Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chỗ dựa, không sợ hãi [36]


       Bên này, Phác tổng bận rộn kết thúc cuộc họp xong thì một trợ lý đi theo Phác Chí Thịnh vào thang máy, nhắc nhở vừa rồi mới có người gọi cho hắn. 

  Người trợ lý trả lời điện thoại trước đây vẫn luôn ở Mỹ, Phác Chí Thịnh về nước mới gọi về theo, công ty đối thủ của công ty mình còn chưa biết nên càng đừng nói biết tên ông chủ công ty kia là ai.

  "Là một người tên là Chung Thần Lạc đã gọi đến, hình như đang tìm ngài, nhưng mà ngài đang họp nên tôi có báo cho người đó, sau đó người kia không nói gì nữa". Trợ lý báo cáo chi tiết cho Phác Chí Thịnh.

  "Đã biết". Phác Chí Thịnh gật đầu, vừa vặn thang máy vừa đến tầng một, tổng tài cùng trợ lý lần lượt đi ra ngoài.

  Phác Chí Thịnh vừa đi vừa tìm số điện thoại của Chung Thần Lạc rồi gọi lại.

  Điện thoại vừa để lên tai, một giọng nữ máy móc truyền đến: "Xin chào, số quý khách vừa gọi hiện đang không thể nghe máy..."

  Phác Chí Thịnh nhíu nhíu mày, cúp máy, đang định gọi lại cuộc thứ hai thì bị nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân chặn lại.

  "Phác tổng!"

  Ai cũng nói tổng tài mới được bổ nhiệm của công ty mới còn rất trẻ mà thủ đoạn đã rất cao, còn bộ dáng cao lớn anh tuấn, nhân viên lễ tân đã cảm thán không biết bao nhiêu lần, mỗi lần thấy Phác tổng ăn mặc tây trang đến công ty đều phải cảm thán một lần nữa, lần này kêu hắn quay đầu lại cũng không ngoại lệ .

  Trợ lý bên cạnh nghĩ: Con mắt của mấy người này sắp dính vào Phác tổng rồi.

  "Có chuyện gì vậy?"

  Cô gái dẫn đầu tim đập loạn nhịp, không dám nhìn thẳng vào, vội vàng nói: "Một tiếng trước có người gửi hoa cho ngài, Phác tổng xem có muốn nhận hay không"

  "Là ai tặng?". Phác Chí Thịnh đi tới nhìn hoa, đó là một bó hoa hồng trông rất hường phấn, giống như là tặng cho một cô gái.

  "Giống như là học sinh trung học, mặc hoodie và quần thể thao, đeo cặp sách, là em trai Phác tổng sao?"

  Vấn đề này Phác Chí Thịnh cũng từng gặp ở cửa hàng lẩu mà hắn làm việc lúc trung học. Nhân viên phục vụ lẫn ông chủ ở đó đều nghĩ rằng Chung Thần Lạc là em trai của hắn.

  "Là em trai của tôi"

  Phác Chí Thịnh nhìn thoáng qua thì thấy bên trong còn có một tấm thiệp, mở ra thì thấy tên mình được khoanh tròn bởi một trái tim màu đỏ.

  Hắn cất thiệp chúc mừng đi, dừng lại một chút rồi quay sang nói với trợ lý: "Đem hoa đặt vào trong văn phòng"

  "Vâng, Phác tổng"

  Chung Thần Lạc đại khái cũng không ngờ hoa của mình được tặng một cách suôn sẻ đến vậy, Phác Chí Thịnh không chỉ nhận mà còn đặt ở trong văn phòng.

  Chung Thần Lạc-không hề biết chút nào-họp xong liền thấy cuộc gọi nhỡ của Phác Chí Thịnh liền hào hứng gọi lại.

  "Alo?". Một giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại, truyền vào tai, khiến trái tim Chung Thần Lạc không tự chủ được khẩn trương.

  Chung Thần Lạc ngồi trong văn phòng, không ngừng ấn bút trong tay, giả vờ lãnh đạm hỏi: "Kia, cái đó...cậu đã nhận được hoa chưa?"

  "Nhận rồi"

  Chung Thần Lạc hai mắt sáng ngời, sau đó áp chế nội tâm kích động, tiếp tục hỏi: "Đẹp mắt không?"

  Phác Chí Thịnh giống như thấy được một con mèo nhỏ đang vểnh cái đuôi lên.

  "Đẹp, lần sau đừng đưa đến quầy lễ tân"

  Chung Thần Lạc vốn còn muốn hỏi xem hắn đã xem thiệp chưa, nhưng nghe đến nửa sau thì trái tim như bị dội một gáo nước lạnh, trái tim vốn kích động ban đầu cũng bình tĩnh lại, mất mát "À" một tiếng.

  "Đặt ở văn phòng của tôi đi"

  Người bên kia điện thoại vì có chút sững sờ nên di chuyển điện thoại ra cách hơi xa tai một chút nên không nghe thấy được lời Phác Trí Thịnh nói, thế là trong điện thoại xuất hiện im lặng rất lâu.

  Cuối cùng, Phác Chí Thịnh là người phá vỡ sự im lặng: "Chung Thần Lạc"

  "Huh?". Tiếng nói khe khẽ mang nặng giọng mũi, nói xong còn khịt mũi.

  "Bị cảm?"

  "Không phải". Vừa trả lời xong liền ho khan hai tiếng, giấu đầu hở đuôi nói: "Tớ chỉ hơi ngứa cổ họng thôi... Hắt xì!"

  "Dưới bàn trong phòng khách có một hộp thuốc, bên trong có thuốc cảm, lát nữa về nhà nhớ uống"

  "Ừm ừm". Chung Thần Lạc xoa xoa mũi, hiện tại chóp cũng mũi ửng đỏ. "Vừa rồi cậu nói gì đó?"

  "Lần sau tặng hoa thì đặt trong văn phòng của tôi"

  "Ừ". Chung Thần Lạc theo thói quen trả lời, một lúc sau một phát hiện ra Phác Chí Thịnh đang nói gì: "!!! Vậy tớ có thể đến văn phòng của cậu?"

  "Ừ. Tôi bên này còn chút việc, về nhớ uống thuốc, cúp điện thoại trước đây"

  "Bái bai~"

  Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Chung Thần Lạc theo mắt thường có thể thấy rõ được hưng phấn. Khi Tiểu Hắc ôm tài liệu đi tới thì thấy ông chủ mình đang vui vẻ ra mặt, cả khuôn mặt đều giãn ra còn ngâm nga một bài hát nhỏ.

  "Tiểu Chung tổng, đây là bản kế hoạch của dự án"

  "Đặt ở đó đi...ách xì!"

  Nói chưa xong, Chung Thần Lạc đã hắt hơi rõ to.

  "Cần tôi đi mua thuốc cảm cho ngài không?"

  Chung Thần Lạc xua tay, sao có thể để Tiểu Hắc đi mua thuốc được, lỡ uống xong có tác dụng về nhà phải làm sao bây giờ, còn phải về nhà uống thuốc mà Phác Chí Thịnh nói mới được, không thể buông tha cơ hội Phác Chí Thịnh quan tâm mình được.

  Ông trời đương nhiên sẽ không hủy hoại việc tốt của Chung Thần Lạc, không những thế, còn dùng thêm chút sức lực nữa.

  Bởi vì tâm trạng thực sự tốt, Chung Thần Lạc rời công ty còn đến cửa hàng bánh để chọn bánh ngọt, nhìn trái nhìn phải một lúc lâu cũng không thể phân biệt được mình thích cái nào hơn, vì vậy hắn mua tất cả thứ mình muốn mua, khi dẫn theo hai chiếc bánh ra ngoài thì mới nhận ra rằng trời đang mưa.

  Khi đi vào không mang theo ô, vì vậy Chung Thần Lạc đành phải chạy dưới trời mưa để trở lại xe.

  Một trận mưa đến, vốn đã có chút cảm lạnh, như đang buồn ngủ gặp phải gối đầu, cảm lạnh trực tiếp nâng cấp lên cấp độ cao hơn, lập tức phát sốt.

  Phác Chí Thịnh về nhà thì thấy cảnh tượng chính là Chung Thần Lạc đang ngủ trên ghế sô pha, trên bàn đặt hai chiếc bánh ngọt, một trong số đó là một chiếc bánh tiramisu đã bị ăn một phần ba.

  Đại khái là ngủ say còn sợ lạnh, Chung Thần Lạc đem một cái gối đặt trên người, người thì cuộn lại ôm một cái khác vào trong ngực, đầu cũng vùi vào trong đó.

  Khi Phác Chí Thịnh chuẩn bị đánh thức người tỉnh dậy đụng phải tay của Chung Thần Lạc thì thấy có hơi nóng, nhận ra có điều gì đó không ổn nên hắn gọi Chung Thần Lạc hai lần, nhưng người được gọi không hề cử động, ngủ say như chết.

  Phác Chí Thịnh lập tức đem đầu của Chung Thần Lạc "rút" ra khỏi gối thì phát hiện mặt hắn đỏ bừng, đưa tay lên sờ trán, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến các ngón tay của Phác Chí Thịnh.

  Ở nhà không có thuốc hạ sốt nên Phác Chí Thịnh lập tức đưa người đến bệnh viện.

  Đợi Chung Thần Lạc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh, đầu óc choáng váng mơ hồ, tay trái đang được truyền dịch. Không biết có phải vì sốt hay không mà cổ họng khô khốc khó chịu, đang định với lấy cốc nước bên cạnh.

  Vừa khéo Phác Chí Thịnh mang thuốc đến.

  "Tỉnh rồi à?". Thấy Chung Thần Lạc muốn lấy cốc nước, Phác Chí Thịnh lập tức đi tới rót nước nóng cho hắn. "Nhiễm trùng amidan dẫn đến phát sốt, hôm qua về nhà còn bị mắc mưa?"

  Phác Chí Thịnh lúc này đang mím môi, giọng nói lạnh lùng, Chung Thần Lạc có chút không dám nói, hắn nhìn ra được Phác Chí Thịnh đang tức giận.

  Trong phòng lạnh hơn vài độ, áp suất không khí giảm xuống, cuối cùng Chung Thần Lạc cũng không chịu nổi bầu không khí này, cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng biện hộ: "Tớ lại không biết mình bị cảm như thế nào...". Dữ cái gì mà dữ.

  Câu sau đương nhiên không dám nói ra mà chỉ có thể mắng thầm trong lòng.

  "Ngày mai gửi đơn xin phép đến trường học cùng công ty, chờ hết sốt rồi tính"

  "Trường học còn có một luận văn cần làm...". Chung Thần Lạc nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Phác Chí Thịnh, giọng càng lúc càng nhỏ, khúc sau thì không dám nhìn thẳng nữa.

  Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Chung Thần Lạc lặng lẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đen thui của Phác Chí Thịnh, đành thỏa hiệp: "Được rồi"

  "Muốn ăn gì?"

  Chung Thần Lạc lại nằm xuống, suy nghĩ một chút vẫn muốn ăn chút gì đó ngọt ngào: "Bánh tiramisu tớ mua về còn chưa ăn xong, cậu mang đến đây cho tớ được không?"

  Trong tay Phác Chí Thịnh vẫn đang cầm báo cáo kiểm tra của Chung Thần Lạc, các ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

  Chung Thần Lạc không đợi được hắn trả lời nên ngồi dậy nhìn: "Sao vậy?"

  "Bác sĩ nói bị cảm lạnh nên ăn ít đồ ngọt thôi"

  "Huh?". Chung Thần Lạc lần đầu tiên nghe nói bị bệnh không thể ăn đồ ngọt, nhưng hiện tại đầu óc cũng choáng váng nên không nghĩ nhiều. "Vậy được rồi, mua cái gì cũng được"

  Phác Chí Thịnh vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền lấy điện thoại di động ra gọi cho người nào đó.

  "Alo? Cháu trai ngoan sao đột nhiên nhớ đến gọi điện thoại cho cậu thế?"

  "Anh Tại Dân, viên buspirone hydrochloride dùng để điều trị phương diện nào của thần kinh vậy"

  "Chứng lo âu hoặc là rối loạn lo âu, sao vậy?"

  "Anh bên kia có thể giúp em kiểm tra một hồ sơ bệnh án được không?"

  "Không thành vấn đề". Đối với La gia- sở hữu hầu hết các bệnh viện trong nước cùng sản phẩm thiết bị y tế- La đại thiếu gia mà nói chỉ là động động tay một cái, chỉ là hắn vẫn rất tò mò là ai có thể khiến Phác Chí Thịnh để bụng như vậy, vì thế lắm miệng hỏi một câu: "Ai?"

  "Chung gia của Thượng Hải, Chung Thần Lạc"

  Phác Chí Thịnh cúp điện thoại, bước vào thang máy, khi đi ra thì trời đang mưa rất to, thỉnh thoảng có sấm sét.

  Không thể không nói hiệu suất của La Tại Dân thực sự rất cao, khi Phác Chí Thịnh vẫn còn đang chờ trong nhà hàng để đóng gói cháo ninh thịt nạc trứng muối cho Chung Thần Lạc, thì La Tại Dân đã gửi thông tin qua.

  Phác Chí Thịnh nhìn lướt qua một vài lần, thang điểm sàng lọc chứng rối loạn lo âu GAD-7 cao hơn 20 điểm, thang điểm SAS cũng cao. Chứng rối loạn lo âu bắt đầu từ năm năm trước.

  Tắt đi tài liệu, Phác Chí Thịnh gửi một tin nhắn sang.

  Phác Chí Thịnh: [Cảm ơn]

  La Triết Dân: [Cảm ơn cái gì, mau gọi cậu]

  Phác Chí Thịnh: [Cũng không phải thân]

  La Tại Dân: [... không muốn tranh cãi với cháu, à đúng rồi, người kia có quan hệ gì với cháu vậy? 】

  Phác Chí Thịnh không trả lời, tắt điện thoại rồi bóp trán.

  Một giờ trước, Phác Chí Thịnh cầm chứng minh thư của Chung Thần Lạc đến đăng ký, khi lấy thuốc còn hỏi bác sĩ xem có điều gì cần chú ý không.

  "Cậu là bạn trai của bệnh nhân à?"

  "Vâng"

  "Không cần kiêng khem gì"

  Vị bác sĩ mặc áo khoác trắng vốn dĩ muốn nói không có gì, đột nhiên ngón tay vô ý bấm vào bệnh án trước đây của bệnh nhân, nên gọi lại Phác Chí Thịnh: "Chờ một chút, chú ý thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, uống các loại thuốc điều trị thần kinh thì không được uống rượu"

  "Thuốc điều trị thần kinh gì?". Bây giờ đến lượt Phác Chí Thịnh bối rối.

  Bác sĩ nâng kính lên, liếc mắt xem thường nhìn thanh niên trước mặt: "Hắn đang uống viên buspirone hydrochloride cùng zopiclone, cậu làm bạn trai kiểu gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro