JICHENJI ✦ Hamster không đáng yêu
Tặng chị Hi.
Tên truyện: Hamster không đáng yêu
Thể loại: Oneshot, ngọt, fantasy, HE
Số chữ: 3370
-
Park Jisung bị biến thành hamster rồi, chuyện chỉ mới xảy ra chiều nay mà giờ cả làng không ai là không biết. Mọi người nườm nượp kéo đến căn nhà nấm xanh bên cạnh cái vườn hoa nhỏ trong làng, tò mò thập thò ngoài cửa sổ nhìn vào trong.
"Đúng là Jisung, hoá thành hamster rồi vẫn hậu đậu ghê." Nhìn vào trong nhà thấy ngay lồng chuột mà Chenle mượn tạm của anh Renjun để trên bàn ăn, có một chú hamster lông vàng chạy loanh quanh trong lồng, bỗng dưng vấp phải cái gì đó té lật ngửa lộ cái bụng trắng muốt.
"Sao tự dưng Jisung lại biến thành hamster vậy?" Phù thủy Gấu nhỏ Donghyuck kéo tay Chenle - bạn cùng nhà với Jisung - qua một bên, lo lắng hỏi.
"À..." Chenle ngượng ngùng gãi mũi.
Chuyện là thế này, ở thế giới phù thủy của bọn họ thì có nhiều chuyện màu nhiệm lắm. Chenle tối hôm trước còn kéo Jisung đi dạo một vòng chợ phiên, hai người gặp một quầy hàng trưng mỗi lọ thuốc phép có tên "Mộng mơ", nghe người bán bảo thuốc phép này uống vào sẽ biến giấc mơ của người uống thành hiện thực nên mới khiến cả hai người cùng động tâm, quyết định bỏ tiền ra mua.
Sau đó hai đứa mỗi người uống nửa lọ, ấy vậy mà uống xong trong khi tóc Chenle đổi sang màu hồng chói chang thì Jisung lại biến thành hamster luôn. Chenle tự hỏi ở chung nhà lâu như vậy sao cậu không biết Jisung có ước mơ được làm hamster vậy nhỉ? Trước giờ chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến lần nào.
Nhưng bây giờ biến thành hamster rồi thì không nói được nữa, cả ngày chỉ cắn hạt rồi chạy trong lồng, bới tung rơm rạ Chenle lót dưới đáy lồng lên mà thôi.
"Có cách nào biến lại như cũ không nhỉ?" Anh Jeno đứng gần đó nghe chuyện, cuối cùng trầm tư hỏi. Chenle lắc đầu, Donghyuck cũng lắc đầu, làm gì có ai biết. Anh Jeno nghĩ ngợi, cuối cùng bảo vậy thì sáng mai Chenle quay lại quầy hàng đó hỏi người bán có thuốc giải không, dù gì chợ phiên vẫn còn một ngày nữa mà. Chenle ậm ừ, lúc trước đi với Jisung, có cậu bạn to đùng đi ở trước nên cậu không sợ lắm, nếu là đi một mình giữa chợ phiên phù thủy thì cũng có hơi sợ. Donghyuck nhìn cậu em là hiểu ngay tâm sự thầm kín này, hăng hái bảo vậy thì để anh với Jeno dẫn em đi nhé.
Chenle đồng ý ngay tắp lự, còn muốn đi ngay bây giờ nhưng đã tối rồi, mấy chuyến đò qua bên kia hồ đến với chợ phiên đã vãng, chẳng còn ai nữa hết.
Kết quả là phải đợi hẳn một đêm, sáng hôm sau Chenle hiếm hoi không mặc áo chùng đen cũ mà mặc cái áo lông trắng được Jisung tặng sinh nhật năm ngoái, chủ yếu vì áo lông này có túi áo, như thế mới bỏ Jisung vào được rồi đi ra ngoài.
Ban đầu Donghyuck sang nhà cậu, gợi ý để anh bế Jisung cho, nhưng vừa cầm hamster Jisung lông vàng lên thì nó đã ngọ nguậy vùng vẫy, hung hăng dùng mấy cái răng nhỏ xíu bén ngót cắn muốn rách cả da tay Donghyuck nên anh ấy đành chịu, đưa lại hamster cho Chenle.
"Mà quái thật đó, Jisung nó có cắn Chenle đâu." Donghyuck chun mũi, ấm ức khều tay áo Lee Jeno đi cùng nói.
Vậy là Jisung không phải hamster bình thường rồi, nó là hamster của Chenle, chỉ có Chenle là không bị nó cắn.
Cậu bỏ Jisung vào túi áo lông trắng, vì túi áo rất sâu mà hamster lại nhỏ xíu ngắn ngủn nên chỉ thò được chóp mũi hồng hồng ra ngoài, đáng yêu đến nỗi Chenle đang chìm ngập trong sự lo lắng từ tối qua đến giờ cũng phải bật cười, đưa tay chọt mũi Jisung.
Hamster Jisung kêu chít chít hai tiếng, cắn nhẹ vào tay Chenle, cảm giác như là cắn yêu vì chẳng đau chút nào.
Biết phải nói thế nào bây giờ, sự hiện diện của Jisung trong cuộc sống thường ngày của phù thủy nhỏ Chenle là rất hòa nhã, nhập thành một với mọi điều nhỏ nhặt ngày qua ngày, nhưng mà cũng rất khác thường, chẳng hề đem lại cảm giác giống với bất kỳ ai khác trong làng, hay cậu từng gặp.
Mọi việc đều bắt đầu từ lúc Chenle dán thông báo ở bảng đầu làng về việc kiếm người ở chung sau khi anh trai chuyển sang nhà mới, ban đầu Chenle cũng chẳng mong đợi sẽ có người khác đến ở cùng mình vì trong làng hầu như ai cũng đã có vị trí của riêng họ cả rồi. Cho đến một đêm mưa nọ cậu nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp, trời đã khuya đến mức hai mắt Chenle chỉ có thể díp lại hệt mèo nhỏ nhưng Chenle vẫn lịch sự trở người xuống lầu. Ở thế giới của họ, chẳng mấy khi có kẻ xấu, đó cũng là lý do Chenle chịu mở cửa nhà vào đêm khuya như vậy. Dẫu thế cậu vẫn cẩn thận ghì chặt đũa phép dưới ống tay áo, hồi hộp mở cửa.
Ấy vậy mà trước cửa không phải người dân làng cũng không phải người xấu nào cả, chỉ có một chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu, cả người ướt sũng nước mưa mở to mắt nhìn cậu, lâu thật lâu cũng không nói gì, sau đó hắt xì một cái.
Một sự hiện diện quá đỗi kỳ lạ, xáo trộn cuộc sống của Chenle.
Jisung cứ vậy mà chuyển vào ở chung với Chenle trong căn gác áp mái, giành hết việc trong nhà không cho cậu rửa chén giặt đồ gì cả, chỉ có mỗi nấu ăn Jisung không biết mới đến tay Chenle thôi. Ban đầu Chenle còn thấy lạ, sau đó cũng dần quen với cảm giác thoải mái vì có người chia sẻ với mình, chưa kể Jisung tính tình vui vẻ dễ chịu, đồ ăn cậu nấu có hơi quá lửa cũng khen ngon, nêm nếm mặn nhạt gì cũng ăn tuốt, vừa ăn vừa giơ ngón tay khen. Về phương diện bạn cùng nhà, Jisung là người cậu thích ở chung nhất, cho dù cậu chỉ mới cùng có hai người là anh trai và Jisung mà thôi.
Ở chung với nhau một thời gian, Chenle phát hiện ra Jisung không phải phù thùy như Chenle, cậu ấy là một người pha chế. Không phải là pha chế thuốc hay gì đó đâu, mà chỉ đơn giản là pha chế thức uống hằng ngày. Park Jisung là người gốc gác thế giới phù thùy, nhưng sinh trưởng ở thế giới con người. Điều này là bí mật nhỏ chỉ có mỗi Chenle biết, và cậu hết sức nghiêm túc giữ nó trong lòng không bao giờ nói với ai, vì Jisung đã tin tưởng Chenle rất nhiều mới dám thành thật nói ra.
Dù sao thì thế giới phù thủy và thế giới con người đã không hòa thuận từ mấy thế kỷ nay rồi, kể cả khi phù thủy đã bị lãng quên ở thế giới kia thì ở đây lòng căm ghét sự tàn nhẫn của loài người vẫn còn nguyên vẹn không hao tổn chút xíu nào. Rất may mắn là một đứa trẻ từ nhỏ đã sống ở nơi thế này như Chenle mà không hề ghét những gì liên quan đến con người, rất may mắn, vì Jisung gặp Chenle chứ không phải ai khác. Chenle không dám tưởng tượng đến viễn cảnh nếu Jisung ở lại nhà ai đó, và việc cậu ấy từng sống ở thế giới con người rất lâu sẽ bị người kia biết. Có rất nhiều cách để làm khổ một người, mà trong quan niệm của bọn họ, kinh khủng nhất là sẽ rơi vào quên lãng. Nhỡ đâu Jisung gặp người khác, và họ chỉ cần một cái búng tay là cậu ấy biến mất khỏi thế gian, không một ai nhớ đến, mà Chenle cũng chưa từng biết đến thì sao?
Chỉ cần nghĩ vậy thôi đã dọa Chenle chết khiếp. Cậu không thường nghĩ đến mấy chuyện này, chỉ là đôi khi không nhịn được sâu xa lo lắng vậy thôi.
Thực chất, ở trong làng của cậu, Jisung rất được yêu thích. Mọi người chẳng ai hỏi han gì nhiều về nghề của cậu ấy mà chỉ lân la lại nhờ Jisung pha trà, pha cà phê, pha cocktail gì đó. Thi thoảng cậu có nghe Jisung càu nhàu trước giờ chưa từng pha cocktail, nhưng để thỏa lòng hiếu kỳ của các anh về loại thức uống này của loài người thì vẫn cứ pha đại thôi. Đôi lúc trong làng có lễ hội thu hoạch mùa màng, Jisung và Chenle ngủ quên không đến thì họ cũng giữ lại cả phần cho Jisung nữa, điều này khiến Chenle rất ngạc nhiên, vì lúc trước trong làng có dân cư khác đến, mọi người không thân thiện như vậy.
"Đó là vì Jisungie đáng yêu." Anh Jeno từng nói vậy với cậu.
"Em cảm thấy hamster thì mới đáng yêu nhất chứ." Khi đó Chenle mới nuôi một con hamster, vẫn còn chìm đắm trong tình yêu với nó nên nhún vai đáp lại. Hơn nữa, có lẽ Jisung trước mặt mọi người với Jisung ở cạnh Chenle hơi khác nhau nên Chenle không cảm nhận được sự đáng yêu đó nhiều bằng mọi người chăng?
Jisung mà Chenle thấy mỗi ngày là người cao to mặc áo dày nên trông còn to hơn, giành hết việc nhà của cậu, trêu cậu nghịch như con nít, hở ra là vò rối tóc của cậu. Sau đó, đi tới đi lui trong nhà kiểu gì cũng đá trúng cạnh tủ, cạnh bàn, thùng đồ Chenle mới mua để đó.
Ngốc nghếch.
Lại còn hay ra vẻ ngầu với cậu, ở trong nhà mà bày đặt mua kính đen, áo chùng đen, sau đó vấp mép áo ngã lộn nhào bầm đầu gối chảy máu, lúc cậu sát trùng vết thương thì đau muốn rơi nước mắt nhưng nhất quyết không để nước mắt rơi xuống.
"Cậu làm cái gì vậy?" Chenle thấy Jisung ngẩng đầu lên thì hỏi, cậu còn thấy được đôi mắt Jisung óng ánh nước mắt kia kìa.
"Hôm nay tớ mà để nước mắt rơi khỏi kính đen thì tớ sẽ lau nhà một tháng." Jisung nghiến răng nói.
Rốt cuộc nước mắt vẫn rơi khỏi kính đen, nhưng chẳng hề gì vì tháng nào mà chẳng là Jisung lau nhà, kết quả có khác gì đâu cơ chứ. Đồ ngốc nghếch.
Quá ngốc. Còn mơ ước làm hamster nữa, chẳng hiểu được Jisung mà.
"Phải quầy đó không Chenle?" Donghyuck gọi một tiếng, kéo ngược cậu khỏi tâm trí của mình, quay về khu chợ phiên hôm qua họ mua thứ thuốc kỳ quái kia cùng với Jeno và Donghyuck hai bên. Dòng người dường như dạt hết qua khi thấy cậu cùng mái tóc hồng rực của mình tiến tới, vẻ mặt đầy quan ngại.
Hai mắt Chenle sáng lên khi thấy người bán hàng mặc áo chùng đỏ cùng cái nón giáng sinh xấu xí bị bung len, "Đúng rồi!"
Hình như Jisung hamster trong túi áo của cậu cũng cảm nhận được, hớn hở quẫy đạp mấy cái, Chenle sợ nó giãy rớt ra ngoài thì bị giẫm chết mất nên vội che túi áo lại, giữ chặt Jisung.
Nhóm ba người (và một hamster) bọn cậu lại đó, dù trên quầy hàng chẳng còn gì bán mà người bán hàng vẫn ngồi đó, nhàn nhã giở báo xem. Đúng là hết sức khả nghi mà.
"Này, này, có phải anh là người bán thuốc dỏm cho em tôi không?" Donghyuck chống nạnh chồm qua quầy, hắng giọng nói.
"Gì cơ?" Người bán hàng ngẩng lên khỏi tờ báo, hoang mang vài giây rồi nhìn qua Chenle, sau đó à một tiếng. "Tóc màu hồng đẹp đấy."
Chenle thoáng bối rối, vò vò tóc. "Anh còn nhớ tôi à?"
"Nhớ chứ, bạn trai cậu đâu rồi? Hôm nay không đi cùng à?" Anh ta ngạc nhiên hỏi làm Chenle á khẩu, đỏ hết cả mặt lên.
"Bạn trai... gì chứ, đó là bạn cùng nhà của tôi." Chenle lắp bắp đáp, đổi lại là cú thúc nhè nhẹ vào bên sườn cùng nụ cười đáng ghét từ anh Jeno.
"Thuốc có tác dụng chứ?" Anh ta gật đầu một cái, "Mái tóc của cậu chắc là từ tác dụng của nó hả?"
"Ừ." Chenle nhăn mặt gật đầu, "Nhưng mà cậu ấy biến thành hamster rồi, phải làm sao mới biến trở về hình dạng cũ được?"
Vừa nói Chenle vừa bế Jisung trong túi áo ra chìa cho người bán hàng coi.
"Thế thì còn phải xem xem cậu ấy bao giờ muốn quay về hình dạng cũ." Người bán hàng cúi đầu nhìn Jisung nhỏ xíu xiu trong tay cậu đang vẫy đạp hai cái chân nhỏ. "Thuốc chỉ có tác dụng thỏa mãn ước mơ của các cậu, khi nào có cảm giác thỏa mãn đó rồi thì sẽ mất tác dụng."
"Ví dụ như cậu, bao giờ thấy mái tóc này đủ rồi thì màu sẽ quay về màu cũ. Còn cậu ấy, bao giờ hài lòng rồi sẽ không làm hamster nữa." Người bán hàng muốn chạm vào Jisung nhưng nó giãy rồi né đi, Chenle lại vội vàng ôm Jisung bỏ trong túi áo.
"Nhưng nhỡ cậu ấy không muốn quay về làm người thì sao?" Donghyuck đứng cạnh tò mò hỏi, "Hamster rất dễ chết, chết trong hình dạng hamster thì biết làm sao?"
"Thì là chết thôi." Người bán hàng nhún vai, "Vậy nên trông chừng bạn trai kỹ vào nhé cậu bé tóc hồng."
Lần này, Chenle chẳng còn sửa lời anh ta lại nữa. Cậu rờ rờ túi áo đựng Jisung, lòng tràn ngập sự buồn bã rầu rĩ và lo lắng không thôi.
Con hamster lần trước cậu nuôi rốt cuộc đã chết vì xì hơi quá mạnh, đám hamster Donghyuck nuôi mấy năm trước cũng có nhiều lý do chết rất lãng xẹt, căn bẳn là bọn hamster vô cùng dễ chết. Chenle lo lắng kinh khủng, nhỡ đâu Jisung cứ muốn làm hamster xong vô tình... chết thì thế nào?
Cậu chỉ cần hơi nghĩ đến việc đó một chút là đã thấy sợ hãi vô cùng.
Jisung với cậu... Chenle nhất thời hoảng hốt, cậu không biết cảm giác hoảng hốt từ đâu ra, chỉ biết mình thực sự không hề muốn Jisung biến mất chút nào. Cậu không biết vì sao mình gấp gáp như vậy, chỉ cần không thấy Jisung trong tầm mắt an toàn là đã run lên rồi. Muốn nhìn thấy Jisung, dù là cậu ấy quét nhà, lau nhà, rửa chén hay giặt đồ, làm gì cũng được. Dù là đang đeo kính đen vờ ngầu với cậu hay ngốc nghếch làm rơi vỡ hộp đựng nguyên liệu của cậu còn tự giẫm đứt chân cũng được, Jisung nào cũng được, chỉ cần cậu ấy an toàn, nguyên vẹn trở về là tốt rồi.
Sau khi về nhà Chenle bỏ Jisung vào lồng, Donghyuck phụ cậu dẹp hết thứ nguy hiểm đi khỏi tầm có thể với tới của Jisung. Cậu còn khóa cửa nẻo trong nhà cẩn thận, chỉ cần con mèo nào vô tình đi ngang qua vào cắp Jisung đi mất cũng đủ lớn chuyện rồi.
"Rốt cuộc là vì sao Jisung muốn làm hamster nhỉ?" Donghyuck kéo ghế ngồi xuống kế Chenle, hai người cùng nhìn Jisung trong lồng đang cầm hạt nhai nhai, hai má phồng lên. "Đáng yêu mà khiến người ta lo sợ thấp thỏm quá. Đời của con hamster thì có gì vui đâu."
"Ừ, em không thích hamster chút nào." Chenle nghĩ đến con hamster cũ của mình chết lãng xẹt cỡ nào thì càng thêm rầu rĩ. "Chẳng đáng yêu gì cả."
"Lúc trước nghe em khen dữ lắm mà, còn ôm hamster đi khắp nơi nữa." Donghyuck xoa đầu cậu. Đúng như lời người bán hàng nói, sự vui vẻ khi được đầu tóc hồng của Chenle chẳng còn lại bao nhiêu, tâm trí chỉ toàn là lo lắng cho Jisung nên màu tóc hồng dần phai mất, bây giờ nửa đen nửa hồng, mà tốc độ màu đen lan ra có thể thấy bằng mắt.
"Không thấy vậy nữa." Chenle buồn bực đáp, "Làm con người không tốt sao, sao phải làm một con hamster?"
Donghyuck thở dài thay câu trả lời, vỗ vỗ đầu cậu rồi đứng dậy đi về. Trời cũng về chiều rồi, Chenle cầm theo lồng hamster vào bếp, để xa xa còn mình thì nấu bữa tối.
Mọi khi cậu nấu ăn hay có Jisung đứng gần đó xem, tuy chỉ là nấu ăn mà Jisung cứ ứng xử như thể cậu biểu diễn ảo thuật ấy, vỗ tay khen ngợi đủ kiểu. Hôm nay nhà bếp chỉ có mỗi Chenle nấu ăn, dường như đồ ăn cũng chẳng còn ngon chút nào nữa. Nấu xong, cậu gắp ra đĩa, để lên bàn, nhìn vào đĩa đồ ăn đơn độc bỗng có chút cảm giác muốn khóc.
Buồn quá, không muốn ăn.
Ở một mình không vui chút nào.
Chenle ghét hamster.
Cậu đẩy đĩa đồ ăn ra một bên, úp mặt xuống bàn rầu rĩ. Chẳng mấy chốc Chenle đã bị cuốn vào suy nghĩ của mình, cuối cùng cảm giác căng thẳng lo lắng từ hôm qua đến giờ đã đánh gục cậu, khiến cậu ngủ quên hồi nào không hay.
Chẳng biết là bao lâu sau, Chenle bị tiếng nĩa rớt xuống sàn kêu vang làm cho tỉnh giấc, cậu lờ đờ ngẩng mặt lên, dụi mắt.
"Xin lỗi, lỡ làm cậu tỉnh giấc rồi." Cậu nghe giọng nói rất quen thuộc vang lên, Chenle chớp chớp mắt nhìn thấy Jisung đang ngồi đối diện mình, vẻ mặt chột dạ nhặt nĩa bị rớt dưới sàn lên, đĩa đồ ăn Chenle bỏ một bên đã bị cậu ấy ăn hết phân nửa.
"Ji...Jisung?" Chenle lắp bắp, ngoái đầu lại nhìn thì thấy chuồng hamster đã mở toang cửa, chẳng có con hamster nào trong đó cả. Tựa như một giấc mơ đã qua, Jisung chưa bao giờ làm hamster, vẫn nguyên vẹn ngồi trước mặt cậu. Nếu như không phải có chuồng hamster ở phía sau, có thể Chenle đã tưởng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cậu đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm trọng đến nỗi Jisung cũng đứng dậy theo, quan ngại mở to mắt nhìn cậu.
"Sao vậy?" Jisung bước qua, kéo tay Chenle, "Bộ mặt tớ còn ria chuột sao? Cậu có sao không?"
Không ngờ Jisung chỉ vừa dứt câu Chenle đã chồm tới ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức Jisung ngỡ đâu mình bị ép gãy xương sườn đến nơi. Cậu dụi đầu vào bả vai Jisung, vai run nhè nhẹ.
"Được rồi, không sao cả, tớ vẫn ở đây mà đâu có sao đâu." Jisung nói nhỏ, dịu dàng vuốt tóc Chenle.
"Sao cậu lại muốn làm hamster chứ?" Chenle ngửa mặt nhìn cậu ấy ấm ức hỏi, môi trề ra.
"Vì... vì Chenle thích hamster mà." Jisung ngượng ngùng nói, "Cậu cho nó ăn còn quên cả nấu bữa tối cho tớ. Mở miệng ra là hamster đáng yêu quá, đáng yêu dễ sợ."
"Không đáng yêu!" Chenle cắt lời, sợ Jisung lại biến làm hamster nữa, "Không đáng yêu xíu nào hết."
"Vậy sao?" Jisung cười, vuốt tóc cậu. Chenle thấy hình ảnh trước mắt có chút lạ lẫm, lại vô cùng quen thuộc, cậu thực sự chẳng cầu gì hơn. "Thế hamster không dễ thương, tớ có dễ thương không?"
Chenle thoáng đỏ mặt, ngập ngừng một chút rồi khẽ đáp, "Dễ thương."
"Đừng làm hamster, cậu mới đáng yêu."
Chenle nghe tiếng Jisung cười vui vẻ, sau đó cậu ấy cúi đầu hôn lên má Chenle một cái.
"Vậy nhé, hamster không đáng yêu, Jisung mới đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro