03
Lý Nhuế Xán sẽ gặp rủi ro nếu giữ một con thú hoang dã bị cấm ở nhà, nhưng anh muốn kỷ luật con thú đó, trước khi nghĩ ra cách, anh chỉ đành để nó ở yên một chỗ, càng đau khổ và bất lực, càng khiến nó phụ thuộc vào chủ nhân của mình.
Chỉ là anh đã quên mất ruột và dạ dày yếu ớt của nó, khiến cho con chó con ấm ức rồi, huấn luyện chó cũng cần một mức độ thư giãn nhất định, đã đến lúc cho nó một chút ngọt ngào, nếu không thì đĩa nhựa sẽ rơi xuống đất ngay lập tức.
Lý Nhuế Xán kéo tay áo Triệu Lễ Kiệt, ấm áp nói: "Đi tới phòng ăn, anh ăn cùng em."
Triệu Lễ Kiệt bình tĩnh rút tay lại, thản nhiên nói: "Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi, anh có vẻ đã trò chuyện với anh Thừa Dũng rất vui vẻ rồi, chắc cũng đã mệt rồi, không cần lo lắng cho em đâu."
"Nói chuyện thì mệt cái rắm..." Lý Nhuế Xán bực tới bật cười, anh nhớ lại, hồi trước Triệu Lễ Kiệt cũng thường xuyên nổi nóng vì Lý Thừa Dũng, hồi đầu còn nói người ta giỏi thật đó, coi người ta như thần tượng của mình, một thời gian sau trong trường có nhiều lời bàn tán qua lại thì cậu lại bắt đầu thấy ghen tị.
"Thì em ăn với anh, anh chưa ăn no, định ăn thêm một chút."
Lý Nhuế Xán không nhiều lời nữa lập tức kéo Lý Nhuế Xán tới phòng ăn, anh ấn vai cậu ngồi xuống ghế rồi tự mình đẩy mấy đĩa thức ăn trông có vẻ thanh đạm ra trước mặt mình, kế hoạch tỉ mỉ của Triệu Lễ Kiệt đã bị phá hỏng...
"Mấy cái này em ăn được, lát anh sẽ gọi cho bác sĩ gia đình để kiểm tra tổng quát cho em." Lý Nhuế Xán vừa lẩm bẩm vừa dùng đũa tách trứng trong bát thành nhiều miếng. "Ngày mai anh sẽ bảo dì nấu cháo cho em, đừng đặt về, không an toàn, còn dễ lộ danh tính."
"Em sống ở chỗ anh là chuyện mất mặt lắm ạ?" Lý Nhuế Xán vừa nói xong, Triệu Lễ Kiệt liền đập đũa xuống bàn, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất mãn. Mấy ngày nay, cậu cảm thấy mình giống như con chim hoàng yến bị Lý Nhuế Xán nhốt trong lồng, cứ như một tình nhân bí mật, nhưng vấn đề là họ lại chẳng làm bất cứ điều gì mà tình nhân nên làm.
"Không đúng à? Chẳng lẽ lại để tất cả mọi người biết rằng ông đây mua thiếu gia nhà Edward về làm chim hoàng yến trong nhà à?" Lý Nhuế Xán vốn chỉ lo lắng tình hình gia tộc Edward chưa được giải quyết triệt để, ngoài kia sẽ có người muốn hại Triệu Lễ Kiệt, anh cũng không có tiếng nói trong nhà họ Lý, thật sự không thể nói là mình tự mua đồ trên giường* về được...
*nói giảm nói tránh, ý chỉ là mua người về phục vụ nhu cầu tình dục ấy=)))
Triệu Lễ Kiệt nhếch mép: "Chim hoàng yến?" Cậu tiến lại gần Lý Nhuế Xán, hạ giọng, nói rất chậm rãi, "Chim hoàng yến chẳng phải dùng để phục vụ nhu cầu tình dục sao, anh mua em về là vì vậy à? Anh~ trai~"
Lông mi Lý Nhuế Xán run lên, anh hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và nói: "Em không nhớ lần trước mấy người đó nói gì à? Một đôi thì mới được giá, em thế này, có làm chim hoàng yến cũng chẳng ai mua."
Triệu Lễ Kiệt cười khúc khích, cậu tựa trán vào trán Lý Nhuế Xán, thấp giọng nói: "Thật sao, sao em chỉ nhớ là hắn đã nói rằng sẽ chẳng có ai mua người về chịch mình cả, vậy anh trai thì sao ạ? Anh nghĩ thế nào nhỉ?"
"Anh..." Giọng nói Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng hơn. "Anh muốn em cùng anh ăn cơm."
Triệu Lễ Kiệt sửng sốt, cậu không ngờ Lý Nhuế Xán sẽ nói như vậy, mặt cậu vô thức đỏ bừng lên, chỉ đành ngượng ngùng quay đầu kéo vạt áo và cúi đầu nhận lấy bát cơm, mấy miếng Lý Nhuế Xán gắp cho cậu, cậu không hề động đũa vào, chỉ nhét mỗi cơm vào miệng, lèo nhèo từ nãy nhưng giờ cậu cũng không gọi cháo dinh dưỡng, thật ra thì, bây giờ cậu đã có thể ăn tất cả mọi thứ rồi.
"Giả vờ ấm ức cái gì hả?" Lý Nhuế Xán tức giận đứng dậy, anh nhéo miệng Triệu Lễ Kiệt và nhét thức ăn vào, lời nói như đang buộc tội cậu. "Hay là ghê tởm đồ anh gắp?"
Triệu Lễ Kiệt mắc nghẹn ho khan mấy tiếng rồi vội vàng cầm lấy cốc nước uống một ngụm.
"Ngày hôm đó cái người kia cũng ép em uống thuốc như thế này."
Trái tim Lý Nhuế Xán đột nhiên thắt lại, sống mũi cay cay, nước mũi bắt đầu chảy ra, còn chưa kịp đưa tay lau đi thì đã bị một đôi môi run rẩy mạnh mẽ hôn lên.
Triệu Lễ Kiệt ghì chặt phía sau đầu Lý Nhuế Xán, cẩn thận hôn lên đôi môi mềm mại của anh, nhẹ nhàng liếm và mút, khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, cả hai người đều sững sờ, đã lâu rồi họ không hôn nhau.
Lý Nhuế Xán bị hôn đến động tình, đầu lưỡi mềm mại vô thức run lên, nhưng Triệu Lễ Kiệt đã đẩy anh ra, giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy dục vọng: "Chúng ta đã hôn nhau nhiều lần như vậy, sao em có thể ghê tởm anh được chứ, đến cả tinh dịch của anh em còn nếm thử qua rồi cơ mà."
"Cút..." Lý Nhuế Xán đã văng chiếc ghế trống bên cạnh. "Còn anh thì ghê tởm em."
Triệu Lễ Kiệt đã bị nhốt trong phòng hai ngày, cũng không thèm đặt cháo dinh dưỡng nữa, Lý Nhuế Xán nép mình trên ghế chơi game, hai chân thản nhiên gác lên bàn, một tay đặt sau đầu, anh ngâm nga một giai điệu vu vơ rồi bật camera giám sát ở nhà lên xem.
Triệu Lễ Kiệt đang ngủ, trông có vẻ rất bất an, cậu nằm nghiêng và cuộn tròn, như một đứa trẻ tìm nơi trú ẩn trong bụng mẹ, những ngón tay xương xẩu nắm chặt lấy chăn, lông mày hơi nhíu lại, xem chừng giấc ngủ của cậu không ổn lắm.
Lý Nhuế Xán tua về sáng sớm hôm trước, Triệu Lễ Kiệt đang tắm, Lý Nhuế Xán lại di chuột thêm vài lần, Triệu Lễ Kiệt vẫn đang tắm, Lý Nhuế Xán dụi dụi mắt, kẹt đĩa hả...
Triệu Lễ Kiệt dành cả ngày chỉ để tắm và ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, thỉnh thoảng còn nôn ói, đôi lúc sẽ mở cửa nhìn ra ngoài, người nào không biết là cậu đang chờ ai đó chắc sẽ cho rằng cậu đang nhìn thấy thứ gì kinh tởm lắm...
Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng thấy cậu rời khỏi phòng, anh tưởng cậu lén lút đi ăn, nhưng cậu chỉ đi tới chỗ máy lọc nước lấy nước. Nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đang cầm một chiếc lọ nhỏ xịt vào cái nút mà cậu vừa chạm vào, Lý Nhuế Xán lập tức ngồi thẳng dậy, đừng nói là cậu đang hạ độc anh đấy nhé...
Nhìn kĩ mới thấy, thứ trong tay Triệu Lễ Kiệt, thực chất là...thuốc khử trùng!?
Cậu ta thần kinh à...chỉ vì mình nói ghê tởm cậu ta? Lý Nhuế Xán bực bội vò vò mái tóc của mình và xem đi xem lại đoạn video đó, đột nhiên anh nhận ra Triệu Lễ Kiệt sẽ buồn nôn mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương hoặc cửa kính.
Điên rồi, cậu ta thật sự điên rồi.
Tới khi Lý Nhuế Xán định thần lại và chuyển về thời gian thực để quan sát thì Triệu Lễ Kiệt đã tỉnh dậy, lúc này trời đã tối, cậu không bật đèn mà bật flash điện thoại, không biết lấy từ đâu ra một lưỡi dao cạo, nó toả ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm tĩnh mịch khiến ai cũng dựng tóc gáy.
Lý Nhuế Xán vô thức siết chặt con chuột, nhưng anh không thể giữ được nó vì lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi chân Triệu Lễ Kiệt dài và mảnh khảnh, các khớp xương chắc khỏe tràn đầy sức sống mãnh liệt, như có một lực hấp dẫn nào đó sắp xuyên thủng lớp da mỏng manh, lưỡi dao đâm vào, như một quả bóng bay nổ tung, màu đỏ tươi khiến người ta cứng họng xô đẩy nhau tràn ra. Bên kia màn hình, Lý Nhuế Xán dường như cũng ngửi thấy mùi máu khiến anh nghẹt thở, những con rắn đỏ rực đó lại xuất hiện, chúng bóp chặt cổ họng anh khiến anh không thể thở được.
Anh tự hỏi mình liệu có phải cậu đang diễn không, tim anh đập thình thịch, Triệu Lễ Kiệt trên màn hình đột nhiên ngẩng đầu lên và tỏ ra vô cùng đau đớn trước ống kính.
Dưới ánh sáng xanh kỳ lạ của camera trong bóng tối, đôi mắt đen của Triệu Lễ Kiệt như đang nhìn chằm chằm vào Lý Nhuế Xán, anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, máu như đang sôi sục trong cơ thể anh, cảnh tượng trước mặt lại chồng lên cảnh Triệu Lễ Kiệt bị tra tấn.
Lý Nhuế Xán cảm thấy miệng Triệu Lễ Kiệt dường như cử động, hoặc có thể chỉ là một biểu hiện co giật vì đau đớn, nhưng anh cảm thấy cậu đang nói gì đó.
Anh ơi, trái tim anh mềm lắm, dễ đâm vào hơn da em.
Họ nhìn nhau qua màn hình, Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu và đâm lưỡi dao vào cổ tay mình, máu đỏ tươi úa ra, ánh sáng xanh mờ mờ trong bóng đêm trông thật sự rất giống với cực quang mà Triệu Lễ Kiệt nói muốn đưa anh tới xem.
Lý Nhuế Xán từ sợ hãi chuyển thành tức giận, anh vội vàng đứng dậy và vô tình làm vỡ thứ gì đó nhưng anh không quan tâm, anh vừa chửi rủa vừa lao ra khỏi phòng, đá tung cửa phòng Triệu Lễ Kiệt ở bên cạnh.
"Ông đây cứu cậu để xem cậu làm mấy cái này hả?"
Nhìn thấy Lý Nhuế Xán xông vào, Triệu Lễ Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cậu cất lưỡi dao đi, ngoan ngoãn buông hai tay sang bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Anh ơi, em đói."
Lồng ngực Lý Nhuế Xán phập phồng, anh hừ lạnh nhạt một tiếng: "Đói thì ăn luôn lưỡi dao đi, không phải thích bị đâm lắm sao?" Anh túm lấy chiếc cổ thon dài của Triệu Lễ Kiệt và buộc cậu phải ngẩng đầu lên. "Thích bị sỉ nhục, thích bị hành hạ thì để tôi làm này, cậu là do tôi dùng tiền mua về, từng sợi tóc trên đầu cậu đều là của tôi. Muốn giết muốn chém gì đều là do tôi quyết định."
"Em biết rồi." Triệu Lễ Kiệt cúi đầu như thể đang thừa nhận lỗi sai của mình và đưa lưỡi dao cho Lý Nhuế Xán, giọng nói càng trầm hơn. "Em là vật thuộc quyền sở hữu của anh, làm trâu làm ngựa làm chó làm mèo làm gà làm vịt làm người làm ma gì đều do anh quyết định, nhưng đừng làm ngơ em có được không?"
Lý Nhuế Xán cầm lấy lưỡi dao ném xuống đất rồi giẫm lên và lạnh lùng nói: "Có làm vịt cũng không đến lượt cậu."
Anh nhìn thấy trong mắt Triệu Lễ Kiệt hiện lên vẻ hoảng sợ trong giây lát, ngay sau đó cậu ngã phịch xuống đất.
"Đừng diễn nữa." Lý Nhuế Xán mất kiên nhẫn đá vào người trên mặt đất nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì.
"Ngất thật đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro