Chapter 2
Chenle tự quyết rằng cách tốt để có thể vui vẻ cùng bạn mình là cùng cậu ấy làm đồ ăn. Đó là bữa sáng vào ngày thứ bảy và cả hai cậu bé đều vô cùng biết ơn rằng hai đứa là những người duy nhất đã thức giấc. Căn bếp trong nhà họ trong khu nghỉ dưỡng rất lớn và may thay là tối qua cả bọn đã ra ngoài mua nguyên liệu để làm đồ ăn sáng.
"Chúng mình nên làm gì đó nhanh nhanh thôi bởi tớ biết rằng chút nữa mấy anh dậy để làm bữa sáng "thực sự" đó." Jisung nói.
"Được rồi làm trứng cuộn thì sao?" Chenle hỏi và Jisung gật đầu. Nghe vừa tầm đó. Hai cậu bé đập hai quả trứng cho vào bát, Jisung cho thêm chút rau và muối trước khi đồng ý để Chenle đánh trứng. Hai cậu bé đổ dầu vào chảo rồi cho hỗn hợp trứng vào. "Nghĩ tớ có thể lật trứng với một tay không?"
"Nếu cậu không làm được thì sao?" Jisung hỏi.
"Thế tớ sẽ phải đút cậu ăn." Chenle đáp.
"Và nếu cậu có thể?"
"Vậy cậu sẽ đút tớ ăn." Chenle trả lời.
"Được rồi."
"Tuyệt, Lùi ra sau đi." Chenle cầm cái chảo lên, lắc nhẹ nó để trứng trượt lên xuống. Sau đó cậu bé tung mạnh cái chảo, miếng trứng bay ra khỏi chảo chỉ để hạ cánh với một xíu xê dịch so với ban đầu.
"Ha tớ biết mà!" Jisung vui mừng kêu lên. Chenle chỉ có thể đảo mắt rồi cuộn tròn miếng trứng lại và cắt nó ra. Ngay sau đó hai cậu trai ngồi xuống bàn ăn và Jisung há miệng mình, im lặng yêu cầu được đút ăn.
"Đừng có mà tận hưởng quá." Chenle nói.
"Sao tớ lại không cho được? Một omega xinh đẹp đang đút tớ ăn, ôi tim tớ chả chịu nổi được luôn ấy." Jisung ôm chặt lấy ngực mình làm trò khiến Chenle cười khúc khích. Cậu bé tự mình cắn một miếng trứng và chỉ đưa mỗi đầu đũa không vào miệng Jisung. "Cậu phải đút tớ ăn chứ." Jisung vừa nói vừa cắn đầu còn lại của miếng trứng, khuôn mặt cả hai gần đến mức khiến mặt Chenle đỏ bừng.
"Ở đây đang có chuyện gì thế?" Đó là Jeno. Cả hai cậu bé giật nảy mình và tách nhau ra.
"Ồ chào anh. Tụi em chỉ ăn nhẹ trước bữa sáng thôi." Chenle đáp.
"Hừmmmm." Jeno nói. "Anh có thể thấy được là hai bây ăn ngon miệng lắm ha." Vệt đỏ lan rộng trên gương mặt cả hai khiến Jeno bật cười. "Đừng lo, anh không kể với ai đâu. Nhưng đây là cảnh báo đấy nhé, anh Taeil dậy rồi và ảnh đang đi xuống đó."
"Tụi em gần xong rồi mà." Jisung trả lời, cả hai chỉ còn lại hai miếng trứng nên mỗi đứa nhanh chóng ăn một miếng và dọn dẹp. Ngay khi cả hai vừa dọn xong, Taeil bước vào bếp.
"Anh ơi, chào buổi sáng." Chenle nói và Jisung cũng làm theo y vậy trước khi cả hai vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn.
"Anh bỏ lỡ gì à?" Taeil hỏi Jeno.
"Không có gì đâu anh."
.
"Ồ em muốn trượt băng và trượt tuyết với ván trượt và đi cáp treo kia kìa và cả chơi ném bóng tuyết nữa." Ten phấn khích. Cậu trai tới từ một đất nước không bao giờ có tuyết rơi nên mỗi lần nhìn thấy tuyết thì cậu đều hạnh phúc vô cùng.
"Em nữa em cũng muốn chơi tất cả mọi trò!" Donghyuck với cùng năng lượng hô to. Chenle đồng tình và ngay sau đó nửa số omega trong nhóm nhảy lên đầy phấn khích.
"Bắt đầu với trượt băng đi." Jungwoo gợi ý và cả bọn đều nhất trí. Chenle mặc một chiếc áo khoác xanh xinh xắn với mũ len trắng và đeo găng tay. Má cậu bé đỏ hồng lên vì lạnh nhưng nhìn cậu vui vẻ lắm, mỗi khi cậu vượt qua ai đó hay người bạn nào ngã là cậu đều cười rạng rỡ vô cùng.
"Hãy đua tới đồi lớn đằng kia đi." Renjun đề nghị và Chenle đồng ý. Hai omega Trung Quốc đứng vào hàng. Khi cả hai lên tới đỉnh núi, họ được thả xuống, tốc độ tăng lên cùng nhịp độ với sự hạnh phúc dâng trào của cả hai. Chenle thắng và cậu bé chỉ dừng bôi tuyết lên mặt Renjun khi người kia cố nhét tuyết vào người cậu.
(Thực ra mình cũng không rõ ý bạn author đoạn này đang miêu tả gì á vì bạn ý trước đó không nói rõ "it" mà Chenle dụi lên mặt Renjun là gì :<)
"Jisungie cứu!" Chenle khóc lớn khi thấy cậu bé mặc áo khoác vàng đi cùng với Jaemin và Yuta. Renjun đuổi theo Chenle với một tay đầy tuyết, dọa cậu bé rằng cậu sẽ ném đống tuyết này vào cậu. Chenle đâm sầm vào Jisung trước khi trốn luôn sau lưng cậu trai nhỏ tuổi hơn. Renjun cố ném tuyết về phía Chenle nhưng cuối cùng lại trúng Jaemin. Tất cả đều đơ ra một lúc lâu nhìn Jaemin lau hết tuyết trên mặt.
"Cậu có 5 giây." Jaemin nói và Renjun vừa hét vừa vội vàng chạy trốn, bỏ lại Chenle cười lăn lộn tới mức phải dựa vào Jisung mới có thể đứng được bình thường.
"Tới chơi với tớ đi." Chenle, sau đó một lúc, nói và cả hai cậu bé quay lại đỉnh đồi. Chenle trèo lên tấm ván trượt trước và Jisung ngồi sau cậu trai lớn tuổi hơn. Người hướng dẫn bảo rằng phải bám chặt nhau nên Jisung ôm eo Chenle. Cả hai ngay sau đó trượt xuống, tiếng cười lớn của Chenle và tiếng cười khẽ của Jisung là tất cả những gì hai đứa nghe được cho tới khi xuống chân đồi. Cả hai chuyển qua trượt ván tuyết. Chenle cố giữ thăng bằng và Jisung thì giúp cậu bé bằng cách nắm tay cậu.
"Aa đừng thả tớ ra." Chenle rên rỉ sau khi suýt thì lộn nhào.
"Tớ không có mà không có mà. Tụi mình đang đi siêu chậm luôn ấy, tớ còn chả bước đi mấy." Jisung đáp lại và bật cười trước ánh mắt không tin tưởng của Chenle. Jisung tăng tốc cả hai, nó dẫn Chenle tới một ngọn đồi bé xíu mà chỉ cao tới ngang ngực mình, rõ ràng là dành cho mấy bé con. "Được rồi cậu nghĩ cậu có làm được không?"
"Không." Chenle đáp.
"Đừng lo. Cậu chỉ cần giữ thăng bằng bản thân thôi." Jisung an ủi và thả tay Chenle ra. Nó chạy ra phía chân đồi để có thể thấy Chenle trượt tới đó. "Sẵn sàng?" Chenle hít vào thật sâu rồi gật đầu. Cậu bé ban đầu trượt chậm rãi, mạnh mẽ và ổn định dẫn đầu.
"Oa Jisungie nhìn này, tớ thực sự làm được rồi!" Chenle phấn khích và Jisung vỗ tay cổ vũ cậu bé. Tốc độ tăng dần lên và gió đổi hướng khiến cậu bé nghiêng ngả. Jisung nhanh chóng bắt được Chenle trước khi mặt cậu bé chạm nền tuyết lạnh lẽo. "Cảm ơn nha." Chenle nói.
"Muốn thử lại không?" Jisung hỏi. "Lần này tớ sẽ giữ cậu để cậu không vướng phải nguy cơ tử vong khi trượt từ con dốc dài có 5 bước chân."
"Im đi." Chenle đáp. "Nhưng vâng, tớ muốn cậu giữ tớ."
Nên Jisung đã làm vậy. Nó nắm tay Chenle và dẫn cậu trai bé hơn trượt xuống dốc. Lần này khi Chenle mới chỉ nghiêng người một xíu, Jisung bắt được cậu ngay và giữ vững Chenle cho tới khi cậu trai lớn tuổi trượt hết con dốc. Liền sau đó, hai cậu thiếu niên cảm thấy đói vô cùng và có lẽ bạn của cả hai cũng thấy vậy bởi Taeil đã gửi cả loạt tin nhắn bảo rằng cả bọn hãy tập trung ở khu ăn uống.
Ơn trời là khu ăn uống rất ấm áp và dễ chịu, một nhóm lớn các cậu trai lấy thức ăn đầy khay trước khi ngồi xuống chiếc bàn dài ở phía sau. Chenle tận hưởng món cơm và súp gà ấm nóng trong khi tám nhảm với Lucas người đang kể cho cậu bé nghe về chuyện Mark và Donghyuck lăn thẳng một đường xuống dốc, may là cả hai cũng không có gì nguy hại. Khi bữa ăn vừa kết thúc, tiếng ngáp vụn vặt bắt đầu vang lên từ vài người và cả bọn quyết định là đêm tới rồi.
"Cậu nên qua phòng tớ đi." Chenle nói với Jisung khi hai đứa quay lại khu nhà nghỉ dưỡng.
"Cậu biết là tớ không thể làm vậy mà. Các anh đã đặc biệt thuê cho chúng mình một ngôi nhà cho alpha và một ngôi nhà cho omega đó." Jisung đáp.
"Ủa điều ấy đã bao giờ cản được chúng mình chưa? Giới tính thứ hai chưa bao giờ ảnh hưởng chúng mình tới vậy mà. Vậy nếu cậu là alpha còn tớ là omega thì sao. Cậu vẫn là bạn tớ mà. Và tớ muốn dành thời gian với cậu mà." Chenle nói. Jisung nhìn cậu trai nhỏ người rồi mỉm cười.
"Tớ thực sự không thể từ chối được cậu cái gì đâu nếu cậu nói như vậy." Jisung nói.
"Vậy cậu sẽ tới chứ?" Chenle phải xác nhận lại đã.
"Giữ cửa sổ của cậu mở đi. Tớ sẽ tới."
.
Chenle thức giấc bởi có gì đó dụi dụi vào cổ cậu bé và có một vòng tay ôm lấy eo cậu. Cậu chậm rãi mở mắt, dựa vào hơi ấm phía sau và hít một hơi thật sâu. Mùi hương sạch sẽ của alpha phả mạnh vào mũi cậu bé. Chenle thở ra và mở to mắt để rồi thấy Jisung đang dựa trên vai mình và nửa thân trên đè lên trên mình.
"Dậy đi tớ chết mất." Chenle phàn nàn và duỗi người. Jisung gầm gừ nhẹ trong cổ họng nhưng vẫn thức dậy. Nó đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ Chenle, sát lại gần tới mức mùi của nó áp đảo trong phòng và lướt qua mặt người nằm dưới.
"Cậu đáng yêu quá trời khi cậu mới tỉnh dậy ấy." Jisung nói với Chenle người mà chỉ rên rỉ đáp lại nó. Jisung thơm lên má và mũi và trán Chenle trước khi chạm tới ánh nhìn của cậu trai lớn tuổi hơn.
"Cậu xong chưa?" Chenle hỏi.
"Chưa, tớ bỏ quên mất một vị trí." Cậu rướn người lên nhưng Chenle quay đầu đi. Jisung cố đuổi theo Chenle nhưng Chenle lại quay đầu qua hướng ngược lại.
"Cậu đang đùa tớ đó hả?" Jisung hỏi.
"Không nha." Chenle cười khúc khích. Tiếng cười của Chenle dừng lại khi Jisung dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt hai má cậu bé và cố định tại một chỗ.
"Để tớ thơm cậu nào." Jisung nói.
"Khônggg." Chenle đáp lại, trong mắt ngập tràn tinh nghịch.
"Làm ơn?" Jisung hỏi. Đảo mắt, Chenle rướn người lên chạm nhẹ môi Jisung. "Thêm nữa cơ." Jisung cầu xin. Chenle thơm một cái rồi lại một cái nữa tới khi cả hai trở thành một mớ hỗn độn với khúc khích tiếng cười sau những nụ hôn đánh thức và những cái ôm. Chenle để Jisung ngồi dậy dựa vào tường trên đầu mình, tay vòng lại ôm cậu trai nhỏ tới gần hơn.
"Mấy giờ rồi?" Một lúc sau, Chenle hỏi. Jisung thò tay ra với lấy điện thoại.
"Gần 10 giờ." Jisung trả lời.
"Tại sao tụi mình cứ dậy sớm như vậy nhỉ?" Chenle cười lớn.
"Trường học nguyền chúng mình đó kể cả khi chúng mình không ở trường." Jisung thở dài.
"Có thể trường học sẽ phù hộ điểm số mấy bài thi mà chúng mình đã học như điên." Chenle nói.
"Có thể." Jisung đáp. Nó im lặng cho tới khi bụng Chenle khẽ kêu. "A cậu có nghe thấy không? Tớ nghĩ là có gì đó đang cố nói chuyện với tớ nè." Nó luồn mình xuống dưới chăn để mặt chạm vào bụng Chenle. "Xin chào?" Jisung ghé tai lại gần làn da mịn màng. "À cậu đói hả? Mình cũng vậy. Chúng mình có nên xuống nhà để ăn không nhỉ? Ừ mình cũng nghĩ thế. Bụng của omega bé nhỏ cần được lấp đầy và trân trọng." Nụ hôn Jisung đặt lên bụng cậu trai omega khiến người lớn tuổi hơn cười khúc khích.
"À há!" Cửa phòng Chenle bị lực tác động đẩy mạnh ra khiến cả hai nhảy dựng lên. "Tôi biết mà! Tôi đã nói với mọi người là hai đứa nó ở đây rồi mà." Kun hô lên. Ở ngoài cửa có Kun, Taeil, Taeyong, Sicheng và Johnny đang đứng đó.
"Chào buổi sáng Chenle." Sicheng nói.
"Chào buổi sáng ge ." Chenle chậm chạp đáp lại.
"Giờ thì em đang giấu cái gì dưới chăn thế?" Taeil hỏi.
"Giấu ư?" Chenle nháy nháy mắt.
"Cái thứ có hình dạng người ở phía dưới em ấy." Taeyong lạnh mặt.
"Ồ cái này, haha. Chả có gì đâu anh." Chenle trả lời.
"Thật sao? Vậy sao em không cho tụi anh xem nhỉ?" Kun hỏi.
"Hừm-aa !" Chenle đột nhiên bị kéo hẳn xuống dưới chăn. Cậu bé đối mặt với Jisung và nhìn người nhỏ hơn đầy nghiêm trọng. "Mấy ảnh sẽ giết chúng mình mất." Chenle thì thầm.
"Tớ biết. Suỵt tớ có kế hoạch này." Jisung trả lời.
"Có lẽ tụi anh nên đi ra ngoài để không nghe thấy kế hoạch của hai đứa ha." Johnny nói làm Sicheng khịt mũi.
"Trời ơi mấy ảnh nghe thấy tụi mình kìa." Chenle hốt hoảng.
"Ừa nên là đếm tới ba rồi chạy nhé. Và nếu bị bắt thì cậu cứ chối tất cả mọi thứ là được." Jisung nói. Chenle gật đầu và Jisung đếm tới ba bằng tay rồi nhảy lên và ném cái chăn về phía những người anh lớn. Bốn người lớn hơn bị cái chăn che kín lại và điều này tạo cơ hội để hai đứa nhóc chạy vụt xuống tầng. Cả hai chạy theo hai hướng khác nhau, và Jisung thì chắc chắn chạy ra khỏi nhà của omega.
"Em bị phạt Zhong Chenle ạ! Bị phạt!" Kun hét ầm ĩ làm Chenle rít khẽ một tiếng khi cậu bé đang trốn sau lưng Lucas. "Điều đó nghĩa là không ôm ấp, không nắm tay, không ở qua đêm, không có alpha!"
"Ugh quá là bất công ấy." Chenle bĩu môi khi Lucas để cậu bé chôn mặt sau lưng mình.
"Thấy chưa đây là lý do tại sao em không nên lén lút đó." Lucas nói.
"Không Xuxi-ge, đây là lý do tại sao ẻm không được để bị bắt." Renjun đáp.
"Tao nghe chả hiểu anh Kun nói gì nhưng nghe có vẻ tệ dữ lắm. Anh ấy tỏa ra đầy mùi kích thích tố giận dữ của alpha." Donghyuck vừa nói vừa đi tới phòng khách với Mark ngái ngủ đang bám vào áo mình.
"Ảnh mới tuyên bố kết thúc cho mấy trò lừa dối nhỏ bé của Chenle." Renjun đáp.
"Ảnh không thể tách Jisung khỏi em đâu, ảnh không thể." Chenle nói, hờn dỗi hiện rõ trên mặt.
"Ừ thì, cho tới khi em thuyết phục được ảnh, còn không thì, ảnh sẽ làm vậy đó." Lucas đáp.
"Ảnh không thể tách hết alpha khỏi em được, ảnh cũng là alpha mà." Chenle nói. "Cả Xuxi-ge nữa."
"Anh chắc là ảnh đã tìm được lỗ hổng của lý luận này và rồi khi ảnh bắt được em, ảnh sẽ giải thích." Renjun đáp.
"Nghĩa là em cũng không thể gặp anh Mark nữa hả?" Chenle hỏi.
"Aww không sao đâu bé ơi. Anh sẽ tới chơi với em ngay khi anh biết được là hình phạt của em đã kết thúc." Mark dịu dàng nói khiến Chenle di chuyển từ chỗ Lucas qua chỗ Mark. Cậu bé ngay lập tức được vỗ về bởi mùi của Mark và thở dài một hơi sau lưng cậu trai lớn tuổi.
"Chết tiệt bộ đó không phải bạn trai tui sao?" Donghyuck hỏi.
"Này để em ấy yên chút đi. Em ấy chỉ là một đứa nhỏ thôi mà." Lucas trả lời.
"Rồi rồi rồi." Donghyuck đảo mắt. Mong là hình phạt sẽ sớm kết thúc.
.
Ngay khi tất cả quay về nhà, Kun lập tức tịch thu điện thoại Chenle. Cậu thiếu niên bĩu môi. "Em sẽ thức dậy đi học kiểu gì chứ? Nếu em cần hỏi về bài tập thì sao? Nếu ai đó càn em thì sao?." Chenle phàn nàn.
"Nhắn cho tất cả bạn của em là em không được phép sử dụng điện thoại sau giờ học đi. Em có thể dùng khi em đến trường nhưng một khi em về nhà, phải để điện thoại trên bàn. Em cũng không được phép lên mạng nữa nên giờ thì tốt nhất là để anh chỉ thấy laptop em mở để làm bài tập, dưới sự chứng kiến của anh. Em không được phép gặp Jisung ngoài trường học nên cố mà không làm cùng project với cậu bé đi. Mấy cái này sẽ chỉ kéo dài một tuần thôi. Mong là sau ấy em sẽ ngộ ra bài học cho riêng mình." Kun nói, không hề lay chuyển trước vẻ giận dỗi của Chenle và đi thẳng lên tầng.
"Ehh Winwin-ge sao anh có thể để ảnh làm vậy với em?" Chenle khóc lóc.
"Nghe này, anh là lý do tại sao nó là một chứ không phải hai tuần như ban đầu ảnh dự định đó." Sicheng đáp. "Và tụi anh thấy hai đứa với trạng thái mặt Jisung ở dưới chăn gần vùng nhạy cảm của em, chỉ mỗi hai đứa. Anh nghĩ là ảnh chỉ là quá sợ hãi điều gì sẽ xảy ra thôi."
"Nhưng có gì xảy ra đâu. Và sẽ không có gì xảy ra cả. Jisung sẽ không chạm vào em nếu em không đồng ý." Chenle nói.
"Anh biết. Nhưng em ấy là alpha dù em có muốn thừa nhận hay không. Hai đứa còn quá nhỏ và tất cả mọi thứ sẽ đổ ập tới với hai đứa đầy mới lạ. Ngay giờ cả hai đứa chỉ dựa theo bản năng thôi. Hãy sống cuộc đời mà em cảm thấy đúng, chứ không phải sống sao cho nó đúng. Tin anh Lele, có lẽ chút nghỉ ngơi nhỏ như này là thứ em cần." Sicheng trả lời.
"Nhưng nếu như, nếu như Jisung không muốn làm bạn em nữa bởi em mang lại quá nhiều rắc rối cho cậu ấy thì sao?" Mắt Chenle đẫm lệ. Sicheng dịch lại gần và ôm omega nhỏ hơn vào long, để cậu bé ghé vào vai mình và khóc đẫm vai áo phông anh đang mặc.
"Anh không nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy đâu. Cậu ấy cực kì trân trọng tình bạn của hai đứa. Cậu ấy cực kì trân trọng em." Sicheng nói. "Em có thể nói chuyện với cậu ấy ở trường mà."
"Tụi em chỉ học chung có một lớp thôi. Em vẫn lớn hơn cậu ấy một tuổi dù mọi người có nghĩ sao đi chăng nữa. Em vẫn là một tiền bối còn cậu ấy là hậu bối." Chenle thút thít.
"Đúng thế và dù hai đứa có khác nhau thì hai đứa vẫn là một trong những cặp đôi có tình bạn gắn kết nhất mà anh thấy. Tin bạn của em. Cậu ấy sẽ ở bên em ngay khi cái này kết thúc." Sicheng an ủi và Chenle gật đầu trước khi tách ra.
"Cảm ơn ge, em sẽ tự đắm mình trông đau buồn với chỉ mình em đây." Chenle nói.
"Ồ...được rồi." Sicheng không chắc chắn lắm. Có thể làm vậy là sai rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro