05
Ngọn lửa trong mắt Triệu Lễ Kiệt sắp bùng phát, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều hưng phấn, cậu run run cúi người xuống và vội vàng kéo quần áo của Lý Nhuế Xán ra nhưng tay cậu đột nhiên bị chặn lại.
"Em về phòng đi, anh buồn ngủ rồi."
Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán với ánh mắt nặng trĩu, chút sắc đỏ bừng trên khuôn mặt còn chưa tiêu tan, lỗ hậu còn đang hấp háy, thậm chí còn không nghĩ tới việc kéo quần lên, rõ ràng là anh giở trò đồi bại với cậu, treo miếng thịt trước mặt con chó để nó đuổi theo, tới khi nó sắp đớp được rồi thì lại rút miếng thịt về. Móng tay của Triệu Lễ Kiệt bấm sâu vào trong lòng bàn tay, cậu biết cậu buộc phải nhịn, giờ chưa phải lúc. Cậu thẫn thờ lấy khăn giấy giúp Lý Nhuế Xán lau đi vệt nước trên khóe môi nhưng tay lại bị hất văng ra.
"Tch...về phòng đi, đừng làm phiền giấc ngủ của anh."
Triệu Lễ Kiệt không nói gì, cậu rót một cốc nước nóng đặt vào tay Lý Nhuế Xán rồi nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm và quay người bước ra ngoài.
Lý Nhuế Xán nhìn bờ vai cứng ngắ của cậu, khóe môi anh nhếch lên. Chó ngoan lớn rồi, khả năng tự chủ rất tốt.
Hai ngày qua, Lý Nhuế Xán không yêu cầu giúp việc tới làm nữa, anh nghiêm túc nói với Triệu Lễ Kiệt rằng nếu để cậu nhàn rỗi quá cậu sẽ chỉ làm khùng làm điên, vì vậy tốt hơn hết là giao việc nhà cho cậu làm, tam thiếu gia cực kì thông minh, vậy nên chắc cũng sẽ không gặp khó khăn gì, thật khó để tìm loại giúp việc cao cấp thế này ở thị trường kể cả khi trả giá gấp 10 lần. Thực ra Triệu Lễ Kiệt cũng biết thừa, lí do Lý Nhuế Xán làm như vậy chỉ vì anh không muốn giúp việc làm trì hoãn việc tán tỉnh đò đưa của họ, nói đúng hơn là mấy trò đùa bỡn của mình Lý Nhuế Xán, chẳng hạn như khi cậu giơ tay lên hạ tay xuống, anh lại phàn nàn trông cậu như cái sào tre, cơ bụng chẳng có gì để sờ, đôi bàn tay mò loạn thường sẽ bị giữ lại, Triệu Lễ Kiệt sẽ mỉm cười tới gần anh và nói 'chỗ này dễ sờ hơn nè' rồi kéo tay anh xuống, còn Lý Nhuế Xán thì khinh khỉnh nói 'cả người chỉ được mỗi cái chỗ này' rồi anh cứ cọ cọ vào quần cậu cho tới lúc cậu cứng lên thì bỏ chạy.
Khi Triệu Lễ Kiệt dọn dẹp xong nhà bếp và bước ra ngoài, cậu thấy Lý Nhuế Xán đang nằm nhắm mắt trên chiếc ghế sofa lớn và mềm mại trong phòng khách, anh không đeo kính, một chân gác lên thành ghế, Triệu Lễ Kiệt thấy vậy liền liếm môi và khẽ cau mày.
Lại không đắp chăn rồi.
Cậu cố gắng không phát ra tiếng động và ngồi bên cạnh Lý Nhuế Xán, bàn tay dài vươn ra kéo chiếc chăn bị anh đá ra để đắp lên chân anh, vô tình lại chạm vào đùi anh, mí mắt anh khẽ run lên, xem ra là đang giả vờ ngủ, chắc anh đang cố tình đợi cậu tới để đạp chăn ra khoe đôi chân xinh đẹp của mình.
Dâm chết đi được.
Triệu Lễ Kiệt nắm lấy phần thịt mềm bên trong đùi Lý Nhuế Xán và nhẹ nhàng bóp một cái rồi trầm giọng nói: "Anh đừng ngủ nữa, mau dậy ăn chút gì đi."
Lý Nhuế Xán chần chờ một lát rồi mới dụi dụi mắt, giả vờ nửa tỉnh nửa mơ, giọng nói như đang ngái ngủ: "Ăn cái gì nữa vậy, không phải vừa ăn xong sao~"
Triệu Lễ Kiệt tiến sát lại gần phía anh và nâng mặt anh lên, cười nói: "Ăn cặc ạ, anh thật sự không muốn ăn sao?"
Lý Nhuế Xán cắn vào yết hầu của cậu, trông y hệt một con cáo đang nhe răng dọa người: "Muốn chết à!"
Triệu Lễ Kiệt mím môi vùi đầu vào ngực Lý Nhuế Xán, cậu xoa xoa cái đầu rối bù, buồn hiu nói: "Vâng ạ, em là do anh trai mua về, mỗi tấc da tấc thịt trên người đều thuộc về anh, sống hay chết đều do anh quyết định, nếu anh ghét em thì em nên chết đi là đúng."
Cậu càng nói càng tủi thân, nước mắt và hơi thở nóng hổi phả vào người Lý Nhuế Xán, nhưng dường như cậu vẫn đang cố hết sức để kìm lại những giọt nước mắt, vai cậu khẽ run lên. Lý Nhuế Xán bị cậu làm phiến đến mức thân thể tê dại nóng bừng, trong lòng rối loạn, anh túm tóc cậu buộc cậu phải ngước lên và trực tiếp hôn cậu.
Hai người hôn nhau say đắm, chiếc lưỡi mềm mại của Lý Nhuế Xán cẩn thận liếm môi Triệu Lễ Kiệt rồi ngập ngừng đưa vào miệng cậu, vừa chạm vào đầu lưỡi cậu thì lại rụt về. Sau nhiều lần như thế, Triệu Lễ Kiệt không thể chịu đựng được sự trêu chọc ấy, cậu ấn Lý Nhuế Xán xuống và vội vã mút lấy chiếc lưỡi trơn trượt của anh rồi cắn một phát, mùi máu lan ra giữa đôi môi và hai chiếc lưỡi đan xen. Triệu Lễ Kiệt bị hôn đến kích thích, cậu lén mở mắt ra nhìn Lý Nhuế Xán, anh nhắm tịt mắt lại, lông mi khẽ rung lên, bị nụ hôn làm cho động tình, khuôn mặt anh đỏ ửng, hơi thở thì gấp gáp. Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nóng bừng của Lý Nhuế Xán rồi nhắm mắt lại tận hưởng sự dịu dàng và ngọt ngào hiếm có này, trong cơn choáng váng, cậu cảm thấy như mình đang quay ngược thời gian, quay về cái ngày họ còn đang yêu nhau.
Ngay giây tiếp theo, Lý Nhuế Xán bị cưỡng ép tách ra khỏi kí ức ngọt ngạo, Lý Nhuế Xán đẩy cậu xuống đất, anh đỏ mặt nhìn phần thân dưới của mình rồi cởi quần ra, dương vật đã cương cứng bật ra trước mắt Triệu Lễ Kiệt.
"Liếm." Lý Nhuế Xán tùy ý nhặt một chiếc gối hình con cáo và đặt nó lên mặt mình. "Liếm nó cho anh."
Triệu Lễ Kiệt sửng sốt một chút, cậu cảm giác như bị tạt một chậu nước lạnh vào người, dục vọng nóng bỏng tiêu tán, sự miễn cưỡng và chua chát hòa cùng dòng nước trút xuống dọc theo quần áo và chảy tràn khắp người cậu.
Không phải là cậu không muốn dùng miệng giúp Lý Nhuế Xán, mà là cậu buồn vì bản thân lại bị lợi dụng như một công cụ của anh, công cụ để thỏa mãn dục vọng chẳng phải là ai cũng có thể làm được sao.
Cậu cúi đầu ngậm dương vật của Lý Nhuế Xán vào miệng, lưỡi liếm dọc theo mạch máu đang đập, ngón tay giữ gốc dương vật và xoa nhẹ, Lý Nhuế Xán thở ra một hơi thoải mái khiến Triệu Lễ Kiệt trong lòng cảm thấy đắng cay. Quên đi, ít nhất hiện tại người khống chế dục vọng của anh là cậu, thứ cậu muốn là Lý Nhuế Xán chỉ có một mình cậu trong tương lai, vì vậy cậu phải kiên nhẫn.
Hạ bộ được bao bọc trong cái miệng ấm nóng, khi Lý Nhuế Xán cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của Triệu Lễ Kiệt xõa ra trước trán che đi đôi mày sắc sảo của cậu, trong lúc nhất thời, anh chợt muốn đưa tay chạm vào lông mi của cậu, nhưng cử chỉ ngây thơ như vậy rõ ràng có chút không thích hợp. Triệu Lễ Kiệt ngậm lấy quy đầu anh trong miệng và dùng sức mút một hơi, Lý Nhuế Xán cũng hít một hơi đầy sảng khoái, trong đầu anh tựa như có pháo hoa nổ tưng bừng, suy nghĩ tán loạn tứ phía lơ lửng trong không trung khiến anh cảm tượng như mình đang trôi dạt, Lý Nhuế Xán vô thức phát ra một tiếng rên thỏa mãn. Như được khích lệ, Triệu Lễ Kiệt đưa quy đầu vào sâu hơn và mút mát, đầu lưỡi cậu cọ xát liếm láp dọc theo rãnh vành đến tận mắt ngựa, nhổ ra rồi lại nuốt thật sâu, cố gắng càng sâu càng tốt, siết chặt hết mức. Cơ thể đã lâu không được yêu của Lý Nhuế Xán cực kì nhạy cảm, cứ nghĩ đến việc Triệu Lễ Kiệt đang bú mút cho mình là trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khoái cảm kì lạ và run rẩy, nó lan từ trong ra ngoài, va chạm với khoải cảm mãnh liệt lan từ hạ bộ đế tứ chi, tâm hồn anh như vỡ ra thành vô số mảnh, hóa thành những giọt mưa trút xuống cơ thể sắp bị dục vọng đốt cháy và khô héo, khiến anh sống lại.
Lý Nhuế Xán nhịn không nổi liền giữa đầu của Triệu Lễ Kiệt và đẩy nó sát vào háng của anh, Triệu Lễ Kiệt bị đẩy đến buồn nôn, cổ họng cậu nghẹn lại và nhéo vào quy đầu của Lý Nhuế Xán, dương vật đưa vào bên trong lại phình to hơn, Lý Nhuế Xán rơi nước mắt sinh lí nhưng vẫn phải cố nuốt xuống. Lý Nhuế Xán nắm chặt tóc cậu và thoải mái há miệng thở dốc, đầu lưỡi hơi thè ra, toàn thân anh ửng hồng, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn.
Lúc này, Triệu Lễ Kiệt duỗi tay mò mẫm tới phía sau và ấn đầu ngón tay vào huyệt đạo anh, Lý Nhuế Xán giật mình hét lên, anh còn chưa kịp phản ứng, một dòng nước đục trắng ấm đã bắn vào miệng Triệu Lễ Kiệt.
Trái cổ Triệu Lễ Kiệt lăn tròn, cậu nuốt hết tinh dịch anh xuống rồi há miệng ra chỉ vào trong như muốn ghi công, cậu mỉm cười với Lý Nhuế Xán: "Nuốt hết rồi nè, anh ơi."
Lý Nhuế Xán tỉnh lại sau cơn cực khoái, nhìn vệt trắng đục trên môi Triệu Lễ Kiệt và nụ cười phóng đã của cậu, so với bản thân anh lúc này đang bị dục vọng làm cho rối bời, không biết ai xấu hổ hơn.
Triệu Lễ Kiệt giúp anh kéo quần lên, nhân lúc anh không để ý liền hôn lên cái bụng trắng nõn mềm mại của anh, cậu nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút vui vẻ: "Em bé anh đi tắm nhé anh trai." Nói rồi cậu bế Lý Nhuế Xán lên và tặc lưỡi lau đi vết tinh dịch bắn vào đùi trong. "Sao lại dính vào đây một ít nhỉ." Sau một hồi im lặng, cậu nói thêm: "Lần sau đừng đá chăn ra nữa nhé."
Sáng sớm hôm nay Lý Nhuế Xán đã kéo Triệu Lễ Kiệt đi chọn quần áo cho cậu, đồng thời cũng gọi nhà tạo mẫu tóc đến làm tóc cho cậu. Triệu Lễ Kiệt cài khuy măng sét mà Lý Nhuế Xán đã cẩn thận lựa chọn cho mình, cậu ngắm nhìn bộ dạng khôi ngô tuấn tú của mình trước gương nhưng lại không có tâm trạng để tấm tắc khen ngợi. Anh điều động người như vậy, so với việc đưa cậu về nhà để người nhà phán xét nàng dâu xấu xí thì việc đem chim hoàng yến ra ngoài bán xem có được giá không có khả năng cao hơn. Trong khoảng thời gian này, Lý Nhuế Xán không cho phép cậu ra ngoài, thậm chí hôm nay thợ cắt tóc cũng là gọi đến tận nhà, nếu đã mờ ám như vậy, lần này anh sẽ dẫn cậu đi gặp ai? Buổi sáng cậu hỏi anh mấy lần nhưng đối phương không trả lời, chỉ giục cậu mặc thử từng bộ quần áo.
Triệu Lễ Kiệt bước ra khỏi phòng thử đồ, mái tóc tạo kiểu comma hair giản dị nhưng sành điệu để lộ vầng trán cao. Khung gương viền mỏng màu bạc tôn lên xương mũi cao khiến cho đôi mày của cậu có vẻ lạnh lùng và dịu dàng, đôi môi mỏng của cậu hơi mím lại trông có chút uy nghiêm. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu trà sữa toát lên vẻ trưởng thành và trẻ trung, khuy măng sét hình cáo đặc biệt bắt mắt nhưng không hề gây khó chịu, Lý Nhuế Xán kéo cậu ra ngoài nắng và nhìn cậu một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười.
"Sao nào? Trông không đẹp à?" Triệu Lễ Kiệt có hơi xấu hổ, cậu vội vàng kéo cà vạt, dường như đang chuẩn bị cởi quần áo trong giây tiếp theo. Lý Nhuế Xán thấy vậy liền mỉm cười xua xua tay, anh chợt nhớ đến chữ kí trước đây của Triệu Lễ Kiệt, '谦谦君子温润如玉' (quân tử khiêm nhường như ngọc), anh đã trêu chọc Triệu Lễ Kiệt suốt ba ngày, cuối cùng buộc cậu phải đổi đi, đổi giống cái 'see u iceland' của chính mình.
Triệu Lễ Kiệt dùng ngón tay cái xoa xoa khuy măng set, trông rất bất an.
"Sao anh lại để em ăn mặc như này, anh ơi, anh sẽ không bán em đi chứ?"
Lý Nhuế Xán trợn mắt nhìn cậu không nói nên lời, hai tay anh ôm lấy vai cậu, anh ngẩng đầu nhìn cậu: "Em cho rằng em rất dễ bán à? Ngoại trừ anh ra còn ai muốn em nữa!"
"Cúc cũng cài nhầm được..." Lý Nhuế Xán lẩm bẩm với vẻ mặt chán ghét rồi giúp Triệu Lễ Kiệt cài lại nút. "Đi gặp Lý Thừa Dũng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro