pinwheel.
Lee Jihoon không thích tàu lửa. Cậu ghét sự ồn ào, ghét cảnh người đông đúc chen lấn, ghét cảm giác bị nhốt trong một không gian chật hẹp không lối thoát. Nhưng hôm nay, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Chuyến tàu cuối cùng rời Seoul đến Busan là cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi những thứ hỗn độn trong thâm tâm.
Lẽ ra cậu phải đi một mình. Nhưng khi bước lên tàu, Jihoon bắt gặp một bóng dáng quen thuộc – là Seungcheol.
Seungcheol cũng nhìn thấy Jihoon. Anh mỉm cười, một nụ cười mà Jihoon luôn lảng tránh.
"Em cũng đi Busan à?" – Seungcheol hỏi.
Những lời lẽ bình thường. Đáng lẽ chúng phải bình thường. Nhưng Jihoon nghe chúng và cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng—như thể đại dương đang chực chờ nhấn chìm một con thuyền đơn độc.
Jihoon không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Trái tim cậu đập nhanh hơn, nhưng không phải vì sợ hãi – mà vì một điều khác mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận.
Họ ngồi xuống, bên nhau. Sự im lặng kéo dài giữa họ, nhưng nó không trống rỗng. Nó chứa đầy những điều chưa từng được nói ra.
Và rồi—
Tiếng hét đầu tiên vang lên.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Khi tàu vừa rời ga, một hành khách tập tễnh bước vào toa cuối cùng, vết thương trên chân nhỏ giọt thứ chất lỏng đen sẫm. Chỉ vài phút sau, không gian bị xé toạc bởi những tiếng thét đầy kinh hãi. Một người phụ nữ ngã xuống—rồi bật dậy. Đôi mắt trắng dã, hàm răng nhuốm đỏ.
Cơn ác mộng bắt đầu.
Hành khách gào thét, những thân thể quấn lấy nhau trong nỗi tuyệt vọng và điên loạn. Người chạy, kẻ ngã. Một vài người biến mất dưới lớp bóng tối đang tràn đến từ phía cuối toa.
Seungcheol nắm cổ tay Jihoon, kéo cậu về phía trước.
Bàn tay ấy ấm áp, kiên định, bất chấp sự hỗn loạn xung quanh.
Họ lao vào một toa trống, cánh cửa khép lại ngay khi một bàn tay khác suýt chạm tới. Jihoon thở dốc, lưng tựa vào vách tàu, còn Seungcheol vẫn đứng chắn trước cửa như một bức tường, giữ cậu trong vùng an toàn nhỏ bé này.
Tiếng gầm gừ vọng lại từ bên kia. Tiếng đập cửa nặng nề.
Hơi thở Seungcheol phả nhẹ vào trán Jihoon, gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực anh.
"Chúng ta phải đến toa đầu tiên. Họ nói đó là nơi an toàn nhất." – Giọng Seungcheol khàn đi, nhưng vẫn bình tĩnh lạ thường.
Jihoon siết chặt vạt áo mình, gật đầu. Cổ họng cậu khô khốc.
Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Jihoon có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Seungcheol, có thể thấy cả giọt mồ hôi chảy dọc theo đường quai hàm anh.
Nhưng chẳng có thời gian để bận tâm.
Vì từng giây trôi qua, số người còn đứng vững ngày càng ít.
Một con đường dài trong một không gian hẹp.
Họ bước đi, từng nhịp thở ngắt quãng, từng tiếng tim đập như muốn xé toang lồng ngực. Người sống ít dần. Kẻ chết nhiều thêm.
Một người cha gục xuống, cánh tay vẫn cố che chắn cho đứa con nhỏ. Một cô gái ôm lấy thân thể người yêu, tiếng nấc nghẹn không thành câu. Một người đàn ông bấu chặt lấy tay áo Jihoon, ánh mắt tuyệt vọng như muốn khắc sâu vào xương tủy.
Bàn tay Jihoon run rẩy. Nhưng cậu không thể cứu rỗi bất kỳ ai.
Seungcheol vẫn nắm chặt cổ tay cậu, kéo đi. Không một giây chậm lại.
Hơi ấm ấy như một sợi dây duy nhất giữ cậu khỏi vực thẳm.
Cho đến khi—
Cánh cửa dẫn đến sự sống còn chỉ cách một nhịp thở.
Cho đến khi Jihoon quay lại—
Và thấy.
Máu.
Màu loang đỏ khắp trên vai Seungcheol, như một vết cắt tàn nhẫn của tuyết đầu mùa chạm lên làn da mềm.
Jihoon không thở nổi. Cổ họng cậu nghẹn lại, đôi mắt hoen mờ.
Seungcheol chỉ thở dài.
"Anh cứ nghĩ có thể đi xa hơn một chút."
Giọng anh ấy nhẹ tênh, như một lời thú nhận dịu dàng giữa giấc mơ dang dở. Nhưng nó không chạm đất—nó rơi vào lồng ngực Jihoon, rơi xuống sâu đến mức cậu không thể tìm ra cách gỡ bỏ.
Nước mắt anh rơi. Không ồn ào. Chỉ lặng lẽ chảy dài trên má, hòa vào cơn hoảng loạn đang siết chặt lấy lồng ngực.
Seungcheol nghĩ về những đêm dài không lời, về sự thấu hiểu âm thầm như một cây cầu quá mong manh để đặt chân lên.
Anh nghĩ về những bàn tay chưa từng nắm, những ánh mắt lưu luyến quá lâu nhưng lại không đủ lâu.
Anh nghĩ về tình cảm bị vùi sâu trong im lặng, bị ép vào giữa những trang đời mà cả hai chưa bao giờ dám mở ra.
Bàn tay Jihoon siết chặt đến trắng bệch. Cậu lắc đầu.
"Đừng." Giọng cậu khàn đặc và đứt gãy. "Em xin anh, đừng."
Seungcheol mỉm cười. Một nụ cười nhẹ đến mức khiến Jihoon đau đớn.
"Chúng ta chưa từng một lần đối diện với nhau thế này, anh đã muốn bày tỏ với em..."
Jihoon cắn chặt môi. Bàn tay cậu co lại, rồi lại thả lỏng, run rẩy như chính nhịp tim của mình.
"Anh biết điều đó mà, vì thế xin anh đừng nói ra, em không thể..."
Seungcheol gật đầu. Tất nhiên anh biết. Anh luôn biết.
Một khoảng lặng kéo dài như xé toạc không gian——
"Anh thích em."
Lời tỏ tình được thốt lên, vỡ vụn theo hơi thở của một kẻ sắp chết.
Jihoon lảo đảo. Con tàu rung chuyển dưới chân, nhưng không phải nó đang sụp đổ. Là chính cậu.
Cậu muốn hét lên. Muốn bật cười. Muốn quay ngược thời gian đến trước khi thế giới này đổ nát để có thể là người nói ra trước.
Để có thể là người giữ lấy Seungcheol trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Nhưng không còn thời gian nữa.
Không bao giờ có đủ thời gian.
Nước mắt lăn dài trên gò má Jihoon, từng giọt, từng giọt nặng nề như đá tảng. Cậu siết lấy vạt áo Seungcheol, bấu chặt như thể nếu buông ra, cậu sẽ mất đi tất cả.
"Em cũng vậy."
Lời nói bật ra trong nghẹn ngào.
Quá muộn.
Luôn luôn quá muộn.
Seungcheol thở ra, như thể anh đã giữ những lời này trong lồng ngực suốt bao năm trời. Như thể giờ đây, khi đã nói ra rồi, anh có thể buông tay.
Rồi—anh ấy bước đi.
"Không—Seungcheol!"
Jihoon lao tới. Nhưng cánh cửa kính đã đóng lại, cắt đứt khoảng cách giữa họ.
Cậu đập mạnh vào cửa, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt đỏ hoe, cả người run lên như sắp đổ gục.
Một bàn tay áp lên mặt kính. Một ánh mắt sau cùng.
"Giữ mình an toàn nhé, Jihoon."
Giọng Seungcheol dịu dàng như gió thoảng, nhưng mỗi chữ đều cứa sâu vào da thịt.
Rồi—anh ấy quay lưng.
Và lao vào bóng tối.
Busan.
Cuối cùng, Jihoon cũng đến được nơi mà họ đã hướng về.
Con tàu đã dừng lại từ lâu. Nhưng cậu vẫn ngồi yên đó, như thể bản thân vẫn còn mắc kẹt giữa những toa tàu đầy máu và những tiếng thét tắt lịm.
Trái tim cậu đập chậm rãi, từng nhịp một, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Nhưng không thể. Không còn gì để giữ lại nữa.
Seungcheol đã không còn.
Những người cùng họ chạy trốn cũng đã không còn.
Chỉ còn cậu.
Một mình.
"Hướng ánh mắt ngóng trông bóng hình người
Cơn gió lạnh dường như chẳng bao giờ ngừng thổi."
Jihoon loạng choạng bước xuống sân ga. Không ai ở đó chào đón cậu. Không có tiếng nói ấm áp nào gọi tên.
Chỉ có những tòa nhà đổ nát. Những bộ xương khô. Những mảnh vụn của một thế giới đã chết.
Có lẽ Busan chưa từng là điểm đến an toàn.
Có lẽ ngay từ đầu, họ đã không còn nơi nào để đi nữa.
Cậu kéo lê bước chân, băng qua những con phố hoang vắng. Những tấm biển hiệu phai màu lay động trong gió. Cảnh vật im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ nát.
Có lẽ, cậu đã chết từ lâu rồi.
Có lẽ, cậu chỉ đang chờ đợi cơ thể mình nhận ra điều đó.
"Chiếc chong chóng bé nhỏ
Thẩn thơ, chơi vơi giữa đời
Tự mình khắc khoải đến cháy lòng
Cố gắng kiếm tìm người nào đó, có khác tôi là bao."
Jihoon ngước nhìn bầu trời xám xịt. Những cơn gió lướt qua, luồn vào từng kẽ hở trên làn da lạnh lẽo của cậu.
Cậu nhớ về đêm dài ấy trên tàu, khi họ không dám chợp mắt vì chỉ cần một giây lơ đãng, tử thần sẽ gõ cửa.
Nhớ về lúc Seungcheol kéo cậu về phía sau, chắn trước mặt cậu, như thể việc cậu còn sống quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Jihoon nhớ về đôi mắt kiên định ấy, về bàn tay siết chặt tay anh trong bóng tối.
Về lời tỏ tình cuối cùng, chậm trễ và nghiệt ngã.
Về một con đường mà Seungcheol đã bước đi trước, bỏ anh lại phía sau.
"Vật đổi sao rời
Đánh rơi hơi thở giữa cuồng quay của cuộc đời
Đổ thừa cho thế gian này
Khiến đôi ta lìa xa mãi mãi
Vờ như mình nào đâu có lỗi
Tôi không còn lời nào cất lên
Chỉ biết đứng im cho cơn gió ùa về."
Gió thổi mạnh hơn. Mùi máu tanh nồng vẫn còn vương trên quần áo.
Có lẽ không ai còn sống. Có lẽ cậu chỉ đang đi lang thang giữa những bóng ma.
Và dù vậy—
Cậu vẫn chờ.
Chờ một tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
Chờ một giọng nói khàn khàn gọi tên, dù chỉ một lần nữa thôi.
Chờ bàn tay ấy nắm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối này.
Nhưng không có ai cả.
Chỉ có Jihoon và cơn gió.
"Dòng thời gian như mang người đi mất, giấu kín người ở chân trời kia.
Phải chăng tôi sẽ không gặp lại người được nữa?
Điều đó cứ day dứt trong lòng tôi
Sợ rằng hình bóng người sẽ dần tan theo miền quên lãng."
Jihoon cười khẽ. Một nụ cười mệt mỏi.
Cậu biết Seungcheol sẽ không quay lại.
Cậu biết thế giới này đã kết thúc.
Nhưng cậu vẫn chờ.
Vì nếu cậu không chờ, thì tình cảm này sẽ đi đâu?
Vì nếu cậu không chờ, thì điều gì sẽ giữ cậu lại?
Gió thổi qua, cuốn theo giọng nói cuối cùng của Seungcheol.
"Giữ mình an toàn nhé, Jihoon."
Đôi mắt Jihoon nhòe đi.
"Em xin lỗi, Seungcheol à."
Lưỡi dao lạnh lẽo trong tay cậu phản chiếu khuôn mặt mình—xanh xao, tiều tụy, trống rỗng.
Rồi cậu nhắm mắt lại.
Một nhát cắt.
Thế giới chìm vào tĩnh lặng.
"Dẫu vậy cũng đừng khóc nhé
Ừ thì buồn đến quặn đau
Bóng người chỉ còn hư ảo
Lòng vẫn dành trọn cho người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro