#3
Vũ trụ, núi sông đều lãng mạn, một chút ấm áp ở thế gian cũng đáng để tớ cố gắng.
__________
Khép lại cuốn nhật kí từ mấy năm trước, tôi lại thẫn thờ đưa mắt ngắm trời mưa bên ngoài qua khung cửa sổ. Tháng 9 Seoul vẫn vậy, cái nóng vẫn chưa muốn rời đi nên còn lưu luyến đất trời, gửi gắm trong đó là không khí nóng nực chỉ mong sao đừng ai quên nó... Nhưng dường như vì lưu luyến nên tính nó đã dịu đi rất nhiều, chẳng còn cái nóng bỏng rát đầu hè nữa, nó bắt đầu làm bạn với những cơn mưa cuối hè. Như hai đứa trẻ con dắt tay nhau mang đến mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa hòa cùng không khí dịu mát khiến con người ta không khỏi dễ chịu.
Tôi nhoài người nằm trên thành cửa sổ chung cư, đầu gác lên tay mà đếm những hạt mưa. Mưa rơi từng giọt tí tách, có lẽ nhìn thấy tôi mở rộng cửa sổ ngồi ngắm nhìn nó, nó càng trẻ con hơn nhảy nhót bắn nước lên mặt và tóc tôi. Tôi nhận ra tôi thật giống mùa hè nóng nực này, luôn năng động mang đến những nhiệt huyết bùng cháy mạnh mẽ, còn Jisung của tôi lại là những cơn mưa mùa hạ, thơm mát và dịu ngọt bao lấy sự nhiệt huyết của tôi. Ánh nắng vui vẻ nhảy nhót, tỏa sáng, được cơn mưa dịu dàng ôm lấy rồi hoá thành dải cầu vồng rực rỡ sắc màu cuối chân trời. Đẹp thật đấy nhưng chỉ tiếc đó lại là những ảo tưởng của tôi. Tôi biết sự dịu dàng của cơn mưa ấy rồi sẽ ôm lấy hạt nắng khác, hạt nắng ấy không phải tôi.
Miết nhẹ lên phần bìa đã phai màu của quyển nhật kí, tôi không khỏi thở dài. Lần cuối cùng tôi viết đã là câu chuyện của 4 năm về trước, lịch trình bận rộn nên tôi chẳng có nhiều thời gian để viết ra những dòng tâm tư tận đáy lòng mình. Jisung giờ này chắc đang ở phòng tập rồi. Cậu ấy vẫn chăm chỉ như thế, chỉ có tôi là người chậm lại. Dream hoạt động được 8 năm rồi, các anh cũng bắt đầu có những hoạt động cá nhân, Jisung cũng vậy. Hình như công ty sắp cho cậu ấy debut solo. Jiji hào hứng lắm, cậu ấy kể cho tôi nghe concept như thế nào, album có bao nhiêu bài do cậu ấy chắp bút, thậm chí còn nằng nặc đòi tôi viết lời cùng cậu ấy.
"Chenle à, viết lời bài hát cùng tớ đi mà. Tớ muốn album solo đầu tay của mình có lời hát do chính bạn thân của tớ viết cho tớ. Nể tình bạn bè này mà cậu viết cho tớ nha Lele yêu dấu của tớ ơi~~~"
"Gọi hyung đi thì mình còn xem xét"
"Lele hyung!!!"
Cậu ấy dùng gương mặt đẹp trai này xuống nước làm nũng năn nỉ tôi thì làm sao tôi không động lòng cho được. Tôi biết Jisung chỉ coi tôi là bạn thân, không hơn không kém. Nói không đau lòng là nói dối nhưng tôi vẫn rất vui vì cậu ấy gọi tôi là "Lele yêu dấu". Một câu Lele yêu dấu, một câu Lele hyung. Có trời mới biết tôi thích tới mức nào, nếu tôi có thêm hai cái tai cùng một cái đuôi mèo thì chắc hẳn chúng đang vẫy loạn xạ vì sung sướng rồi.
Cố nén cơn buồn nôn suốt buổi làm nhạc cùng Jisung nhưng cuối cùng lại không thể chịu đựng được, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh ho sặc sụa ra những cánh hoa đẫm máu. Phải, tôi mắc hanahaki. Căn bệnh mà mọi người nghĩ nó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết lại là nguyên nhân khiến trái tim tôi rỉ máu nuôi dưỡng chồi hoa. Khi tình cảm của người này dành cho người kia quá lớn, trái tim sẽ tạo ra một hạt mầm tương tư. Cứ thế qua từng ngày, hạt mầm ấy dần bén rễ lớn lên theo tình cảm đơn phương đó, những cành cây vươn ra khắp khoang phổi cảm nhận từng nhịp thở ngày một yếu ớt của kí chủ. Hanahaki của tôi là những cánh hoa đỗ quyên, chúng tựa như một bông hoa anh túc, đẹp nhưng độc, lộ liễu nhưng cũng rất bí ẩn, ngọt ngào nhưng cũng rất quyến rũ. Và tôi là người trầm luân trong những cánh hoa anh túc ấy, chẳng thể thoát ra. Nhưng đỗ quyên của tôi cũng không giống anh túc, nó mang một màu tím thủy chung như tình cảm tôi dành cho Jisung vậy, khi nó ở trên tay tôi vương theo những vệt máu lại trở nên kiều diễm lạ kì. Sắc tím của hoa hòa cùng sắc đỏ của máu hư hư thực thực đưa tôi vào cõi ảo mộng mờ mịt của chính tôi. Dù đau đớn nhưng vẫn rất trân quý. Dù thương tổn nhưng vẫn hết mực nâng niu.
Tôi đã tự hỏi tình cảm của mình dành cho Jisung có phải chỉ đơn thuần là thích không? Nếu là thích thì những cánh hoa đỗ quyên ấy chẳng thể nào vươn mầm lá nảy nở khắp buồng phổi tôi như vậy, còn nếu là yêu thì cũng có thể nhưng nếu là thương thì chẳng phải những cánh hoa ấy nảy nở được là do tình yêu quá lớn của tôi dành cho Jisung hay sao? Liệu đây có phải là định mệnh? Giữa muôn vàn người xa lạ tôi được gặp lại Jisung, debut chung một nhóm, comeback cùng NCT chung một unit, comeback cùng Dream thì chung photoshoot, được ưu ái hẳn một show "Chenji this and that", bóc album ngẫu nhiên cũng ra được card của Jisung, đến cả việc chọn thành viên ngẫu nhiên để gửi lời chúc cũng chọn phải Jisung... Đã vậy tính cách của chúng tôi xem như bù trừ cho nhau, một người hiếu thắng, một người nhường nhịn. Để rồi giữa bao người tôi lại đem lòng thương cậu ấy, giữa bao người yêu cậu ấy tôi lại được hanahaki kí gửi tình cảm sâu đậm này.
Vì vậy chỉ cần được hít thở chung một bầu không khí với Jisung thôi tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi, bằng lòng trở thành một người bạn tốt, một người anh thân thiết ở bên cậu ấy, cưng chiều cậu ấy, dang rộng vòng tay ôm lấy cậu ấy khi cậu ấy cần. Chỉ cần như thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro