Có chỗ dựa, không sợ hãi [3]
Sáng sớm hôm sau, Chung Thần Lạc mang theo hai phần bữa sáng đến lớp, khiến những bạn học đến sớm vô cùng kinh ngạc, dù sao thì Chung Thần Lạc thường xuyên đến muộn, đằng này dậy sớm còn mang theo hai phần bữa sáng.
"Ai chà chà, mặt trời mọc đằng tây sao, cậu lại tới sớm như vậy, còn mang theo hai phần bữa sáng, cho ai đó?". Quan Chanh Chanh chạy tới hỏi.
Chung Thần Lạc đặt sữa đậu nành và bánh quẩy lên bàn của Phác Chí Thịnh, sau đó ngồi xuống bày bữa sáng của mình ra, tức giận trả lời cô nàng: "Không phải việc của cậu, nhanh đến cửa phòng kiểm tra học sinh đến muộn đi"
"Cho Phác Chí Thịnh à?". Quan Chanh Chanh nhướng mày, trêu ghẹo nói: "Còn chưa hỏi được QQ cùng số điện thoại đã mang bữa sáng cho cậu ấy? Nói, mấy người có giao dịch gì không thể để người khác biết phải không!"
"Lăn đi, đây là hữu nghị bạn cùng bàn, đừng truyền bậy". Chung Thần Lạc bắt đầu chậm rãi ăn sáng, còn bảo Quan Chanh Chanh đợi đó, nói sẽ sớm lấy được QQ và số điện thoại của Phác Chí Thịnh. Quan Chanh Chanh cảm thấy có chút khó, bởi vì vừa nhìn đã thấy Phác Chí Thịnh không phải là người dễ nói chuyện.
Chỉ chốc lát sau, Phác Chí Thịnh đeo cặp sách đi vào, túi quần còn đựng một quyển từ vựng. Chờ Phác Chí Thịnh đến gần Chung Thần Lạc mới thấy một vài sợi tóc Chung Thần Lạc vẫn còn dính nước, có lẽ bị ướt vào lúc rửa mặt buổi sáng.
"Phác Chí Thịnh, buổi sáng tốt lành!". Chung Thần Lạc không biết nên bắt đầu như thế nào, chỉ có thể chào hỏi một cách khô khan.
Phác Chí Thịnh đặt cặp sách xuống, nhìn bữa sáng trên bàn, lại liếc nhìn Chung Thần Lạc, lạnh lùng đáp lại: "Buổi sáng tốt lành"
Trong lòng Chung Thần Lạc nghiềm ngẫm mỗi một hành động của Phác Chí Thịnh, hắn cảm thấy trong lòng Phác Chí Thịnh nhất định đang nghĩ chính mình đang muốn bày trò gì đây. Không đợi Phác Chí Thịnh hỏi, Chung Thần Lạc đã lập tức nói: "Thật xin lỗi! Lúc trước là do tớ không đúng, cho nên mấy ngày này tớ sẽ mang bữa sáng cho cậu". Nói xong, Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh chằm chằm, thầm cầu nguyện Phác Chí Thịnh sẽ nhận bữa sáng này.
Nhưng mà không được như mong muốn, Phác Chí Thịnh vẫn trả lại bữa sáng rồi bảo với Chung Thần Lạc là không cần. Chung Thần Lạc chưa kịp nói gì thì một bóng đen chạy từ cửa đến chỗ Chung Thần Lạc, vừa thở hổn hển nói: "Ôi trời, mệt chết mất..."
Lý Khải Xán cầm sữa đậu nành trên bàn của Chung Thần Lạc lên uống một ngụm lớn, Chung Thần Lạc định ngăn lại nhưng chợt nghĩ dù sao Phác Chí Thịnh cũng không muốn. Lý Khải Xán thở gấp vài hơi, ôm lấy Chung Thần Lạc cảm kích nói: "Lạc Lạc đúng là anh em tốt, biết tớ chưa ăn sáng nên tri kỷ mang theo một phần"
"Ừ, cho cậu cho cậu, đừng ôm tớ". Chung Thần Lạc kéo Lý Khai Xán sang một bên, thầm nghĩ xem như thuận nước giong thuyền. "Cầm lấy bữa sáng rồi xéo đi, mồ hôi đều dính lên mặt tớ hết"
Lý Khải Xán cũng không nghĩ nhiều, cười hì hì cầm bữa sáng quay về chỗ ngồi của mình.
Tiết học đầu tiên của buổi sáng là ngữ văn, giáo viên dạy môn này là giáo viên lớn tuổi, ngày thường cũng không quản việc riêng, chỉ đứng trên bục giảng dạy, cũng sẽ không xuống dưới đi vài vòng.
Chung Thần Lạc dựng sách cao lên che bản thân thật chặt chẽ, sau đó lấy điện thoại ra vào QQ, tìm được nhóm [Ba Gia Cát Lượng] rồi bấm vào.
Lạc Lạc ha ha: [Hôm nay tớ đã bắt đầu triển khai hành động, nhưng Phác Chí Thịnh khó hơn tớ tưởng tượng nhiều]
Hỏa Sơn: 【? ? ? Tại sao tớ không biết, cậu làm gì rồi, hắn làm gì rồi? ? ? 】
Lạc Lạc ha ha: [À...bữa sáng của cậu lúc nãy vốn là mang cho Phác Chí Thịnh, nhưng cuối cùng hắn đã từ chối]
Hỏa Sơn: 【? Được lắm Chung Thần Lạc, tớ còn tưởng cậu mang cho tớ chứ, không ngờ rằng thứ tớ ăn là thứ người khác không muốn ăn]
Nhân Tuấn đẹp trai: [woc không ngờ tốc độ của cậu nhanh như vậy, bọn tớ còn chưa kịp bày mưu tính kế]
Lạc Lạc ha ha: [[Trả lời] @Hỏa Sơn: Ai bảo cậu uống nhanh thế, tớ còn chưa kịp ngăn lại]
Lạc Lạc ha ha: [[Trả lời] @Nhân Tuấn đẹp trai: Tớ nghĩ kỹ rồi, thù này báo sớm mới an lòng, cho nên mấy người nhanh nghĩ biện pháp cho tớ]
Nhân Tuấn đẹp trai: [Tớ nghĩ cậu nên bắt đầu từ việc xin QQ và số điện thọai. Có câu: đường duyên phận nối liền mạng internet, có QQ và số điện thoại rồi thì muốn nói chuyện chẳng phải chuyện trong giây lát sao]
Hỏa Sơn: [Tán thành]
Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ, sau đó đặt điện thoại xuống quay lại nhìn Phác Chí Thịnh đang làm đề toán thi đua. Chung Thần Lạc chọt chọt cánh tay Phác Chí Thịnh nhỏ giọng hỏi: "Phác Chí Thịnh, có rất nhiều bạn nữ muốn QQ và số điện thoại của cậu, cậu cho tớ được không?"
Phác Chí Thịnh dừng bút trong tay, quay đầu nhìn về phía Chung Thần Lạc, ánh mắt lạnh lùng khiến cả người Chung Thần Lạc cảm thấy không tự nhiên, vì thế hắn tiến lại gần Phác Chí Thịnh nói: "Cậu xem, cậu giỏi như vậy, lại đẹp trai như vậy, thừa dịp thanh xuân hẳn là nên yêu đương vài lần mới không phụ cảnh xuân tươi đẹp nha"
Phác Chí Thịnh liếc nhìn bục giảng một cái, sau đó khóe miệng cong lên. Chung Thần Lạc nghĩ có hy vọng rồi, đang chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng thì bị một âm thanh dọa đến run lên. "Bạn học sinh ngồi hàng cuối cùng bên cửa sổ đang làm cái gì vậy! Đầu đều tiến lại gần bạn ngồi cùng bàn, hai người đang yêu đương đấy à!"
Chung Thần Lạc lập tức đứng dậy lớn tiếng trả lời: "Thưa thầy, bọn em còn chưa bắt đầu nói chuyện yêu đương!"
"Vậy tính khi nào bắt đầu?"
Chung Thần Lạc còn chưa kịp phản ứng chính mình nói bậy cái gì thì cả lớp đã phá lên cười. Lỗ tai và mặt của Chung Thần Lạc có chút đỏ bừng, lắp bắp đáp lại: "Không ... không có!"
Thầy giáo già dường như còn không có ý định buông tha hắn, cũng chưa cho hắn ngồi xuống, sau đó gọi Phác Chí Thịnh đứng lên trả lời câu hỏi. "Em giới thiệu ngắn gọn về cuộc đời của Vương Hàn cho mấy bạn nghe"
Chung Thần Lạc thầm nghĩ Phác Chí Thịnh đi học cũng không nghe giảng, chỉ ngồi làm toán thi đua nên khẳng định cũng không biết, có người cùng mình chịu phạt cũng không tệ lắm. Một giây trước còn vui vẻ vì có người cùng mình đồng cam cộng khổ, giây tiếp theo, giọng nói hơi trầm của Phác Chí Thịnh truyền đến ngay bên tai, giáo viên ngữ văn vừa nghe còn vừa gật đầu.
Đợi Phác Chí Thịnh kể câu chuyện về cuộc đời của Vương Hàn và bày tỏ ý nghĩ xong, Chung Thần Lạc vẫn còn đang kinh ngạc, giáo viên ngữ văn vui vẻ mời Phác Chí Thịnh ngồi xuống.
"Bạn cùng bàn của em đã trả lời rất tốt rồi, vậy em trả lời một câu hỏi đơn giản đi!". Giáo viên ngữ văn vui vẻ nhướng mày, cảm thấy Chung Thần Lạc có bạn ngồi cùng bàn tốt vậy thì nên có cải thiện: "Câu tiếp theo của câu 'Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi' là gì?"
(*Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi: Rượu bồ đào cùng với chén lưu ly)
Tim Chung Thần Lạc như bị hóa đá, bộ não nhanh chóng vận chuyển, bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi...câu tiếp theo của bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi là gì ...
Thế nhưng dù vắt hết đầu óc cũng nghĩ không ra, đang định bỏ cuộc thì bên cạnh truyền đến giọng nói: "Kim triêu hữu tửu kim triêu túy"
(*Kim triêu hữu tửu kim triêu túy: Sáng nay có rượu sáng nay say)
Chung Thần Lạc như gặp được cứu tinh, trong lòng cho Phác Chí Thịnh một bộ lọc hào quang vạn trượng, khuôn mặt hắn mang nụ cười đáp: "Kim triêu hữu tửu kim triêu túy!"
Ngay tức thì cả lớp lại cười ồ lên, chỗ ngồi của Lý Khải Xán cách xa Chung Thần Lạc vạn dặm nhưng vẫn nghe thấy tên kia kéo cổ họng cười ré lên đến phải ôm bụng. "Ha ha ha ha ha ha ha ha Thần Lạc, cậu đem Thương Tiến Tửu kỳ một thành Lương Châu từ hả ha ha ha?"
Chung Thần Lạc thấy lông mày nhướng lên vui vẻ của giáo viên ngữ văn cứng lại rồi. Cực-kỳ-oan-ức-Chung-Thần-Lạc nhìn người bình thường lạnh lùng ít nói đang che miệng cười trộm, Chung Thần Lạc dường như thấy được nội tâm Phác Chí Thịnh đang điên cuồng không ngừng chế giễu hắn.
"Cậu đùa giỡn tôi đấy à!" Chung Thần Lạc tức giận bất bình nói với Phác Chí Thịnh, cơn tức trong lòng bị thay thế bằng một chút ủy khuất, mệt hắn tin tưởng Phác Chí Thịnh như vậy.
Phác Chí Thịnh gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: "Tôi chỉ nói chơi thôi, chính cậu phải tự trả lời"
Chung Thần Lạc chưa kịp phản bác, thì giáo viên ngữ văn tối sầm mặt nghiêm khắc nói với Chung Thần Lạc: "Được rồi, được rồi, em chép Lương Châu từ hai mươi lần rồi giao đến văn phòng tôi, trong ngày hôm nay!"
Trải qua một buổi sáng thê thảm, vào buổi chiều, Chung Thần Lạc thậm chí ngay cả việc chơi bóng rổ vào tiết học thể dục cũng không có tâm trạng. Hắn chỉ ngồi một bên sân thể dục nhìn những người khác trong lớp chơi bóng rổ, Phác Chí Thịnh cũng tham gia trong đó, hơn nữa còn chơi rất tốt. Lý Khải Xán thấy Chung Thần Lạc buồn bã thì cũng không tham gia chơi bóng rổ mà ngồi bên cạnh để an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu bạn thân.
Trời mùa hè, tiếng ve kêu ồn ào khiến đầu Chung Thần Lạc ong ong, hắn nói với Lý Khải Xán: "Đều do ý tưởng tồi của mấy người, thật không đáng tin cậy!"
Lý Khải Xán cũng oan ức, lẩm bẩm nói: "Tớ với Hoàng Nhân Tuấn cũng không kêu cậu xin số điện thoại và QQ trong lớp!"
Chung Thần Lạc liếc nhìn sang với ánh mắt đe dọa, Lý Khải Xán đành phải dỗ dành nói: "Được rồi được rồi được rồi, là lỗi của tụi tớ, vậy cậu tính khi nào thì triển khai hành động tiếp theo?"
"Tùy tiện đi, tớ thấy phai nhạt rồi, có cơ hội rồi tính sau!". Chung Thần Lạc đứng dậy chuẩn bị đến căn tin mua nước, liền hỏi Lý Khải Xán có muốn gì không.
"Ồ, không cần, không cần, cậu đi nhanh về nhanh đi". Lý Khải Xán xua tay, đột nhiên nhớ ra gì đó nên nói với Chung Thần Lạc. "Còn nữa, cậu theo đuổi người ta đừng cứ cả ngày ăn mặc như tên xã hội đen vậy, làm gì có đàn ông nào thích kiểu này"
Chung Thần Lạc cau mày, nghi ngờ hỏi Lý Khải Xán: "Có vấn đề gì sao?"
"Mỗi một người đàn ông có trái tim lạnh lùng đều cần sự dịu dàng đến nuôi dưỡng, hơn nữa theo phân tích của tớ, Phác Chí Thịnh chắc chắn không thể từ chối những thứ dễ thương". Lý Khải Xán suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Vả lại, Thần Lạc cậu nhìn...dễ thương như vậy? Chỉ cần tùy ý đổi thành bất cứ trang phục phấn nộn nào cũng sẽ làm cậu ta động tâm cho xem"
Chung Thần Lạc nghĩ lại chính mình trước đây khi còn nhỏ cũng thật sự rất mềm mềm yếu ớt như cục bột nếp, nếu không phải do Lý Khải Xán cùng Hoàng Nhân Tuấn suốt ngày kêu hắn đáng yêu thì hắn đã không cần phải ăn mặc thành một thân toàn đồ đen thế này. Sau đó, Chung Thần Lạc gật đầu, xác thật nên một lần nữa sửa sang lại cách ăn mặc.
Chung Thần Lạc đến căn tin cầm một lon coca lạnh, nhưng khi định thanh toán thì mới phát hiện ra chính mình không mang tiền. Đang lo tìm người vay tiền thì Phác Chí Thịnh bước vào, vừa cầm một chai nước lạnh chuẩn bị tính tiền, thì bị Chung Thần Lạc gọi lại: "Phác Chí Thịnh!"
Phác Chí Thịnh dừng lại, nhìn Chung Thần Lạc một chút rồi hỏi có chuyện gì.
"Chỉ là, tớ quên mang theo tiền, cậu cho tớ mượn được không". Làn da của Chung Thần Lạc rất trắng và mềm mại, sau khi phơi nắng còn hơi ửng lên màu hồng nhạt , hơn nữa giọng điệu ngại ngùng không tự nhiên của Chung Thần Lạc nghe như đang làm nũng với Phác Chí Thịnh.
"Được, vậy cậu mang qua đây cùng nhau thanh toán". Phác Chí Thịnh đồng ý. Chung Thần Lạc đột nhiên nghĩ tới gì đó, sau đó vui vẻ dựa sát vào Phác Chí Thịnh hỏi: "Cái kia, Phác Chí Thịnh, làm thế nào để tớ trả lại tiền cho cậu? Mẹ tớ không cho tớ tiền mặt, thẻ dùng ở trường cũng mất rồi, phải hơn một tháng nữa mới có cái mới"
Phác Chí Thịnh nghèo nhưng cũng lười so đo tiền một lon coca với Chung Thần Lạc nên nói rằng Chung Thần Lạc không cần phải trả lại. Chung Thần Lạc nghe thấy vậy liền lớn tiếng nói: "Làm sao có thể! Tiền này tới phải trả lại"
Thấy hắn phản ứng lớn như vậy, Phác Chí Thịnh cười hỏi: "Vậy cậu nói xem nên trả như thế nào?"
"Chỉ cần cậu đưa số điện thoại và QQ cho tớ là được, tớ chuyển tiền qua QQ cho cậu?". Chung Thần Lạc cảm thấy chính mình quả nhiên là một thiên tài, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn Phác Chí Thịnh. Nhưng Phác Chí Thịnh không đáp lại, chỉ cầm chai nước rồi bước ra ngoài.
Thấy vậy, Chung Thần Lạc nhanh chóng xách lon nước đi theo sau Phác Chí Thịnh.
"Phác Chí Thịnh, có được không?"
"Chỉ là muốn số điện thoại và QQ thôi mà! Phác Chí Thịnh, đừng nói cậu ngại ngùng nhé!"
"Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh!"
Đột nhiên Phác Chí Thịnh dừng lại bước chân, Chung Thần Lạc đang đi theo đằng sau không kịp phản ứng nên va vào lưng của hắn. Đụng có chút đau, Chung Thần Lạc sờ mũi, đang định phàn nàn vài câu thì thấy Phác Chí Thịnh xoay người lại vặn nắp chai nước khoáng rồi ngẩng đầu lên uống.
Bởi vì chơi bóng rổ ra nhiều mồ hôi nên khiến tóc Phác Chí Thịnh hơi ướt, mồ hôi chảy dài dọc theo cần cổ, ánh nắng xuyên qua những hạt mồ hôi khiến làn da Phác Chí Thịnh thoạt nhìn trở nên lấp lánh. Phác Chí Thịnh uống từng ngụm nước, hầu kết chuyển động, mồ hôi cũng theo hầu kết nhỏ giọt vào trong ngực.
Trái tim của Chung Thần Lạc như lỡ nhịp, đập thình thịch.
"Đợi quay lại lớp học sẽ cho cậu". Giọng nói trầm thấp của Phác Chí Thịnh phát ra mới khiến Chung Thần Lạc tỉnh táo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro