Một câu chuyện dài mười ba ngàn chữ
"Em thật phiền phức." Đây đã là lần thứ năm trong ngày Zhong Chenle hét vào mặt đứa em hàng xóm Park Jisung nhỏ hơn mình ba tuổi câu này rồi, và không nghi ngờ gì trong suốt năm năm tuổi đời ngắn ngủi của Park Jisung thì ắt là câu nói cậu nghe thấy thường xuyên nhất từ Chenle.
Chenle hôm nay đầy bài vở toán ôn tập thi cuối học kỳ nên không thể nào chơi với Jisung được, chỉ đành đẩy đứa nhóc mũm mĩm hai má phính lên sang một bên để cậu ngừng nhõng nhẽo bên tai anh. Người khác hay nói anh dữ với Park Jisung quá, em nó có bé xíu thế kia nên hiểu gì chứ, nhưng thực chất Chenle biết rất rõ Park Jisung là một đứa nhóc ranh mãnh đến phát hờn.
Đến trước mặt người lớn thì sẽ ngốc ngốc ngơ ngơ, nhưng chỉ cần là ngồi cạnh anh liền có thể mở cái miệng chúm chím ấy ra nói đủ thứ có thể chọc tức Chenle anh ách.
"Chenle chơi với em đi." Jisung thấy ông anh hàng xóm không để ý đến mình nữa thì nằm xuống sàn giãy dụa hét toáng lên, muốn bao nhiêu khó ưa liền có bấy nhiêu. Thế nhưng Zhong Chenle từ nhỏ đã có siêu năng lực là một khi đã tập trung thì cái gì cũng bỏ ngoài tai, kể cả bên cạnh là một Park Jisung hò hét ỏm tỏi cũng không chút ảnh hưởng đến việc anh giải toán.
Jisung hét đến mệt cũng không thấy người kia có chút động tĩnh nào, ngay cả câu cửa miệng mắng nhiếc cậu nghe đến thuộc cũng chẳng thèm nói, chỉ ngồi một chỗ hai mày cau chặt lại nhìn chằm chằm vở bài tập trước mặt.
Park Jisung là một đứa nhỏ ồn ào làm người ta bực mình nhưng vẫn là một đứa nhỏ biết điều, cậu cảm thấy làm gì cũng không thu hút được sự chú ý của Chenle liền chán nản ngồi phịch xuống cạnh anh, một tay nắm lấy gấu áo của Chenle, hai mắt rưng rưng.
Không phải tự nhiên mà Park Jisung rất thường xuyên được gửi sang nhà Chenle để anh trông, bố mẹ Jisung đều rất bận hầu như không có thời gian chăm sóc con thế nên vì mẹ hai đứa từng là bạn học nên mẹ Park đã nhờ người bạn của mình trông con giúp vào buổi tối. Mỗi chiều Chenle đều đi bộ từ trường tiểu học của mình sang trường mầm non của Jisung để đón cậu về, sau đó Jisung ở lại nhà Chenle ăn tối rồi đợi bố mẹ của mình về rước. Có nhiều hôm bố mẹ Park bận việc đến mức hơn nửa đêm mới về, Jisung ngủ luôn lại nhà Chenle rồi sáng hôm sau bố mẹ mới đưa đi học.
Tuy gia đình Zhong đối xử với cậu rất tốt, nhưng không phải là máu mủ ruột thịt, Park Jisung mới năm tuổi đã thấu hiểu việc đó. Nếu như cậu là máu mủ của Chenle thì anh ấy sẽ không bao giờ mắng cậu là phiền phức cả, vì cậu từng thấy đứa em họ của Chenle còn ồn ào gấp ngàn lần nhưng anh ấy vẫn luôn cười chứ không hề la câu nào cả.
Park Jisung thấy tủi thân, dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi. Chenle nói cậu ranh mãnh, thật chỉ là hiểu chuyện thôi, chẳng qua là thấy Chenle hay lơ mình nên mới kiếm chuyện chọc chửi, còn đối với phụ huynh thì cậu thừa biết phải ngoan ngoãn mới được thương.
Nhưng mà cậu muốn Chenle thương cậu cơ.
Jisung phụng phịu, nghịch ngợm ỏm tỏi cả lên rồi giờ lại buồn so, ngồi cạnh Chenle dựa vào thành giường phía sau, một tay nắm chặt vạt áo của anh không buông. Cậu không muốn khóc nhè đâu, nhưng mà được một lúc cắn môi nhẫn nhịn thì không chịu được nữa, bật ra mấy tiếng thút thít nhỏ xíu.
Chenle tuy tập trung rồi thì cái gì cũng không nghe thấy nhưng Park Jisung khóc liền khiến anh giật mình quay lại nhìn, thấy đứa nhóc mới nãy còn gào thét bên tai bây giờ lại ngồi co ro rơi nước mắt khiến anh vô cùng sợ hãi.
"Jisungie à, em bị đau ở đâu hả?" Chenle rối cả tay chân, nào giờ Jisung hay gào thét chán rồi vật ra ngủ, sao hôm nay trái gió trở trời kiểu gì lại ngồi khóc thế kia.
Jisung lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay che mặt kín bưng không cho Zhong Chenle nhìn thấy mình rơi nước mắt, cảm thấy nếu như vậy sẽ không còn nam tính chút nào nữa hết. Chenle không hiểu tâm trạng rất "người lớn" của em bé trước mặt, cứ tưởng có gì rơi vào mắt Jisung liền một hai phải gỡ tay em nhỏ ra xem cho bằng được.
"Em ghét anh lắm, anh đi ra kia đi." Jisung so với mấy đứa bé năm tuổi khác trong khu thì cũng thuộc dạng to con mạnh khỏe nhất rồi đó, nhưng làm sao đọ lại sức với Chenle tám tuổi ngày nào cũng tập bóng rổ kia chứ, bị Chenle kéo tay ra để lộ cả cái mặt mũm mĩm toàn là nước mắt nước mũi khiến Park Jisung rất xấu hổ, thẹn quá hóa giận chỉ tay lung tung.
"Ngoan cái nào, ngồi yên xem." Chenle đưa hai tay bóp mặt Jisung, nhìn thấy trong mắt đứa em ngoài nước mắt nhòe nhoẹt ra cái gì cũng không có, trên mặt cũng không bị gì thì thở phào, sau đó cảm thấy cái mặt béo của Jisung nhéo rất đã tay liền cười ha ha bóp bóp mặt cậu.
Jisung không chỉ mất mặt còn bị đem ra làm trò, tức quá khóc to hơn, vừa khóc vừa đánh Chenle.
"Được rồi, không chọc Jisung nữa, em bị làm sao mà khóc?" Chenle bỏ tay ra, nghiêng đầu nhìn Jisung đang cúi gằm mặt xuống sàn.
"Em nhớ bố mẹ." Cuối cùng cu cậu cũng thút thít đáp, đáp án này nằm ngoài dự liệu của Chenle khiến anh vừa ngạc nhiên lại vừa trầm mặc.
Chenle biết là bố mẹ Jisung lúc nào cũng bận nên cậu mới qua nhà anh ở cả ngày như vậy, cũng biết Park Jisung hay cười nói lễ phép trước mặt bố mẹ mình nhưng tối nào ngủ cạnh anh cũng sẽ lặng lẽ khóc. Thật ra Jisung là một đứa nhỏ có trí thông minh cảm xúc cao, ngoại trừ những lúc gào rú thu hút sự chú ý của Chenle ra thì vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chỉ là nào giờ Chenle không nghĩ rằng Jisung vô tâm vô tư trước mặt cậu lại cảm thấy tủi thân nhiều như vậy.
Không giống như Jisung nghĩ, Chenle mới tám tuổi thôi, cũng là một đứa trẻ nên không nghĩ đến chuyện máu mủ ruột thịt nhiều, so với em họ mới ba tuổi lâu lâu mới gặp thì tất nhiên sẽ cưng chiều nhường nhịn nhiều hơn Jisung năm tuổi ngày nào cũng gặp rồi quấy phá mình. Thật ra Chenle ngày nào cũng gặp Jisung, ăn chung, thậm chí có bữa ngủ chung, tối nào cũng có Jisung ngồi cạnh mình lắc lư ồn ào riết cũng thành quen, Chenle luôn cảm giác Jisung là đứa em trai nhỏ của mình thật, không phải phân tách rạch ròi chuyện có huyết thống hay không như Jisung tưởng đâu.
Thấy Jisung khi ngủ cạnh mình lúc nào cũng rúc vào chăn khóc, cứ tưởng Chenle không biết nhưng thực sự anh vẫn luôn nghe thấy, Chenle cũng thấy trong lòng khó chịu. Tuy anh muốn dịu dàng hơn với Jisung lắm, nhưng mà do cũng nhiều lúc cậu bướng gần chết, Chenle chung quy chỉ là đứa nhỏ tám tuổi thôi, làm sao nhịn được cơ chứ.
Quát thì quát thôi, nhưng yêu thương thì vẫn có chứ chẳng phải không.
Chenle thấy Jisung cúi mặt khóc, nước mắt rớt lã chã xuống mặt sàn gỗ bóng loáng mà chỉ biết thở dài, sau đó nhẹ nhàng nhích đến ngồi sát rạt cạnh Jisung rồi mới ngập ngừng đưa tay ôm em nhỏ.
"Bố mẹ anh cũng là bố mẹ em mà, đừng khóc nữa." Chenle vụng về an ủi, bàn tay nhỏ múp míp vỗ vỗ lên tấm lưng bé xíu của Jisung.
"Bố mẹ anh đâu có đẻ ra em." Jisung sụt sịt đáp, vô tình quẹt một đám nước mắt nước mũi vào áo của Chenle khiến anh vừa giận vừa thương.
"Có liên quan gì đâu nào, ai nấu cơm cho em ăn? Ai là người tắm cho em? Còn không phải bố mẹ anh à?" Chenle rất thản nhiên đáp, "Chiều tan học ai đưa em về? Còn không phải là anh à, anh cũng là người nhà của em thôi."
Jisung muốn phản bác lại cảm thấy không có gì sai, quả thật người chăm sóc cậu vẫn là bố mẹ Chenle, người ở cạnh cậu nhiều nhất vẫn là Chenle. Trên kênh hoạt hình cậu hay coi mà hiện lên hình ảnh bố mẹ cũng đều là làm những việc đó mà thôi, chẳng qua bọn con nít chẳng biết gì trong lớp Jisung lại nhiều lời ba hoa gieo vào đầu cậu suy nghĩ Chenle chẳng thương cậu vì cậu không phải em ruột mà thôi.
"Thế anh có thích em không?" Jisung ngẩng mặt đầy nước mắt lên nhìn Chenle.
"Tất nhiên là thích. Jisung là em trai của Chenle mà." Chenle cười cười xoa đầu Jisung, cảm thấy đứa nhóc trong lòng trở ngốc như vậy chắc là đang suy nghĩ lại rồi. Cũng chẳng biết học đâu mà về bảo không phải máu mủ thì không phải người nhà nữa chứ.
"Thôi, trải nệm ngủ." Chenle đứng dậy đẩy chiếc bàn nhỏ vào góc tường, mở tủ lấy gối nệm ra trải cho cả hai ngủ. Tối đó Jisung thay vì rúc vào chăn đợi Chenle nằm im ngủ thì lại nhúc nhích tới sát cạnh Chenle, sau đó đòi ôm Chenle, nói rằng em trai thì phải ôm anh trai ngủ làm Chenle dở khóc dở cười nhưng cuối cùng vẫn vạch chăn ra cho cậu chui vào ôm anh.
Để yên cho Jisung quấn hết tay chân lên người mình xong, Chenle còn lẩm bẩm con nít thật phiền phức nhưng lần này Jisung không thấy tủi thân nữa, vì cậu vui vẻ biết rằng cậu phiền phức nhưng anh Chenle vẫn thích.
Sau đó thì hầu như lúc nào Park Jisung cũng lại ranh mãnh lấy cái cớ "Anh nói anh thích em mà" ra để dọa Chenle.
Lúc sáng dậy bắt Chenle hôn má mình, kêu anh thích em thì anh phải hôn má em, Chenle mà trở mặt kêu không thích nữa thì lại bảo mình là em trai, cái này thì Chenle không dám trở mặt nữa nên đành bóp mặt Jisung hôn má một cái.
Đến khi vào lớp một vào cùng trường tiểu học với Chenle, ngày đầu tiên bắt Chenle phải dẫn mình đến tận lớp rồi hôn má mình, Chenle trợn mắt từ chối liền bị Jisung lừ mắt bảo sao anh nói thích em cơ mà, anh mà không hôn má em thì em đến lớp anh phá. Chenle đảo mắt, cuối cùng vẫn cúi người hôn một cái chóc lên má Jisung rồi hậm hực bỏ về lớp, gì chứ Jisung dọa đến lớp anh phá thì chắc sẽ đến thật, Chenle không muốn Park Jisung mới đi học đã đẹp mặt với cả trường đâu.
Sau đó suốt hai năm cuối cấp một của Chenle thì anh học chung trường với Jisung, chiều nào về chung Jisung cũng bắt anh nắm tay cậu dẫn đi, Chenle mà cự nự lại sẽ nghe ngay cái câu "Anh nói anh thích em mà, em là em trai anh mà, sao lại không chịu?". Riết rồi Chenle chỉ ước lúc đó mình đừng có mà vạ miệng như vậy, báo hại mấy năm liền vẫn còn khổ.
Thế nhưng khi Chenle bước vào cấp hai, chuyển sang trường khác học xa hơn thì Jisung phải tự đi về. Có mấy chiều đầu tiên đi học ở trường trung học, Chenle phải lo lắng đạp xe về trường cũ ngay khi vừa tan học để xem Park Jisung lúc nào cũng mè nheo ỷ vào mình thì có tự đi về nhà được không, anh còn sợ về đến nhà sẽ lại nghe Jisung nhõng nhẽo long trời lở đất đòi anh rước nhưng ai ngờ tận mắt thấy Jisung rất bình thản đi về. Ngay cả lúc qua đường thường hay níu tay anh chặt nhất cũng cẩn thận mà qua được, không hề giống với Jisung lúc trước ngày nào cũng làm ầm ĩ nếu anh lỡ buông tay ra trên đường về.
Chenle kể với mẹ mình, mẹ thở dài nói rằng Jisung là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Chẳng hiểu sao cứ nghe hai chữ "hiểu chuyện" ấy thì anh lại nhớ đến cái lúc mà Jisung nhỏ xíu nắm vạt áo mình khóc kêu nhớ bố mẹ, Chenle thà rằng nghe Jisung ồn ào quấy phá còn hơn là nhìn thấy Jisung im ắng như vậy.
Sau khi Chenle chuyển sang trường mới rồi thì Jisung ở trường cũ cũng đã thay đổi rất nhiều. Khi trước cả trường ai cũng biết cái bạn nam chơi piano vào lễ khai giảng có một đứa em trai dễ thương cực ồn ào, hở cái là hai anh em cãi nhau nhưng lúc nào cũng dính lấy nhau, bây giờ thì Jisung cực kỳ lặng lẽ. Cậu sẽ không ngóng đến giờ ra chơi để tót lên lớp Chenle đòi xuống căn tin mua bánh nữa, giờ ăn trưa cũng sẽ không đến lớp của anh giành ngồi kế Chenle rồi liến thoắng nói chuyện cười đùa với đám bạn của Chenle nữa. Đến cả giờ học cũng ít giơ tay phát biểu hơn mà thường hay ngẩn ngơ ngắm trời ngoài cửa sổ, mặt buồn hiu.
Cô giáo chủ nhiệm của Jisung thấy mà cũng lo, trước đó cô từng chủ nhiệm qua Chenle nên liên lạc với anh, than vãn rằng nếu trường mà có cấp hai thì cô sẽ bằng mọi cách giữ Chenle ở lại rồi.
"Sao thế ạ?" Chenle rất ngạc nhiên, vì anh không phải một học trò ưu tú xuất sắc được cô đặc biệt yêu thích, hai người cũng không thân thiết, đột nhiên cô lại gọi điện nói thế khiến Chenle bối rối vô cùng.
Vậy nên cô giáo kể với Chenle về biểu hiện của Jisung, còn hỏi em trai của con có sao không.
Chenle im lặng một lúc, đáp không sao rồi qua loa chào cô để cúp máy, vội vã đi sang nhà Jisung nằm kế bên để hỏi chuyện.
Kể từ lúc Chenle vào cấp hai thì bố mẹ Jisung cũng dạy cậu nấu ăn với tự lập ở nhà, chỉ thi thoảng mới qua nhà Chenle ngủ lại nên tối hai người cũng ít gặp nhau hơn trước. Hồi đó ngày nào cũng gặp nhau, giờ thì chỉ cuối tuần Jisung mới sang nhà Chenle chơi cho đỡ buồn, lần nào qua nhà anh Jisung cũng hết sức vui vẻ nên Chenle không hề biết Jisung trầm lặng trong trường như vậy.
Anh gõ cửa nhà Jisung, kêu mấy tiếng không thấy ai trả lời, nhìn qua cửa sổ thấy cũng không sáng đèn. Bây giờ đã năm giờ hơn rồi, bình thường năm giờ là Jisung về đến nhà, hôm nay sao lại không có nhà? Chenle lo lắng, vội vã xách xe đạp chạy lên trường Jisung, giữa đường chạy ngang con hẻm chợt nghe mấy tiếng mắng chửi thì liếc qua, ai ngờ lại vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác xanh quen thuộc.
Chẳng phải đây là quà sinh nhật năm ngoái anh tặng Park Jisung sao?
Chenle liền tanhg gấp, quay đầu xe chạy vào hẻm xem có chuyện gì.
Đám nhóc xấu tính cùng lớp anh thế mà đang đánh Jisung?? Chenle kinh ngạc, dù sao cái đám vô lại đó ngoài ứng xử hơi kỳ cục ra thì cũng không giống sẽ đánh người nên anh không ngờ đến được. Nhưng người bị đánh lại là Jisung, Chenle nghĩ cũng không cần nghĩ liền tiến vào. Đám nhóc kia đánh đạp Jisung rất hăng, không phát hiện có người đến gần nên lúc một đứa bị Chenle nắm tóc giật ngược về sau cả đám mới giật bắn mình.
"Mày là thằng nào! Bỏ ra, biết bố tao là ai không?" Đứa nhóc bị nắm đầu ôm đầu la oai oái.
"Bố cậu là ai thì có làm nhân cách cậu tốt đẹp hơn được không?" Chenle lừ mắt, mấy đứa còn lại liền bối rối lui khỏi đứa nhóc bị đánh đến mức tay chân cuộn tròn ôm đầu nằm chật vật dưới đất.
Jisung nghe tiếng Chenle liền buông tay ngẩng đầu nhìn, thấy đúng là Chenle rồi ngay lập tức lồm cồm bò dậy, mắt sáng rực lao về phía anh. Jisung bị đánh đến tay chân bầm tím cả lên, cũng may đám nhóc vô lại này mới vào cấp hai, có muốn làm đầu gấu giang hồ cũng không đủ trình, sức cũng không đủ nên Jisung không bị thương quá nặng. Nhưng nhìn mặt Jisung vừa trầy vừa bầm khiến Chenle thực sự nổi cáu, anh không chút lưu tình liền nắm đầu thằng nhóc đó đẩy mạnh về phía đám kia làm tụi cậu hoảng loạn ngã kềnh vào người nhau.
Chenle chơi bóng rổ mấy năm nay, lực tay rất mạnh. Tuy anh nào giờ chưa từng nổi giận trong lớp nhưng cũng là lớp trưởng, tất nhiên là có uy quyền, tụi nhóc đó ghét bỏ anh cũng chỉ dám nói xấu sau lưng, hôm nay đang hùa cả lũ mắng nhiếc anh lại bị Jisung nghe thấy mắng lại nên tức qua ỷ đông hiếp yếu, đè đứa nhóc nhỏ xíu ra đánh.
Jisung có người đến cứu liền mừng rỡ núp vào sau lưng anh, nghiêng đầu lén nhìn đám người xấu kia.
"Sao các cậu lại đánh em của tôi?" Chenle cau mày, vẻ mặt cộc giống như sắp lao vào đấm mỗi đứa một cái vậy.
"Nó không biết điều!" Một thằng la to, mấy đứa kia liền hùa theo.
"Vậy thì có thể đánh người được sao? Phẩm chất vứt đầu đường xó chợ rồi à? Tôi không cần biết lý do là gì, mấy người cứ đợi đó đi." Chenle hậm hực quát lên, sau đó nắm tay Jisung quay lưng dắt đi.
Cũng không ngờ đến đám nhóc đó lại tâm tư độc ác, còn dám phẫn nộ cầm một cục đá to bằng nắm tay ném về phía Chenle. Jisung nghe tiếng gió liền hét lên, nhanh chóng ôm Chenle ngã xuống tránh nhưng vẫn bị tảng đá kia quẹt rách một đường trên mặt.
"Máu... máu kìa!!" Một đứa trong đám đó hét lên, cả bọn liền hoảng loạn bỏ chạy.
Chenle nghe cũng thấy kinh hồn bạt vía liền ngồi dậy, thấy dáng vẻ cuộn người ôm mặt này giống y hệt lúc Jisung còn nhỏ xíu, run rẩy nói em nhớ bố mẹ, trong lòng xót xa đến khó chịu cùng lo lắng chất đầy.
"Jisung! Ngẩng mặt lên anh xem, em có sao không?" Chenle hoảng hốt chạy đến ôm lấy em nhỏ.
Jisung nhăn mặt liền thấy đau đớn, ngẩng mặt cho Chenle nhìn. Đúng là chảy máu rồi, bị rách một đường dài bằng đốt ngón tay ngay trên gò má, máu từ vết rách không ngừng chảy xuống cực kỳ kinh dị. Chenle sợ đến tái mét mặt mày, lắp bắp không nói nên lời, vội vàng đỡ Jisung đứng dậy chạy ra khỏi hẻm kêu cứu.
Người đi đường thấy vậy liền gọi cấp cứu, Chenle kéo Jisung đã sắp cao gần bằng mình ôm trong lòng, tự nhủ mình là anh lớn thì phải vững vàng không được mất bình tĩnh nhưng vẫn sợ đến rơi nước mắt, một tay run run cầm khăn tay của mình áp chặt lên vết thương của Jisung.
Jisung run rẩy thở từng hơi dài, cậu cũng sợ đến muốn khóc nhưng ban nãy nước mắt rơi vào vết thương rát đến sống đi chết lại nên không dám rơi nước mắt nữa, nhắm chặt mắt siết lấy vạt áo của Chenle không buông.
"Không sao, không sao cả. Xe cấp cứu sắp đến rồi." Chenle thì thầm trấn an Jisung, cũng là trấn an cả mình nữa, vừa nói vừa khóc.
Cả cuộc đời của Chenle anh chưa bao giờ đến mức này cả, dù bản thân anh cũng từng ngã rách da thịt chảy máu, cũng từng ngã trật tay trật chân, nhưng khi đó lại là Jisung bị thương thì mọi thứ giống như phóng đại lên cả trăm ngàn lần nữa vậy. Rõ ràng là mặt Jisung chảy máu nhưng Chenle cảm giác như trong tim mình cũng rách ra rồi chảy máu tuôn xối xả vậy, vừa sợ vừa đau lòng không chịu được.
Mãi đến khi hai đứa vào xe cấp cứu, đến bệnh viện cầm máu băng bó xong, Chenle ngồi băng ghế bên ngoài đợi Jisung liêu xiêu bước ra với cái băng trắng muốt dán ngay má mới thở phào.
"Em không sao rồi." Jisung thấy Chenle đờ cả người ra mới tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt anh, tuy muốn cười nhưng cười lên sẽ đau nên chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn Chenle an ủi.
Rõ ràng là cậu rách mặt nhưng sao Chenle lại như mất hồn thế này?
"Em không sao thật đó, với chỉ bị bầm thôi, mấy ngày là hết." Jisung vỗ vỗ lên đùi của Chenle, tiếp tục nói.
Bốn chữ "mấy ngày là hết" của Jisung khiến Chenle vốn đã cố giữ bình tĩnh lại vỡ òa trong nước mắt, anh bật khóc , cúi người ôm lấy Park Jisung đang ngơ ra không hiểu gì, vùi mặt vào vai đứa nhóc khóc ầm ĩ.
Zhong Chenle rất đau lòng, cũng rất bất lực. Mình mới là người lớn hơn, mình phải là người bảo vệ Jisung mới đúng thế mà Jisung bị đánh mình đến không kịp, sau đó bị ném đá người nhận lấy tảng đá đó cũng là Jisung. Park Jisung anh coi như em ruột mà nhẫn nhịn cưng chiều sau khi anh rời đi khỏi trường cũng dần thu mình thế mà anh cũng chẳng hề biết, cứ ngây thơ tưởng rằng em đã lớn rồi.
Chenle thấy rất áy náy, trong lòng khó chịu ấm ức vì không làm gì được cho Jisung, chỉ biết nhìn em ấy tự mình nhịn đau băng bó rồi tiêm vaccine xong ra nói với mình là không sao cả, mấy ngày là hết.
Vì sao phải để một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy chịu đựng nhiều thứ như vậy chứ?
Chenle chỉ biết ôm chặt em nhỏ rồi khóc nấc lên mà thôi.
Chenle ước gì cuộc đời sẽ không ép ai trong số hai người phải trưởng thành, thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở cái giây phút mà Jisung nói nhớ bố mẹ rồi khóc nhưng chỉ cần nghe anh bảo họ cũng là gia đình liền vui vẻ, yên tâm mà ôm mình ngủ.
Anh biết Park Jisung trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, biết cậu cứng đầu hơn cả mình, cũng biết rõ Jisung tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất kiên cường. Chenle chỉ muốn bản thân làm một người anh tốt gánh vác cho Jisung mà thôi, muốn thay Jisung đỡ lấy những tổn thương từ thế giới ngoài kia, cũng muốn ôm lấy một Park Jisung xù lông nhím bất an vào lòng xoa dịu nỗi đau của cậu.
Thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì, đã thế còn khiến Jisung bị ảnh hưởng theo.
"Sao anh khóc vậy?" Jisung cũng ôm lấy Chenle, để yên cho anh khóc hồi lâu mới nhẹ nhàng hỏi.
Chenle chỉ lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nói nên Jisung cũng đành thôi.
Kể từ ngày hôm đó ngày nào Chenle cũng bắt Jisung tan học xong phải đợi mình đến rước, còn anh thì chưa bao giờ vì lý do gì mà bỏ lại Jisung về một mình cả. Bạn bè Chenle hay trêu là Chenle cưng em trai quá, Chenle cũng không chối làm gì. Một phần là vì cưng chiều, một phần là vì áy náy. Vậy nên Chenle luôn cố gắng có thể đi theo bảo vệ Jisung mọi lúc mọi nơi, có thể đối với người lớn Jisung bị rách mặt chảy máu vài bữa lại lành lặn không sao hết thì chỉ là chuyện đã qua, nhưng trong tâm trí của Chenle chính là người nhìn thấy và cùng trải qua chuyện hôm đó, cảm giác vô lực tuyệt vọng khi đứng đợi xe cấp cứu, nhìn Jisung siết chặt vạt áo mình đến mức các đốt tay trắng bệch thì anh không bao giờ có thể quên được.
Người khác nhìn thấy chỉ là vết rách trên mặt Jisung, nhưng Chenle biết nếu lúc đó Jisung không đẩy mình ra, ắt anh đã bể đầu rồi. Dẫu cho đám nhóc đó đều đã bị kỉ luật, đứa ném đá còn bị đuổi học nhưng cả đời này Chenle vĩnh viễn không quên được chuyện đã xảy ra, lúc nào cũng thấy lo sợ mình không để mắt đến Jisung thì sẽ lại có người tổn thương cậu.
Jisung thì suy nghĩ hoàn toàn ngược lại, cậu nhận thức được mình đã cứu Chenle liền cảm thấy rất ngầu, đã lớn rồi đã có thể bảo vệ được anh trai của mình rồi. Cậu biết Chenle coi mình là em nhỏ, nhưng Jisung càng lớn cũng càng thấy Chenle chẳng khác gì mình, cũng là một em nhỏ thôi, được cậu cho kẹo cũng sẽ cười tít mắt, để lộ cái "lúm đồng tiền" tuốt trên gò má.
Bạn bè Jisung thường hỏi anh trai bám dính anh như vậy không phiền sao, Jisung làm gì thấy phiền cơ chứ! Hồi đó cậu vẫn luôn thích quanh quẩn bên cạnh Chenle mà, anh của cậu vừa thơm vừa ấm, là người còn thân thuộc với cậu hơn cả bố mẹ, lúc Chenle chuyển sang trường cấp hai Jisung quả thật đã rầu rĩ muốn chết. Giờ thì tốt rồi, lúc nào cũng an tâm Chenle sẽ không bỏ rơi mình nữa.
Khi Jisung vào cấp hai cùng trường với Chenle thì đó đã là năm cuối Chenle học cấp hai rồi, nhưng cũng may là ngôi trường này tích hợp cấp hai với cấp ba, thế là Jisung nhẩm trước được bốn năm nữa hai người sẽ được học cùng trường, không phải tách ra nữa.
Jisung vui muốn chết, phiền đâu mà phiền.
Thế là một bên Chenle lo lắng dè chừng nên lúc nào cũng phải đi theo bảo bọc Jisung, Jisung lại cảm thấy nếu Chenle ở cạnh mình thì càng dễ bảo vệ hơn. Ai cũng muốn bảo vệ người kia, chẳng qua đều vì sĩ diện nên không muốn mở miệng thừa nhận. Bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, Chenle trầm ổn hơn bạn bè cùng lứa nhiều và chẳng thay đổi gì mấy ngoài cao hơn, Jisung thì ngược lại giống như lột xác thành con người khác vậy.
Tuy rằng tính cách Jisung thì vẫn như cũ khi ở cạnh Chenle, nhưng chỉ cần là người khác tiếp xúc đều có cùng một cảm nghĩ: một anh bạn lạnh lùng, nhạt nhẽo. Thật ra càng lớn Jisung càng có nhiều chuyện khiến Chenle phì cười, không lúc nào hai người ở cạnh nhau là không chí chóe cãi lộn rồi cười ồn ã hết, tuy nhiên chỉ cần có thêm một người nữa thì Jisung liền khác ngay.
Mà đó là chưa kể bước vào tuổi dậy thì, Park Jisung đổi khác nhiều như ve sầu thoát xác.
Đột dưng một sáng Chenle nhận ra Jisung cao hơn mình rồi. Đột dưng một ngày nọ phát hiện ra đứa nhóc này tay chân to ra phết, giày đi lớn hơn mình một hai cỡ mà bàn tay thì nắm một cái đã có thể bao trọn nắm tay của mình rồi. Đột dưng một ngày kia Park Jisung hớn hở gọi điện cho anh khoe đã vỡ giọng, tông giọng trầm khàn lạ lùng kia cũng khiến Chenle ngẩn người trong chốc lát.
Có mấy tháng thôi mà Chenle suýt không nhận ra đứa nhóc lẽo đẽo theo mình từ hồi bốn tuổi đến giờ lại chính là cái anh tay chân dài loẵng ngoẵng trước mặt này.
Vì Jisung cao nhanh như đậu thần của Jack một đêm gieo xuống là có thể đụng tầng mây rồi, nên bố mẹ của Jisung cho cậu đi học bóng rổ cùng với Chenle. Ban đầu Chenle nghĩ vậy cũng tốt, hai người ở cạnh nhau nhiều hơn một chút thì anh càng yên tâm, nhưng mà dần dần sau đó thì Chenle chỉ muốn nhét Jisung trở về nhà mà thôi.
Càng chơi bóng rổ, Park Jisung lại càng cao hơn, cao hơn Chenle ngày càng nhiều, từ một đoạn nhỏ xíu giờ đã nong ra thành cả khúc rồi, Chenle cảm thấy rất bất mãn. Đó là chưa kể do mặt mũi anh vừa trắng lại vừa non, đi chung với Park Jisung ra đường người ta lại tưởng anh mới là em trai.
Cũng lạ đời là cả hai người cùng phơi nắng chơi bóng rổ thế mà Jisung bị ngâm đi, còn Chenle vẫn như cũ trắng sáng như màu mây không phai, Park Jisung chắc tại suy nghĩ nhiều nhìn già trước tuổi thì thôi, giờ ngâm xuống một tông da nhìn vừa già dặn vừa mạnh mẽ đến là nhức cả mắt.
Zhong Chenle rất lười đi tập thể thao ngoại trừ bóng rổ, thi thoảng cũng đi leo núi nhân tạo với bố mẹ, chơi toàn mấy môn luyện sức bền sức dẻo dai nên không quá cơ bắp. Ngược lại Park Jisung cùng đám con trai trong lớp rủ nhau đi tập gym, vài tuần mấy tháng tập xong khác hẳn, hormones của cậu giống như là hận không thể đập vào mặt tất cả mọi người xung quanh vậy đó. Hôm cuối tuần Chenle rủ Jisung đi bơi xong nhìn đám cơ múi bụng chỉ muốn giơ chân đạp một phát bay xuống hồ thôi, sao mà trông ngứa mắt đến thế cơ chứ.
Nói ra Chenle ghen tị cũng không phải đâu, nếu anh ghen tị đã chạy theo đi tập gym rồi, đằng này Chenle chỉ thấy bực mình vì cái chuyện Park Jisung cứ bừng bừng đập đám hormones của mình vào mọi người cơ.
Tự nhiên bây giờ lớp bóng rổ ở trường sau giờ tan học có thêm một đám con gái ngồi xem, tuy anh biết là mấy bạn đó có cả người hâm mộ của mấy bạn nam khác trong lớp bóng rổ nữa cơ, nhưng mà số lượng đột ngột tăng lên như vậy anh liền cảm giác được là vì Jisung mà đến.
Từ lúc Zhong Chenle tự đặt ra lời thề với bản thân là phải bảo vệ Jisung cho thật tốt vốn dĩ không có hạng mục "con gái" trong cái danh sách đen, nhưng mà bước vào cấp ba anh nhìn thấy không biết bao nhiêu người vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng học hành rồi đủ thứ nên Chenle cũng thêm vào trong danh sách đen của mình.
Sẽ không tùy tiện để Park Jisung bị đám con gái câu hồn đi mất đâu, hiện tại nhờ có công anh kèm cặp mà Jisung học rất tốt, thành tích lúc nào cũng trong top mười của lớp cả, anh không muốn người khác làm ảnh hưởng đến thành tích này chút nào.
Thế nhưng cũng không ai ngờ được rõ ràng đám con gái kia kéo đến một lũ vì Park Jisung vậy mà anh mới là người đầu tiên trong cả lớp bóng rổ có người công khai đến đưa nước.
Lúc đó vừa tan lớp, Chenle cùng Jisung đi về phía balo lấy khăn lau mồ hôi, anh tính hỏi Jisung có mang nước không cho anh xin một ngụm thì chợt nghe tiếng thét vang dội của đám con gái ngồi bên sân.
Chenle đầy dấu chấm hỏi tò mò quay lại nhìn, chợt phát hiện một bạn nữ sinh ôm chai nước đi phăng phăng về phía này. Anh vốn còn tưởng tính tiếp cận Jisung hay gì, ai ngờ bạn ấy giơ thẳng chai nước về phía anh:
"Anh Chenle ơi em gửi anh chai nước." Bạn ấy đỏ lựng cả mặt nói, Chenle ngớ người luôn.
Sao lại là mình???
Chenle ngơ ngác, nhìn Jisung một cái thấy cậu còn ngơ hơn cả mình nữa thì lúng túng cảm ơn rồi nhận chai nước. Bạn nữ trao chai nước xong liền quay đầu chạy mất, để lại hai anh em vô cùng bối rối.
"Đừng tùy tiện uống nước của người lạ." Jisung khịt mũi nhìn anh, sau đó dúi vào tay anh chai nước của cậu rồi tiện tay tịch thu luôn chai nước anh đang cầm trong tay. Được rồi, không uống thì không uống. Chenle cầm chai nước của Jisung uống hết phân nửa rồi mới trả lại cậu.
Tới tận mấy ngày sau nghe lũ con trai bàn tán thì anh mới biết thì ra gần đây đang rộ lên mấy bộ phim học đường gì đó mà nam chính trắng trẻo thư sinh, vừa hay phù hợp với anh, vì anh vừa trắng lại còn thể tạng mảnh khảnh, nhìn sạch sẽ gọn gàng. Trong khi đám con trai nhìn anh với ánh mắt đầy ghen tị với ngưỡng mộ, Chenle chỉ thấy mừng thầm. Thế cũng đỡ, thà là ngắm vào mình còn hơn là Jisung. Anh thì chắc chắn sẽ không bị phân tán rồi, nhưng Jisung ai mà biết được cơ chứ!
Nhưng sự thật chứng minh là nói trước bước không qua, sau khi bạn nữ kia tặng anh nước thì như rộ lên phong trào vậy, trong lớp bóng rổ ai cũng có người đến tặng nước, Park Jisung cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày anh vẫn như cũ được đưa nước, còn Jisung mấy hôm được tặng hẳn trà sữa cơ.
Chenle không vui chút nào.
Bây giờ là nước, hôm sau là trà sữa, hôm tiếp nữa chắc rượu bia rồi sà vào lòng nhau luôn à?
Cũng may trà sữa Jisung được tặng cũng không uống, chắc tại thấy anh cứ nhìn chằm chằm ly trà sữa mãi. Cậu thay vào đó ngập ngừng hỏi anh nếu muốn thì uống đi, cậu không uống đâu.
Nhưng Chenle đời nào uống đồ người ta đem đến chuốc bùa u mê cho Park Jisung chứ!!
Nên kết cục là ly trà sữa tội nghiệp được trao vào tay một cậu ham uống trà sữa trong lớp bóng rổ, còn là tự tay Jisung đem biếu người ta đầy thành khẩn.
Jisung biết Chenle không thích cũng không giận, tự nhiên lại còn thấy vui vui. Hôm bữa anh được tặng nước làm cậu hết hồn, còn sợ anh sẽ để ý người ta cơ chứ, may mà Chenle chỉ thích học với bóng rổ không để ý con gái.
À không, còn thích cả cậu nữa, tám tuổi đã nói rồi, lời nói ra ai cho rút lại cơ chứ!
Đến bữa sau mấy bạn nữ khác được nước lấn tới, đem cả bánh kẹo chocolate gì đó muốn đem tặng Jisung, cậu thẳng thừng từ chối luôn không lằng nhằng.
"Cảm ơn các bạn, nhưng mình không tiện nhận quà từ người khác." Jisung lạnh mặt xua tay.
"Tại sao chứ? Cậu có bạn gái rồi à?" Một bạn nữ mất mát thốt lên. Đúng lúc này Chenle lại đi đến, thấy Jisung đứng có cả đám con gái bu quanh là đã mất vui rồi nhé, nghe thấy câu này thì trực tiếp trợn mắt lên luôn.
"Em có bạn gái hồi nào thế?" Chenle ngạc nhiên thốt lên.
Thế là Park Jisung quanh năm suốt tháng lạnh mặt với chúng sinh ai ngờ cũng có vẻ mặt giật bắn mình này, lại còn tội nghiệp xua tay nói không có với Chenle, sau đó vội vàng xách cặp chạy theo anh liên tục giải thích.
Các bạn nữ đồng loạt ngẩn người.
Nhưng không sao cả, con gái luôn là loại động vật khó hiểu và khó lường. Đột nhiên phát hiện ra Jisung ứng xử với đàn anh Zhong Chenle rất khác nên liền để ý, sau đó phát hiện hai người luôn đi cùng nhau, hơn nữa Jisung chỉ cười với mình Chenle nên cả bọn cùng ra kết luận: "Chậu này không hoa, nhưng mà mọc cây rồi!"
Lại còn là một cái cây vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa đa tài.
Thời xưa thì các bạn nữ sẽ hoảng sợ, nhưng thời nay thì các bạn nữ sẽ phấn khích. Mỹ nam không thể thuộc về mình nhưng cũng sẽ không thuộc về đứa con gái nào là được, kể cả mỹ nam thuộc về mỹ nam vẫn tốt hơn thuộc về đứa con gái khác!
Thế nên đột nhiên một ngày đẹp trời Chenle nhận ra đám con gái đứng bên sân bóng rổ hôm nay đông gấp đôi, anh đang lo sợ có thêm càng nhiều bạn nữ thích Jisung nhưng chẳng ngờ được lúc mắt anh bị con gì bay vào Jisung đứng xem là con gì thì nghe thấy mấy tiếng rú.
Chenle giật mình, chớp chớp mắt nên càng có nhiều nước mắt chảy ra, muốn quay lại xem có chuyện gì thì bị Jisung nắm cằm kéo lại.
"Anh ngẩng mặt lên xem nào!" Jisung gấp gáp nói, sau đó một tay giữ mặt Chenle, một tay đưa lại gần mắt giúp anh kéo dị thể trong mắt đang bị nước mắt đẩy ra.
Những tiếng rú ngày càng hỗn loạn hơn, Chenle cảm thấy rối rắm theo nhưng Jisung giữ chặt lấy mặt anh không nhúc nhích gì được, chỉ có thể ngẩng mặt chớp mắt liên tục với Jisung. Căn bản là hai người đều không ý thức được lúc này cảnh tượng đang vi diệu đến cỡ nào.
Chenle vốn thấp hơn Jisung nửa cái đầu, gầy hơn một chút, trắng hơn một chút, bình thường luôn mang theo một hình tượng anh trai im lặng dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với hình tượng thiếu niên bừng bừng sức sống mà Jisung mang lại. Nhưng ai mà ngờ được hai người đứng cạnh nhau lại trông hòa hợp như vậy cơ chứ, nhất là khi Park Jisung ân cần ôm lấy gương mặt của anh, kề sát mặt nhau chưa đến nửa gang tay, nhìn từ xa có khác nào sắp hôn nhau đến nơi không?
Thế là việc hôm đó cộng thêm bình thường Chenle với Jisung bao giờ cũng đi cùng nhau không rời, các bạn nữ được đà phát triển óc sáng tạo nên thêm mắm bỏ muối rồi một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc cả trường đều như nổi lên cơn sóng ngầm mang tên "Park Jisung với Zhong Chenle là một cặp".
Lúc Chenle nghe mấy thằng bạn kể cho vụ này còn trợn ngược mắt lên kêu cái "Cái gì cơ?" đầy hoang mang, sau đó anh cũng rất phiền lòng đem kể cho Jisung.
"Jisung, trong trường gán ghép hai đứa mình thành một cặp." Tối về Chenle tắm rửa xong nằm xụi lơ trên giường gọi điện cho Jisung phàn nàn.
"Em biết rồi." Jisung ngáp ngắn ngáp dài bên đầu dây kia. "Giờ anh mới biết à?"
"Biết sao không nói cho mọi người biết là tụi mình không có phải một cặp đi?" Chenle thở dài, nghĩ đến việc đi đâu cũng bị mọi người nhìn chằm chằm mà thấy thật là khó chịu. Cũng có lắm bạn cùng lớp thấy trưa hai người không đi cùng nhau lại tò mò hai người cãi nhau à, sao nhiều chuyện thế không biết!
"Nói làm gì? Anh không thấy bị gán ghép cùng em vẫn tốt là hơn gán đại anh với người nào khác à?" Jisung vặn ngược lại làm Chenle ấp úng hết một hồi mới bất lực đồng ý là bị gán ghép với Jisung vẫn tốt hơn nhiều so với là bất kỳ ai khác.
"Vậy tụi mình cũng nên ít đi chung lại đi, mọi người bàn tán nhiều quá." Chenle da mặt mỏng, nào giờ yên thân không ai nói gì nên giờ đột nhiên bị nhìn chằm chằm vào thấy rất ngượng ngùng.
"Anh muốn thì được thôi, nhưng mà em nói trước là mình làm vậy không có khiến người ta bàn tán ít hơn đâu." Jisung thể hiện thái độ tùy anh, sau đó bảo buồn ngủ rồi cúp máy.
Quái thật, sao mà anh lại có cảm giác Park Jisung giận dỗi thế nhỉ?!
Ơ nhưng mà Jisung nói đúng thật, mấy ngày sau đó hai người đều không có đi cùng nhau, thế là trong trường rộ lên tùm lum tin đồn hai người cãi nhau chia tay, xong hậu quả kéo theo là có một đám con trai quay sang đuổi theo Jisung tỏ tình. Trong trường cũng chưa bao giờ kỳ thị người đồng tính thế nên tụi con trai thích con trai rất là công khai không ngại gì, chưa kể có thêm một đám con gái rất thích gán ghép lũ con trai nữa.
Chenle chợt thấy đầy vấn đề, nếu Park Jisung cảm thấy bị gán ghép cùng mình không có gì to tát tức là không hề phản đối chuyện nam thích nam, không khéo lại bị đám con trai kia dụ dỗ đi mất thì làm thế nào?
Vậy là Chenle đành phải bấm bụng đi kiếm Jisung, bảo thôi cứ như cũ đi.
Hai người vẫn tiếp tục đi cùng nhau như hình với bóng, chiều về cũng về cùng nhau, lúc ăn trưa cũng ăn chung, hầu như chưa bao giờ tách ra cả. Cho đến tận khi Chenle phải tham gia lớp ôn thi tốt nghiệp sau giờ tan học nên phải xin nghỉ lớp bóng rổ, chỉ khi về hai người mới đi về chung thôi.
Ấy vậy mà lần này lại là Jisung thấy lo lắng vì không kè kè theo sát Chenle. Dạo gần đây trong trường rất nhiều người thích anh, vẫn còn vì bộ phim thần tượng trước đó ảnh hưởng, mà dù sao Chenle vốn dĩ cũng đã rất hút mắt người khác rồi nên Jisung cảm thấy không an tâm khi anh đi đâu mà không có mình lắm.
Quả nhiên Park Jisung ít khi nào sai, hôm đó cậu được nghỉ sớm nên lẻn vào lớp ôn thi của Chenle, may mà ghế đằng sau chỗ Chenle ngồi không có ai hết nên cậu trót lọt trốn vào được, vậy mà ai ngờ được Chenle nói chuyện với bạn nữ ngồi cạnh quá lại không phát hiện ra cậu đến.
"Cậu nói cậu với Jisung chỉ là anh em thôi mà tớ thấy cậu bảo bọc Jisung quá rồi đó." Bạn nữ ngồi cạnh đột nhiên châm ngòi kíp nổ trước khi cậu kịp gọi Chenle nữa, "Chẳng lẽ cậu định đến khi Jisung ra đời cậu vẫn có thể đi theo chăm em ấy như thế à? Kể cả khi em ấy có bạn gái, hay là cậu có bạn gái luôn?"
Bạn nữ kia đúng là đã đụng đến bâng khuâng bấy lâu nay của Chenle, khiến anh không biết phải trả lời như thế nào.
"Có thật là Jisung cần cậu chăm không? Hay chỉ là vì bản thân cậu muốn thế thôi? Chắc gì việc cậu làm là tốt cho em ấy chứ?" Bạn nữ kia thấy Chenle im lặng càng lấn lướt, hỏi dồn dập hơn.
"Tốt, tôi thấy tốt có được không?" Jisung ngồi nhịn hết nổi, cắt luôn lời chị gái trước mặt, khiến cả người hoảng hốt quay ra sau nhìn.
"Jisung à? Em đến từ lúc nào đấy?" Chenle tự nhiên lại thấy chột dạ, cảm giác như nãy giờ đang nói xấu Jisung vậy.
Jisung lừ mắt nhìn anh một cái, lần đầu tiên trong suốt mấy năm nay nổi giận, đùng đùng ôm cặp bỏ về làm Chenle cũng hoảng, vội vã gom tập sách đuổi theo. Park Jisung chân dài đi nhanh không thể tả làm Chenle phải chạy theo sau muốn hộc hơi, đến khi Jisung bước xuống nửa cầu thang mới dừng lại đợi Chenle chạy đến.
"Anh vào lớp ôn thi mà ngồi toàn tán dóc, vui không?" Cậu ôm một bụng ấm ức trợn mắt với anh.
"Tán dóc gì đâu." Chenle chớp chớp mắt, không hiểu vì sao Jisung lại nổi cáu như vậy, "Hôm nay em ra sớm à? Vậy anh cùng về với em."
Jisung muốn phát giận nhưng nhìn Chenle tóc tai rối lên vì đuổi theo cậu cũng không giận nổi, đầy uất ức khoanh tay nhìn anh. Chenle cũng bối rối, đứng trên cậu mấy bậc thang cúi đầu nhìn vào mắt Jisung, bị vẻ mặt của cậu làm cho mềm lòng.
"Em... nói thật à?" Chenle ngập ngừng, "Chuyện mà em thấy anh lúc nào cũng bám theo em là tốt ấy. Anh đã nghĩ nếu anh ra đại học cũng chẳng thể tiếp tục bảo bọc em như vậy, mà không có anh thì em sẽ như thế nào? Lại giống như năm anh học lớp sáu, em bị đánh mà anh không đến kịp sao? Anh... đã thấy rất lo lắng."
"Anh có biết vì sao lúc đó em lại gây sự với họ không Chenle?"Jisung thở dài nhìn anh hỏi. Chuyện đã lâu rất lâu không nói đến, bây giờ nói lại khiến lòng người vẫn có chút hoài niệm.
Chenle lắc đầu.
"Vì lúc đó họ nói xấu anh, em nghe thấy nên mới gây sự." Jisung nhẹ nhàng đáp, nhìn thấy ánh mắt bất ngờ và áy náy của Chenle liền chỉ muốn bước lại nhéo mặt anh một cái, "Không phải là không có anh thì em sẽ không thích nghi được, cũng không phải là anh bám theo em chỉ để bảo bọc em Chenle à. Anh không yên tâm em sẽ ổn, em cũng không yên tâm anh sẽ không có việc gì."
Lần đầu tiên trong nhiều năm qua anh mới thấy được dáng vẻ trầm ngâm, chín chắn này của Jisung, trong lòng cảm thấy rất lạ lẫm.
"Anh chỉ vì áy náy với em nên mới luôn đi theo em đúng không Chenle?" Jisung nhìn anh, đôi mắt có chút buồn rầu. "Em thì không muốn như thế, chẳng lẽ anh không làm vậy bởi vì anh thích em sao? Chỉ là vì anh áy náy thôi ư?"
Chenle nghe ba chữ anh thích em sau một quãng thời gian dài được nhắc lại chợt có cảm giác không đúng lắm, anh chớp mắt nhìn cậu đầy hoang mang.
"Em vẫn luôn bảo vệ anh, Chenle à. Không phải vì anh là anh trai em, mà vì anh luôn ở cạnh em, luôn dịu dàng với em. Sẽ chẳng có em trai nào để cho anh trai mình 24/7 kề bên đâu. Cũng sẽ chẳng có em trai nào sẵn lòng để bị gán ghép với anh mình cả. Chenle à, anh là gia đình của em, nhưng em chưa từng coi anh chỉ đơn giản là một người anh trai." Jisung nói một tràng dài, nước mắt đã dâng lên đến khóe mi rồi nhìn cậu lại cụp mắt, thở dài rồi bỏ đi.
Chenle sững người ở đó một lúc, cảm giác như đã hiểu lời cậu nói, nhưng thật ra cũng chẳng hiểu gì cả.
Từ bao giờ em trai đã không còn coi anh là một người anh nữa? Họ vẫn luôn ở sát bên nhau như vậy, nhưng lúc này Chenle lại cảm thấy cảm giác bất lực ngày trước khi nghe cô giáo cũ gọi nói Jisung không mở lòng với ai nữa kể từ khi anh rời đi. Cảm giác như thể anh vẫn luôn tưởng mình hiểu Jisung, nhưng thật ra là chẳng hiểu được gì cả.
Chenle nắm chặt quai cặp chưa kịp đeo lên vai trong tay, chợt cảm thấy lòng mình rối bời.
Park Jisung thích anh. Nhưng là từ bao giờ?
Từ lúc cậu thẫn thờ nhìn anh ném cú ba điểm dưới ánh chiều tà mềm mại, trông như thiên thần giáng trần, phía sau lưng vẽ đôi cánh từ ánh dương? Từ lúc Chenle cau mày giảng bài cho cậu, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của Park Jisung nhìn mình chăm chú như thể đang nhìn mình, cũng giống như chẳng phải nhìn mình mà là cái gì đó khác? Từ lúc cậu âm thầm làm chocolate cho anh để rồi bỏng tay sau đó mới nói là nấu mì đổ nước sôi lên người, tưởng anh không biết nhưng vô tình lại nghe mẹ hai người buôn chuyện với nhau mà biết hết?
Là từ lúc nào Park Jisung đã không còn coi anh như một người anh trai nữa chứ?
Zhong Chenle biết rất nhiều thứ mà Park Jisung muốn giấu anh hoặc cố vờ như không biết, chỉ là anh quá ngây thơ, lại quá chủ quan nghĩ rằng mọi chuyện vẫn luôn đơn giản như lúc hai người còn bé. Thật ra, Jisung vẫn luôn trưởng thành trước anh một bước, có những thứ cậu nhìn thấu cả rồi nhưng vẫn như lúc bé tỏ ra chẳng hiểu gì.
Chenle thở hắt ra một hơi, ngồi sụp xuống bậc cầu thang vò rối mái tóc, không biết phải làm thế nào mới có thể giữ được Park Jisung ở bên mình mà cũng không khiến mọi chuyện rối tung lên nữa.
Sau khi Jisung ném lại cho anh một đám hỗn lộn này, Chenle cũng bắt đầu tự vấn bản thân, sự ích kỷ khó chịu của mình đối với việc để Jisung tiếp xúc với mọi người chỉ đơn thuần là anh trai với em trai thôi sao? Trên đời này chẳng có đường ray nào có một bên, cũng chẳng có chiếc tàu lửa nào trật đường ray mà trước đó chỉ chạy bằng một phía cả.
"Anh có về hay tính ngồi đó luôn?" Jisung đợi mãi không thấy Chenle đuổi theo mình thì sốt ruột quay ngược trở lại, thấy anh ngồi co ro trong góc tối của cầu thang, mặt mũi rầu rĩ không thể tả.
"Có chứ." Chenle giật bắn mình, vội vàng bật dậy cầm túi chạy xuống bám sát theo Jisung.
Nói gì thì nói, phải đi về cùng nhau.
Hai người im lặng sánh vai đi cạnh nhau một lúc lâu, đến tận khi đang đi được nửa đường về nhà Jisung mới hắng giọng, thu hút sự chú ý của Chenle.
"Thế bây giờ anh muốn như thế nào? Nếu không thích, em trực tiếp cút khỏi cuộc đời anh là được." Jisung nào giờ vẫn là người rất rõ ràng, không thích cái cảm giác như thể có một lớp màn sương mờ ảo bao quanh hai người như nãy giờ chút nào. Tuy nhiên cậu nói có hơi gay gắt, thấy Chenle bối rối nhìn mình thì lại nhẹ giọng hơn, "Còn nếu không phải vậy... Em từ từ khiến anh thích em."
Nói xong lại còn xấu hổ nhìn đi chỗ khác, dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối vẫn thấy rõ nửa bên mặt của cậu đang đỏ lên, hai tay cũng trong vô thức vò loạn gấu áo. Rõ ràng là cố tỏ ra gắt gỏng không vui chỉ để dọa anh thôi, trong lòng thì lại đang sợ muốn chết chứ gì?
Chenle phì cười.
"Đừng đi đâu hết." Chenle nhỏ giọng đáp, đưa tay nhéo tai cậu một cái, sau đó cũng hơi xấu hổ cúi mặt xuống đất không thèm nhìn Jisung nữa.
Anh không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng tuyệt đối anh sẽ không để Jisung biến mất khỏi cuộc đời mình. Park Jisung giống như tâm ma, cũng giống như một liều thuốc an thần duy nhất có thể khiến Chenle an giấc mỗi ngày. Nếu mỗi tối trước khi ngủ không thấy ba chữ chúc ngủ ngon hoặc nghe thấy giọng cậu bên tai, đêm đó Chenle sẽ lại nằm mơ thấy cơn ác mộng bao nhiêu lâu nay chỉ có một – Jisung thì bị đánh còn anh chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng, tay chân cứng ngắc không thể nhúc nhích được, muốn cứu cậu nhưng không thể, cố dùng sức để thoát khỏi sợi dây trói vô hình đến mức kiệt sức ngã gục xuống mặt đất lạnh lẽo.
Bóng ma của chiều hôm ấy vẫn rất sống động, gần cả chục năm trôi qua nhưng nếu chỉ cần không có Jisung ở gần, anh vẫn sẽ cảm thấy như nó ngay trước mắt chưa từng phai đi.
Anh còn nhớ mùi máu tanh nồng phảng phất bên cánh mũi cùng với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, dưới ánh đèn trắng hếu ở đó, hai bàn tay dính máu từ vết thương trên mặt của Jisung nhìn càng thêm ác liệt, màu máu khô trầm xuống, tưởng chừng như thể không cách nào rửa sạch được.
Dù cho cảm xúc trong lòng là gì cũng không quan trọng bằng việc Jisung vẫn ở đây. Chenle thở dài, lặng lẽ đưa tay đến nắm lấy bàn tay của Jisung đang vụng về quơ quào trong không khí, cố để không đụng vào người anh.
Ái tình là gì khiến đời người chợt càng thêm phức tạp thì anh không biết, anh chỉ biết thế gian này Zhong Chenle không thể không có Park Jisung.
"Zhong Chenle, anh đừng như vậy, em sẽ không nhịn được đâu." Jisung rụt tay về, run run cất giọng.
"Không nhịn được cái gì?" Chenle ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn lên gương mặt đẹp như tạc của Jisung hỏi.
Không biết là anh vô tình hỏi trúng chỗ nào khiến Jisung ứng xử như vậy, hay là vốn dĩ cậu vẫn luôn muốn ứng xử như vậy, bất thình lình Park Jisung quay ngoắt sang dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của anh, mạnh mẽ cúi đầu áp môi mình lên môi anh.
Chenle mở to mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt bị Jisung giữ chặt cứng nên chẳng thể buông ra, nhưng anh cũng không chắc liệu mình có muốn buông ra hay không nữa. Hơi thở nóng rực của Park Jisung tràn vào vòm miệng của Chenle, xuống cuống họng tràn cả vào buồng phổi, lấp đầy lồng ngực của anh bằng hơi thở quen thuộc vẫn luôn vờn bên tai suốt bấy lâu.
Anh khẽ khép mắt lại, đưa tay lên bấu lấy bắp tay để trần vì mặc áo bóng rổ của Jisung, cảm nhận được dường như có tầng tầng lớp lớp những ngọn sóng đang quét tới, vùi dập anh xuống, anh buộc phải níu chặt lấy cậu như thể là phao cứu sinh duy nhất trên đại dương mênh mang ấy.
Anh không chắc chắn lắm, nhất là mỗi khi nhớ về những khoảng khắc trong quá khứ khi mà anh xem những bộ phim tình cảm của nước ngoài. Người phương Tây luôn có cách thể hiện cảm xúc nóng bỏng hơn họ rất nhiều, nếu là yêu nhau, nhất định sẽ không thiếu những nụ hôn cuồng nhiệt như thể đó là nụ hôn cuối cùng của họ. Lúc đó, Chenle đều không cố ý nhưng sẽ luôn nghĩ đến đôi môi của Jisung đầu tiên, anh thường hay biện hộ rằng đó là vì môi Jisung đẹp, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không phải.
Chỉ đơn giản là anh muốn hôn Jisung, chỉ là vậy thôi, làm gì có nhiều lý lẽ như thế chứ.
Cảm giác kỳ lạ khiến Chenle luôn cảm thấy bồng bềnh giữa chín tầng mây ấy về Jisung khiến Chenle sợ hãi, vì vậy anh mới luôn niêm phong chúng xuống dưới đáy lòng mình, khóa vào một cái rương giấu sâu thật sâu.
Thế mà Park Jisung vẫn luôn có thể dễ dàng tìm thấy và bật mở chúng ra như vậy.
Jisung hôn anh đến mức quên cả thở, lúc buông anh ra, cậu loạng choạng dựa vào bờ tường phía sau, đôi mắt mờ mịt nước, rõ ràng cậu mới là người cưỡng hôn anh thế mà sau đó lại bỏ chạy.
Chenle bị hôn mất nụ hôn đầu, trong đầu cũng rất mơ hồ hoảng loạn, chưa kịp nói gì thì đứa nhóc kia đã bỏ chạy mất tiêu, làm anh bối rối đờ người ra cả một lúc rồi mới chậm rãi bước về nhà.
Rốt cuộc là anh đã mong đợi điều gì chứ? Park Jisung cũng chỉ là một đứa nhóc cuối cấp hai, thực sự chỉ là một đứa trẻ to xác thôi.
Anh nửa cười nửa mếu, lếch thếch đi về nhà một mình.
Đến tối vẫn là Chenle phải sang gõ cửa nhà Jisung, nhìn mẹ Jisung hiếm hoi lắm mới ở nhà lễ phép chào một câu.
"Jisung nó ở trên phòng, nãy con với nó cãi nhau à?" Mẹ Jisung tròn mắt hỏi. Chenle bối rối gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng nhíu mày hoang mang nhìn cô, cô Park chỉ bật cười lắc đầu rồi để anh lên cầu thang.
Hình như Jisung nghe tiếng anh chào mẹ cậu, vừa mở cửa phòng ra đã thấy cậu ngồi ngây như phỗng, lưng thẳng tắp ngồi làm bài tập. Ngay cả sách cũng để ngược mà làm bài gì cơ chứ?
"Em còn có tâm trạng làm được bài cơ à?" Chenle tiến đến, lật cuốn sách lại cho cậu.
Jisung xấu hổ ôm đầu úp mặt xuống bàn, không dám nhìn anh.
"Anh đã nói gì đâu, em thì hay rồi, khóc xong chạy luôn." Chenle quả thật hơi giận một chút đấy, đưa tay lên nhéo nhéo tai cậu.
"Em xin lỗi." Park Jisung nghiêng mặt, hé mỗi hai mắt nhìn anh đầy áy náy.
"Có gì thì nhìn mặt nhau nói chuyện đàng hoàng." Chenle đưa tay gõ đầu cậu không chút khách khí. Rốt cuộc Chenle vẫn là anh lớn, uy quyền ở đó không mất đi được, nói một tiếng Jisung liền nghe lời bỏ tay ra, xấu hổ cả mặt đều đỏ ửng nhìn anh như chú cún nhỏ.
Trong lòng Chenle mềm nhũn, trước mắt là không thể cản mình được, hai tay đặt trên vai Jisung cúi đầu hôn lên môi cậu một cái. Park Jisung vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn bất ngờ ấy, hai tay giữ chặt lấy eo Chenle, nhanh chóng lùi ghế ra sau kéo anh ngồi lên đùi mình. Bàn tay mềm mại của Chenle trượt từ bả vai về phía sau gáy Jisung, lần đầu tiên trong cuộc đời muốn vứt bỏ tôn nghiêm của anh trai mà anh vẫn luôn nặng nề đặt lên lưng mình, chỉ muốn tùy tiện làm không suy nghĩ, cứ vậy mà hôn Jisung thôi.
Park Jisung ngửa đầu hôn Chenle một lúc, đưa tay nhéo eo anh rồi nghiêng mặt kết thúc nụ hôn. Chenle lại giống một đứa nhỏ được cho một cái kẹo ngọt lịm sẽ lại muốn cái kẹo khác, tiếp tục cúi đầu muốn hôn cậu tiếp nhưng Jisung xoay mặt khiến nụ hôn của anh rơi vào má cậu.
"Không cho anh hôn nữa, phải là bạn trai của em mới được hôn." Jisung giơ tay lên che miệng Chenle lại, một mảng màu hồng nhàn nhạt phủ hết lên gương mặt.
Chenle lừ mắt nhìn cậu, sau đó muốn leo xuống khỏi đùi Jisung nhưng cậu nhanh nhẹn vòng luôn cả hai tay ôm chặt eo của Chenle không cho anh lui.
"Không muốn hôn em nữa thật hả?" Jisung ngẩng mặt đầy ranh mãnh, chọc Chenle hai vành tai đỏ ửng không muốn trả lời. Chenle loay hoay muốn trốn ra nhưng tên nhóc này lực tay cũng rất mạnh, hơn nữa ở tư thế này không có lực, nhúc nhích tới lui cũng không hay lắm nên Chenle chỉ biết nhăn mặt thôi.
"Anh không làm em cho người khác làm đấy." Jisung trợn mắt dọa dẫm, anh thừa biết Jisung chỉ đang trêu mình thôi nhưng cũng không nhịn được đưa tay lên nhéo mặt cậu.
"Em dám?" Chenle cau mày, thế là cậu lại cười hì hì lắc đầu.
"Chenle à, anh không thích em sao? Hồi đó anh nói anh thích em mà sao giờ không thích nữa thế?" Park Jisung chỉ giỏi mồm mép, dám lôi cả chuyện cũ ra trêu anh, Chenle thẹn quá hóa giận bụm miệng cậu không cho nói nữa.
Jisung bị che miệng nhưng vẫn cười rất vui, hai mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ, cười ngốc nghếch khiến Chenle cũng bật cười theo.
"Em thi cuối cấp cho tốt đi, học hành trước, cái khác tính sau." Chenle xoay người cầm cuốn tập gõ lên đầu Jisung, dù rằng anh ngồi chễm chệ trong lòng cậu như thế này thì nói câu đó cũng không được hợp lí lắm.
"Em thi tốt nghiệp nếu điểm tổng đứng đầu toàn khối, anh làm bạn trai em được không?" Jisung nghiêm mặt hỏi, tay trái nắm lấy cổ tay đang cầm tập của anh.
Chenle sững người. Phải biết nào giờ Park Jisung có sức học rất tốt, chẳng qua không thích gắng sức cày hết mình nên chỉ là đà ở top mười mà thôi. Anh bao nhiêu lần nhéo tai cậu mắng nếu cậu chỉ cần tập trung hết một trăm phần trăm thì đừng nói là top khối, muốn top thành phố còn được, tại sao mà không có chút chí tiến thủ gì cả! Không ngờ cái đứa nhóc cứng đầu cứng cổ mắng bao nhiêu cũng không nghe bây giờ lại tự nguyện đồng ý thi đứng đầu trường với anh, chỉ vì anh.
Nói thật, Chenle cũng thấy trong tim mình hơi lung lay rồi đấy.
"Được, đồng ý." Chenle không cần cân nhắc nhiều, quan trọng là nếu Jisung có thành tích đầu vào cấp 3 tốt sẽ vào được lớp tốt, như vậy anh mới yên tâm. Năm sau anh vào đại học rồi, sẽ không còn trong trường để mà thi thoảng đảo xuống lớp của Jisung nhắn nhủ nhờ vả cô giáo của cậu nữa, vào cấp 3 chỉ có thể tự mình dựa vào mình thôi, nhưng có thêm trợ lực của lớp chọn nhất định sẽ là bàn đạp mạnh mẽ cho cậu.
Jisung nghe được câu trả lời mình muốn liền thả người, không ôm khư khư anh trong lòng nữa. Dù gì thì Jisung và anh cũng cao gần bằng nhau, cân nặng không sai lệch bao nhiêu, để anh ngồi trên đùi cậu một hồi cũng thấy nặng chứ làm sao không cho được.
Anh được thả xuống liền quay đầu nhanh miệng hôn lên môi Jisung một cái rồi cười khanh khách bỏ chạy về nhà, nhanh đến nỗi Park Jisung còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã tót xuống dưới lầu mở cửa chào mẹ Park rồi về nhà.
Jisung chạm tay lên môi, muốn nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười, cảm thấy ngọt như có một khối đường đóng trong tim vậy.
Nào giờ Jisung vẫn luôn là người biết giữ lời, lập ra thỏa thuận xong sau đó cậu rất tập trung ôn thi. Bởi vì thời gian còn khá gấp gáp, chưa đến một tháng nên Jisung hủy hết các lớp ngoại khóa, trên trường cứ có lúc rảnh là cắm đầu vào học bài. Tạm thời hai người cũng ngầm hiểu với nhau là sẽ để đối phương tịnh tâm học bài, không khiến người kia mất tập trung nữa. Dù sao thì cá nhân Chenle cũng chỉ còn khoảng ba tháng là vào kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, anh cũng phải chăm chỉ ôn thi rồi.
Vì hai người đồng loạt cắm đầu vào học nên trong trường lại rộ lên tin chia tay gì đó, nhưng lần này vì Chenle rất chăm chú học nên cũng không để tâm đến nữa. Hai người quả thật chỉ có mỗi ba lần trong ngày là nói chuyện với nhau, sáng cùng đi học, chiều cùng về, tối chúc ngủ ngon.
Tuy Chenle không thành lập giao kèo với Jisung nhưng bản thân anh cũng muốn mình phải đỗ thủ khoa đầu vào trường A, bắt Jisung đứng đầu khối mà mình lại không có thành tích thì cũng không thấy thoải mái được. Bởi vì anh còn thi khối tự nhiên nên học bài còn nhiều gấp đôi Park Jisung thi vào khối xã hội, ngày nào cũng thức đến nửa đêm, sáng ra nhìn hai quầng thâm của Chenle mà Jisung lại thấy khó chịu trong lòng. Cậu muốn chạm vào đôi mắt của anh, muốn hôn anh trấn an nhưng vẫn phải kiềm xuống, Jisung không muốn cậu vô tình làm phân tán anh, dù chỉ là một chuyện nhỏ xíu xiu thôi cũng không thể.
Mỗi khi cậu cảm thấy mỏi mệt, lặng lẽ lấy điện thoại ra xem hình nền chụp hình của hai người để củng cố tinh thần cho mình. Trường của Chenle muốn vào là trường kinh tế, muốn vào được bằng các tổ hợp xã hội thì tỉ lệ chọi rất cao, việc đạt hạng cao nhất kỳ thi chuyển cấp giống như là bàn đạp cho cậu vậy, chỉ cần có một phần trăm có thể tích thêm khả năng được chọn vào trường A thì Jisung đều làm.
Nói cho cùng, tình yêu của tuổi học trò là thứ tình yêu bong bóng, tùy tiện một cơn gió thổi qua cũng có thể vỡ tan thành hư không. Muốn được đi cạnh anh trên con đường dài hơn, cậu phải đảm bảo được tương lai của mình.
Vì vậy, không hẹn nhưng cả hai cùng kịch liệt phấn đấu cho chính mình, cũng là cho người kia.
Không phải là hơn thua, chỉ đơn giản là thanh xuân mới là khoảng thời gian duy nhất chúng ta có đủ dũng khí để chiến đấu đến cùng cho lý tưởng của mình, nếu bây giờ không liều mạng một lần để giành lấy thứ mình muốn, cả đời sẽ chẳng dễ dàng có được cơ hội thứ hai.
Hôm thi môn cuối cùng trong kỳ thi, Chenle xin nghỉ sớm ở trường để đợi Jisung bên ngoài cổng trường cùng các bậc phụ huynh khác. Thi xong lúc mười giờ hơn, khi Jisung ra tới cổng Chenle liền nhảy lên vẫy tay với cậu, hình như cậu cũng không ngờ sẽ có anh chờ nên vô cùng vui vẻ.
"Sao anh lại nghỉ ôn thi mà ra đây?" Jisung miệng thì cằn nhằn nhưng cười tươi rói.
"Thế nào, môn cuối làm được không?" Chenle khoác vai cậu, hai người chậm rãi đi về nhà.
"Nhất định sẽ nhất khối!" Jisung chắc nịch khiến anh bật cười, đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng đầy tự tin là tốt.
Suốt đường về nhà Jisung nói đủ thứ không ngừng, dù sao họ cũng chưa từng giữ im lặng với nhau liên tục trong khoảng thời gian dài như vậy, Jisung thì trước giờ vẫn hay nói linh tinh với anh, cả tháng không nói gì chắc phải nhịn dữ lắm. Nghe Jisung liến thoắng bên tai không ngừng, chợt Chenle muốn thời gian chỉ cần đọng lại vào thời khắc này thôi, hãy để hai người cứ vĩnh viễn còn trẻ và chẳng có chút gánh nặng nào trên vai như vậy, chỉ cần sánh vai đi cùng nhau trên đoạn đường bạt ngàn nắng là đủ hạnh phúc rồi.
Nhưng họ không phải Peter Pan, không tìm thấy thế giới nhiệm màu của mình, không thể vĩnh viễn dừng lại ở lứa tuổi học sinh. Thời gian rồi sẽ tìm đến hai người mà thôi.
Chenle thoáng buồn, đến tận lúc về phòng của Jisung vẻ mặt vẫn hơi ngơ ngác khiến Jisung lo lắng.
"Anh sợ em không đạt được top một hả?" Jisung nghiêng đầu nhìn anh, sau đó đưa tay lên vuốt tóc mái chạm vào trán Chenle, "Đi nắng nên mệt?"
"Không phải vậy." Chenle lắc đầu, chẳng biết phải giải thích như thế nào với Jisung mới được. Có những chuyện rất khó nói ra, mà cũng đừng nói ra mới tốt.
Khoảng lặng đó bất thình lình ập tới giống như dấu lặng sau một nốt cao động lòng người trong những bài hát bất hủ, khiến người ta chơi vơi, nhưng dường như lại là thời gian để chữa lành và hồi phục sau những chuyện trước đó.
Jisung mở to mắt nhìn anh một lúc, rồi bất thình lình chống mạnh hai tay vào cửa sau lưng Chenle, cúi người hôn lấy anh. Chenle cảm giác mình là chú cá mắc cạn tìm lại được đường về đến đại dương, trong tim khô cằn khắc khoải đột ngột lấp đầy bởi dòng nước mát rười rượi đầy khoan khoái, anh ngửa đầu nhận lấy nụ hôn, hai tay ôm chặt lưng cậu.
"Thật ra em nhớ anh lắm." Jisung thở dài, vùi mặt vào bả vai Chenle nỉ non tựa em bé, khiến những ngọt ngào thấu tận tâm can anh.
Hai người đứng ngay cửa phòng, ôm nhau chặt cứng một hồi lâu mới buông ra.
"Chenle, thi thật tốt, em đợi anh." Jisung nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Chenle, một hành động nhỏ nhặt chẳng có gì đặc biệt này lại khiến Chenle ngẩn người, hai vành tai chợt nóng lên.
Thì ra Jisung cũng hiểu trong lòng anh nghĩ gì, trái tim anh liền mềm mại như nước.
"Em làm được, anh cũng sẽ làm được thôi." Chenle gật đầu.
Một tuần sau đó có kết quả thi, Chenle còn hồi hộp hơn cậu, trường thông báo dán kết quả vào giờ ra chơi, chuông báo hết tiết vừa reo đã chạy vù vù xuống sân trường xem kết quả dán ở bảng thông báo rồi.
Quả nhiên Park Jisung nói được làm được!! Chenle đứng xem điểm tổng cùng điểm hai môn Toán Văn trường tiết lộ, còn điểm những môn khác sẽ in trong phiếu điểm phát vào chiều nay. Điểm tổng của Jisung cao nhất khối, thậm chí còn có khoảng cách khá xa với người đứng hạng hai. Môn Toán điểm tuyệt đối, môn Văn cũng cao hơn toàn bộ những người khác trong top mười hơn một điểm.
Dần dần những học sinh khối cấp hai đều ùa xuống xem điểm, vây anh vào biển người rộn ràng náo nhiệt. Quanh tai Chenle toàn những âm thanh hét toáng lên mừng rỡ, cũng có những tiếng xì xào Park Jisung là ai vậy, Chenle tưởng chừng mình lạc hẳn vào trong một thế giới khác, chỉ nghe thấy được mỗi tiếng nhịp tim đập thình thịch của mình mà thôi.
"Thấy chưa, em làm được mà." Jisung cũng xuống xem điểm, thấy dáng người quen thuộc liền vui vẻ tiến lại kéo tay anh cười nói. Chenle xoay đầu nhìn cậu, gật đầu, cố kiềm xuống mong muốn hôn cậu ngay lúc này.
"Em làm tốt lắm." Chenle đưa tay xoa đầu cậu, sau đó hai người tách ra, Chenle quay trở về lớp, tiếp tục đặt chân vào guồng quay không ngừng nghỉ của năm tháng cuối cùng trên ghế nhà trường.
Những ngày thi tốt nghiệp lại là những ngày mưa tầm tã, lúc đó đã rơi vào kì nghỉ hè của Jisung, cậu ngày thi nào cũng sẽ cùng anh đến trường, sau đó cầm dù đứng đợi ở ngoài cùng những vị phụ huynh, anh chị em của các thí sinh khác bên trong.
Thi thoảng có những bạn cùng trường biết mặt cậu tiến lại hỏi, "Đợi anh trai cậu sao?". Lần này Park Jisung đã chẳng còn phải cười trừ cho qua, cậu thành thật lắc đầu nói đợi người yêu, khiến đối phương giật mình kinh ngạc.
Zhong Chenle đã bước một chân ra khỏi trường rồi, cậu không còn phải sợ ảnh hưởng đến anh nữa.
Tuy rằng hai người chưa thống nhất trên mặt chữ, cũng như thỏa thuận đã được thêm vào điều khoản Chenle thi đỗ thủ khoa trường A nhưng mà nguyên dạng lời hứa ban đầu cũng chỉ đến việc cậu thi đỗ top một khối thôi, vậy nên về lý thì Jisung vẫn có quyền nhận anh là người yêu của mình rồi.
Chưa kể, lần này thi cậu còn vào được top năm mươi điểm tổng cao nhất thành phố, đứng hạng hai mươi hai, cả gia đình Jisung đều vô cùng bất ngờ.
Sau khi thi xong, Chenle trong lúc đợi kết quả cùng Jisung đi chơi hẹn hò vài chỗ, nhưng cuối cùng cả hai không thực sự thích hợp với việc dung hòa trong đám đông nên chỉ ở nhà coi phim chơi game cùng nhau. Jisung giữ lời hứa, cho Chenle thích hôn cậu lúc nào thì hôn, tuy hai người không nói mấy lời sến súa của mấy cặp yêu nhau nhưng Chenle cực kỳ thích ôm ấp cậu, giữa hành động với lời nói thì Jisung thích hành động hơn nên như vậy cũng đủ rồi.
Quãng thời gian bên nhau lúc đợi điểm thi gần như quá hạnh phúc khiến Jisung phát sợ, cậu và Chenle đều là những người suy nghĩ thực tế, nếu có quá nhiều hạnh phúc sẽ thấy lo sợ bất an. Nhất là việc hai người gần như bám dính lấy nhau mấy ngày liền như vậy mà bố mẹ của cả hai đều không nói gì khiến Chenle sợ hãi không thôi.
Trước cơn giông luôn là một mảnh bình yên.
Chenle nhìn bầu trời cuộn thành những mảng mây đen đục ngầu, lòng rúng động không thôi.
Hôm có điểm thi toàn quốc trời mưa rất to, bố mẹ anh cũng lo lắng đến mức đều ở nhà chờ kết quả, bố anh giành lên trang web coi điểm chính thức nhưng lúc bấm tên còn run tay sai mấy lần, cảm giác như mọi giác quan cảm nhận sự vật xung quanh của Chenle đều sắp đẩy lên đỉnh điểm cả rồi. Anh khoanh tay đứng cạnh mẹ nhìn vào màn hình sáng trắng trước mặt, sống lưng âm ẩm rinh rích như bầu không khí sau cơn mưa rào mùa hạ.
Giây phút đúng giờ công bố điểm thi, trái tim Chenle xoay tròn theo biểu tượng đang load trên màn hình, nhìn thấy điểm tổng của mình vượt điểm sàn của trường A gần năm điểm, chỉ cách điểm tổng tuyệt đối có hai điểm, anh suýt thì rơi nước mắt.
Bố ôm Chenle rồi đấm thùm thụp lên lưng anh, còn mẹ anh thở phào, khẽ vỗ vai anh.
Chenle đợi đến ngày trường A gửi giấy báo kết quả về, quả nhiên anh trúng tuyển, hơn nữa đúng như mong đợi đỗ thủ khoa! Chenle ngồi trong phòng, nghe tiếng bố mẹ mừng rỡ gọi điện cho ông bà dưới nhà mà lặng lẽ mỉm cười.
Làm được rồi, thực sự là làm được rồi. Anh thì thầm với chính mình.
Chenle cầm giấy báo xét tuyển sang gõ cửa nhà Jisung, gõ mãi không có ai mở cửa. Giây phút đó trong đầu Chenle đã nghĩ đến cả tỷ câu chuyện có thể xảy ra giống như trong truyện, Jisung cùng gia đình rời đi nơi khác, cậu tránh mặt anh, Jisung không yêu anh nữa, hay thậm chí là Jisung giấu anh bệnh gì đó rất nặng. Đủ mọi thứ, cơn bất an suýt thì nhấn chìm anh mất rồi.
Chenle bần thần trước cửa nhà một hồi, lo sợ họ sẽ lại vụt mất nhau như trong các phim thanh xuân vườn trường nổi tiếng, nghĩ rằng sau này nghĩ về cậu anh chỉ có thể nói cái câu "Thanh xuân như cơn mưa rào không quay trở lại, bạn ướt đẫm nhưng vẫn muốn quay lại đầm mình tắm mưa lần nữa" gì gì đó.
Chenle suýt khóc đến nơi, quay lưng đi về mới phát hiện Jisung cười cười đứng sau lưng mình.
"Anh nghĩ gì đấy?" Hình như Jisung đoán ra được Chenle đang nghĩ đến chuyện gì, phì cười đưa tay xoa đầu anh.
"Jisung à, anh đỗ thủ khoa." Chenle nghẹn ngào thốt lên, Jisung ừ một tiếng, hai người hốc mắt đỏ hoe nhìn nhau một lúc rồi Chenle mới òa khóc, lao thẳng vào ôm cậu.
Ái tình là gì, khiến nếu như ngoái đầu nhìn người một trăm lần đổi lại một lần gặp nhau ở kiếp sau, ta sẽ ngoái đầu cả vạn lần không chút chần chừ.
Ái tình là gì, khiến khi cơn mưa rào mùa hạ rơi bên mái hiên, khi giọt mưa đầu chạm đến mái tóc anh, em cảm thấy như trái tim mình không còn là của mình nữa.
Ái tình là gì, khiến em một lần ngoảnh đầu nhìn anh qua biển người vô tận, lại muốn chen vào đám đông, chật vật tiến về phía anh đến như vậy.
Ái tình là gì, khiến một lần động lòng, cả đời chỉ đều mong rằng thời gian sẽ dịu dàng với em vĩnh viễn.
Ước rằng, đôi ta sẽ không bao giờ phải bị thời gian chia lìa.
Thanh xuân, ngọt đến mức mơ hồ, nhưng sẽ vì anh mà vươn người qua đám sương mù mịt, nắm lấy tay anh cùng đi về phía trước.
Zhong Chenle, là thanh xuân, là tuổi thơ của Park Jisung.
Park Jisung, là tất cả của Zhong Chenle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro