4.5 (end)
Anh đã gần một năm không về gặp mẹ, chủ yếu là vì sợ thúc giục kết hôn, ba mươi tuổi rồi vẫn ngại mẹ cằn nhằn, chỉ cần biết ba mẹ sống tốt là được, Lý Nhuế Xán cũng đúng hạn gửi tiền cho ông bà nữa.
Nhà anh có ba người con, anh trai lớn và chị gái đều kết hôn sinh con, bình ổn sống cuộc sống gia đình hạnh phúc, điều duy nhất mẹ lo lắng chính là đứa con út này, tuy nhỏ nhất trong nhà nhưng anh cũng là người có nhiều hoài bão nhất, là người rời đi đầu tiên. Lĩnh vực công việc của Lý Nhuế Xán đặc thù cho nên mẹ anh không giúp được gì, khoảng thời gian khó khăn nhất dù vô cùng đau lòng bà cũng biết hỏi anh đói bụng không, con có muốn ăn cái gì sao?
Lý Nhuế Xán đột nhiên cảm thấy mũi chua chát. Anh bảo, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm.
"Sao vậy?" Mẹ hiểu chẳng thấu, "Bị cái gì kích thích sao, còn biết nói mấy lời này à?"
Mấy xúc cảm xen lẫn suốt mấy hôm qua đột nhiên xông đến, khiến Lý Nhuế Xán có chút muốn khóc, nhưng anh không muốn mẹ lo lắng nên lắc đầu.
"Đi ra ngoài rong ruổi quá lâu, bây giờ thật sự biết nhớ nhà rồi."
Lý do này thuyết phục được bà, Lý Nhuế Xán về nhà ban ngày mẹ anh làm xong cơm mới gọi anh dậy hệt như khi anh còn bé, Lý Nhuế Xán nhìn thức ăn trên bàn lại có hơi sửng sốt. Mẹ anh nhìn thấy liền hỏi có chuyện gì, Lý Nhuế Xán lắc đầu tiếp tục ăn nói không có sao.
Trên bàn bày một đĩa tôm hấp và rau xào, đều là những món ăn tốt cho sức khỏe nhưng cỏ vẻ rất lâu rồi Lý Nhuế Xán không nhìn thấy qua tôm còn nguyên vỏ, còn có cà rốt lẫn ở trong rau. Nhiều năm không gặp khả năng cao là mẹ anh đã quên thói quen ăn uống của anh. Cơ mà dù có nhớ hẳn sẽ mắng anh mấy tiếng, dặn anh phải chú ý đến dinh dưỡng, đừng lười biếng chỉ ăn mỗi thứ một ít.
Chỉ là... người kia, người kia nhất định sẽ tỉ mỉ lột hết vỏ tôm rồi mới đặt vào chén của anh, sau đó nhặt cà rốt ra xếp thành một đống nhỏ trên mép đĩa sau đó dịu dàng bảo mình phải cho một ít vào để màu trông đẹp hơn.
"Làm sao đấy?" Mẹ xem Lý Nhuế Xán nhìn rau xào, trong lòng nhớ tới điều gì đó: "Con vẫn không ăn cà rốt à? Mấy tuổi rồi còn kén ăn thế hả?"
"Không có, con ăn mà."
Lý Nhuế Xán cụp mắt xuống, nhặt một miếng cà rốt lên.
...
Quá khó ăn.
Nhưng vẻ mặt anh không thay đổi đều nuốt hết vào, đường đường là người trưởng thành ba mươi tuổi đầu, làm gì có ai mãi dung túng mình tuỳ hứng được nữa, Lý Nhuế Xán tự nhủ.
Anh ở nhà mấy ngày, có cơm ngon có chỗ ngủ, thẳng đến khi mẹ lo lắng hỏi anh có phải bên ngoài nợ rất nhiều tiền nên mới chạy về nhà trốn nợ không, Lý Nhuế Xán nghẹn ngào suýt rơi nước mắt nói: "Mẹ, sao mẹ có thể nghĩ như vậy?". Mẹ lại nhìn anh bảo mẹ thấy tâm trạng con ngày nào cũng không tốt, bên ngoài khẳng định gặp phải chuyện phiền não rồi.
Lý Nhuế Xán giơ tay đầu hàng, cuối cùng vất vả lắm mới chứng minh cho mẹ thấy mình không vay nặng lãi càng chẳng hề cờ bạc, sau đó cũng biết đến lúc cần rời đi bất quá anh có chút hiếu kì, lần này về mẹ tuyệt nhiên chưa nói nửa lời thúc giục anh kết hôn.
"Nuôi lớn rồi hết ép được nữa rồi, con không muốn kết hôn thì mẹ còn cách nào chớ?"
Mẹ anh ung dung ngồi hứng nắng bên cửa sổ.
"Nếu con thực sự không muốn kết hôn thì con cứ việc nuôi con mèo con hoặc chó ấy. Mẹ chỉ sợ con ở một mình quạnh quẽ, muốn con có người bạn đồng hành. Trên đời này tất cả các bà mẹ đều như vậy thôi, mà Yechanie của chúng ta còn sợ cô đơn như thế nữa..."
Khi mang hành lý quay lại Trung Quốc, Lý Nhuế Xán vẫn đang suy nghĩ về lời mẹ nói... Anh sợ ở cô đơn á? Mẹ đúng là chẳng hiểu mình gì hết, mình luôn sống một mình rất tốt còn gì?
Lý Nhuế Xán lấy chìa khóa ra mở cửa, lại theo bản năng nhìn về cánh cửa đối diện đang đóng chặt, chăm chú một lúc lâu.
...Triệu Lễ Kiệt còn thuê căn nhà này không? Lý Nhuế Xán nghĩ, tiền thuê nhà ở đây không hề rẻ, theo tính toán Triệu Lễ Kiệt một năm chắc chỉ ở đây ba tháng, lãng phí một số tiền lớn coi như đổ sông đổ biển, đối với Triệu Lễ Kiệt vốn đâu phải phải là một số tiền nhỏ.
Đứa nhỏ này còn chưa hoàn thành hợp đồng tân binh lại tiêu tiền như vậy, Lý Nhuế Xán tức giận nghĩ, nếu vẫn ở cùng mình thì đỡ tốn hơn rồi?
Thu xếp ổn thoả lại đồ đạc trong nhà xong lại đói bụng, không muốn gọi đồ ăn mang về, Lý Nhuế Xán cất điện thoại ra ngoài tìm đồ ăn, thời điểm no bụng định về thì thoáng qua một bóng người quen thuộc ở cổng khu dân cư. Người nọ kéo vali hình như đang đợi xe, Lý Nhuế Xán quay đầu rời đi, nhưng hình như vẫn bị nhìn thấy.
"Lý Nhuế Xán!" Anh nghe được phía sau có tiếng hét lớn: "Em thấy anh rồi!"
Lý Nhuế trong nháy mắt liền chạy trối chết, Triệu Lễ Kiệt dường như mấy người có bệnh chỉ hận không thể đứng giữa đường quát to. Cũng may đây chỉ là một buổi chiều trong tuần không mấy người qua lại.
"Ngày đó là anh đúng không?"
Ngày nào là anh? Lý Nhuế Xán dừng lại, phía sau không còn tiếng bước chân, Triệu Lễ Kiệt có lẽ không đuổi theo tới nữa.
"Anh về nhà đi, em sắp về căn cứ luyện tập rồi. Em...em sẽ không quấy rầy anh, anh cứ về sống đi."
Lý Nhuế Xán bỗng dưng quay đầu lại, chỉ phát hiện Triệu Lễ Kiệt đã chẳng thấy tăm hơi, anh đứng trên đường phố vắng vẻ phảng phất mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh, nhưng giọng nói của Triệu Lễ Kiệt ấy vậy mà xuyên thấu đến mức anh căn bản không có cách quên.
Về đến nhà anh bị quỷ thần sai khiến nhắn tin hỏi quản lý tình huống của Triệu Lễ Kiệt, người quản lý nói kết quả thi đấu mùa xuân không được tốt, Triệu Lễ Kiệt căn bản ngay cả nghỉ giữa mùa cũng ở lại căn cứ tập luyện, nhưng tự dưng một hôm lại nói muốn về nhà. Quản lý mắng cậu một trận mới để cậu đi. Lý Nhuế Xán hỏi khi nào, quả nhiên chính là ngày anh về Trung trước đó.
Vậy nên hôm ấy... Triệu Lễ Kiệt vẫn là phát hiện ra anh?
Niềm vui nổi lên từ tận đáy lòng hệt như chú chuột đất len lỏi muốn cùng anh chơi trốn tìm, Lý Nhuế Xán cứ lặp đi lặp lại rằng mình không thể vui vẻ, không đáng vui vẻ mà cũng có gì vui vẻ lắm đâu. Nhưng mà chú chuột đất ấy vẫn không nhịn được ló đầu lên, hân hoan nhảy nhót, ngay cả Lý Nhuế Xán cũng không khỏi tự phỉ nhổ chính mình.
LPL mùa hè bắt đầu, Lý Nhuế Xán ở nhà nhàn hạ không có việc gì làm, sau khi Triệu Lễ Kiệt đi rồi anh mỗi lần đi ngang qua căn phòng trống ấy đều cảm thấy khó chịu, thực sự nhịn không nổi nữa phải đi mua máy chạy bộ đặt bên trong, ngẫu nhiên luyện tập rồi thuận tiện xem đánh giải. Có điều cái gọi là thuận tiện này chín mươi phần trăm đều rơi vào hôm EDG thi đấu.
Đội ngũ thể hiện tốt hơn một chút so với mùa xuân, nhưng cũng không khá hơn là bao. Cả một mùa giải dài Triệu Lễ Kiệt chỉ giành được hai MVP. Mặc dù trên mạng nhiều người vin vào cái cớ này chế giễu hoặc chê bai cậu nhưng cuối mỗi cuộc phỏng vấn cậu vẫn kiên định nói "Muốn nói với người quan trọng của tôi rằng tôi thắng rồi."
"Người rất quan trọng của tôi" lúc này ngồi đối diện màn hình xem Triệu Lễ Kiệt thi đấu, trong lòng ngũ vị tạp trần.
EDG tiến vào giai đoạn playoff với mục tiêu ít nhất phải đứng thứ ba mới có cơ hội tranh vé vào vòng loại khu vực. Vượt qua trận đầu tiên đầy gập ghềnh Lý Nhuế Xán nhận ra Triệu Lễ Kiệt so với trước đó đã khéo léo hơn trước rất nhiều, cả trong phỏng vấn lẫn trong trò chơi.
Trận thứ hai kết thúc, Triệu Lễ Kiệt theo thường lệ tiếp nhận phỏng vấn.
"... Hy vọng rằng người rất quan trọng kia của tôi biết rằng tôi đã thắng."
Người dẫn chương trình bên cạnh mỉm cười nói, mong rằng tôi luôn có thể nghe được câu này của tuyển thủ Jiejie.
Triệu Lễ Kiệt sững sờ cười, bảo vâng.
Nhưng là mọi chuyện luôn không như mong muốn, ở ván thứ năm của trận playoff thứ ba, Triệu Lễ Kiệt mắc sai lầm chết người, để đối thủ cướp rồng ngàn tuổi thành công lật kèo giành chiến thắng.
Thời điểm trừng phạt mất rồng ngàn tuổi, Lý Nhuế Xán quẳng điện thoại đi hồi lâu không khôi phục tinh thần, đến khi tỉnh táo lại nhặt di động lên thì trận đấu đã kết thúc. Người đối diện vui vẻ tiến tới bắt tay, camera cố tình chiếu lúc họ đến chỗ Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán phát hiện cậu chẳng có biểu cảm gì, không hề có nửa điểm mất mát hay chán nản nào, thậm chí khi bắt tay với người quen phía bên kia còn hơi cong môi, nhỏ giọng nói câu chúc mừng.
Lý Nhuế Xán cảm thấy Triệu Lễ Kiệt thế này rất xa lạ.
Chẳng phải rất thích khóc sao? Chẳng phải dù gặp việc lớn việc nhỏ gì đều thích khóc sao? Làm sao hiện tại không khóc?
Thời điểm đè anh lên giường vẫn cứ nức nở kia mà. Ý nghĩ đáng sợ này hiện lên trong đầu Lý Nhuế Xán rốt cuộc đuổi thế nào cũng không đuổi đi được. Camera hướng về người chiến thắng mà kẻ thất bại chỉ xứng đứng phía sau lưng thu dọn đồ đạc ảm đạm rời đi. Cái quá trình mà Lý Nhuế Xán đã quen thuộc từ lâu vào lúc này đột nhiên trở nên quá tàn nhẫn, anh tắt màn hình bước ra khỏi phòng tập, tắm rửa rồi quay lại nằm trên giường như thể con rối rỗng ruột.
Khó chịu khó giải bày giống như bị kiến gặm nuốt, nho nhỏ đau đớn nhưng triền miên không dứt, nói quan tâm lại thấy vốn đấy chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, nói không thèm quan tâm nhưng một mực khó chịu chẳng an.
Lý Nhuế Xán cảm thấy gần đây mình rất kỳ lạ, có thể anh quá nhàm chán, nếu không tại sao trong đầu anh ngày nào cũng xuất hiện những thứ kỳ lạ?
Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương chính là, anh bỗng nhiên ý thức được mùa giải Triệu Lễ Kiệt sớm kết thúc - vậy cậu có phải là sắp quay về căn nhà đối diện sống không?
Bản năng trốn tránh lần nữa chiếm thế thượng phong, Lý Nhuế Xán cầm lấy điện thoại di động của mình, gửi tin nhắn hỏi Điền Dã có thể đến chơi với y không, Điền Dã tự nhiên chào đón anh.
Lý Nhuế Xán thu dọn hành lý, nhanh chóng đặt chuyến bay đến thành phố nơi Điền Dã sống như thể có ai đó đang ráo riết truy đuổi anh vậy.
Điền Dã và người yêu đến đón anh ở sân bay, hai người nhận thầu một trang trại, đúng như lời trêu chọc của người hâm mộ hồi đó, thỏ vương sống cuộc sống chăn cả một đàn thỏ con.
"Tôi ghét nhất chính là cáo." Điền Dã nhìn anh, bỗng nhiên nói: "Sẽ có cáo nửa đêm lẻn xuống ăn thịt thỏ của tôi."
Lý Nhuế Xán tự dưng nhớ đến hình đại diện mình đã sử dụng nhiều năm ấy, chút tâm tình bí ẩn trước kia hiện tại liền nửa điểm vết tích cũng không tìm thấy được nữa, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Điền Dã rốt cuộc chỉ cảm thán mỗi ngày của y hẳn là trôi qua không tệ, Hà Lan là một nơi tốt.
Anh ở lại trang trại của Điền Dã, ban ngày cùng Điền Dã đi vắt sữa bò, buổi tối đến rất nhanh bọn họ ngồi uống chút rượu trước bếp lò, cuộc sống thần tiên khiến thời gian dường như chạy vùn vụt. Người yêu Điền Dã và Lý Nhuế Xán thân thiết hơn, ba người ở cùng nhau có thể trò chuyện cả ngày, tâm tình Lý Nhuế Xán thật lâu mới thả lỏng đến thế.
Điền Dã và người yêu sinh hoạt từng chút một Lý Nhuế Xán đều nhìn thấy, tính cách Điền Dã hoạt bát và vui vẻ, hôm nay muốn lên núi hái nấm, ngày mai lại nghĩ xuống hồ bắt cá. Người yêu của y mọi điều thuận theo y, bọn họ nuôi hai con mèo và một con chó, cộng thêm Điền Dã được người nọ chăm sóc rất kĩ. Nhiều năm trôi đi Điền Dã hầu như không hề thay đổi, vẫn là bộ dạng thiếu niên dương quang xán lạn, Lý Nhuế Xán tự hỏi nếu là anh, hẳn là đâu thể có được khí khái ấy.
Visa của anh là dài hạn, lúc đầu vốn là muốn một mực ở lại, Điền Dã vô cùng hoan nghênh, nhưng một ngày nọ Lý Nhuế Xán đột nhiên nhận được tin nhắn từ Minh Khải.
"Triệu Lễ Kiệt có chuyện rồi."
Soạt một tiếng, Lý Nhuế Xán trượt tay đánh rơi chiếc ly thuỷ tinh xuống sàn.
Điền Dã bưng hoa quả đi vào: "Sao vậy?"
"Không... Có chút chuyện nhỏ, tôi về phòng trước."
Minh Khải nói chuyện quá lớn, Lý Nhuế Xán không mang theo tai nghe, chỉ có thể về phòng.
Minh Khải ghi âm ba đoạn tin nhắn thoại mỗi đoạn sáu mươi giây mới có thể giải thích rõ ràng chuyện gì xảy ra - đương kim vô địch Triệu Lễ Kiệt trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp từng có lịch sử đi cày thuê, chuyện này bị đào ra khiến khắp giới náo loạn, có người không chịu nổi đứng lên đòi CLB cấm thi đấu cậu vĩnh viễn. CLB dĩ nhiên rất hoà hoãn hỏi Triệu Lễ Kiệt liệu có gì khó xử vào thời điểm đó hay có bị ép buộc hay không. Triệu Lễ Kiệt một mực khẳng định rằng cậu không có, là mình nguyện ý làm như vậy. Cậu cũng đề cập đến hợp đồng năm nay sẽ hết hạn, nếu thật sự bị cấm thi đấu thì cậu cứ thế không thi đấu thôi, dù sao cũng cố gắng nhất định không để CLB tổn thất gì.
"Cậu không cho thằng nhỏ tiền tiêu à? Sao lại để đến mức đi cày thuê vậy?"
Minh Khải có chút hoài nghi hỏi, Lý Nhuế Xán không tiêu tiền bừa bãi nhưng chắc chắn không keo kiệt. Quần áo và giày mà Triệu Lễ Kiệt mặc trước khi trở thành chuyên nghiệp đâu có rẻ, tiền cày thuê trên mạng cùng lắm thì hai mươi ba mươi vạn, chưa bằng một góc tủ đồ của Triệu Lễ Kiệt.
"Con mẹ nó em lúc nào chẳng cho cậu ta tiền chứ?"
Lý Nhuế Xán cơ hồ hét lên. Kể từ khi mua cho Triệu Lễ Kiệt chiếc điện thoại, anh chưa bao giờ ngừng gửi tiền cho Triệu Lễ Kiệt, thấy cậu tiêu khoản nào lớn liền lập tức bù ngay vào khoản đấy. Đây coi như việc xứng với hai từ 'cha nuôi' nhất mà anh từng làm.
"Làm sao anh biết? Cậu tự xem đi. Thông tin có ở đây, bên ngoài dư luận nhiều đến mức dù muốn cũng không thể trấn áp được."
Minh Khải gửi đến tệp rar, Lý Nhuế Xán Không có máy tính nên vội chạy ra ngoài mượn máy tính của Điền Dã, Điền Dã sửng sốt một lúc, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lý Nhuế Xán liền vội vàng dẫn anh đi.
Lý Nhuế Xán không có thời gian để giải thích nhiều như vậy với Điền Dã, nên anh đăng nhập WeChat, mở gói nén và xem thông tin do Minh Khải gửi đến.
Đó là kỳ nghỉ hè khi Triệu Lễ Kiệt đang học cao trung. Khi đó anh vừa trả cho Triệu Lễ Kiệt một khoản phí chọn trường lớn, ít phải gấp mười lần số tiền Triệu Lễ Kiệt kiếm được. Triệu Lễ Kiệt làm cái gì chỉ vì hai mươi ba mươi vạn tệ kia lại cả gan dám bước qua ranh giới mà một tuyển thủ tuyệt đối không thể bước qua. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Lý Nhuế Xán chỉ biết rằng Triệu Lễ Kiệt sau khi trưởng thành liền không dùng tiền của anh nữa, tất cả số tiền anh gửi đều được Triệu Lễ Kiệt trả lại, thậm chí còn trả nhiều hơn. Bất quá anh biết Triệu Lễ Kiệt cũng có thu nhập riêng nên anh đâu quan tâm làm gì. Nhưng là khi đó Triệu Lễ Kiệt còn chưa thành niên, chưa thành niên đã....
Điền Dã đứng ở phía sau Lý Nhuế Xán quan sát một hồi, đại khái cũng hiểu phát sinh chuyện gì.
"Cậu đừng vội, hỏi Kiệt Kiệt xem sao, tự chính mình hỏi em ấy đi."
"...Không cần." Lý Nhuế Xán chậm rãi bình tĩnh lại, như thể Triệu Lễ Kiệt hiểu rõ anh, anh cũng đồng dạng hiểu Triệu Lễ Kiệt. Triệu Lễ Kiệt chắc chắn không nói, cho dù người đó có là anh đi nữa.
"Đoạn thời gian đó không phải lúc tôi về nước sao?"
Điền Dã ngồi xuống cùng nghĩ với Lý Nhuế Xán.
"Lúc đó là lần đầu tiên tôi gặp Kiệt Kiệt, em ấy mang theo rất nhiều đồ ăn về nhà, tất cả đều là dưới siêu thị nhập khẩu dưới lầu. Còn có... ừm nói chung nhìn kiểu gì cũng đâu giống bộ dạng của kẻ không có tiền."
"Còn có cái gì?"
Lý Nhuế Xán mơ hồ cảm thấy còn chuyện quan trọng mà Điền Dã chưa nói ra, loáng thoáng anh không nắm bắt được.
"Còn có hình như lúc đấy tôi thấy được trong túi em ấy cái logo XX, trông giống như một chiếc nhẫn."
Điền Dã cười ngượng ngùng.
"Cậu biết tôi thích mua hàng hiệu đúng không? Cơ mà tôi vẫn nhớ như in nhãn hiệu này, cả đời người chỉ cho phép đặt làm riêng một chiếc nhẫn duy nhất, người nhà tôi cũng tỏ tình tôi bằng nhãn hiệu này cho nên tôi hẳn không nhìn nhầm. Lúc đó tôi vẫn đang nghĩ, bộ mấy đứa con nít thời nay yêu đương có tiền như vậy rồi sao?"
Lý Nhuế Xán trong nháy mắt liền hiểu ra. Giống như trong vũ trụ rộng lớn bỗng lóe lên một ngôi sao, Lý Nhuế Xán đứng giữa vùng hoang vu bất tận ấy chuẩn xác không sai bắt lấy nó, bởi vì ngay từ đầu anh vốn tường tận ngôi sao này chỉ có thể tỏa sáng vì anh.
"Tôi biết chuyện xảy ra rồi." Lý Nhuế Xán tắt máy tính, "Tôi muốn trở về Trung Quốc."
"Thế nào?"
Điền Dã hệt như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc.
Lý Nhuế Xán đứng dậy nhìn người bạn lâu năm của mình, có mấy lời Minh Khải nói với anh vốn dĩ anh muốn cùng Điền Dã tâm sự thật nhiều trước khi rời đi nhưng hiện tại có lẽ không còn cơ hội nữa vì vậy anh thẳng thắn nói.
"Điền Dã, cậu biết năm đó tôi từng thích cậu đúng không?"
Vẻ mặt Điền Dã nháy mắt bối rối nhưng lại rất nhanh khôi phục.
"...Ừm, tôi biết."
Lý Nhuế Xán mỉm cười: "Vậy thì tốt..."
Anh không còn gì tiếc nuối nữa rồi.
"Nhưng tôi không cảm thấy cậu thích tôi, kỳ thật Minh Khải cũng cho rằng như vậy... Nếu cậu thật sự thích tôi, tôi trốn cậu còn không kịp."
Điền Dã hít sâu một hơi, chậm rãi nói.
"Cậu có biết thế nào là chân chính thích một người không?"
Lý Nhuế Xán sửng sốt một chút, hình ảnh chiếc nhẫn từng đeo trên ngón giữa lại hiện lên trong tâm trí anh.
"Khi ấy coi như tình yêu so với giấc mơ còn quan trọng hơn đi," Điền Dã thì thầm, "Nếu lúc đó cậu tỏ tình tôi đồng ý, nhưng là yêu đương cùng tôi thì cậu buộc phải giải nghệ, vậy cậu còn muốn tỏ tình với tôi nữa không?"
Lý Nhuế Xán trong nháy mắt đã có đáp án, nhưng đáy lòng lại chua xót không chịu nổi, có nhiều thứ tiềm ẩn trong tâm trí anh cực kỳ lâu, giống như hạt đậu bị hoàng hậu chôn dưới hơn hai mươi lớp đệm của công chúa vẫn có thể khiến nàng trằn trọc khó ngủ.
Mà ở dưới gối Lý Nhuế Xán có chôn một chiếc nhẫn.
Lý Nhuế Xán chợt nhớ đến một câu anh từng đọc lúc còn học đại học.
--- Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể trốn thoát. Mỗi bước đi của chúng ta sẽ quyết định kết quả cuối cùng, mà đôi chân của chúng ta chỉ đang hướng tới kết quả mà chúng ta đã lựa chọn ngay từ ban đầu.
"Trở về đi." Điền Dã nói: "Tôi hiểu, Minh Khải cũng hiểu. Dù thế nào đi nữa, bọn tôi đều xem như là người hiểu rõ cậu nhất."
Lý Nhuế Xán mang theo câu nói này trở về Trung Quốc, việc đầu tiên anh làm là lấy chiếc nhẫn bị anh tiện tay ném vèo ngăn kéo kia, bên dưới còn có lịch trình xe buýt của trường, trên đó là chữ viết tay của Triệu Lễ Kiệt năm cấp hai. Lịch trình xe buýt được xác nhận rồi cũng bị ác liệt gạch đi.
Chuyện Triệu Lễ Kiệt nói dối rằng không có xe đưa đón đến trường từ rất sớm Lý Nhuế Xán đã phát hiện, anh vốn muốn vạch trần nhưng không hiểu sao nhìn đôi mắt phấn khích của đứa nhỏ kia lại luôn nghĩ, hay là cứ đợi thêm chốc nữa.
Đợi rốt cuộc nhiều năm như vậy.
Lý Nhuế Xán chộp lấy chiếc nhẫn, đi đến chỗ Minh Khải, quả quyết nói với hắn.
"Anh đem hết chuyện kia đổ lên đầu em đi."
"Cái gì?" Minh Khải sửng sốt.
"Triệu Lễ Kiệt lúc đó sống ở nhà em. Nếu kiểm tra địa chỉ IP, có thể tra ra được. Em nhất định sẽ phối hợp điều tra. Nếu hỏi tới liền bảo tâm trạng của em khi ấy không tốt, muốn chơi thử đi rừng, cứ tùy cơ ứng biến."
"Nhưng... chuyện này..."
Minh Khải cảm thấy ý tưởng của anh có chút điên rồ, cũng hở ra rất nhiều vấn đề.
"Bọn họ khẳng định sẽ tìm cậu giằng co đấy, kiểu như giao dịch với ai hay là cậu dùng tướng nào rồi thường đi vòng rừng thế nào các thứ nữa."
"Giao dịch với ai thì em không rõ, anh điều tra chút hộ em." Lý Nhuế Xán siết chặt chiếc nhẫn trong tay, "Còn lại những thứ khác, em đều biết."
Đứa nhỏ vụng trộm luyện tập đi rừng, anh dĩ nhiên chú ý đến nó, một mặt lo lắng rằng cậu mê muội mất tập trung học hành, mặt khác lại quan sát thiên phú của cậu. Thế là Triệu Lễ Kiệt chỉ mới trưởng thành liền vì cậu thu xếp tìm xong câu lạc bộ.
Minh Khải nhìn Lý Nhuế Xán lần đầu tiên ở trước mặt mình không có biến sắc ngược lại rất thẳng thắn cùng ánh mắt kiên định, cũng mỉm cười.
"Được rồi, nể tình đồng đội cũ, lần này anh giúp cậu." Minh Khải ấn bút, "Nhưng cậu cũng biết... cậu sẽ phải mất gì."
"Em biết." Lý Nhuế Xán trước đến đây liền chuẩn bị tốt đối mặt với chuyện sắp đến.
Việc cày thuê của Triệu Lễ Kiệt cuối cùng ngã ngũ, cậu được chứng minh trong sạch, kết quả này khiến nhiều người không hài lòng nhưng các tài khoản liên quan của LPL đều đứng ra làm chứng, nói rằng họ xem kết quả điều tra và Triệu Lễ Kiệt thật sự vô tội.
Hầu như không ai ngờ tới Lý Nhuế Xán lại ra mặt ngăn chặn sự việc này, đây cũng là lần đầu tiên mọi người biết về mối quan hệ giữa Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt. Kì thực nhiều blogger cũng ăn dưa kha khá nhưng mà phía sau Lý Nhuế Xán có bình phong vô cùng tốt. Hơn nữa anh còn người đi đường giữa vô địch, FMVP, huấn luyện viên vô địch. Có thể nói đứng số một. Mặt mũi này của anh không có mấy kẻ dám động, nên cho dù có chút ít lời đồn thì cũng chỉ xem như muối bỏ biển.
Triệu Lễ Kiệt biết được kết quả này từ câu lạc bộ ngay trước khi trận đấu đầu tiên của mùa xuân bắt đầu, cậu gần như đã từ bỏ việc thi đấu chuyên nghiệp chuẩn bị tinh thần quay lại trường học, nhưng câu lạc bộ liên tục yêu cầu cậu đợi, Triệu Lễ Kiệt thầm nghĩ dù sao cũng không quan trọng, trường học mãi đến tháng chín mới có thể tiếp tục đi học. Lý Nhuế Xán lại ra nước ngoài nên không vội làm gì, chẳng ngờ sự việc ấy vậy mà đã giải quyết xong.
Đường giữa hưng phấn chạy tới.
"Thật là tốt, chúng ta lại có thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp rồi!"
Triệu Lễ Kiệt mỉm cười, không để lại dấu vết đẩy y ra: "Ừm, thật tốt."
Năm mới người mới lần lượt phát triển, Triệu Lễ Kiệt cũng thành thục trở thành đội trưởng và người đi rừng kì cựu, ở giải mùa xuân, bọn họ một đường tiến thẳng vào trận chung kết, cuối cùng giành chiến thắng.
Khoảnh khắc cầm chiếc cúp, Triệu Lễ Kiệt vô thức nhìn về phía khán đài pháo giấy ngợp trời, cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên cậu thi đấu, quy mô chỉ bằng một phần mười nơi đây nhưng cậu lại nhìn thấy Lý Nhuế Xán ở bên dưới, còn thấy được chiếc nhẫn sáng loáng nằm trên bàn tay anh bối rối vuốt tóc.
Chiếc nhẫn đó suýt nữa đã hủy hoại sự nghiệp của cậu, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại không hề hối hận.
Tại MSI, Triệu Lễ Kiệt đã cướp được hai con rồng liên tiếp trong ván thứ năm, cuối cùng dẫn đầu chiến đội giành thắng lợi chung cuộc, đồng thời cũng đích thân tát vào mặt mọi kẻ xem thường cậu. Chỉ là về sau chung kết thế giới, do chưa thích nghi được với meta, EDG cuối cùng dừng bước ở bán kết.
Người đi đường giữa nhỏ bé nay cũng trưởng thành, lần này y không khóc nhưng đôi mắt lại đỏ hoe nói với Triệu Lễ Kiệt.
"Chúng ta hãy cùng nhau thêm một năm nữa nhé."
Triệu Lễ Kiệt thu dọn bàn phím, trên đó khắc một chữ SCOUT rõ ràng, chỉ là sử dụng lâu như vậy, dấu khắc cũng dần dần mờ đi.
"...Tôi không muốn thi đấu chuyên nghiệp nữa. Sau khi về Trung tôi dự định sẽ giải nghệ."
"Cái gì?"
Đường giữa có chút khó tin nhìn cậu.
"Cậu mới hai mươi hai tuổi! Trình độ còn lợi hại như vậy sao lại muốn giải nghệ?"
"Chỉ là đơn thuần không muốn đánh nữa."
"Vì sao? Cậu bị bệnh rồi?"
"Không có."
Triệu Lễ Kiệt muốn phủ nhận nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nuốt trở vào, cười lớn.
"Tôi bị trúng độc, không có độc hút tôi xác định sẽ chết mất."
Đường giữa trẻ tuổi cho rằng Triệu Lễ Kiệt không chịu nói sự thật với mình, y tức giận đến mức dỗi Triệu Lễ Kiệt mấy ngày, còn tưởng Triệu Lễ Kiệt nói đùa thẳng đến khi y thực sự tham dự họp báo giải nghệ của Triệu Lễ Kiệt.
"... Tôi muốn đi tìm người quan trọng của tôi rồi."
Tại họp báo Triệu Lễ Kiệt mỉm cười ôn nhu lưu luyến, ánh sáng trong mắt vẫn giống hệt lần đầu tiên nhắc đến cái tên này ở cúp Demacia năm đó.
Bây giờ tất cả đã quá quen với câu nói nọ của Triệu Lễ Kiệt, phía dưới có người la ó: "Khi nào anh mới dẫn chị dâu đến cho chúng em xem chứ?!"
Điều tra một vòng cha mẹ bạn cùng lớp bạn đại học bạn chơi game của Triệu Lễ Kiệt đều không có đối tượng nào thích hợp, mọi người tự nhiên đều hiểu đáp án chỉ có một.
Triệu Lễ Kiệt chính micro mỉm cười nói được thôi.
Lý Nhuế Xán xem phỏng vấn giải nghệ, Triệu Lễ Kiệt đã lâu không gửi tin nhắn cho anh, cho dù là chuyện lớn như giải nghệ cũng chả thảo luận với anh, Lý Nhuế Xán có chút tức giận. Nghĩ đến chính mình tuổi già sức yếu vẫn vì cậu hy sinh đến vậy chỉ đổi được thêm một năm thi đấu liền bắt đầu sinh khí. Mà đáng ghét hơn là ngoài sinh khí, trái tim anh còn hồi hộp nổi trống.
Ngày hôm sau, tiếng chuông vang lên, Lý Nhuế Xán mở cửa liền nhìn Triệu Lễ Kiệt bưng nồi canh hầm đợi sẵn, anh đột nhiên hỏi trước.
"Khi nào thì cậu hết hợp đồng?"
"Cái gì?"
"Hỏi cậu khi nào hết hợp đồng thuê nhà?"
"Cuối năm nay..."
Triệu Lễ bẻ đầu ngón tay đếm.
"Tiền thuê nhà hình như lại tăng lên, em còn nghĩ hay cứ cố gắng chút mua luôn căn hộ này nhưng mà tiền lương của em rất khó đi vay..."
"Cậu chuyển đến đây."
"Nếu không chắc em phải thử đàm phán tiền cọc...."
?
"Cái gì?"
Lý Nhuế Xán quay đầu đi không nhìn Triệu Lễ Kiệt, đối mặt với Triệu Lễ Kiệt chỉ có bên tai dần đỏ lên của anh.
"Chuyển đến đây đi, phí tiền thế để làm gì chứ?"
"Thật sao?"
Triệu Lễ Kiệt nhảy cao ba thước.
"Chuyển đến rồi nấu cơm một ngày đủ ba bữa cho tôi."
"Bây giờ em vẫn nấu cơm cho anh mỗi ngày mà."
"Mọi việc đều phải nghe theo ý tôi."
"Có cái gì anh muốn mà em không làm đâu? Anh bảo em chết em cũng đi."
"Chuyện dọn dẹp do cậu phụ trách."
"Không có vấn đề, không có vấn đề!"
"Ngoài ra...phòng của cậu bị tôi trưng dụng thành phòng tập thể hình rồi."
"Không sao không sao, em nằm ngoài cửa còn được..."
"Ở phòng tôi đi."
Kinh hỉ đến quá đột ngột giống như từng đợt sóng biển cái sau xô cái trước, đánh đến Triệu Lễ Kiệt có chút không tỉnh táo được, mà tai của Lý Nhuế Xán đỏ đến sắp chảy máu.
"...Cho dù tôi không đáp ứng, cậu cũng sẽ tự tìm cách bò lên giường của tôi thôi."
Triệu Lễ Kiệt hung hăng ôm lấy Lý Nhuế Xán, lực đạo lớn đến mức suýt cho Lý Nhuế Xán không thở nổi, anh ngẩng đầu vừa định mắng Triệu Lễ Kiệt dừng lại, đã bị Triệu Lễ Kiệt giam chặt vào một nụ hôn sâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
helloo mình là yowamushi đây, dù còn phiên ngoại (rất dài) nữa nhưng về cơ bản cha nuôi đã hoàn thành rồi nên mình vẫn muốn viết chút gì đó ở đây. đầu tiên vẫn luôn là cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua đây, đã đọc đến dòng chữ này, đã để lại bình luận và thả sao, đã rất ủng hộ mình, đã luôn bao dung cho sự non tay trong việc dịch trong văn phong trong chính tả trong cách trình bày của mình, đã động viên mình thật nhiều. mình thật sự thật sự vô cùng biết ơn. lúc mở tài khoản này với cái tên dịch chay ra là kẻ hèn nhát mình thật sự cũng không ngờ có một ngày mình lại được quý mến và quen được thật nhiều người đến thế. dù thời gian eo hẹp và công việc bận chết nhưng mà suốt quá trình dịch fic mình đã rất vui vẻ (nhờ mọi người). hic rất cảm ơn vì sự tử tế ạ.
mong là các cậu có một năm mới thật hạnh phúc, mong năm mới của lrc và zlj cũng suôn sẻ thành công. hẹn mọi người một ngày không xa ở phiên ngoại của cha nuôi (nếu mình thật sự vượt qua được 7749 con chữ 18+ ấy).
một lần nữa thật sự rất cảm ơn mọi người nhaaaaa.
yowamushi with love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro