Có chỗ dựa, không sợ hãi [9]
Bởi vì Phác Chí Thịnh liên tục trốn tránh, ngày nghỉ Chung Thần Lạc cũng không có tâm trạng để đi chơi với Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn.
Làm hai cậu bạn thân lo lắng không thôi, liên tục nhắn tin an ủi hắn.
Hỏa Sơn: [Ôi chao, Thần Lạc à, nghĩ thoáng một chút, Phác Chí Thịnh có lẽ vì bà ngoại qua đời nên nhất thời chưa đi ra được]
Lạc Lạc ha ha: [Cho nên đổi chỗ ngồi rồi không thèm để ý đến tớ? 】
Nhân Tuấn đẹp trai: [Hừm... có lẽ lời tỏ tình của cậu quá bốc đồng? Lúc trước nên cân nhắc kỹ hơn]
Lạc Lạc ha ha: 【Mấy người là bạn của tớ hay của hắn? Lúc trước không phải mấy người kêu tớ theo đuổi hắn à, sao bây giờ từng câu từng chữ đều như tớ có lỗi với hắn!】
Lạc Lạc ha ha: [Không chơi với hắn nữa, đừng lại nhắc tên ngốc kia với tớ]
Chung Thần Lạc tắt điện thoại, vùi đầu vào trong chăn.
Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không sao đâu, không bao giờ...muốn dính líu đến Phác Chí Thịnh nữa. Chung Thần Lạc buồn bực núp dưới chăn, một lần lại một lần tự an ủi mình rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Giữa tháng mười một có bài kiểm tra giữa kỳ, trước đó trường học không tiến hành kiểm tra hàng tháng, nói là để bắt kịp tiến độ giảng dạy. Kỳ thi đột ngột khiến Chung Thần Lạc trở tay không kịp, chỉ còn vài ngày nữa mới bắt đầu nước tới chân mới nhảy.
"Lý Khải Xán, phương trình này giải như thế nào, cho tớ xem quá trình". Chung Thần Lạc kéo giấy nháp của Lý Khải Xán qua.
Lý Khải Xán tay trái cầm từ vựng tiếng Anh, tay phải ra hiệu, hắn tuyệt vọng hỏi Chung Thần Lạc: "Cậu nghĩ bây giờ tớ học thuộc từ vựng còn kịp không?"
Chung Thần Lạc đang tính toán, đầu cũng không ngẩng, khẳng định trả lời người đang cầm sách tiếng Anh: "Không kịp, cậu buông tha đi"
"Biến đi, chỉ có cậu trước khi thi tiếng Anh không cần học". Lý Khải Xán tức giận nói.
Chung Thần Lạc không học nhiều các môn khác, nhưng tiếng Anh lại rất tốt, không học mấy cũng có thể đạt hơn một trăm điểm, khẩu ngữ cũng không tệ. Theo Chung Thần Lạc nói, do thần tượng của hắn nói tiếng Anh, tiếng Anh tốt thì sau này có thể giao tiếp với thần tượng của mình.
Chung Thần Lạc: "Này, cậu xem xem phương trình này tớ giải có sai không, tính ra nghiệm nhưng theo parabol không đúng"
Lý Khải Xán lấy bản nháp lại xem: "Giải đúng rồi, nhưng phía dưới hình như sai rồi, cậu xem lại đi"
"...Tớ tất nhiên biết nó sai rồi? Nói gì thúi vậy!". Chung Thần Lạc phàn nàn.
"Ôi chao, sao cậu không đi hỏi Phác Chí Thịnh?". Lý Khải Xán mỉm cười, bày mưu tính kế cho Chung Thần Lạc. "Hỏi bài tập cũng không sao mà"
Chung Thần Lạc tiếp tục viết viết vẽ vẽ vào tập giấy nháp, miệng trả lời: "Không cần, lần trước tớ đã nói không thèm quan tâm đến hắn nữa, tên ngốc kia để hắn một mình lạnh lẽo đi thôi"
Lý Khải Xán dừng việc trong tay, nghi ngờ nhìn Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc bị nhìn chằm chằm thấy khó chịu, ngẩng đầu lên hỏi: "Xem tớ làm gì?"
"Không, chỉ thấy cậu như oán phụ vì bị bạn trai bỏ rơi"
"Lý Khải Xán, cậu có bệnh à!" Chung Thần Lạc quăng lại một câu rồi trở về chỗ ngồi.
Lý Khải Xán cảm thấy Chung Thần Lạc thực sự tức giận nên ngay lập tức đi theo: "A, Thần Lạc, cậu tức giận thật à?"
"Không, tránh ra, tớ phải ôn tập". Chung Thần Lạc trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục tính phương trình, trong lúc lơ đãng nghĩ tới lời Lý Khải Xán nói.
Lý Khải Xán thấy Chung Thần Lạc thực sự không tức giận, đang nghiêm túc giải toán thì không quấy rầy nữa.
Buổi chiều, lúc Phác Chí Thịnh trở lại trường thì mọi người vẫn còn đang ở bên câu lạc bộ, hắn thấy một tờ giấy ghi chú trên bàn của mình.
"Phương trình này tôi giải đúng rồi, nhưng parabol vẫn ra sai, cậu xem giúp tôi"
Không để lại tên, tờ giấy cũng bị xé xiêu vẹo, mặt sau còn có viết, hẳn là chán quá nên vẽ bậy lên giấy nháp: review cùng preview còn khác nhau chữ p.
Phác Chí Thịnh nở nụ cười, trong lòng gần như biết ai đã để lại cái này, sau đó hắn xé một trang giấy nháp khác rồi viết chi tiết các bước, sau đó dùng một chiếc cốc chặn lại đặt lên bàn của người đó.
Khi Chung Thần Lạc quay lại, Phác Chí Thịnh đã sớm không có ở đó, không biết đã đi đâu. Sau đó hắn nhìn thấy tờ giấy nháp bị chiếc cốc đè nặng, cầm lên cẩn thận xem, miệng nhỏ giọng nói: "Hừ, còn không phải vẫn lo trả lời lại cho tôi"
Sau đó mãn nguyện cất tờ giấy nháp đi.
Tục ngữ đã nói, bài kiểm tra nhỏ là trò chơi nhỏ, bài kiểm tra lớn là trò chơi lớn. Kỳ thi giữa kỳ kết thúc vừa đúng vào cuối tuần, thi xong nhà trường cho nghỉ buổi chiều,Chung Thần Lạc hẹn Lý Khải Xán và các nam sinh khác ở lại trường chơi bóng rổ .
Mặc dù thời tiết không nóng, thậm chí có chút lạnh nữa, nhưng chơi bóng rổ đốt cháy quá nhiều năng lượng, hơn nữa lại là con trai đang trong độ tuổi trưởng thành, mồ hôi chảy đầm đìa, hormone tỏa ra khắp nơi.
Chơi một lát không chỉ cởi áo khoác ngoài, phía sau còn cởi luôn áo ngắn tay tận cùng bên trong, trên sân bóng, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ai có cơ bụng ai không có cơ bụng.
Chỉ có Chung Thần Lạc vẫn còn mặc một chiếc áo ngắn tay, lưng ướt đẫm mồ hôi vẫn không hề dao động.
Trong lúc tạm nghỉ, Chung Thần Lạc đến dưới rổ bóng rổ tìm chai nước của chính mình rồi uống từng ngụm lớn.
Một cậu bé cùng chơi bóng tên Dương Thanh Viễn cũng đi đến uống nước, đang vặn nắp ra thì thấy Chung Thần Lạc vẫn chưa cởi áo ngắn tay, liền nói đùa: "Chung Thần Lạc, da cậu trắng như vậy, chơi bóng rổ cũng không cởi áo, sao giống như cô dâu nhỏ vậy"
Chung Thần Lạc nghe vậy cầm chai nước khoáng trong tay ném về phía hắn: "Cút đi, nghĩ tớ giống các cậu sao, đừng tưởng tớ không biết mấy người cởi quần áo vì cái gì"
Còn có thể vì cái gì? Con trai trưởng thành đều hy vọng được các cô gái ngưỡng mộ. Chả phải sao, khối mười một nghỉ nhưng khối lớp mười và mười hai thì không được, tan học đi ngang qua đều nhìn vài lần vào sân bóng rổ.
Lý Khải Xán nghe Dương Thanh Viễn nói Chung Thần Lạc giống cô dâu nhỏ thì đi tới, tay đặt lên vai Chung Thần Lạc, cười nói với Dương Thanh Xa: "Cậu nói quái gì vậy!"
Chung Thần Lạc nghĩ Lý Khải Xán nói giúp mình, chuẩn bị phụ họa cùng thì nghe thấy Lý Khải Xán nói tiếp: "Giống cái gì, phải nói rằng 'chính là'. Thần Lạc của tớ trắng như vậy, chơi bóng rổ xong làn da cũng hồng hào mềm mại, mấy người sau này còn kêu hắn 'giống như' thì Lý Khải Xán tớ sẽ người đầu tiên tức giận đấy!"
"Ha ha ha ha ha, vẫn Lý Khải Xán có tầm nhìn cao hơn". Những chàng trai khác cũng vây quanh lại, cười nói.
Chung Thần Lạc cầm cái chai trong tay, chuẩn bị đánh Lý Khải Xán một cái, Lý Khải Xán thấy tình hình không ổn lập tức né tránh rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa cười nói: "Cô dâu nhỏ chạy chậm một chút, nhỡ ngã xuống anh đây lại đau lòng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
"Lý Khải Xán, con mẹ nó, cậu có bản lĩnh thì đứng lại". Chung Thần Lạc đuổi theo Lý Khải Xán chạy một vòng.
Cuối cùng, ở vòng thứ ba, Lý Khải Xán giơ tay đầu hàng, để Chung Thần Lạc đánh vài cái mới xem như xong việc.
Vừa chạy lại rổ bóng rổ hỏi xem còn chơi nữa không thì một vài giọt nước rơi xuống mũi Lý Khải Xán, Lý Khải Xán nhìn lên, bầu trời vừa mới nắng đã u ám sắp mưa .
Một đám người đành phải thôi, lẫn nhau tạm biệt rồi rời đi.
Chung Thần Lạc cũng vẫy tay tạm biệt, chuẩn bị quay lại lớp học lấy đồ, sau đó lại vào nhà vệ sinh thay quần áo, rồi mới ra ngoài bắt taxi về nhà.
Vì thích chơi bóng rổ nhưng lại không thích cảm giác mồ hôi dính vào người nên Chung Thần Lạc thường chuẩn bị thêm một bộ quần áo ở trường.
Thay quần áo xong ra ngoài thì trời mưa to, chính mình lại không mang ô, Chung Thần Lạc tính đợi mưa nhỏ lại đã rồi mới đi về.
Chung Thần Lạc quay trở lại lớp học, lấy ra một tờ giấy nháp chuẩn bị viết viết vẽ vẽ, không ngờ lại lấy ra tờ giấy nháp trước lúc thi Phác Chí Thịnh đã đưa cho hắn, lúc này đây Chung Thần Lạc đã không còn nghĩ phải vẽ cái gì, trực tiếp bắt đầu viết bao trùm theo các bước giải của Phác Chí Thịnh: Phác Chí Thịnh là đồ ngốc.
Ngay từ đầu dùng là bút đen, sau đó Chung Thần Lạc cảm thấy hiện lên không rõ ràng nên đổi sang bút đỏ và tiếp tục.
Nhoáng một cái hai mươi phút trôi qua, viết đến độ tay Chung Thần Lạc cũng mỏi, nhưng nhìn thấy toàn bộ tờ giấy đều là 'Phác Chí Thịnh là đồ ngốc' thì cảm thấy rất thoải mái.
"Sao mưa vẫn chưa nhỏ lại?". Chung Thần Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm: "Quên đi, về thẳng thôi"
Nói xong, hắn xách cặp chuẩn bị rời đi, còn chưa đến cầu thang lại vòng trở về phòng học.
Chung Thần Lạc quay trở lại lớp học, nhặt tờ giấy nháp trên bàn đầy dòng chữ "Phác Chí Thịnh là đồ ngốc" lên, gấp lại, sau đó cho vào túi quần.
Ừm, để tránh cho Phác Chí Thịnh phát hiện, mang về nhà thì tốt hơn.
Chung Thần Lạc vừa đi xuống cầu thang vừa ngân nga một bài hát nhỏ, cảm thấy tâm trạng khá tốt.
Nhưng khi đến cửa của tòa nhà giảng dạy thì tâm trạng không còn tốt như vậy. Chung Thần Lạc nhìn mưa như đang trút nước, cổng trường thì đối diện với sân thể dục. Vì vậy hắn hít một hơi thật sâu, đeo cặp sách trước ngực, chuẩn bị sức chạy một mạch ra.
Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng thực tế luôn tàn nhẫn và bi thảm.
Mắt thấy đã chạy quá nửa, nhưng mưa tạt vào mặt khiến Chung Thần Lạc khó mà nhìn thấy đường đi, sau đó chân trái của Chung Thần Lạc giẫm phải rãnh thoát nước trên sàn của sân thể dục.
Trong lòng Chung Thần Lạc ngay lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo, đúng như dự đoán, thân thể ngã về phía trước.
Chung Thần Lạc đeo cặp sách phía trước nên ngã xuống cũng không đau đớn mấy, nhưng quần áo thì bị bẩn, da tay cũng hơi trầy xước lộ ra tơ máu.
Đang chuẩn bị đứng dậy tiếp tục chạy thì một chiếc ô che sang đây.
Chung Thần Lạc quay lại thì thấy Phác Chí Thịnh mặc một chiếc áo khoác trắng đang tri kỷ che ô cho mình.
Hắn thấy người Phác Chí Thịnh gần như không bị ướt, trong khi chính mình một thân bẩn thỉu, không chỉ ướt sũng nước mưa mà còn dính đầy bùn đất, cảm thấy có chút xấu hổ nên muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên bị Phác Chí Thịnh nắm lấy tay kéo vào dưới tán ô.
Chung Thần Lạc thấy tay mình bị giữ chặt, còn tưởng rằng như lúc trước giật bút bị nắm rất đau nên không dám dùng sức rút ra, bất mãn nói với Phác Chí Thịnh: "Này, làm gì vậy, buông tôi ra!"
Phác Chí Thịnh không nhúc chích, kéo tay hắn đi về phía cổng trường.
"Cậu đang làm gì vậy, thả tôi ra! Giữa ban ngày ban mặt, tôi gọi cảnh sát đấy!". Chung Thần Lạc tiếp tục trách cứ hành vi kéo tay hắn đi về phía trước của Phác Chí Thịnh.
Phác Chí Thịnh liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh hỏi: "Gọi cảnh sát? Cướp bóc hay là bắt cóc?". Sau đó, Chung Thần Lạc cảm thấy toàn thân mình bị Phác Chí Thịnh đánh giá một chút, lại nghe thấy "Cậu nghĩ tin cậu hay tôi"
Chung Thần Lạc nghe ra Phác Chí Thịnh đang cười nhạo bộ dạng thảm hại của mình nên cố gắng rút tay ra: "Cậu tránh ra, buông!"
Nhưng sức lực vẫn còn quá yếu, Phác Chí Thịnh thậm chí còn không thả lỏng một tý nào, cũng không thèm để ý bạn nhỏ chật vật bên cạnh này nữa, tiếp tục đi về phía cổng trường.
Vốn Chung Thần Lạc bị ngã đã đủ căm tức, còn bị Phác Chí Thịnh cười nhạo, nhớ lại trước đó Phác Chí Thịnh không thèm để ý mình, không chịu ăn cơm cùng mình, thậm chí còn đổi chỗ ngồi.
Nỗi bất bình trong lòng đột nhiên trào ra, nước mắt lã chã rơi xuống: "Phác Chí Thịnh, đồ khốn kiếp, thả ra!". Hét xong còn bắt đầu nói đứt quãng, "Lúc trước gọi điện không thèm bắt máy, còn nữa, gửi tin nhắn cũng thèm trả lời, hiện tại. . . Hiện tại cứ giữ tay tôi, cậu muốn làm gì đây! Cậu có bản lĩnh thì cả đời này đừng để ý đến tôi"
Phác Chí Thịnh ngay lúc thấy Chung Thần Lạc rơi nước mắt đã luống cuống, vội vàng thả tay vì sợ mình làm hắn đau. Nghe Chung Thần Lạc nói có giỏi thì cả đời này đừng để ý đến hắn thì sợi dây thần kinh trong đầu như bị chặt đứt, buột miệng nói: "Không có bản lĩnh"
Chung Thần Lạc sững sờ, nước mắt cũng không chảy nữa, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Phác Chí Thịnh hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"
Thấy Chung Thần Lạc không khóc nữa, Phác Chí Thịnh thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn vào mắt Chung Thần Lạc, chậm rãi nói: "Tôi nói, tôi sẽ không không để ý đến cậu nữa"
Pháo hoa đột nhiên nổ tung trong tâm trí của Chung Thần Lạc.
Nhưng trên mặt vẫn không tự nhiên, hắn cúi đầu lẩm bẩm: "Hừ, cậu nói để ý liền để ý tôi, nói không để ý liền ném tôi thật xa, chó còn thân hơn cậu, nuôi hàng ngày còn có tình cảm".
"Ừm, chó đều thân hơn tôi, sau này sẽ không". Phác Chí Thịnh nhìn bạn nhỏ đang lầm bầm lầu bầu một mình thì dỗ dành nói.
Chung Thần Lạc không ngờ lời mình nói bị nghe thấy, nhất thời nghẹn lại, không nói nên lời.
Phác Chí Thịnh thấy bộ dáng ngớ ra của Chung Thần Lạc thì nhếch khóe môi, hỏi hắn: "Chung Thần Lạc, chúng ta thử xem"
Mưa vẫn rơi nặng hạt, Chung Thần Lạc trốn dưới tán ô của Phác Chí Thịnh và đi theo một cách vô định, trong lúc nhất thời Chung Thần Lạc cảm thấy chung quanh như không còn âm thanh nào, trong đầu chỉ còn câu nói "chúng ta thử xem" của Phác Chí Thịnh, cũng không kịp phản ứng: "Hả?"
Phác Chí Thịnh dừng bước chân, hai mắt bắt gặp ánh mắt của Chung Thần Lạc, hắn nhẹ nhàng nói: "Tớ nói, tớ cũng nghĩ con quạ giống như bàn làm việc"
Tựa như thích cậu vậy, không có lý do.
Chung Thần Lạc không hiểu ra sao theo Phác Chí Thịnh về nhà của Phác Chí Thịnh. Nguyên nhân là do Phác Chí Thịnh nói trời mưa to quá, chính mình lại ướt sũng, nhà hắn cách trường không xa nên đến chỗ hắn tắm rửa, thay quần áo, sấy tóc trước, đợi tạnh mưa rồi về nhà.
Chung Thần Lạc không biết chính mình có phải do lời tỏ tình đột ngột nên choáng váng không, mơ mơ hồ hồ đồng ý, im lặng đi theo sau Phác Chí Thịnh về nhà.
Vừa về đến nhà, Phác Chí Thịnh bảo Chung Thần Lạc đi tắm, bản thân thì đi lấy quần áo.
Lục tung tủ nửa ngày, Phác Chí Thịnh ôm quần áo đưa cho Chung Thần Lạc: "Quần áo của tớ có thể hơi lớn một chút, quần lót thì có giặt một lần nhưng chưa từng mặc"
Chung Thần Lạc như rối gỗ gật đầu, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Dầu gội, sữa tắm mà Chung Thần Lạc hay sử dụng đều có mùi sữa, còn đồ của nhà Phác Chí Thịnh có mùi bạc hà tươi mát. Tắm xong, thay quần áo của Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc ghé sát vào ngửi, ừm, cũng có mùi bạc hà.
Chung Thần Lạc tắm xong đi ra thì thấy Phác Chí Thịnh đang làm bài tập. Phác Chí Thịnh thấy hắn đi ra thì vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói: "Ngồi lại đây, tớ lấy máy sấy cho cậu"
Chung Thần Lạc chớp mắt, nói "À" một tiếng rồi đi qua ngồi xuống.
Thừa dịp Phác Chí Thịnh đi lấy máy sấy, Chung Thần Lạc cúi sát xuống xem bài tập của Phác Chí Thịnh, vẫn là chữ viết kia, nhưng người viết bây giờ là bạn trai hắn.
Chung Thần Lạc trong lòng vui sướng nghĩ, còn nở nụ cười.
Phác Chí Thịnh vừa đi ra đã thấy Chung Thần Lạc đang cười ngây ngô, nên nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Cười cái gì vậy?"
Bị bạn trai bắt gặp ngay tại chỗ, Chung Thần Lạc sờ sờ mũi nhỏ giọng thì thầm: "Không cười, lỗ tai thính như tai chó vậy..."
Phác Chí Thịnh nhướng mày hỏi: "Thần Lạc, cậu có biết giọng cậu lúc nói xấu người khác rất to không?"
"To đâu mà to!". Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn sang, chỉ thấy mặt mũi Phác Chí Thịnh đều mang theo ý cười, lúc này mới ý thức được chính mình sơ ý bại lộ, liền cúi đầu không nói.
"Lại đây, tớ sấy tóc cho cậu". Phác Chí Thịnh vẫy tay.
"Ừm"
Tóc của Chung Thần Lạc rất mỏng và mềm, khiến cho bàn tay lớn của Phác Chí Thịnh lúc chạm vào có cảm giác như lông xù. Chung Thần Lạc không yên lòng ngồi để Phác Chí Thịnh sấy tóc, câu được câu chăng nói chuyện, chỉ muốn nhanh về nhà để báo tin vui cho Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán.
Chờ sấy xong, mưa cũng gần tạnh, Phác Chí Thịnh tiễn Chung Thần Lạc lên xe rồi mới quay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro