Có chỗ dựa, không sợ hãi [7]
Cả nhóm chơi cho đến khi cạn rượu mới kết thúc.
Đám con trai tiễn mấy bạn nữ ra xe xong mới tạm biệt nhau ra về. Lý Khải Xán hỏi Chung Thần Lạc có muốn đi taxi cùng không, Chung Thần Lạc từ chối, bảo phải chờ người.
Lý Khải Xán không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi lên xe rời đi. Chỉ còn lại Chung Thần Lạc lang thang vô định trên phố.
Chờ ai? Chung Thần Lạc không biết, chỉ là bây giờ không muốn về nhà, cảm giác có việc chưa xong.
Có lẽ là vào thu, ban đêm gió thổi mát lạnh, không nóng như mùa hè.
Đột nhiên điện thoại rung lên hai cái, Chung Thần Lạc lập tức mở máy, bấm vào QQ.
Hóa ra đó chỉ là thông báo quảng cáo, Chung Thần Lạc phẫn nộ vào cài đặt tắt thông báo, tắt xong nhìn trang tin nhắn sạch sẽ lại thấy khó chịu.
Chung Thần Lạc cũng không biết tại sao mình lại khó chịu, sau đó ma xui quỷ khiến bấm gọi điện thoại cho Phác Chí Thịnh.
"Bíp... bíp... A lô? Chung Thần Lạc?"
Một giọng nói trầm khàn khàn phát ra từ chiếc điện thoại, không biết vì sao, mũi Chung Thần Lạc có chút cay, hắn nhỏ giọng đáp lại: "Ừm, là tớ"
Phác Chí Thịnh không nói, định lắng nghe xem Chung Thần Lạc nói gì.
"Cậu ở đâu vậy? Hôm nay tớ đi chơi rất vui, nhưng tại sao cậu lại không ở đây...". Ước chừng là vì uống rượu, lúc nói chuyện đều có chút mềm mại yếu ớt, khiến trái tim Phác Chí Thịnh khẽ thắt lại.
"Cậu uống rượu? Cậu đang ở đâu?"
Chung Thần Lạc sửng sốt một chút, chẳng lẽ Phác Chí Thịnh muốn đến tìm?."Tớ ở bên cạnh... một cái cây, có một ngọn đèn trước mặt, ừm...có một trạm xe buýt bên cạnh nữa, ồ... ồ và không có ai ở xung quanh đây, đèn trước mặt cũng bị hỏng nữa..."
Phác Chí Thịnh nghe Chung Thần Lạc nói huyên thuyên vô nghĩa một đống lớn, quá bất lực đành phải dùng giọng điệu dỗ dành Chung Thần Lạc gửi định vị qua đây.
Chung Thần Lạc mơ mơ màng màng mở ra QQ, gửi định vị xong thì đột nhiên nhớ tới Phác Chí Thịnh chưa trả lời mình, cảm giác tủi thân lập tức bùng nổ, chua xót nói với Phác Chí Thịnh: "Cậu không trả lời tin nhắn của tớ.. .Tớ còn gửi định vị cho cậu...Sao cậu lại, sao cậu lại như vậy chứ..."
"Tôi xin lỗi, vừa mới làm việc xong, chưa kịp xem tin nhắn"
"Chính là...bíp...bíp...". Chung Thần Lạc tên mơ hồ tinh này, hẳn là nhấn nhầm nút cúp điện thoại.
Bên kia, Phác Chí Thịnh nhận được định vị của Chung Thần Lạc liền nhanh chóng chạy qua. Bởi vì xe buýt đã hết chuyến lúc chín giờ, hiện tại cũng không có xe nên Phác Chí Thịnh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt taxi.
Lúc Phác Chí Thịnh đến nơi, liền thấy một bóng hình nho nhỏ lặng lẽ ngồi trên ghế sắt ở trạm xe buýt, ôm lấy đầu, cẳng chân thỉnh thoảng lại nhoáng lên một cái, giống như một con mèo con. Đợi bước vào, còn thấy vành mắt mèo con hồng hồng, như thể đã khóc.
Chung Thần Lạc cúi đầu, tự hỏi tại sao Phác Chí Thịnh vẫn chưa đến, có phải do hắn tìm không thấy chính mình không.
Trong đầu đang suy nghĩ lung tung, thì một đôi chân bước tới trước mặt, Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên thì thấy một cao gầy mặc áo phông đen, là Phác Chí Thịnh.
"Chung Thần Lạc"
Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm Phác Chí Thịnh một lúc lâu, nhìn nhìn đến dường như cồn lên não, thoáng một cái hắn ôm lấy Phác Chí Thịnh, vùi mặt vào eo Phác Chí Thịnh, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, rồi đem tất cả đều lau trên quần áo Phác Chí Thịnh, âm thanh mơ hồ oán trách: "Sao giờ cậu mới đến? Phác Chí Thịnh, hôm nay tớ rất muốn đi chơi với cậu, sau đó tớ còn nhắn tin cho cậu, sao cậu vẫn chưa trả lời tớ"
Phác Chí Thịnh nhẹ nhàng gỡ hai tay đang ôm mình ra, đỡ hắn đứng dậy, vốn còn định mắng hắn khuya như vậy mà còn ở ngoài đường, nhưng nhìn hắn còn đang rơi nước mắt lại không đành lòng nên lại lấy tay lau đi.
Chung Thần Lạc vẫn chưa khóc xong, sau khi đứng dậy, lại bắt đầu lải nhải: "Tớ...tớ biết cậu bận, nhưng tớ thật sự đợi rất lâu rồi mà cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn..."
Phác Chí Thịnh một tay lau nước mắt cho hắn, tay kia thì vỗ lưng. Vì Phác Chí Thịnh cao hơn Chung Thần Lạc nửa cái đầu nên tư thế cúi xuống nói với Chung Thần Lạc như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Thật sự bận quá nên không thấy, đừng cáu kỉnh nữa"
"Vậy bây giờ cậu trả lời tớ đi". Chung Thần Lạc bĩu môi nhìn hắn.
"Bây giờ cũng muộn rồi, tôi đưa cậu về trước đã nhé?". Phác Chí Thịnh nhìn bộ dạng say xỉn của Chung Thần Lạc, trong lòng xao xuyến.
Da Chung Thần Lạc vốn đã trắng, uống rượu vào nên cả khuôn mặt lẫn tai đều ửng hồng, Phác Chí Thịnh không cầm lòng nổi sờ lên đôi tai ửng hồng của Chung Thần Lạc, nói tiếp: "Về nhà rồi trả lời tin nhắn cũng không muộn không phải sao?"
Chung Thần Lạc nghe theo mơ mơ màng màng gật đầu, để Phác Chí Thịnh đưa mình lên xe.
Bởi vì trước đây Chung Thần Lạc từng mời Phác Chí Thịnh đến nhà chơi nên có gửi định vị qua, lúc ấy Phác Chí Thịnh từ chối không đi, bây giờ định vị vừa lúc phát huy tác dụng.
Vì men rượu, Chung Thần Lạc vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, trằn trọc mãi không thấy thoải mái. Cuối cùng, dựa đầu vào người Phác Chí Thịnh, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi ngủ ngon, lúc xuống xe Phác Chí Thịnh kêu mãi cũng không tỉnh, hết cách, chỉ có thể cùng lái xe hợp lực đỡ xuống.
Chung Thần Lạc đứng trên mặt đất cũng không vững, được Phác Chí Thịnh đỡ nhưng cũng nghiêng qua xẹo về khiến Phác Chí Thịnh sắp bùng nổ, đành cõng Chung Thần Lạc tìm xem ở biệt thự nào.
Vì an ninh trong khu biệt thự của Chung Thần Lạc khá là nghiêm ngặt, nên cần phải đăng ký số điện thoại và thêm cả nhận diện khuôn mặt Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh phải cõng mèo con đang ngủ vù vù trên lưng kỳ kèo ở cửa bảo vệ một lúc lâu.
Chờ tìm được đến cửa nhà thì đã mệt đến toát đầy mồ hôi. Mẹ của Chung Thần Lạc mở cửa, vừa mở cửa đã thấy ngay một cậu chàng đẹp trai cõng đứa con trai bất tỉnh của mình trên lưng, ngay lập tức bà săn sóc gọi hắn nhanh chóng tiến vào.
Phác Chí Thịnh bước vào cửa nhà Chung Thần Lạc liền thấy một ngôi nhà bốn tầng lầu, trước sân còn có một đài phun nước nhỏ, hình thức phòng ốc nhìn phức tạp nhưng vẫn rất đẹp. Không chỉ thế, còn có nhà kính trồng hoa, ven đường còn có cây xanh được chăm sóc tốt. Trong lòng phải thừa nhận rằng gia đình Chung Thần Lạc thực sự rất giàu có, tất cả sự chiều chuộng của hắn đều là vì hắn có đầy đủ vốn liếng.
Triệu phu nhân nhiệt tình ấn thang máy lên tầng hai, mời Phác Chí Thịnh đi vào, ở trong thang máy còn giới thiệu tầng hai là lãnh thổ của Chung Thần Lạc, bình thường thì bố mẹ và những người thân khác sẽ không đến đây, chỉ có nhân viên dọn dẹp vệ sinh đến quét tước.
Triệu phu nhân dẫn Phác Chí Thịnh đến cửa phòng ngủ của Chung Thần Lạc xong thì xuống nhà chuẩn bị đồ uống cho hắn. Phác Chí Thịnh cực khổ cõng Chung Thần Lạc từ xa về nhà làm Triệu phu nhân rất là cảm kích.
Mà ở trong phòng ngủ, Phác Chí Thịnh đặt Chung Thần Lạc lên giường, cởi giày, mở chăn ra, nhét Chung Thần Lạc vào rồi lại đắp chăn lại. Đang chuẩn bị rời đi thì Chung Thần Lạc túm lấy quần áo của hắn, Phác Chí Thịnh nhìn mèo con vừa rồi ngủ đến bất nhân sự hiện tại đang mở to đôi mắt.
"Chung Thần Lạc, ngoan nào, buông tay"
Chung Thần Lạc chớp chớp mắt, thì thầm, "Phác Chí Thịnh...tớ rất thích cậu"
Bây giờ đến lượt Phác Chí Thịnh sửng sốt, đợi hắn phản ứng lại thì người vừa chớp mắt ban nãy đã ngã xuống và lại ngủ thiếp đi.
Phác Chí Thịnh lắc đầu, rồi đắp lại chăn cho hắn.
Hắn đặt Chung Thần Lạc lên giường rồi đi xuống lầu, Triệu phu nhân cảm ơn hắn đã cõng Chung Thần Lạc về, còn hỏi hắn có muốn ngủ ở đây không vì đã khuya như vậy rồi, phòng khách luôn được chuẩn bị sẵn.
Phác Chí Thịnh từ chối, tạm biệt mẹ của Chung Thần Lạc rồi rời đi.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa khóa lại. Triệu phu nhân vừa lên lầu vừa suy nghĩ về cậu bé vừa đưa con trai bà về thật là đẹp trai, trễ như vậy còn đưa Thần Lạc về, có khi nào là có ý với con bà không.
Mà Phác Chí Thịnh bên kia, ra khỏi nhà họ Chung, vẫn không thể ngừng nghĩ về những lời thì thầm của Chung Thần Lạc.
Khi cõng Chung Thần Lạc lên tầng lầu, Phác Chí Thịnh thấy ở đó có một phòng trò chơi nhỏ, bên cạnh phòng ngủ còn có một phòng chiếu phim . So với tổng thể bên trong phòng ngủ tương đối đơn giản, đơn giản đến mộc mạc, trên bàn trước giường trưng những bức ảnh có chữ ký của ngôi sao bóng rổ Chung Thần Lạc yêu thích, trên tường cũng treo áo thi đấu treo có chữ ký.
Phác Chí Thịnh cảm thấy những gì Chung Thần Lạc đang có là gấp ngàn gấp vạn lần những gì mình đang có, hắn có cha mẹ hết mực yêu thương, không khí gia đình hòa thuận đầm ấm, điều kiện vật chất đều là tốt nhất.
Mà bản thân mình thì sao? Nên lấy gì để đổi lấy sự yêu thích của Chung Thần Lạc, là gia đình nghèo rớt mồng tơi hay thân thế lung tung lộn xộn này.
Phác Chí Thịnh nghĩ đến đây thì nở một nụ cười châm biếm.
Chợt nhớ ra còn chưa trả lời tin nhắn của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh lấy điện thoại ra, bấm vào thanh tin nhắn của Chung Thần Lạc trên QQ.
Lạc Lạc ha ha: [Phác Chí Thịnh, tớ nghĩ con quạ giống như bàn làm việc, cậu cũng nghĩ vậy sao? 】
Bàn tay của Phác Chí Thịnh run lên, đồng tử khẽ chuyển động.
Phác Chí Thịnh: [Bận quá nên không kịp xem tin tức]
Phác Chí Thịnh: [Cái này có ý gì? 】
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Chung Thần Lạc cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức như bị ai đánh, ký ức ngày hôm qua dường như đã biến mất, chỉ nhớ mơ hồ là Phác Chí Thịnh đưa mình trở về.
Đứng dậy lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thấy hiện lên tin nhắn QQ.
Phác Chí Thịnh: [Bận quá nên không kịp xem tin tức]
Phác Chí Thịnh: [Cái này có ý gì? 】
Chung Thần Lạc cạn lời, không hiểu chẳng lẽ không biết tra cứu hả! Phác Chí Thịnh thực sự là một thằng ngốc.
Lạc Lạc ha ha: [...]
Lạc Lạc ha ha: [Lên mạng tra đi, à, còn nữa, cảm ơn tối qua đã đưa tớ về nhà]
Trả lời xong liền đặt điện thoại sang một bên, nhẫn nại cảm giác choáng váng đứng dậy, cầm một bộ quần áo vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Lúc trở ra, cả người thư thái hơn rất nhiều, Chung Thần Lạc vừa lau tóc, vừa mở điện thoại xem Phác Chí Thịnh đã trả lời tin nhắn lại chưa.
Phác Chí Thịnh: [Không có việc gì]
Gì vậy, tiếp theo đâu?, hắn rốt cuộc có tra cứu hay không vậy.
Lạc Lạc ha ha: [[Trả lời] @Phác Chí Thịnh: Cậu đã tra cứu câu này chưa? 】
Sau khi trả lời tin nhắn, Chung Thần Lạc đi xuống lầu kiếm bữa sáng. Hắn không thèm đợi Phác Chí Thịnh trả lời mình, giải quyết cái bụng của mình trước đã rồi tính sau.
Không ngờ đợi Chung Thần Lạc ăn sáng xong, chơi vài ván trò chơi rồi Phác Chí Thịnh vẫn không trả lời lại.
Đừng nói là không đọc nhé.
Lạc Lạc ha ha: [[Chọc chọc]]
Lạc Lạc ha ha: [[Chọc chọc]]
Không ngờ đến tối, Phác Chí Thịnh vẫn không trả lời, Chung Thần Lạc lại gửi một tin nhắn khác.
Lạc Lạc ha ha: [Phác Chí Thịnh, cậu đâu rồi? ? ? 】
Trong vài ngày nghỉ tiếp theo, Chung Thần Lạc gửi vài tin nhắn khác cho Phác Chí Thịnh hỏi đang làm gì, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Có lần nóng nảy gọi điện thoại xong, không ngờ mới vừa bắt đầu vang lên hai tiếng bíp, thì sau đó là một giọng nữ máy móc: "Xin chào, số quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau..."
Chung Thần Lạc sững sờ, Phác Chí Thịnh có ý gì? tin nhắn không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy.
Trong cơn giận dữ, Chung Thần Lạc đã chuyển tiếp tất cả tin nhắn vào nhóm [Ba Gia Cát Lượng]
Lạc Lạc ha ha: [[Tin tổng hợp] Tin nhắn của Lạc Lạc ha ha và Phác Chí Thịnh, 17 tin]
Lạc Lạc ha ha: [Cậu ta có ý gì? Tớ gửi nhiều tin như vậy nhưng một câu cũng không trả lời]
Lạc Lạc ha ha: [Càng cạn lời là tớ gọi điện cũng không bắt máy @Hỏa Sơn @Nhân Tuấn đẹp trai: nhanh ra đây phân tích cho tớ]
Hỏa Sơn: [Đang xem, có khi nào cậu dọa người ta sợ rồi không? 】
Lạc Lạc ha ha: [...nhưng khó hiểu thật đấy, tớ còn chưa nói thích cậu ấy cơ mà]
Nhân Tuấn đẹp trai: [Không, theo tớ quan sát, Phác Chí Thịnh biết ý cậu, nhưng không biết trả lời thế nào, sau đó liền trốn cậu]
Lạc Lạc ha ha: [Kinh nghiệm kia của cậu đến từ Hàn Quốc, còn thông dụng ở đây sao? 】
Hỏa Sơn: [@Nhân Tuấn đẹp trai: không phải nói ở lại một tháng thôi à, sao còn chưa đi]
Nhân Tuấn đẹp trai: [Đột nhiên thay đổi, bọn họ bảo phải ở lại đây khoảng một năm rưỡi, tớ cũng tạm thời ở lại Thượng Hải, coi như thưởng cho bản thân một chuyến graduation trip]
Lạc Lạc ha ha: [... Tớ nói này, mấy người có thể giải quyết vấn đề của tớ trước không? 】
Nhân Tuấn đẹp trai: [Nếu không bình tĩnh chờ đợi xem sao? 】
Hỏa Sơn: [Tớ cũng nghĩ thế, dù sao hết lễ cũng phải đi học, cậu ngồi bên cạnh cậu ta, cậu ta muốn trốn cũng không trốn được]
Chung Thần Lạc cảm thấy Lý Khải Xán nói có lý, nên gật đầu đáp lại.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, bố và anh trai của Chung Thần Lạc cuối cùng đã trở lại, cả gia đình cùng nhau ăn một bữa tối thịnh soạn, giữa chừng còn đưa cho Chung Thần Lạc chiếc đồng hồ mà họ đã mang về.
Trong lúc đi công tác, bố hắn có hỏi muốn ông mua đồng hồ về hay không, Chung Thần Lạc nghĩ chính mình chưa tặng gì cho Phác Chí Thịnh, vì vậy hắn nói muốn hai chiếc đồng hồ Van Cleef & Arpels Constellation, một chiếc cung Bọ Cạp và một chiếc cung Bảo Bình.
Bố của hắn không nghĩ gì nhiều, nhưng anh trai của hắn thì nổi lên lòng nghi ngờ, anh ấy biết Chung Thần Lạc là Bọ Cạp nên việc yêu cầu một chiếc đồng hồ Bọ Cạp không phải là vấn đề gì lớn, nhưng Bảo Bình là ai?
Vì vậy, sau bữa ăn, anh trai của Chung Thần Lạc đi theo sau mông Chung Thần Lạc dò hỏi, nhưng Chung Thần Lạc miệng nghiêm, đầu óc cũng nhanh nhạy, nên lừa dối qua đi.
Chung Thần Lạc quay trở lại phòng ngủ, trong lòng nghĩ ngày mai tìm Phác Chí Thịnh để tặng quà, như vậy mối quan hệ của họ sẽ càng tiến hơn một bước.
Nhưng Chung Thần Lạc không ngờ một tháng tiếp theo Phác Chí Thịnh cũng không đến trường, giáo viên bảo trong nhà có chuyện nên xin nghỉ phép một thời gian, nhưng các học sinh sao có thể không xôn xao, trong lúc nhất thời nảy ra vài phiên bản.
Trong khoảng thời gian đó, Chung Thần Lạc cũng gọi điện và nhắn tin cho Phác Chí Thịnh vài lần, nhưng cũng giống như đợt nghỉ lễ Quốc Khánh, hoặc không nghe máy hoặc không trả lời tin nhắn.
Càng làm Chung Thần Lạc choáng váng hơn nữa là một tháng sau, Phác Chí Thịnh trở lại trường, việc đầu tiên làm là tìm giáo viên chủ nhiệm nhờ lão Vương đổi chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro