong nước mà vẫn còn có thể phát tình. Cuối cùng, khi toàn thân sạch sẽ, Lý Nhuế Xán vừa đặt lưng lên giường gần như ngay lập tức ngủ đi, chỉ còn sức đẩy gương mặt đang sáp lại gần của Triệu Lễ Kiệt. Vì thế cũng không nghe thấy người kia thì thầm: "Em rất yêu anh, Lý Nhuế Xán."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro