Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Rất người người bảo với Chenle và Jisung rằng nên làm cái này rồi thì không nên làm cái kia. Hai đứa nên hành xử như thế nào trước con mắt dõi theo của mọi người và cả khi hai đứa ở riêng nữa. Omega thì nên ngồi như nào và alpha thì nên tự kiềm chế như nào, thành thật là mấy cái đó nghe mệt hết cả người. Cả hai còn trẻ, vẫn còn học trung học nhưng đều đã cảm nhận được áp lực của thế giới ngoài kia chỉ bởi vì cả hai là một cặp "khác thường." Một alpha và một omega thường không dính chặt lấy nhau như hai đứa. Không như vậy trừ khi cả hai đang tìm hiểu nhau hoặc đã kết hợp với nhau. Nhưng hai đứa đều không thuộc cả hai ý trên vì hai đứa còn quá nhỏ nên mối quan hệ của cả hai càng trở nên ồn ào hơn. Nhưng cả hai chả quan tâm xã hội nghĩ gì và qua thời gian càng ngày càng khó bảo hai đứa "không" hơn.

Như giờ, hai đứa đáng nhẽ nên học hành chăm chỉ cho bài kiểm tra sắp tới. Kun có chút miễn cưỡng khi cho phép một alpha ở trong phòng Chenle nhưng nhóc con táo tợn này bĩu môi và hứa hẹn rằng tất cả chỉ vì mục đích học tập và thậm chí còn lôi thẻ bài "Cậu ấy là người bạn duy nhất mà em có" ra. Kun làm sao để mà từ chối một omega bất kì cái gì nếu cậu bé ấy có thể sẽ rơi nước mắt vì mấy thứ tầm thường như này. Mà cũng chả ích gì cả vì Sicheng đồng ý ngay tắp lự rồi.

"Để hai cậu bé có chút riêng tư đi." Sicheng nói

"Riêng tư? Hai đứa nó như kiểu 12 tuổi ấy." Kun lầm bầm cáu kỉnh nhưng chả ai thèm nghe ảnh nữa cả bởi Chenle đã nắm lấy tay Jisung và kéo cậu trai nhỏ hơn lên tầng. Khoảng hai giờ sau, Sicheng nhờ Kun mang chút đồ ăn vặt lên cho hai đứa. Kun đẩy cánh cửa đã hơi nứt vỡ với một tay cầm khay đồ ăn. Và anh há hốc miệng bởi cảnh tượng ngay trước mắt mình.

Jisung nằm ngửa trên giường và Chenle thì đang cuộn tròn ngay bên cạnh cậu bé, đầu đặt nhẹ trên ngực alpha. Một tay Jisung vòng qua vai Chenle và tay còn lại thì cầm tập thẻ ghi chú mà trông có vẻ như cả hai đứa phải học hết tập ấy.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy?" Kun hỏi.

"Học anh ạ." Chenle trả lời như kiểu đây là điều hiển nhiên

"Không không phải cái đó. Sao cả hai lại nằm cùng nhau? Trên giường của em? Không có alpha nào nên chạm vào giường của một omega còn nhỏ cả." Kun nói.

"Tụi em chỉ học thôi mà ge." Chenle đáp. "Với cả, em thấy học như này hiệu quả hơn."

"Bằng cách quỷ nào mà làm vầy giúp em học hiệu quả hơn được?" Kun hỏi ngược lại. "Nếu có thì phải là việc này giúp em chìm vào giấc ngủ mới phải."

"Vâng và em học được cách chìm vào giấc ngủ hiệu quả hơn." Chenle nói không chớp mắt. Cả hai nhìn nhau một lúc, Jisung vẫn ngây thơ nằm đó bởi toàn bộ hội thoại trên là tiếng Trung và nó không cảm thấy chút căng thẳng nào. Không khi một omega đang thoải mái nằm trong vòng tay nó.

"Sicheng!" Kun hét. Anh không thể là người duy nhất nghĩ điều này thật là sai được. Omega lớn tuổi nhanh chóng đi lên và đứng khoanh tay ở cửa phòng.

"Ge, em bảo anh mang đồ ăn vặt lên cho hai đứa, chứ không phải lên giảng đạo." Sicheng nói.

"Nhìn đi, lại bảo với anh là không sai đi." Kun đáp, chỉ thẳng vào hai đứa nhỏ. Sicheng nhìn hai đứa rồi lại nhìn Kun.

"Hai đứa đang học mà." Anh nói đầy đơn giản.

"Không, hai đứa đang ôm ấp nhau." Kun đáp lại.

"Nên là? Tụi mình cũng ôm ấp nhau trong mấy buổi hẹn hò học chung đó thôi." Câu trả lời của Sicheng làm mặt Kun đỏ cả lên.

"Cái đó khác. Chúng mình chỉ làm vậy sau khi anh bắt đầu tìm hiểu em. Hai đứa này dù nhìn theo bất cứ cách thức, hình dạng hay trạng thái nào, đều không phải là đang tìm hiểu. Vì vậy, hai đứa không nên chạm vào nhau." Kun nói. Sicheng chỉ thở dài, dịu dàng bước gần hơn người anh lớn tuổi và cầm cái khay ra khỏi cái tay đang nắm chặt của anh ấy. Anh để cái khay trên bàn của Chenle rồi nắm lấy tay Kun.

"Ge, có thể là anh cũng cần vài cái ôm nữa đó. Alpha của em có cần giải toả chút áp lực không? Để hai đứa nhỏ học đi, hai đứa ổn mà, vẫn ngây thơ lắm. Hai bé yêu của chúng mình sẽ không làm thứ gì không đúng đâu, đúng không Lele?" Sicheng hỏi.

"Vâng." Thật ra Chenle còn chả thèm nghe cơ.

"Thấy chưa, không có gì phải lo lắng cả. Đi với em nào." Sicheng bắt đầu kéo người anh lớn tuổi hơn theo mình đi ra ngoài.

"Nhưng mà-" Kun cố phản kháng nhưng rồi anh lại im lặng.

"Đừng lo, anh sẽ tận hưởng nó thôi." Sicheng nói. "Chúc may mắn với việc học nha hai đứa." Anh nói với hai đứa nhỏ, người mà nhanh chóng đáp lại cậu bằng tiếng cảm ơn, bằng tiếng Hàn.

"Tớ có nên hỏi rằng toàn bộ chuyện rồi là về gì không nhỉ?" Jisung nói, nhích người một chút để đầu Chenle có thể dựa vào gọn gàng dưới cằm mình

"Không. Chuyển tới tấm thẻ tiếp theo đi, tớ nghĩ lần này chúng mình có thể đạt 100% đó." Chenle đáp.

"Cậu cứ nói vậy hoài nhưng cả hai đứa mình đều biết thầy Kwon không tin vào sự hoàn hảo mà." Jisung nói.

"Ừa nhưng mà nếu tớ làm vậy, anh Renjun sẽ tặng tớ một món quà." Chenle đáp tiếp.

"Quà kiểu gì thế?" Jisung hỏi.

"Thứ mà alpha nhỏ bé như cậu chỉ có mơ về mà thôi" Chenle nói, véo má Jisung trêu chọc.

"Hừm có quà cho tớ không thế?" Jisung lại hỏi tiếp.

"Nếu mình đạt 100%, có thể cậu sẽ biết." Chenle nói rồi cầm lấy tấm thẻ trong tay Jisung để tay của cậu trai nhỏ hơn không bị mỏi. "Giờ tiếp tục, tụi mình còn khoảng 20 tấm thẻ nữa đó."

.

Kun cực kì biết ơn rằng không phải chỉ mỗi anh thấy tình bạn của hai đứa quá "thân thiết" so với bạn bè thông thường. Giờ tất cả đang ở ga tàu để cùng nhau đi tới khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, nhưng là cả hội đi với nhau. Ga tàu chật cứng người vì đây là chiều thứ sáu mà nhưng ai trông cũng phấn khích. Tất cả đang chờ tàu tới để họ có thể bắt đầu chuyến đi này.

"Tại sao tụi mình lại phải tới đây sớm thế này? Ngồi chờ chán chết đi ấy." Renjun, tất nhiên, là một trong những người bắt đầu phàn nàn.

"Ge à đã chật cứng rồi đây này. Nếu tụi mình tới muộn một giây thôi khéo chả có ghế để ngồi và chờ đâu." Chenle đáp.

"Tụi mình cũng có chút chỗ thôi mà." Renjun vặn ngược lại bởi một vài người trong hội vẫn phải đứng.

"Em thì lúc nào cũng có chỗ để ngồi, đúng không Jisungie?" Chenle nói và chứng minh lý luận của mình bằng cách thả người vào lòng cậu trai nhỏ tuổi hơn. Jisung nhấn nhấn điện thoại và nhanh chóng di chuyển bản thân để tay cậu bé có thể ôm gọn eo Chenle và cằm thì đặt trên vai cậu trai lớn tuổi hơn.

"Ừa tất nhiên rồi." Jisung đáp, vẫn tập trung vào ván game đang chơi dở.

"Ê không công bằng, sao Chenle có thể ngồi lên đùi Jisung mà em không được ngồi trên đùi anh Mark vậy?" Donghyuck nói lớn khiến tất cả đều tập trung về hướng này.

"Ò thì về cơ bản là mày có thể đó, nhưng anh Mark đang cầm tất cả túi cho mày kìa." Jaemin đáp. "Mày biết đó, hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai tuyệt vời và thế là hết."

"Ồ. Mày nói đúng." Donghyuck nói, bình tĩnh lại nhưng mà chuông cảnh báo đã rung rồi, giờ tất cả đều đang nhìn cặp em út.

"Hai đứa, mình đã nói về vấn đề này rồi mà." Taeil bắt đầu.

"Không PDA cho tới khi hai đứa tốt nghiệp." Taeyong hoàn thành câu nói giúp Taeil.

"PDA là gì ạ?" Chenle hỏi, ngước đầu lên nhìn các anh.

"Đó là khi anh Ten và anh Johnny bắt đầu động chạm nhau khi họ nghĩ không ai nhìn thấy." Jisung giải thích.

"Eo." Chenle nhăn mũi.

"Eo?" Ten lặp lại, trông cực kì khó chịu. Johnny chỉ đành vỗ vai cậu ấy.

"Tụi em không làm vậy mà. Và tụi em không làm gì phạm pháp cả." Chenle nói.

"Ừa nhưng xã hội sẽ coi thường hai đứa bởi em là omega còn Jisung là alpha và cả hai còn quá nhỏ để gần gũi và riêng tư như này." Taeil đáp.

"Chắc mình nên quay về Trung thôi. Ở đó không có mấy luật lệ như này." Chenle nói.

"Ở Trung có quá nhiều người nên khó có thể bắt tất cả mọi người tuân theo luật. Nhưng vẫn có luật nhé." Kun đáp.

"Được rồi, cảm ơn thông tin hữu ích của anh." Chenle nói nhưng không thèm di chuyển dịch ra tý nào. "Ồ giết đứa đằng kia đi." Sự chú ý của cậu bé quay về Jisung và ván game.

"Không không không, điều đó nghĩa là đứng dậy đi Chenle." Taeyong phàn nàn.

"Nhưng tại sao? Em chỉ ngồi thôi mà." Chenle rên rỉ.

"Em có thể ngồi cạnh em ấy." Kun nói.

"Cạnh cậu ấy là một bà cô già cứ nhìn chằm chằm em á." Chenle nói đầy thẳng thắn nhưng bằng tiếng Trung làm Renjun khịt mũi.

"Đó bởi vì em đang ngồi trên đùi một alpha. Nghe này Lele, Hàn Quốc có chút bảo thủ với mấy việc như này. Quay lại quê nhà, em có thể không cần để ý nhưng ở đây em vẫn phải thuận theo họ thôi." Renjun đáp.

"Nhưng tụi em có làm cái gì đâu. Đừng bắt em phải di chuyển mà. Ít nhất là cho tới khi tàu tới." Chenle năn nỉ.

"Nhưng tại sao?" Lucas hỏi, cậu cũng chưa quen với phong tục ở đây nhưng cậu thích xem hai bên cãi nhau.

"Bởi có quá nhiều người ở đây, mùi của họ làm mũi em khó chịu và trời thì quá lạnh nhưng mà Jisung ấm lắm và mùi cậu ấy dễ chịu cực kì và cậu ấy khiến em thấy thoải mái." Mặt Chenle đỏ lên khi nói tới đoạn cuối.

"Aww." Jeno kinh ngạc.

"Ừa thì khi em đã nói vậy rồi..." Taeyong bắt đầu.

"Đừng nói với anh là em thuận theo nhé." Taeil nói.

"Em không chịu được á. Em ấy nhìn trông chật vật lắm." Taeyong nói.

"Vì chúa làm ơn để hai đứa nó ngồi với nhau đi." Sicheng đã quá mệt mỏi với việc cãi nhau này rồi.

"Winwin!" Taeil tức giận.

"Ồ đừng làm vậy với em nha anh. Hai đứa ổn mà. Tất cả tụi mình có thể trông chừng hai đứa. Cả hai đang chơi game. Hai đứa chả làm gì chạm mốc cảnh báo PG-13 luôn ấy." Sicheng nói.

"Nhưng-" Taeil chần chừ.

"Anh à." Ánh nhìn mà Sicheng dành cho Taeil đủ để anh thuận theo rồi

"Thôi được rồi. Em biết là anh không từ chối được em mà." Taeil vỗ nhẹ đầu Sicheng.

"Em ấy có chủ rồi." Yuta nói, có chút cay đắng

"Ừa sao tụi mình quên được chứ." Taeil nói trong khi Sicheng nắm tay Kun để giúp anh bình tĩnh lại. Trời đất ạ họ nên để mấy đứa nhóc nghỉ ngơi chút.

Tàu cuối cùng cũng tới và mấy chàng trai để hành lý lên khoang phía trên bởi họ đã ngồi chật cứng cả khu dưới rồi. Chenle và Jisung ngồi bên cạnh Jaehyun và Doyoung. Khi tất cả đã ổn định và tàu khởi hành cho chuyến đi dài ba tiếng của mình, tất cả bắt đầu tìm cái để ăn. Bởi vì trời lạnh, hai cậu út quyết định ăn mỳ và khoai hầm. Đồ ăn của họ được mang tới ngay và Jisung lập tức hoà làm một với đồ ăn. Chenle thì đang cố gắng gọt khoai tây nhưng nó hơi nóng.

"Thổi đi đồ ngốc." Jisung nói.

"Tớ đang cố đây đồ ngốc, nhưng nó nóng quá." Chenle đáp. Lắc đầu đầy thất vọng, Jisung cầm khoai tây lên để ngang miệng Chenle.

"Tớ cầm, cậu thổi." Jisung nói. Vô cùng hạnh phúc, Chenle thổi miếng khoai cho tới khi nó chỉ còn ấm ấm đủ ăn. Môi cậu bé vô tình chạm nhẹ vào ngón tay Jisung khiến Jisung nhìn cậu đầy kinh dị. "Đừng có mà liếm tớ."

"Tớ còn không thèm thử làm việc đó ấy." Chenle nói trước khi lại thổi lần nữa. Jisung bỏ lỡ ánh mắt đầy nghịch ngợm của Chenle khi cậu bé rướn người lên cắn một miếng khoai và lần này cố tình liếm tay Jisung.

"Anh trai à! Dừng lại ngay ghê quá đi!" Jisung rên rỉ, đổi miếng khoai tây qua tay khác và lấy khăn giấy lau tay.

"Xin lỗi nha, tại tay cậu nhìn như kiểu chúng cần được hạ nhiệt ấy." Chenle cười trước ánh mắt không mấy ngạc nhiên của Jisung. Cậu bé cầm miếng khoai tây lên ngang miệng Jisung người đang nhìn cậu đầy mệt mỏi. Chenle sau đó rướn người lên, thổi hơi nóng còn sót lại, hơi nước nhè nhẹ phả vào mặt Jisung trước khi cậu bé kịp kéo túi lại.

"Đó, giờ cậu ăn đi." Chenle nói, tận hưởng vẻ mặt đỏ hồng của Jisung khi cậu bé cắn một miếng.

"Oa hai đứa này mượt ghê." Jaehyun cảm thán.

"Ừa không thắc mắc tại sao các anh không cho hai đứa ở một mình luôn." Doyoung nói, đầy kinh ngạc xem hai đứa.

"Anh có nghĩ rằng hai đứa để ý được bản thân đang làm gì không?" Jaehyun hỏi.

"Không. Vì vài lý do, cả hai vẫn còn quá ngây thơ về mọi thứ. Còn bao lâu nữa cho tới khi kích thích tố chính thức hoạt động và chúng mình thật sự cần kiềm chế cả hai nhỉ." Doyoung thắc mắc.

"Làm ơn đừng nói bừa." Jaehyun đáp. Cậu cần chuyến đi này bình yên nhất có thể.

__________________

Note từ người dịch:

Lâu lắm rồi mình mới tìm được một fic ưng ý bản thân từ cốt truyện tới tính cách nhân vật như này.

Do mình không dịch hay viết vời gì lâu rồi nên câu chữ có thể không được mượt mà cho lắm. Mọi người thấy chỗ nào chưa ổn cứ thoải mái góp ý nha. Mình cũng sẽ cố gắng dành thời gian ra để chỉnh sửa lại bản dịch.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro