02
Triệu Lễ Kiệt sống ở nhà Lý Nhuế Xán được ba ngày, cuộc hội ngộ với bạn trai cũ đã không xảy ra như cậu nghĩ, anh không hề sỉ nhục hay trả thù bạn trai cũ trong lúc cậu đang bị bệnh. Lý Nhuế Xán luôn thờ ơ và cũng không để cậu làm gì cả, chưa kể anh còn coi cậu như một cái máy rung, chỉ quan tâm đến thận chứ chẳng đoái hoài gì đến trái tim cậu, thậm chí bây giờ cậu còn không giống như một người giúp việc, Triệu Lễ Kiệt thực sự rất hoảng sợ. Đừng nói là Lý Nhuế Xán chỉ cứu cậu vì lòng thương hại, rồi sau đó sẽ kiếm cớ đuổi cậu đi sau khi thấy cậu rất vô dụng nhé?
Cậu chán nản di di mấy chiếc đĩa mà dì giúp việc đã đặt xuống, đẩy những món ăn Lý Nhuế Xán thích về phía mình, lấy đôi đũa để trên bàn đặt vào bát, cố gắng chứng minh giá trị của mình bằng mấy kĩ năng thừa thãi này, cậu cũng nghĩ rằng đồ ăn càng ở xa Lý Nhuế Xán thì việc cậu giúp anh gắp thức ăn càng tự nhiên hơn...
Triệu Lễ Kiệt bước ra cửa, xếp đôi dép của Lý Nhuế Xán thật ngay ngắn, cậu ngồi xổm xuống nhìn con cáo nhỏ trên dép. Lúc trước cậu vẫn hay nói rằng Lý Nhuế Xán trông giống như một con cáo nên đã mua cho anh đôi tất có in hình con cáo nho nhỏ để anh mang, Lý Nhuế Xán luôn mắng cậu thật trẻ con và ném đôi tất ấy vào ngực cậu, rồi anh mềm oặt dựa vào người cậu, khó nhọc nói buồn ngủ, muốn ngủ, đừng làm phiền anh. Cậu lại nhớ đến cuộc cãi vã của hai người trước khi chia tay, Lý Nhuế Xán nói rằng người họ Lý không được phép đụng chạm đến những thứ bẩn thỉu, việc làm ăn của gia tộc Edward thật đáng hổ thẹn, giống như mối quan hệ của họ vậy. Anh coi thường xuất thân của cậu, bây giờ tên cậu đã tách rời gia tộc Edward, nhưng dù vậy thì cậu cao quý đến mức nào chứ, e là cậu còn chẳng đủ tư cách làm bảo mẫu của Lý Nhuế Xán.
Triệu Lễ Kiệt giơ tay ra chạm vào con cáo nhỏ, vô thức cắn vào môi dưới của mình. Lý Nhuế Xán bước vào cửa, anh nhìn thấy một cái đầu bù xù đang ngơ ngác nhìn đôi dép của mình, anh đưa tay xoa xoa đầu Triệu Lễ Kiệt: "Đừng nói là em định ngậm dép của anh đấy nhé!?"
"Anh làm như em là chó vậy." Triệu Lễ Kiệt ngồi trên mặt đất, cậu ngẩng đầu lên và nháy mắt với Lý Nhuế Xán.
"Vậy cho anh xem cái đuôi em đi!" Lý Nhuế Xán phớt lờ bàn tay đang đưa ra của Triệu Lễ Kiệt, anh treo quần áo lên và đá cái người trên mặt đất một phát. "Đứng dậy, đừng có mà rụng lông ra nhà."
Triệu Lễ Kiệt đi theo anh từng bước một, cậu cảm thấy hôm nay tâm tình anh rất tốt, cậu muốn trêu chọc anh một chút nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
"Anh ơi, cơm vừa mới chuẩn bị xong, anh rửa tay rồi ra ăn đi."
"Ăn rồi." Lý Nhuế Xán gãi gãi đầu, "Anh quên không nói, hôm nay anh đi ăn với Lý Thừa Dũng."
Lý Thừa Dũng...trong lòng Triệu Lễ Kiệt run lên vì lo lắng, đó là sinh viên trao đổi từ Hàn Quốc hồi năm hai, khi ấy cậu ta được phân vào cùng một nhóm thực nghiệm với Lý Nhuế Xán, họ còn sống trong cùng một phòng kí túc xá, ở trường họ rất nhiều nhau, mối quan hệ cũng rất tốt.
Vậy nên, anh vui như thế là vì được đi ăn cùng cậu ta sao.
Triệu Lễ Kiệt cúi đầu đi theo Lý Nhuế Xán, giọng nói yếu ớt nhưng ngữ điệu lại như đang tức giận: "Em biết rồi, vậy em sẽ vứt rau đi."
"Vứt đi làm gì, em không ăn à?" Lý Nhuế Xán quay người lại, suýt chút nữa thì ngã vào vòng tay của ai đó, Triệu Lễ Kiệt ủ rũ lùi lại, giọng điệu cứng ngắc: "Em về phòng ăn tạm chút cháo và chút đồ ăn lành mạnh, mấy hôm trước nhịn đói lâu quá, giờ mà ăn nhiều quá thì dạ dày cũng không chịu nổi."
Lý Nhuế Xán suy nghĩ lại mới thấy mình đã bất cẩn quá, khi gia tộc Edward có chuyện anh đã ngay lập tức hỏi thăm tung tích của Triệu Lễ Kiệt, thế nhưng Chu Nhất Hàng dường như sợ rằng anh sẽ giải cứu Triệu Lễ Kiệt nên ông ta đã giấu rất kĩ thông tin của cậu. Tới khi biết được vị trí chính xác của Triệu Lễ Kiệt, anh đã gọi điện là liên lạc với bên kia, cho dù có cái danh của nhà họ Lý cũng không tránh khỏi việc phải trả một cái giá rất đắt, mấy điều này anh không quan tâm, sau khi cứu được Triệu Lễ Kiệt, anh đã đặc biệt yêu cầu camera của phòng giam để xem những người đó đã làm gì với Triệu Lễ Kiệt, còn Triệu Lễ Kiệt được cứu về thì đã lăn ra ngủ suốt một ngày một đêm. Lý Nhuế Xán tranh thủ lúc cậu đang ngủ để xem đoạn video dài 27 giờ với tốc độ 6x trong gần hai ngày, thỉnh thoảng anh phải dừng lại để hít thở một chút, có những lúc anh còn nôn mửa khi xem. Mặc dù phần lớn thời gian Triệu Lễ Kiệt bị trói và gần như bất động, nhưng trái tim anh lại đảo lộn khi ánh mắt cậu dần mất đi ánh sáng.
Chiếc roi đầy gai quất vào da thịt, nhẹ nhất cũng để lại những vết xước đan xen, giống như đang mổ xẻ cơ thể để lộ ra những đường kinh mạch rối rắm bên trong. Chúng co giật và bị ép ra ngoài, trên đó rỉ ra thứ nước màu đỏ tươi, máu đông trên phần da thịt run rẩy vỡ ra như những giọng sương lăn trên những chiếc lá mục sắp rơi.
Triệu Lễ Kiệt bị treo lơ lửng trên không, cả người đung đưa theo hướng roi vụt, linh hồn như bị ném ra khỏi cơ thể, cậu như một con cá bị ném vào một cái thùng khô khốc, cú va chạm khiến cậu choáng váng và cạn kiệt nước.
Triệu Lễ Kiệt nghiến chặt răng để ngăn ý chí cuối cùng của mình tuôn ra theo âm thanh đau đớn, còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận cơn đau rát ở nơi dây roi chạm vào thì đã phải đón nhận những đòn đánh dữ dội khác, gai cào vào da thịt khiến chúng trộn lẫn vào nhau, không thể tách rời, tinh thần, ý thức và cả sự kiêu ngạo của cậu đều tan vỡ và hoà quyện vào nhau, không thể tách rời.
Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy tiếng roi xuyên qua không khí, rơi xuống người mình biến thành lời nói của Lý Nhuế Xán, cậu không ngừng tự nhủ với bản thân rằng mày không xứng, anh ấy nói anh ấy không còn yêu mày nữa, như cái ngày mà anh ấy đòi chia tay với mày.
Gai nhọn đâm vào da thịt, móc ra hết phẩm giá và sự kiên nhẫn cuối cùng của cậu, cậu đau đớn đến mức gần như không thể thở nổi, cậu chỉ có thể há miệng để cố gắng hấp thụ chút dưỡng khí, tiếng rên rỉ và gầm thét như thú hoang không còn có thể kìm nén được nữa, cậu đau đến xé lòng, Triệu Lễ Kiệt không biết lúc này Lý Nhuế Xán đang ở đâu, đang đi cùng ai, có còn nhớ tới cậu hay không, cậu muốn anh nghe thấy tiếng hét của cậu, hy vọng rằng anh sẽ luôn nhớ bản thận cậu đã bị giết chết thế nào.
"Đa Đa, chính anh đã giết chết em." Triệu Lễ Kiệt dùng chút sức lực cuối cùng để nói mấy lời này, cậu biết mình không thể trốn thoát, vậy thì cứ chết như thế đi, cậu biết nếu hắn chết đi rồi, mấy cảnh này sẽ được chiếu thành một bộ phim hài, và Lý Nhuế Xán nhất định sẽ là một trong những khán giả.
Cậu nghĩ rằng cậu đã lên kế hoạch trốn thoát một cách tỉ mỉ, cậu nói cậu sẽ đưa Lý Nhuế Xán đến một nơi có cực quang, sẽ không có ai ngăn cản họ yêu nhau, sẽ không có sự đối đầu giữa Kinkou và Lưu Ảnh, sẽ chỉ có những dải ruy băng đỏ và xanh khắp bầu trời để ăn mừng đám cưới của họ.
Nhưng Lý Nhuế Xán đã nói với cậu rằng cậu không xứng.
Khi Triệu Lễ Kiệt bị đặt xuống, những vệt máu bầm khắp người giống như những con rắn màu đỏ quấn chặt quanh người cậu. Những con rắn này lần theo màn hình, bò từ cơ thể Triệu Lễ Kiệt vào mắt Lý Nhuế Xán, chúng xâm nhập vào não anh và làm đảo lộn cả thế giới trong anh, anh ngã khỏi ghế rồi ôm lấy thùng rác và nôn mửa một cách tuyệt vọng, cố gắng nôn ra những con rắn kia.
Đa Đa, chính anh đã giết chết em, những lời này và tiếng gào thét của Triệu Lễ Kiệt đã biến thành một con dao nhọn đâm vào trái tim Lý Nhuế Xán đến rỉ máu, anh không biết đau ở đâu, chỉ biết là rất đau, anh ngã xuống đất, giật nảy lên và lăn lộn khổ sở như một người bị trúng độc. Anh cũng hét lên như muốn giấu đi tiếng nói trong lòng.
Đa Đa, chính anh đã giết chết em.
Lý Nhuế Xán khóc lóc và la hét mỏi mệt xong thì đứng dậy, đoạn video tốc độ 6x đã được phát trong vài giờ, vết thương của Triệu Lễ Kiệt cũng đã bong vảy và lành lại từng chút một. Cậu bị trói vào tường và bắt đầu một quá trình tra tấn tinh thần còn kinh khủng hơn cả tra tấn thể xác, đoạn video ngày càng giống một bức tranh tĩnh, không có sự giằng co và máu me nhưng cũng mất đi sức sống.
Lý Nhuế Xán cảm thấy Triệu Lễ Kiệt đã biến thành một bức ảnh treo trên tường, ý nghĩ này khiến anh giật mình.
Anh thật sự rất muốn lao vào màn ôm chặt lấy Triệu Lễ Kiệt và hôn lên đôi môi nứt nẻ của cậu, cậu vốn đã gầy rọc như que củi giờ còn bị ánh sáng chói loà đốt cháy thế này, trông như sắp khô héo, biến thành một cây sáo trúc. Lý Nhuế Xán nghe thấy tiếng sáo, nó gọi tên anh.
Khi đoạn video được chiếu nơi Triệu Lễ Kiệt ngã xuống, trái tim của Lý Nhuế Xán vẫn đập nhanh như trước, giây tiếp theo anh thấy mình trong video.
Triệu Lễ Kiệt em ấy... hóa ra em ấy đã nhìn thấy mình, Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy anh rồi nên mới gọi tên anh.
Lý Nhuế Xán đáng lẽ nên nghĩ tới điều này, đây mới là Triệu Lễ Kiệt mà anh biết, có chủ ý và đầy mưu mô, cậu muốn anh cứu cậu, nhưng lại không nhịn được mà làm anh ghê tởm.
Đợi đã...Lý Nhuế Xán tua lại video.
Đa Đa, chính anh đã giết chết em.
Anh chợt nhận ra Triệu Lễ Kiệt cố ý nói điều này với anh, cậu còn gọi anh bằng biệt danh mà người ngoài không hề biết đến.
"Đồ điên...em hận anh đến vậy sao?" Lý Nhuế Xán tức giận đến run lên, rồi anh đột nhiên tức giận cười lớn, chính bản thân anh cũng là một kẻ điên mà?
Chỉ có kẻ điên như Triệu Lễ Kiệt mới xứng với anh nhất!
Cảm giác tội lỗi và đau đớn vừa rồi biến mất ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro