Chapter 3.2
Jisung đang rất là tức. Alpha nhỏ tuổi rất ít khi tức giận, về cơ bản cuộc đời của nó chỉ xoay quanh một quả bóng toả nắng rực rỡ nào đó. Nhưng khi mà nó tức giận thì nó thể hiện cực kì rõ ràng luôn. Ngay giờ nó đang đứng đợi Chenle ở cổng trường. Giờ học thì đã kết thúc từ 15 phút trước rồi nhưng một nhóm mấy ông con trai lớn tuổi cùng khối với Chenle cứ giữ cậu bé lại vì cái gì đó "cực kì quan trọng." Jisung là một người bạn tuyệt vời nên nó quyết định đứng chờ bạn mình. Buồn là, cuộc trò chuyện ngày càng kéo dài và bắt đầu chuyển qua hướng có động chạm. Mấy ông đó cứ vỗ nhẹ đầu Chenle rồi thì véo má cậu bé. Có một người thậm chí còn nắm tay Chenle làm Chenle ngại ngùng bật cười. Jisung ghét điều này. Mấy người đó nghĩ mình là ai mà có thể chạm vào anh-Chenle của nó? Chỉ nó mới có thể trêu chọc và thì thầm với Chenle như nâng niu một em bé, chứ không phải vài ông tiền bối vớ vẩn nào đó.
"Anh." Jisung gọi, chịu hết nổi loại tra tấn này. "Chúng mình thực sự phải đi thôi."
"Ồ được rồi. Vậy mai mình tiếp tục được không?" Chenle đề nghị.
"Tất nhiên. Cậu không nên để alpha của mình đợi đâu, cậu bé nhìn như sắp vồ lấy cậu luôn rồi ấy." Jisung nghe xong câu nói ấy thậm chí còn lườm cả nhóm người ghê hơn khiến cả nhóm bật cười trước khi Chenle thực sự nói tạm biệt. Jisung ngay lập tức nắm tay cậu bé, kéo cậu đi xuống phố và ra khỏi tầm nhìn của đám người nọ. Khi cả hai đã cách xa họ khoảng một hay hai khu nhà gì đó, Jisung kéo Chenle vào một góc tường và bắt đầu thả mùi của mình vây quanh cậu trai lớn hơn.
"Mấy tên alpha già đầu ngu ngốc, thả đầy mùi của họ bám quanh cậu cứ như là đồ chơi vớ vẩn gì ấy. Ghê tởm. Mùi của cậu quá là thuần khiết để bị đối xử như vậy." Jisung thực ra đang tự nói với bản thân mình nhưng Chenle vẫn đảo mắt nhìn nó.
"Nhưng mùi của cậu thì hơn vậy hả?" Chenle nâng cao giọng trêu chọc.
"Không chỉ là mùi của tớ đâu, mà là mùi của chúng mình. Và ừ đúng rồi." Jisung đáp. Chenle ngắm người đối diện một lúc lâu, thu ánh nhìn dễ thương và chiếc mũi nhỏ xinh và đôi má mềm mại vào tầm mắt trước khi mỉm cười. Cậu bé rướn người đứng trên mũi bàn chân để hôn Jisung. Điều này khiến cậu trai đối diện không thể tiếp tục thả mùi vuốt ve Chenle trong chốc lát.
"Cậu dễ thương chết đi được ấy cậu biết không Zhong Jisung?" Chenle nói với tông giọng ngọt ngào và ấm áp
"Không dễ thương như cậu đâu Park Chenle." Jisung đáp lại, gạt đi vài sợi tóc che mặt Chenle trước khi lại nắm tay cậu trai nhỏ hơn rồi cùng đi bộ về nhà.
"Cậu không còn giận nữa đúng không?" Chenle hỏi sau khi cả hai đã đi được một đoạn.
"Chỉ có chút thôi." Jisung thành thật.
"Ừ thì cậu không nên đâu." Chenle nói tiếp. "Sẽ có cả ngàn người xung quanh tớ ấy nhưng tớ sẽ chỉ nhìn mỗi cậu thôi."
"T-tốt." Jisung trả lời với đôi tai đỏ rực. Nụ cười của Chenle khiến nó quên sạch tức giận suốt đoạn đường về nhà.
.
Nếu bạn chưa biết thì, Chenle khá dễ thương đó. Cậu bé có làn da mềm mại và đôi má phúng phính ửng hồng. Tay của cậu thì bé xíu và cậu bé lúc nào cũng rạng rỡ. Cậu bé luôn tràn ngập năng lượng và ồn ào. Ồn tới mức bạn có thể nghe tiếng cậu bé nói và cười từ cách xa cả dặm. Nhưng Chenle là một omega và giống như hầu hết omega khác, họ sinh ra đã dễ thương, đôi khi còn dễ thương tới mức bẻ cong ý muốn của những người xung quanh. Chenle đang làm như vậy mấy ngày gần đây. Đó là một ngày cuối tuần và có vẻ như Chenle thức dậy lộn bên. Cổ cậu bé đau nhói vì cậu bé ngủ sai tư thế và cậu bé cảm thấy kiệt sức sau cả tuần bận rộn.
Chenle thức dậy có chút muộn, khoảng mười một giờ mười lăm, và tất cả mọi người trừ cậu bé đều thức giấc hết rồi. Cậu bé lê từng bước xuống nhà trên đôi dép cá heo mà Donghyuck đùa đùa tặng cậu bé nhưng rồi đôi dép ấy lại thoải mái quá trời. Cậu bé mặc một cái áo hoodie quá khổ, có thể là của Lucas, và một cái quần đùi có vẻ hơi nhỏ, chắc là của Renjun. Đồ của cả nhà bị xáo trộn hết cả lên chắc chắn là do Chenle.
"Aww bé yêu của anh mới ngủ dậy à?" Renjun hỏi cậu thiếu niên mắt nhắm mắt mở lết vào phòng ăn. Lucas bật cười, cố gắng vuốt tóc Chenle vào nếp một tẹo.
"Đói không?" Lucas hỏi và Chenle gật đầu. Lucas, là một người anh vô cùng tốt bụng, hâm nóng lại đồ ăn sáng của Chenle mà anh Kun đã làm rồi mang tới trước mặt cho cậu bé. Chenle xuýt xoa trước mùi thơm dễ chịu của mì gạo với thịt thái mỏng. Cậu bé cố gắng gắp những sợi mì nhưng sự uể oải lười biếng khi cầm đũa của Chenle khiến chúng cứ rơi xuống. Renjun thở dài, cầm đôi đũa lên và đút cho Chenle.
"Cậu bé mệt lắm ấy, mới dễ thương làm sao." Lucas nói, bật cười khi Chenle chậm chạp nhai mỳ. Ngay sau đó chuông cửa nhà họ reo và Lucas chạy ra mở. Chenle mở một mắt và thấy Jaehyun, Doyoung, Jungwoo và Jisung bước vào. Một tổ hợp thú vị trong đám bạn của họ nhưng sự chào đón thì chưa bao giờ vơi.
"Chào buổi sáng Lele." Jisung nói với cậu bạn thân ngái ngủ của mình khi ngồi xuống bên cạnh.
"Tốt, giờ em ở đây rồi. Em làm việc của em đi, anh đi đây." Renjun dí đôi đũa vào tay Jisung trước khi rời đi. Jisung nhún vai trước khi gắp một miếng thịt lên rồi tự ăn.
"Này của tớ mà." Chenle rên rỉ. Nhưng câu nói đó chỉ khiến Jisung tí thì sặc. "Đừng có cười, đút tớ ăn đi." Chenle ra lệnh, dịch người lại gần để tựa đầu lên vai Jisung sau đó nhăn mặt.
"Này cậu ổn không?" Jisung hỏi.
"Không. Cổ tớ đau lắm. Tớ nghĩ tớ ngủ sai tư thế." Chenle trả lời, di chuyển thêm chút để tạo áp lực lên chỗ đau cho bớt đau. Jisung đánh nhẹ Chenle rồi chạm vào cổ cậu trai lớn tuổi hơn và xoa vòng tròn. Chenle thở dài trước cảm giác dễ chịu ấy, đầu cậu bé thả lỏng hơn trên vai Jisung. "Cậu vẫn có thể đút tớ ăn chứ?" Chenle hỏi.
"Đòi hỏi quá trời luôn rồi đó." Jisung đáp. "Tớ đang mát-xa cho cậu rồi và cậu vẫn còn muốn thêm."
"Làm nhiều việc một lúc đi." Chenle bĩu môi. Jisung chỉ có thể bật cười, hôn vội Chenle một cái trước khi dùng cái tay rảnh còn lại đút mỳ cho cậu trai lớn tuổi hơn.
Khi Chenle ăn xong, hai cậu thiếu niên di chuyển tới phòng khách nơi mà Chenle ngay lập tức cuộn tròn trên đùi Jisung.
"Lạnh." Đó là tất cả những gì Chenle nói, khiến Jisung khịt mũi.
"Hừm. Nay cậu sao vậy nhỉ?" Jisung hỏi nhưng vẫn vòng tay ôm lấy Chenle.
"Tớ nộp bài báo cáo đêm qua khi phải xử lý mấy tên bạn cùng nhóm đầy khó chịu tới khuya muộn nhưng mà đồng hồ sinh học của tớ chả để tớ ngủ tẹo nào nên tớ thức dậy và chán ghét cuộc đời này." Chenle giải thích.
"Aww em bé." Jisung ôm cậu bé chặt hơn.
"Đúng đó nên cậu có thể ôm tớ tới khi tớ ngủ say được không?" Chenle hỏi.
"Tớ sẽ ôm cậu cho tới khi tay tớ đứt lìa rồi lại tự động mọc ra như cái ông trong phim Men In Black ấy." Câu trả lời của Jisung khiến Chenle bật cười.
"Có thể cậu cũng nên ngủ đi đó, cậu nghe như tin nhắn lúc nửa đêm vậy." Chenle nói, đôi mắt dần nhắm lại.
"Tin nhắn lúc nửa đêm là nghiêng về phía "Này bạn còn thức không hãy cùng nhau tâm sự về những cảm xúc thầm kín nào". Còn tớ nghiêng về kiểu "Tâm sự xuyên đêm tới 3 giờ sáng" cơ mà." Jisung trả lời. Chenle cười khúc khích trước khi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn thả lỏng bản thân trong vòng tay của Jisung.
Khi Chenle thức giấc, rõ ràng bên cạnh cậu có nhiều người hơn. Cậu bé mở to mắt để nhận ra rằng cậu vẫn nằm trên đùi Jisung, chân của cậu trai đáng thương chắc hẳn tê lắm rồi, nhưng Jisung thì vẫn ngủ say. Kun đang nói chuyện với Doyoung trong Jungwoo và Lucas thì đang bàn luận sôi nổi (nhưng không ồn ào) cái gì đó với Jaehyun và Sicheng. Chenle giãn người, cẩn thận để không đánh thức Jisung, rồi đứng lên.
"Tận hưởng giấc ngủ ngắn của em chứ?" Doyoung hỏi và Chenle gật đầu trả lời. Cậu bé đã cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi nhưng mà cùng lúc ấy thì cậu chẳng muốn di chuyển tẹo nào. Nhưng cậu không muốn Jisung bị đau nên cậu bé lách ra khỏi cái ôm của Jisung và đi về phía Kun.
"Ai dà, người em nóng quá trời." Kun đặt tay lên trán Chenle. "Em ốm sao?"
"Không thể." Chenle đáp, dựa lại gần cái chạm của Kun hơn. "Anh có mùi dễ chịu quá ghê, mùi như bánh ngọt và có chút cay nóng vậy."
"Ừ được rồi, Sicheng, lại đây nhanh, Chenle có chút vấn đề." Kun gọi lớn. Sicheng chạy lại và đặt tay lên trán Chenle. Sau đó anh lại gần ngửi quanh cậu bé rồi tách ra cả hai ra.
"Ồ." Sicheng nói.
"Gì thế" Kun hỏi.
"Có thể anh đang già đi rồi ge." Sicheng cười, tay chạm nhẹ lên mặt Chenle. "Em ấy đang ở trước kì phát tình." Một khoảng lặng kéo dài trước khi Kun đứng lên và kéo Chenle lại gần hơn.
"Ý em là con trai của anh đã ở với alpha cả ngày dài trong khi bắt đầu kì phát tình đầu tiên ấy hả?!" Kun hô lên. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng này nhưng chỉ Lucas là bị sặc bởi sự bùng nổ của Kun được diễn tả bằng tiếng Trung.
"Ge em ấy chỉ là một đứa nhỏ thôi. Cả hai em ấy." Sicheng nói. "Jisung còn không có bị ảnh hưởng luôn ấy. Nhìn này, ẻm chỉ buồn ngủ thôi." Cả hai liếc nhìn Jisung người vẫn đang chìm trong cõi mộng.
"Được rồi. Nhưng em ấy phải đi khỏi đây bây giờ. Thực ra là tất cả bọn họ đều phải rời khỏi đây." Kun nói.
"A chính xác thì chuyện gì đang diễn ra thế?" Doyoung hỏi.
"Chenle đang phát tình ở đây này." Sicheng đáp. "Xin lỗi nhưng tụi mình buộc phải yêu cầu các vị khách rời đi."
"Có thể hiểu được mà." Doyoung nói.
"Đợi đã để em đánh thức cậu ấy." Chenle nói với Sicheng trước khi cậu bé có thể chạm vào Jisung.
"Không." Kun hét lên. "Em không nên ở gần bất cứ alpha nào ngoài "hội" của mình trong thời gian này."
"Ge. Kệ em ấy đi. Ổn thôi mà, tất cả tụi mình đều ở đây mà." Sicheng nói. Kun thở dài rồi thả Chenle ra, và Chenle thì vội vàng chạy lại gần Jisung. Cậu bé dịu dàng đánh thức Jisung dậy và Jisung thì duỗi người một tẹo, đôi mắt nháy nháy nhìn quanh.
"Sungie bây giờ cậu phải rời đi thôi." Chenle nói.
"Eh tại sao?" Jisung đầy hoang mang, tay cậu bé vô thức đan vào tay Chenle.
"Tớ chuẩn bị phát tình." Chenle bắt đầu.
"Gì ?!" Jisung nhảy dựng lên. "Nhưng cậu mới 17 mà!"
"Ừ tớ biết." Tiếng cười khúc khích của Chenle khiến Jisung tan chảy.
"Được rồi tớ đoán tớ phải đi đây." Jisung nói, chuẩn bị đứng lên.
"A nhưng cậu rời đi mà không ôm cái sao?" Chenle dỗi.
"Không bao giờ luôn." Jisung đáp, khoá chặt người nhỏ hơn trong vòng tay mình. Chenle ngay lập tức thả lỏng và để mũi mình dụi trên cổ Jisung. Mùi hương này có tác dụng quá tuyệt với Chenle, quá thoải mái và ấm áp. Jisung cố rời đi nhưng Chenle lại kẹp chặt nó như bạch tuộc. "Ừm anh trai ơi?" Jisung tách người ra lần nữa.
"Xin lỗi!" Chenle hét lên khi lùi lại phía sau. "Tớ sẽ nhắn cho cậu khi kì phát tình kết thúc nhé?"
"Ừ được rồi. Hẹn gặp lại nha anh trai."
"Và giờ thế là hết, mau gọi Renjun. Chúng ta cần tập trung tất cả nhân lực." Kun nói sau khi tất cả mọi người rời đi.
"Kì phát tình đầu tiên tệ tới thế sao ạ?" Chenle hỏi.
"Ồ bé yêu, bởi vì em còn hơi nhỏ chút nên nó sẽ đau đó." Sicheng đáp.
"Tại sao lại vậy ạ?" Chenle lo lắng hỏi.
"Bởi vì, thứ duy nhất mà em muốn là alpha của em và buồn là, em chưa có alpha của riêng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro