Lừa Chenle bắt cóc bỏ lên thuyền
Chenle gặp Park Jisung là vào năm hai đại học, hai người ở cùng phòng ký túc xá. Cậu lúc đó mới vào năm nhất, cái gì cũng ngây ngô đáng yêu không thể tả, rõ ràng là trai thành phố nhưng hỏi cái gì ra mặt cũng ngốc như mới từ núi xuống vậy.
Vốn dĩ Chenle là trai thẳng, thấy cậu đàn em đáng yêu cùng phòng thì đối xử tốt bụng một chút, ai ngờ sau này ngược lại chính là mình bị lừa đi cơ chứ.
Park Jisung ấy à, chỉ giỏi lừa người khác thôi. Người thì đủ tật xấu luôn, hay khóc nhè, sợ cả thế giới, rụt rè, thích co ro trong phòng hơn ra ngoài, trạch nam tiêu chuẩn thế hệ mới luôn, thế nhưng được cái rất ma mãnh, còn giỏi lừa người, mà lừa giỏi nhất chính là lừa Chenle.
Bạn cùng phòng thì Chenle thoải mái rồi, rủ cậu cùng đi nhậu làm thân. Lần đầu nhậu chung mới phát hiện trùng hợp đây còn là lần đầu Jisung nhậu nữa chứ, kết cục Chenle còn chưa kịp say thì người kia say đến chẳng biết trời trăng mây đất gì rồi, anh buộc phải đưa về. Cũng may quán nhậu gần khu ký túc xá, trên đường về đỡ cậu đi không quá mệt. Lúc đó Park Jisung không biết say thật hay mượn rượu làm càn mà cứ sáp vào ôm ôm anh, thường thì người say toàn mùi rượu nhưng cậu vẫn thoang thoảng mùi nước hoa nam, Chenle không thích dùng hương liệu nên có chút choáng ngợp, cứ bị Jisung dựa vào, hương thơm xông lên đến tận não.
Đó là lần đầu bị người kia lén lút lừa.
Lần thứ hai là cùng chơi game, bên giường của Chenle sát với cục wifi đặt bên ngoài hơn nên Jisung cứ lấy cớ chui sang giường anh cùng chơi. Cậu chơi dở tệ, khiến anh gánh không nổi còn muốn quăng cả điện thoại, thế nhưng cứ nhèo nhẹo nhõng nhẽo xin xỏ đủ kiểu, Chenle lại còn là người hay mềm lòng nên lại dung túng tiếp tục chơi cùng cậu. Mà Chenle nhà sinh ra là con út, lúc nào cũng được gia đình cưng chiều nên lắm khi cũng thèm có đứa em trai, nhờ đó Jisung lại càng được dung túng hơn. Nằm chung giường chơi game thì thôi đi chứ, có bữa còn nằm gác đầu lên đùi anh, hôm thì tựa vai, có khi còn vắt cả tay chân dài loằng ngoằng của cậu lên người anh. Mà khổ nỗi, Chenle cũng lại là người thích skinship, khi đó không sớm phòng ngừa, sau này bị nghiện.
Lần thứ ba lừa anh, chính là rủ anh đi xem phim ma, sau đó về tới ký túc xá sợ run như cầy sấy, không dám tắm một mình, rủ rê anh tắm cùng. Chenle nghĩ, đàn ông con trai với nhau có gì mà ngại, thế là bị lừa tắm chung, toàn thân đều bị người nhìn không xót chỗ nào. Đã bị nhìn hết thì thôi, ngược lại còn bị người kia làm cho hết hồn. Park Jisung quanh năm ở nhà ru rú trong phòng như vậy sao lại cơ bụng múi nào ra múi đó thế?! Có phải bất công quá không vậy! Lúc anh cằn nhằn với Jisung thì cậu cười ha hả, đưa tay nhéo bụng anh một cái, bụng mềm mỡ không nhiều cứ tưởng nhéo sẽ đau lắm, ai ngờ tên nhóc móng sói kia không thực sự nhéo mà vừa nhéo vừa xoa, thực sự là có toan tính mưu mô quá mà! Sau đó tắm xong còn đòi ngủ chung vì sợ, Chenle hồi ấy vẫn nghĩ không có gì sai, để đối phương nằm chung, tới lúc ngủ mất rồi thì bị người kia ăn đậu hủ, ôm ôm trong lòng.
Cái lạ nhất chính là Jisung như thế đấy, tưởng bánh bèo, thật ra lại là người hay nhường nhịn anh hơn, đôi lúc cũng có cảm giác rất dịu dàng với mình. Ấy, đó là cú lừa thứ tư.
Có một lần trời mưa như trút nước, Chenle không mang dù nên không biết làm sao về ký túc xá, nghĩ tới nghĩ lui quyét định tắm mưa đi về, vừa chạy vào màn mưa thì đã có người mạnh bạo ôm vào lòng. Chenle ngẩng đầu, thấy hai mắt sáng rực của Park Jisung đang nhìn mình. Một tay cậu ôm anh áp sát vào lồng ngực của cậu, một tay cầm dù che mưa. Chenle không muốn thú nhận đâu, nhưng lúc đó cảm thấy Park Jisung thực sự rất ngầu.
"Hôm nay em không có tiết, thấy trời mưa gọi cho anh mang dù tới nhưng anh không bắt máy, lên lớp tìm thì không thấy anh, may là vừa xuống tới thì thấy anh chạy vào mưa. Không sợ cảm à?" Cậu bỏ tay ra, cùng anh sánh vai đi dưới mưa, tiếng mưa rơi chạm vào vải dù kêu tí tách.
"À, chắc là mưa lớn quá không nghe thấy tiếng chuông điện thoại." Chenle cười cười, nhận ra hai thằng con trai mét tám làm sao mà đi cạnh nhau thì vừa một cây dù được chứ, nửa vai bên phải của cậu bị mưa thấm ướt rồi, còn mình thì không dính một giọt nào, cảm thấy rất có lỗi.
Anh không nói thành lời vì có chút ngại, hơi bẽn lẽn áp sát vào cậu, Jisung cũng nhận ra ý của anh, lặng lẽ khoác vai Chenle hơi ôm lấy anh vào lòng, như thế thì đi cùng nhau không ai bị ướt nữa. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, một lúc sau gió đổi chiều, tạt ướt cả hai luôn, sau đó về đến nơi thì lại bị Jisung lừa tiếp kéo vào tắm chung...
Lần thứ năm bị lừa là Chenle bị sốt, nhức đầu, hai mắt hoa cả lên. Jisung phát hiện ra hỏi thì Chenle chẳng hiểu sao khi đó lại chối, anh nhớ mang máng hình như là do nhận ra hai người có chút ái muội rồi nên tránh né cậu. Park Jisung không cho anh cơ hội tránh né, một tay giữ chặt gáy anh, áp trán hai người lại với nhau. Chenle đang sốt đến mụ mẫm cả người, đột dưng gương mặt của Jisung phóng to trước mắt, chắc là vì tâm trí bất ổn nên lúc đó tim đập nhanh hẳn lên. Về sau thì thực sự ngu người luôn, cứ mơ hồ cảm thấy thằng nhóc cùng phòng sao mà đẹp trai thế không biết.
Rồi thêm nhiều lần lừa như thế nữa, Jisung không ứng xử dối trá hai mặt, đơn giản là dùng sự thân quen và đủ cách khác để tiến lại gần hơn với anh, từng bước từng bước bẻ cong Chenle. Đến cái giây phút mà Chenle ngay cả ngủ một mình cũng thấy thiếu, thèm muốn nằm ngủ chung với Jisung để cậu ôm ôm thì anh mới tá hoả nhận ra, a, mình thích thằng nhóc kia rồi.
Park Jisung ma mãnh, ma mãnh đến hết hồn.
Sau này Chenle lên mạng đọc mới biết người ta có một cái gọi là thôi miên, gọi là thôi miên chứ không hẳn là thôi miên như cái người ta thường hay nghĩ đến. Người ta nói rằng nếu bạn có thể tiếp xúc liên tục với một người đủ lâu, ở cạnh họ, khiến mình thành thói quen của họ, sẽ có một ngày bạn bước vào tiềm thức của họ. Và dù họ có biết hay không, họ sẽ cần bạn trong vô thức.
Chenle biết có cái gọi là một việc mà lặp lại liên tục 21 lần sẽ thành thói quen.
Đọc xong topic đó, nghĩ lại số lần Park Jisung mò sang giường mình ngủ chung còn không liên tục 1 tháng hay sao!! Ngẫm lại mới thật tình thấy bản thân dễ dãi ngu ngơ, làm gì có chuyện coi phim ma đầu tháng mà sợ tới cuối tháng luôn chứ!
Chenle ngớ người. Càng ngẫm càng nhớ ra nhiều cái.
Trước khi quen Jisung, Chenle không có rất nhiều thói quen của bây giờ.
Sáng dậy đầu tiên là uống một cốc nước ấm, hình như là Jisung rèn anh vào nếp. Lúc đầu Chenle không để tâm, chỉ có Jisung nhèo nhẹo đi theo ép anh uống, không uống sẽ ngang ngược ôm anh lôi ngược về giường quấn chặt cứng. Đến khi Chenle hoa mắt đầu hàng, cậu sẽ nhường nhịn cho anh ly nhỏ còn cậu uống cả ly lớn, ngày nào cũng vậy. Riết rồi cứ nhìn ly lớn ly nhỏ Chenle sẽ nhớ đến việc uống nước ấm và Park Jisung.
Đó là vì sao Park Jisung ma mãnh. Không chỉ biến cậu thành thói quen mỗi ngày của anh, còn rất biết cách ám thị, chính là lừa tiềm thức của anh theo sự việc lặp đi lặp lại mà ngầm biến thành quy tắc gì đó hoặc ngay lập tức liên tưởng đến cậu.
Sáng dậy chạy bộ, vốn dĩ là bản thân rất lười, không có cái thói quen này, hình như là Park Jisung hôm nào đó dựng đầu dậy kêu muốn chạy bộ mà lạnh quá các kiểu nên kéo anh theo.
Ăn sáng phải đổi một miếng nhỏ với nhau, cái này trước đó Chenle cũng không có. Mỗi Jisung ăn sáng hay dính theo anh, hai người hai vùng khác nhau khẩu vị cũng không giống nhau, nhưng Park Jisung hầu như luôn táy máy đổi một miếng đồ ăn với anh. Cứ như vậy, không chỉ Chenle dần ăn được khẩu vị của Jisung và ngược lại mà anh cũng dần quen luôn với việc ăn sáng cùng nhau.
Thói quen nghe nhạc cũng bị cậu ngang nhiên ảnh hưởng. Park Jisung hay lấy cớ thích nghịch máy anh, tải một đống nhạc cậu thích về, nhét vào playlist, còn để tên "nghe là phải nhớ Jisung", tin được không cơ chứ? Thế mà Chenle cũng là người lười, lười nhất là đổi nhạc, máy phát đến bài nào nghe bài đó, Jisung còn lươn lẹo để sẵn playlist của mình, anh cứ mở app là nghe luôn playlist của cậu. Riết rồi nhạc trong máy Chenle không nhớ tên bài nào nhưng bài nào cũng thuộc.
Chenle mỗi chiều thường hay đi chơi bóng rổ, Jisung cũng đi xem, còn nói anh nhớ nhìn lên khán đài tìm mình. Chenle rất bất đắc dĩ, chiều nào đội tuyển trường cũng tập rồi khán giả kéo đến đông như vậy, anh tìm kiểu gì? Nhưng Jisung hồi đó rất dễ tủi thân, nếu không tìm ra cậu thật, cậu cũng không nói gì mà chỉ một mình ủ rủ đến tội, Chenle chỉ giỏi mềm lòng với đứa em nhỏ, thế là đứng lại tìm. Nhìn thấy cậu ngồi trong đám đông thì sẽ vẫy tay, Jisung có vậy thôi cũng vui như đứa ngốc. Sau này vì vậy mà Chenle cũng ra đời luôn thói quen tìm Jisung trong đám đông, mà cũng như mắt thần nhìn phát là thấy ngay nữa.
Jisung còn hay có thói quen sáng nào vào lớp học rồi cũng sẽ gửi tin nhắn hỏi anh vào lớp chưa, sau đó lựa chuyện nho nhỏ gì đó kể cho anh. Cái này cũng giống tối tối Chenle hay theo thói quen mở radio nghe mấy kênh tâm sự, chẳng qua là có sẵn thấy hay nên nghe, cứ vậy sẽ nghe mãi, vì thế khi Jisung đều đặn đều kể chuyện học hành linh tinh cùa cậu, Chenle sẽ quen với việc nghe hết. Ban đầu là theo phép lịch sự cũng kể lại vài chuyện của anh, sau đó thành luôn thói quen cậu nói một chuyện thì anh cũng kể một chuyện, nếu là người khác Chenle ắt sẽ thấy hình thức nhưng vì Jisung rất giỏi giữ cuộc trò chuyện liền mạch nên Chenle lại không thấy chán.
Mà nói nhiều hơn một câu, nhất định sẽ nói nhiều hơn cả đời. Jisung hay nói với anh cậu không biết cách bắt chuyện, đó là sự thật. Nhưng Park Jisung giỏi cách giữ cuộc trò chuyện liên tục không ngắt quãng, có thể lái từ chủ đề này sang chủ đề khác mà không chút gượng gạo. Chenle là dạng người thích nói cũng thích nghe, Jisung biết thế nên có rất cực kỳ nhiều chủ đề, tuy không phải chủ đề anh thích nhưng đa phần đều rất hay mà cậu càng nói Chenle nghe càng thích. À, nhất là nói với cái tông giọng trầm ấm chết người đó nữa.
Park Jisung vô cùng đẹp trai còn có giọng nói hay, lại rất giỏi trong việc tận dụng ưu thế của mình. Jisung mắt đẹp mũi cao, xương quai hàm bén, selfie một đống ảnh vào máy anh đủ mọi góc, thì ra cái này là thầm lặng dùng sắc tấn công anh rồi. Cậu cũng có tỉ lệ cơ thể đẹp và mặc đồ ngầu bá cháy, hai người cùng phòng nên cứ thế kéo anh nhờ chụp hình, mà Chenle dễ tính cứ chiều Jisung hết lần này đến lần khác. Từ chụp dáng mặc quần áo đến sau này là nắng đẹp cậu cũng muốn chụp, mưa to cũng muốn chụp. Chenle bái phục Jisung luôn, đụng cái gì cũng tạo dáng được.
Sau này Chenle hay thúc Jisung thử đi làm mẫu ảnh xem sao, trang cá nhân của cậu ngày nào cũng đăng ảnh mới lại còn hút tương tác mạnh, người nhắn tin mời chụp ảnh cũng không ít cơ mà. Jisung lúc đó chẳng hiểu kiểu gì lại nói với anh chỉ thích để ảnh trong máy anh, không thích người khác chụp. Ma mãnh! Lươn lẹo khiếp chưa! Rõ là muốn dùng sắc mê hoặc Chenle, để lại một đống ảnh đẹp trong máy anh mà thôi.
À, Park Jisung còn rất thích khen anh đáng yêu. Zhong Chenle người ta nhìn là gắn vào hai chữ học trưởng, Jisung nhìn làm sao lại dán lộn hai chữ đáng yêu thế. Bạ đâu cũng khen anh đáng yêu cho được, ăn cũng khen, ngủ dậy cũng bị trêu, tắm xong lau tóc không dùng máy sấy thế là Jisung kéo anh lại sấy tóc cũng khen đáng yêu. Chenle từng khó hiểu hỏi anh đáng yêu chỗ nào đâu cơ chứ, Jisung lại còn cười cười vờ e thẹn bảo là đáng để yêu đó, vậy mà cũng chọc anh xấu hổ nín luôn được nữa chứ!
Chịu rồi, nghĩ xong hết hồn thật đấy, nhưng anh như con tin bị bắt cóc còn quay ra yêu cả kẻ bắt cóc, đối với tên nhóc bắt bỏ anh lên thuyền rồi tự tiện chèo đi còn không trách được câu nào. Chỉ có thể hoang mang nghĩ, đây mới là đỉnh cao của tán tỉnh, mấy em gái khối dưới mua dăm ba chai nước đem lên lớp tặng anh thực sự không có cửa so với cậu.
Đấy, đúng là miệng linh quá rồi, phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng như vậy cũng tốt. Vừa nghĩ đến cậu đã bước vào phòng rồi kìa.
"Anh làm gì vậy?" Jisung nhìn anh, sau đó híp mắt cười.
Hồi chuông cảnh báo trong Chenle đỏ tít lên rồi hú om sòm, Park Jisung mà cứ híp mắt cười là anh thấy nguy hiểm rồi đấy.
Lần cuối cậu cười híp mắt là hồi tháng trước chứ đâu. Lừa Chenle cho đã, thấy anh đổ rồi thế là lúc Chenle chỉ vừa đùa hỏi han cậu tình cảm thế nào còn dám ngang ngược hất mặt nói ông đây thích anh, rồi cười híp mắt, làm Chenle á khẩu cả người nhũn ra vì ngọt, vì hết hồn, vì xấu hổ luôn.
"Đọc gì đây?" - Jisung chụp điện thoại của Chenle lấy đọc, đọc xong trả lại nhìn anh cười cười. Quái lạ, Chenle mới là người phát hiện ra chiêu bài của cậu vậy mà sao anh lại thấy chột dạ nhỉ? Jisung ngồi bên giường cúi đầu nhìn anh, lúc đó Chenle lại có cảm giác như Jisung có thể đọc được suy nghĩ của mình, còn có thể đi luôn trong bụng anh cơ.
Đột nhiên thấy xấu hổ đỏ mặt. Hơi hốt hoảng.
"Anh sao thế, đột dưng lại xấu hổ?" Jisung mới chỉ nhìn Chenle thế thôi, ai ngờ anh đã rụt cổ vào chăn giấu mặt đi rồi.
"Không biết, em đi ra chỗ khác đi." Chenle ỉu xìu đuổi Jisung đi. Chính là cái kiểu đuổi mà không mong người ta đi ấy. Thế nên Jisung cũng hiểu ý cười cười kéo góc chăn chui vào ôm Chenle từ phía sau, vùi mặt vào gáy anh hôn nhẹ mấy cái.
Chenle rùng mình, nhưng ngay sau đó Jisung từ phía sau lấy hai tay mình nắm lấy hai cổ tay anh, nụ hôn nhẹ nhàng lan từ gáy đến cổ, dịu dàng mơn trớn khiến Chenle cả người mềm nhũn trong lồng ngực cậu.
"Anh có thấy sợ em không?" Jisung hôn đến ngang tai Chenle thì dừng lại, thổi đầy hơi thở nóng rực bên sườn mặt Chenle.
Chenle bây giờ như vừa một viên marshmallow vớt ra khỏi một nồi lẩu chocolate vậy, cả người đều bị một lớp chocolate ngọt ngào bao phủ, đầu óc mờ mịt.
"Sao anh lại phải sợ em?" Chenle hỏi ngược lại.
"Anh biết mà." Jisung lí nhí, nghe có vẻ lo lắng.
Ra là đứa nhóc này có biết thật, còn có cả âm mưu nữa chứ, đâu phải là ăn may đâu.
Nhưng Chenle không thấy sợ, chỉ thấy cò chút buồn cười.
"Không sợ." Anh khẽ lắc đầu, xoay bàn tay mình nắm ngược lại cổ tay cậu. Trước đây Chenle từng đọc ở đâu đó rằng kiểu nắm cổ tay của hai người thực sự thân mật hơn so với người khác nhìn vào. Tuy có vẻ kiểu nắm tay này hơi mang tính kiểm soát vì nắm cổ tay thường là cách để áp chế người khác, nhưng cá nhân Chenle thấy không có gì cả. Anh thích được Jisung nắm cổ tay và dẫn lối mình đi, cảm giác rất dựa dẫm vào nhau, Chenle cũng không phải là người tuỳ tiện dựa vào người khác nên anh biết chỉ có Jisung mới là người anh sẽ để cậu nắm tay như vậy.
Là vì tin tưởng. Dù có là bắt nguồn từ thói quen hay bất kỳ thứ gì khác. Tiềm thức của anh không hay từ bao giờ có cậu trong đó, và anh không chống cự cũng như không tài nào chống cự được với điều đó. Chenle biết Jisung làm vậy trong lòng cậu cũng không thoải mái, sẽ hay sợ anh ghét mình vì đã làm thế, nhất là khi Park Jisung cậu chỉ giỏi nghĩ nhiều. Lúc nào Jisung cũng suy nghĩ vô cùng nhiều, tính còn hay thấy bất an lo sợ đủ điều, vậy nên Chenle đối với cậu lúc nào cũng mang theo chín phần nhẫn nhịn chiều chuộng dù thực sự người chiều nhiều hơn lại là cậu.
Nhưng cũng đâu có sao. Jisung là cậu bé to xác hay ngượng ngùng của anh, cậu chỉ thật lòng vui vẻ dựa dẫm vào anh mà thôi.
"Cảm ơn anh." Jisung thì thầm, những ngón tay đan lấy bàn tay Chenle, cả người cậu hơi nghiêng đến ôm chặt cứng Chenle áp xuống mặt nệm.
"Đừng nghĩ nhiều, anh yêu em." Chenle mỉm cười, xoay đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
Tính toán đủ đường để ở bên anh, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ ngốc mà thôi.
Cũng chỉ là Park Jisung của anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro