Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chỗ dựa, không sợ hãi [38]


  Hôm sau, Chung Thần Lạc thức dậy trên giường của Phác Chí Thịnh, hắn vò vò đầu tóc, ánh mắt mông lung ngồi ngẩn người. 

  Hồi tưởng lại đủ loại hai ngày qua, hắn kết luận thì ra không có lý do nào chính là lý do tốt nhất.

  Lại hại mình xoắn xuýt cả đêm tìm lý do để ở lại phòng ngủ của Phác Chí Thịnh. Thật ra cũng không cần phức tạp lắm, chỉ cần lượn lờ hai vòng trước mặt hắn, ngã trái ngã phải ngủ trên sô pha thì Phác Chí Thịnh sẽ tri kỷ đưa mình lên trên giường.

  Chung Thần Lạc lòng thầm vui mừng, lén lút vỗ tay cho sự sáng suốt của chính mình.

  "Tỉnh?"

  Giọng nói thanh lãnh quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Chung Thần Lạc, hắn giương mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ. Phác Chí Thịnh đã sửa soạn xong xuôi, mặc thường phục, áo bóng chày và quần thể thao.

  "Ừm, sao cậu dậy sớm thế". Chung Thần Lạc thầm nghĩ tại sao năm tháng không thể đánh bại được Phác Chí Thịnh nhỉ, chỉ cần không mặc tây trang liền biến thành một học sinh.

  Phác Chí Thịnh cúi đầu loay hoay đồng hồ, vừa trả lời: "Tỉnh liền dậy"

  "Uh uh, vậy đợi tớ chút, tớ đi rửa mặt thay quần áo"

  "Ừ"

  Chung Thần Lạc chỉ rời giường cũng lề mề một lúc, khi cả hai ra ngoài thì đã gần đến chín giờ.

  Phác Chí Thịnh phải đến công ty đi làm, cũng đã bố trí người đến đón Chung Thần Lạc đi bệnh viện làm kiểm tra, hai người đến ga ra dưới lầu liền mỗi người một ngả.

  Người lái xe đến đón lần này Chung Thần Lạc chưa từng gặp qua, xem chừng là người bên Lý gia, hơn nữa người này còn rất nhiệt tình, dọc đường đi đều chọc cười rất nhiều, khiến tâm trạng Chung Thần Lạc cũng tốt hơn, thường thường chen vào hai câu, hai người trong chốc lát đã trở nên thân thiết.

  "Chú, tôi hỏi chú một chuyện được không~". Chung Thần Lạc cười tủm tỉm ghé vào ghế trước, thân thể hơi nghiêng qua.

  "Nói đi, nếu là chuyện tôi biết thì tôi sẽ trả lời". Ông chú trên người ngập khí thế "tôi bao tất".

  "Vậy tôi hỏi nhé". Chung Thần dừng một chút. "Phác Chí Thịnh... Thiếu gia của mấy người, hắn trở về Lý gia sống thế nào?"

  Người tài xế sửng sốt một lúc, thông qua kính chiếu hậu nhìn Chung Thần Lạc, lập tức cười nói: "Mấy người tài xế như chúng tôi không biết quá nhiều, nhưng đoạn thời gian mới trở về kia thì quả thật không yên bình cho lắm, vị trí của cậu ấy có chút bắt mắt"

  Không đợi Chung Thần Lạc hỏi tiếp đã nói thêm: "Trở về chỉ một năm rồi ra nước ngoài du học, nói tóm lại, những ân ân oán oán này dù sao cũng sẽ khiến một số người tổn thương"

  Chung Thần Lạc ngây ngẩn cả người, nghĩ đến bóng lưng nhìn thấy lúc trước khi chuẩn bị về nước, hóa ra lần đó khoảng cách gần như vậy, nhưng hai người lại lướt qua nhau.

  Hai người tiếp tục trò chuyện câu được câu không, một lúc sau đã đến bệnh viện.

  Chung Thần Lạc vừa xuống xe thì từ xa xa đã thấy Lý Khải Xán và một nữ điều dưỡng đang đứng ở cửa, có lẽ đang dặn dò các hạng mục kiểm tra.

  "Không nghĩ tới cậu còn đến trước cả tớ". Chung Thần Lạc đi tới trước mặt hai người, thuận tay nhận lấy tờ hạng mục kiểm tra từ điều dưỡng, nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại hai giây ở mục kiểm tra tâm lý, sau đó ngẩng đầu lên cười nói vị điều dưỡng: "Làm phiền rồi"

  Chị điều dưỡng mặt nóng lên, lắc đầu nói: "Không sao, không sao, Phác tiên sinh đã dặn dò hết rồi, hai vị theo tôi vào là được"

  Hai người đi theo điều dưỡng vào trong, Lý Khải Xán quàng tay qua vai Chung Thần Lạc, nhớ lại câu Chung Thần Lạc nói lúc mới đến rồi trả lời: "Không tốn tiền khám bệnh, có chuyện tốt thế này thì đương nhiên phải đến sớm"

  Nói xong còn làm ra vẻ xem kịch vui.

  Chung Thần Lạc nghiêm mặt lười trả lời, dùng ngón chân cũng đoán được Lý Khải Xán đang trêu chọc cái gì.

  Bởi vì một số xét nghiệm cần lấy máu nên không thể ăn sáng do sợ ảnh hưởng đến kiểm tra lượng đường. Lý Khải Xán vừa mới đến đã kêu muốn kiểm tra đường trước, vừa vặn cùng chung suy nghĩ của Chung Thần Lạc. Chờ hai người làm xong hết thì cũng đã gần mười một giờ.

  Hai người được phép dùng bữa nên kéo nhau đến nhà ăn của bệnh viện ăn chút cháo với vài món điểm tâm sáng, tiện thể ăn luôn bữa trưa.

  Hạng mục kiểm tra còn lại không nhiều lắm, hai người ăn xong cũng không kéo dài, tiếp tục bắt đầu kiểm tra, chẳng mấy chốc đã đến hạng mục kiểm tra cuối cùng-tâm lý.

  Lý Khải Xán bước vào phòng tư vấn tâm lý trước, khi ra còn lẩm bẩm bác sĩ của bệnh viện tư nhân này đẹp trai quá.

  "Này, có gì cần để ý không?". Lý Khai Xán nghiêng người đến bên cạnh Chung Thần Lạc, hạ giọng nói: "Nếu thật sự không được thì cũng không sao, cái này chúng ta không kiểm tra cũng được, đến lúc đó Phác Chí Thịnh hỏi thì tìm lý do nào đó lừa hắn..."

  "Kiểm tra bệnh về tâm lý ngoại trừ dựa vào biểu mẫu đánh giá thì còn có điện não đồ và điện tâm đồ chiếm phần lớn nữa, đôi ta cũng đã sớm kiểm tra hai thứ này rồi, trốn cũng vô dụng". Chung Thần Lạc với mấy cái này đã hoàn toàn biết rõ, trên mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng cũng không chắc.

  Gần nhất hắn cũng đã ngừng uống thuốc, cũng không có dấu hiệu phát bệnh, cũng không mất ngủ, không biết có phải do mấy ngày trước bị cảm sốt không nên cứ cảm thấy buồn ngủ.

  Chung Thần Lạc ôm tâm lý không yên đi theo điều dưỡng vào phòng tư vấn tâm lý, giương mắt lên thì thấy một vị bác sĩ đeo gọng kính đen đang gõ ngón trỏ lên mặt bàn, khuôn mặt nghiêm nghị sau khi thấy bệnh nhân đi vào thì lập tức mỉm cười đầy ẩn ý: "Mời ngồi"

  Bài trí trong phòng rất ngăn nắp, không lạnh lẽo như trong bệnh viện, trên bàn có mấy chậu cây xanh và một chiếc máy tính, khung cảnh ngoài cửa sổ sát đất phía sau bác sĩ là một thảm cỏ xanh mướt và những bụi cây cao, trái tim Chung Thần Lạc không hiểu sao cũng tĩnh lặng lại vài phần, cơ thể cũng thả lỏng ra.

  "Cậu tên là Chung Thần Lạc đúng không?"

  Người đang bị phân tâm bất chợt bị kéo lại, vội vàng gật đầu, bắt gặp ánh mắt của bác sĩ thì lúc này mới nhìn kỹ diện mạo của bác sĩ.

  Chung Thần Lạc thầm nghĩ, thảo nào Lý Khải Xán vừa ra ngoài đã nói rằng bác sĩ này thật đẹp trai, nếu bệnh tâm lý có thể được giải quyết bằng cách nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thì người trước mặt này có thể đánh bại chín mươi chín phẩy chín phần trăm bác sĩ tâm lý trên thế giới.

  "Đừng căng thẳng, thả lỏng đi, tôi tên là La Tại Dân, cậu cũng có thể gọi tôi là bác sĩ La". Khóe miệng bác sĩ nhếch lên, đưa cho Chung Thần Lạc một tờ đơn cùng bút, rồi tiếp tục: "Điền vào đi, vừa nghĩ vừa điền, đừng lo lắng".

  Chung Thần Lạc gật đầu, cầm bút qua và nhìn biểu mẫu sàng lọc, rồi bắt đầu điền vào.

  Căn phòng rất yên tĩnh, tiếng bút rơi trên giấy sột soạt cũng không ảnh hưởng chút nào sự hài hòa này, Chung Thần Lạc thậm chí còn cảm thấy giống như chỉ có mỗi mình mình ở trong căn phòng này.

  La Tại Dân nhìn Chung Thần Lạc vừa suy nghĩ vừa điền, trong lòng nghĩ đến hồ sơ bệnh án lúc trước giúp Phác Chí Thịnh kiểm tra, thật khó có thể tưởng tượng một người điềm tĩnh ngoan ngoãn như vậy trước mặt mình lại mắc chứng rối loạn lo âu nặng như thế.

  "Điền xong". Chung Thần Lạc ngẩng đầu trả lại giấy bút trong tay, sau đó dựa lưng vào ghế thả lỏng cơ thể chờ bác sĩ hỏi vài câu.

  "Chung tiên sinh có từng có lịch sử mắc bệnh tâm lý không?"

  Chung Thần Lạc thấp thỏm trong giây lát, bàn tay đang thả lỏng của đột nhiên nắm chặt lại thành nắm đấm, sau đó mặt không đổi sắc phủ nhận.

  La Tại Dân vẫn giữ nụ cười trên mặt, không vạch trần người đối diện đang nói dối, tiếp tục hỏi.

  Ngoại trừ câu hỏi đầu tiên Chung Thần Lạc có hơi lo lắng nên luống cuống, những câu hỏi sau đều trả lời rất suôn sẻ, một lúc sau đã bước ra khỏi phòng tư vấn, Lý Khải Xán lập tức đi tới hỏi thăm tình hình.

  "Rất thuận lợi, hẳn là không có việc gì". Chung Thần Lạc soạn tin nhắn gửi cho Phác Chí Thịnh, nói mình đã kiểm tra xong rồi.

  "Vậy thì tốt vậy thì tốt". Lý Khai Xán cũng thở ra một hơi. "Đi thôi"

  Bên trong phòng tư vấn, La Tại Dân đứng trước cửa sổ sát đất, đưa di động lên tai gọi điện thoại, còn chưa được vài giây đã được kết nối.

  "Lần này thì nghe máy rất nhanh".La Tại Dân giễu cợt.

  "Kết quả thế nào?". Không phủ nhận sự giễu cợt của La Tại Dân.

  "Rất có ý tứ". La Tại Dân cầm mẫu đơn sàng lọc tâm lý mà Chung Thần Lạc vừa mới điền trong tay, nhìn lướt qua tờ giấy một lượt, "Chỉ xem qua biểu mẫu sàng lọc thì không có vấn đề gì, thậm chí còn rất hoàn hảo, nếu không phải phía trước anh từng kiểm tra biết người này có chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng thì thật sự bị lừa"

  Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, mới hỏi: "Có thể trị khỏi bệnh không?"

  "Đương nhiên, hơn nữa chứng rối loạn lo âu của hắn là sau này mới mắc phải, không liên quan gì đến di truyền, khả năng tái phát sau khi điều trị tương đối nhỏ". La Tại Dân dừng một chút. "Đợi kết quả của biểu đồ và điện tâm đồ được đưa ra, anh sẽ đánh giá thêm"

  La Tại Dân trở lại chỗ ngồi, tựa đầu vào lưng ghế, nhớ lại lời nói dối nho nhỏ mà Chung Thần Lạc vừa nói với mình, hắn vui vẻ nói với Phác Chí Thịnh: "Thằng nhóc kia thoạt nhìn rất nghe lời, vậy mà biết nói dối đấy nhé, còn làm đến mức mặt không đỏ tim không đập loạn cơ, chỉ là hơi kém một chút, một bên vừa nói chính mình chưa từng mắc bệnh tâm lý, một bên khéo léo dựa vào ghế tự nhiên chờ anh đặt câu hỏi, biểu cảm nghe lời nhìn rất ngoan ngoãn..."

  "Anh có thể ngậm miệng được không?". Phác Chí Thịnh nghe thấy nội dung người bên kia điện thoại mô tả thì không hiểu sao cảm thấy khó chịu.

  La Tại Dân ước gì Phác Chí Thịnh sẽ càng nổi giận hơn nữa: "Ồ ~ Chí Thịnh ghen à?"

  ...

  Sau khi hai người cúp máy, Phác Chí Thịnh đỡ trán thả lòng một hồi, nghĩ đến câu "cáo trạng" của La Tại Dân, trong lòng liền phác họa ra hình ảnh đó, khóe miệng hơi giương lên.

  Bộ dáng giống như hồi học trung học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro