08 - end
WARNING: 18+ HƠI TỤC
Sau ngày hôm đó, Triệu Lễ Kiệt đáng thương đứng ở cửa phòng Lý Nhuế Xán, tay cậu ôm gối, vẻ mặt buồn bã nhìn anh, phải mất ba ngày liền mới được vào phòng, lúc ấy mới được ôm Lý Nhuế Xán ngủ, mở mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy Lý Nhuế Xán. Những món đồ chơi khiến cậu ghét vô cùng cũng được Lý Nhuế Xán sử dụng dưới sự chăm sóc dịu dàng của cậu.
Mặc dù đã hài lòng như ý mình muốn, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn còn nỗi sợ hãi dai dẳng về những tên đàn ông mà anh mới mua. Cậu muốn ra oai với họ nhưng lại sợ quá phận, bọn họ là thứ gì chứ, mình với Triệu Lễ Kiệt thân thiết hơn nhiều, họ sao mà sánh được, tuy vậy nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có một cái gai nhọn. Những người đó sống ở tầng trên, mỗi ngày Triệu Lễ Kiệt có quằn quại anh thế nào, Lý Nhuế Xán có rên rỉ ra sao thì những người đó cũng không nghe thấy.
Lý Nhuế Xán để Triệu Lễ Kiệt đi ra ngoài cùng anh, có Lý Nhuế Xán ở bên cạnh, không ai dám ho he tiếng nào về quá khứ của Triệu Lễ Kiệt. Từ khi có cây sào tre bên cạnh, cậu chủ nhỏ nhà họ Lý chưa phải đụng đến giọt rượu nào, hai người họ cứ kè kè lấy nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, Lý Nhuế Xán chắc cũng đã phải đấu tranh với gia đình mình. Triệu Lễ Kiệt đoán rằng có lẽ kiếp trước cậu đã không thể cứu được cả dải Ngân hà, vậy nên kiếp này cậu phải giành được cực quang cho Lý Nhuế Xán để xứng đáng với tình yêu vô bờ bến nuốt chửng cả núi sông này.
Lý Nhuế Xán mang về một bộ trang phục đặc biệt dành cho cậu và yêu cầu cậu thay nó.
"Mặc sang trọng thế này làm gì nữa? Anh lại dẫn em đi gặp Lý Thừa Dũng à?"
Lý Nhuế Xán bật cười. Anh gõ đầu cậu, giọng nói có chút ý vị phàn nàn: "Nghĩ khùng nghĩ điên gì nữa!" Anh đưa tay ra cởi quần áo của Triệu Lễ Kiệt: "Có tin tốt."
Lý Nhuế Xán nói với Triệu Lễ Kiệt rằng anh đã mua mấy chàng trai kia làm nhân chứng, mặc dù đối thủ rất mạnh nhưng nhà họ Lý đã ra tay, kết hợp với nhiều bằng chứng mà Lý Nhuế Xán, Lý Thừa Dũng, Lý Huyễn Quân và những người bạn khác đã dày công thu thập trong khoảng thời gian này, đủ để khiến gia tộc Edward và gia tộc đã bắt Triệu Lễ Kiệt rơi vào vòng lao lý. Anh không muốn để Triệu Lễ Kiệt trở thành nhân chứng trước tòa nên đã mua mấy người kia.
Lý Nhuế Xán kéo chiếc cà vạt lụa vừa thắt cho Triệu Lễ Kiệt, kéo cậu sát lại gần anh, anh nháy mắt với cậu, đôi mắt cáo cong cong cười ranh mãnh: "Anh nói cho em biết, kẻ đánh em là người đi vào đầu tiên, người cai ngục nói với những người bên trong rằng hắn ta vào đây vì cưỡng hiếp trẻ vị thành niên."
"Thì ra anh vẫn luôn nghĩ cho em." Hai mắt Triệu Lễ Kiệt đỏ lên, cậu ôm chặt Lý Nhuế Xán trong lòng, nước mắt chảy dài. "Em thật sự không phải người, em còn..."
Lý Nhuế Xán duỗi ngón trỏ ấn lên miệng cậu: "Im đi!" Rồi anh nhéo mạnh Triệu Lễ Kiệt và nói: "Lại khóc rồi."
Triệu Lễ Kiệt khịt mũi, giọng cậu nghẹn ngào nức nở: "Lần này là khóc thật mà!"
Lý Nhuế Xán lấy ra một tấm thẻ và đưa cho Triệu Lễ Kiệt, trên đó có hình một con hươu cao cổ cõng một con cáo trên lưng, Triệu Lễ Kiệt choáng váng khi thấy một hàng số 0.
"Tiền mua em họ trả lại cho em, kèm cả lãi suất."
"Đây là tiền của anh, sao lại đưa em?"
Lý Nhuế Xán cười ngọt ngào: "Trước kia anh mua người từ hắn, bây giờ anh mua người từ em."
Triệu Lễ Kiệt ôm eo anh, chóp mũi dụi dụi vào má Lý Nhuế Xán, giọng nói ấm áp: "Anh ơi, em rẻ tiền lắm, tiền lương hàng năm của em là 1 xu, số tiền này đủ để mua em cả đời ~"
Lý Nhuế Xán kiễng chân lên tựa đầu vào vai cậu, anh nhỏ giọng nói: "Vậy mua luôn!"
Triệu Lễ Kiệt ôm anh hồi lâu, đột nhiên cười khúc khích bên tai anh: "Anh chu đáo thật đó, trong phòng thiết kế giường ngủ cùng đồ chơi đều là dành cho em cả."
Lý Nhuế Xán cạn lời, sao người này có thể nắm bắt được những điểm mấu chốt như vậy...
Triệu Lễ Kiệt thu lại nụ cười vui tươi, cậu ôm chặt lấy cánh tay Lý Nhuế Xán: "Vậy lúc đầu anh chia tay em cũng có lí do phải không?!"
"Em xem nhiều phim quá rồi." Lý Nhuế Xán trầm ngâm một lúc, mãi hồi lâu anh mới thấp giọng nói: "Lúc đó anh quá ngu ngốc, anh nghĩ rằng chia tay em thì sẽ tốt cho em, lúc đó gia tộc Edward vốn đã suy tàn, năng lực có hạn của anh không thể giúp ích gì, bọn họ muốn em liên hôn, chia tay em rồi, anh mới thấy mình ngu ngốc, tại sao anh phải nhượng bộ chứ, vậy nên anh mới nhờ anh trai mình giúp đỡ, không ngờ anh trai anh lại giới thiệu công việc kinh doanh cho Chu Nhất Hàng, không ngờ đã xảy ra sự cố và gián tiếp làm hại em."
Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại, vì vậy lúc ấy anh cảm thấy rất khó chịu khi nghe Triệu Lễ Kiệt nói những lời "Đa Đa, chính anh đã giết chết em."
"Vậy em càng phải biết ơn anh hơn, nếu không có anh, có lẽ cả đời em không thể thoát khỏi sự khống chế của gia tộc Edward."
Tại cuộc họp đấu thầu, Lý Nhuế Xán đã gặp Triệu Lễ Kiệt, cậu đã xin nghỉ vào sáng nay, đối phương hiện giờ đang mặc bộ đồ mà anh đưa cho, kể từ lúc bị anh phàn nàn về việc không có cơ bụng, cậu đã đạt được thành tích đáng nể về thể hình. Thân hình mảnh dẻ, cơ bắp cân đối và đôi chân thẳng tuột, thon gọn, tóc mái được chải cao lộ ra khung xương chắc khỏe, giữa lông mày và mắt và một thần thái trẻ trung và sự tự tin vượt trội.
Triệu Lễ Kiệt từ từ bước lại gần Lý Nhuế Xán, cậu duỗi tay về phía anh và nở nụ cười đặc trưng. "Xin chào, tổng giám đốc Lý, hôm nay tôi là đối thủ của anh, Triệu Lễ Kiệt."
Lý Nhuế Xán bắt tay cậu và ngước nhìn cậu. "Chào mừng trở lại."
Con chim ưng của anh đã quay trở lại và biến thành một con đại bàng hung dữ và mạnh mẽ hơn.
Triệu Lễ Kiệt đã mở một studio với "phí mua" mà Lý Nhuế Xán đưa cho cậu làm vốn khởi nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của cậu kèm thêm uy tín của nhà họ Lý, cậu đã lôi kéo khách hàng tới đầu tư, đồng thời bí mật liên lạc với các bạn cùng lớp Lưu Ảnh để tham gia cùng cậu, và chỉ trong vài tháng, cậu đã đứng trước mặt anh. Giống như khi còn học ở Lonia, cậu đứng đối diện với Lý Nhuế Xán và trở thành đối thủ đáng gờm nhất của anh.
Sau khi đấu thầu thất bại, Lý Nhuế Xán ngồi một mình trong xe xoa xoa thái dương. Có tiếng gõ cửa sổ xe, Lý Nhuế Xán chợt tỉnh, tưởng là bị nhắc nhở lấy vé phạt, tới lúc ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt rạng rỡ của Triệu Lễ Kiệt in trên kính xe, Lý Nhuế Xán hạ cửa sổ xe xuống.
"Tổng giám đốc triệu có vấn đề gì sao, gia tài cũng đã đưa hết cho anh, anh vẫn phải tìm tới tận nơi đuổi giết tôi hả!"
Triệu Lễ Kiệt tì lên cửa sổ, cậu nhìn anh mỉm cười: "Thế tổng giám đốc Lý có cho tôi vào không?"
Lý Nhuế Xán mở cửa xe, Triệu Lễ Kiệt lao vào ôm ám anh và hôn anh mà không báo trước.
"Tổng giám đốc Lý giàu rộng lượng thật đấy! Có muốn xem kết quả thắng lợi của em không?"
"Không muốn!" Lý Nhuế Xán lắc lắc đầu, "Thắng lợi của em không phải là thất bại của anh sao ~"
Triệu Lễ Kiệt bí ẩn lấy ra một chiếc butt plug đuôi cáo, phần đầu chiếc đuôi lớn màu đỏ rực được khảm một viên đá quý màu hồng lấp lánh khổng lồ.
"Tất cả thắng lợi của em đều thuộc về anh."
Lý Nhuế Xán nắm lấy chiếc đuôi cáo và cẩn thận mò mẫm. "Dự án còn chưa bắt đầu, em lấy tiền đâu ra?"
Triệu Lễ Kiệt nằm ườn trên người anh, cậu cười đắc ý: "Em vay tiền."
"Hả?" Lý Nhuế Xán mở to mắt, "Nếu dự án thất bại thì sao?"
"Không đâu." Trong mắt Triệu Lễ Kiệt tràn đầy quyết tâm, "Nhất định sẽ thành công, nếu không thành công cũng không sao. Em sẽ bán mình cho anh mấy trăm triệu năm để trả nợ."
Triệu Lễ Kiệt hạ ghế ô tô xuống rồi bế ngược Lý Nhuế Xán lên và để anh ngồi lên đùi mình, bàn tay không trung thực mò vào trong quần áo anh, Lý Nhuế Xán vùng vẫy mấy cái rồi mới chịu hôn cậu.
"Anh trai." Triệu Lễ Kiệt thở hổn hển, cậu vừa hôn anh vừa nói: "Nếu người khác biết tổng giám đốc Lý ban nãy vừa ăn miếng trả miếng với em trên đấu trường kinh doanh, bây giờ lại đang nằm trong vòng tay em nháo nhào thì sao nhỉ?"
Triệu Lễ Kiệt ấn ngón tay vào lỗ huyệt của Lý Nhuế Xán, cả người anh co rúm lại.
Lý Nhuế Xán cưỡi lên người Triệu Lễ Kiệt và không ngừng cọ xát, anh vừa hôn lên cổ cậu vừa khẽ nói: "Biết thì cứ biết thôi, để họ tới xem đi."
"Vậy sao mà được, vợ em chỉ mình em được nhìn thôi!" Triệu Lễ Kiệt rải một nụ hôn ấm áp và ẩm ướt sau tai Lý Nhuế Xán, rồi nán lại trên cổ, má và xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng cám dỗ anh. "Anh ơi, hôm nay là lần đầu em tự mình ra ngoài đi làm, anh có thể thưởng cho em được không?" Triệu Lễ Kiệt nắm lấy tay Lý Nhuế Xán chạm vào dương vật cương cứng của mình. "Anh ơi, anh sờ sờ nó đi, nó khó chịu quá, nó đang đợi anh đó, anh có thể tự mình ngồi lên và nhìn được không, cái ghế gãy đó anh cũng ngồi quen rồi mà!"
"Cướp công việc kinh doanh của anh rồi vẫn đòi anh thưởng, em xem em có lý không?"
"Lần sau có cơ hội thì cướp đi." Triệu Lễ Kiệt ngậm dái tai của Lý Nhuế Xán trong miệng, tay cũng không rảnh rỗi mà xoa xoa tai anh. "Nhưng mọi thứ em kiếm được đều là của anh cả, cứu em với anh trai ~"
Lý Nhuế Xán nâng mông lên, anh ôm lấy dục vọng mãnh liệt nóng bỏng của Triệu Lễ Kiệt rồi chậm rãi ngồi xuống, dương vật to lớn đáng sợ đè lên thành ruột nhạy cảm từng chút từng chút một, anh khó khăn đẩy nó vào. Cả hai đều đau đớn, Lý Nhuế Xán nghiến răng hạ thấp eo. Nuốt vào gần hết, Triệu Lễ Kiệt dùng sức ấn vào điểm nhạy cảm của anh, Lý Nhuế Xán giật mình hét lên, hai chân anh mềm nhũn, cả người ngồi sụp xuống.
Cặc lớn đẩy thành một đường vòng cung nhô lên trên bụng anh, Triệu Lễ Kiệt chịu đựng đến nổi hết cả mạch máu lên nhưng cũng không quên trêu chọc anh, bàn tay ấm áp của cậu chạm vào chỗ phình ra ở bụng anh, cậu cười khúc khích: "Lồn* của anh giỏi thật đó, ăn ngoan chưa nè, nó sinh ra để ăn cặc em à?"
*không phải song tính, Triệu Lễ Kiệt đang dirty talk thôi.
"Im mồm đi." Lý Nhuế Xán dùng bàn tay nhỏ nhắn của anh bịt miệng cậu lại, eo khẽ đung đưa, anh ngồi trên dương vật cậu để ra vào. Anh nghiêng người cố gắng nâng mông lên, sau đó ngồi xuống một chút, anh điều chỉnh góc độ để chạm vào phần thịt mềm bên trong, cố gắng hồi lâu vẫn không tìm được cách, anh sắp bật khóc rồi. Triệu Lễ Kiệt liền vuốt ve mông anh, ngay sau đó liền thọc mạnh vào điểm nhạy cảm của Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán giật nảy rồi hét lên, anh nằm trên người Triệu Lễ Kiệt thút thít.
"Đừng có dâm đãng vậy anh trai, trước đây ăn cặc giả có sướng không?" Ánh mắt Triệu Lễ Kiệt thâm thúy, giọng nói có chút cứng rắn.
Cặc giả mà cũng ghen à? Lý Nhuế Xán cam chịu nhấc mông lên vặn vẹo rút ra rồi lại ngồi vào. Triệu Lễ Kiệt bị hậu huyệt nóng bỏng thít chặt đến sướng điên đầu, cậu thở dốc và vô thức đẩy háng mình lên. Khi Lý Nhuế Xán rời đi cậu sẽ nhấn eo anh xuống, và khi Lý Nhuế Xán ngồi xuống cậu lại đẩy lên trên.
Ngồi được một lúc, Lý Nhuế Xán mệt mỏi dựa vào ngực Triệu Lễ Kiệt nặng nề thở dốc, anh áp má vào trái tim đang phập phồng của cậu, nhẹ nhàng cầu xin sự thương xót: "Mệt rồi, em động đi." Nói là cầu xin sự thương xót, nhưng thái độ lại rất cứng rắn. Đôi mắt Triệu Lễ Kiệt đỏ bừng vì tức giận, cậu không quan tâm lời anh và nắm lấy eo anh rồi thúc sâu vào trong anh. Lý Nhuế Xán bị những đòn tấn công mạnh mẽ quấy rầy đến mức không thể ngồi yên, anh ôm lấy cổ Triệu Lễ Kiệt không ngừng gào thét, Triệu Lễ Kiệt ngồi dậy mút mát môi anh, đôi môi mềm mại ướt át vị liếm láp không ngừng, lưỡi phát ra mấy tiếng nhóp nhép. Mặc dù tư thế này khiến động tác của Triệu Lễ Kiệt chậm lại, nhưng nó lại giúp Triệu Lễ Kiệt đi vào sâu hơn. Khi Lý Nhuế Xán cúi đầu xuống, anh có thể thấy hậu huyệt của mình đang bị kéo căng và bị hạ bộ đỏ tím nổi đầy gân của Triệu Lễ Kiệt xâm nhập. Lỗ thịt đáng thương co rúm lại trước sự tra tấn của cặc bự, Lý Nhuế Xán càng cảm thấy khoái cảm dâng trào hơn trong cảm giác xấu hổ này, anh ngẩng cổ lên và hét lên khi lên đỉnh. Trước khi bất tỉnh, anh nghe thấy Triệu Lễ Kiệt nói.
"Đi xem cực quang với em nhé, Lý Nhuế Xán."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro