Ca ca
Được viết theo tin đồn chuyển nhượng iG JieJie - LNG Zika - JDG Scout.
Pairing: JieJie x Zika, JieJie x Scout, Scout x Zika
Có miêu tả cảnh quan hệ nam nam, vui lòng cân nhắc trước khi đọc
________________________________________________________________________________
Mùa đông ở Thượng Hải dịu dàng hơn bất cứ mùa nào trong năm, dẫu cho nhiệt độ đã xuống dưới 10°C nhưng không khí vô cùng trong lành. Triệu Lễ Kiệt xoa xoa tay, đón lấy chút ấm áp từ hơi thở, quay đầu nhìn căn cứ EDG lần cuối, tạm biệt nơi cậu đã gắn bó suốt 5 năm 9 tháng. Cậu đã sớm coi nơi này là nhà, cũng đã nghĩ mình thực sự sẽ mãi mãi ở đây. Nhưng suy cho cùng, hai năm liên tục là người cuối cùng biết tin đồng đội rời đi, làm người mạnh mẽ cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi.
Đã có rất nhiều câu chuyện, vui có, buồn có, nhưng từ thời điểm này, mọi chuyện sẽ chỉ còn là quá khứ, mà quá khứ thì nên để cho nó ngủ yên.
"Đi thôi!"
Tiếng staff kéo Triệu Lễ Kiệt lại với thực tại.
"Em tới đây!"
Vẫn chỉ là di chuyển trong Thượng Hải, từ nơi này sang nơi khác, từ đội tuyển này sang đội tuyển khác, từ tiền tố EDG sang tiền tố iG, ai cũng phải bước tiếp thôi.
Sau nửa tiếng di chuyển, Triệu Lễ Kiệt bước xuống xe, được hướng dẫn tới phòng nghỉ trong gaming house mới, đồng phục mới và đãi ngộ cá nhân đều được bàn giao nhanh chóng. Cậu đi một vòng chào hỏi mọi người rồi cũng về phòng mà cuộn lấy chăn. Thượng Hải vẫn đẹp thật đấy, nhưng người hướng nội đã ở Thượng Hải 5 năm có lẻ thì không thể vì một lần "chuyển công tác" mà đặc biệt trở nên năng động hướng ngoại được.
Có tiếng thông báo tin nhắn, Triệu Lễ Kiệt lười biếng ấn vào xem, là một đoạn hội thoại chẳng mấy khi có tin nhắn qua lại.
[Em sắp tới rồi.]
Triệu Lễ Kiệt không bất ngờ về kỳ chuyển nhượng, vốn dĩ cậu đã nghe phong thanh vài lần, nhưng bất ngờ vì người kia chủ động liên lạc.
[Uhm. Có chuyện gì không?]
[Em]
[Muốn mời anh ăn cơm]
Qua vài tin nhắn trao đổi sơ bộ, người kia gửi tới một địa chỉ nhà hàng.
[xxx, xxxx-xx-xxxx, xxxx]
[Ăn ở đây nhé ạ?]
[6h thì sao?]
Xem ra cũng là có chuẩn bị rồi mới hẹn, bởi nhà hàng kia, theo Triệu Lễ Kiệt biết, thì là nhà hàng lâu đời, lại hoạt động âm thầm không truyền thông rầm rộ, nhận ít khách, giữ chất lượng rất ổn định ở mức tốt. Hai lần hiếm hoi cậu đi ăn ở đây đều là anh Minh Khải dẫn đi, đặt bàn trước cả mấy ngày. Dù sao thì người ta cũng từng ở Thượng Hải một năm, tính là có kinh nghiệm đi.
[Đều được]
[Vậy lát nữa gặp, Kiệt ca ca!]
[Lát nữa gặp]
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình cũng không cần thay đồ mới, càng không cần chỉnh trang nhan sắc gì đó, tắm gội cạo râu đều đã làm cả rồi, vậy là báo với quản lí một tiếng, thuận lợi được chấp thuận, nhàn nhã nằm lướt douyin đến hơn 5h thì gọi taxi rời đi.
Còn thiếu 15 phút mới tới 6h, Triệu Lễ Kiệt đã thấy Đường Hoa Ngọc đứng trước cửa nhà hàng đợi sẵn, dù có đeo khẩu trang thì cũng không khó nhận ra cái dáng người cao gầy cộng thêm mái tóc bông xù.
"Đã lâu không gặp, Kiệt ca ca!"
"Đã lâu không gặp"
Triệu Lễ Kiệt cũng đáp lại một câu xã giao tiêu chuẩn dù thực tế mấy ngày nữa bọn họ sẽ lại gặp nhau ở LPL All Star 2024.
"Đi, em dẫn anh lên!"
Triệu Lễ Kiệt theo Đường Hoa Ngọc lên lầu.
Còn chu đáo đặt cả phòng riêng?
Đường Hoa Ngọc kéo iPad tới, lướt qua một lượt order.
"Em đã đặt trước mấy món này, nếu muốn thay đổi thì anh cứ chọn nhé, hôm nay em mời."
Triệu Lễ Kiệt né đi nụ cười rạng rỡ lộ cả răng khểnh kế bên, xem xét qua danh sách gọi món, cảm thấy cũng không ngoài dự liệu. Đường Hoa Ngọc, em gọi đồ theo những gì cậu thích ăn.
"Cũng ổn ổn đi."
"Vậy thì tốt rồi" - Đường Hoa Ngọc lại cười xinh, quay qua phía nhân viên phục vụ trong phòng - "Chị lên món dần giúp em nhé."
Hai người duy trì một bữa tối hoà bình, hỏi han qua lại tình hình "chuyển nhà", dù sao nhà mới của người này cũng là nhà cũ của người kia. Không khí vui vẻ không nhanh không chậm kéo dài hơn một tiếng, cho đến khi Đường Hoa Ngọc nhân lúc phục vụ phòng ra ngoài kiểm đồ soát bill mà đặt lên bàn một dải vải đỏ thẫm.
Cả hai người đều hiểu rõ đây là đang ám chỉ điều gì.
Triệu Lễ Kiệt rất thong thả mà ngồi vào taxi Đường Hoa Ngọc đã đặt, trên xe hai người đều không nói chuyện, lặng lẽ tới khi xe dừng lại trước sảnh một khách sạn lớn.
Vẫn như mọi lần, đều là không tiếc tiền.
Ngay khi Triệu Lễ Kiệt vừa cởi áo khoác, Đường Hoa Ngọc đã ấn cậu ngồi xuống giường, vừa cẩn thận vừa trịnh trọng dùng dải vải đỏ kia che mắt cậu, thắt nút ở sau đầu, cũng rất chú ý không thắt quá chặt, còn không quên để kính của cậu ngay ngắn trên tủ đầu giường.
"Kiệt ca ca, đợi em chuẩn bị một chút."
Nghi thức che mắt này giống như đeo băng bịt mắt của Leesin, Triệu Lễ Kiệt đã từng quay một video nội dung như vậy, không rõ làm sao mà Đường Hoa Ngọc thấy được, sau đó đòi cậu cho xem thử một lần. Thử một lần rồi thì liền không muốn bình thường nữa, dải vải đỏ trở thành tín vật hẹn giường của hai người họ. Từ All Star 2023 đến All Star 2024, trong mối quan hệ mập mờ này, cái gì cũng đều đã xảy ra, lại cảm giác như cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại, đến tiếng mở cửa, đệm bên cạnh lún xuống một chút. Triệu Lễ Kiệt dựa vào đầu giường, đưa tay ra không trung, Đường Hoa Ngọc cũng rất ngoan ngoãn nắm lấy, thuận thế mà xích lại.
"Kiệt ca ca, sau này có thể gặp nhiều hơn một chút được không?"
"Vẫn nên làm tốt chuyện hôm nay đã, chuyện sau này để sau hẵng nói."
Triệu Lễ Kiệt không nhìn thấy, nhưng mặc nhiên cũng biết quy trình tiếp theo sẽ diễn ra thế nào. Một năm, cậu lăn giường cùng Đường Hoa Ngọc không nhiều lần, nhưng cũng không thể nói là ít.
Đường Hoa Ngọc không thích bị nhìn vào, nên lần nào cũng sẽ đòi tắt điện, từ lúc khám phá ra dải vải đỏ che mắt thì mặc định là che mắt Triệu Lễ Kiệt luôn. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là lúc đã xong việc, có vài lần em mệt quá, cậu sẽ bế em vào phòng tắm, xử lí các vấn đề còn lại cho em, dù em vẫn luôn miệng nói "Đừng nhìn!" Em bảo em cao lớn như vậy, nằm dưới thân người khác, dù sao cũng hơi khó chấp nhận.
Nhưng Triệu Lễ Kiệt không cho vậy là đúng. Đường Hoa Ngọc từ lần đầu tiên gặp cậu đã là dáng vẻ thiếu niên dương quang, tươi cười rạng rỡ, đến khi em bị đè dưới thân, bị khuất phục bởi những cú thúc sâu lút cán của cậu, trông lại càng dụ hoặc sắc tình. Em đẹp, nhưng em không cho ngắm, cậu muốn bắt nạt em, nhưng cũng đành chiều em.
Và thực ra, Đường Hoa Ngọc cũng chiều Triệu Lễ Kiệt rất nhiều. Giả sử như em không thích khẩu giao, em sợ răng khểnh của em sẽ gây đau đớn. Triệu Lễ Kiệt bảo em không cần ép bản thân, thỉnh thoảng thử một chút cũng được.
Vậy mà Đường Hoa Ngọc lại thật sự muốn học. Triệu Lễ Kiệt xót em không quen xâm nhập nên lần nào cũng dạo đầu rất lâu, em cũng không đành lòng nhìn cậu lần nào cũng tự mình kiềm chế dù bên dưới đã căng cứng lên như thế. Rõ ràng em là người chủ động muốn lên giường với người ta trước, để người ta làm hết thì em cũng tự thấy mình không đúng.
Nên việc mà Đường Hoa Ngọc có thể ngậm hết cả cây dương vật quá cỡ của Triệu Lễ Kiệt vào sâu trong cổ họng như em đang làm bây giờ là kết quả của một quá trình luyện tập rất dài. Dù em đã cố gắng, cũng tự khích lệ bản thân không ít, nhưng việc cổ họng bị kéo căng ra hết cỡ, cuống lưỡi lẫn cuống họng bị đè nén, em vẫn không kiểm soát được tuyến lệ mà trào nước mắt.
Triệu Lễ Kiệt hít vào một hơi sâu, đưa tay luồn vào tóc Đường Hoa Ngọc, khẽ đỡ đầu em rời khỏi hạ thân mình.
"Đừng như vậy, sẽ bị thương."
"Em ổn mà."
"Ngoan, lên đây."
Triệu Lễ Kiệt biết Đường Hoa Ngọc thích như vậy, em thích những lúc cậu nhẹ nhàng yêu cầu mà không cho em từ chối, thích kiểu dịu dàng đầy chiếm hữu này. Nên cậu kéo em lên, em cũng ngoan ngoãn ngồi trên cậu, vạt áo choàng tắm vốn dĩ chẳng ngăn được dương vật nóng hổi cọ vào phía trong đùi mát lạnh, em ngoài miệng sẽ nói đừng bắt nạt em, nhưng tuyệt nhiên không có động thái sẽ đẩy cậu ra chút nào.
Một lực đạo quen thuộc hạ xuống, hai người cuốn nhau vào nụ hôn sâu, không cần nhìn cũng biết Đường Hoa Ngọc vừa bị hôn vừa bị cởi đồ mà đỏ mặt.
Cũng không phải lần đầu, nhưng vẫn là ngại ngùng như lần đầu.
Đến khi Đường Hoa Ngọc thoát ra được khỏi nụ hôn kéo dài đến thiếu dưỡng khí, môi em đã sưng mọng lên, đùi trong tấy đỏ vì bị cọ qua cọ lại, trên eo cũng đã hồng mấy vệt lớn vì bàn tay ai kia mơn trớn xoa nắn.
"Anh ấy rời đi rồi."
Đường Hoa Ngọc nói trong hơi nước mịt mờ, mắt em rưng rưng, lại cố kiểm soát tuyến lệ mà kìm lại.
Ồ, là đang tuyên cáo sao? Thông báo chia tay?
Triệu Lễ Kiệt chỉ ngừng lại một chút trước khi tiếp tục quấn lấy đôi môi mềm mại kia, không nói thẳng ra là không muốn nghe, vậy thì dùng hành động trực tiếp chặn miệng em lại là được.
Không phải Triệu Lễ Kiệt ghen. Cả hai đều biết rõ, Đường Hoa Ngọc là người ghen trước.
Hai năm trước chuyển đến Tô Châu, cuối mùa chuyển nhượng lại có người mới đến, Đường Hoa Ngọc chính là được người ta cưng chiều mà lớn lên. Có người dạy em từng kèo solo đọ chất tướng, chỉ bảo em từng thao tác nhỏ, có người cõng em trên lưng chạy mấy vòng, cười đến mắt cáo cong cong khi nghe em gọi "Xán ca", có người đòi đồ ăn từ bát của em, cũng chẳng ngại việc uống cùng một cái ống hút. Em đã từng rất hạnh phúc như thế đấy, cho đến All Star 2023. Em thấy có người kí tên sát dưới tên anh, có người ở trong góc hành lang bị anh dùng vuốt cáo đấm cho mấy cái vẫn nhìn anh đầy cưng chiều, có người âm thầm dưới ống kính máy quay nói chuyện weixin với anh cả một buổi tối, có người trực tiếp gọi anh là "ca ca" không cần thêm lấy một cái tên.
Đường Hoa Ngọc ghen muốn phát điên, giống như khi em thấy hai cái ôm ở vị trí đối thủ ấy. Em đã cố để coi đó là cử chỉ bình thường của đồng đội cũ, nhưng đến cuối cùng em lại tự trào phúng chính mình. Em biết ghen đấy, nhưng lấy cái gì ra để ghen bây giờ?
Nếu tất cả yêu thương dành cho em là giả, tại sao còn dây dưa với em suốt một năm? Nếu tất cả xúc cảm khi thân mật trên giường là giả, tại sao lại không vạch ra ranh giới? Nhưng... nếu tất cả dịu dàng dành cho em là thật, tại sao anh lại chẳng cần che giấu hay kiềm chế chút nào khi ở bên cạnh người kia? Tại sao Lý Huyễn Quân, Điền Dã và Lý Thừa Dũng đều trông như đã quen với việc hai người quấn quýt, nhìn thấy cũng chỉ cười cười trêu hai ba câu, giống như hai người chỉ cần gặp lại nhau liền giống như cá gặp nước, tất thảy đều thuận theo tự nhiên?
Đường Hoa Ngọc lúc đó dường như lờ mờ phát giác ra điều gì đó đau lắm. Em cùng Lý Nhuế Xán chỉ là đều từ Thượng Hải tới Tô Châu vào cùng một mùa chuyển nhượng, còn Lý Nhuế Xán lại là đường giữa đầu tiên của Triệu Lễ Kiệt, gần 3 năm đầu sự nghiệp của cậu đều dành cho anh hết, bọn họ tạo nên một cặp mid jungle năng động chăm gank đến vô thực, vô thực đến mức đã nâng cup cùng nhau. Em không chỉ thua Triệu Lễ Kiệt một ván solo Zed, một chiếc cup cao nhất nâng lên dưới một trời pháo giấy. Em thiếu đi mất cả một đoạn hành trình. Em cảm thấy FMVP năm 2021 đến bên em vào những ngày cuối cùng năm 2022, lại dành cả một năm 2023 thông qua em mà nhìn về một người khác, một người mà đã có lúc nhìn vào những tấm ảnh chụp từ sau lưng, em thậm chí còn chẳng phân biệt được với bản thân.
Đường Hoa Ngọc dường như thực sự coi những suy đoán của em là thật, cho đến khi em tìm gặp Triệu Lễ Kiệt.
"Em với anh ấy là loại quan hệ gì thì chúng tôi cũng là loại quan hệ đó, chỉ là sớm hơn một chút thôi."
Đường Hoa Ngọc đối với câu trả lời này không biết nên bày ra thái độ gì, thực sự dở khóc dở cười. "Cũng là loại quan hệ đó" nghĩa là Triệu Lễ Kiệt đã biết về mối quan hệ của Lý Nhuế Xán và em, cũng thừa nhận chẳng có ai cao quý hơn ai, đều là trong miền chạng vạng hừng đông, nửa sáng nửa tối, không danh không phận. Nhưng đồng thời, "chỉ là sớm hơn một chút", cái "một chút" ấy thôi cũng đủ khiến nội tâm em đau đớn muốn thét lên. Thời không sai lệch thậm chí chẳng cho cả ba người gặp nhau tại một thời điểm để em có cơ hội công bằng cạnh tranh cao thấp như trận solo Zed kia, em đã đến sau từ trước khi bất cứ chuyện gì bắt đầu.
"Đang nghĩ gì vậy? Anh ta?"
Triệu Lễ Kiệt không hài lòng mà dứt ra khỏi nụ hôn rõ ràng thiếu phần cuồng nhiệt so với lần trước đó. Mà Đường Hoa Ngọc thì không phản bác được, chỉ có thể kiếm đại một cái lí do.
"Người ta cũng là người cũ của Kiệt ca ca mà?"
"Đang gián tiếp hỏi tôi thích ai hơn đấy à?"
Đường Hoa Ngọc không phải lần đầu được diện kiến khả năng nhét chữ của Triệu Lễ Kiệt, dù bản thân cũng đã từng mơ hồ nghĩ tới câu hỏi đó và câu hỏi tương tự cả ngàn lần.
Lý Nhuế Xán thích ai hơn, Triệu Lễ Kiệt hay Đường Hoa Ngọc?
"Tính ra em cũng là người đã có cả hai đấy. Kiệt ca ca chẳng lẽ chưa từng có câu hỏi dạng như vậy đối với em sao?"
Triệu Lễ Kiệt vùi đầu vào trước ngực Đường Hoa Ngọc, tay cũng thuận tiện kéo chiếc áo choàng tắm xuống, đẩy qua một bên, trước khi cắn lên đầu nhũ đỏ hồng trước mặt dường như còn lộ ra một nụ cười không nghiêm túc.
"Nếu em thích anh ta hơn, vậy còn chạy đến bên tôi làm gì?"
Đường Hoa Ngọc không giẫy ra được, eo nhỏ được kéo lại áp sát vào người kia, trước ngực hay dưới thân đều bị kích thích cùng lúc, khổ sở mà tựa lên dải vải đỏ thẫm.
Vậy Lý Nhuế Xán thì giải thích như thế nào đây? Anh từ Thượng Hải chạy đến Tô Châu, đến bên Đường Hoa Ngọc, nhưng bất cứ khi nào cũng đều có thể không quan tâm em nghĩ gì mà ôm lấy Triệu Lễ Kiệt?
Trước ngực Đường Hoa Ngọc lại bị cắn thêm một lần, Triệu Lễ Kiệt còn tàn nhẫn di răng qua lại, bên dưới cũng dùng thêm lực miết lấy dương vật em chặt đến trướng đau.
"Ở trên giường của tôi mà nghĩ về người khác nhiều thế là muốn tôi gọi anh ta đến cho em tự mình so sánh đúng không?"
Đường Hoa Ngọc không thể không thừa nhận có đôi lúc là bản thân thích đau đớn một chút, chỉ là một chút xíu xiu thôi, giống như một chút tò mò ẩn dưới cả ngàn lớp ghen tị của em.
Lý Nhuế Xán ở trên giường luôn là kiểu dịu dàng như nước, chiều em hết mực, em có làm sai thì cũng sẽ kiên nhẫn dạy em lại từ đầu, chưa từng làm đau em. Nhưng Đường Hoa Ngọc cũng từng thấy một Lý Nhuế Xán rất khác, thấy từ một clip trong điện thoại của anh, thấy anh quay cảnh trong gương, bản thân kiêu hãnh nhún trên người Triệu Lễ Kiệt. Hình ảnh ấy in vào tâm trí em một vết hằn sâu hoắm, muốn bao nhiêu cao ngạo, bao nhiêu chủ động, thì liền có bấy nhiêu hết. Clip kết thúc bằng cảnh cả hai cao trào, Lý Nhuế Xán run rẩy đưa tay cởi xuống dải vải đỏ bịt mắt Triệu Lễ Kiệt, còn rất chiếm hữu mà để lại trên vai cậu một vết răng rướm máu. Triệu Lễ Kiệt chẳng những không tức giận, còn hết sức cam chịu đòn tấn công, chiều chuộng đỡ Lý Nhuế Xán nằm xuống trên ngực mình.
Đường Hoa Ngọc cảm thấy có rất nhiều chuyện nói đổi liền đổi. Vậy nên khi em gặp Lý Nhuế Xán hay Triệu Lễ Kiệt, bọn họ sau "chia tay" đã đem hết thảy chính mình của những ngày xưa cũ chôn đi mất rồi. Lý Nhuế Xán không giống, Triệu Lễ Kiệt cũng không giống.
Triệu Lễ Kiệt bị che mắt, không thấy ánh nhìn đầy tiếc nuối của Đường Hoa Ngọc cùng giọt nước mắt kìm lòng không đặng mà trào ra trên khoé mắt em. Nhưng cũng giống như Leesin, khi một giác quan này bị vô hiệu hoá, giác quan khác sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Thính giác cậu biết nhịp thở của em không đều, xúc giác cậu biết em đang run rẩy, trực giác cậu biết hôm nay tâm trạng em chẳng đúng.
"Lấy kính cho tôi đi."
"Huhmm? Sao vậy?"
Đường Hoa Ngọc bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi bỏ dải vải đỏ đang che mắt Triệu Lễ Kiệt, đeo lại kính mắt cho cậu. Đổi lại, cậu ôm em nằm xuống giường, kéo chăn lên che lấy thân thể sớm đã trần trụi.
"Hôm nay đừng làm nữa, mai tôi đưa em về Tô Châu."
Em chọc giận anh rồi?"
"Không phải. Chỉ là đừng miễn cưỡng chính mình, nếu đang buồn thì cứ buồn đi, không cần ép bản thân."
Đường Hoa Ngọc ngẩn ngơ, mất một lát mới hiểu được Triệu Lễ Kiệt đang nhắc tới chuyện em và Lý Nhuế Xán "chia tay" mà em nói hồi nãy.
Hai người đều đã có phản ứng sinh lí đến mức độ nhất định, bây giờ lại nằm xuống ôm nhau, thanh thanh thủy thủy, có chút không phù hợp.
"À... Cũng không tính là chuyện gì lớn. Em với anh ấy từ đầu cũng đâu có gì, anh ấy không yêu em, chỉ là em không dám đối mặt thôi. Anh ấy chuyển qua bên kia, cũng rất tốt."
Đường Hoa Ngọc không cảm thấy mình có trách nhiệm phải giải thích, nhưng lại vẫn muốn giải thích, chỉ là Triệu Lễ Kiệt không đáp, giống như đã lạc vào một miền kí ức xa xôi.
"Lý Nhuế Xán, anh ấy vốn không yêu ai cả, cũng sẽ không yêu ai cả."
Triệu Lễ Kiệt nói với Đường Hoa Ngọc, lại càng giống tự an ủi chính mình.
Lý Nhuế Xán ở bên Triệu Lễ Kiệt hai năm tám tháng, nói đi là đi, chạy đến bên Đường Hoa Ngọc, trong vòng chưa đầy một năm đầu tiên đã thành công khiến cho trái tim non trẻ, đơn thuần, chân thật trở thành lo được lo mất. Đôi mắt cáo của anh rất đẹp, anh lại cũng rất biết chơi. Lý Nhuế Xán sẽ không yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân.
Mà Triệu Lễ Kiệt cùng Đường Hoa Ngọc, hai người bọn họ, ở bên cạnh ai cũng sẽ tìm được không nhiều thì ít bóng dáng Lý Nhuế Xán. Anh cho họ tất thảy mọi thứ, nhưng không và sẽ không cho họ danh phận. Không có danh phận thì không có tư cách, không có tư cách thì không có quyền. Không có quyền yêu, hận, không có quyền đòi hỏi, trách móc, đến cả quyền cảm thấy đau đớn cũng trở nên xa xỉ.
Chỉ khác là Triệu Lễ Kiệt đến sớm một chút, yêu sớm một chút, bị bỏ lại sớm một chút, đau sớm một chút, nhận ra sớm một chút so với Đường Hoa Ngọc thôi. Ở em, cậu dường như nhìn thấy chính mình. Đâu đó trong cậu đã từng thấp thoáng cái ý nghĩ có khi nào Lý Nhuế Xán đối xử với em như một người thay thế, nhưng không, chỉ là gu của anh vẫn luôn chung thủy như vậy thôi, trai trẻ, cao hơn 1m85, ngoan, tình đầu. Vậy nên chẳng trách khi mà cậu thấy bóng dáng chính mình của quá khứ ở em, chẳng trách sự tương đồng nhưng đối lập đan xen kéo hai người họ vào nhau, dệt nên một mảnh nhân duyên không cần thiết.
Triệu Lễ Kiệt ngồi dậy, muốn vào phòng tắm lấy quần áo cho Đường Hoa Ngọc, nhưng chẳng biết em nghĩ gì, ngập ngừng mà giữ lấy tay cậu. Em cũng tự nhướn người lên, dựa vào gối và thành giường. Lần này đến lượt em cởi kính, ấy là lần đầu tiên cậu thấy em nâng dải vải đỏ thẫm lên, che đi đôi mắt em.
"Ca ca."
Có những người, vốn dĩ nhìn thấu tất cả, lại chọn cách che mắt chính mình.
Cũng có những người, biết có thể giấu giếm cả thế giới, nhưng sẽ chọn không lừa dối bản thân.
Triệu Lễ Kiệt dừng động tác của Đường Hoa Ngọc, tháo xuống dải vải che mắt, lần này đến lượt cậu đeo lại kính cho em. Vào giây phút hai ánh mắt chạm vào nhau và chỉ phản chiếu đối phương, đèn ngủ được bật lên. Hai người đeo kính hôn nhau vốn là một chuyện có hơi bất tiện, nhưng ít nhất không có thị lực của ai không phải mười phần rõ ràng.
"Ca ca."
"Nhìn tôi. Nhìn cho rõ tôi là ai."
Đêm hôm ấy Đường Hoa Ngọc không biết bao nhiêu lần quay đầu né tránh, đều bị Triệu Lễ Kiệt kiên định kéo về, để em nhìn cho rõ ai đang hôn em, ai đang ôm em, ai đang làm em đến run rẩy, ai đang xỏ xuyên em đến tận nơi sâu nhất. Cả một đêm không rõ đã làm bao nhiêu lần, nhưng không một lần nào là tiến vào từ phía sau. Trực diện hay nghiêng gì cũng được, Triệu Lễ Kiệt đảm bảo tuyệt đối Đường Hoa Ngọc không muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn, đến tận lúc thần trí em bị dục vọng nghiền nát không còn một mảnh vụn cũng phải nhìn cho rõ.
Khi hai người tách ra, trời đã hửng sáng, trên lưng và cánh tay Triệu Lễ Kiệt không biết bao nhiêu là vết cào, toàn thân Đường Hoa Ngọc cũng phủ đầy dấu hôn xanh tím. Quanh xương quai xanh, trên eo lẫn vùng da mỏng mẫn cảm ở trong đùi em đều là màu sắc thảm không nỡ nhìn, lỗ nhỏ dưới thân sưng tấy lên, ướt đẫm tinh dịch, dương vật xụi lơ không thể bắn ra thêm gì nữa. Em giống như viên đường trắng ngọt được người ta nâng niu, lại cũng giống như con búp bê bị chơi hỏng, đâu đâu cũng là dấu vết tình dục.
"Ca ca... đ-đừng làm nữa... Em chịu k-không nổi... Thật sự không nồi mà... Ca ca... Thương em với..."
Đường Hoa Ngọc khóc nấc lên sau một đêm hoan ái, giọng em khàn đi vì đã kêu rên quá nhiều. Triệu Lễ Kiệt đêm nay dịu dàng với em hơn bao giờ hết, lại cũng tàn nhẫn hơn bao giờ hết, tự mình làm tất cả, lại kiên quyết không buông tha cho em. Lần nào cậu di chuyển cũng chậm rãi đến khi vào hết toàn bộ, em cảm giác bị nhồi cho đến no, ruột gan đều lộn xộn hết lên. Cậu thậm chí còn chẳng trêu đùa dương vật em, mặc cho em thoải mái mà phát tiết, xuất tinh nhiều đến nhầy nhụa. Trái lại là nụ hôn nào đặt xuống cũng thật sâu, dấu hôn nào cũng mãnh liệt, hôn em nhiều đến mức em tự thấy mình như bức tranh thủy mặc, cần phải dùng ấn ký riêng mà khẳng định em là của ai, thuộc về ai. Triệu Lễ Kiệt dùng tình dục vẽ lên thân thể em một bức tranh sống động hơn tất thảy những ý niệm mông lung mà em từng mơ về.
Triệu Lễ Kiệt không có ý định hành hạ Đường Hoa Ngọc hay gì cả, chỉ là hơi xui rủi một chút, em tìm đến khi mà cậu dành hết tâm sức cho việc chuyển nhượng rồi, nào có để ý đến dục vọng bị bỏ quên lâu ngày chưa được thoả mãn đâu.
Dù sao thì nói không xót em là nói dối, Triệu Lễ Kiệt lưu luyến mà rời khỏi thân thể Đường Hoa Ngọc, kéo tay em vòng qua cổ, bế em vào bồn tắm, nhanh chóng xả đầy nước ấm. Hai thân hình gần m9 đặt vào trong một chỗ nhìn kiểu gì cũng thấy thiếu không gian, may mà khách sạn cao cấp, bồn tắm cũng là cỡ lớn, đủ để cậu ôm ấp vỗ về em mà moi móc ra hết những gì bản thân đã bắn vào trong.
Sau khi hai người trở ra, Đường Hoa Ngọc vốn đã kiệt sức mà thiếp đi. Triệu Lễ Kiệt bế em đặt trên giường, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ điều hoà phù hợp, cất kính cho em, kéo chăn lên gói gọn em vào lòng, lười biếng với tay lấy điện thoại, mở ra giao diện weixin. Hươu cao cổ ôm lấy cục cơm nắm trong lòng, em đã ngủ say, chẳng nghe thấy âm thanh gì xung quanh nữa.
[Triệu Lễ Gai đã gửi một ảnh]
[Tin nhắn thoại: Ca ca nói xem, làm sao người của anh lại thật sự chạy đến bên em rồi?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro