oneshot
[jieduo] ai đang ngủ cạnh anh thế kia?
author's note:
*về lời hứa livestream khi ngủ của một midlaner và tưởng tượng về mái tóc trắng của một jungler.
*đây là tác phẩm tự sáng tác, không áp dụng cho người thật.
*ooc, hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.
*không có logic, chỉ là câu chuyện hài hước giải trí thuần tuý, đừng suy nghĩ quá nhiều.
1.
lý nhuế xán đang cố gắng hít thở thật sâu để tự cứu lấy chính mình.
anh thở hổn hển nhìn rừng mạnh nhất đang nằm bên gối của mình, người vì để thực hiện lời hứa nên đã nhuộm tóc trắng, còn dễ nhận biết hơn cả cái tên của cậu, sau đó còn hổn hển hơn nữa khi nhìn sang bên kia màn hình phát sóng trực tiếp đầy ắp bình luận vì cũng thực hiện lời hứa mà không tắt livestream suốt đêm.
đường giữa mạnh nhất, đã thất bại trong việc tự cứu lấy chính mình.
ánh mắt của lý nhuế xán loé lên đầy hung hãn khi nhìn sang triệu lễ kiệt, người đang bám chặt lấy anh như bạch tuộc trong khi đang ngủ say, trong đầu nhanh chóng hiện ra hàng trăm ý tưởng tàn nhẫn-
và thế là một ngày đẹp trời bắt đầu với tiếng "oạch!" vang lên từ sàn nhà phòng lý nhuế xán và tiếng rên rỉ của triệu lễ kiệt.
2.
kim tinh vũ ngơ ngác bị hai huấn luyện viên với vẻ mặt phức tạp kéo vào phòng họp với mục đích tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với nội dung không rõ ràng. vừa bước vào cửa, anh đã sững sờ nhìn lý nhuế xán mặt liệt đang nằm dài trên ghế, ngón tay quấn tóc, vẻ mặt chết không còn gì luyến tiếc. rồi lại nhìn sang triệu lễ kiệt cũng đang nằm dài trên ghế, tóc tai rối bời, hồn vía bay lên mây: "chuyện gì lại khiến tôi có thể gặp được cả hai người chơi đường giữa và đi rừng giỏi nhất thế giới cùng lúc vậy?"
"đừng hỏi, là lỗi của em." triệu lễ kiệt gãi đầu, cậu nói với kim tinh vũ nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía lý nhuế xán, người đang không biểu lộ cảm xúc gì. kim tinh vũ cảm thấy khó xử trong bầu không khí bí ẩn giữa họ, anh lặng lẽ lùi lại vài bước đến bên cạnh hai huấn luyện viên để hỏi thăm tình hình: "chuyện gì vậy?"
minh khải tay nắm thành nắm đấm đưa lên miệng ho khan vài tiếng, cố gắng kìm ném tiếng cười của mình: "khụ, ừ thì, anh tự đi xem livestream của lý nhuế xán đi..."
"đừng xem!" hai người vốn đang im lặng bỗng nhiên bật dậy như bị ai châm ngòi thuốc súng, khiến kim tinh vũ giật mình: "được rồi, được rồi, tôi không xem, nhưng hai người phải nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì chứ? tôi mà không biết thì làm sao giải quyết hậu quả cho hai người được?"
biểu cảm của lý nhuế xán càng trở nên phức tạp hơn, anh đang do dự giữa việc trực tiếp trình bày sự thật khách quan hay chủ động để kim tinh vũ chứng kiến cảnh bẽ mặt của mình, cuối cùng vì gánh nặng hình tượng mà anh đành cúi đầu trước hiện thực: "thôi bỏ đi, anh vẫn nên tự đi xem đi."
3.
thời gian quay trở lại tối hôm qua.
"mọi người thật là... phiền phức quá." lý nhuế xán gank xong ván cuối cùng, nằm dài trên ghế, vừa đọc bình luận vừa lấy tay xoắn tóc. "tui không muốn livestream ngủ... làm sao tui biết mình sẽ trông ra sao khi ngủ. mọi người muốn biết à? biết để làm gì chứ."
[đa đa chỉ là có gánh nặng thần tượng quá lớn!]
[nam thần tượng đa đa~]
[xem cậu ngủ cũng coi như được ngủ chung giường rồi!]
[đa đa... hehe... mặt đa đa khi ngủ...]
[cứu huhu mấy người mặc áo vào được không vậy]
[internet là vùng đất ngoài vòng pháp luật hỡi các chị em!]
lý nhuế xán: "..."
[livestream ngủ là flag mà cậu tự cắm đấy!]
[đường giữa số một nói không giữ lời lần sau không muốn thắng nữa à?!]
[phải xem đa đa ngủ phải xem đa đa ngủ phải xem đa đa ngủ]
[hay là trong phòng có bí mật gì không muốn cho chúng ta nhìn thấy?]
[! tôi hiểu rồi]
[tôi hiểu rồi]
[ồ~]
nhìn bình luận dần dần trôi, lý nhuế xán bắt đầu ngồi không yên, mặt anh hơi đỏ lên, cũng không biết là bị vạch trần hay là tức giận: "mọi người nghĩ gì vậy...làm gì có gì...!"
[chẳng có gì mà mặt cậu đỏ như ấm trà vậy?]
[ảnh nóng rồi ảnh nóng rồi]
["giải thích là che đậy" mấy lời này tôi nói đã chán rồi]
["giải thích là che đậy" mấy lời này tôi nghe đã chán rồi]
[thực hành là cách duy nhất để kiểm nghiệm sự thật! hãy thực hành đi hãy thực hành đi hãy thực hành đi hãy thực hành đi hãy thực hành đi]
lý nhuế xán: "..."
được rồi, quả nhiên là fan của lý nhuế xán, mồm mép không ai bằng mà, ai cũng biết "đá xoáy".
"cuối cùng cũng thực hiện flag rồi à?" điền dã vươn vai, liếc mắt nhìn thấy anh tắt stream, ánh mắt mơ hồ, lập tức chớp lấy cơ hội, nhanh chóng phóng to màn hình: "livestream ngủ có gì to tát mà cậu cứ trì hoãn mãi vậy? nhìn thằng nhỏ đi rừng nhà cậu kìa, nó gan hơn cậu nhiều, nói nhuộm tóc trắng là đi nhuộm ngay. cậu có được vậy không?"
khéo thật, cách khích tướng luôn hiệu quả với lý nhuế xán.
vì vậy vào tối hôm đó, streamer chim cánh cụt "hôm nay không đầu" không chỉ có đầu mà bối cảnh livestream cũng chuyển từ phòng tập quen thuộc sang phòng của lý nhuế xán.
4.
buổi chiều muộn mới ra ngoài, triệu lễ kiệt đến khi nhuộm tóc xong về thì cũng đã rất khuya. cậu đi vào phòng tập nhìn một lượt, trống rỗng không một bóng người, hẳn là mọi người đều đã tập luyện xong và về ngủ.
"mình về muộn vậy à?" cậu lẩm bẩm rồi mở máy tính lên xem giờ, quả thật cũng không còn sớm nữa. giờ này hẳn lý nhuế xán đã ngủ rồi, triệu lễ kiệt nghĩ. con cáo nhỏ mềm mại thơm tho chôn mình trong chăn đối với người đi rừng trẻ tuổi này là một đòn k.o. nhưng dù lý nhuế xán có mê hoặc đến đâu, thời gian dù có muộn đến đâu thì triệu lễ kiệt cũng không bỏ lỡ việc luyện tập.
dù sao thì cậu cũng muốn bản thân vĩnh viễn xứng đáng với đường giữa mạnh nhất.
thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, vốn dĩ đã về muộn, đánh xong vài trận rồi xem giờ thì lại càng muộn hơn nữa. nếu cậu mà còn muộn nữa, nhỡ chẳng may mà đánh thức lý nhuế xán thì chờ cậu chắc chắn không phải hồ ly nhỏ mềm mại nữa— nhắc đến sức mạnh của lý nhuế xán, triệu lễ kiệt theo phản xạ rụt cổ lại. cậu nghĩ mình đã luyện tập đủ rồi, tắt máy tính, đội gió lạnh đặc trưng của mùa đông chạy như bay đến phòng của lý nhuế xán.
nếu nhất định phải truy ra ai là người đầu tiên cảm nhận được có gì đó giữa lý nhuế xán và triệu lễ kiệt, thì phác đáo hiền chắc chắn là người đầu tiên. con cún can đảm này không chỉ cảm nhận được mà còn đóng vai là một bước ngoặt to lớn cho tình yêu giữa hai người họ, chẳng hạn như chủ động đổi phòng ký túc xá, tạo cơ hội cho triệu lễ kiệt được gần gũi với người yêu của mình.
mau cảm ơn đáo hiền đi!
fan cuồng triệu lễ kiệt thầm cầu nguyện cánh cửa sẽ nể mặt người quen cũ này mà đừng gây ra tiếng động đánh thức người trong phòng, nếu không thì cậu thật không dám tưởng tượng mình sẽ phải trải qua điều gì.
triệu lễ kiệt vào phòng căn bản không dám bật đèn, chỉ dám bật sáng màn hình điện thoại mò mẫm khắp nơi sợ va vào thứ gì đó làm phiền đến tổ tiên nhỏ của mình. có lẽ có lòng thành thì sẽ linh nghiệm, cánh cửa không lên tiếng, ánh sáng từ màn hình điện thoại không làm ảnh hưởng đến giấc mơ đẹp của lý nhuế xán, cũng không va phải thứ gì. việc trở về ký túc xá chẳng khác gì chiến tranh gián điệp, triệu lễ kiệt vượt muôn ngàn chướng ngại vật cuối cùng cũng như ý chui vào ổ chăn của lý nhuế xán.
ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, cộng thêm việc lý nhuế xán ngủ không ngoan, chiếc chăn bị đá một nửa xuống sàn nhà khiến lý nhuế xán thấy lạnh. nguồn nhiệt triệu lễ kiệt đến vừa đúng lúc, con cáo cảm thấy lạnh co ro thành một cục để ngủ, bỗng chốc chính xác mà vươn tay ôm lấy vai người mới tới.
triệu lễ kiệt: "!"
không thể tin được, vợ tôi chủ động lao vào lòng tôi!
triệu lễ kiệt vội vàng ôm anh chặt hơn, hai tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh. lý nhuế xán mơ màng thuận thế rúc vào trong lòng cậu, dính chặt hơn: "lạnh..."
"vậy thì em ôm anh chặt hơn nhé." triệu lễ kiệt cảm thấy khoé miệng mình sắp bay lên trời: "ôm chặt liền không lạnh nữa."
lý nhuế xán vùi đầu vào lòng cậu lẩm bẩm vài tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa, có lẽ vì cảm thấy ấm áp và thoải mái nên đã ngủ thiếp đi. sau một hồi loay hoay, triệu lễ kiệt cũng cảm thấy buồn ngủ, ôm lý nhuế xán rồi chìm vào giấc ngủ say.
mọi thứ sẽ rất đỗi ấm áp, nếu như không có những bình luận cuộn trào lên như sóng trên livestream.
[vãi chưởng...]
[vãi chưởng! ai đấy?!]
[có thể cho cái giường bên cạnh một chút thể diện được không?]
[tối quá, nhìn không rõ, chỉ thấy có người tóc trắng]
[tóc trắng......?????]
[tóc trắng......????!!!!]
[!!!!!!!!]
[vãi chưởng, những điều tôi nghĩ là thật đúng chứ? có đúng không?!]
[quải thiệc, edg đâu có kiểu flz* dị dị này...]
[thú vị, hôm nay vừa có một flz ra đời luôn á]
*非主流 (non-mainstream) vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, ngược lại với 主流, theo nghĩa hẹp và phổ biến trong giới trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng của giới trẻ, thường được viết tắt là FZL.
[cứu với! cứu với! cứu với! cứu với! cứu với! cứu với! cái này cái này cái này cái này cái này tôi tôi tôi tôi tôi aaaaaaaaaa!!!]
[chị em bên trên nổ tung thành pháo hoa rồi kkkkkkkk!!]
[vãi chưởng, zlj đỉnh thật! tôi ủng hộ chuyện tình niên hạ này!!]
[tìm bạn gái sẽ giải nghệ nên giờ đi kiếm bạn trai??]
[kkkkkkkk cặp đôi niên hạ đỉnh quá! thơm phức khiến tôi phải bay thẳng lên ooohoooo]
kim tinh vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi từng dòng bình luận nhảy múa trước mắt từ "sao họ ngủ chung giường vậy?" đến "họ là gay hả?" rồi lại đến "bao giờ mới đi lấy giấy kết hôn?" rồi thành "con họ bao nhiêu tuổi rồi? tên gì? theo họ ai? trai hay gái?"
kim tinh vũ thở dài: "... thôi, không cần xem nữa. tôi hiểu rồi."
lý nhuế xán bị công khai xử tội đến mức mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt dài hẹp của anh hung dữ trừng lên nhìn triệu lễ kiệt, như thế người ôm chặt triệu lễ kiệt không chịu buông đêm qua không phải anh vậy.
triệu lễ kiệt cười khoái chí, cậu đang rất tận hưởng khoảnh khắc này.
kim tinh vũ chọn cách phớt lờ bong bóng màu hồng đang bay qua bay lại giữa hai người, anh nói: "được rồi, chuyện này không quan trọng. livestream nhiều lắm chỉ thấy kiệt kiệt và cậu ngủ chung giường, chỉ có hình ảnh không có tiếng, antifan cũng chẳng làm được gì. tôi sẽ giúp hai cậu tạo dựng lại hình ảnh anh em xã hội chủ nghĩa vượt biển thuần tuý. yên tâm, sẽ không bôi đen được."
lý nhuế xán gật đầu, rồi nhìn triệu lễ kiệt, người nhìn như vừa trút được gánh nặng.
5.
"bị đồn thổi với anh khiến em mất mặt à?" mắt lý nhuế xán nheo lại: "hả? triệu lễ kiệt?"
chú hươu cao cổ ngây thơ không hiểu chuyện gì tự dưng thấy lưng chợt lạnh: "hả? không, sao anh lại nghĩ như thế?"
lý nhuế xán: "biểu cảm của em trong phòng họp đã nói hết cả rồi, còn nói cực kỳ rõ ràng."
triệu lễ kiệt chớp mắt liên tục, giọng kéo dài dính nị định làm nũng: "anh... anh em không có mà anh à—"
lý nhuế xán không thể chịu được việc bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi gọi mình là anh trai kiểu này, một bên vừa ghét bỏ một bên khác lại lung lay: "vậy biểu cảm khi đó của em ý là gì?"
"em sợ anh bị oan ức." triệu lễ kiệt áp sát vào người lý nhuế xán, tay trái dán chặt lấy cánh tay phải của lý nhuế xán: "anh đến edg bao nhiêu năm nay hầu như chưa từng bị antifan tấn công, vẫn luôn sạch sẽ, không tỳ vết gì. sẽ luôn có những kẻ xấu muốn lợi dụng, họ chỉ mong có cơ hội kiếm chuyện. nếu vì ở bên cạnh em mà anh bị những kẻ đó bôi nhọ, em sẽ rất áy náy."
lý nhuế xán vốn dĩ không hề nghĩ nhiều đến những điều đó, anh không quan tâm, nhưng anh lại không ngờ rằng có người lại đang suy nghĩ thay cho mình. anh đột nhiên nhận ra rằng mình cần phải định nghĩa lại triệu lễ kiệt. cậu đã không còn là chàng trai trẻ ngây thơ và ấu trĩ như khi mới đến edg, cậu đang dần gột bỏ sự non nớt và vụng về của mình, để phá kén thành bướm.
cũng trở thành chú bướm nhẹ nhàng đậu trên đầu quả tim anh.
lý nhuế xán nắm lấy bàn tay đang gần trong tầm tay của mình: "loại chuyện này anh lại không hề sợ. nhưng nếu ảnh hưởng đến em... thì phải suy nghĩ một chút."
triệu lễ kiệt đan tay vào tay anh.
"nghĩ gì chứ, em cũng không sợ."
lý nhuế xán đỏ mặt cười, triệu lễ kiệt nhớ lại lúc cậu chạy đến trước mặt anh lắp bắp tỏ tình, anh cũng cười như vậy.
anh nói: "loại chuyện này hiện tại tôi... không có hứng thú. nhưng nếu cậu là người đề nghị, thì tôi sẽ phải suy nghĩ một chút."
dù sao cũng là em.
6.
chuyện này cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì, bởi so với những chuyện hỗn loạn khác trong giới, chuyện của hai người họ chẳng đáng để nhắc đến. thêm vào đó là kim tinh vũ cũng tung một chút tin tức, cặp đôi nakano này suýt chút nữa là thoát vòng trở thành tình anh em đỉnh cao trong giới esports.
triệu lễ kiệt: "... đây là hướng đi kỳ quặc gì vậy?"
lý nhuế xán nghiêng đầu nhìn cậu: "không tốt sao? không phải đó là điều em nghĩ à?"
triệu lễ kiệt: "... cũng tốt."
lý nhuế xán vui vẻ mở livestream, thậm chí còn bật camera. ngay khi streamer chim cánh cụt nhỏ có động tĩnh, lượng bình luận trong livestream cũng tăng vọt một cách rõ rệt.
[cười vui vẻ quá nha đa!]
[thật bất ngờ khi cậu bật camera đó, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại!]
[phu xướng phu tuỳ mấy người hiểu không~]
[tôi là người đã bình chọn cho họ vào năm sau, hai người có phải là niên hạ không!!]
[niên hạ thật tốt!]
[bảo sao cậu ấy không gọi người khác là anh trai, tâm tư đều đặt ở đây rồi~]
[anh trai~ anh muốn đi đâu vậy~]
[cứu, thứ trước mặt tôi là gì vậy kkkkkk]
lý nhuế xán: "..." tốc độ tay của người đi đường giữa đỉnh cao nhất định phải được sử dụng để tắt camera trong tích tắc. lý nhuế xán nghĩ vậy.
end.
author's note:
*trước tiên, xin cảm ơn vì đã đọc đến đây!
*thật đáng ghét, tôi cũng muốn buông xuôi!
*bonus: liệu việc triệu lễ kiệt vô tình lọt vào livestream của lý nhuế xán là vô ý hay có chủ ý?
*điền dã: dm cái bọn yêu nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro