Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Em muốn Jisung cơ." Đây mới là ngày thứ ba kể từ khi Chenle chuẩn bị bước vào kì phát tình nhưng tình hình của Chenle đã tồi tệ lắm rồi. Tâm trạng thất thường khiến cậu bé phát điên lên được và cơ thể cậu bé thì tràn đầy cảm giác nóng nực khó chịu. Renjun quay về nhà và chỉ dẫn cậu bé đầy đủ thông tin và cách ứng phó với kì phát tình. Sicheng cũng giúp cậu bé nữa, tất nhiên rồi, với tư cách là omega trưởng, đó là việc của anh ấy. Nhưng Chenle là một cậu bé cứng đầu không thèm gấu bông để ôm ấp và nước lạnh để giảm nhiệt. Cậu bé muốn Jisung.

"Không, em muốn một alpha." Renjun sửa lại. "Điều mà, tiện thể đó, tụi mình đang có tận 2 alpha lận. Xuxi-ge còn hơn cả tự nguyện ôm ấp với em tới khi em thấy khá hơn đó."

"Em không muốn ảnh." Chenle đáp.

"Vậy thì im lặng và ăn hết kem đi." Renjun nói.

"Anh ăn hết nửa hộp rồi còn chi." Chenle phàn nàn.

"Này cái quỷ này không có rẻ đâu anh không thể lãng phí được. Đây." Renjun nhét một muỗng đầy kem vào miệng Chenle. Kem thì ngon và lạnh đó nhưng Chenle càng buồn hơn vì chả ai cho cậu bé thứ cậu bé muốn. "Ngưng dỗi đi."

"Cho em Jisung cơ."

"Nếu anh cho em Jisung thì Jisung sẽ cho em 4 Jisung bé và rồi Trung Quốc sẽ hoảng loạn bởi tin tức một trong những tỷ phú nhỏ tuổi nhất của họ có con ở tuổi 17." Renjun đáp.

"Em không có muốn làm tình." Câu Chenle nói khiến Renjun liếc nhìn cậu bé. "Đừng nhìn em như thế làm ơn em đâu có muốn Kun-ge hay Xuxi-ge đánh ai đó sớm vậy đâu. Em chỉ muốn ở gần cậu ấy, ngửi mùi của cậu ấy và chạm vào cậu ấy thôi."

"Ừ rồi những cảm xúc đó sẽ phát triển lên cao hơn. Tin anh đi anh trải qua việc này mỗi tháng cơ mà. Và giờ em cũng vậy." Renjun lại nhét cho Chenle thêm một muỗng kem nữa. "Anh có 2 alpha đó. Tận 2 người đó. Em nghĩ rằng anh không gọi mấy cậu ấy tới giúp lúc anh phát tình hả? Kể cả khi em 18 tuổi, mọi người vẫn coi thường omega nếu omega đó để alpha giúp đỡ mình qua kì phát tình. Anh biết em cảm thấy sao mà Lele."

"Chết tiệt." Chenle lầm bầm. Cậu bé có thể cảm thấy người mình nóng lên và ngực thì quặn thắt lại bởi nỗi buồn đang dâng trào. "Em không có muốn anh."

"Anh biết." Renjun thở dài.

"Em cũng đâu có muốn Kun-ge hay Xuxi-ge." Chenle tiếp tục.

"Anh biết, anh biết." Renjun gạt tóc cậu bé qua một bên, rồi dùng một chiếc khăn ẩm lau mồ hôi đi.

"Em muốn Jisung cơ." Chenle lại càu nhàu.

"Ừ anh biết. Nhưng em buộc phải đợi kì phát tình qua đi đã. Phần tồi tệ nhất chưa có tới đâu." Renjun nói. Chờ đã? Chenle nghĩ. Vâng, chúng ta sẽ xem điều đó sẽ diễn ra trong bao lâu. Cậu bé cảm thấy chật vật, thiếu thốn và những suy nghĩ táo bạo thì đang bao trùm tâm trí cậu nhưng có một điều chắc chắn là cậu muốn Jisung ngay bây giờ và cậu sẽ làm bất cứ điều gì để được gặp nó.

.

"Mẹ kiếp cậu bị ngốc hả?! Ý cậu là gì khi cậu bảo cậu đang đi bộ tới nhà tớ? Làm sao mà cậu có thể rời nhà cậu chứ?" Jisung hoàn toàn hoảng loạn khi nhận được điện thoại. 

"Ngốc? Tớ chỉ muốn thấy cậu thôi mà." Chenle có thể cảm nhận được nước mắt mình đang trào lên.

"Này này này đừng khóc. Bé yêu tớ xin lỗi mà. Đừng khóc, cậu đang ở đâu rồi?" Jisung hỏi.

"Cạnh cửa hàng pizza." Chenle đáp. Bên ngoài trời tối và lạnh nhưng những cơn gió mát rượi chạm vào da cậu bé khiến cậu thấy rất dễ chịu. Có thứ gì đó chảy ra từ người cậu bé khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng nỗi nhớ day dứt mà cậu dành cho Jisung còn lớn hơn cả thế.

"Được rồi. Vậy cậu chỉ còn cách tớ một toà nhà gì đó. Tớ sẽ tới chỗ cậu đây xong rồi chúng mình sẽ cùng nhau về nhà tớ nhé, cậu có thể giữ bản thân thoải mái và ấm áp vì tớ được không bé yêu?" Giọng nói của Jisung hay tuyệt, trầm thấp và dịu dàng. Chenle vừa nấc vừa gạt đi nước mắt nhưng vẫn ừm một tiếng xác nhận với Jisung.

"Tốt, cứ đi tiếp đi. Đừng có dừng lại vì người nào, cậu nghe thấy không? Bất kì ai trừ tớ ra." Jisung nói tiếp.

"Vâng alpha." Chenle đáp. Jisung thở nhẹ một hơi.

"Trời ơi cậu giết tớ mất. Tớ sẽ chết ngay tại chỗ sau đó anh Kun sẽ hồi sinh tớ để ảnh có thể tự tay giết tớ." Jisung lầm bầm khiến Chenle khúc khích cười. May là Jisung đã nhanh chóng tìm thấy Chenle và ôm được Chenle đầy tay mình.

"Chết tiệt cậu thơm quá. Và lạnh buốt nữa." Jisung nói, cởi khăn quàng cổ của mình bao quanh đôi tai đỏ rực của Chenle.

"Không, tớ đang nóng chết đi được ấy. Tớ muốn cởi hết đống đồ này ra." Chenle đáp.

"Được rồi giờ thì quay về nhà tớ nhé? Chết tiệt cậu may đó ba mẹ tớ đi dự đám cưới của chú tớ tới cuối tuần cơ." Jisung nói.

"Cái luật không-được-có-trẻ-con thật sự được áp dụng (tại đám cưới) à?" Chenle đáp.

"Ừa và đột nhiên tớ không buồn vì điều ấy nữa." Jisung nói tiếp. Nó giữ Chenle lại gần, để omega thỉnh thoảng cọ vào người mình và cố không mất bình tĩnh khi lần mò chìa khóa. Hai cậu bé nhanh chóng đi lên phòng ngủ và khi cả hai vừa bước vào, Jisung bị đẩy lên giường. Chenle đẩy ngã cả hai lên giường, ôm chặt lấy Jisung, hít vào toàn bộ mùi của Jisung và tay thì chạm vào tất cả những chỗ bản thân có thể chạm.

"Mẹ kiếp anh trai ơi." Jisung khiếp sợ khi Chenle thơm má nó rồi di dần nụ hôn xuống cổ nó. "Cậu ổn chứ?"

"Không. Nhớ cậu lắm ấy." Chenle đáp. "Mấy ảnh không cho tớ gặp cậu."

"Họ chắc hẳn làm thế vì muốn tốt cho chúng mình mà." Jisung xoa xoa lưng Chenle.

"Không quan tâm. Tớ chỉ cần cậu thôi." Chenle khịt mũi.

"Này cậu lại khóc đó hả?" Jisung hỏi.

"Tớ không chịu được. Cả quá trình này khiến tớ rất dễ xúc động. Tớ ghét cái này. Tớ thấy nóng nực và dính dớp và ẩm ướt."

"Ẩm ướt?" Jisung giật mình.

"Quần lót của tớ ướt hết rồi."

"Ô-ồ." Jisung ngay lập tức nhấc Chenle dậy khỏi người mình. Đúng như cậu bé nói, thân dưới của cậu bé cực ẩm ướt.

"Đi tắm nhé?" Jisung đề nghị.

"Làm ơn."

Jisung chỉnh nước cho Chenle rồi nhanh chóng rời đi để cậu trai lớn tuổi hơn có thời gian tắm. Nó tìm khắp tủ quần áo của mình để tìm đồ cho cậu bé mặc. Khi nó nghe thấy tiếng nước tắt, Jisung gõ cửa và mở hé ra một xíu để đưa quần áo cho Chenle. Chenle bật cười trước vẻ ngại ngùng của nó nhưng cũng công nhận cậu trai nhỏ tuổi hơn vô cùng. Một lúc sau, cậu bé bước ra với mái tóc vẫn còn ướt nhưng nhìn ổn hơn rất nhiều.

"Tốt chứ?" Jisung hỏi.

"Giờ thì có. Cảm ơn cậu Sungie." Chenle đáp. "Cậu có thể ôm tớ không?"

"Tất nhiên." Cả hai nhanh chóng đi về phía giường ngủ để Chenle có thể dựa đầu lên ngực Jisung và Jisung thì vòng tay ôm lấy cậu bé. Hai đứa im lặng một lúc, Chenle cảm thấy tốt hơn gấp 10 lần so với cả tuần cậu bé được vây quanh bởi tất cả mọi thứ trừ Jisung. Những động chạm từ Jisung làm dịu đi cái nóng trong người và sự day dứt trong tim của cậu bé. Cậu bé thèm muốn được ôm cả tuần nay rồi và cuối cùng cậu bé cũng được người cậu cần ôm lấy. Tay Jisung gạt mấy sợi tóc chắn mặt cậu bé qua một bên. "Cậu đang lạnh buốt nhưng lại đổ mồ hôi. Tớ không nghĩ đây là dấu hiệu tốt đâu Lele."

"Cả tuần nay đều vậy á." Chenle nói.

"Để tớ lấy cho cậu thứ gì đó làm dịu cơ thể." Jisung bắt đầu động đậy.

"Không, đừng đi. Đừng bỏ tớ mà." Tay Chenle còn ôm chặt Jisung hơn.

"Shh ổn thôi mà. Tớ sẽ chỉ tới phòng tắm, mất vài giây thôi. Ngoan và chờ tớ ở đây nhé?" Chenle không thể làm gì khác trừ bĩu môi khi Jisung đi vào nhà tắm. Nó trở lại với một chậu nhỏ đầy nước và một cái khăn mềm. "Quay lại đây nào." Chenle làm như những gì được bảo. Jisung nhúng ẩm cái khăn trước khi lau mặt Chenle. Nó di cái khăn xuống lau cổ Chenle và cả vùng gần xương quai xanh. Nó sau đó cầm tay Chenle lên đặt nhẹ một nụ hôn trước khi lau tay cho cậu bé. Chenle bật cười khi Jisung kéo áo Chenle lên và lau nhẹ cái bụng nhỏ nhắn của cậu. "Cậu gầy đi."

"Gần đây ăn uống không tốt lắm." Chenle thừa nhận.

"Không thể chịu được. Tớ cần phải nuôi béo cậu lên. Cậu có đói không?" Jisung hỏi.

"Cậu đâu biết nấu ăn." Chenle đáp.

"Không nhưng tớ biết dùng điện thoại gọi đồ đó nhé." Jisung nói tiếp.

"Thôi khỏi cần lo. Tớ có thể làm cái gì đó cho chúng mình." Chenle trả lời.

"Không cậu nên nghỉ ngơi đi. Cậu nhìn mệt mỏi lắm ấy." Jisung phản đối.

"Ừa được rồi. Vậy cậu có thể nấu nhanh chút mỳ rồi chúng mình sẽ lại nằm ôm nhau cho tới khi các anh của tớ phát hiện tớ bỏ trốn và tới đốt cửa nhà cậu." Chenle gợi ý.

"Với tớ thế là đủ." Jisung trả lời. Và cả hai chỉ nấu có vậy, Jisung cho thêm chút trứng và thịt bò còn dư mà mẹ nó để lại để nhìn bát mỳ đầy đặn hơn. Cậu bé đút Chenle, khiến Chenle phát ra vài âm thanh thoả mãn dễ thương.

"Quá đủ với tớ rồi." Chenle nói sau khi Jisung đi đổ rác vào. "Cậu quá tốt với tớ ấy." Cậu bé hôn lên môi Jisung.

"Ừa đừng có quá quen với việc ấy." Câu đùa của Jisung khiến Chenle đảo mắt.

"Cậu phải nói mấy câu thả thính rồi hôn lại tớ chứ." Chenle phàn nàn.

"Ê nghe nhiều việc ghê ta." Jisung đáp.

"Sungie." Chenle tiến lại gần hơn. "Hôn tớ."

"Không." Jisung lắc đầu.

"Làm ơn."

"Không."

"Thôi nào." Chenle lăn qua ngồi lên đùi Jisung. "Làm ơn."

"Không." Dù lời nói của Jisung thì chắc nịch vậy nhưng vẻ nghịch ngợm trong ánh mắt thì khác hẳn.

"Sungie làm ơn? Hôn tớ." Chenle cúi thấp xuống, gần sát mặt Jisung. Cả hai nhìn nhau một lúc trước khi Jisung chính thức từ bỏ. Cậu bé đặt môi mình lên môi Chenle trước khi quyết định tiến xa hơn. Chenle thở nhẹ một hơi khi lưỡi Jisung luồn vào miệng cậu bé, dịu dàng liếm láp vài chỗ bên trong. Chenle ấm áp đè lên người Jisung, tuy nhẹ cân nhưng vẫn có cảm giác khiến người cao hơn phải vòng tay ôm lấy cậu. Hai đứa tách ra sau một lúc, Chenle đuổi theo môi Jisung, chạm nhẹ thêm hai lần nữa trước khi cậu thực sự hài lòng.

"Cậu có chắc cậu đang phát tình không? Nhìn cậu không ham muốn hơn bình thường đâu." Jisung nói.

"Im đi. Đây là kì phát tình đầu của tớ. Tớ không biết tớ sẽ phải như nào mới là đúng." Chenle đáp.

"Ừa thì cậu cảm thấy sao?" Jisung hỏi, ngồi lên dựa vào đầu giường.

"Kinh khủng. Nóng. Kiểu như tớ cần được ai đó chạm vào." Chenle trả lời.

"Chạm vào kiểu như tớ đang ôm cậu á?" Jisung hỏi tiếp.

"Không." Chenle ngồi lại lên đùi Jisung. "Chạm kiểu mà sẽ khiến mấy việc này từ cảnh báo PG-13 lên thẳng cảnh báo thật sự cực kì mượt mà ấy." Chenle miêu tả.

"Ồ." Jisung nháy mắt. "Chắc chúng mình sẽ cần thông báo với những người bảo hộ của cậu."

"Mấy ảnh sẽ mang tớ đi đó." Chenle lo lắng.

"Ừ nhưng mấy ảnh có thể giúp cậu." Jisung an ủi.

"Nhưng không ai có thể giúp tớ như cậu cả. Tất cả những tớ cần là cậu thôi nhưng cậu còn không muốn tớ đúng không." Nước mắt của Chenle lại bắt đầu dâng lên.

"Bé yêu dừng lại nào. Ý tớ không phải vậy mà. Tớ cũng chỉ muốn cậu thôi nhưng vấn đề là đây nè." Jisung nói. "Ý chí của chúng mình mạnh nhưng bản năng của chúng mình còn mạnh hơn. Ai biết chúng mình còn bao lâu nữa cho đến khi một trong hai từ bỏ và tớ sẽ ghim cậu vào chiếc giường này."

"Tớ không phiền đâu." Chenle suy nghĩ.

"Nhìn thấy chưa, cậu bắt đầu vô lý rồi đó." Jisung đảo mắt nhìn người lớn hơn.

"Tớ không chịu được đâu. Tất cả những gì tớ muốn chính là cậu đó Sungie. Muốn những cái chạm của cậu, mùi hương của cậu, muốn tất cả sự chú ý của cậu. Muốn trở thành bé ngoan của riêng cậu thôi." Chenle vừa thủ thỉ vừa nhìn xuống đùi mình. Cậu bé cảm thấy con người mình bại lộ nhiều chút ở câu nói cuối.

"Cậu lúc nào cũng là tuyệt vời với tớ mà. Cậu rất toả sáng và đáng yêu. Tớ sẽ chết mất nếu cậu cứ khóc như này." Jisung dịch lại gần hơn lau đi những giọt nước mắt dính trên má Chenle. "Tớ muốn cậu luôn luôn hạnh phúc, omega trân quý của tớ." Chenle hài lòng khi nghe những câu chữ ấy, má ửng hồng khi thấy Jisung dịu dàng nhìn mình cười. "Nhưng nếu cậu thực sự không cảm thấy ốm thì tớ nghĩ vậy là ổn rồi. Có lẽ tớ nên tham dự lớp học giáo dục giới tính của omega."

"Ê đừng bận tâm. Tớ ngủ gần nửa số tiết và vẫn qua nè, tớ học chẳng qua vì tớ bị yêu cầu phải học thôi." Chenle nhăn nhăn mũi. Jisung ừm hửm nhẹ, để Chenle ngả lên vai mình. Cả hai im lặng một lúc sau đó Jisung lên tiếng.

"Mấy anh của cậu không gọi cậu sao?" Nó hỏi. "Điện thoại cậu đâu?"

"Ồ cái đó, tớ để chế độ đừng làm phiền." Chenle đáp. Cậu bé với tay cầm lấy điện thoại và mở lên để rồi thấy khoảng 50 cuộc gọi nhỡ và hơn 100 tin nhắn. Đúng vậy. Cả hai sắp chết rồi. Thở dài, Chenle bấm vào tên Sicheng và đặt điện thoại lên tai. Không cần đợi tới tiếng chuông thứ hai, omega lớn tuổi hơn ngay lập tức nhận máy.

"Em ở đâu thế? Em ổn không thế? Sao em không trả lời điện thoại của tụi anh." Sicheng hỏi.

"Ge em ổn." Chenle đáp. "Em ở nhà của Jisung."

"Gì cơ?! Em đi bộ cả quãng đường để tới nhà của tên alpha đó? Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không?" Lần này là Kun. Tiếng mắng của Kun khiến Chenle rùng mình và Jisung ngồi bên cạnh xoa xoa cậu bé trấn an.

"Em xin lỗi nhưng em đã bảo với anh là em cần cậu ấy rồi mà." Chenle trả lời. Một khoảng lặng xuất hiện, có lẽ Sicheng đang cố kiềm chế Kun trước khi hai anh lớn đáp lại lời cậu bé.

"Em không... làm gì đâu đúng không?" Sicheng hỏi.

"Cậu ta không làm gì em đúng không?" Đây là Kun hỏi.

"Tất nhiên là không rồi. Em đã bảo anh là Jisung không làm gây hại cho em đâu mà." Chenle đáp.

"Tạ ơn trời phật." Kun thở ra một hơi.

"Vậy được rồi, tụi anh sẽ tới đón em." Sicheng nói.

"Gì cơ? Tại sao?" Chenle hoảng hốt.

"Bởi em còn chưa chính thức vào kì phát tình đâu. Một khi em bước vào rồi, thì câu chuyện giữa hai đứa sẽ chẳng trong sáng như vậy nữa. Và không em không thể cãi lại theo ý em đâu nhé. Nếu em thực sự cần cậu ấy, mượn cậu ấy cái gì đó để ôm trong kì phát tình đi. Có thể là áo hoặc chăn. Thứ gì đó dính mùi của cậu ấy ấy." Sicheng khuyên nhủ.

"Vâng." Chenle buồn bã trả lời. "Nhưng nếu các anh tới đón em, thì để Renjun-ge và Xuxi-ge đi đi." Chenle nói tiếp.

"Được rồi." Sicheng đồng ý ngay lập tức.

"Gì cơ? Em không muốn anh tới đón em à?" Kun hỏi.

"Anh rõ ràng sẽ giết cậu ấy ngay khi cửa trước mở ra. Em nghĩ những người bảo hộ khác tới đón em ấy là tốt nhất." Sicheng đáp lời.

"Được rồi nhưng mấy đứa tốt nhất nên trở lại trong vòng 40 phút." Kun nói.

"Ừ rồi em sẽ nói cho mấy đứa biết." Sicheng trả lời. "Hãy chắc là lúc họ đến em đã sẵn sàng rời đi rồi."

Chenle thở dài rồi cúp máy. Jisung xoa lưng cậu bé nhẹ nhàng trước khi Chenle leo xuống khỏi người Jisung. Cậu bé giải thích với Jisung rằng cậu sẽ phải rời đi ngay giờ và chắc hẳn sẽ không gặp nó trong khoảng thời gian tới. Jisung chẳng biết nên làm gì ngoài việc giúp Chenle mặc lại áo khoác và lau những giọt mồ hôi còn sót lại trên đôi má hồng hào. Nó đưa cho Chenle một chiếc áo hoodie của mình trước khi chuông cửa reo.

"Chào các anh." Jisung mở cửa.

"Hey Sungie." Renjun nói. Lucas chỉ lườm nó một cái sau đó đi ngang qua nó luôn để đến chỗ Chenle đang ngồi trên ghế sa-lông.

"Ảnh sao vậy?" Jisung hỏi.

"Mấy vấn đề của Alpha ấy mà." Renjun đảo mắt. "Ảnh chỉ lo là một omega được bảo hộ lại không ở cùng những người bảo hộ trong thời gian phát tình nhưng lại ở cùng một alpha khác bên ngoài. Điều ấy khiến tụi anh ai cũng lo lắng cả, em biết không?"

"Em xin lỗi." Jisung thở dài. "Nhưng em cũng ngạc nhiên lắm á. Cậu ấy đột nhiên gọi em rồi nói cậu ấy đang đi trên đường. Em chỉ lo có gì đó tồi tệ xảy ra với cậu ấy thôi."

"May là không có gì cả. Thằng bé chỉ là cả người tràn ngập kích thích tố ngu ngốc dẫn đến đưa ra nhiều quyết định ngu ngốc thôi." Renjun nói. "Nhưng may là em không phải alpha ngu ngốc thuận theo mấy quyết định ấy của thằng bé."

"Em chỉ muốn cậu ấy thấy khá lên." Jisung ngại ngùng.

"Đó là kì phát tình. Thằng bé sẽ chẳng cảm thấy khá hơn đâu trừ khi nó ở với em." Renjun đáp. Jisung đã định hỏi về câu nói ấy nghĩa là gì nhưng rồi Lucas và Chenle bước lại gần hai người.

"Chắc là chúng mình phải rời đi rồi." Chenle nói. "Tớ sẽ gặp cậu sau nhé."

"Tạm biệt. Chúc cậu chóng khoẻ." Jisung cực kì muốn chạm vào cậu ấy nhưng nó biết nó hiện tại không nên làm vậy.

"Cảm ơn em đã chăm sóc cho thằng bé." Lucas vỗ nhẹ đầu Jisung.

"Không có gì đâu anh." Jisung còn thấy ngại hơn nữa.

Chuyến xe trở về có chút im lặng, Chenle bận ôm chặt áo Jisung, tận hưởng mùi hương của nó trong khi Lucas thì lái xe và cố gắng tìm ra cách nói chuyện này như nào cho đúng. Renjun nữa, thường Renjun cũng im lặng như này.

"Kun-ge giận em lắm ạ?" Sau một lúc, Chenle lên tiếng hỏi.

"Không. Không có gì ngoài lo lắng hết." Renjun đáp.

"Em chỉ không hiểu sao ảnh ghét Jisung và em tới thế." Chenle rên rỉ.

"Kun-ge nghiêng về kiểu người truyền thống." Lucas trả lời. "Ảnh chỉ lo hai đứa chỉ nghe theo bản năng và rồi đánh dấu quá sớm mà thôi."

"Nhưng em nói cả tá lần là tụi em sẽ không vậy đâu. Sao ảnh không tin em chứ?" Chenle nói tiếp.

"Anh chắc là ảnh tin em đó. Ảnh chỉ không tin Jisung thôi." Renjun giải thích.

"Alpha cực kì bảo vệ omega của mình, em biết đó. Với một alpha mà có hứng thú với omega em bảo hộ thì giống như là thử thách ấy. Gần giống như kiểu người đó phải chăm sóc omega tốt hơn em. Ngày xưa thì có luật về vấn đề này, cả tỉ hiệp ước và đào tạo để người bảo hộ chấp nhận alpha. Kun-ge có thể, kể cả khi ảnh không nhận ra, tự cho rằng đây là một thử thách. Ảnh nghĩ Jisung đang thử thách ảnh và ảnh thì sắp mất em rồi." Lucas nói.

"Nhưng em sẽ không bao giờ rời hội này đâu. Các anh là gia đình của em." Chenle trả lời.

"Và anh rất trân trọng điều đó Lele. Tụi anh rất trân trọng điều đó. Nhưng em và Kun-ge tới từ hai thế hệ khác nhau. Anh ấy ở quá khứ còn em là hiện tại. Ngày nay tụi mình không quan lắm tới hiệp ước và mấy thứ cổ hủ như vậy. Nếu em thích ai đó thì hẹn hò với họ thôi. Và nếu em muốn dành cả đời với ai đó, em để họ đánh dấu mình. Kun-ge không lớn lên như tụi mình." Lucas giải thích thêm.

"Và việc mình xuất thân từ gia đình danh giá cũng chả giúp ích gì. Họ đã tin tưởng giao em cho anh Kun. Em không chỉ là người thường khi em quay về Trung Quốc em biết mà." Renjun bổ sung.

"Em bỏ cuộc sống ấy ở phía sau rồi. Em chọn "hội" của Kun-ge bởi các anh khiến em cảm thấy ấm áp. Tại sao xuất thân của em ở Trung lại liên quan tới mối quan hệ với Jisung chứ." Chenle lẩm bẩm.

"Bởi dù em có thích hay không, thế giới vẫn vận hành dựa trên gia thế. Em là một omega có thứ hạng cao xuất thân từ gia đình giàu có với dòng dõi toàn những người giỏi nhất. Những người ấy muốn thế hệ tiếp theo của mình vẫn là những người giỏi nhất. Và Jisung thì chính xác là không ở tầng lớp phía trên. Tụi anh không quan tâm đâu nhưng ba mẹ em thì có đó." Renjun nói.

"Điều này thật ngu ngốc. Ba mẹ em nên chấp nhận em và bạn đời của mình mà không dựa trên xuất thân." Chenle bực dọc.

"Vậy em cũng tự biết là hai đứa là một cặp bạn đời đầy tiềm năng à." Lời của Lucas khiến Chenle đơ ra.

"Gì cơ ạ?" Chenle giật mình.

"Em bắt đầu nghĩ hai đứa nó là hai đứa ngốc rồi đó." Renjun nói.

"Hai anh nói gì vậy." Chen-hoang-mang-tột-độ-le.

"Ừ thì rõ là hai đứa trên cả bạn ấy. Nhưng mọi người đều hoang mang không biết hai đứa biết điều ấy không." Renjun giải thích.

"Ừ bởi hai đứa chưa đặt tên cho mối quan hệ này. Hai đứa không gọi nhau là người yêu nhưng mà mọi thứ quá rõ ràng. Tụi anh chỉ nghĩ là hai đứa còn quá nhỏ để để ý được những cảm xúc của bản thân." Lucas thêm vào.

"Đợi đã. Vậy mọi người nghĩ em và Jisung đang hẹn hò à?" Chenle giật mình hét lên.

"Ủa không phải sao?" Lucas hỏi lại.

"Em không- Em chưa nghĩ tới bao giờ luôn. Ý em là thế sẽ tuyệt lắm ấy nhưng em chỉ-"

"Chết tiệt tụi mình đập vỡ tam quan của em ấy rồi." Renjun nói. Tiếng Lucas bật cười xua đi sự ngại ngùng trong xe.

_________________

Chap trước nói tách chương nhưng chap này nó liên kết từ đầu tới cuối không thể tách nổi luôn :< Gõ xong thấy wattpad báo hơn 4100 từ mà hoảng hồn á uhuhu

Vậy là giờ chúng mình đi được nửa fic rồi đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro