5.4;
park jisung vén chăn, đầu hơi đau, lưng hơi mỏi vì chật vật một đêm trên chiếc sofa ngắn hơn chiều dài cơ thể nó.
nó vuốt lại mấy sợi tóc trên đầu, nghe ngóng mấy tiếng động lục đục xuất phát từ bếp.
- chenle?- nó đứng trước cửa nhà bếp gọi bằng chất giọng trầm khàn của người mới ngủ dậy.
bạn nhỏ nào kia hơi giật mình, quay lại tặng nó một nụ cười tỏa nắng rồi đặt hai cái bát đang bưng trên tay xuống bàn.
- tớ nấu mì này, jisung cùng ăn đi!
jisung ngồi xuống phía bên kia bàn ăn.
hừm, chỉ là mì gói cùng với trứng và cà chua thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng thôi, không có vỏ trứng rơi vào là may rồi!
jisung chọt chọt cái trứng lòng đào trong bát, húp một ít nước dùng, vị không tệ!
- jisung này.- giọng người kia thỏ thẻ vang lên từ phía đối diện.
jisung ngẩng mặt lên 'hủm' một tiếng ra hiệu cho chenle tiếp tục nói.
- hôm qua, phiền cậu nhiều rồi! tự nhiên tớ ngủ quên để cậu phải ngủ trên sofa như vậy, chắc là lạnh lắm!- cậu nói đoạn, da mặt xuất hiện chút sắc hồng nhưng nó không thấy được vì cậu nãy giờ chỉ cắm mặt như đang nói chuyện với cái bát.
- không sao đâu mà!- jisung lắc đầu, cười.
cái này thì cũng có chút xíu là nói dối! lưng nó vẫn còn hơi đau một tẹo, hiện tại ngồi đây vẫn có chút khó khăn, vậy mà khi nhìn thấy nụ cười cảm kích của chenle, nó gần như quên sạch!
//-//
quà valentine nè cả nhàaaaaa :D
#HappyJaehyunday
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro