Có chỗ dựa, không sợ hãi [37]
Chung Thần Lạc vì bị ốm nặng nằm phải ở nhà vài ngày, Phác Chí Thịnh xin nghỉ ở trường học, lại còn chu đáo bố trí một trợ lý đến công ty của Chung Thần Lạc.
"Cậu là bị cảm sốt, không phải bệnh nan y, có cần đến mức phải xin nghỉ cả trường học lẫn công ty không?". Trịnh Thành Xán lấy một quả táo trên bàn cắn một miếng lớn.
Chung Thần Lạc nằm ở nhà cảm thấy cả người đều sắp mốc meo, trước đây vì quá sốt ruột muốn chuyển nhà nên máy chơi game cũng chưa mua, hiện tại đành thừa dịp Phác Chí Thịnh đi làm mới lẻn sang nhà Trịnh Thành Xán để chơi đùa.
"Hừ, điều này chứng minh cậu ấy quan tâm tớ"
Trịnh Thành Xán vội vàng buông máy chơi game trong tay xuống, cúi người cẩn thận ôm mặt Chung Thần Lạc.
"Làm gì đó?"
"Cậu phát sốt đến đần độn luôn rồi à?" Ánh mắt Trịnh Thành Xán trở nên khinh thường. "Phác Chí Thịnh? Hắn là bạn trai cũ của cậu, không phải bạn trai hiện tại, còn là boss của công ty cạnh tranh với công ty cậu, cậu cứ vậy mà yên tâm cái người trợ lý hắn tìm cho cậu kia à"
Chung Thần Lạc vùng vẫy đầu, đem khuôn mặt của mình giải cứu khỏi tay Trịnh Thành Xán, mím môi, cúi đầu nghịch máy chơi game đến trạm tiếp theo, không vội trả lời câu hỏi của người bên cạnh.
Không khí trầm mặc vài giây, lạnh đến mức khi Trịnh Thành Xán định chuyển chủ đề thì Chung Thần Lạc thay đổi trạng thái ủ rủ vừa rồi, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự tin nói: "Làm sao cậu biết, tớ chỉ là cảm thấy được cậu ấy còn thích tớ"
Khi nói ra câu cuối cùng, trái tim Chung Thần Lạc run lên một chút, hơi hối hận vì nói với Trịnh Thành Xán một cách tự tin như vậy, nếu sau này Phác Chí Thịnh thực sự không thích mình rồi bị cười nhạo phải làm sao bây giờ.
Hai người cầm máy trò chơi trong tay, cùng đang nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng tâm tư lại không hề ở trò chơi, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt suy nghĩ của cả hai.
Chung Thần Lạc cầm điện thoại trên bàn lên, nhìn xem ai gọi rồi kết nối ngay lập tức.
Trịnh Thành Xán ở bên cạnh nhân cơ hội nhìn lén thì thấy người gọi là Phác Chí Thịnh, hắn đảo mắt xem thường, nhỏ giọng nói: "Thật là, nhắc cái gì tới cái gì..."
Phác Chí Thịnh qua điện thoại hỏi Chung Thần Lạc chạy đi đâu rồi. Chung Thần Lạc không chỉ thành thật giải thích rõ ràng việc của bản thân, còn hận không thể đem Trịnh Thành Xán lẫn tổ tiên ba đời của nhà hắn giải thích cho Phác Chí Thịnh nghe một lần.
Người bên cạnh nghe đến mức khóe miệng co giật, Trịnh Thành Xán cũng không ngờ có một ngày Chung Thần Lạc sẽ khen mình đến ba hoa chích chòe như vậy, cái gì mà thích giúp đỡ người khác, cái gì mà Bồ Tát sống. Chờ Chung Thần Lạc cúp máy, Trịnh Thành Xán dường như đã được khoác lên áo cà sa, cả người tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ.
Chung Thần Lạc đứng dậy vỗ vỗ quần áo, trên mặt nở nụ cười nhộn nhạo: "Ôi chao, Phác Chí Thịnh bảo tớ về nhà, hôm nay hắn nấu cơm cho tớ ăn"
Trịnh Thành Xán trả lại cho Chung Thần Lạc một cái nhìn u oán.
Người đang đứng lập tức hiểu ra, nịnh nọt cười nói: "Tớ đây không phải do sợ cậu ấy nghĩ cậu là người không đứng đắn sao, hơn nữa cậu nên cám ơn tớ mới đúng, tớ xây dựng hình tượng cho cậu tốt như vậy, về sau người khác nhất định sẽ nghĩ cậu là người tốt, lúc cậu định làm việc xấu thì còn có thể tự giám sát chính mình..."
Chung Thần Lạc còn chưa nói xong đã bị một chiếc gối bay trúng đầu.
"Cút, đem theo cả Phác Chí Thịnh của cậu cút đi xa chút!"
Trên đường về nhà, Chung Thần Lạc trong đầu suy nghĩ làm sao để có thể tiếp tục ngủ với Phác Chính Thịnh ở trong phòng Phác Chí Thịnh.
Nguyên nhân thì là hôm Chung Thần Lạc từ bệnh viện về nhà lại phát sốt, lúc cả người mê man thì bị ôm lên giường rồi ngủ thiếp đi. Sau đó còn vui vẻ mơ thấy Phác Chí Thịnh đang nằm ở bên cạnh mình, chính mình thì bổ nhào lên vừa cắn lại vừa ôm.
Ngày hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang ngủ trong phòng của Phác Chí Thịnh, người trong mộng cũng thật sự đang nằm bên cạnh, vừa tỉnh dậy thấy Chung Thần Lạc thì câu đầu tiên là: "Còn khó chịu không? "
Bộ não của Chung Thần Lạc ngay lập tức chuyển sang chế độ chờ, hắn lung tung lắc đầu, dường như người tỉnh nhưng linh hồn còn chưa tỉnh, ngồi một lúc lâu, đợi hắn tỉnh táo lại thì thấy Phác Chí Thịnh đã dậy và chuẩn bị mặc quần áo.
Vốn nghĩ bản thân không nên lợi dụng cơ hội trộm xem thân thể của Phác Chí Thịnh, nhưng ánh mắt lại không chịu được cứ liếc qua, khóe miệng vô thức nhếch lên.
Đột nhiên người trước mặt quay lại, Chung Thần Lạc vô tình nhìn thoáng qua lại thấy vết răng trên vai của Phác Chí Thịnh, sau đó lại thấy những vết đỏ nhỏ trên cổ hắn, không phải dày đặc nhưng khá nhiều, giống như những quả mâm xôi được vẽ lên tờ giấy trắng.
Vì thế Chung Thần Lạc lại đem từng cảnh trong "giấc mơ" đêm qua lục lại và truyền phát giống như bảng trình chiếu trong đầu. Khuôn mặt đang tươi cười dần đông cứng lại và từ từ chuyển sang màu hồng.
Cứ cố tình lúc này Phác Chí Thịnh chú ý đến, quan tâm hỏi: "Sao mặt đỏ thế này, lại phát sốt?"
Chung Thần Lạc sợ hãi mở to mắt, lập tức chui vào chăn: "Không có!"
Chung Thần Lạc ở trong chăn đợi một lúc lâu, nghẹn đến mặt càng đỏ hơn, nghe thấy trong phòng trong phòng không có động tĩnh gì nữa còn tưởng Phác Chí Thịnh đã đi rồi nên mới vội thò đầu ra ngoài, lại bị người tóm được vừa vặn.
Một bàn tay hơi mát đặt ở trên trán Chung Thần Lạc kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy vẫn còn sốt nhẹ nên dặn dò thêm vài câu.
Ngay khi Phác Chí Thịnh đặt tay lên nắm đấm cửa, thì lại quay đầu lại nói một câu: "Đừng trùm chăn kín đầu, ngột thở không tốt"
Vốn dĩ sắc mặt Chung Thần Lạc đã trở lại bình thường, hiện tại lại chậm chậm đỏ lên lại, chỉ muốn tìm một cái hố nào đó rồi chui vào.
Xem như là trong cái rủi có cái may, hắn ỷ lại trên giường Phác Chí Thịnh mấy ngày nay, hiện tại không thể nữa nên muốn tìm đường khác, Chung Thần Lạc đã về tới cửa nhà rồi còn chưa nghĩ ra mình nên dùng lý do gì.
Ngay khi Chung Thần Lạc bước vào cửa đã bị mùi thức ăn hấp dẫn, hắn đi dép lê trượt vào bếp, sau đó bám ở cửa phòng bếp, còn chưa mở miệng thì Phác Chí Thịnh quay lại trước.
"Ba món ăn một món canh, canh còn chưa múc ra, trong lò vi sóng có sữa đã được hâm nóng, cậu tự lấy uống đi"
"Ừ ừm". Chung Thần Lạc gật gật đầu, nghe lời đi lấy sữa trong lò vi sóng, sau đó ngoan ngoãn chạy đến bàn ăn chờ cơm.
Hình ảnh Phác Chí Thịnh nhìn thấy khi bưng đồ ăn ra chính là: Bạn nhỏ đang cầm ly sữa ngoan ngoãn ngồi. jpg
Bữa tối có món tôm yêu thích của Chung Thần Lạc. Phác Chí Thịnh còn chưa ngồi nóng mông đã bắt đầu bóc vỏ tôm, hỏi Chung Thần Lạc: "Đầu còn đau không?"
Chung Thần Lạc nghĩ ngày hôm qua để ở lại phòng ngủ của Phác Chí Thịnh nên bịa ra nào là đau đầu nào là đau bụng, cảm thấy hơi chột dạ nên âm thanh cũng nhỏ hơn so với bình thường: "Không còn đau nữa"
"Ừm, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra". Phác Chí Thịnh tiện tay bỏ tôm đã bóc vỏ vào bát Chung Thần Lạc.
"Hả? Tớ khỏe rồi"
"Là kiểm tra toàn thân, báo toàn bộ hạng mục, ngày mai sẽ có người tới đón cậu"
Tim Chung Thần run lên, hắn biết bệnh viện công bình thường sẽ không khám hết một cách toàn diện, nhưng bệnh viện tư thì khác, thậm chí một số bệnh viện tư còn có cả khám tâm lý và phương diện thần kinh.
Chung Thần Lạc vội quay đầu lại hỏi: "Ở đâu? Trước đó Lý Khải Xán cũng nói muốn đi, nếu không hẹn cho cả hai tụi tớ đi?"
Phác Chí Thịnh bóc một con tôm khác thả vào bát của Chung Thần Lạc, ngẩng đầu lên trả lời hắn: "Bệnh viện tư nhân, nếu hắn cũng muốn đi thì để tôi hỏi một chút, hai người đi cùng nhau cũng tốt"
"Cậu ấy chắc chắn muốn đi"
Chung Thần Lạc sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại điên cuồng hét lên: Bằng không, ai theo giúp tớ!
Ăn xong, hai người cùng nhau ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, một người ôm laptop làm việc, người còn lại co ro trong góc sô pha, trên người đắp cái chăn Phác Chí Thịnh lấy đến, thoải mái lướt mạng.
Lướt một lát chợt nhớ ra mình chưa báo cho Lý Khải Xán đã bị chính mình "bán", vì thế hắn mở ra giao diện trò chuyện rồi chọc vào ảnh đại diện của Lý Khải Xán hai lần.
Chung Thần Lạc: [Tôi vỗ "Lý Khải Xán" kêu một tiếng ba ba]
Chung Thần Lạc: [...]
Lý Khải Xán: [Gì? 】
Chung Thần Lạc: [Không có việc không thể tìm cậu sao?】
Lý Khải Xán: [ Bố mày rất bận có được hay không, một người bình thường có hai mươi bốn giờ dùng hai mươi bốn giờ, một ngày của tớ có hai mươi bốn giờ nhưng muốn dùng thành bốn mươi tám giờ]
Chung Thần Lạc: [Chuyện là thế này, tớ có một người bạn, hắn rất quý bạn của hắn, nhưng bởi vì một số chuyện mà không thể không bán đứng bạn của mình, cậu nghĩ người bạn kia có tức giận không? 】
Lý Khải Xán: [À, cậu đem tớ đi bán, sau đó đến hỏi tớ có tức giận không?】
Chung Thần Lạc: [[Gói biểu cảm cún con gật đầu]]
Lý Khải Xán: [Nói rõ chuyện gì đi, tớ sẽ suy xét một chút xem có nên tha chết cho cậu không]
Bởi vì Phác Chí Thịnh ở bên cạnh, phát giọng nói không được nên Chung Thần Lạc chỉ có thể gõ từng chữ, kể xong thì tay đều sắp bị chuột rút, Lý Khải Xán gửi lại một dòng 6, tức giận đến hắn muốn xuyên qua điện thoại cho hắn một đấm.
Lý Khải Xán: [Sao tớ cứ cảm giác như cậu ta biết gì đó]
Chung Thần Lạc: [Biết cái gì? 】
Lý Khải Xán: 【Chứng rối loạn lo âu ấy, đoạn thời gian trước không phải cậu mới đi nhận thuốc sao, gần đây có uống không, đừng nói bị hắn phát hiện... ]
Chung Thần Lạc: [Không thể nào...Gần đây tớ cũng không uống loại thuốc đó, hơn nữa tớ còn đặc biệt ngụy trang làm trông giống như vitamin]
Lý Khải Xán: [Quên đi quên đi, không rối rắm nữa, mấy ngày trước cậu cảm nặng như vậy, có lẽ chỉ là lo lắng thân thể của cậu thôi]
Lý Khải Xán: [Đi đi, trẫm tha cho nhà ngươi một mạng, ngày mai đi cùng cậu, tớ còn bận, nói chuyện sau]
Chung Thần Lạc: 【Cậu đang bận gì đó?】
Lý Khải Xán: [Cuộc sống về đêm [Biểu tượng nụ cười chết chóc]]
Trò chuyện với Lý Khải Xán xong, Chung Thần Lạc tiếp tục lướt Weibo một lúc, chơi đùa chơi chẳng bao lâu hai mí mắt bắt đầu sụp xuống, hắn ngáp một cái, nhìn Phác Chí Thịnh đang ngồi ở trung gian ghế sô pha, suy nghĩ xem nên tìm lý do gì để ngủ trên giường của hắn.
Ai ngờ nghĩ nghĩ, Chung Thần Lạc trực tiếp ngã xuống sô pha, điện thoại rơi xuống đất vẫn còn đang bật.
Phác Chí Thịnh chú ý đến động tĩnh, đứng dậy cầm điện thoại lên, nhìn thấy nội dung trên đó, khóe miệng cong lên, sau đó tắt màn hình, sau đó ôm lấy Chung Thần Lạc đang ngủ say lên giường.
Nội dung tìm kiếm trên điện thoại là "Làm sao để ngủ trong phòng ngủ với bạn trai một cách hợp lý".
Sợ Chung Thần Lạc cảm lạnh nên Phác Chí Thịnh nhét Chung Thần Lạc vào trong chăn, vừa đi ra ngoài tiếp tục công việc thì thấy trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, là của La Tại Dân, hắn lập tức gọi lại.
"Em người này sao lại cứ không thích trả lời điện thoại vậy!"
"Không nghe thấy, chuyện gì?"
"À, đến thông tri cho em biết một chút, ngày mai khoa thần kinh của bệnh viện đã bố trí một bác sĩ, là bác sĩ đỉnh chóp cái loại này"
"Ừm, đã biết"
"Không hỏi là ai sao? !"
Phác Chí Thịnh nhéo sống mũi, cố gắng xua tan sự mệt mỏi trên người, thuận miệng hỏi: "À, là ai?"
Giọng nói bên kia giống như đắc ý vài phần: "Là anh"
"Anh đang ở Bắc Kinh?". Phác Chí Thịnh dừng vài giây, lập tức nhắc nhở: "Ngày mai không nên hỏi cũng đừng hỏi"
"Anh đây là dân chuyên nghiệp mà, người khác muốn gặp cũng chưa tới lượt đâu, em còn dám xoi mói". La Tại Dân lại đáp: "Hôm nay anh mới đến, vội đến gặp chị gái nên quên nói với em, vậy ngày mai gặp lại, tiểu Chí Thịnh~"
Phác Chí Thịnh cúp điện thoại, đơn giản kết thúc công việc của mình, sau đó kéo mở ngăn kéo dưới bàn ra, bên trong có một lọ vitamin.
Hắn cầm lên xem hai mắt, đặt lại chỗ cũ rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro