Trời nhớ thương sao
"Phác Chí Thành, ngươi có nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ngày tuyết đầu mùa như thế này đấy!" Chung Thần Lạc đang cặm cụi luyện chữ cùng hắn thì ngẩng mặt lên thấy trời tuyết liền kêu to, khều khều ống tay áo Chí Thành.
Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài vườn nhỏ trong viện của Thần Lạc, những hạt tuyết li ti đang bình thản rơi xuống, từng chút một phủ trắng các tầng lá cây rồi đến mặt bàn đá nơi họ thường ngồi đọc sách sớm chiều.
"Đúng vậy." Chí Thành nhỏ giọng đáp, bút lông trên tay cũng đặt xuống, kỷ niệm theo câu nói bất chợt của Thần Lạc như chỉ chờ có vậy mà dạt dào tuôn ào trong tâm trí hắn.
Mới đó mà bốn năm trôi qua rồi, từ lúc Phác Hầu gia sụp đổ, từng người còn lại trốn chạy khắp thiên hạ, riêng hắn là nhờ có tổ phụ nhờ vả trước nên mới được rước về Chung gia nuôi dưỡng, không phải chịu cảnh lạc lối đầu đường xó chợ. Tất nhiên vì lẽ cây đổ bầy khỉ tan, cậu đích tử phủ Hầu gia năm ấy giờ chỉ còn lại đúng cái tên Phác Chí Thành, cùng với thân phận là người hộ vệ cho thứ tử Chung gia. Ban đầu Chí Thành tưởng chừng bản thân mình sẽ tuyệt vọng đến chết, nhưng thật ra sống trong Chung phủ cũng không có gì không tốt, Chung đại nhân và phu nhân đều nhiệt tình đối với hắn, tuy ngoài miệng đều nói hắn là hạ nhân bên người Thần Lạc nhưng thực chất ngay cả Thần Lạc vẫn ngầm xem hắn là bằng hữu, là huynh đệ mà đối xử. Ngoài việc không còn gia đình nữa ra, hắn sống ở đây được đãi ngộ không khác gì với thứ tử Chung gia, cứ Thần Lạc có thứ gì thì hắn cũng sẽ có, kể cả khi hắn chưa bao giờ có ý cầu cạnh cả.
Tất nhiên, Chung đại nhân không ít lần từng ám chỉ với Chí Thành rằng sau này khi hắn lớn rồi sẽ giúp xóa bỏ nô tịch và đưa hắn về huyện nào đó trù phú một chút để sống một cuộc đời mới. Nhưng cho dù ý tốt đó có xúc động hắn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không gạt đi được sự thật rằng hắn đã là hộ vệ tùy thân của Thần Lạc, cho nên hắn đã từ bỏ ý định làm lại cuộc đời từ lâu mà chỉ yên yên ổn ổn sống đúng với những gì mình có mà thôi.
Không ngờ, thấm thoát mây bay như vậy đã qua bốn năm, hai người cũng đã mười sáu tuổi. Chí Thành chỉ có ý định Thần Lạc đi đâu hắn sẽ đi theo đó, nhưng Thần Lạc cho dù là thứ tử đi chăng nữa thì cũng đã đến tuổi cập kê rồi, mấy lần hắn cũng nghe Chung phu nhân bàn bạc với Thần Lạc thoáng qua về việc chọn hôn phối nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.
Không phải là hắn sốt ruột muốn Thần Lạc sớm thành hôn, ngược lại hắn còn không muốn điều đó diễn ra chút nào cả. Thế nhưng hắn cũng biết điều này trước sau gì cũng phải xảy đến, thay vì hồi hộp thấp thỏm chờ đợi chẳng thà mong nó tới ngay lập tức rồi trôi qua còn hơn.
Hắn tình nguyện đau bây giờ rồi dành phần đời còn lại dưỡng thương còn hơn là mỗi ngày đều nhận vào không ít bất an, tuy không bị đau nhưng cũng chẳng thoải mái gì cho cam.
Nghĩ đến đây, Chí Thành không nhịn được thở dài.
"Ngươi sao vậy?" Thần Lạc tuy là người gợi ra kỷ niệm trước nhưng y đã rất nhanh tiếp tục luyện chữ, không giống với Chí Thành là người đầy cảm xúc, nói đến là bắt đầu vừa suy ngẫm vừa ngẩn ngơ.
"Đang nhớ về chuyện cũ thôi." Chí Thành lắc đầu, cầm bút lên viết tiếp.
"Chuyện cũng đã qua rồi, không phải bây giờ rất tốt đẹp hay sao..." Thần Lạc lại tưởng Chí Thành nhớ về Hầu phủ khi trước nên lo lắng nắm cổ tay hắn.
Chí Thành nhìn cổ tay mình đang bị y siết lấy gắt gao, trong lòng vừa ấm vừa ngọt, cảm giác này làm cả người hắn nhẹ bẫng đi giống như lúc đang nằm mơ vậy.
"Không phải, ta chỉ đang nhớ lại lúc mới gặp ngươi thôi. Lúc đó ngươi suốt ngày cười nói ồn ào, phiền muốn chết." Chí Thành cằn nhằn là thế nhưng trên khoé môi vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng.
"Ta rõ ràng là hoạt bát vui vẻ, người như ngươi sau này chắc chỉ có lên núi tu thôi." Thần Lạc bĩu môi.
"Cũng đúng. Đợi ngươi kết hôn rồi ta sẽ lên núi An Dư tĩnh tu." Chí Thành khẽ nói, quả thật hắn đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi. Kể từ lúc hắn biết trong lòng hắn không còn tự tại như trước mà nghiêng nặng nề về phía một người, hắn cũng sớm tỉnh ngộ ra rằng bản thân thật vô vọng, nhưng nếu không còn người đó nữa hắn cũng chẳng biết phải làm gì.
Đáng lẽ mục đích cả đời của hắn chỉ có bảo vệ cho y, nhưng nếu y có người khác kề bên rồi, hắn không chắc bản thân mình còn có thể chịu nổi không nữa. Vậy nên khi rời xa y rồi, có lẽ Chí Thành sẽ dùng phần đời còn lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình, không thể bảo vệ y thì yêu y, kính y trong lòng là được.
"Ngươi nói gì vậy?" Thần Lạc nghe xong thì ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn hắn, bút lông cũng ném xuống bàn, vội vã xoay người sang kéo tay áo của hắn.
"Không phải ngươi và Đại phu nhân vẫn luôn bàn bạc chuyện tìm tiểu thư nhà nào xứng với ngươi sao?" Chí Thành khẽ đáp, nhìn xuống mặt giấy phẳng phiu trước mặt mà lảng đi ánh mắt của Thần Lạc.
"Nhưng tại sao ngươi lại muốn đi tu?" Thần Lạc cau mày, vòng tay đang nắm khuỷu tay Chí Thành lại càng dùng thêm sức, có lẽ vì vậy nên y mới run nhiều như thế.
Chí Thành không biết nên trả lời thế nào, không thể nào nói là vì hắn sẽ không nhìn nổi Thần Lạc ở bên ai khác được.
"Ta muốn cầu phúc cho phụ mẫu đầu thai sang kiếp khác tốt đẹp hơn." Mãi hắn mới nghĩ ra một lý do nghe có vẻ hợp lý.
"Trong phủ cũng có Phật đường mà, ngươi muốn cầu phúc thì cứ ở đó. Cho dù ta có kết hôn ngươi cũng không được đi đâu hết, không phải ngày xưa tổ phụ ngươi đã hứa sẽ để ngươi bảo vệ ta cả đời hay sao?" Thần Lạc sốt sắng nói, hai tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Chí Thành, ánh mắt vô cùng khẩn thiết. "Nếu ngươi đi rồi thì làm sao ta gặp ngươi được nữa?"
Chí Thành nhìn Thần Lạc đang lo sợ hắn sẽ không còn ở đây nữa thì trong lòng rất vui, nhưng cũng rất xót xa. Hắn mừng vì Thần Lạc muốn gặp hắn mỗi ngày, nhưng trong lòng rất khó chịu vì rời đi sẽ làm y buồn nhưng không rời đi thì hắn sẽ càng thêm đau khổ mà thôi.
"Ngươi nhớ ta ở trong lòng là được." Chí Thành cười cười, chỉ là Thần Lạc có vẻ không vui chút nào.
"Không được, ta không cho ngươi đi đâu cả." Thần Lạc kêu lên, vội vàng dứt ra một sợi chỉ đang bung khỏi ống tay áo của y, sau đó nối một đầu vào ngón út của Chí Thành, đầu còn lại nối vào tay mình. Tuy trong điển tích thì người ta se duyên bằng chỉ đỏ nhưng với tình huống này sợi chỉ trắng của Thần Lạc vẫn khiến hắn thấy tim mình đập thình thịch. "Ta cột hai ta lại rồi, ngươi đừng hòng bỏ ta đi."
"Thần Lạc." Chí Thành không nhịn được cực kỳ vui vẻ rồi sủng nịch gọi tên y một tiếng, sau đó mới phát hiện ra hốc mắt của Thần Lạc có hơi đỏ. "Ngươi sao vậy?"
"Chắc là bụi bay vào mắt, ngươi viết chữ tiếp đi, ta mỏi tay rồi." Thần Lạc vội xoa xoa hai mắt, ngồi xích hẳn về phía hắn.
Chí Thành nhìn Thần Lạc mấy cái rồi mới tiếp tục luyện chữ, không hiểu sao hôm nay Thần Lạc ứng xử có vẻ hốt hoảng hơn bình thường. Bởi vì sợi chỉ có hơi ngắn nên Thần Lạc không chỉ phải nhích đến gần Chí Thành hơn mà hai tay hai người bị nối lại cũng phải để sát nhau mới đủ chỉ, vì vậy lúc này bàn tay của Thần Lạc đang đặt kế tay trái của hắn để trên đùi mình, một lúc sau sợi chỉ lại siết hằn vào tay nên Thần Lạc đặt bàn tay mình vào bàn tay của Chí Thành, lại càng nhích đến sát hắn hơn nữa.
Chí Thành nghe mùi hương thảo mộc dìu dịu trên người Thần Lạc tỏa ra mà bụng dạ nhộn nhạo cả lên, chỉ muốn nắm chặt tay của y lại rồi trói y vào người mình đến khi không bao giờ có thể rời xa nhau được nữa mới thôi.
"Chí Thành, đừng đi có được không? Nếu người muốn đi tu thì ta đi cùng ngươi, ta không kết hôn nữa." Thần Lạc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói hơi làm nũng đã vậy ánh mắt nhìn hắn còn có bao nhiêu là ngọt ngào.
"Nói linh tinh, ngươi không kết hôn thì làm sao phu nhân yên tâm được." Chí Thành vô cùng cảm động với lời nói của y nhưng vẫn phải nghiêm túc giữ bộ mặt là hạ nhân luôn biết cân nhắc cho chủ tử.
Thần Lạc thở dài, kéo tay Chí Thành vòng qua đầu mình để y ngả đầu lên đùi hắn, mái tóc đen nhánh xõa dài lên đùi Chí Thành tựa như một lớp lụa đen mềm mại.
"Ngươi như vậy làm sao ta luyện chữ được đây?" Chí Thành thở dài, bàn tay bị cột chỉ lại với nhau nắm lấy tay Thần Lạc, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc y, Chí Thành cất giọng hỏi đầy dịu dàng.
"Chí Thành, ta không muốn kết hôn, càng không muốn để ngươi đi." Thần Lạc bình thường vẫn luôn nghịch ngợm đùa giỡn nay lại ỉu xìu vùi mặt vào hông hắn, chưa bao giờ y chịu nhỏ nhẹ với hắn thế mà lần này lại phá lệ nũng nịu gọi tên Chí Thành như vậy khiến tâm hắn cũng muốn chảy thành nước. "Vậy mà phụ thân đã hứa với ngươi sẽ để ngươi rời khỏi ta, ngươi thì cứ chốc chốc lại hỏi xem bao giờ mới có thể rời Chung gia. Ta biết ta không có tư cách gì để giữ ngươi bên mình mãi, dù ai cũng biết Chí Thành là hộ vệ của ta nhưng ta biết nào giờ vẫn không phải."
Thần Lạc hầu hết mọi thời điểm đều vui vẻ lạc quan, lúc này y ủ rũ lại làm Chí Thành thấy không quen. Hắn đã quen với cảnh bản thân mình trầm lặng buồn bã một góc còn Thần Lạc sẽ là người tươi tắn nhảy nhót đùa giỡn chọc cho hắn cười rồi, đột nhiên hôm nay Thần Lạc lại buồn như vậy khiến lòng hắn vô cùng khó chịu.
"Ta là người của Chung gia, của Nhị thiếu gia ngươi." Chí Thành vuốt tóc y, dịu dàng nói.
"Đúng vậy, ngươi là người của ta, vậy sao còn có ý định muốn rời xa ta như thế?" Thần Lạc nghiêng đầu ai oán nhìn hắn, ý tứ ái muội không rõ ràng trong câu nói làm hắn khó xử liếc đi chỗ khác, hai vành tai chợt nóng lên.
Chí Thành nghe tim mình hỗn loạn, không biết nên trả lời như thế nào mới phải.
"Ngươi lại thế nữa rồi." Thần Lạc lẩm bẩm, ngồi dậy nhìn hắn chăm chú.
"Ta làm sao cơ?" Chí Thành hơi chột dạ, bối rối hỏi lại.
"Mỗi lần ta nói như vậy với ngươi thì ngươi đều lảng đi, không thì im lặng. Ngươi..." Thần Lạc còn muốn nói gì nữa nhưng thôi, đổi sang thở dài thườn thượt. Y chán nản nằm ườn xuống mặt bàn nhìn Chí Thành bĩu môi nhưng không hề rụt bàn tay đang được cột với hắn bằng chỉ trắng lại, cứ như vậy mà để cho Chí Thành nắm hờ lấy tay y.
Chí Thành nghe Thần Lạc nói như thế liền đỏ mặt, quả thật Thần Lạc cũng rất hay nói mấy chuyện như vậy với hắn. Thi thoảng thì trêu ghẹo hắn, có khi còn cố tình rướn sát mặt đến thiếu chút nữa có khi chạm đầu mũi hai người vào nhau, thường xuyên giả vờ đau chân để bắt hắn cõng đi khắp sân viện, đi đến đâu cũng sẽ nghênh ngang nói với người khác Chí Thành hắn là người của Chung Thần Lạc. Bình thường Chí Thành đều chỉ cho rằng Thần Lạc đang đùa giỡn với hắn mà thôi không dám mong đợi hay ước ao gì cao hơn, bởi vậy mới lảng đi hoặc né tránh trả lời. Có thể Thần Lạc chỉ đang đùa nhưng hắn thích Thần Lạc tuyệt đối là thật, chuyện này hắn không cách nào che giấu hay đùa trở lại được.
"Chí Thành, ngươi để ý Tâm Nhi đúng không?" Đột nhiên Thần Lạc hỏi một câu rất bâng quơ, Chí Thành nghe xong liền cau mày lắc đầu. Tâm Nhi là nha hoàn của Thần Lạc, nàng ấy cùng hắn đều là hạ nhân thân cận của Thần Lạc, chẳng qua thân phận của hắn khá đặc thù nên đãi ngộ và địa vị khác biệt so với Tâm Nhi nhiều lắm. "Ta nghe thấy Tâm Nhi nói với các nha hoàn khác rằng ngươi ưng ý nàng, thường xuyên tặng hoa dại hái trong vườn cho nàng, đã vậy còn hứa sau này sẽ cưới nàng nữa cơ mà."
Không biết Tâm Nhi nói mấy thứ này lúc nào nhưng vẻ mặt khó chịu của Thần Lạc tuyệt đối là đã nhẫn nhịn không hề ít, Chí Thành nghe y kể ra còn thấp thỏm hi vọng rằng biết đâu Thần Lạc đang ăn giấm chua thì sao.
"Không có chuyện đó. Trong viện không có hoa dại, ta không muốn cưới nàng càng không ưng ý nàng. Chắc là Tâm Nhi muốn nở mày nở mặt nên mới nói vậy thôi." Chí Thành gạt phắt đi, cực kỳ nghiêm túc bộc bạch hướng về Thần Lạc.
"Biết đâu lại là nàng ưng ngươi nên mới cố tình để cho ta nghe thấy đấy. Ta thấy nàng cũng dễ nhìn, lại còn tháo vát, tính tình không tệ, gia cảnh tuy không cao nhưng sạch sẽ. Ngươi không có ý định cân nhắc sao?" Thần Lạc nhướng mày nhìn hắn, Chí Thành liền nghĩ xong chuyện rồi! Tâm Nhi không hiểu sao lại đi nói lung tung, nhỡ Thần Lạc thật sự gả nàng cho hắn thì biết làm thế nào bây giờ!
"Chung Thần Lạc, ta thực sự không thích nàng." Chí Thành thấp giọng nói, có chút nài nỉ trong đó. Thần Lạc nghe được những lời này tất nhiên là vui sướng không giấu được nhưng vẫn cố tình liếc hắn một cái.
"Ta coi ngươi là bằng hữu, tất nhiên sẽ phải nhắm người tốt nhất cho ngươi rồi. Không ưng Tâm Nhi cũng không sao, nhưng ta nói thật ta thấy nàng tốt với ngươi lắm. Nếu không ưng nàng thì ta có thể mai mối ngươi cho Nhị tiểu thư Hàn gia, Hàn gia rất quy củ lại còn khiêm nhường, sẽ không chê ngươi hay bạc đãi ngươi đâu. Mà với thân phận từ Chung gia thì sẽ không ai dám hó hé rằng ngươi trèo cao, dù thế nào vẫn sẽ có ta chống lưng cho ngươi mà!" Thần Lạc quen với việc đùa dai, cố tình dọa Chí Thành dù biết rõ hắn hiện tại đang không hề muốn thành thân chút nào cả. Y càng đùa càng vui quên trời đất, không thấy được sắc mặt ngày càng thâm trầm của Chí Thành.
"Ngươi ưng nàng như vậy thì sao không cưới nàng đi?" Chí Thành thẹn quá hóa giận, cao giọng đáp. Phản ứng này nằm ngoài dự liệu của Thần Lạc, khiến y ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
"Ta chỉ muốn mai mối người tốt nhất cho ngươi thôi, sao lại cáu kỉnh như vậy rồi?" Thần Lạc chớp chớp mắt, cười giã lã.
"Ai cũng không tốt bằng ngươi!" Chí Thành giận đến hồ đồ, thẳng thừng đáp một câu rồi mới phát hiện ra mình vừa nói gì.
Thần Lạc mở to mắt nhìn hắn, trên mặt dần đỏ lên, mảng màu hồng nhuận lan dần sang hai tai y. Chí Thành biết mình lỡ miệng liền quay trở lại cầm bút lông tiếp tục viết, xấu hổ đến mức đến cả cái gáy cũng đỏ ửng.
"Chí Thành, ngươi nói lại đi, vừa rồi ta nghe không rõ." Thần Lạc ngẩn người hồi lâu mới khều khều tay áo Chí Thành đòi nghe lại lần nữa.
"Không có gì hết!" Chí Thành rất ngượng, nghe Thần Lạc gợi lại chuyện ngay cả tay cầm bút cũng run lên, quẹt dài một đường trên tờ giấy trắng trơn.
"Chí Thành... Ta muốn nghe ngươi nói lại lần nữa!" Thần Lạc gấp gáp kêu lên, ép hắn phải quay lại nhìn mình, "Ngươi có gan nói mà không có gan lặp lại, như vậy là tiểu nhân!"
"Chung Thần Lạc!" Mặt Chí Thành đỏ như máu, hắn không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức Thần Lạc sững sờ nhìn hắn.
"Ngươi rõ ràng là nói dối chứ gì, chỉ biết... chỉ biết lừa ta thôi." Thần Lạc cực kỳ ủy khuất nói, buồn bực quay trở lại cầm bút luyện chữ, thậm chí còn muốn giật đứt sợi chỉ ban nãy ra, "Ngươi hay lắm, ngươi dám mắng ta, không cần ta nữa chứ gì."
"Lạc Lạc." Chí Thành hối hận không thôi, hắn thà để y trêu chọc mình còn hơn là giận dỗi như vậy, trời đất chứng giám Chung Thần Lạc chính là người giận dai nhất mà hắn từng biết. Lần này hắn lỡ miệng to tiếng với y, nhất định là lớn chuyện rồi, chỉ có thể hạ mình nài nỉ y mà thôi.
"Ngươi bỏ ta ra, ngươi đâu có cần ta nữa, chỉ muốn lên núi An Dư tĩnh tu thôi. Nhất định là ta không tốt với ngươi cũng không đẹp không giỏi như mấy ni cô trên núi rồi!" Thần Lạc giận lẫy hất tay hắn ra, không ngừng cố gắng gỡ sợi chỉ nối giữa hai người nhưng càng gỡ lại càng rối, sợi chỉ thít chặt vào ngón tay y đau gần chết. Thần Lạc vô cùng oan ức, trong lòng nén đầy khó chịu không thôi, vừa lầm bầm mắng người vừa cặm cụi gỡ chỉ, nhưng rốt cuộc không có cái nào xong cả. Càng gỡ Thần Lạc càng ấm ức, mắng Chí Thành một lúc không thấy nguôi giận mà chỉ càng thấy buồn bực, nước mắt rưng rưng rơi xuống mu bàn tay hắn.
"Không có, ngươi tốt với ta nhất, đẹp nhất, cũng giỏi nhất." Chí Thành sợ Thần Lạc làm đau bản thân nên vội vàng cản y lại, nào ngờ mới đó mà nước mắt y đã rơi xuống rồi. "Thần Lạc..."
Y cúi thấp đầu, những giọt lệ tròn nóng hổi rơi từ hai khoé mi xinh đẹp, đôi mắt rửa qua một tầng nước càng trở nên long lanh ưu buồn. Chí Thành sững sờ nhìn Thần Lạc khóc, tay chân cũng lúng túng không biết phải làm gì nhưng trong lòng thì đau như cắt. Hắn rối bời, cuối cùng chỉ đành kéo Thần Lạc vào lòng ôm thật chặt.
"Ngươi không cần ta nữa, ta không muốn ai hết ta chỉ muốn ngươi ở lại mà thôi. Ngươi mắng ta, còn lớn tiếng giận dữ với ta, ngươi rõ ràng là không cần ta nữa rồi." Thần Lạc vốn đang nhẫn nhịn đột nhiên được hắn ôm vào lòng thì bao nhiêu ấm ức đều tuôn ra như mưa, y vừa khóc vừa than, vô cùng tội nghiệp.
"Không phải như thế, ta làm sao mà không cần ngươi được chứ." Chí Thành bấn loạn dỗ dành Thần Lạc, kéo y vùi mặt vào bả vai mình, dù nước mắt nóng hổi có thấm ướt lớp vải dày cũng không thấy phiền chút nào.
"Lúc trước ta không còn gia đình nữa, ta chỉ có mỗi ngươi ở cạnh. Mặc dù ta tự biết bản thân mình giờ không còn tư cách gì để ăn sang mặc đẹp nữa, ta chỉ là hạ nhân, là nô bộc của ngươi thôi nhưng ngươi lúc nào cũng đối xử với ta tốt nhất. Làm sao ta lại ghét bỏ ngươi được chứ. Lạc Lạc, trên đời này ta chỉ còn ngươi là người thân nhất mà thôi, ta chỉ có ngươi, tuyệt đối không cần ai khác nữa. Nhưng ngươi thì không giống như vậy, ngươi còn gia tộc, ngươi còn cuộc đời mình, ta có thể lang bạt không nhà không thân thích nhưng ngươi thì sẽ đến lúc thành gia lập thất, ta không chịu nổi..."
Chí Thành nói một hồi cũng bắt đầu rơi nước mắt, ôm Thần Lạc thật chặt như muốn khảm y sâu vào tâm trí mình, đem y trở thành một phần của bản thân không cho ai giành lấy được cả.
"Chung Thần Lạc, ta thực sự chỉ cần ngươi thôi. Cả cuộc đời của ta có thể chỉ có mỗi ngươi, nhưng ngươi thì không thể đối như vậy với ta. Ngươi rồi sẽ có vợ con, có sự nghiệp, ta không đành lòng cũng không cam lòng, ta sẽ thấy rất đau đớn. Không phải ta không cần ngươi nữa, nhưng ta sợ ngươi rồi sẽ không cần ta..."
Chí Thành tủi thân nói, càng nói càng thấy tủi thân. Cảm giác của hắn chính là coi y như cả bầu trời của mình, nhưng đối với y thì Chí Thành hắn chỉ là một đám mây trên bầu trời mà thôi.
Bầu trời thì không bao giờ sụp xuống, nhưng đám mây rồi sẽ bay đi xa.
Rõ ràng Chí Thành mới là người đáng thương nhất, thật sự rất đáng thương.
"Chí Thành..." Thần Lạc kinh ngạc không nói nên lời, nước mắt cũng không tiếp tục rơi xuống nữa nhưng không đẩy Chí Thành ra để nhìn hắn được vì lúc này hắn đang siết chặt y trong lòng rồi vùi mặt vào vai y mà khóc nức nở như đứa con nít vậy.
Lúc Chí Thành mới đến đây, hắn đêm nào cũng lặng lẽ khóc. Khi đó Thần Lạc còn để hắn nằm chung giường với mình, tuy y đi ngủ sớm nhưng đêm nào cũng thức giấc vì tiếng khóc nhỏ xíu của hắn. Tầm vài tháng sau hắn mới không khóc nữa, từ đó đến nay cũng chưa từng khóc lần nào, Thần Lạc cho là hắn giỏi che giấu tâm tư nên lúc nào cũng cố tình chọc Chí Thành đến cực hạn, nhưng đến khi hắn quả thật đã khóc rồi thì y vô cùng đau lòng, thật không nỡ để y khóc tiếp nữa.
"Thần Lạc, ta thực sự rất thích ngươi." Chí Thành khóc rất lâu mới nín, cuối cùng chỉ thấp giọng thở dài nói bên tai y. Hắn cảm nhận được người mình đang ôm trong lòng chợt cứng đờ, sau đó Thần Lạc nghiêng đầu nhìn hắn nhưng vì đang ôm nhau nên y thành ra cọ mặt vào cổ Chí Thành làm hắn nhột mà né đi.
"Ngươi mới nói cái gì, nói lại lần nữa ta nghe." Thần Lạc nắm chặt vạt áo trước ngực Chí Thành, hai mắt mờ hơi nước, run rẩy nói với hắn.
"Ngươi tự nghe đi." Chí Thành xấu hổ không lặp lại được, chỉ biết kéo bàn tay Thần Lạc đang nắm vào ngực áo hắn đưa thẳng vào bên trong mấy lớp áo, áp thẳng lòng bàn tay y vào lồng ngực đang đập loạn nhịp chỉ vì y.
"Ngươi..." Thần Lạc cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của mình đang chạm trực tiếp vào lớp da thịt ấm áp của Chí Thành liền đỏ mặt, muốn mắng hắn vô sỉ nhưng bản thân mình lại càng không thể dời tay đi liền không nói nên lời.
Thần Lạc ngượng ngùng chạm tay vào vị trí ngoài trái tim Chí Thành, khi cảm nhận được quả thật là có nhịp đập thình thịch vội vàng của hắn thì trên mặt càng đỏ, y túng quẫn định thu tay về thì Chí Thành nhanh chóng giữ tay y lại, bọc bàn tay to lớn của mình bên ngoài tay y, hai mặt đều là hơi ấm nhất thời làm Thần Lạc rối bời.
"Chí Thành, ta cũng thích ngươi." Thần Lạc im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, hai hốc mắt lại đỏ lên. Y rướn người lên muốn hôn Chí Thành lại bị hắn giật mình đè vai y xuống, Thần Lạc xấu hổ không thôi định rụt tay về thì Chí Thành nhanh chóng vòng tay còn lại qua eo cúi đầu hôn lên môi y trong khi tay kia vẫn đang giữ lại bàn tay của y trong lồng ngực mình.
Không biết hắn đã mơ đến đôi môi mềm mại này bao lâu rồi, lúc này được hôn Thần Lạc nên hắn hơi bồn chồn, vội vã nhấn môi mình lên rồi ngang ngược càn quấy làm y ưm một tiếng.
"Ngươi bình tĩnh đi." Thần Lạc hé mắt lầm bầm với Chí Thành làm hắn đỏ mặt ngại ngùng, sau đó Thần Lạc vòng hai tay ôm cổ hắn, chậm rãi hôn Chí Thành, đầu lưỡi tỉ mỉ họa lại đường nét đôi môi ấy.
Chí Thành không hiểu vì sao y lại biết mấy thứ này nhưng đành nhận thua để cho y muốn làm gì thì làm, bản thân chỉ biết khép hờ mắt nhẹ nhàng đáp lại từng cái hôn của y. Thần Lạc giống như con cá nhỏ bị nhốt trong ao lâu ngày được thả ra biển, y độc chiếm đôi môi của Chí Thành, thậm chí còn tham lam tách môi hắn ra rồi tiến vào trong để nếm hết hương vị ngọt ngào mà y muốn. Chí Thành bị hôn đến điên đảo, siết chặt thân thể mềm mại của Thần Lạc trong vòng tay mình, kéo y đến gần cho đến tận lúc lồng ngực cả hai chạm sát vào nhau.
"Lạc Lạc." Chí Thành bị Thần Lạc cắn nhẹ môi dưới nên không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ khẽ khàng, trong người như có ngọn lửa khiến hắn dùng hết sức ôm Thần Lạc thật chặt, chỉ muốn khảm y vào tim mình, lại càng muốn thân thể hai người kề sát hơn nữa.
"Tiểu Thịnh." Thần Lạc buông đôi môi ướt át của hắn ra, tinh nghịch gọi nhũ danh lúc nhỏ của Chí Thành.
Hắn lừ mắt nhìn bảo bối mình đang ôm trong lòng, lúc này quả thật muốn đưa tay đánh mông y một cái mà, đúng là chẳng đáng yêu chút nào!
Thần Lạc cười hì hì, sau đó lại áp đôi môi của mình lên cổ Chí Thành, tinh tế hôn từng tấc da thịt của hắn, để lại những vết hôn ngân hồng hồng dọc từ quai hàm xuống rồi mới cắn nhẹ vào yết hầu làm hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Tuy Thần Lạc biết yết hầu là chỗ nhạy cảm trước giờ của hắn nhưng không hề ngờ đến Chí Thành lại phản ứng mạnh như vậy, mới cắn có một cái mà giây sau đã mạnh bạo đè y nằm xuống nhuyễn tháp bên dưới hai người, cũng may vì mùa đông nên đã được lót một lớp nệm dày nếu không y không tưởng nổi bản thân sẽ va xuống ghế đau đến cỡ nào.
"Ngươi toàn tạo chuyện cho ta giải quyết." Chí Thành cằn nhằn với người đang bị mình ấn xuống nhuyễn tháp, tuy hắn không thấy được nhưng cũng thừa biết Thần Lạc để lại những dấu vết gì trên cổ mình rồi, giờ thì hắn không biết chút nữa phải nói như thế nào với phu nhân đây.
"Không sao đâu Chí Thành, mẫu thân vốn đã biết rồi." Thần Lạc cười vui vẻ với hắn, đưa tay lên vuốt ve những dấu hồng hồng mình đánh dấu lên cổ Chí Thành. "Mẫu thân nói nếu ta với ngươi lưỡng tình tương duyệt thì cũng không cấm đoán, nhưng ta sẽ không được ở ghi tên trong gia phả Chung gia nữa mà thôi."
"Như vậy làm sao được?" Chí Thành mở to mắt, hắn thừa biết cuộc sống dễ chịu bấy lâu nay của mình là nhờ ơn Chung gia, làm sao hắn có thể tước đoạt được đích thứ tử khỏi tay Chung gia được chứ! Tuy Thần Lạc chỉ là thứ tử nhưng nam đinh trong Chung phủ lại đơn bạc, ngoài y ra cũng chỉ có thêm hai vị huynh đệ, so với thế hệ trước của Chung gia phải nói là còn không bằng một phần ba. Một đích tử cao quý như vậy, làm sao lại có thể nói bỏ là bỏ chứ, chưa kể hắn cũng không muốn ngày tháng sau này của y sẽ phải cùng mình bôn ba khốn khổ.
"Thế nào lại không được? Ngươi đừng quên mẫu thân ta đường đường là Tam công chúa cao quý, ta mang trong người nửa dòng máu Hoàng gia, không làm đích tử nữa thì chẳng lẽ Kim gia cũng không nuôi nổi?" Thần Lạc cười đến là xán lạn với hắn, đưa tay ôm lấy hai gò má của hắn. "Kim gia trước giờ chưa từng quy định con cháu bắt buộc phải thành thân, nhưng ta không thể đường hoàng khiến ngươi trở thành người của ta, chỉ có ủy khuất ngươi mà thôi."
Lúc nói ra những lời này, đôi mắt trong veo của Thần Lạc chứa đầy áy náy. Vốn dĩ y muốn sau này có thể bù đắp lại những khổ sở trước đó của Chí Thành, nếu không quật khởi được Hầu gia thì chí ít cũng sẽ khiến hắn phong quang vô hạn, nào ngờ sức lực người cũng có hạn, y chỉ có thể cho Chí Thành đến thế. Tuy Thần Lạc biết mình sẽ cản trở sự nghiệp của hắn nhưng rõ ràng là nửa huyết quản Hoàng gia chảy trong y vô cùng mạnh mẽ, thứ gì y thích thì nhất định phải chiếm lấy, cho dù Chí Thành có không thích y đi nữa thì cũng phải thích!
"Ngươi tình nguyện ở bên ta chứ?" Thần Lạc nhìn thấy vẻ mặt mông lung của hắn thì lo lắng hỏi lại.
"Tất nhiên!" Chí Thành cực kỳ sủng nịch nhéo nhẹ má của Thần Lạc, cúi người hôn lên tai y, "Có điều ta muốn ngươi là người của ta!"
Thần Lạc bật cười, thế nào thì cũng như vậy thôi, mà có khác biệt đi chăng nữa thì y cũng không để ý, miễn Chí Thành và y ở bên nhau là được.
"Lạc Lạc." Chí Thành hôn lên khắp gương mặt nhỏ nhắn của Thần Lạc, êm ái gọi tên y. Trong lòng hắn lúc này có thể nói là đã tan chảy thành nước rồi, dù Chí Thành cũng muốn có thể gắt gao bảo vệ y nhưng cảm giác được người mình yêu vì mình mà tính toán lo nghĩ khiến lòng hắn ngọt như đường. "Ta yêu ngươi."
Thần Lạc nhoẻn miệng cười, đưa tay ôm tấm lưng rộng lớn của hắn, khẽ ừm một tiếng.
"Ta cũng yêu ngươi."
—
Trời nhớ thương sao, lạc ngỡ tràn,
Tuyết ngàn thịnh sủng, tình đông trao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro