Phần 1
Warning: Tam quan bất chính, Hải Vương* tiểu Triệu x thất tình tiểu Lý, có nhắc đến Viko
(*) Hải vương: ngôn ngữ mạng chỉ người bắt cá nhiều tay
Beta: malus_0218
BGM: Giả lập - Trần Lạp
(Vietsub đi kèm bên trên, khuyến khích xem sub trước khi đọc fic này)
"Anh là sự thân mật em chưa bao giờ có được,
Nhưng em lại có được nụ hôn của anh, linh hồn cùng trái tim của anh."
01
Bầu trời đêm tại S Thành tối đến mức có thể nhìn thấy sao đêm sáng lập loè, nhưng chúng sẽ luôn bị lu mờ bởi ánh đèn nê-ông sáng đến chói mắt.
Ánh đèn đường vàng vọt chớp tắt liên tục là thứ duy nhất gây ra tiếng động trên con hẻm nhỏ quạnh quẽ này, ngoài tiếng bước chân đi từ đầu đường vào đến cuối hẻm của Lý Nhuế Xán.
Sự tĩnh mịch cứ thế kéo dài cho đến khi anh đẩy cửa một quán bar, âm nhạc thuần khiết nhẹ nhàng rõ ràng không thể đọ lại tiếng người huyên náo bên trong, sự thiếu kiên nhẫn ngay lập tức khiến khóe miệng anh hạ xuống, anh đã quen với những trò mập mờ không chịu thẳng thắn tại nơi này. Suốt quãng đường đi vào bên trong, với khoé miệng vẫn giữ nguyên ý cười mang hàm ý miễn tiếp chuyện, cuối cùng anh cũng tìm được người mình hẹn đang ngồi tít trong góc.
Lý Nhuế Xán ngồi xuống bên cạnh Lý Huyễn Quân, Điền Dã đang cãi nhau với Phác Đáo Hiền, tay cầm ly rượu đã thấy đáy, anh chọn đứng về phe Phác Đáo Hiền: "Sắp xong rồi nhỉ?"
"Ừ gần xong rồi." Lý Huyễn Quân phụ hoạ, "Đau dạ dày có thể gây chết người đó.
"Uống thêm một chút thì đã sao." Điền Dã cố gắng giãy giụa lần cuối, thấy Phác Đáo Hiền vẫn kiên định lắc đầu, liền ném câu chuyện về hướng người vừa mới đến sau cùng: "Nhìn phía sau cậu đi."
Lý Nhuế Xán nhìn theo hướng Điền Dã ra hiệu, chỉ một lúc sau đã thấy người nào đó đang cầm ly rượu vui đùa giữa một đám người thác loạn.
"Thiếu gia tới chơi từ sớm rồi, hình như thua cá cược, còn tới chơi đùa với các mỹ nữ bàn bên." Lý Huyễn Quân nói.
Điền Dã không nói được gì: "Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng chạy thoát thân, đừng có dùng dằng ở đấy mãi, sau này có hối hận cũng không kịp."
"Có sao đâu," Lý Nhuế Xán nhìn người phục vụ mang margarita cho mình, cầm lên nếm thử một chút rồi lại đặt xuống, "Chỉ là bạn tình thôi mà."
"Tôi sợ cậu lại không nghĩ như thế." Điền Dã cười lạnh nói: "Vị thiếu gia kia có bao giờ thiếu người ở bên cạnh đâu."
"Tôi không có ý muốn trở thành người duy nhất, chỉ là đáp ứng nhu cầu của cả hai thôi."
Lý Huyễn Quân và Điền Dã liếc nhìn nhau, đều hiểu đối phương đang do dự cái gì: "Thật sự đánh chết cũng không yêu à?"
"Không yêu." Lý Nhuế Xán khí thế bừng bừng, lời lẽ thẳng thừng, uống cạn ly rượu vừa gọi ra, chút muối trên mép ly làm đầu lưỡi mằn mặn, cổ họng nóng rát, vị chua của chanh chậm rãi lan toả.
"Thật sao?" Lý Huyễn Quân khoanh tay, nghiêng đầu cụng ly với cậu.
Điền Dã cầm ly rỗng, giọng điệu đau lòng nói: "Nếu không nghĩ tới chuyện này thì nghĩ đến chuyện ngày mai tên ngốc kia sẽ kết hôn đi."
"Sao lại nhắc đến hắn ta?" Lý Nhuế Xán ra hiệu người phục vụ rót thêm một ly rượu, vô thức uốn uốn tóc, "Tôi thực sự không quan tâm nữa."
Lý Huyễn Quân không tin: "Vậy sao cậu còn muốn đi dự hôn lễ của hắn ta?"
Trầm mặc nửa ngày, Lý Nhuế Xán thở dài: "Chuyện này tính sau đi."
Khi Điền Dã và Lý Huyễn Quân thay phiên nhau giảng giải cho mình, Lý Nhuế Xán lại nhớ đến thầy chủ nhiệm mỗi năm đều gọi anh ra solo cả tiếng đồng hồ, cũng may trong suốt một tiếng đầu óc anh đều trống rỗng, thế nên một tiếng này của anh rất thoải mái.
Điện thoại đặt bên cạnh ly Tequila Sunrise thứ ba đột nhiên rung lên.
Điền Dã cảnh giác nói: "Sao đấy, thiếu gia ăn trong chén chưa đủ còn phải kiểm tra trong nồi à?"
Nhìn về phía bên kia, thấy có người đang nhắn tin trên điện thoại di động của mình, Lý Huyễn Quân giả vờ đau lòng: "Không phải chứ cậu ta vừa gửi tin nhắn, con đã vội muốn rời xa bố à?"
Lý Nhuế Xán cầm ly rượu lên nốc cạn, vỗ vỗ vai Lý Huyễn Quân: "Đi đây."
Nhìn người đàn ông nốc cạn ba ly rượu bước ra khỏi quán bar, Điền Dã quay lại hỏi Phác Đáo Hiền: "Anh có tin không?"
Phác Đáo Hiền khẽ nhẹ vào cái tay đang cầm ly rượu của người kia: "Chúng ta đều lường trước được kết cục rồi."
Trần Minh Dũng thấy Triệu Lễ Kiệt cứ nhìn đến khu vực hẻo lánh kia trong quán bar, liền tò mò nhìn theo, ngoại trừ một đôi tình nhân đang lôi lôi kéo kéo cũng không nhìn ra manh mối gì: "Nhìn gì mà mê mẩn dữ vậy?"
"Một người quen thôi." Triệu Lễ Kiệt đáp.
Trần Minh Dũng rất nghi ngờ: "Quen biết thôi á? Không phải là "cá" của cậu à?"
Triệu Lễ Kiệt lắc đầu: "Thế đã dễ xử lý."
"Là sao?" Trần Minh Dũng hiếu kỳ, "Có người nào mà cậu không câu được?"
Triệu Lễ Kiệt xuyên qua đám đông nhìn thấy người kia đi ra ngoài, đặt ly rượu trong tay xuống: "Người không hiểu tấm chân tình của mình như cậu sao có thể nói chuyện tình yêu?"
Trần Minh Dũng cười nói: "Chẳng lẽ cậu mà cũng có cái thứ chân tình gì đó à?"
"Giải quyết nhu cầu thôi, ở cùng nhau đủ vui đủ sướng thì cứ tiếp tục." Triệu Lễ Kiệt giơ tay tỏ vẻ vô tội, "Tôi đãi bàn rượu này nhé."
Dù tửu lượng cao đến mấy, một đêm uống đủ loại rượu cũng khiến Triệu Lễ Kiệt có chút choáng váng. Quay trở lại con phố vắng vẻ, anh ta cuối cùng cũng hít thở được khí trời lạnh lẽo trong lành, nhưng không nhìn thấy Lý Nhuế Xán nữa.
Triệu Lễ Kiệt tiến đến chiếc xe đã đậu ở ngoài từ lúc nào, ngồi vào băng ghế sau, mở cửa sổ xe cho thoáng, ánh đèn đường lập loè gương mặt hắn ta.
"Đến chung cư."
Quản gia ngồi ở ghế lái không hiểu ý hắn ta: "Lý tiên sinh vừa rời đi không lâu, không cần đuổi theo sao?"
"Hồ ly tự biết đường về nhà, không cần thiết." Triệu Lễ Kiệt nói.
"Nửa tiếng nữa."
"Đến chung cư."
"Được"
02
Chung cư không gần quán bar lắm, thời điểm Lý Nhuế Xán cắm chìa khoá vào ổ, màn hình điện thoại biểu thị thời gian vừa đúng nửa tiếng sau tin nhắn của Triệu Lễ Kiệt.
Mở cửa ra, anh đã nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt bưng một ly nước vẫn còn nóng đến mức bốc hơi, tay cầm thìa khuấy đều.
Người kia bị giật mình vì âm thanh đóng cửa, quay người qua nhìn anh: "Nói nửa tiếng là đúng nửa tiếng, không chịu đến sớm hơn một chút nhỉ."
Lý Nhuế Xán cởi áo khoác, thảy lên ghế sofa: "Đến sớm hơn một chút làm gì, chẳng phải đến giờ này cậu mới về sao?"
Đây rõ ràng là đang khiêu khích, Triệu Lễ Kiệt biết rõ, nhưng hắn ta không thể kiềm chế được sự phấn khích, trả lời: "Hi vọng tí nữa đến lúc khóc lóc thì anh cũng có thể duy trì sự lí trí này."
Lý Nhuế Xán hừ lạnh, định đi đến phòng tắm liền bị Triệu Lễ Kiệt níu lại: "Làm sao?"
"Người anh toàn mùi rượu," Triệu Lễ Kiệt đưa ly nước nóng pha mật ong cho anh, "Uống cái này đi."
"Không muốn, cậu uống cũng không ít đâu, giữ lại mà uống." Lý Nhuế Xán nhíu mày muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Triệu Lễ Kiệt, nhưng không thành công.
Triệu Lễ Kiệt mập mờ nói: "Sao anh biết em uống rất nhiều?"
Lý Nhuế Xán né tránh ánh mắt dò xét của hắn ta: "Nước hoa rẻ tiền không át được mùi rượu, cậu nói thử xem tại sao tôi biết."
"Phải không vậy? Em được em trai khoá dưới tặng, người ta cũng chọn lựa kỹ lắm đấy."
"Nếu cậu thích làm chai tinh dầu di động thì tôi cũng không có ý kiến gì, đừng để nó dính lên người tôi là được."
Triệu Lễ Kiệt bị nói như vậy liền không biết đáp trả thế nào: "Dù sao thì miệng cũng tốt hơn mũi, nhưng anh phải uống cái này."
Thái độ của hắn ta rất cứng rắn, Lý Nhuế Xán vô cảm nhìn cả nửa ngày cũng không nói năng gì, đành phải nhận lấy ly mật ong pha kia: "Cậu quản nhiều quá rồi đấy."
"Chắc do hôm nay tâm trạng tốt." Triệu Lễ Kiệt không chớp mắt nhìn Lý Nhuế Xán uống cạn ly nước, "Dù sao hôm nay trông anh cũng rất đáng yêu."
Lý Nhuế Xán hung hăng trừng mắt liếc hắn ta, đóng cửa phòng tắm thật mạnh.
"Trên giá khăn là quần áo sạch cho anh đấy." Triệu Lễ Kiệt nói, đáp lại hắn ta là tiếng nước chảy ào ào.
Tbc.
==========
Có thể nói, ngược là chân ái cuộc đời~
Thả xích truyện mới ở đây tạm, xong project sẽ cày con yêu này thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro