Chapter 7.1
Chenle đang cực kì lo lắng, cậu bé được dẫn tới phòng riêng để ăn sáng với Jisung ngay khi vừa thức dậy. Dejun vỗ má cậu bé động viên trước khi đưa cậu bé đi. Giờ thfi cậu đang đứng trước cửa với một đôi tay run rẩy. Cậu có thể ngửi thấy mùi của Jisung từ bên kia cánh cửa. Hít một hơi thật sâu, Chenle mở cửa phòng. Jisung ở ngay đó với một bộ quần áo thường ngày, một khung cảnh giúp Chenle cảm thấy ổn hơn hẳn.
"Này Lele ơi." Jisung đứng dậy.
"Sungie..." Chenle ngừng lại một lúc trước khi cậu bé nhận ra bản thân thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cậu lao vào vòng tay của Jisung và ôm chặt lấy nó. Mũi cậu bé lướt qua từng nơi mà nó có thể, từ xương quai xanh, cổ rồi tới ngực Jisung.
"Ôi ôi ôi bình tĩnh nào." Jisung nói.
"Tớ nhớ cậu." Chenle đáp.
"Tớ cũng nhớ cậu. Đừng lo, tớ sẽ không đi đâu cả." Jisung lùi lại phía sau để có thể được ngắm Chenle những rồi chỉ thấy toàn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cậu bé trước mặt. "Cậu đang khóc nè? Sao vậy? Tớ làm sai gì sao?" Jisung hỏi.
"Không, cậu siêu hoàn hảo luôn á. Lúc nào cũng hoàn hảo tuyệt vời luôn." Chenle đáp lại. "Tớ nghĩ đó chỉ là mấy cảm xúc còn sót lại sau khi tớ phát tình thôi."
"Ngốc quá đi. Cậu thật sự nhớ tớ hử?"
"Mỗi ngày không có cậu ở bên đều như ngày tận thế vậy." Chenle nói và Jisung nhìn cậu bé không rời mắt được. Đôi mắt của Chenle lướt qua mắt của Jisung và cậu bé la lên khi nhìn thấy màu sắc đang thay đổi trong đó. Đỏ đến nâu, đỏ và nâu.
"Chết tiệt Chenle." Jisung kéo cậu bé vào một nụ hôn. Chenle tan chảy ngay tức thì. Cậu bé đẩy Jisung ngược lại chiếc ghế phía sau rồi trèo lên người chàng trai nhỏ tuổi hơn. Jisung không hề bối rối tẹo nào, nó chỉ vòng tay ôm chặt lấy eo của người lớn tuổi hơn để giữ cho Chenle không bị ngã xuống và cũng đồng làm nụ hôn của cả hai sâu thêm. Những nụ hôn như thế này là tuyệt vời nhất, đó là khi Chenle chìm đắm trong Jisung tới mức không còn biết gì khác. Jisung sẽ tìm đường đi vào khuôn miệng nhỏ bé của Chenle, ngậm lấy lưỡi cậu, cắn vào môi cậu. Cảm xúc lúc này thật hoang dại, Chenle thì nào có bao giờ giỏi kiềm chế cảm xúc đâu, cậu bé chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt cho Jisung nghe. Cả hai tách nhau ra một chút để lấy không khí rồi lại đuổi theo làn môi của nhau, toàn những việc khiến Chenle khúc khích cười.
"Cậu xinh đẹp quá đi mất thôi" Jisung sáp lại gần hôn Chenle thêm lần nữa.
"Cậu cũng đẹp mà Sungie." Chenle đáp rồi đưa tay xoa những vệt đỏ đang lan dài trên má Jisung. "Chúng mình nên ăn thôi nhỉ?"
"Nhưng tớ chẳn muốn cậu rời đi đâu" Jisung nói, tay siết chặt hơn.
"Vậy thì tớ đành ngồi ăn ngay tại đây vậy." Chenle cầm lấy một cái đĩa. Cậu bé lấy tất cả đồ ăn ngon rồi lại cả bánh ngọt, mỳ và nhứng món ăn kèm trước khi gắp một miếng đưa tới miệng Jisung. Jisung cắn miếng nhỏ rồi ậm ừ tán thành. "Bé ngoan." Chenle trêu Jisung rồi để đỏi lại cho bản thân một tiếng gầm gừ nhỏ từ người nhỏ tuổi hơn. Hai đứa đã ăn sáng như vậy đó, với Chenle thì ngồi trên đùi Jisung và gắp đồ ăn cho cả hai. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa nhắc hai cậu bé ra ngoài gặp những người khác.
"Đây rồi cặp đôi mới kết đôi của chúng ta." Lời Lucas nói khiến tất cả mọi người khúc khích.
"Anh." Jisung ngại ngùng. Ở đây có những gương mặt mới mà Jisung chưa gặp bao giờ, ba chàng trai mang theo mùi hương thoang thoảng như những người còn lại trong gia đình Zhong.
"Tớ biết cậu đã được giới thiệu về họ ngày hôm qua những tớ thấy dẫn cậu đi gặp riêng họ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Đây là những người anh họ của tớ, Hendery, Dejun và Yang Yang ". Chenle nói. "Tiếng Hàn của họ tệ hơn còn tệ hơn cả anh Lucas ấy, tin hay không tùy cậu những đừng dễ dãi với họ quá nha."
"Tiếng Hàn của tụi anh không tệ tới vậy đâu á. Bất cứ ai cũng có thể nói tiếng Hàn tốt hơn Xuxi. " Dejun đáp. "Em có thể gọi anh là Xiaojun."
"Anh là Hendery!" Một chàng trai cao hơn hào hứng giới thiệu.
"Và anh là Yang Yang. Anh nghe nói em còn nhỏ hơn cả Lele của tụi anh nữa." Yang Yang tò mò.
"Vâng, cậu ấy là anh của em đó ạ." Jisung đáp.
"Không giống như bình thường cậu gọi tớ, những thôi không sao cả." Chenle nói.
"Không, em ấy gọi em bằng đủ mọi cái tên, mọi thứ trừ "anh". Lele, Park Chenle, cưng ơi. Danh sách này vẫn còn tiếp phía sau luôn đó. " Lời của Renjun khiến cả hai cậu nhóc đều đỏ mặt.
"Hai đứa dễ cưng xỉu." Hendery thốt lên, siết chặt cả hai vào một cái ôm. "Thế lịch trình hôm nay của mấy đứa là gì thế? Giờ thì Kun-ge không thể làm gì được đâu bởi hai đứa ghép đôi rồi mà."
"Này, anh có nói gì đâu cơ chứ." Kun bĩu môi.
"Ôi Kun-ge, tụi em biết anh là người dịu dàng như nào mà, nên tụi em sẽ im lặng từ giờ vậy." Lời omega nói khiến tất cả omega bật cười.
"Hả?" Kun chớp mắt.
"Không có gì đâu ge. Tại sao chúng ta không để lại cho hai bạn nhỏ một chút không gian nhỉ. Em khá chắc rằng Chenle có rất nhiều điều để nói với Jisung đó. " Sicheng lên tiếng.
"Nhưng rồi hai đứa sẽ ở một mình với nhau." Yang Yang bĩu môi. "Em muốn chơi với Lele."
"Đừng lo, anh có chiêu này nè." Lucas ôm vai Yang Yang. "Tại sao chúng ta không đi mua kem nhỉ?"
"Kem?" Hendery thả Chenle và Jisung ra để chạy tới chỗ vị anh họ alpha của mình "Em tham gia ạ."
"Em đoán chúng ta không có lựa chọn nào khác đâu." Renjun nói và Dejun gật đầu.
"Khi nào mà hai đứa muốn tụ tập, báo cho tụi anh nhé." Kun nói và ngay sau đó, chỉ có hai người Chenle và Jisung ở lại.
"Vậy... cậu là hoàng tộc hay đại loại kiểu thế ý hả?" Jisung cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm.
"Tất nhiên không rồi. Tớ chắc chắn là cậu sẽ tự biết được nếu cậu là bạn thân của hoàng tử của Trung Quốc ớ." Chenle khịt mũi.
"Okay những cậu phải thừa nhận là cũng khá gần giống mà. Cậu có những vị quản gia kì quái. Và tơs nghĩ là nhà cậu phải chiếm cả khu đất này luôn ý." Jisung nói.
"Đầu tiên thì đây đâu phải nhà tớ đâu. Đây là nhà ông bà tớ á. Thứ hai thì điều này sẽ thay đổi gì sao?" Chenle hỏi lại.
"Cái gì thay đổi cái gì cơ? Zhong Chenle nếu chỉ vì cậu có siêu nhiều tiền thì điều đó không có nghĩa là tớ sẽ dừng làm cậu ngạt thở bởi yêu thương tràn đầy này đâu ý. Nếu tớ biết tới một cậu "ít hoàng tộc hơn" hay cậu "nhiều hoàng tộc hơn" thì tớ thấy chả khác gì cả. Cậu luôn là bạn thân nhất của tớ, dù có bất cứ chuyện gì đi xảy ra đi chăng nữa." Tay Jisung dịu dàng nắm lấy và xoa nhẹ bàn tay của Chenle.
"Ồ cảm tạ trời đất." Chenle mỉm cười. "Còn điều cuối cùng này. Chúng mình đang kết đôi đó và dù cậu có đồng ý với điều này, cậu còn học truyền thống của nước tớ và thậm chí cả bay tới một quốc gia khác vì tớ¸ tớ vẫn cần làm rõ chuyện này." Chenle thu mình lại trên chiếc ghế dài để nhường thêm chỗ cho Jisung. "Cậu có thích tớ không?" Hơi bất ngờ, Jisung đỏ bừng mặt khi nghe câu nói ấy.
"Thích... thích như kiểu? Kiểu tớ muốn dành thật nhiều thời gian bên cậu, muốn cùng cậu cười thật lớn và nắm lấy tay cậu và cả nghe thấy mùi hương của cậu nữa. Muốn bảo vệ cậu. Muốn trò chuyện với cậu, cùng cậu tâm sự xuyên đêm suốt sáng, ngủ với cậu, ngồi ăn với cậu. Nếu đó là cái "thích" mà cậu đang nói về thì đúng rồi, đúng vậy đấy, tớ cực kì thích cậu luôn." Jisung đáp
"Thích tớ tới mức đủ để muốn kết đôi cùng tớ đó hả chàng trai khổng lồ ơi?" Chenle mỉm cười.
"Tất nhiên rồi. Giờ cậu là của tớ mà Park Chenle. Không phải cậu biết điều đó rồi sao?" Jisung nói. "Tay cậu nè, nụ cười của cậu nè, trái tim của cậu nè, tớ sẽ chấp nhận tất cả nếu cậu cho phép tớ và đổi lại, tớ cũng sẽ trao lại cho cậu những gì tớ có."
"Tớ còn có thể trao cho ai đây Zhong Jisung. Cậu thậm chí còn có cả tên của tớ rồi đó." Lời Chenle nói khiến Jisung khúc khích cười.
"Đó là điều tớ đã làm đấy." Jisung sau đó chợt khựng lại. "Oa ai mà biết được tớ có thể nói ra những điều ngọt ngào tới vậy chứ?"
"Ôi trật tự đi." Chenle vừa cười khúc khích vừa đẩy vai Jisung. Jisung xô lại cậu bé và dẫn đến một cuộc chiến. Hai cậu thiếu niên vừa lăn lộn vừa cười khúc khích với nhau. Mớ hỗn độn kết thúc với việc Chenle trèo lên trên người Jisung trước khi ngả xuống để tựa đầu vào khuôn ngực của thiếu niên cao lớn hơn.
_______________________
Lại xin phép tách chapter 7 thành 2 phần nhỏ (hoặc 3) vì nó siêuuu dài hic :< Nhưng đôi trẻ đã thổ lộ hết rồi quý dzị ơi đợi mãiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro