Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Bằng cách thần kỳ nào đó, Chenle giúp Jisung xuất hiện ngay tại Trung Quốc chỉ trong vòng ba ngày. Ông bà của cậu bé bắt tất cả mọi người mặc trang phục truyền thống để đón tiếp Jisung ngày hôm ấy. Có thể nói rằng đây được coi như một buổi gặp mặt chính thức nên ai cũng cố gắng hết sức để tạo được ấn tượng tốt với cậu alpha đặc biệt này. Một chiếc xe hơi đón nó và cả quãng thời gian ấy Chenle hoang mang vô cùng. Ba mẹ Chenle mặc cho cậu một bộ trường sam lịch lãm. Bộ đồ có màu đỏ, tất nhiên rồi, được viền bằng những sợi chỉ vàng tuyệt đẹp nhất và thêu rồng dọc bên tà. Đỏ là màu của hôn nhân và niềm vui và nó khiến Chenle tràn ngập lo lắng khi tự thấy bản thân ăn vận như này. Cậu bé cũng đã nhắc trước Jisung rằng hãy mặc bộ Hanbok đẹp nhất của nó khi tới đây.

"Không phải bé cưng nhìn xinh trai quá rồi hay sao." Renjun trêu Chenle khi cậu chàng đang chải mái tóc vàng của Chenle vào nếp. Tất cả các omega tụ họp tại đây để giúp omega chuẩn bị ra mắt. Yangyang và Dejun trang điểm cho cậu bé và Sicheng thì chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Chuông cửa rung lên ngay khi Renjun vừa làm tóc xong cho Chenle. Chenle đi về hướng cửa lớn nơi mà Jisung đang lặng lẽ tháo giày mình ra.

"Sungie?" Chenle nhẹ nhàng gọi và cậu trai ấy ngẩng đầu. Nó ngay lập tức cố gắng chạy tới và ôm chầm lấy Chenle vào lòng nhưng Chenle lại lùi lại một bước.

"Dù tớ muốn vậy và dù tớ ghét mấy cái thủ tục truyền thống tới nhường này thì tớ vẫn muốn cậu có ấn tượng ban đầu tốt về gia đình tớ và ngược lại. Nên, không hôn nhé." Chenle cảnh cáo.

"Vậy ít nhất tớ cũng được nắm tay cậu mà phải không?" Jisung hỏi.

"Thực ra tớ phải nắm tay cậu đó. Trời ạ tớ phải dạy cậu hàng nghìn năm truyền thống chỉ trong vòng kiểu 5 phút ấy."

Chenle nói tiếp "Okay nghe cẩn thận nè. Cách có vài phòng từ đây thôi là cả nhà tớ đã sẵn sàng để gây ấn tượng với cậu. Nhưng trước hết chúng ta sẽ phải chào hỏi những người lớn tuổi và cậu sẽ phải tặng quà cho gia đình tớ, coi như đó là quà ra mắt, và nhà tớ cũng sẽ tặng cậu một món quà. Bởi vì ba mẹ cậu không có ở đây nên mọi thứ sẽ được tặng lại cho cậu. Cậu cũng mang quà theo rồi đúng không?"

"Ừ đúng vậy, các anh đã giúp tớ chọn một món mà có thể đáp ứng được, ừm, tiêu chuẩn truyền thống?" Jisung trả lời.

"Tuyệt. Okay. Vậy thì mọi chuyện sẽ diễn ra như này nè. Chúng ta đi chung với nhau, tớ vòng tay cậu. Chúng ta sẽ không nhìn thẳng vào ai hết cho tới khi ta cúi chào ông bà. Cúi chào ở Trung Quốc thì sẽ khác đó, tụi mình sẽ không quỳ quá lâu và tụi mình sẽ cúi chào tất cả người lớn tuổi. Một khi mọi thứ đã xong thì cậu sẽ ngẩng đầu lên và ông bà tớ sẽ chào cậu. Tớ không được phép di chuyển nên anh Renjun sẽ là người phiên dịch. Khi việc chào hỏi hoàn thành thì họ sẽ tặng quà cho cậu. Sau đó ba mẹ tớ sẽ xuất hiện và làm việc tương tự. Sau đó tớ sẽ đứng dậy và cả hai chúng mình sẽ chuyển tới gối ngồi bệt nơi mà gia đình tớ, lần lượt từng người một, sẽ tới để gặp cậu. Sau khi tất cả mọi việc hoàn thành, chúng mình sẽ ngồi ăn giống như bình thường thôi. Mọi người có thể sẽ hỏi cậu về việc gì đó nên tớ sẽ ở cạnh cậu cả ngày luôn. Và khi bữa ăn kết thúc thì cặp đôi mới ghép đôi sẽ phải rời đi trên hai con đường tách biệt. Họ tin rằng việc chúng ta xa cách sẽ kiểm tra được xem chúng ta mong mỏi nhau tới mức nào. Nếu chúng mình có thể vượt qua cả đêm mong nhớ và thức dậy với một tâm trí yêu thương tràn đầy y nguyên như vậy thì chúng mình sẽ có thể vượt qua tất cả. Sau ấy, cậu có thể hôn tớ, chạm vào tớ, làm bất kì điều gì cậu muốn bởi giờ mình đã là một cặp đôi kết hợp hợp pháp rồi và không ai có thể ngăn cản chúng mình đâu."

"Oa nhiều việc ghê trời. Tớ nghĩ thứ duy nhất tớ nhớ được từ cái đống vừa rồi là việc tớ có thể chạm vào cậu tùy thích như nào cũng được." Jisung vừa dứt lời liền bị đập nhẹ vào người.

"Park Jisung!" Chenle đảo mắt nhìn alpha đang cười khúc khích bên cạnh.

"Okay okay xin lỗi nha anh trai. Tớ sẽ nghe hết theo cậu. tớ còn luyện vài câu tiếng Trung vì cậu đó." Jisung nói,

"Ôi thật sao?"

"Ừa anh Ten đã dạy tớ một câu đặc biệt. Cậu muốn nghe thử không?"

Ngay khi Jisung hỏi xong, Chenle liền gật đầu. Nó rướn người lại gần hơn, mắt chạm mắt với Chenle trước khi chầm chậm nói "Trong mắt tớ, cậu là người đẹp nhất." Má Chenle đỏ rực ngay tắp lự như là đang khen câu tán tỉnh của Jisung vậy "Tớ sẽ hiểu là tớ nói đúng rồi, cậu dễ thương quá đi mất thôi."

"Trật tự và đi thôi." Chenle chối ngay. Cậu bé sẽ kết liễu Ten, chắc chắn luôn.

Tách khỏi Jisung là phần khó khăn nhất nhưng Chenle hiểu rằng lần này cậu thực sự phải ở yên một chỗ. Đây không còn là câu chuyện về riêng hai đứa nữa, gia đình cậu bé đang thử thách mối quan hệ của cả hai. Đây là một "thứ" mà Chenle gần đây mới quay trở lại và vô tình kéo theo luôn cả Jisung vướng vào. Đúng vậy, đây là cuộc sống cũ của Chenle. Cuộc sống của những người giàu có thuần chủng tại Trung Quốc, những người dường như không có gì ngoài việc giàu lên theo từng thế hệ. Cậu bé lớn lên với những định kiến và kỳ vọng mà cậu không muốn cũng như không tin tưởng chút nào nên cậu đã tìm cách trốn khỏi những mớ bòng bong ấy. Cậu bé đã tìm thấy một vị cứu tinh trong số những người anh họ của mình và được phép vượt biển để thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi này. Tuy vậy, cậu bé biết điều tốt đẹp này sẽ không kéo dài được đâu. Nhưng lúc này, Chenle phải nghĩ về một việc khác.

Cậu bé đang ở trong phòng của mình, theo truyền thống thì trong nhà phải phân chia thành khu omega và khu alpha. Renjun với Yang Yang đang khúc khích tám chuyện ở một góc phòng trong khi Dejun và Sicheng thì nghịch điện thoại. Chenle ngồi ở bàn làm việc, cậu bé không thể nhắn tin cho Jisung bởi điện thoại của cậu bé đã bị tịch thu. Cậu bé cảm thấy chán tới phát điên lên được khi cứ phải ngồi đợi hàng giờ như này và bắt đầu bồn chồn bứt rứt.

"Có lẽ chúng mình nên đánh ngất em ấy luôn." Yang Yang đề xuất. "Sau đó, tất cả chúng mình có thể đi ngủ và chuyện này chấm dứt ở đây."

"Nãy tui đã gợi ý làm vậy đấy xong mấy người quay qua mắng tui mà". Renjun đáp, giọng rõ ràng là đau đớn.

"Gợi ý của em nham hiểm hơn nhiều." Dejun nói.

"Không, làm ơn đánh ngất em đi." Chenle tuyệt vọng. "Giờ tì cái gì cũng tốt hơn ngồi đợi trong vô vọng như này."

"Sớm thôi Lele. Chẳng bao lâu nữa là em với Jisungie có thể bên nhau như ngày trước rồi." Yang Yang cố gắng an ủi cậu em mình.

"Ngoại trừ việc giờ mọi thứ sẽ sai sai so với trước đúng không?" Dejun nói. "Bây giờ mọi thứ với em ấy sẽ khác. Có nhiệt độ này, mùi hương mới này, sự hấp dẫn nữa này và bản năng sẽ khiến hai đứa trở nên cuồng nhiệt."

"Oa thật là một cách khiến mọi thứ phức tạp hơn. Xiaojun." Renjun rít lên.

"Được rồi!" Sicheng chen ngang. "Hay là anh sẽ ru mấy đứa ngủ với một câu chuyện siêu hay ho nhỉ."

"Năm chúng mình là gì của nhau?" Dương Dương hỏi.

"Bạn? Chắc chắn là vậy đó." Dejun đáp.

"Hãy trật tự và đến đây nào." Sicheng gọi và tất cả các omega ngồi vòng quanh anh trên đi văng và sàn nhà. Mấy bạn nhỏ mang cả gối và chăn theo mình và chẳng mấy chốc chúng đã có một tổ ấm nhỏ xinh.

"Anh sẽ dạy chúng ta điều gì hôm nay đây mẹ omega tuyệt vời?" Renjun hỏi.

"Một điều có thể em đã biết rất rõ đấy Renjun. Đó là một câu chuyện về tình yêu. " Sicheng nói bằng tông giọng khiến các cậu bé cười khúc khích. "Nhiều năm trước, khi tất cả các em chỉ là những đứa nhỏ, anh đã vướng phải mâu thuẫn lớn nhất trong cuộc đời mình. Tất cả chúng ta đều biết hết các truyền thống của Trung Quốc. Mọi omega giàu có mà gia đình là công chức nhà nước đều phải tới hệ thống ghép đôi để được ghép cặp với các alpha tiềm năng. Đây là những alpha giàu ngang bằng gia đình omega hoặc thậm chí còn giàu hơn. Những alpha này phải có một nền tảng giáo dục vững chắc và phải có khả năng tạo ra được một người thừa kế khỏe mạnh trong những năm tới. Và anh cũng không phải ngoại lệ. Ngay sau khi anh đến tuổi hợp pháp, gia đình anh đã cho anh ba lựa chọn alpha, toàn là những alpha tốt nhất trong khả năng của gia đình anh. Thực sự phải nói là anh không hài lòng tí nào. Anh cũng có những giấc mơ. Anh muốn đi du lịch đó đây, anh muốn hòa mình vào những vũ điệu. Anh, cũng giống chú chim bị nhốt trong lồng mà mẹ anh nhiều lần so sánh anh với nó, muốn được tự do. Bị ràng buộc bởi một số alpha giàu có, những người hoàn toàn không hề đánh giá cao hay quan tâm những khía cạnh khác của anh, không hề lý tưởng chút nào, vì vậy anh đã làm điều duy nhất anh có thể làm. Anh đã chạy trốn. "

"Anh chạy đi đâu ạ?" Dejun hỏi.

"Kế hoạch đầu tiên của anh là càng xa gia đình càng tốt. Khoảng cách sẽ tạo ra cho anh thêm thời gian, kéo dài thời gian ghép đôi và mong rằng sẽ thức tỉnh gia đình anh về một điều gì đó. Vì vậy, anh lẻn vào những con phố cổ của Phúc Kiến. Bây giờ các chàng trai, hãy để anh nói cho các em biết, một omega không có người thân ở lưu lạc ở một đất nước rộng lớn chính là cách dễ nhất để kéo tới những rắc rối. Luật pháp của Trung Quốc rất nghiêm ngặt nhưng không phải gì cũng có thể đoán trước được. Anh đang đi bộ trở lại nhà trọ, trở về sau bữa tối thì anh gặp một chút rắc rối. Người ta đồn rằng anh là một omega giàu có nào đó đã bỏ trốn và bất cứ ai tìm thấy anh sẽ có một phần thưởng siêu to khổng lồ, thậm chí là chỉ tìm thấy mỗi bàn tay của anh thôi cũng được." Sicheng kể khiến mọi người kinh ngạc.

"Gia đình của anh tới mức đó luôn?" Renjun rất sốc.

"Ừ, anh hiểu mà. Kinh khủng mà đúng không? Vì vậy, lúc bấy giờ, mọi người có một mục tiêu, chính là anh. Một nhóm alpha đi theo anh đến nhà trọ và bắt lấy anh trước khi anh có thể mở cửa trốn vào nhà. Giờ thì đánh nhau hoặc là anh sẽ phải bay về nơi anh bỏ trốn và không bao giờ có thể thoát ra khỏi đấy được nữa, nên anh đã chọn chiến đấu để bảo vệ chính bản thân mình. Anh đá rồi đẩy rồi lại cắn bất cứ thứ gì tới gần. Có lẽ đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Các alpha nhận ra rằng anh sẽ không hề ngoan ngoãn theo họ đâu nên họ đã dùng một chiêu bất hợp pháp trong suốt hàng ngàn thế kỷ qua. Họ đã dùng phernomone alpha để áp chế anh."

"Không đời nào!" Chenle nói. Áp chế bằng phernomone alpha là bất hợp pháp bởi nó có thể khiến omega làm theo bất cứ thứ gì mà alpha muốn. Thực sự omega sẽ là một món đồ chơi không có trí năng nếu alpha dùng lực đủ mạnh. Chenle chưa bao giờ trải nghiệm nhưng cậu bé đã xem nó trong các bộ phim và đọc về nó trong các cuốn sách. Làm như vậy với một omega chưa được đánh dấu, cậu bé không thể tin được chuyện như vậy lại xảy ra với Sicheng.

"Anh vô cùng sợ hãi. Cơ thể anh ngừng hoạt động ngay lập tức. Chỉ với một từ đơn giản, anh đã rơi vào vòng tay của họ. Họ đón lấy anh và bắt đầu lôi anh lên một chiếc xe tải thì đột nhiên có người phát hiện ra tụi anh. Các em đoán là ai ào? " Sicheng hỏi.

"Kun-ge!" Tất cả đều hét lên.

"Chính xác! Đó là Kun-ge. Vào thời điểm đó, anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong một phút đồng hồ ấy, anh bị lôi lên xe tảu rồi các alpha kia buộc phải thả anh ra để đi đánh nhau. Anh chưa bao giờ thấy ai đó tức giận vì một người mà họ không quen biết tới như vậy. Kun-ge đã đánh nhau với cả một đám alpha cho đến khi đám ấy nhận ra rằng việc cố gắng giữ lấy anh và bỏ trốn là vô ích như nào. Vẫn bị áp chế bởi phernomone của alpha, anh không thể di chuyển khi Kun-ge bước đến gần anh. Anh chỉ biết thút thít và cố lùi về sau. "Không sao đâu, đừng khóc, bạn sẽ không sao đâu." Anh ấy nói với anh. "Bạn có thể đi được không?" Anh sợ hãi thốt lên một tiếng không. "Phernomone alpha..."

=============

Nghỉ dịch nên mới có thời gian để dịch tiếp đây uhuhu xin lỗi mọi người vì ngâm quá lâu.

Thực ra còn 1 đoạn sau siêu dài về quá khứ của anh Kun và Sicheng nhưng mình xin phép đẩy xuống ngoại truyện để câu chuyện mau hoàn tới cuối nha, hóng hai bạn nhỏ chính thức bên nhau quá trời òiiii

À nếu các bạn đọc bản gốc thì bạn tác giả gọi cái việc alpha dùng phernomone áp chế omega là "Alpha call" nhưng để gần với văn ABO của Việt Nam hơn thì mình xin mạn phép để đầy đủ ý nghĩa là dùng phernomone alpha để áp chế omega nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro