Oneshot
Tag: có chút viko (k đáng kể)
fic cute lắm, enjoy nha ( ꈍᴗꈍ)
(đã bổ sung per của tác giả)
***
"Lý Nhuế Xán, mở cửa!" Điền Dã tay xách theo một đống đồ, vừa thở hổn hển vừa đập mạnh cửa.
Sau vài phút, cách cửa chậm rãi mở ra một khe nhỏ, một cái đầu bù xù từ bên trong thò ra.
Rõ ràng Lý Nhuế Xán vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt chỉ mở hé, trên đầu còn đeo một cái bịt mắt hình cáo nhỏ, tay thu vào trong ống áo ngủ, chân thì đi đôi dép bông mềm mại cũng hình cáo.
"Làm gì thế, sớm như vậy..." Lý Nhuế Xán dụi dụi mắt, có chút bất mãn kéo lại cổ áo lệch trên vai.
"Mặt trời lên đến đít rồi còn sớm cái rắm í." Điền Dã quẳng bữa sáng vừa mua lên bàn, nhanh nhẹn thu dọn những hộp đồ ăn thừa bên cạnh.
"Mày định ngày nào cũng tự nhốt mình trong nhà tới chết luôn à." Điền Dã kéo rèm cửa dày ra, chọc vào con rùa nhỏ bất động trên bệ cửa sổ.
"Nó chết rồi à?"
"Nó chỉ lười vận động thôi, không dễ chết vậy đâu." Lý Nhuế Xán tháo bịt mắt vứt qua một bên, ngồi vào bàn. Điền Dã không quấy rầy sinh vật sống duy nhất trong nhà Lý Nhuế Xán nữa, cũng ngồi xuống phía đối diện.
"Lý Nhuế Xán, ý tưởng về cuốn tiểu thuyết mới của mày thế nào rồi?" Điền Dã cắn một miếng bánh bao chiên, đẩy hộp bánh kem bên cạnh về phía anh.
Lý Nhuế Xán không nói gì, chỉ im lặng mở hộp bánh.
"Chắc lại buông xuôi rồi chứ gì?" Điền Dã cũng không buồn ăn nữa.
"Tao không muốn lần nào cũng viết những câu chuyện giống nhau." Lý Nhuế Xán chọc vào miếng bánh trước mặt, mãi vẫn chưa đưa vào miệng.
"Sao thế, định viết truyện tình yêu à?" Điền Dã cười đùa trêu chọc anh.
"Ừm."
Điền Dã trợn to mắt đầy ngạc nhiên, "Gần đây mày gặp phải chuyện gì vậy?"
Là một trong những nhà văn đầu tiên ký hợp đồng với công ty Flandre, Lý Nhuế Xán nổi tiếng với phong cách viết tươi mới và độc đáo, phần lớn nhân vật chính trong các tác phẩm của anh đều là các loài động vật nhỏ, thông qua góc nhìn hồn nhiên để truyền tải những triết lý sâu sắc. Điền Dã là biên tập viên của Lý Nhuế Xán, đồng thời cũng là một trong số ít những người bạn của anh, kiêm luôn vai trò bảo mẫu. Chứng sợ giao tiếp xã hội nghiêm trọng khiến Lý Nhuế Xán hiếm khi ra ngoài một mình, hằng ngày sống dựa vào đồ ăn giao tận nơi, còn Điền Dã thỉnh thoảng sẽ đến giúp anh dọn dẹp nhà cửa, phân loại rác, và quan trọng nhất là mang theo những món tráng miệng tươi ngon.
Lý Nhuế Xán nghiện đồ ngọt đến mức Điền Dã nghĩ rằng anh sẽ mắc bệnh tiểu đường trước khi về già, Lý Nhuế Xán đặc biệt thích ăn bánh kem tươi. Ở nhà ngoài việc viết lách, anh còn nghiên cứu đủ loại tráng miệng khác nhau.
"Ê, hôm nay khi tao đến, thấy chỗ gần nhà mày có một tiệm bánh ngọt mới khai trương, nè, cái này mua ở đó đấy."
Lý Nhuế Xán xúc một thìa đưa vào miệng, chất kem ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, hương thơm béo ngậy mềm mịn của sữa tươi khiến anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
"Tiệm này cũng được đấy, lần sau nhớ mua thêm nhé."
"Có chân thì tự đi mua đi, tiệm ngay dưới nhà mày thôi." Điền Dã bĩu môi, "Dạo này chẳng phải mày đã có thể tự ra ngoài một mình rồi sao?"
"Ra ngoài thì ra được, nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị gì nữa, mày càng rúc sâu vào mai rùa của mày thì càng sợ giao tiếp với người khác. Bao năm qua, ngoài tao và Lý Huyễn Quân ra, mày còn quen ai khác nữa đâu?" Điền Dã nói như súng liên thanh, từng lời từng câu đều khiến Lý Nhuế Xán không thể phản bác.
Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn một mình. Ăn một mình, ngủ một mình, viết lách cũng một mình. Lý Nhuế Xán luôn nghĩ rằng, anh sẽ sống một mình như thế cho đến già.
"Tiệm đó tên gì?" Lý Nhuế Xán cuối cùng đành phải nhượng bộ trước Điền Dã.
"52Hz. Tao nói mày nghe, lúc tao đến, có một hàng các cô gái ngồi cạnh, chắc là đều đến vì chủ tiệm đấy." Điền Dã đang buôn chuyện, không quên nhét một cái bánh bao khác vào miệng.
"Sao vậy, đẹp trai hơn Đáo Hiền cơ à? Mày thay lòng đổi dạ hả?" Lý Nhuế Xán tỉnh bơ đáp lại một cách mỉa mai.
"Khụ khụ... khụ, mày nói nhảm gì thế!" Điền Dã suýt nữa bị nghẹn vì miếng bánh bao, "Tao và Đáo Hiền tình cảm rất ổn định, đừng có nói bậy!"
Lý Nhuế Xán nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Điền Dã, bĩu môi, chửi thầm trong lòng, cặp đôi thối tha.
Mấy ngày liền, Lý Nhuế Xán cứ loay hoay với ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới của mình, viết viết rồi lại xóa xóa, thậm chí đến khung sườn cũng chưa viết ra được. Lý Nhuế Xán có chút nản lòng đứng dậy, định ăn chút đồ ngọt để thay đổi tâm trạng. Khi mở tủ lạnh ra, anh phát hiện những món Điền Dã mang đến lần trước đã bị mình ăn sạch từ lâu. Ngăn tủ thường dành riêng để đựng các loại bánh nhỏ giờ trống trơn, Lý Nhuế Xán nhìn thoáng qua đống rác sinh hoạt chất đống trước cửa, cau mày.
Anh chậm rãi mặc quần áo, không mấy vui vẻ đi đến cửa, hít một hơi không khí ngoài trời đã lâu không cảm nhận, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước ra ngoài khu dân cư. Trước mặt là một cặp nam nữ vừa đi vừa cười nói, lướt qua anh. Lý Nhuế Xán vội vàng kéo mũ trùm lên, rúc người vào trong, cúi đầu bước nhanh về phía đích.
Ở cuối con đường nhỏ, anh cuối cùng cũng nhìn thấy tiệm bánh ngọt mà mình thèm thuồng, "52Hz?" Lý Nhuế Xán lẩm bẩm, đôi mắt cáo đảo quanh, thận trọng thò đầu vào, quan sát tình hình trong tiệm.
OK, không có khách!
Lý Nhuế Xán thầm reo lên, nắm chặt tay, vừa tự khích lệ vừa đẩy cửa bước vào.
Hương bơ thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp cửa tiệm, Lý Nhuế Xán chăm chú ngắm nhìn những món tráng miệng trước mặt. Bánh souffle bông xốp mềm mịn, bánh kem phủ đầy cherry và nho khô, cùng với bánh cheesecake nửa chín ngọt lịm. Thiên đường aaaa, Lý Nhuế Xán hét lớn trong lòng, nhìn món nào cũng ngon mắt cả. Anh liếm môi, hít một hơi thật sâu, "Xin... Xin chào." Không có ai trả lời, Lý Nhuế Xán hắng giọng, tăng thêm chút âm lượng, hỏi lại: "Có ai không?" Anh bước đến quầy thu ngân trống trơn, tự hỏi không biết chủ tiệm đã đi đâu, rồi quay đầu lại nhìn quầy bánh ngọt đầy hấp dẫn, nuốt nước miếng vài lần. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng, đấu tranh lắm mới ra ngoài mà lại không gặp ai, "Ở đây an ninh tốt vậy sao? Lỡ như có trộm thì sao?" Lý Nhuế Xán vô tình lẩm bẩm thành tiếng.
"Chỗ nào có trộm cơ ?"
Lý Nhuế Xán hoàn toàn không để ý đến người vừa bước ra từ phòng bếp, giật bắn mình vì giọng nói đột ngột, trong lúc hoảng loạn đã vấp chân vào tủ.
"A!"
"Anh không sao chứ?"
Lý Nhuế Xán đang đau muốn rơi nước mắt, nhưng khi quay đầu thì thấy một bóng người đang tiến lại gần. Bỏ qua cơn đau ở chân, anh xoay người định bỏ chạy.
"Này! Anh kia!" Triệu Lễ Kiệt thấy người này chuẩn bị bỏ chạy, liền nhào tới tóm lấy cổ áo sau của Lý Nhuế Xán.
"Thả... thả tui ra!" Lý Nhuế Xán hét lên, như một con cáo xù lông, thở hổn hển đầy tức giận.
Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới nhận ra, người mà mình đang túm là một "khách hàng". Cậu vội vàng buông tay, lùi lại vài bước với vẻ hơi áy náy.
Lý Nhuế Xán tỏ ra cảnh giác, hai tay nắm chặt dây mũ, nhìn người trước mặt cao hơn mình một cái đầu, cau mày.
"Xin lỗi nhé, em cứ tưởng anh là..."
"Tui không phải là kẻ trộm!"
"Em biết, em biết mà, là do em hiểu lầm," Triệu Lễ Kiệt gãi gãi đầu đầy lúng túng, "Em mời anh ăn thử bánh mới nhé." Cậu nở một nụ cười ngượng ngùng, ngập ngừng bước tới trước một bước, "Coi như là đền bù cho anh vậy."
Không biết là do bị món tráng miệng cám dỗ hay vì điều gì khác, Lý Nhuế Xán ngây ngốc gật đầu đồng ý. Đợi đến khi món tráng miệng được mang ra, anh mới chợt nhận ra rằng mình đang ngồi chung phòng với một người khác ngoài Điền Dã và Lý Huyễn Quân. Anh có chút tò mò quan sát người đang ngồi đối diện, có lẽ ánh mắt dò xét của anh quá rõ ràng, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mặt nóng bừng, bối rối xoa xoa tay, hắng giọng hỏi: "Sao vậy?"
Lý Nhuế Xán bị câu hỏi bất ngờ làm cho giật mình, vội lắc đầu, anh cắn môi, lại rụt vào trong mũ áo hoodie, chỉ để lộ ra đôi mắt đang cảnh giác. Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của anh, Triệu Lễ Kiệt không khỏi bật cười, đẩy chiếc bánh vừa làm tới trước mặt cậu: "Đây là món mới mà em vừa nghiên cứu, anh là khách đầu tiên được ăn thử đấy."
Lý Nhuế Xán nhìn chiếc bánh nhỏ tinh xảo trước mặt, nuốt nước miếng, anh cầm lấy chiếc thìa bạc, xúc một thìa nhỏ đưa vào miệng. Hương thơm béo ngậy của kem sữa tràn ngập, vị mặn của muối biển hòa quyện với vị ngọt tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Lý Nhuế Xán chớp mắt, rồi lại xúc một thìa lớn hơn, hoàn toàn mê mẩn món tráng miệng trước mặt .
Triệu Lễ Kiệt nhìn biểu cảm thỏa mãn của anh, lòng cảm thấy ấm áp. Mỗi ngày có rất nhiều người đến tiệm của cậu, nhưng cậu biết, họ không hẳn đến để ăn bánh ngọt. Có mấy cô gái trẻ thường ngồi lại cả buổi chiều, tuy họ thì thầm với nhau nhưng thực ra Triệu Lễ Kiệt đã nghe được gần hết. Sau khi thanh toán với khuôn mặt đỏ bừng, họ thường để lại những đĩa bánh mới chỉ ăn được vài miếng. Những lúc ấy, Triệu Lễ Kiệt sẽ cảm thấy thất vọng và buồn bã. Cậu hy vọng rằng, mỗi chiếc bánh mà mình tâm huyết làm ra đều được mọi người yêu thích.
Lý Nhuế Xán không hề biết những suy nghĩ rối ren trong lòng người kia, chỉ chăm chăm ăn bánh. Triệu Lễ Kiệt tay chống cằm, nhìn người trước mặt đang hít hà thưởng thức, cảm nhận được một loại thỏa mãn trước nay chưa từng có. Khi Lý Nhuế Xán ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Triệu Lễ Kiệt. Trong khoảnh khắc, cả hai đều né tránh ánh nhìn của nhau. Lý Nhuế Xán cúi đầu loay hoay với chiếc đĩa trống, còn Triệu Lễ Kiệt vuốt tóc ra sau trán, mùi bánh mì thơm bơ ngào ngạt vẫn còn phảng phất trong không khí.
Đôi tai của Lý Nhuế Xán đỏ bừng, anh không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, y như con rùa nhỏ trên bậu cửa sổ nhà mình, hoảng hốt liền rụt ngay vào vỏ. Miệng cắn cắn chiếc thìa nhỏ, lúng túng không dám ngẩng đầu lên. Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh một lúc, cuối cùng thở dài chịu thua, "Gần đây em đang nghiên cứu món bánh mới, nếu anh thích, có thể đến ăn thử."
"Thật sao?" Lý Nhuế Xán ngẩng phắt đầu lên, thấy Triệu Lễ Kiệt đang tựa vào quầy thu ngân, tay cầm sẵn một túi bánh đã đóng gói. Lý Nhuế Xán nhanh chóng quay đi, mặt đỏ bừng, giơ điện thoại lên nói lớn, "Tính tiền đi!"
Triệu Lễ Kiệt mỉm cười không nói gì, cũng lấy điện thoại ra, "Quét WeChat của em đi, chúng ta có thể kết bạn."
Cho đến khi nằm trên giường, trái tim Lý Nhuế Xán vẫn đập thình thịch. Anh mở WeChat, nhìn vào danh sách bạn bè ít ỏi, avatar hươu cao cổ ngốc nghếch kia khiến anh đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng như đang bị sốt. Khóe miệng không ngừng cong lên, anh cuộn mình lại thành một cuộn tròn, đôi mắt sáng lấp lánh dán chặt vào màn hình điện thoại, mong chờ cái avatar ấy xuất hiện chấm đỏ thông báo. Cứ như có thần giao cách cảm vậy, trên màn hình hiện lên hai thông báo.
"Xin chào, em là Triệu Lễ Kiệt."
"Rất vui vì anh thích món tráng miệng của em làm."
"Triệu Lễ Kiệt," Lý Nhuế Xán thấp giọng nói, cắn môi suy nghĩ, cái tên thật hay, không kiềm chế được mà lặp lại lần nữa. Quay đầu nhìn thấy chiếc gối ôm hình cáo bên cạnh giường, anh bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng ném điện thoại sang một bên và ôm lấy chú cáo bông mềm mại, "Thật phiền phức" anh khẽ lẩm bẩm.
Những ngày sau đó, Lý Nhuế Xán đều ghé qua tiệm của Triệu Lễ Kiệt, thưởng thức những "món mới" chưa được chính thức bày bán. Hai người từ sự ngượng ngùng ban đầu dần trở nên thân thiết. Sự xuất hiện của Triệu Lễ Kiệt đã mang đến cho cuộc sống tẻ nhạt và đơn điệu của Lý Nhuế Xán thêm phần thú vị.
Triệu Lễ Kiệt là một người hiền lành, dịu dàng từ trong ra ngoài. Cậu luôn kiên nhẫn và cẩn thận chăm sóc trái tim có chút nhạy cảm của Lý Nhuế Xán, không quá gần gũi nhưng cũng không hề thờ ơ, lúc nào cũng quan tâm một cách vừa đủ khiến Lý Nhuế Xán dần dần mở lòng với cậu.
Triệu Lễ Kiệt sẽ dạy Lý Nhuế Xán cách làm bánh mì, còn Lý Nhuế Xán sẽ kể cho cậu nghe về các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mới. Hai người trò chuyện qua lại, đôi khi còn nói đến tận lúc đồng hồ điểm mười hai giờ. Khi ấy, Triệu Lễ Kiệt lại tặng anh một chiếc bánh quy hình cáo dễ thương, kèm theo lời chúc "Ngủ ngon" với nụ cười ấm áp. Còn Lý Nhuế Xán luôn mím môi, nhỏ giọng đáp lại, "Mai gặp nhé."
Đêm xuống, xung quanh tĩnh mịch, dường như có người nào đó đã bị nhìn thấy những tâm sự ẩn sâu trong lòng.
Sáng hôm đó, Lý Nhuế Xán thức dậy sớm hơn thường lệ. Cảm hứng sáng tác đột nhiên dâng trào, anh lập tức lao vào viết cuốn tiểu thuyết mới, mãi cho đến khi có người gõ cửa, anh mới ngừng viết.
"Yo, lâu lắm không gặp!" Vừa mở cửa ra, anh đã thấy Lý Huyễn Quân tay xách nách mang mấy túi đồ lớn nhỏ.
"Mày nhìn xem, mỗi lần đến là cứ như đang tiếp tế cho nhà mày í," Điền Dã vừa tỏ vẻ chê bai vừa giúp mang đồ vào nhà.
"Mày biết gì mà nói, đây là cây hái ra tiền của công ty chúng ta đấy. Tao có tốn kém chút cũng đáng mà!" Lý Huyễn Quân chống hông thở hổn hển, không quên phản bác.
Lý Nhuế Xán không nói nên lời nhìn hai người họ, nghiêng sang một bên cho họ vào nhà. Điền Dã mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong đầy ắp bánh ngọt, trong lòng thật mãn nguyện, như thể cậu con trai của mình cuối cùng cũng đã trưởng thành.
"Tiểu thuyết mới của mày sao rồi?" Lý Huyễn Quân thò đầu vào hỏi.
"Đang viết."
"Tao kể cho, lần này Lý Nhuế Xán muốn viết truyện tình yêu đấy," Điền Dã trêu chọc.
"Cái gì cơ??" Lý Huyễn Quân chạy tới trước máy tính, nhìn bản thảo cốt truyện mà Lý Nhuế Xán đang chỉnh sửa, vô cùng sửng sốt.
"Mày đang yêu đương phải không?"
"Gì chứ! Không có nha!" Lý Nhuế Xán phản ứng như một con cáo bị giẫm phải đuôi, lập tức tắt máy tính đi và đuổi người ra ngoài.
Điền Dã và Lý Huyễn Quân trao đổi với nhau ánh mắt đồng tình, mỉm cười hiểu ý.
Hơ hơ, sự việc bất thường này chắc chắn có ẩn tình. Không bình thường, không bình thường chút nào.
Hai người họ cũng không "đánh rắn động cỏ", dù sao thì muốn moi ra chút thông tin từ cái mai rùa của Lý Nhuế Xán là rất khó. "Vậy tụi tao không làm phiền mày nữa, mày cứ tập trung làm việc đi." Lý Huyễn Quân để lại một câu vô tư, rồi cùng Điền Dã rời đi.
Sau khi nghe thấy tiếng cửa khóa lại, Lý Nhuế Xán mới mở máy tính, tiếp tục chỉnh sửa phần tính cách của nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nhìn vào chú hươu cao cổ trên màn hình, anh bất giác nghĩ đến Triệu Lễ Kiệt.
"Ai ya..." Lý Nhuế Xán bắt đầu vò đầu bứt tóc, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng, "Phiền thật đấy, hôm nay không biết Triệu Lễ Kiệt mấy giờ mới đóng tiệm đây..." Lý Nhuế Xán nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sẩm tối dần, trong lòng như có một con búp bê dây cót đang vui vẻ quay tròn.
Khi màn đêm buông xuống, Lý Nhuế Xán bước chân tung tăng đến tiệm của Triệu Lễ Kiệt. Hương bánh ngọt trong tiệm vẫn chưa bay đi, bánh cheesecake thơm lừng dẫn dụ anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Triệu Lễ Kiệt như đọc được suy nghĩ của anh, liền bưng ra một đĩa bánh quy mới nướng.
"Thử đi, vừa mới ra lò đấy." Lý Nhuế Xán gật đầu, nóng lòng định ăn ngay, nhưng Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng nắm lấy tay anh, "Cẩn thận nóng nha." Cậu lấy một chiếc bánh, thổi thổi trước khi đưa lên miệng anh.
Lý Nhuế Xán hơi sững sờ, chớp mắt nhìn cậu rồi lại cắn môi, siết chặt tay tự cổ vũ mình, từ từ đến gần Triệu Lễ Kiệt và nhanh chóng ăn miếng bánh quy. Anh nhai chóp chép, tỏ vẻ hài lòng.
"Ngon lắm!"
"Anh thích là tốt rồi." Triệu Lễ Kiệt mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhàng lau đi mẩu vụn bánh trên khóe miệng Lý Nhuế Xán, hành động tự nhiên như một cặp đôi đang yêu nhau. Khi nhận ra cử chỉ này thân mật đến mức nào, Triệu Lễ Kiệt lập tức thu tay lại, hắng giọng, rồi ngồi thẳng dậy, không biết để tay vào đâu, sờ sờ đường chỉ may của quần rồi cuối cùng đặt lên đùi.
Lý Nhuế Xán đỏ mặt cúi đầu, tay xoắn vào nhau, nhịp tim càng lúc càng dồn dập. Dường như đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này với một ai đó, vừa lạ lẫm vừa thích thú. Anh ngập ngừng nhích về phía trước, định giơ tay chạm vào cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị giật mình bởi tiếng người mở cửa.
"Lý Nhuế Xán! Bọn tao suýt nữa báo cảnh sát rồi đấy, mày có biết không!" Điền Dã giận dữ bước tới, "Người thì suốt ngày ru rú trong nhà, vậy mà tự nhiên lại mất tích, gọi điện thoại không nghe, tao và Lý Huyễn Quân tìm mày mãi, suýt nữa đi báo cảnh sát rồi." Điền Dã nói như một cái máy không ngừng.
"Ra ngoài vội quá, quên mang điện thoại..." Lý Nhuế Xán lí nhí biện hộ, tự biết mình sai.
"Không mang điện thoại, mày..." Điền Dã tức giận định xông lên, nhưng bị Triệu Lễ Kiệt đứng cạnh ngăn lại, quay ra mắng luôn, "Còn cậu là ai? Có biết dụ dỗ bắt cóc người khác là phạm pháp không?"
"Mày nói gì vậy! Em ấy sao mà làm chuyện đó được chứ?" Lý Nhuế Xán đỏ mặt kéo tay Điền Dã, giọng điệu đầy trách móc.
Thôi xong, Điền Dã kêu lên trong lòng, còn chưa kịp làm gì đã vội bảo vệ người ta rồi, muốn chết mấttttt.
"Được rồi, được rồi, là tao thất lễ, được chưa?" Điền Dã lườm một cái rồi không thèm để ý tới người đang xấu hổ bên cạnh nữa.
"Alo, Lý Huyễn Quân, tìm thấy rồi, chân tay vẫn còn đủ cả, chỉ là não hình như bị thiếu chút gì đó, tao gửi vị trí cho mày, đến mau nhé."
Bầu không khí chợt trở nên yên ắng, Triệu Lễ Kiệt không biết nên đứng hay ngồi, lúng túng dựa vào tường, cứ như là một phạm nhân đang bị thẩm vấn, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.
"Cậu..." Điền Dã nheo mắt nhìn kỹ, "Trông quen quen nhể?"
"Đây là tiệm bánh mà mày từng khen ngon với tao đấy." Lý Nhuế Xán cạn lời ở bên cạnh chen vào.
"Ồ, đúng đúng, tao vẫn nhớ lúc đó có rất nhiều cô gái trẻ đến tiệm, chắc là đến để ngắm cậu ta đấy." Miệng của Điền Dã chạy trước, não theo không kịp.
"Vâng, mới khai trương, có hoạt động khuyến mãi, nên mới đông như vậy..." Ăng-ten trên đầu Triệu Lễ Kiệt như cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, vội vàng giải thích. Cậu xoa xoa tay, ánh mắt có phần lo lắng liếc nhìn vẻ mặt của Lý Nhuế Xán.
Trong lòng Điền Dã cười thầm, nhóc này lại còn biết nhìn sắc mặt của Lý Nhuế Xán nữa cơ đấy, không biết đã phát triển đến mức nào rồi. Điền Dã giữ vững tinh thần "đã làm thì làm cho trót," giống như "đưa Phật thì phải đưa tới Tây Thiên," nên muốn làm cầu nối xúc tác giữa hai người.
"Cáo đâu rồi, một con cáo to như vậy biến đi đâu rồi?" Một người bước vào cửa, chân bước loạng choạng, thở hổn hển.
Triệu Lễ Kiệt nghĩ thầm: A? Lại thêm một người giám hộ nữa sao?
Lý Nhuế Xán nghĩ thầm: Hơ, lại thêm một người có bệnh nữa.
Điền Dã nghĩ thầm: Hehe, đến đúng thời điểm quá!
Mọi người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, Triệu Lễ Kiệt căng thẳng lau mồ hôi trên trán. Lý Nhuế Xán nhìn anh chàng cao hơn m8 mà bị hai người nhỏ bé trước mặt dọa đến nỗi không dám thở mạnh, vừa buồn cười vừa vui vẻ, anh cố gắng mím chặt môi, giả vẻ nghiêm mặt ngồi im một bên không nói gì.
"Nói đi, phát triển đến bước nào rồi?" Lý Huyễn Quân lên tiếng trước.
"Hả?" Triệu Lễ Kiệt ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Hả là sao, đừng nói với tui cậu chỉ đơn thuần muốn làm từ thiện đấy nhé." Điền Dã tiếp tục dồn ép.
"Em..." Triệu Lễ Kiệt trông như muốn khóc.
"Được rồi, đừng ép em ấy nữa." Lý Nhuế Xán không chịu nổi nữa, Triệu Lễ Kiệt vốn không giỏi ăn nói, dù làm bao nhiêu việc khiến người ta vui vẻ cũng không nói nổi một lời ngọt ngào. Nghĩ đến đó, anh liền trừng mắt cáo nhìn hai người ngồi đối diện, ném cho họ ánh mắt sắc lẹm.
"Em, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!" Triệu Lễ Kiệt thẳng lưng, nghiêm túc tuyên bố.
Hô hô hô, nhóc này được đấy nhể.
Lý Huyễn Quân và Điền Dã trong lòng điên cuồng đập tay với nhau.
Lý Huyễn Quân cố nén nụ cười sắp phụt ra, hắng giọng, "Sao cậu lại muốn chăm sóc cậu ấy, cậu là gì của cậu ấy?" Lý Huyễn Quân nhướng mày, ra hiệu cho Triệu Lễ Kiệt liệu hồn mà trả lời kỹ câu hỏi này.
"Em, em..." Triệu Lễ Kiệt mở miệng, nhưng lời nói mắc kẹt nơi cổ họng, không thốt ra được gì. Cậu quay đầu nhìn Lý Nhuế Xán, hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, rồi nói, "Em thích anh, thế nên, sau này có thể để em chăm sóc anh không?"
Từng từ từng chữ của Triệu Lễ Kiệt như những bông pháo hoa nổ tung bên tai Lý Nhuế Xán, anh đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập ngày càng lớn, khiến anh phải lấy tay bịt chặt tai.
"Sao thế?" Triệu Lễ Kiệt vội vàng cúi xuống, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Anh, anh không sao, chỉ là nhịp tim của anh ồn ào quá." Lý Nhuế Xán không dám nhìn vào mắt Triệu Lễ Kiệt, lí nhí ấp a ấp úng.
Triệu Lễ Kiệt nhìn người trước mặt, trái tim mềm nhũn, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Lý Nhuế Xán vào lòng, thì thầm bên tai anh, "Anh nghe nè, tim em cũng đập mạnh lắm."
Điền Dã và Lý Huyễn Quân ngồi đối diện hóng hớt, trong lòng thỏa mãn lấy một viên kẹo dâu tây trên bàn bỏ vào miệng, cả hai đồng thời thở dài.
Ngọt quá đi!
__________________________
Khi thời hạn nộp bản thảo đến gần, Lý Nhuế Xán mới quyết định xong tựa đề cho cuốn sách mới.
Triệu Lễ Kiệt cầm đĩa kẹo nougat mới làm xong đến bên cạnh anh. Lý Nhuế Xán không cả nhìn mà đã há miệng sẵn sàng. Triệu Lễ Kiệt mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe môi anh, rồi bế người đang ngồi trên ghế vào lòng, không quên cho con cáo ham ăn một viên kẹo trước.
"52Hz?"
"Ừm, em xem nè, chú hươu cao cổ trong truyện cuối cùng cũng tìm được cáo nhỏ của mình, còn anh thì, cũng đã tìm được chú hươu cao cổ của riêng mình," Lý Nhuế Xán ngẩng đầu, vòng tay ôm cổ Triệu Lễ Kiệt, chậm rãi nói, "Anh và em, những người vốn dĩ rất cô đơn, đã tìm thấy nhau trên cùng một tần số. Từ nay trở đi, chúng ta không còn một mình nữa."
"Vậy anh có biết tại sao tiệm bánh của em cũng tên là 52Hz không?" Triệu Lễ Kiệt nhéo nhéo phần thịt mại trên cánh tay Lý Nhuế Xán, mỉm cười hỏi.
"Bởi vì..." Lý Nhuế Xán kéo dài giọng điệu, đung đưa hai chân, ôm mặt Triệu Lễ Kiệt lên và nói, "Bởi vì em cũng đang tìm kiếm một người hiểu em và yêu em."
Triệu Lễ Kiệt cười ngây ngốc, ôm chặt lấy anh trong lòng, lại cúi đầu hôn lên môi Lý Nhuế Xán.
"Ừm, em đã tìm thấy rồi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro