Nói tôi nghe, thế giới của em màu gì?
Vừa là day 26, vừa là day 1 trong writing challenge của mình với bạn.
Challenge accepted w lyibs_ & noellede_jj
-
Mưa acid rơi xuống mặt đất, những giọt nước đỏ sậm như máu va vào lớp kính bảo bọc thành phố của họ kêu lách tách như gõ móng tay vào kính. Hằng năm mưa acid bào mòn lớp vật liệu tân tiến này của bọn họ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bắt buộc họ phải cử cả trăm kỹ sư theo dõi giám sát và điều khiển robot thay lên những lớp kính bao bọc khác gần như là mỗi tháng một lần. Cứ thế mà tiêu tốn hàng tỷ đô mỗi năm, nhưng âu cũng là cái giá phải trả cho con người duy trì sự sống của mình, sau tất cả mọi lợi nhuận mà loài người đã bòn rút từ Trái Đất đến khi nó cạn khô.
Hành động lặp đi lặp lại của bọn họ gợi Jisung nhớ về một câu chuyện cổ trong cuốn sách cũ nát mà ông ngoại để lại, về đất nước Hà Lan xa xưa ở lục địa Âu-Á và công cuộc bảo vệ đập nước để Hà Lan không chìm vào lũ lụt. Câu chuyện đó kể thế nào nhỉ, một cậu bé buổi khuya đi ngang đập nước phát hiện có một lỗ thủng nhỏ, nước đang rỉ từ ngoài vào, nhưng thành phố đang say ngủ nên không có một ai đến giúp đỡ. Cậu bé chỉ đành nhét ngón tay của mình vào đó để bịt kín lỗ thủng suốt cả đêm dài, lý do phải làm thế là nếu nước rỉ qua thấm ướt gỗ và sẽ bào mòn lỗ thủng ngày càng to ra. Đập nước to như thế nhưng chỉ cần một lỗ thủng cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức, quả cầu kính của bọn họ cũng chính xác như thế.
Ở trong lớp kính bảo bọc thành phố và bầu khí quyển nhân tạo này, ít ra họ cũng an toàn mà sống được tối thiểu năm mươi tuổi. Có phải rất nực cười hay không, con người phát triển y tế đến đỉnh cao nhưng rồi con người vẫn không thể sống thọ hàng trăm tuổi như mong đợi, thậm chí loài người còn suy giảm tuổi thọ trở về bằng với nhân loại cái thời mà y học chỉ giới hạn ở việc bốc thảo dược chữa bệnh và khoan sọ, chặt chân tay để chữa những cơn bệnh đơn giản.
Thật nực cười, vô cùng nực cười, con người đi lên nhưng họ đều chỉ là những nhân tố chịu sự chi phối của một hàm sin do tạo hoá sắp đặt, một khi chạm đỉnh sẽ lao thẳng xuống đáy không ngừng.
Jisung ngẩng đầu, tầm mắt rời khỏi đường chân trời vô tận và đỏ sậm kỳ quái, quay trở về màn hình tinh thể lỏng trước mặt đang hiện lên những thông số bất thường.
Kỷ nguyên của loài người thống trị Trái Đất đang đi đến kết thúc rồi, nhìn những số liệu không chút khả quan này, Jisung gần như có thể nhẩm tính được thời gian đang chảy ngược khỏi chiếc đồng hồ cát trên tay bọn họ nhanh như thế nào.
Họ sẽ chết. Với cái thế giới mà sự sống đắt đỏ và đày đọa thế này thì Jisung cho rằng cái chết chính là sự giải thoát.
Họ sẽ được giải thoát.
"Bíp bíp." Máy liên lạc cũ bị hỏng mà Jisung đang sửa chữa nằm ở kệ đồ gần đó kêu lên, cậu giật mình, ngoái đầu nhìn. Cái máy sáng đèn tín hiệu, âm thanh phát lên báo rằng có thông tin được truyền đến.
Cậu vội vàng chạy đến bấm nút nhận thông tin, khe in của máy chậm chạp in ra một chuỗi tín hiệu khắc nổi.
Đây là một chiếc máy cũ cực kỳ, đồng nghiệp lôi về từ bãi phế thải vì muốn tháo rời nó ra mà lấy linh kiện, nhưng Jisung tiếc một thiết kế cũ đẹp đẽ như thế nên giữ lại sửa. Cậu chỉ không ngờ mình sửa bậy sửa bạ mà cái máy thực sự hoạt động trở lại.
Chuỗi tín hiệu khắc nổi kia bây giờ không còn một dụng cụ nào để giải, Jisung chỉ đành lục tìm tập tin trên máy để giải tay. Mất hơn một tiếng mò mẫm, rốt cuộc cậu mới giải được dòng tin là gì.
"Hôm nay mặt trời phát ra vầng hào quang chói sáng." Jisung lẩm bẩm, rồi cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài tháp bảo vệ. Lớp bụi ô nhiễm xám xịt bao bọc Trái Đất kín mít, đã hơn trăm năm con người nơi đây chẳng thể nhìn thấy mặt trời rồi. Trong giây lát cậu nghĩ đến hai khả năng, tin truyền từ quá khứ đến xuyên không gian thời gian và cậu nhận được, còn không thì tin truyền đến mắc kẹt trong chiếc máy và khi nó khởi động lại thì xuất thông tin ra.
Nhưng rồi chiếc máy kêu lên lần nữa, dòng tin thứ hai được gửi tới. Vì đã mò mẫm giải mật mã nãy giờ nên lúc này Jisung giải nhanh hơn nhiều.
"Xin lỗi, bão mặt trời, cúp điện."
Tin rất ngắn, nhưng nếu bên gửi đã có hai chữ xin lỗi thì ắt biết cậu đã nhận được tin. Mà nếu gửi từ quá khứ hoặc mắc kẹt lại thì không thể có khả năng này, và đối phương biết cậu nhận được tin thì chắc chắn đang gửi bằng hệ thống công nghệ cao hơn chiếc máy này.
Jisung chợt nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ là từ ngoài không gian truyền đến. Cậu mò đến máy truyền tin mò thêm một hồi mới dò được khoảng cách mà thông tin được gửi đến - hai mươi năm ánh sáng. Cậu mở bản đồ trạm không gian ra, bán kính hai mươi năm ánh sáng thì chỉ có hai trạm không gian, mà một cái hình như đã bị bỏ hoang, cái kia là trạm cận Trái Đất cuối cùng còn lại , trạm không gian Jasper IV.
Trạm không gian Jasper IV là một trạm đã hoạt động gần hai trăm năm, trước kia là trạm dừng chân nếu di chuyển từ Trái Đất đến những cứ điểm khác xa hơn, bây giờ họ đều biết đây là trạm giám sát Trái Đất. Giám sát mức độ ô nhiễm, giám sát tình trạng và khả năng sinh tồn của họ. Những kỹ sư nơi đây đều giành sống giành chết để có thể thăng tiến và lên trạm Jasper IV để trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng trốn thoát khỏi Trái Đất rồi họ sẽ lại mắc kẹt một nơi nguy hiểm còn hơn và chẳng biết chết lúc nào, đầy rẫy nguy cơ. Ít ra khi ở lại đây, Jisung biết rõ những khả năng và nguy cơ dẫn đến cái chết của mình.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gửi hồi âm của mình lại cho trạm Jasper IV dù không biết mục đích của họ là gì. Hơi không kiếm chuyện liên lạc bằng cái máy cũ xì cũ mốc này để làm gì, lại còn nói chuyện không đâu vào đâu nữa.
"Hôm nay lại mưa acid." Jisung mã hoá tin rồi nhập vào máy gửi đi.
Bên kia trả lời lại cực kỳ nhanh, đối phương nói: "May quá, thực sự có người nhận được tin."
Tín hiệu tiếp theo là "Kể tôi nghe với, thế giới của bạn có màu gì?"
Jisung lại ngập ngừng vài giây, thử lòng mình sao?
Trong lúc Jisung cân nhắc và truy ngược lại báo cáo thời tiết của ban dự báo thời tiết khí hậu, Jasper IV gửi tin tiếp theo tới nữa.
"Ý tôi là bầu trời của bạn có màu gì, tôi không có bầu trời."
Lại tin kế đó nữa, "Tôi sống giữa những vì sao."
Câu cuối khiến Jisung cong khoé môi, nhưng cậu không hạ cảnh giác xuống mà trực tiếp gửi nguyên bài báo cáo mới soạn hai ngày trước của ban dự báo thời tiết khí hậu qua. Đối phương chỉ truyền tin hỏi: "Vậy là bầu trời có màu đỏ mỗi khi mưa acid rơi xuống sao?"
Jisung đáp, "Đúng vậy."
"Khi có mưa sao băng, bầu trời của chúng tôi vẫn cứ có màu đen. Đúng hơn là chúng tôi không có bầu trời."
Nghe giọng điệu không được vui cho lắm, nhưng Jisung không thể cảm thông nổi. Đúng là cậu thà rằng ở Trái Đất nhưng điều đó không có nghĩa cậu không ghen tị với những người giàu có hoặc thuộc diện nhà khoa học được đi ra ngoài không gian.
Bởi vì có đi ra ngoài không gian thì mới có thể đi đến những cứ điểm di dân, một khi tìm ra được tinh cầu có khả năng sinh sống thì họ sẽ được đến đó. Không nơi nào tốt như quê hương nhưng bất cứ nơi nào cũng tốt đẹp hơn tinh cầu vẩn đục này.
Mỗi khi Jisung ngước nhìn bầu trời và thấy màu xám xịt không đổi, cậu không hề có chút hứng khởi nào cả. Đã bao lâu họ không được nhìn thấy các vì sao bằng mắt thường rồi? Ít ra ngoài không gian còn được thấy dải ngân hà, như vậy tốt hơn nhiều.
Jisung đã không trả lời. Cậu không muốn trả lời.
Mỗi sáng khi Jisung thức dậy và đến đài quan sát để làm việc, Jasper IV đều đã gửi một tin nhắn cho cậu. Hầu hết thời gian cậu bận làm việc nên có giải mã mà không trả lời, dẫu vậy Jasper IV vẫn cực kỳ phấn khích mỗi khi cậu hồi âm. Câu chào của Jasper IV sẽ luôn là "Nói tôi nghe, hôm nay thế giới của cậu có màu gì?", và cuối ngày - ngay trước khi cậu đổi ca - Jasper IV sẽ hỏi "Ở Trái Đất cậu có hạnh phúc không?".
Đôi khi Jisung sẽ cho Jasper IV biết hôm nay bầu trời của Trái Đất có màu gì, nhất là những hôm mưa acid đỏ sậm hoặc những hôm có bão cát vàng nâu kín trời, hoặc khi có những cơn siêu bão vần vũ bên ngoài quả cầu kính khiến bầu trời trở nên xám xanh lạnh lẽo. Đôi khi lốc xoáy cuốn những con kênh đầy chất thải độc hại lên trời và tạo ra cơn mưa rào màu xanh lá, cũng khá ấn tượng, nhưng là theo một cách ghê tởm.
Còn câu hỏi cuối thì Jisung chưa bao giờ trả lời. Cậu cảm thấy sống thế này không thể gọi là hạnh phúc được, nhưng cậu còn có công việc ổn định, bảo đảm được quyền lợi của gia đình mình, vẫn chưa có ai trong nhà nhiễm hoặc phát bệnh mãn tính, thế thì hạnh phúc hơn nhiều người rồi. Hằng ngày trên đường đi làm, cậu đều thấy những người vô gia cư chết dần chết mòn ở hai bên vệ đường. Nhưng rồi họ sẽ được giải thoát khỏi cuộc đời mình, các đội trật tự an toàn xã hội sẽ đem xác họ vứt ra khỏi quả cầu kính, môi trường sẽ cấu xé xác họ thành trăm mảnh trước khi họ có thể kịp phân hủy.
Không phải chỉ những người vô gia cư mới thế mà bất kỳ ai chết đi cũng thế, lý do là vì không có chỗ chôn, không thể thiêu vì nguồn năng lượng khan hiếm không thể lãng phí thêm nữa. Mà theo một cách nói nào đó, con người sinh ra rồi chết đi cũng sẽ trở thành một phần của môi trường. Còn Jisung thì nghĩ bọn họ đang phải trả giá cho Trái Đất.
Có lẽ đó là chu kỳ, vài chục vạn năm trôi qua và một nền văn minh đạt đến đỉnh cao sẽ lụi tàn, dân cư nền văn minh đó hoặc đủ tân tiến để rời khỏi Trái Đất, còn không sẽ bị Trái Đất tiêu diệt. Và Trái Đất sẽ tốn vài vạn năm để thanh lọc chính nó, rồi lại sản sinh ra một thế hệ mới, một kỷ nguyên mới lại ra đời. Có khi những tàn tích mà chúng ta thấy trên thế giới này chỉ là kiến thức hạn hẹp của chúng ta phát hiện được, còn đâu đã sớm bị Trái Đất tẩy sạch rồi. Con người và những nền văn minh chỉ là một nhân tố trong chu kỳ đồ thị hàm sin như Jisung đã nói từ trước thôi.
Tạo hoá là thế.
Không có cách nào khác, đó là cách thế giới này chuyển động. Nền văn minh càng tân tiến, nó sẽ càng cũ. Chúng ta càng lên cao sẽ càng nhanh chết. Jisung nhìn lên bầu trời xám ngoét ấy và ước gì mình có thể nhìn xuyên qua bầu khí quyển đục ngầu này, nghĩ xem những cư dân đã ở rất cao trên kia liệu có sống thọ hơn, hạnh phúc hơn được họ hay không. Con người ta có càng nhiều thì sẽ mất càng nhiều, nếu sinh ra đã trắng tay thì cả cuộc đời này ta chỉ nhận thêm được những điều mới nhưng nếu sinh ra ở vạch đích thì suốt đời này ta chỉ đánh mất mà thôi.
Trong hai tháng liền, Jasper IV cực kỳ kiên nhẫn truyền tin cho Jisung, hai người chưa bao giờ hỏi danh tính của nhau, mà chủ yếu la Jasper IV nói còn cậu đọc. Người ta nói rằng muốn hình thành một thói quen cần duy trì hai mươi mốt ngày, mà bây giờ được hơn hai lần hai mươi mốt ngày rồi, Jisung đã quen với sự hiện diện của những dòng tin nhắn ngắn ngủn ấy. Bỗng dưng có một ngày nọ, Jasper IV không gửi tin nhắn cho cậu, Jisung thầm nghĩ hẳn người ta đã chán rồi.
Dù sao thì cậu chỉ nương theo báo cáo của dự báo thời tiết mà trao đổi với Jasper IV thôi, thi thoảng là nói thêm về màu sắc bầu trời thôi. Jasper IV còn nói với cậu về câu chuyện của những vì sao, điều mà Jisung thuộc nằm lòng rồi, những tập tài liệu sách thiên văn lưu trữ trong thư viện ảo của Trái Đất này cậu đều đọc qua cả rồi còn gì. Qua cách nói chuyện, Jisung còn cảm thấy người này có vẻ không phải người có chuyên môn và kiến thức kỹ thuật, có lẽ cậu hiểu rõ vũ trụ còn hơn người ta.
Buổi tối hôm ấy, người trực ca sau cậu gặp vấn đề gia đình nên Jisung đành phải ở lại trực đến sáng.
Tầm hai ba giờ sáng, máy truyền tin sáng lên, Jisung kinh ngạc vô cùng. Trong lịch sử trao đổi, chưa bao giờ Jasper IV gửi tin nhắn giờ này. Cậu vội vàng tiến đến giải mã tin, nhìn thấy Jasper IV hỏi: "Ở Trái Đất có cô đơn hơn ngoài không gian không?"
Jisung không nghĩ là mình cô đơn. Cậu có gia đình, còn bố mẹ chờ cơm mình mỗi ngày, có anh trai. Tuy không hề yêu ai nhưng cũng chẳng thiếu thốn tình cảm.
Nhưng Jisung không cô đơn không có nghĩa là những người khác ở Trái Đất này cũng không thấy cô đơn. Thực chất cậu cho rằng mình là người hiếm hoi tìm thấy hạnh phúc ở tinh cầu vẩn đục này. Chỉ có điều họ bận bịu với chuyện sinh tồn như thế thì sẽ chẳng có thời gian để mà lo lắng đến những vấn đề cô đơn hay không. Ở thời đại này người ta kiếm ăn nhiều hơn kiếm tình yêu và bạn bè. Người ta kiếm từng đồng từng cắc để chi trả cho tiền điện tiền nước, chỉ cần mất việc là phải ra đường sống ngay, khoảng cách giữa gia đình và vô gia cư chỉ là một bước chân cực ngắn.
Và Jisung cũng trả lời Jasper IV như thế.
"Chúng tôi không có thời gian cô đơn vì chúng tôi bận sinh tồn."
Jasper IV hồi đáp chỉ trong chớp mắt, "Sao giờ này bạn còn thức? Có phải đúng là bạn không?"
Jisung buồn cười không thể tả, cậu gửi một dòng tin đi, "Sao bạn biết tôi là ai? Và làm sao tôi biết bạn có phải người đã nói chuyện với tôi những ngày qua hay không?"
Jasper IV lại đáp rằng, "Không phải chúng ta là bạn sao?"
Và trước khi Jisung có thể kịp hỏi Jasper IV điều gì khiến người ta nghĩ Jisung - một người xa lạ liên hệ thông qua cỗ máy cổ lỗ sĩ - là bạn của mình, thì Jasper IV gửi thêm tin nữa: "Cậu là người bạn duy nhất mà tôi có, dù ta chẳng hề biết nhau. Có lẽ đó mới là tình bạn thực thụ."
Có thể Jasper IV nói đúng. Bởi vì không biết nhau là ai mà vẫn duy trì liên hệ, chỉ hỏi nhau những điều kỳ quái, mà cũng là điều mình quan tâm nhất nhưng không cần giải thích lý do thì đã là bạn bè rồi. Hơn nữa, ở tinh cầu này, Jisung không có lấy một người bạn nào. Không ai có bạn bè cả. Bạn bè, người yêu, gia đình đều là những thứ vô cùng xa xỉ với loài người sống nơi Trái Đất.
"Cậu còn ở đó không?" Jasper IV bứt rứt hỏi tiếp.
Chẳng hiểu vì sao Jisung lại không nỡ tiếp tục im lặng với Jasper IV, cậu gõ tin đáp, "Còn."
Rồi đối phương im lặng thật lâu, thật thật lâu. Đến khi Jisung nghĩ Jasper IV ngủ quên mất rồi thì một tin khác lại tới, là hẳn một đoạn tin vô cùng dài, Jisung mã hoá hụt cả hơi mới đọc được cả đoạn tin nhắn tin.
"Tôi không có một người bạn nào ở đây. Tôi căm ghét nơi này, tôi ghét mỗi sáng thức dậy chỉ có thể nhìn ra ngoài ô cửa sổ tối đen trống rỗng. Vũ trụ là một hố đen khổng lồ, không phải thứ gì đẹp đẽ. Vì sao con người cứ cố tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ kia trong khi con người đều đang chết dần chết mòn thế này? Họ coi từng người đang sống ở đây như một công cụ, vậy mà mục đích cao cả của họ lại là giải cứu nhân loại. Tôi ghét những kiến thức vô vị mình phải nhồi nhét vào đầu mỗi ngày, khi tôi tìm thấy những cuốn băng thu âm tiếng nhạc cụ lưu truyền từ vài trăm năm trước, tôi thực sự yêu nó nhưng tôi chẳng thể được học về nó. Họ gọi tôi là một trong những kẻ sống với đặc quyền, nhưng tôi phải trả giá cho sự sống của mình mỗi ngày bằng cảnh tượng như cầm tù này. Tôi không cảm thấy mình đang sống, không biết phải sống cho ai, cũng chẳng ai sống cho tôi. Có phải chúng ta đều đã chết và đây mới là địa ngục không?"
Jasper IV có lẽ là thế hệ kế thừa của những nhà khoa học hoặc phi hành gia. Họ rất giàu có, là giai cấp nhận được đặc quyền cao cả, con cái đời sau đều sẽ được sinh sống và trưởng thành ở những trạm không gian hoặc cứ điểm di dân to lớn. Thế nhưng thông qua lời bộc bạch của Jasper IV, Jisung cảm thấy cuộc sống của cậu chẳng hơn được mình.
Không thể nói ai hạnh phúc hơn được. Một góc nhìn nào đó mà nói, họ đều bị cầm tù. Cậu bị nhốt trong cái lồng kính ngột ngạt tại Trái Đất, chật vật để sống mỗi ngày. Jasper IV bị nhốt trong cái lồng kính chật chội ngoài không gian, chật vật để tìm lý tưởng sống tiếp.
Có khi Jasper IV nói đúng.
Vũ trụ là một hố đen không hơn không kém. Họ chưa từng dám vào hố đen, làm sao có thể phủ nhận được điều này đúng không?
Và có lẽ đây là địa ngục - nơi họ đều đã chết rồi, nếu không tại sao chẳng ai có cảm giác như mình đang sống vậy?
Trong tài liệu cổ, địa ngục là nơi con người sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Chẳng lẽ đây không phải là địa ngục, quang cảnh hoang tàn và kinh khiếp, hằng ngày họ đều trả cái giá quá đắt để tiếp tục duy trì sự tồn tại như đày đọa này. Dường như không có ai hạnh phúc, không ai dám vứt bỏ quyền lợi mình đang có, không thể nào tìm thấy hạnh phúc lớn hơn. Ít ra Jisung còn có gia đình, nhưng có lẽ toàn xã hội này chẳng ai tìm được tình yêu cả.
Đây chính là địa ngục - tinh cầu vẩn đục của loài người.
Jisung bắt đầu mong đợi về tin nhắn của Jasper IV vào mỗi buổi sáng. Họ trao đổi với nhau nhiều hơn, những dòng tin mã hoá ngày càng dài hơn. Jasper sẽ kể cho cậu nghe về thế giới ở ngoài không gian và cậu nói cho Jasper nghe về cuộc sống ở Trái Đất.
"Ở trạm không gian ai cũng bận rộn cả. Đôi khi họ còn chẳng nói hết câu với nhau, cứ nói vài từ rồi im bặt, vội vàng chạy theo dòng người. Trạm không gian này không biết cậu có biết không, nhưng nó mang hình tròn, xoay vòng như một cái bánh răng vậy. Là rất nhiều bánh răng tròng vào nhau, xoay chuyển liên tục như một cái đồng hồ cực kỳ khó hiểu. Tôi sống ở khu phòng ở tại Vành đai 6, muốn nhìn được toàn cảnh trạm từ trong tâm trạm thì phải đi tới Hành lang 1. Nó là đường kính của tất cả bánh răng. Có lẽ cậu không mường tượng được đâu, nơi này như một cái mê cung khổng lồ vậy. Cuộc sống ở đây thật áp lực và kinh khủng, hôm trước có một nữ phi hành gia không chịu nổi nữa và ra khỏi trạm không gian treo cổ, cô ấy cứ lơ lửng giữa những bánh răng suốt nhiều tuần liền mà không một ai quan tâm đến. Thực chất người ta có quan tâm, nhưng vì không một ai nói gì cả nên họ lại nghĩ họ nên im lặng. Đáng sợ là tôi cũng thế. Tôi nhìn cô ấy chết vào mỗi sáng, nhưng ngoài không gian dường như xác chết không phân hủy. Cô ấy tồn tại, nhưng không sống nữa. Rồi tôi tự nghĩ, chúng tôi thì có khác gì đâu?"
"Chúng tôi sống trong một quả cầu thủy tinh khổng lồ để nó bảo vệ chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng không ai bảo vệ chúng tôi khỏi sự mục ruỗng từ bên trong cả. Bọn họ đang chết dần, mỗi ngày bên vệ đường đều có một xác chết, và họ sẽ bị lôi vứt ra bên ngoài quả cầu kính để môi trường xâu xé xác thịt họ. Dù chết thế nào thì cũng vậy thôi. Nơi đông đúc nhất ở đây không phải trung tâm thương mại hay siêu thị, mà là bệnh viện, lúc nào cũng người ra người vào liên tục. Có người vào nhưng không bao giờ ra nữa. Chúng tôi không có nhiều món ăn, gia vị rất khan hiếm, thậm chí tầng lớp thấp còn phải ăn viên dinh dưỡng quanh năm để duy trì sự sống chứ chẳng biết mùi vị thức ăn là gì."
"Tại đây, chúng tôi không có sự lựa chọn nào ngoài viên dinh dưỡng. Tầng lớp ở đỉnh của xã hội thì được viên dinh dưỡng có vị thức ăn. Tôi ngẫm thấy thật kỳ quái. Ở nơi này dường như không có sự khác biệt mấy về tầng lớp, có lẽ vì tất cả mọi người đều là giai cấp tinh anh. Nhưng nói thật thì họ là những cỗ máy không có cảm xúc. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ ai cười hay khóc. Ở đây được xây dựng rất nhiều nơi để giải trí nhưng bọn họ không ai đến cả, phòng thí nghiệm thì lại luôn sáng đèn. Tôi ghét công việc và việc học của mình, nhưng tôi không có nơi nào để đi ngoài căn phòng ngủ nơi mình sinh sống. Thật tù túng, thật cô độc. Tôi sẽ chết mất."
Hai người nói với nhau rất nhiều thứ, đến mức máy truyền tin cũ kỹ của cậu bắt đầu hỏng hóc trở lại. Sau một lần cố gửi đi tin dài gần năm trăm chữ, cỗ máy hoàn toàn hỏng, không thể nào khởi động được nữa. Jisung tràn đầy sự tuyệt vọng, có cố gắng sửa làm sao cũng không được, những bãi phế thải thì đã bị dọn sạch cả rồi. Cậu gần như phát điên vì không thể liên hệ được với Jasper IV, Jisung không thể nghĩ đến cảnh mình sẽ sống tiếp mỗi ngày mà không thể nói gì như trước kia được nữa. Cậu không thể sống im lặng như thế được nữa, một khi Jasper IV đã xuất hiện và dạy cậu chia sẻ, cậu đã hoàn toàn thay đổi. Dường như khi về nhà Jisung bắt đầu nói chuyện với bố mẹ và anh trai nhiều hơn, cậu bớt thấy vô vọng hơn mỗi khi đi làm. Cậu dần phát hiện ra những màu sắc trên bầu trời mà trước kia mình không hề thấy, và cậu mong ngóng đến lúc Jasper IV liên lạc để mình có thể kể những màu sắc ấy với cậu.
Hôm nay bầu trời không phải màu xám.
Hôm qua cũng thế. Ngày mai cũng vậy.
Nhưng cậu không liên lạc được với Jasper IV nữa thì những màu sắc ấy Jisung phải nói với ai bây giờ? Không một ai trên Trái Đất này quan tâm đến màu sắc của bầu trời, vì đối với họ nó quá mức vô nghĩa, thật ra trước kia đối với cậu cũng thế, nhưng Jasper IV đã thay đổi mọi thứ.
Năm ngày liên tục Jisung không liên lạc với Jasper IV được nữa, và đến ngày thứ sáu, màn hình tinh thể lỏng cùng hệ thống chuyên dùng để liên hệ trao đổi giữa đài quan sát ở Trái Đất và ban giám sát ở trạm không gian Jasper IV sáng lên, Jisung liền nghĩ đến có lẽ là người mà mình đã luôn liên hệ bấy lâu. Nhưng cậu sớm thất vọng, vì ban giám sát chỉ hỏi những thứ như bình thường hỏi mà thôi. Đáng lẽ mấy vấn đề lặt vặt này phải gửi đến từng ban ở các đài quan sát mới đúng, nhưng Jisung vẫn trả lời chi tiết từng cái. Hệ thống chuyên dụng này rất tiện, trao đổi hai bên trực tiếp và không tốn thời gian mã hoá chút nào, nhưng Jisung lại nhớ nhung cảnh mà mình phải giải mã những dòng tin dài dằng dặc của Jasper IV mà cậu quen.
Cho đến khi ban giám sát hỏi hết mọi vấn đề lặt vặt rồi mới đột nhiên gửi tín hiệu ngừng. Jisung khó hiểu cực kỳ khi bị cắt tín hiệu đột ngột như vậy, rồi trên màn hình tinh thể lỏng hiện lên một khung nhắn tin rất nhỏ, nhìn cực kỳ tiệp vào toàn màn hình nhưng Jisung đủ tinh ý để phát hiện ra nó không thuộc về hệ thống kia.
Khung nhắn tin chợt hiện lên một dòng chữ: "Nói tôi nghe, thế giới của cậu có màu gì?"
Khoé môi Jisung cong lên thật cao, tim cậu nhảy lên rồi chậm chạp bình ổn lại. Cậu vỗ ngực vài cái, sau đó thành thật nói với đối phương về bầu trời.
Bỗng nhiên khung tin nhắn hiện lên một đoạn ghi âm, Jisung ngập ngừng suy nghĩ rất lâu mới dám bấm bật nó lên. Một giọng nói nam ấm áp mềm mại vang bên tai cậu, "Cậu có sao không?"
Jisung ngẩn người ra mất vài giây, không phản ứng kịp khi nghe thấy giọng nói ấy. Thì ra chàng trai này là người luôn liên hệ với cậu, là Jasper IV mà cậu biết. Một người xa lạ cậu không hay biết, càng không nhận thức được cậu cần sự hiện diện của người này từ bao giờ.
Trong khung tin nhắn ngoại lai ấy có một ô ghi âm, Jisung ấn giữ nút ghi âm và chần chừ đáp lời, "Không sao... Cảm ơn cậu."
Đối phương im lặng thật lâu, rồi người đó chỉ gửi tin nhắn chứ không ghi âm giọng nói qua nữa. "Giọng của cậu hay quá."
Jisung bật cười, ngượng ngùng cúi thấp đầu giấu đi gương mặt ửng hồng của mình. Đây là lần đầu Jisung được nghe ai khen mình như vậy.
Cậu gõ xuống câu trả lời, "Cảm ơn."
Jasper IV gửi đến một đoạn ghi âm, cậu nghe người đó ngập ngừng rồi mới nói, "Cảm ơn cậu."
Jisung nghiêng đầu, không hiểu vì sao người đó lại nói cảm ơn mình. "Vì sao?"
"Vì cậu vẫn ở đây khi tôi cần."
"Xin lỗi." Xin lỗi vì đã biến mất mà không hề báo trước. Jisung không biết liệu trong suốt thời gian ngắt quãng liên lạc đó Jasper IV có bao giờ cần mình không.
Jasper IV tiếp tục gửi ghi âm đến, giọng cười khúc khích ngọt ngào vang lên bên tai cậu, "Tôi biết máy của cậu bị hỏng. Vì thế mới tốn thời gian tìm cách liên lạc cậu thông qua DRM đây."
Jisung im lặng một lúc, rồi cậu cũng mở ghi âm để nói cho nhanh: "Là hộp tin nhắn này sao?"
"DRM là một con virus không gây hại đối với máy chủ, nó chỉ thâm nhập vào hệ thống và tạo ra con đường liên lạc riêng đối với một máy hệ thống nào đó mà không đánh động đến người điều hành hệ thống thôi."
Họ đều biết việc liên hệ riêng giữa người ở ngoài không gian và trên Trái Đất là hành vi vi phạm pháp luật. Đó là lý do vì sao mà Jasper IV chỉ có thể nói chuyện với cậu bằng cỗ máy cũ kia và buộc tạo hẳn một hộp tin nhắn chèn trong hệ thống liên lạc chính quy như thế này. Jisung tin rằng việc cấm liên lạc này là để phong tỏa tin tức đối với cư dân Trái Đất và giúp chính phủ dễ dàng kiểm soát người dân hơn.
"Tôi sẽ nghĩ cách cho chúng ta dễ dàng liên lạc hơn." Jasper IV hứa hẹn trong DRM. "Còn bây giờ thì hẹn cậu vào ngày mai."
Đối với Jisung, việc có thể nhắn tin trực tiếp như thế này - thậm chí là cậu còn được nghe giọng Jasper IV - đã là quá đủ, quá tốt so với mong đợi của cậu rồi. Việc liên lạc bằng cái máy truyền tin cũ kia cũng tốt nhưng tốn quá nhiều thời gian để cậu giải mã ra tin nhắn, còn bây giờ hai người gần như có thể trả lời nhau ngay lập tức là việc ngoài sức tưởng tượng của Jisung.
Con virus DRM đó thực ra chỉ là một chương trình hoạt động song song ngầm với hệ thống chủ, nhưng để có thể viết được chương trình này có lẽ Jasper IV cũng là người rất giỏi. Hơn nữa chỉ tốn năm ngày để viết và hoàn thành chương trình chạy trơn tru như thế, có lẽ Jasper IV là một nhà khoa học thuộc giới tinh anh ở trạm không gian của cậu ấy. Đột nhiên Jisung thấy thật vinh hạnh, cậu không nỡ nghĩ đến tình huống nếu mình không sửa cỗ máy cũ kia, hoặc là vào ca trực hôm ấy cậu đổi với người khác thì sao. Nếu không phải là mình gặp được Jasper IV thì sao, Jisung không đành lòng nghĩ vậy. Cậu thật may mắn, thật vô cùng may mắn vì tìm được một người bạn cho riêng mình.
Bây giờ Jisung lại có thêm động lực đi làm vào mỗi sáng, vì cậu sẽ được đợi Jasper IV nhắn tin với mình qua DRM. Công việc của cậu là giám sát lớp kính bảo vệ thành phố, chỉ cần mỗi tiếng đi kiểm tra một lần trong khu vực thuộc đài quan sát của mình là được. Tuy cậu không phải là người quá giỏi nhưng ở trong ban giám sát thì cậu thuộc vị trí tổng quản giám sát, thấy vấn đề gì cũng không cần tự mình giải quyết mà chỉ cần gọi cấp dưới đi xử lý rồi chính mình ghi báo cáo mà thôi.
Có những lúc Jasper IV nhắn tin nói rằng cậu ấy muốn nói chuyện, Jisung ngầm hiểu ý và đi đổi ca trực với người trực ca đêm, cậu dành hết thời gian với màn đêm của mình cho Jasper IV, thông qua những cuộc gọi với tín hiệu khá yếu để mà nghe cậu ấy trải lòng về cuộc sống cô độc ở trạm không gian đã khiến cậu ấy mệt mỏi như thế nào. Đôi khi Jisung cũng sẽ chia sẻ mọi lo âu về gia đình và cuộc sống của mình cho Jasper IV nghe, nói cho cậu ấy biết rằng cậu muốn có ai đó để kể họ nghe như thế nào, cũng thành thật thừa nhận với Jasper IV rằng mình rất cần sự hiện diện của cậu ấy. Những khi đó Jasper IV sẽ im lặng hồi lâu rồi mới khe khẽ cảm ơn cậu.
"Vì sao?" Jisung ngạc nhiên, "Tôi cảm ơn cậu mới phải."
"Cảm ơn vì cậu đã cần tôi." Jasper IV thì thầm. "Cậu biết không, cảm giác thức giấc và biết rằng hôm nay lại là một ngày khác mình sống mà có người nhớ đến, có người cần mình trên đời thực sự rất tuyệt. Tôi không giống như cậu, cậu còn có một gia đình để duy trì, tôi chỉ có một mình ở đây... Cậu không biết đâu, cậu... cậu thực sự rất có ý nghĩa đối với tôi."
Nói dứt câu, Jisung nghe thấy tiếng sụt sịt ở đầu kia, cậu càng thêm lúng túng không biết phải an ủi Jasper IV như thế nào. Ở Trái Đất này ai mà chẳng bất hạnh, họ không chia sẻ với nhau về cuộc đời mình, cũng chẳng nghĩ đến chuyện cần ai an ủi hay phải an ủi ai. Người nào cũng bất hạnh như nhau thôi, bớt đi một lời than vãn còn có khi giúp mình sống lâu hơn nữa là.
"Cậu cũng rất quan trọng với tôi." Jisung đành nói thế. Bởi vì đó là sự thật. Cậu cần người bạn này, cần những dòng tin nhắn than vãn và cả những tin nhắn nói rằng cậu đang làm rất tốt, cần nghe giọng nói mềm mại và tiếng cười ngọt ngào khe khẽ của cậu ấy để biết rằng mình vẫn đang sống, và mình vẫn đang muốn sống thêm một ngày.
"Tôi thực sự muốn được gặp cậu." Jasper IV thở dài. Jisung cũng thở dài, đây không phải lần duy nhất họ cùng nghĩ vậy. Nhưng đó chỉ là một lời cảm thán mà thôi, Jisung không thực sự nghĩ họ có cơ hội gặp nhau trên cõi đời này. Thà rằng mơ mộng gặp nhau giữa hai người ở hai trạm không gian khác nhau thì còn có hi vọng chứ muốn một người ở trạm không gian mà gặp được người ở Trái Đất...
Không có chút hi vọng nào.
"Cậu có tin vào những câu chuyện kể, những lời dạy trong các cuốn sách về tín ngưỡng, đạo giáo không?" Jisung hỏi Jasper IV. Họ đều là những người cực kỳ ham đọc sách, chính vì vậy mà những chủ đề nói chuyện giữa hai người đôi khi còn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của cậu, buộc cả hai phải ngừng cuộc trò chuyện để tìm hiểu sâu hơn rồi lại tiếp tục hồ hởi bàn luận tiếp vào hôm sau. Trước kia họ đã từng nói chuyện với nhau về các tín ngưỡng trong quá khứ, và cái cách mà những tín ngưỡng ấy tồn tại trên Trái Đất lâu dài đến mức nào.
"Đôi khi tôi cũng tin." Jasper IV thì thầm, "Cậu biết mà, đó là mục đích của tín ngưỡng. Trở thành bệ đỡ tinh thần cho con người khi họ lạc lối, không biết tin vào đâu. Tín ngưỡng vừa là sự ràng buộc mà cũng là sự giải thoát. Khi tôi không thể chịu nổi cuộc sống này nữa và định nhảy khỏi trạm không gian, tôi lại nghĩ vì sao tạo hoá lại xếp cho mình sống cuộc sống thế này, có phải là có mục đích gì không? Sau đó tôi bận tìm câu trả lời cho chuyện đó nên lại không thể chết ngay được."
"Tôi muốn hỏi cậu," Jisung gõ tay lạch cạch lên bàn, "Cậu có tin vào đầu thai chuyển kiếp không?"
"Tôi không biết nữa." Cậu ấy thở dài. "Nhưng nếu điều đó có thật, tôi muốn đầu thai sang thế giới khác, không muốn sống ở vũ trụ này nữa."
Lời Jisung định nói chết đứng trên bờ môi, Jasper IV thế mà lại tinh ý phát hiện ra điều này nên gặng hỏi, "Cậu hỏi như vậy là muốn nói gì đúng không?"
"...Tôi vốn định nói nếu như đầu thai chuyển kiếp có thật thì kiếp sau tôi muốn chúng ta có thể sinh sống ở cạnh nhau. Hoặc là tôi cũng có khả năng đi tìm cậu." Jisung nghe thấy tiếng cậu bạn cười khúc khích.
"À, là vậy ư. Thế thì cũng được, chúng ta có thể đầu thai sống cạnh nhau ở một vũ trụ khác tốt đẹp hơn. Tôi thực sự rất muốn gặp cậu." Jasper IV vui vẻ nói, "Tôi cũng tin rằng nếu chúng ta đủ khát khao mong mỏi điều gì đó, liên tục nghĩ về nó thì chúng ta sẽ có khả năng làm được. Đó là định luật hấp dẫn thì phải."
"Ừm." Jisung gật đầu dù Jasper IV chẳng thể thấy được. "Vậy thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện muốn được gặp cậu mỗi ngày. Nhưng mà vốn dĩ ngày nào tôi cũng muốn gặp cậu rồi, có khác gì đâu?"
Jasper IV lại cười, tiếng cười giòn giã hơn trước nhiều. "Thế thì chúng ta sẽ làm được thôi. Không lúc này thì về sau sẽ làm được."
"Thôi cậu ngủ đi." Jisung chủ động nhắc nhở. Jasper IV có từng nhắc đến việc cậu ấy bị mất ngủ do di chứng từ những lần âu lo căng thẳng và trầm cảm của mình, những đêm tâm sự như thế này thường ngẫu nhiên diễn ra khi cậu ấy muốn chứ không phải là bởi vì cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi vào hôm sau như Jisung vẫn luôn tưởng. Khi Jisung biết Jasper IV tâm sự cả đêm với mình như vậy sẽ khiến sáng hôm sau rất mệt mỏi thì cậu áy náy vô cùng, nhưng cậu ấy thì chỉ sảng khoái nói dù gì cũng chẳng ngủ được, thà rằng thức mà nói chuyện với Jisung còn hơn là thao thức nguyên đêm.
"Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại ngày mai." Jasper IV ngáp một cái và nói, thấy cậu ấy có vẻ buồn ngủ làm Jisung an tâm hơn nhiều.
"Hẹn gặp lại."
Đáng tiếc là suốt ba ngày liền sau đó Jisung không có cơ hội để nói chuyện với Jasper IV, thậm chí cậu còn không có thời gian để mà về nhà. Một cơn bão lốc cực kỳ lớn bất ngờ đổ ập đến, gây nứt vỡ một vài nơi trên quả cầu kính nên toàn bộ kỹ sư và giám sát viên đều có mặt để giải quyết vấn đề. Cơn bão to lớn ấy bao trùm lên quả cầu kính trong ba ngày liên tục, ai nấy đều phải đối diện với một nỗi sợ kinh khủng: Rằng quả cầu kính có khả năng không chống lại cơn siêu bão ấy được và toàn bộ hai triệu cư dân bên trong thành phố sẽ bị xé xác và cuốn bay vào khí quyển.
Thiết bị di động liên lạc giữa cậu và gia đình liên tục nhảy tới những dòng tin nhắn lo lắng của bố mẹ, những lời tuyệt mệnh và cả những lời yêu thương mà gia đình cậu rất hiếm khi nói ra. Sau ba ngày ba đêm không chớp mắt để canh chừng cơn bão và thay những lớp cầu kính mới liên tục, những phòng ban khác cũng chật vật không kém để duy trì điện và nước cho người dân vì dư chấn của cơn bão quá lớn dẫn đến vài thiệt hại về đường dây âm dưới lòng đất, đến ngày thứ tư thì cơn bão đột ngột tan.
Ai nấy đều thở phào, mọi người chia nhau nghỉ ngơi và trực đầy cảnh giác trong một tuần sau đó, bởi vì những cơn bão trên Trái Đất bây giờ rất khó đoán, nó có thể kéo dài hàng tháng trời, cũng có thể ập tới trong vài ngày rồi biến mất nhưng sẽ trở lại ngay khi con người mất cảnh giác.
Jisung thuộc nhóm kỹ sư tiền tuyến, trực tiếp đối đầu với cơn bão nên cậu được đặc cách về nhà trước người khác. Về đến nơi Jisung lao ngay lên giường ngủ, phải mười hai tiếng sau cậu mới tỉnh giấc và sinh hoạt, ăn uống, nói chuyện với bố mẹ cùng anh trai được. Gia đình cậu vẫn rất lo lắng, về vận mệnh của thành phố và cả sự an toàn của cậu, nhưng họ không có cách nào khác ngoài tiếp tục để Jisung đi làm. Bởi vì nếu không có đặc quyền của Jisung duy trì thì gia đình họ sẽ sụp đổ trong chớp mắt.
Trái tim của cậu thật nặng nề, gần như bị hiện thực khốc liệt ở thành phố này đè ép đến mức vỡ tan thành trăm mảnh.
Quay trở lại làm việc, Jisung liền nhìn thấy hàng đống tin nhắn hỏi thăm đầy lo sợ và căng thẳng của Jasper IV trong DRM, khoé môi cậu bất giác cong lên nhẹ nhàng. Jasper IV nói đúng, cảm giác sự tồn tại của mình được người khác quan tâm đến là vô cùng tuyệt vời.
"Không sao cả, mọi chuyện ổn rồi." Jisung trả lời tin nhắn để trấn an Jasper IV, cậu ấy đọc tin nhắn ngay lập tức. Và lần đầu tiên trong suốt thời gian hai người quen biết nhau, cậu ấy gọi cho cậu trong giờ làm việc. Những đồng nghiệp vẫn đi đi lại lại bên ngoài hành lang, tiếng họ trao đổi rất lớn, ai nấy đều nghe có vẻ còn sợ hãi vì không biết cơn bão có đột ngột quay lại tiếp hay không. Jisung ngần ngừ vài giây rồi chấp nhận cuộc gọi, vì cậu nghĩ phải có chuyện quan trọng lắm thì Jasper IV mới bất chấp tình hình để mà gọi cho cậu.
"Cậu không sao chứ?" Jasper IV vừa thấy cậu bắt máy là hỏi ngay. "Xin lỗi vì đường đột thế này... Nhưng tôi lo quá."
"Không sao. Chỉ thức ba ngày ba đêm canh chừng nên hơi mệt một chút, còn lại thì mọi thứ tốt lắm. Không xảy ra thương vong về người, thiệt hại về tài sản cũng ít." Jisung trấn an cậu bạn, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để làm dịu tinh thần căng thẳng của cậu ấy.
"Jisung." Jasper IV đột ngột gọi tên cậu, khiến Jisung ngây ngẩn trong chốc lát. Cậu ấy chưa bao giờ gọi tên cậu trước đây, mà Jisung cũng chẳng biết là Jasper IV thực ra lại biết tên mình. Nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý, cậu ấy tạo ra DRM để liên lạc với máy của cậu, được đăng ký trên hệ thống bằng tên của cậu thì chắc Jasper IV đã biết lâu rồi.
"Ừ." Jisung nhẹ nhàng đáp.
"Jisung à." Jasper IV lại gọi lần nữa, giọng nói nghe rất mỏng manh và vụn vỡ, khiến trái tim Jisung mềm nhũn, tan thành nước. "Tôi đã rất sợ hãi. Cái cảm giác bất lực kinh khủng ấy thật tệ hại, tôi biết mọi việc đang xảy ra mà chẳng thể làm được gì. Tôi đã nghĩ rằng chẳng lẽ mình sẽ phải ngồi nhìn cậu chết mà không thể giúp gì được... Tôi cảm thấy thật tồi tệ, thật sự tồi tệ. Tôi không tưởng tượng được nếu như cậu chết đi thì sẽ như thế nào, tôi không thể..."
Và cậu ấy khóc lên, Jisung đã từng nghe cậu bạn của mình khóc thút thít không ít lần khi cậu ấy nói về cuộc sống của mình, nhưng đây là lần duy nhất cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu ấy. Jisung cũng thấy bất lực không kém khi cậu nghe Jasper IV khóc, bởi vì cậu muốn ở bên cạnh và dỗ dành cậu ấy, muốn gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu ấy và nói rằng sẽ ổn thôi, không sao cả, có tôi ở đây rồi.
Nhưng tất cả những gì họ có là khoảng cách hai mươi năm ánh sáng và vô vàn khó khăn khác. Jisung là một linh hồn đang giãy giụa để sống sót, cậu ấy là một linh hồn đã vỡ tan thành ngàn mảnh, mỗi một mảnh đều cứa vào bàn tay cậu rướm máu nhưng cậu tình nguyện ôm hết những mảnh vỡ ấy vào lòng. Da thịt của cậu có thể chảy máu và đau đớn nhưng khi có cậu ấy ở đây, linh hồn của cậu như được chữa lành.
Jisung ngồi thừ ở đó nghe Jasper IV khóc một lúc lâu, rồi cậu ấy tự nín, nói lời xin lỗi với cậu và ngắt cuộc gọi. Có lẽ cậu ấy đang thấy rất bất ổn, Jisung chỉ muốn trấn an cậu ấy thêm chút nữa nên đã chủ động gửi đi một tin nhắn thoại.
"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ sống sót."
Những ngày sau đó họ lại duy trì việc gọi điện cho nhau vào buổi sáng, ngay trong giờ làm của Jisung. Tất nhiên, để Jisung không bị xao nhãng thì cậu ấy chẳng nói gì cả, hai người im lặng ai làm việc người đó, nhưng vì Jisung biết sự hiện diện của cậu ấy vẫn ở ngay đây cùng với mình nên trong lòng cậu cực kỳ ấm áp. Giữa hai người dường như đã có thêm cái gì đó mới lạ mà Jisung không thể gọi tên, cậu chỉ biết rằng điều này thật tốt. Có Jasper IV ở bên cậu thật tốt.
Tuy nhiên, tình hình ở Trái Đất thì không khả quan như tinh thần của cậu. Những cơn siêu bão cứ đột ngột xuất hiện và thời gian chúng tấn công vào cầu kính ngày càng kéo dài hơn, có đôi khi là năm ngày, có lần còn kéo dài tận hai tuần. Họ đều rất căng thẳng, Jisung gần như không có thời gian để nghỉ ngơi hay về nhà, nhưng lần này cậu vừa trực vừa mở cuộc gọi với Jasper IV, chẳng qua họ không trao đổi gì cả. Jisung chỉ cần cảm thấy Jasper IV vẫn ở bên mình để cậu vững dạ hơn mà thôi.
Cậu đang sợ hãi, và có lẽ là sợ hãi hơn bao giờ hết trong cuộc đời này. Mỗi lần nhìn cơn bão đục ngầu khuấy đảo bầu trời bên ngoài, cậu lại thấy cái chết và diệt vong đang kề cận bọn họ hơn bao giờ hết. Tất cả sẽ chết, không một ai thoát được. Nhưng lần đầu tiên trong đời cậu không còn cảm thấy sẵn sàng với cái chết mà mình đã biết trước và chuẩn bị sẵn sàng cho nó rồi. Cậu không muốn chết lúc này, không muốn rời xa Jasper IV của cậu. Hầu hết thời gian Jisung chỉ thấy hoảng loạn, cậu nhìn trân trối vào khung chat của họ, không biết nên nói gì dù cậu có rất nhiều điều muốn nói với Jasper IV.
Cho đến một ngày, trong một cuộc gọi khuya với Jasper IV, cậu ấy đã nặng nề nói ra sự thật với Jisung.
"Chính phủ sẽ buông tay với Trái Đất. Họ cho rằng Trái Đất không thể cứu rỗi nữa rồi và không đủ tiền của để đưa hết tất cả cư dân còn sót lại trên những thành phố kín lên các trạm không gian. Không đủ thời gian để xây dựng những cứ điểm mới mà cũng không còn chỗ để họ đến ở." Cậu ấy nói như muốn khóc đến nơi. "Tôi xin lỗi..."
Jisung không thể thốt lên nổi điều gì. Vì cậu biết trước điều này sẽ xảy ra, chẳng sớm thì muộn, nhưng bây giờ nó đã đến rồi.
Vốn dĩ bọn họ còn sót lại nơi đây là bởi vì bọn họ không có tiền, cũng không phải những người có công - như nhà khoa học hay phi hành gia - để chính phủ liều mạng đưa họ đi. Họ kẹt ở lại đây, và họ chính là gánh nặng đối với chính phủ. Để duy trì sự tồn tại của cư dân Trái Đất, hàng năm tiêu tốn cực kỳ nhiều tiền, mà với cục diện kinh tế sụp đổ và phụ thuộc như hiện nay, quyết định này của chính phủ là đúng đắn đối với toàn bộ. Số người còn lại ở Trái Đất chỉ bằng một phần ba so với công dân sinh sống tại các cứ điểm và trạm không gian bên ngoài kia, chính phủ không thể đánh đổi bọn họ để gây ra sự biến động cho phần còn lại của cộng đồng được.
Jisung biết họ bỏ rơi Trái Đất là chuyện đương nhiên, nhưng nào có ai muốn bị bỏ lại sau lưng đâu. Cậu chết lặng, không biết nên làm gì hay nói gì tiếp theo.
"Jisung à, tôi sẽ không để cậu chết." Jasper IV nói khẽ. "Tôi sẽ đưa cậu đi khỏi đó."
"Bằng cách nào?" Jisung bật cười. Cậu còn làm gì khác được, chỉ có thể bật cười thôi. "Còn bao nhiêu thời gian trước khi chính phủ chính thức bỏ rơi Trái Đất?"
Jasper IV ấp úng, cuối cùng mới nói cho cậu biết về kế hoạch mà cậu ấy vô tình biết được. Chính phủ không có ý định buông tay với Trái Đất bằng cách cắt giảm năng lượng rồi để họ chết dần chết mòn ở đây, mà họ còn định ban cái gọi là "cái chết nhân đạo" cho công dân Trái Đất. Thả những trái bom nguyên tử xuống Trái Đất, và tất cả đều sẽ chết mà không hay biết gì cả. Đây là kế hoạch kín, chẳng biết vì sao Jasper IV lần mò được, nhưng cậu ấy còn tạo ra DRM được thì Jisung đoán moi móc thông tin mật cũng không khó gì.
"Cậu biết không," Jisung thở dài, "Đáng lẽ chúng ta đừng nên bao giờ biết nhau."
"Cậu nói gì?" Jasper IV sửng sốt đáp lại lời của cậu.
"Hãy quên tôi đi." Giọng của cậu run lên, "Hãy sống tốt phần đời còn lại. Kiếp sau tôi sẽ đi tìm cậu, đừng làm gì cả."
"Jisung, đừng nói như vậy." Jasper IV thốt lên, "Tôi sẽ đưa cậu đi khỏi đó."
"Chính xác là bằng cách nào?" Jisung chất vấn, "Cậu định làm thế nào? Chấp nhận đi thôi. Tôi đã sớm biết mình sẽ chết, Trái Đất đã đi đến tận cùng thời gian của nó rồi, tôi là người rõ nhất điều đó. Đừng làm gì ngu ngốc cả, hãy quên tôi đi."
"Làm sao tôi có thể quên cậu được?" Jasper IV nghẹn ngào kêu lên, "Park Jisung, tôi không thể làm thế. Tôi không thể buông tay với cậu, không thể quên cậu được. Có lẽ cả đời này tôi sống là vì chờ đợi được gặp gỡ cậu mà thôi, bây giờ nếu không có cậu tôi sẽ không sống nổi nữa."
"Đừng nói chuyện ngu ngốc như vậy." Jisung nhắm chặt mắt, bàn tay run rẩy. "Quên tôi đi, và giúp tôi một chuyện..."
"Jisung, đừng..." Jasper IV bật khóc, "Tôi không thể."
"Thay tôi sống cho tốt." Jisung khẽ nói. "Chúng tôi sẽ chết, đó vốn dĩ là vận mệnh của chúng tôi đã thế rồi. Sinh ra ở trên Trái Đất, tôi sẽ phải chết. Còn cậu thì không, cậu được sinh ra ở trạm không gian và lớn lên tại đó, cậu rất giỏi, cậu hãy tận dụng khả năng của mình để giúp đỡ và bảo vệ những người còn lại. Nếu trời cao thực sự linh thiêng, tôi sẽ quay lại tìm cậu."
"Jisung," Jasper IV nức nở, "Tôi sẽ không bao giờ quên cậu, tôi không thể sống tiếp cuộc đời này như trước một khi đã gặp được cậu rồi. Cậu đã thay đổi cuộc đời của tôi, cậu khiến tôi muốn sống, cậu khiến mỗi ngày của tôi tốt đẹp hơn nhiều..."
Jisung muốn nói, Và tôi cũng thế.
Nhưng thay vào đó, cậu nói lời xin lỗi và ngắt kết nối. Jasper IV cố liên lạc lại với cậu nhưng Jisung đã khởi động phần mềm bảo mật của hệ thống, lần này nó thành công quét được DRM đi. Cõi lòng cậu trở nên trống trải, không còn gì trong đó nữa, và cả cảm giác nghẹt thở.
Mỗi một ngày trôi qua sau đó đều dài đằng đẵng và những dấu hiệu bọn họ sắp bị ruồng bỏ càng ngày rõ ràng hơn. Tín hiệu liên lạc giữa Trái Đất và ngoài không gian yếu đi. Nguồn năng lượng cạn kiệt. Điện bị cúp luân phiên hàng ngày. Thiếu đi năng lượng thì không thể tiếp tục hoạt động nhà máy lọc nước như trước nữa, nguồn nước của họ dần cạn kiệt. Những nguồn nguyên liệu sản xuất kính bảo vệ cầu kính không được trạm không gian gửi xuống nữa, chỉ cần một cơn bão là bọn họ sẽ chết ngay tức khắc bởi những mảnh vỡ của kính và bị sức gió, cát, vụn ô nhiễm trong không khí xâu xé thành từng mảnh nhỏ. Trên màn hình ti vi, những nhà chức trách ngoài không gian liên tục trấn an rằng chỉ là một vài biến động nhỏ, sẽ được giải quyết chỉ trong vài tháng nhưng điều đó không lừa được bọn họ.
Họ sẽ chết. Jisung biết. Bố mẹ cậu biết. Những người hàng xóm biết. Những người vô gia cư cũng biết. Cả xã hội đều biết.
Và họ không còn đủ sức để mà hoảng loạn nữa, tất cả đều coi đó là kết cục cuối cùng của mình.
Họ sẽ được giải thoát.
Jisung nhắm chặt mắt, vùi mình vào gối, nấc nghẹn không thở nổi.
Ngày thứ mười bảy từ lúc hai người cắt đứt liên lạc, những cột thu phát sóng tín hiệu liên lạc giữa Trái Đất và ngoài không gian yếu dần, họ trở thành hòn đảo cô độc trong vũ trụ, mất đi sự chỉ dẫn của chính phủ, thành phố trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Jisung thường xuyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chờ đợi một trái bom đang rơi xuống đầu bọn họ, nhưng nó vẫn không xuất hiện, việc chờ đợi cái chết của mình thực sự vô cùng đày đoạ. Jisung sống mà thấp thỏm hơn cả chết, cảm giác đó quá sức kinh khủng.
Hơn cả thấp thỏm chờ chết, cậu thấy tuyệt vọng. Mỗi ngày trôi qua Jisung càng thêm chết tâm, tinh thần uể oải của cậu không khác gì mấy so với những người trong thành phố, chỉ khác là cậu nhớ Jasper IV và chờ đợi cái chết, còn họ thì chỉ đang chờ để chết.
Không biết Jasper IV còn sống không. Có lẽ cậu ấy không yếu đuối như Jisung nhận định, sẽ không tự vẫn ngay khi Jisung ngắt kết nối mà không nói lời chào từ biệt. Có thể cậu ấy đã chấp nhận được tình cảnh này rồi và quyết định quên đi Jisung để sống tiếp. Nếu như vậy thì quá tốt rồi.
Ngày thứ hai mươi sáu từ lúc hai người cắt đứt liên lạc, sân bay đã lâu không có bất kỳ tàu vũ trụ nào tới chợt đón tiếp một phi hành đoàn trên con tàu vũ trụ tân tiến nhất họ từng được thấy. Bởi vì Trái Đất đã bị cô lập với thế giới bên ngoài nên họ không biết điều gì đang diễn ra, một hi vọng thấp thoáng trong lòng mỗi người rằng có lẽ đây là những nhà chức trách, họ đến để nói rằng Trái Đất sẽ không bị bỏ rơi.
Jisung làm việc ở đài quan sát, cậu thuộc diện những người có vị trí cao trong cỗ máy vận hành thành phố nên cũng được cử đi đón phi hành đoàn bí mật ấy.
Bước xuống từ tàu vũ trụ là một nhóm những phi hành gia rất trẻ, hầu hết đều ở trong độ tuổi của Jisung đổ xuống mà thôi. Người dẫn đầu là một chàng trai trắng đến mức nhợt nhạt, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi tiến đến bắt tay với thị trưởng, hai người trao đổi gì đó nhưng Jisung đứng cách quá xa nên chẳng nghe thấy gì.
Mãi một hồi sau, bên trên mới truyền lời xuống và Jisung cũng như đồng nghiệp mình mới biết phi hành đoàn này là những nhà khoa học, những phi hành gia trẻ, là thế hệ kế thừa của giới tinh anh xã hội. Họ là con cháu của những công thần đã đưa loài người ra vũ trụ, thiết lập nên môi trường sống mới và cũng đang tìm kiếm một hành tinh có sự sống khác bên ngoài thiên hà của họ.
Và lý do họ đến đây hôm nay là muốn đưa vài người trẻ đi trạm không gian Jasper IV để huấn luyện. Nghe hai chữ Jasper IV, trái tim Jisung giật nảy lên và đập thình thịch, cậu cúi thấp đầu, thầm nhủ mình đã nhầm rồi.
Nhưng thị trưởng thì có vẻ tin tưởng vào lý do này, ông ấy còn cảm thấy mừng rỡ vì đây có lẽ là cách mà chính phủ thể hiện thái độ với Trái Đất. Họ không bị bỏ rơi, mà thực sự là có nhiều biến động xảy ra nên Trái Đất mới gặp tình trạng này, và chính phủ tăng cường nhận thêm người tài từ Trái Đất là để cải thiện tình hình hiện tại. Thị trưởng ngay lập tức sắp xếp một bữa ăn tối giữa phi hành đoàn với một số người trẻ mà ông đánh giá là có khả năng làm nên chuyện lớn, trong đó lại may mắn có mặt Jisung.
Trong buổi tối, tâm trí cậu không đặt vào cuộc nói chuyện rôm rả giữa thị trưởng và những nhà khoa học, cậu bị chàng trai dẫn đầu phi hành đoàn nhìn mình chằm chằm đến mức chột dạ. Cậu biết suy đoán trong đầu mình, nhưng cậu tự phủ nhận nó, quá khó tin. Chẳng thà cậu tin vào lý do mà thị trưởng cũng tin sái cổ còn hơn là tin vào thuyết âm mưu trong đầu mình.
Tuy vậy, Jisung vẫn thấy sợ hãi, cậu đổi gấp ca trực đêm của mình với một người khác và đi về nhà. Thời gian này Jisung chủ yếu chỉ trực đêm mà thôi, vì cậu khó ngủ và muốn ngồi thừ trong màn đêm để nhớ về quãng thời gian tốt đẹp ngắn ngủi trước kia của mình với người nọ, vậy nên khi Jisung về nhà sớm thế này đã khiến mẹ cậu rất vui vẻ. Thế mà Jisung không đáp lại niềm vui của mẹ được, cậu chỉ đối đáp cho qua câu chuyện mẹ đang nói rồi vội vàng chui về phòng, rúc mình trong chăn.
Cậu muốn ngủ nhưng không ngủ được. Đầu óc cứ tỉnh như sáo, nghĩ mãi về giây phút hai người từng nói chuyện với nhau, sau đó lại nghĩ đến chàng trai trắng trẻo luôn nhìn chằm chằm vào mình. Bằng cách nào đó, cậu cho rằng đó chính là Jasper IV. Jisung nhắm mắt lại, cậu nghĩ nếu đúng là Jasper IV thì cũng hợp lý. Gương mặt thanh tú đó và giọng nói mềm mại kia thực sự rất hợp nhau, khi cười lên hẳn sẽ đẹp lắm.
Không biết Jisung nằm thừ ở đó đã bao lâu, sau đó bố mẹ đều tắt đèn đi ngủ, thành phố cũng rơi vào đêm tối, mọi ánh đèn đường đều tắt để tiết kiệm tài nguyên. Lúc này Jisung chợt nghe thấy tiếng ai đó cạy cửa sổ phòng mình, cậu run rẩy, muốn bật đèn nhưng khu nhà cậu đã cúp điện rồi, Jisung không dám tuỳ tiện di chuyển vì cậu cũng chẳng có vũ khí tự vệ. Cửa sổ bị cạy bung ra, một bóng đen nhảy vào phòng cậu, đi từng bước một đến bên giường cậu.
Jisung sợ hãi run bần bật, hai mắt nhắm chặt, nếu như bây giờ bị cắt cổ thì cậu cũng sẵn sàng rồi.
Thế nhưng đối phương không cắt cổ cậu mà lại gọi một tiếng rất khẽ, "Jisung."
Jisung mở choàng mắt, trái tim cậu đập điên cuồng, trong một giây cậu đã tưởng mình nằm mơ, nằm mơ thấy người đó đến Trái Đất tìm cậu.
"Jisung à, cậu chưa ngủ mà đúng không?" Người đó ngồi xuống bên giường, vì trong phòng quá tối nên người đó cũng chưa phát hiện Jisung đang mở mắt.
"Jisung, Jisung à." Người đó tiếp tục gọi, bàn tay giơ đến chạm vào gương mặt cậu, sau đó bàn tay run lên và rụt về. "Jisung à, tôi đến với cậu rồi đây."
Nghe câu nói này, Jisung không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Cậu xoay người ngồi dậy, thẫn thờ nhìn bóng đen trước mặt.
"Jisung à, sao cậu nhẫn tâm thế, chưa nói tạm biệt đã đẩy tôi ra khỏi cuộc đời cậu." Đối phương thì thầm trách móc, giọng nói dần yếu ớt và run rẩy hơn. "Sao cậu có thể làm thế với tôi?"
Jisung cúi đầu, nước mắt rơi xuống gò má, cậu im lặng khóc mà không nói tiếng nào. Ngay cả trong mơ Jisung cũng chẳng dám mơ một giấc mơ đẹp đẽ thế này, người đó đến Trái Đất tìm cậu, ở ngay bên cạnh cậu, giọng nói mềm mại ve vãn đôi tai của cậu. Jisung hít thở nặng nề, sau đó đối phương mới cẩn thận bật đèn pin lên với mức thật nhỏ, chỉ mờ mờ đủ để hai người nhìn thấy mặt nhau.
Quả nhiên là chàng trai đã nhìn chằm chằm cậu trong bữa ăn tối. Lúc này cậu ấy đang nhìn Jisung với ánh mắt vô cùng dịu dàng, khóe mắt rưng rưng nước, cậu ấy mím chặt môi, lần nữa chạm tay lên mặt Jisung và gạt đi nước mắt của cậu.
"Jisung à, cậu có thể nhẫn tâm đến vậy mà vẫn khóc sao?" Cậu ấy mỉm cười mà nước mắt rơi xuống, nghiêng đầu hỏi. Jisung run lên, không thể nào kiềm chế bản thân được nữa mà vươn tay kéo cậu ấy vào lòng ôm thật chặt. Độ ấm trên người cậu ấy tuyệt đối là thật, quần áo vải vóc mềm mại mà chính bản thân cậu ấy cũng thật mềm mại, mùi hương không giống như nước tẩy rửa cơ thể mà thơm ngào ngạt, hơi thở nóng ấm của cậu ấy phả vào hõm cổ của Jisung làm cậu càng thêm run rẩy.
"Xin lỗi." Jisung nghẹn ngào thì thầm, lúc này Jasper IV mới thút thít thành tiếng, dùng sức ôm ghì chặt lấy cậu, đến mức Jisung cảm thấy đau vì cậu ấy dùng lực quá mạnh. "Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết mà không bao giờ được gặp cậu. Xin lỗi."
"Thì ra Jisung không chỉ có một giọng nói đẹp mà gương mặt cậu cũng rất đẹp." Cậu ấy thì thầm khe khẽ bên tai Jisung. "Tôi không thể rời mắt khỏi cậu, có lẽ cậu là người đẹp đẽ nhất thế gian này mà tôi có thể gặp được. Sao trên đời này có thể có người đẹp đẽ đến thế, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Lúc ấy tôi nào có nghe thấy thị trưởng lảm nhảm cái gì đâu, tôi chỉ ước gì mình có thể lao tới bên cậu ngay lập tức, chất vấn vì sao cậu lại dám bỏ rơi tôi."
Nước mắt của cậu ấy rơi ướt bả vai Jisung, bàn tay bấu chặt trên lưng áo cậu, kéo nó nhàu nhĩ nhăn nhúm. "Sao Jisung dám làm thế. Vì sao. Vì sao chứ. Tôi đã yêu cậu, sao cậu dám bỏ rơi tôi như vậy..."
Thì ra đó là tình yêu. Jisung không biết, cậu chưa bao giờ biết. Thì ra cảm giác nhớ nhung đó là tình yêu, thì ra cảm giác khát khao và đau khổ vì không thể ở bên nhau đó cũng là vì tình yêu mà xuất hiện. Cảm giác ấm áp khi được cậu ấy quan tâm, cảm giác tuyệt vọng khi phải cắt đứt liên hệ với cậu ấy, cảm giác đau xót khi nghĩ đến một ngày nọ mình chẳng còn trên thế gian này nữa, cậu ấy sẽ đau đớn đến mức nào.
Cậu ấy gục đầu trên vai Jisung khóc mãi, Jisung chỉ biết ôm lấy cậu ấy và khóc theo, cho đến khi nước mắt hai người đều cạn khô, Jisung ôm lấy cậu ấy trong lòng nằm co ro trên cái giường nhỏ. "Đến bây giờ tôi vẫn không biết tên cậu là gì..."
"Phải rồi, cậu không biết." Cậu ấy thở dài. Sau đó cậu ấy chồm người dậy để nhìn vào mắt Jisung, đôi mắt sáng rực rỡ như dải ngân hà mà cậu ấy đã kể cho Jisung nghe trước đây. "Tôi là Zhong Chenle."
Zhong Chenle, một cái tên thật xinh đẹp, giống hệt như cậu ấy vậy. Jisung gật đầu, bàn tay vuốt ve gương mặt trắng nõn lọt thỏm trong lòng cậu. Hai người chẳng nói gì nữa mà chỉ nhìn nhau mãi, sưởi ấm nhau bằng cái ôm chặt cứng và những cái vuốt ve mà cậu tin là sẽ chẳng bao giờ thấy đủ. Cậu hi vọng mình có thể khắc ghi hình dáng và thanh âm của Chenle vào tâm trí, để cho kiếp sau cậu không quên được mà có thể lần tìm dấu vết của người mình yêu khắp thế gian này.
Đến khi trời gần sáng rồi Jisung mới thở dài, cậu hỏi, "Chenle à, mục đích thật sự của chuyến đi này là gì? Vì sao cậu đến đây?"
"Jisung không biết sao?" Chenle nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt dán chặt vào cậu. "Tôi đã nói sẽ đưa cậu đi bằng mọi giá, Jisung à, tôi đến rồi đây, hãy đi cùng tôi. Hãy cùng tôi rời khỏi Trái Đất, tôi sẽ thu xếp cho cậu sống thật tốt."
"...Chenle à," Jisung thấy hai mắt mình rơm rớm, cậu vuốt má người mình yêu, "Còn gia đình của tôi thì sao? Còn những người khác? Chính phủ thực sự cho phép các cậu đưa người đi như thế sao?"
"Tôi đã cố hết sức rồi Jisung à." Chenle ôm lấy cậu, giọng nói đau khổ, "Nhưng tôi không thể cứu lấy hết tất cả mọi người. Tôi chỉ có thể thuyết phục bọn họ đưa những người trẻ có năng lực đi mà thôi, tôi có thể đưa cậu đi, xin cậu hãy đi cùng tôi."
Jisung khép mắt lại, nước mắt lần nữa rơi xuống gò má.
"Đi đi Chenle à, trời đã sáng rồi, họ sẽ tìm cậu đấy." Jisung nghẹn ngào nói và đẩy Chenle ra, bước đến bên cửa sổ, mở rộng ô cửa sổ để Chenle trèo ra chiếc ván phi trọng lực mà cậu ấy dùng để đi tới đây.
"Jisung..." Chenle đỏ hoe hai mắt, nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông. "Hãy đi với tôi."
"Chenle, cậu đi đi." Jisung làm ngơ, cắn chặt môi muốn bật máu, "Trời đã sáng rồi."
Cuối cùng Chenle cũng rời đi theo cái cách mà cậu ấy đến.
Những ngày kế đó, Chenle đều đặn xuất hiện tại chỗ làm của Jisung, nói với thị trưởng là muốn xem cậu làm việc nên thị trưởng cực kỳ vui lòng tiến cử, thậm chí còn sắp xếp cho Chenle có thể ở lại đài quan sát cả ngày. Tuy Jisung không tình nguyện lắm nhưng sự thật là cậu rất hạnh phúc vì có thể ở bên Chenle.
Cậu ấy thích nhất là kéo ghế đến ngồi sát rạt bên cạnh Jisung, hỏi hết thứ này đến thứ khác cho cậu trả lời trong khi cậu ấy len lén kéo gần khoảng cách, đến khi nào Chenle ở gần đến mức có thể tựa cằm lên vai cậu mới thôi.
Sau đó, Chenle sẽ thì thào ngay bên tai cậu, "Jisung thơm quá." Và Jisung sẽ đỏ bừng mặt, tay chân bối rối, quên mất mình đang giải thích tới đâu rồi.
Bởi vì Chenle muốn lay chuyển Jisung nên cậu ấy thường xuyên đợi thành phố cúp điện rồi lần mò phá khóa cửa sổ phòng Jisung chui vào, mang theo vài món đồ công nghệ do cậu ấy tự tay làm. Chẳng hạn như một cái đồng hồ biết phát sáng, một cái đèn pin tích hợp đồng hồ, cùng rất nhiều thứ linh tinh nhỏ nhặt khác nữa. Dẫu Jisung không thể nào thay đổi ý định nhưng cậu thực sự xúc động, dù ngoài miệng cậu chỉ đuổi Chenle đi và nói rằng mình không cần những món quà ấy nhưng khi Chenle không chú ý cậu sẽ cất chúng đi thật kỹ. Và Jisung cũng không quyết liệt đuổi Chenle đi cho lắm, chỉ nói vài câu ra vẻ rồi để Chenle chui vào trong chăn của mình. Hai thằng con trai hai mươi tuổi hơn chen chúc trên cái giường đơn bé xíu thì không thoải mái chút nào, vậy mà Chenle thực sự vui vẻ, lúc nào cũng cười khe khẽ rồi kéo tay cậu vòng qua eo cậu ấy.
"Bao giờ thì các cậu về?" Jisung lại hỏi một lần nữa.
"Cậu không muốn tôi ở đây sao?" Chenle dài giọng làm nũng bên tai cậu, "Bao giờ Jisung đi thì tôi sẽ đi."
"Ngủ đi." Jisung lén thở dài, quay lưng lại với Chenle. Cậu ấy không từ bỏ ý định thuyết phục cậu, lại tiếp tục thì thầm nói dài dòng rồi ôm cậu từ sau lưng khi nghĩ cậu đã ngủ rồi.
Ở Trái Đất càng lâu thì sẽ chỉ càng hại sức khoẻ của cậu ấy mà thôi. Chenle và đoàn phi hành gia đã ở lại đây gần một tuần, họ phải sớm rời đi, nếu không ở lại càng lâu sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các cơ quan nội tạng.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại thì Chenle đã đi từ lâu rồi, cậu đánh răng rửa mặt, ăn sáng và rảo bước đến đài quan sát như mọi ngày. Đường phố ngày càng vắng vẻ, có sự hiện diện của phi hành đoàn ở đây mà chính phủ không tiếp tục cung cấp năng lượng như xưa nên người dân lại đánh mất hi vọng, họ chẳng buồn sinh hoạt như bình thường nữa mà chỉ ra ngoài khi cần mua thức ăn hay nhu yếu phẩm khác.
Khi cậu đến phòng giám sát, Chenle đã ở đó từ sớm và hiện đang nói chuyện qua màn hình tinh thể lỏng với ai đó nên không nhìn thấy Jisung lấp ló bên cạnh cửa. Người đàn ông trong màn hình nói chuyện rất nhanh, lại dùng ngôn ngữ địa phương nên Jisung nghe chữ được chữ mất, đến khi người đàn ông đó tức tối ngắt kết nối thì cậu cũng chỉ nghe được vài thông tin trong cuộc hội thoại. Đại loại là hối Chenle mau đưa đám thanh niên trẻ kia về Jasper IV, sắp hết thời gian rồi, đừng ương bướng nữa.
Sao Jisung lại không biết kia chứ, lý do chính để Chenle xuống Trái Đất chính là vì mình, cậu ấy muốn đưa Jisung ra khỏi đây thôi chứ những người khác chỉ là phụ. Ấy thế mà Chenle có khả năng đến nỗi lừa được cả một nhóm đồng nghiệp đi theo mình, cậu cũng không biết phải nói gì mới được.
Jisung im lặng, đợi năm phút sau mới đi vào phòng giám sát, Chenle thấy cậu thì cố cười nhưng đôi mắt đỏ hoe không giấu được.
"Sao vậy?" Jisung giả vờ như chẳng biết gì và hỏi.
"Chúng ta cùng đi trạm không gian Jasper IV được không?" Chenle lặp lại câu hỏi chẳng biết là đã đến lần thứ bao nhiêu trong một tuần ở Trái Đất này rồi.
"Không được. Chenle à, cậu về đi." Jisung hít một hơi thật sâu, chỉ có thể làm Chenle thất vọng tiếp mà thôi.
"Jisung thực sự sẽ không đi sao?" Chenle đứng dậy, giọng nói run rẩy đến đáng thương, cậu ấy như con thú nhỏ đã bị dồn vào đường cùng, "Park Jisung, cậu biết tôi thực sự rất yêu cậu, có thể nào cùng tôi đi được không? Tôi van cậu."
"Tôi không thể bỏ gia đình lại." Jisung mím chặt môi, "Cậu hiểu mà."
"Jisung, nhưng rồi họ cũng sẽ chết thôi." Lồng ngực cậu ấy phập phồng, "Nếu không đi cậu cũng sẽ chết. Cậu muốn chết như thế này sao? Cậu còn trẻ, cậu có năng lực, cậu sẽ tiến rất xa. Chẳng phải Jisung muốn ngắm nhìn những vì sao ngoài vũ trụ kia sao, tôi có thể dẫn cậu đến những dải thiên hà khác nữa, chúng ta có thể đi đến tận cùng vũ trụ này."
"Zhong Chenle." Jisung gằn giọng, lạnh lùng nhìn cậu ấy nhưng trong lòng rất mệt mỏi, rất vô vọng. "Cậu không thể hiểu được tôi, cậu quá ích kỷ để có thể hiểu được gia đình là gì. Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên, thế giới đáng sợ này là quê hương của tôi, cho dù có chết tôi cũng không thể nào bỏ nó mà đi. Chúng ta không giống nhau. Cậu hãy bỏ cuộc và đi đi."
"Nhưng tôi yêu cậu." Chenle cắn môi, khẽ thốt lên. Ánh mắt cậu ấy đau đáu dán vào gương mặt của Jisung, và Jisung chỉ đành phớt lờ bằng cách nhìn đi chỗ khác.
"Thế thì sao?" Cậu hỏi ngược lại, nhìn ánh mắt Chenle đau khổ hoá lệ nhoà và vụn vỡ thành từng mảnh mà trái tim chua xót, đau đến quặn người. "Đó chẳng phải là tình yêu đâu Chenle, đó chỉ là sự ích kỷ của cậu mà thôi."
Chenle há miệng muốn nói gì đó, rồi cậu ấy không thể nói gì nữa mà quay lưng chạy khỏi phòng giám sát, Jisung dõi theo bóng hình cậu ấy đến khi khuất bóng khỏi hành lang hẳn.
Trái tim của cậu lúc này thật trống rỗng, nhưng cậu không có cách nào khác.
Chỉ hai ngày sau, mệnh lệnh từ chính phủ ban xuống, phi hành đoàn chọn ra hơn hai mươi thanh niên đưa đi, trong đó có Jisung nhưng cậu từ chối, viện lý do rằng muốn ở lại với gia đình. Thị trưởng cũng không ép buộc Jisung phải đi, thậm chí còn vui vẻ chừa vị trí đó cho một kỹ sư trẻ khác. Mà Chenle cũng chẳng xuất hiện trong buổi công bố dàn nhân lực được đem đi, vị trí dẫn đầu của cậu ấy bị bỏ trống. Chỉ trong chiều hôm ấy, các kỹ sư dọn đồ lên đường, phi hành đoàn cùng tàu vũ trụ rời đi như một cơn gió, Jisung đứng ở đài quan sát nhìn con tàu rời khỏi cầu kính và bay vào bầu khí quyển vẩn đục rồi biến mất hẳn khỏi tầm mắt cậu.
Tạm biệt tình yêu của tôi. Cậu quay đầu đi về nhà, nước mắt lưng tròng mà chẳng thể rơi xuống, xen lẫn với cảm giác đau khổ là sự nhẹ nhõm, vì Jisung biết Chenle sẽ quên mình đi và với tài năng của cậu ấy thì sẽ giúp đỡ cho chính phủ rất nhiều, cả đời sau của Chenle sẽ trôi qua trong sự thuận buồm xuôi gió, có lẽ một thời gian sau là Chenle sẽ được xếp cho một đối tượng phối ngẫu và kết hôn, rồi sẽ sinh ra những đứa con trắng trẻo xinh đẹp giống như cậu ấy. Nên là thế. Cuộc đời của Chenle vốn dĩ là nên như thế, đơn giản mà bình dị, cậu ấy đã sinh ra trong sự giàu có và nhận được sự bảo bọc tuyệt đối từ chính phủ, quen biết Jisung mới là điểm làm chệch đường ray của cậu ấy.
Họ quá khác nhau. Sẽ không có kết quả đâu.
Dẫu biết là thế nhưng Jisung vẫn không vào giấc được, cả đêm thâu chỉ mở mắt trằn trọc nhìn lên trần nhà, gương mặt cậu đã khắc ghi trong trí nhớ không ngừng hiện lên trước mặt Jisung, làm trái tim cậu đau đớn không thôi. Sau khi Chenle đi thì chẳng mấy chốc những quả bom nguyên tử kia và cái chết nhân đạo sẽ được ban xuống Trái Đất, cậu tự hỏi đó sẽ là một ngày như thế nào đây. Chờ đợi cái chết của mình thật tồi tệ, nhưng được gặp mặt Chenle và ở bên cậu ấy trong thời gian ngắn đã khiến cậu mãn nguyện rồi.
Mỗi khi nhắm mắt, Jisung sẽ nhớ lại những ngày tháng ngắn ngủi bên cạnh Chenle, buổi sáng cậu ấy cứ hỏi những câu hỏi ngốc nghếch - mà Jisung biết là cậu cố tình - trong khi gác cằm lên vai cậu, buổi đêm cậu ấy sẽ lén trèo vào phòng cậu để hai người ôm nhau ngủ. Hơi ấm và sự mềm mại của Chenle in hằn trên vỏ não cậu, dường như khi cậu hít một hơi thật sâu trên chiếc gối đầu thì vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi hương trên người Chenle, ngọt ngào như chính cậu ấy vậy.
Như cậu đã hứa, đời sau nếu được tái sinh ở một vũ trụ khác, cậu sẽ đi tìm gương mặt, mùi hương và hơi ấm ấy lần nữa. Chenle đã nói về định luật hấp dẫn, cậu khẩn cầu nhiều đến vậy thì ắt sẽ làm được mà thôi.
Sớm mai thức dậy, sẽ lại là một ngày trống trải khác, cái chết mà cậu từng hoảng sợ giờ đã quay trở lại đúng bản chất của nó theo như Jisung nhận định - sự giải thoát. Giọt nước mắt nóng hổi rời khỏi khoé mi, nụ cười trên môi cậu cong nhẹ lên.
Cái chết là cánh cửa dẫn đến thế giới tốt đẹp hơn, cậu phải tin là thế.
Và cậu tin.
Buổi sáng hôm sau, bầu trời bên ngoài kia sáng một cách kỳ lạ. Đã vài trăm năm cư dân Trái Đất không thể nhìn thấy mặt trời, thế mà hôm nay một vạt mây chợt mỏng đi, những tia nắng gắt gao rọi xuống cầu kính, buộc các đài giám sát phải khởi động lớp màn che nắng mà họ đã từng nghĩ cả đời này cũng chẳng bao giờ cơ hội nhìn thấy.
Khi Jisung vào phòng làm việc, màn hình tinh thể lỏng của cậu ở trạng thái chờ, có một mệnh lệnh đã được gửi tới vào khuya hôm qua, chẳng biết người trực ca trước có nhìn thấy không. Nhưng khi nhìn mệnh lệnh được chỉ đích danh gửi cho cậu thì có lẽ người trực ca trước sẽ không mở đâu, Jisung mới bất an mở nó ra. Nội dung trong mệnh lệnh thật hoang đường, khiến cậu cứ tưởng mình bị ảo giác.
"Jisung." Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Jisung giật mình ngẩng đầu lên, tắt vội màn hình trước mặt.
Chenle đang đứng ngay cửa phòng mở toang, khoé môi cong nhẹ nhàng, trong đôi mắt là một nét buồn bã u uất khiến Jisung đau lòng. Cậu muốn mở miệng hỏi vì sao cậu ấy vẫn còn ở đây, rồi chẳng cần hỏi nữa, cậu chỉ biết nhìn Chenle trân trối như thấy hình ảnh phản chiếu trong kí ức mình. Tất nhiên là Zhong Chenle ương bướng sẽ không đi mà không có cậu. Cậu ấy thà chết ở đây cùng cậu còn hơn phải rời đi.
"Jisung, tôi không ích kỷ." Chenle khàn giọng nói, "Cậu nói đúng. Tôi không có gia đình nên không bao giờ hiểu được tâm trạng của cậu, không thể hiểu được tình cảm mà cậu dành cho gia đình. Nhưng tôi không ích kỷ, tôi sẽ không ép cậu đi nữa."
"Tôi ở đây cùng cậu, Jisung à."
Và Jisung chẳng thể nói nổi lời nào, cậu nhìn Chenle rất lâu, tự hỏi bản thân đang nằm mơ hay sao. Rồi khi Chenle tiến đến gần thật gần, hơi thở nóng ấm vấn vương trước mặt cậu, Chenle đột ngột ôm choàng lấy cậu, độ ấm này tuyệt đối là thật, là thứ mà cậu từng níu lấy từng đêm thâu chẳng lâu trước kia.
Mặc kệ đang giờ làm việc, Jisung choàng tay ôm lấy Chenle trong lòng, xoa xoa bờ lưng gầy gò lọt thỏm trong vòng tay của cậu.
Đêm hôm đó, Jisung nói với gia đình rằng mình có lịch đột xuất đổi ca trực nên không về được. Thực ra, cậu đã nói dối mẹ, cậu muốn đưa Chenle đến thư viện cổ ở giữa lòng thành phố mà trước kia mình từng phát hiện ra.
Khi toàn bộ đường phố đều chìm vào đêm tối, hai người nắm chặt tay nhau và nương theo ánh sáng yếu ớt từ cái đèn pin nhỏ của Chenle để lần mò đường đến nơi đó. Cổng thư viện bị khóa chặt lại, nhưng chỉ với mười phút mò mẫm, Chenle thành công phá khoá để mở cổng ra đủ để cho hai người lách vào trong. Đã vài chục năm không có ai vào đây, dù cho toàn bộ thư viện bị khoá kín bưng nhưng vẫn bị một lớp bụi lấp đầy, Chenle buộc phải mở hệ thống thông khí cho một khu vực nhỏ trong thư viện cho đỡ ngộp thở.
Thư viện cổ này là nơi tích trữ những đầu sách giấy lưu giữ mấy trăm năm nay, có hơn mười ngàn cuốn sách trong này với hàng chục kệ cao ngất đụng trần. Họ rảo bước đi dọc theo những hàng kệ sách dài dằng dặc, Chenle lướt tay trên những gáy sách trơn láng, cất giọng nuối tiếc, "Thế mà họ không đưa số sách này đi, để lại đây thật đáng tiếc."
"Chenle," Jisung tiến đến nắm lấy cổ tay cậu ấy, "Tôi đưa cậu đến một chỗ này."
Thật ra hai năm trước Jisung có vô tình tìm thấy file sơ đồ của thư viện cổ này mà cậu không có cơ hội lẻn vào bao giờ, chẳng hiểu sao khi nhìn là cậu nhớ ngay trong đầu, đến bây giờ vẫn còn nhớ cực kỳ rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, Jisung đưa Chenle đến một gian gọi là gian âm nhạc. Ở đây không chỉ có sách mà có một thứ cậu tin rằng Chenle sẽ rất thích.
Jisung đẩy sách trên kệ qua một bên, để lộ mấy hộp gỗ to bằng bàn tay xếp chồng lên nhau. Cậu lấy một hộp ra đặt vào tay Chenle, "Mở ra thử đi."
Khi Chenle tò mò mở ra, một bức tượng cô gái mặc đầm xoè bung lên, khiến Chenle mở to mắt không hiểu gì. "Là sao vậy?"
"Để tôi chỉ cậu." Jisung mỉm cười, cậu vặn cái tay cầm của hộp gỗ vài vòng. Ngay lập tức, bức tượng cô gái bắt đầu xoay và một thứ âm thanh trong trẻo vang lên, Chenle ngạc nhiên tới mức tròn xoe mắt, nụ cười hiện lên trên mặt cậu ấy rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.
"Đây là gì vậy? Thật màu nhiệm!" Chenle phấn khích vặn tay cầm cho âm thanh kia vang lên tiếp.
"Là hộp nhạc." Jisung vén tóc mai của Chenle qua tai, dịu dàng ôm Chenle vào trong lòng mình. "Chenle thích chứ?"
"Thực sự rất thích!" Chenle cười khúc khích, ngửa đầu lên nhìn cậu, hai người cùng ngẩn ra trong giây lát rồi Jisung chủ động cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi mềm của Chenle. Cậu ấy thả lỏng người, ôm cổ Jisung và tích cực hôn lại cậu. Họ chưa từng xem qua ai hôn nhau bao giờ nhưng có lẽ đây là điều nằm trong bộ gen con người, Jisung không cần ai chỉ cũng biết ôm và hôn Chenle như thế nào. Trái tim cậu bùng cháy, nó chỉ lối cho Jisung lao vào trái tim Chenle như một ngọn lửa không thể nào dập tắt được. Cái ôm của hai người càng lúc càng chặt, Jisung hôn cậu ấy cũng dùng sức hơn, cậy mở cái miệng nhỏ xinh để nếm vị mật ngọt trong miệng cậu ấy.
Dần dà hai người quên hết mọi chuyện trên đời, chỉ biết bấu chặt vào cơ thể nhau. Từng món đồ rơi xuống sàn, bởi vì sàn nhà rất bụi nên Jisung cởi áo khoác của mình trải xuống và đỡ Chenle nằm lên đó rồi hai người tiếp tục quấn lấy nhau.
Đến khi cả hai cùng mệt nhoài ôm nhau nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo, Chenle gác đầu lên lồng ngực cậu thở hổn hển và nói, "Jisung, tôi rất yêu cậu."
Jisung thấy mắt mình ngập nước, nhưng cậu không thể nói lời nào, chỉ dùng sức ôm Chenle chặt hơn.
Chẳng mấy chốc Chenle chìm vào giấc ngủ, ngoan ngoãn ôm lấy cậu như một em bé. Jisung đặt cậu ấy nằm xuống sàn, nhặt từng món quần áo mặc vào cho cậu ấy và bế Chenle lên. Cậu ghé vào bên tai Chenle nói rất khẽ, "Tôi cũng yêu em, hơn bất cứ màu sắc nào trên đời này. Thế giới của tôi đã chẳng bao giờ có màu cho đến khi tôi gặp được em. Tôi thực sự yêu em. Chenle à, Chenle xinh đẹp của tôi."
Nước mắt của Jisung rơi xuống gò má Chenle, trượt xuống gò má cậu và lẩn vào lớp áo dày dặn.
"Tạm biệt em, tình yêu của tôi."
-
Khi tàu vũ trụ cất cánh rời khỏi mặt đất, dù là con tàu tân tiến nhất hiện tại cũng không tránh khỏi phát ra âm thanh rất lớn, làm Chenle đang say ngủ cũng bừng tỉnh. Trong một khoảnh khắc, cậu hoảng hốt và không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ một giây trước cậu còn đang ngủ bên cạnh Jisung của mình, bây giờ lại đang không biết mình ở đâu, thậm chí là Jisung cũng chẳng thấy đâu. Cậu hốt hoảng bật dậy, càng thêm phần kinh hoàng khi nhìn thấy quang cảnh quen thuộc trên con tàu vũ trụ mình đã đi rất nhiều lần và...
"Bố?" Cậu há hốc miệng, dụi mắt lần nữa khi nhìn thấy một người vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với mình. Bộ râu của ông đã bạc hơn nhiều so với lần cuối hai người gặp, trên người ông vẫn toát ra phong thái cao ngạo lạnh lùng như trước.
"Cũng biết ta là bố của con sao?" Bố gằn giọng. Ông bật dậy khỏi chiếc ghế bên giường cậu, to tiếng quát mắng, "Con có biết con đã làm gì không? Con có biết con đã đặt mình vào tình thế nguy hiểm cỡ nào không? Ta đã nói với con quả bom đã được kích hoạt, con bị điên hay sao mà dám làm ngơ cảnh cáo của ta?"
"Bố, Park Jisung đâu?" Chenle gạt chăn ra, vội vàng đứng dậy, cơn choáng váng khiến cậu ngã ngồi lên cái nệm mềm mại. Hơi thở của cậu hỗn loạn, đầu óc rối tung. Park Jisung đâu rồi? Park Jisung của cậu đâu?
"Cậu ta đang ở nơi mà cậu ta nên ở." Ánh mắt bố đầy sự tàn nhẫn, "Điều may mắn là cậu ta hiểu chuyện hơn thằng nhóc ranh con rất nhiều."
"Cậu ấy ở đâu?" Chenle bàng hoàng kêu lên, sau đó cậu đẩy bố ra để chạy đến bên cửa sổ, chỉ thấy một quang cảnh xám xịt lướt qua cửa sổ. Họ đang rời khỏi bầu khí quyển. Park Jisung... Trái tim của Chenle gần như là ngừng đập, cậu run rẩy ngoái đầu nhìn bố, "Park Jisung ở đâu?"
"Tỉnh lại đi!" Bố quát lên, "Con muốn làm gì nữa? Cậu ta đã từ chối không bước lên con tàu này, con còn muốn bắt cóc cậu ta sao? Chính cậu ta đã chấp nhận lời yêu cầu của ta và giao nộp con tận tay ta đấy! Đừng mơ tưởng nữa, người ta biết điều hơn con nhiều!"
Chenle run bần bật, nước mắt ầng ậc chảy xuống gò má, cậu điên cuồng nắm lấy vạt áo của bố, "Sao ông dám! Sao ông dám làm thế với tôi?"
Bố vung tay lên, tát một cái vào mặt Chenle đau điếng, cậu choáng váng ngã bệt xuống sàn nhà.
"Đừng ngu muội nữa." Bố hừ một tiếng, sau đó quay lưng bỏ đi.
Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, Chenle bấu lấy lòng ngực của mình khóc nức nở, cậu quỳ trên mặt sàn lạnh như băng, gào khóc đau khổ. Nước mắt chảy vào mũi và miệng của cậu, khiến cậu sặc sụa thứ nước mặn chát ấy, cơ thể run lẩy bẩy, Chenle chẳng thể thở nổi. Cứ thế mà đi, cứ thế mà bỏ cậu lại. Cậu cứ tưởng Jisung đã chấp nhận mình, nhưng cho đến lúc này cậu mới biết cậu ấy đã ruồng bỏ mình. Giống như cách phần còn lại của thế giới đã ruồng bỏ Trái Đất, Park Jisung ruồng bỏ Zhong Chenle. Khước từ tình yêu của cậu, từ chối sự hi sinh của cậu. Cậu ấy từng nói Chenle không thuộc về nơi này, bảo cậu hãy quay trở về nơi mà mình sinh ra, giữa những vì sao và khoảng không trống rỗng vô tận ấy. Cõi lòng Chenle trống toác như một cái hố đen vũ trụ, hút lấy nước mắt của cậu cho đến khi cạn khô.
Cậu đến từ những vì sao, Jisung thuộc về Trái Đất. Hẳn đó là sự trả thù. Cậu ấy nguyền rủa Chenle bằng tình yêu của hai người, sau đó dứt bỏ Chenle.
Trên bàn cạnh giường là một chiếc hộp gỗ quen thuộc, Chenle lảo đảo đứng dậy ôm nó vào lòng và đi đến bên cạnh cửa sổ. Bởi vì những cơn bão đang ập tới nên rất khó khăn để rời khỏi bầu khí quyển, tàu di chuyển chậm hơn bên ngoài vũ trụ nhiều, dường như càng đi xa khỏi mặt đất Chenle lại càng thấy mình bị tước mất hơi thở. Cậu chẳng thể nào thở thông, thật nực cười đối với một người lần đầu bước xuống mặt đất như cậu phải không?
Chenle vô thức vặn tay cầm, cô gái trong hộp nhạc xoay người và âm thanh ngọt ngào vang lên trong căn phòng hẹp, ngộp thở đang cầm tù cậu. Nước mắt của Chenle rơi xuống lần nữa, và khô lại trên mặt một cách ngứa ngáy, ánh mắt cậu vô thần dán ra bầu khí quyển đen kịt dần bên ngoài.
Họ đang rời khỏi bầu khí quyển, có lẽ chỉ còn mấy trăm kilomet nữa là hoàn toàn rời khỏi Trái Đất rồi.
Có lẽ chỉ đợi con tàu này rời khỏi bầu khí quyển, quả bom kia sẽ ngay lập tức được kích hoạt. Chenle biết mình đã làm gì, biết hạn định của chính phủ đối với Trái Đất nhưng cậu cố tình che giấu, cố tình kéo dài thời gian của phi hành đoàn do mình dẫn đến. Sau đó chính bản thân cậu cố tình lưu lại Trái Đất, hi vọng kéo dài thời gian thêm một chút để kịp thuyết phục Jisung đi, thậm chí cậu còn nghĩ đến việc đánh ngất Jisung và đem cậu ấy lên tàu nhưng đến cuối cùng - Jisung lại là người làm thế.
Jisung đợi cậu say ngủ và đem cậu đi, trả cậu về những vì sao.
Với mật độ rung lắc dữ dội, cuối cùng tàu vũ trụ cũng rời khỏi bầu khí quyển, hoàn toàn thoát ly khỏi Trái Đất, trước khi họ di chuyển qua khỏi Mặt trăng thì bên dưới Trái Đất đã nổ tung. Cột khói hình nấm khổng lồ hất tung những cơn lốc vần vũ trong bầu khí quyển, thậm chí từ đây mà Chenle còn mơ hồ cảm nhận được dư âm của vụ nổ, chẳng mấy chốc toàn bộ châu lục bùng lên ngọn lửa lớn kinh hoàng vì những cặn dư ô nhiễm dễ cháy tồn tại trong không khí. Họ thiêu rụi Trái Đất.
Chenle hoàn toàn chết lặng, cậu chẳng còn cảm thấy gì khác trong trái tim mình. Dường như thứ bị thiêu rụi chẳng phải là tinh cầu vẩn đục kia mà chính là tâm hồn và trái tim cậu. Cứ tưởng cậu đã chết từ lâu rồi và chỉ còn khối cơ thể này tồn tại mà thôi, nhưng vào giây phút Trái Đất nổ tung, Chenle đã nhận ra cái chết thực sự đã đến với mình.
Hoàn toàn trống rỗng. Hai tai cậu ù đi, đầu óc chẳng còn một suy nghĩ gì khác. Trái tim cậu cứ như đã ngừng đập.
Nước mắt của Chenle rơi lã chã xuống gò má dù cho cậu cứ ngỡ mình đã khóc đến cạn khô dòng lệ rồi, toàn bộ cơ thể của cậu đông cứng, chỉ có nước mắt là liên tục rơi xuống.
Đột nhiên hộp nhạc trong tay cậu chầm chậm quay nốt vòng xoay còn lại, phát ra tiếng nhạc nhỏ và yếu ớt. Khi Chenle buông tay, hộp nhạc rơi xuống sàn và vỡ tung, nắp gỗ bung ra làm rơi một mảnh giấy trắng nhỏ. Dù Chenle chẳng còn thiết tha với bất cứ thứ gì nữa, nhưng cậu đã nhặt nó lên, và Chenle ước gì mình đã không làm thế.
Cậu bụm chặt miệng, nhưng tiếng khóc chẳng thể nào ngăn lại được, Chenle lần nữa đau khổ gào khóc, lồng ngực đau buốt như bị ai găm con dao nhọn hoắt vào, xuyên qua trái tim của cậu.
Gửi Chenle của tôi,
Tuy rằng tôi đã nói tôi mong em quên đi tôi mà sống tiếp nhưng ở giây phút cuối cùng của cuộc đời này, tôi thực lòng muốn em đừng bao giờ quên tôi. Có phải tôi ích kỷ lắm không? Xin lỗi em vì đã nói với em những lời nặng nề trước kia. Không chỉ em mà tôi cũng ích kỷ không kém khi tự mình quyết định làm thế này. Nhưng tôi ở bên gia đình của mình, nên thật công bằng khi gia đình em muốn em ở bên cạnh họ, tôi lấy quyền gì mà chiếm đoạt sinh mệnh của em chứ.
Vậy nên, tôi yêu em. Yêu từng phần vụn vỡ trong linh hồn của em, yêu cả những nỗi đau và sự tuyệt vọng của em. Có lẽ vì tôi là kẻ ích kỷ nhất trên thế gian này nên ông trời mới ban cho tôi cái chết, tôi muốn em không bao giờ quên đi tôi.
Tình yêu của tôi, hi vọng của tôi, nhất định kiếp sau tôi sẽ đến tìm em.
Người mà em yêu nhất, cũng có lẽ là người mà em hận nhất,
Park Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro