Có chỗ dựa, không sợ hãi [27]
Chung Thần Lạc biết Trịnh Thành Xán nhất định sẽ gọi đến.
Vào lúc gần mười giờ, hắn chuẩn bị lên giường ngủ thì điện thoại reo, vừa bắt máy thì vô số câu hỏi dồn dập đập vào mặt.
"Cậu và Phác Chí Thịnh quen nhau như thế nào? Thật sự là bạn trai cũ của cậu? Hai người tại sao lại chia tay?"
"Cậu không thể hỏi từng cái được hả?". Chung Thần Lạc làm ổ trong chăn, kêu Trịnh Thành Xán hỏi chậm một chút.
Sau khi suy nghĩ, Trịnh Thành Xán hỏi ra câu mà hắn tò mò nhất: "Vì sao lại chia tay?". Hỏi xong lại nghĩ đến khuôn mặt của Phác Chí Thịnh nên bổ sung: "Nếu tớ yêu đương với người đẹp trai như vậy, chỉ cần cùng hắn tranh cãi thôi thì tớ cũng đã có thể tự tát vào mặt mình rồi"
Trịnh Thành Xán tưởng rằng chính Chung Thần Lạc đã bỏ rơi Phác Chí Thịnh.
Chung Thần Lạc nghe người bên kia điện thoại nói, trong lòng thầm nghĩ bây giờ mà yêu đương với Phác Chí Thịnh, nếu cãi nhau thì thật có thể tự tát vào mặt mình.
"Đã xảy ra một số chuyện, sau đó bọn tớ chia tay". Chung Thần Lạc lười nói nhiều nên chỉ qua loa cho qua chuyện.
"Vậy hai người bây giờ là đang gặp lại người cũ hết sức đỏ mắt đấy à, khó trách tối nay cậu về sớm vậy"
Xác thật là đỏ mắt, chẳng qua chỉ có mình hắn đỏ mắt, còn Phác Chí Thịnh thì làm như không quen biết, vì thế cứng rắn giải thích: "Đỏ mắt con khỉ, tối nay tớ chỉ đơn giản là thấy khó chịu thôi"
"Được rồi". Dừng một chút, Trịnh Thành Xán tiếp tục nói: "Thế nhưng hiện tại hắn là tân tổng tài của Lý thị, về sau hai công ty đấu thầu hoặc thu hút đầu tư thì hai người các cậu tất yếu sẽ gặp xung đột"
Chuyện này Chung Thần Lạc còn chưa nghĩ tới, hiện tại nghe xong thì thấy xác thực là một vấn đề, tưởng tượng tương lai dự thầu với Phác Chí Thịnh, thật đúng là đau cái đầu.
Đoạn sau hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu rồi Chung Thần Lạc cúp điện thoại.
Sáng hôm sau không có tiết học, bởi vì buổi tối ngủ không ngon nên mới sáng sớm Chung Thần Lạc đã đến công ty làm việc, bữa sáng chỉ vội vàng dùng một ly Iced Americano để giải quyết.
Lúc trợ lý ôm tài liệu bước vào thì Chung Thần Lạc đã ký xong gần hết các văn kiện, ly cà phê bên cạnh cũng đã cạn gần hết.
"Tiểu Chung tổng, ngài đây là mấy giờ đã đến vậy?"
Công ty bọn hắn làm việc vào lúc chín giờ ba mươi, hắn đã đến sớm nửa tiếng nhưng không ngờ ông chủ đã xem gần hết các văn kiện rồi.
Chung Thần Lạc ngáp một cái, dụi dụi mắt nói: "Hình như bảy giờ, khi nào thì đợt đấu thầu khu đất ở ngoại ô phía tây bắt đầu?"
Tiểu Hắc đặt tài liệu lên bàn, rồi trả lời: "Vào lúc mười giờ sáng ngày mốt, các bộ phận liên quan đã làm tốt công việc nghiên cứu, ước tính lợi nhuận của việc khai phá là hết sức khả quan. Chỉ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất đợt này vẫn là người quen cũ, Lý thị, biến số duy nhất chính là tân tổng tài mới nhận chức kia"
Chung Thần Lạc xoa xoa mi tâm, đột nhiên cảm giác Phác Chí Thịnh đúng là âm hồn bất tán.
"Buổi chiều có lịch trình gì khác không?"
Trợ lý mở máy tính bảng lên xem: "Buổi chiều không có nhưng buổi tối có tiệc từ thiện và dạ hội khiêu vũ do Trần gia tổ chức, họ mời rất nhiều thiếu gia nhà giàu, phòng chừng là muốn cho con gái mình xem mắt"
"Không từ chối được?"
"Vâng, Trần phu nhân tự mình đưa thiệp mời đến, còn điểm danh ngài nhất định phải tới". Trợ lý nhớ tới Tiểu Chung tổng nhà mình thường nhìn một bức ảnh ngẩn người, có lần không cẩn thận đụng phải bức ảnh, là ảnh chụp chung của Tiểu Chung tổng với một chàng trai khi còn là học sinh, nên nói thêm: "Ngài không cần phải lo, nghe nói con gái của bà ấy vừa ý tiểu thiếu gia của Lý gia kia, hai ngày ba bữa đến công ty bên đó, phỏng chừng tiệc lần này cũng chỉ là hình thức thôi"
"Cái gì mà vừa ý tiểu thiếu gia Lý gia?". Vẻ mặt vốn từ phiền lòng nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng khó tin.
Tiểu Hắc không biết ở đâu đụng tới điểm không vừa ý của ông chủ mình, hắn nuốt nước bột, thận trọng trả lời: "Chính là...kết thành thông gia". Không nghĩ tới mặt ông chủ càng trầm hơn, lại lập tức sửa miệng. "Tiểu Chung tổng, chỉ là nghe đồn thôi, còn chưa biết thật giả"
"Được rồi, cậu ra ngoài đi"
"Vâng"
Sau khi trợ lý rời khỏi văn phòng, Chung Thần Lạc sững sờ cả nửa ngày, đầu óc ngập tràn tin Phác Chí Thịnh có thể kết hôn với người khác.
Cẩn thận suy nghĩ thì Phác Chí Thịnh lớn hơn mình một tuổi, năm nay đã hai mươi bốn, tuổi này kết hôn cũng không có vấn đề gì. Thế giới của Phác Chí Thịnh người đến người đi và từ lâu đã không có chính mình.
Từ trước đến nay chưa từng có khoảnh khắc nào làm Chung Thần Lạc giác ngộ đến như vậy, người đã bỏ lỡ sẽ thật sự bỏ lỡ.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày đấu thầu, Chung gia rất coi trọng dự án này, ngay cả Chung Thần Lạc cũng đích thân đến hiện trường, Lý gia bên kia cũng không ngoại lệ, Phác Chí Thịnh cũng đích thân đến đây.
Đại khái một số công ty nhỏ khác biết không tranh giành nổi nên mọi người rất thoải mái, ngồi xem hai gã khổng lồ trong ngành đấu đá đến người chết ta sống.
Bắt đầu đặt giá thầu.
Không quá bao lâu, cú trả giả của Chung gia hạ gục rất nhiều công ty, những công ty còn lại cũng lần lượt từ bỏ đấu thầu.
Dần dần, trên sàn chỉ còn lại hai bên.
Mỗi khi Chung Thần Lạc đưa ra một mức giá mới thì Lý thị bên kia lập tức đuổi theo, hai bên liên tục qua lại giảm giá, thậm chí nhanh chóng đạt đến mức giá dự kiến mà bên thầu mong muốn, cuộc đấu thầu lúc này mới dừng lại.
Đại diện bên mời thầu không ngờ mảnh đất này thế mà còn là khối bánh ngọt, lại nghĩ công ty muốn hợp tác đều là những sừng sỏ trong ngành thì niềm vui sướng tràn ra cả vẻ mặt.
Bởi vì Chung gia và Lý gia đồng thời đưa ra mức giá thấp nhất nên việc tiếp theo cần làm là do bên mời thầu đánh giá hoạt động kinh doanh và đánh giá rủi ro của nhà thầu, thời gian hạn định trong khoảng hai ngày, kết quả sẽ được thông báo trực tuyến sau.
Thường sau khi đấu thầu xong thì đại diện các công ty lớn thường chào hỏi giao lưu hàn huyên một chút.
Trước đây khi đấu thầu thì Chung Thần Lạc luôn cướp đoạt thắng Lý thị bên kia, luôn đưa ra mức giá khiến đối phương trở tay không kịp. Sau khi kết thúc thì người phụ trách bên kia luôn trừng liếc mắt Chung Thần Lạc, làm cho Chung Thần Lạc thế nào cũng phải đi qua bên kia nói thêm vài câu an ủi mỉa mai, luôn làm đối phương phải tức giận trừng mắt bảo hắn "tránh ra một chút".
Nhưng lần này đối phương lại theo kịp giá cả bên mình, còn có thể cùng hắn tranh một miếng thịt. Từ xa, Chung Thần Lạc đã nhìn thấy người phụ trách đấu thầu công ty bên kia lần trước đang theo sát đằng sau mông Phác Chí Thịnh, khuôn mặt nở một nụ cười hiếm thấy.
Chung Thần Lạc tiến lại sát trợ lý của mình và hỏi: "Hắn cười vui vẻ như vậy làm chi, bọn họ bên kia chắc chắn đến vậy à?"
"Có thể là". Trợ lý còn nói thêm. "Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa, nghe nói vị Phác tổng của bọn họ rất tự tin về phi vụ đấu thầu lần này, dù sao cũng là hạng mục đầu tiên tiếp quản sau khi về nước, cần phải lập uy"
(*Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa: quan mới nhậm chức ba đám lửa; tục ngữ, quan mới lên chức, làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, quyết tâm, đạo đức, tỏ uy phong, lập uy, khiến quần chúng phục, giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng, thu hút mọi người đều thấy-https://hoasinhanhca.wordpress.com/)
Vừa nhắc đến Phác Chí Thịnh, suy nghĩ của Chung Thần Lạc liền bay xa, nghĩ đến buổi đấu giá từ thiện và vũ hội tối nay, lại nghĩ đến việc Phác Chí Thịnh sắp kết hôn với người khác, trong lòng dâng lên sự mất mát.
Buổi tối, lúc chuẩn bị ra ngoài, Chung Thần Lạc thay tây trang, thời khắc mang cà vạt hắn bỗng nhiên nhận ra gần đây chính mình dường như tham gia rất nhiều những bữa tiệc kiểu như thế này, và mọi thứ đều không thể tách khỏi Phác Chí Thịnh, lần này còn đi làm nền.
Ý tưởng này sau khi đến buổi đấu giá từ thiện càng được phóng đại.
Vật phẩm trong buổi đấu giá từ thiện bình thường đều là đồ trang sức và đồ gốm do các phu nhân các tiểu thư quyên tặng. Suốt cả buổi, Chung Thần Lạc không mấy hứng thú, cho đến khi có một đôi vòng tay khiến mắt Chung Thần Lạc sáng ngời.
Người chủ trì đấu giá giới thiệu: "Đây là một chiếc vòng hồng ngọc đến từ thời nhà Thanh, phía trên được chạm khắc tinh xảo, mặt trong thì trơn nhẵn. Bởi vì vòng hồng ngọc thời nhà Thanh rất hiếm có nên giá khởi điểm là một ngàn vạn"
Món đồ trang sức màu hồng nhạt này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Chung Thần Lạc nghĩ nó thực sự rất xinh đẹp, mua về tặng chị họ chơi cũng không tệ lắm, cho nên đi theo báo giá.
"Tốt, hiện tại cao nhất là của số ba mươi với mức giá hai ngàn ba trăm vạn từ Chung tổng, xin hỏi có ai muốn trả giá cao hơn không?"
Hầu hết những người quan tâm món đồ trang sức này đều là những thiếu gia tiểu thư trẻ tuổi, mặc dù số tiền gia đình cho chắc là đủ nhưng cũng không nguyện ý chi nhiều tiền như vậy chỉ cho một chiếc vòng tay.
"Hai ngàn ba trăm vạn lần một, hai ngàn ba trăm vạn lần lần hai, hai ngàn ba trăm vạn...". Đang chuẩn bị gõ gậy thì người chủ trì đấu giá ngước mắt lên nhìn rồi cười nói: "Số mười bảy Lý thị Phác tổng ra giá hai ngàn bốn trăm vạn, có ai muốn theo không?"
Chung Thần Lạc đã nghĩ mình có thể giành được chiếc vòng tay nên sửng sốt trong giây lát, ngay lập tức báo giá theo.
Không ngờ, Phác Chí Thịnh lại đuổi theo, hai người ra giá tới ba ngàn vạn, Chung Thần Lạc đều sắp cảm thấy Phác Chí Thịnh như là cố tình.
Trợ lý ôm máy tính bảng đứng bên cạnh nhắc nhở ông chủ nhà mình đang chuẩn bị tiếp tục báo giá: "Tiểu Chung tổng, ba ngàn vạn đã vượt quá mong đợi rồi, chiếc vòng này không đáng giá đến vậy, khả năng tăng giá sau này cũng không lớn"
Chuyện này Chung Thần Lạc cũng hiểu, nhưng nghĩ đến Phác Chí Thịnh mua vòng tay này khẳng định cũng để tặng người, nói không chừng còn tặng cho vị Trần tiểu thư kia, trong lòng không hiểu sao cảm thấy ủy khuất, chỉ muốn cướp nó tới tay.
Nhưng cướp lấy thì có thể ngăn cản được gì, Phác Chí Thịnh muốn tặng thì sẽ tặng.
Thôi vậy, tiết kiệm bớt tiền cho hắn, để cho hắn đỡ phải bỏ ra số tiền lớn hơn mua tặng.
Chung Thần Lạc không tiếp tục ra giá, người chủ trì bán đấu giá mỉm cười gõ búa xuống: "Chúc mừng ngài Phác tổng đạt được vật mình yêu thích"
Cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, Chung Thần Lạc không còn gặp được thứ nào mình vừa ý, cho nên một phần tiền cũng chưa chi ra ngoài.
Vũ hội thì trợ lý không tham gia. Mấy ngày nay Trịnh Thành Xán đến Hải Nam chơi nên cũng không đến. Chung Thần Lạc một mình lang thang trong đại sảnh, có không ít cô gái đến gần bắt chuyện.
"Chung tổng, có hứng thú uống một ly không?"
Chung Thần Lạc nhìn cô gái trước mặt, trong đầu tìm kiếm danh tính, hắn nhớ ra, hình như là con gái của Tống gia, đang định từ chối thì ánh mắt liếc thấy Phác Chí Thịnh, bên cạnh còn đứng một cô gái đang khoát tay thân mật.
Người cầm rượu chớp chớp mắt, hy vọng mình uống rượu nên nhìn nhầm rồi, nhưng mà không có.
"Chung tổng?"
Chung Thần Lạc ngay lập tức quay đầu lại và mỉm cười: "Đương nhiên rồi, vinh dự của tôi"
Tiếp sau buổi vũ hội, Chung Thần Lạc ai đến cũng không từ chối, không ít cô gái thêm thông tin liên lạc của hắn, còn tỏ vẻ có hứng thú. Ai mà không thích tổng tài đẹp trai nhiều tiền, còn cư xử nho nhã lệ độ với các cô gái cơ chứ.
Từng ly rượu lạnh như băng một ly lại một ly, trong lúc hoảng hốt lại thấy Phác Chí Thịnh đang mỉm cười với cô gái kia, bởi vì rượu lên não làm cho cảm xúc dường như phóng đại lên vô số lần, cảm giác bất an lo lắng lại nảy sinh trong lòng.
Chung Thần Lạc sợ ở lại lâu thêm sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng từ chối cô gái trước mặt, tiếp đó dẫn theo một thân đầy mùi rượu và nước hoa phụ nữ đến lễ tân lấy thẻ phòng.
Sau đó cầm thẻ phòng loạng choạng đi về phía phòng của mình, cửa vừa mở thì cũng không mở đèn mà đi thẳng đến giường lớn.
Mặt khác, Phác Chí Thịnh không ngờ rằng buổi vũ hội hôm nay lại là Hồng Môn Yến của chính mình. Vị Triệu tiểu thư vẫn luôn theo đuổi tới công ty trước đó cứ kéo tay hắn không chịu buông, bản thân ngại với mặt mũi Trần gia nên không tốt trực tiếp gạt ra, chỉ cười nhắc nhở: "Trần tiểu thư, cần gì hạ thấp chính mình"
"Phác Chí Thịnh, em đã theo đuổi anh lâu như vậy, huống chi nếu hai nhà kết thông gia thì anh cũng dễ giành phần thắng hơn". Làm tiểu thư quen, muốn cái gì là có cái đó, xem trọng Phác Chí Thịnh nên đương nhiên trong chốc lát không thể buông tha, nên lại tiếp tục khuyên nhủ. "Anh bây giờ còn chưa đứng vững chân, chỉ cần kết hôn với em thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy"
Nói xong còn lấy một ly rượu từ người phục vụ bên cạnh đưa cho Phác Chí Thịnh, sau đó lấy cho mình một ly khác rồi tự cụng vào.
Khuôn mặt của Phác Chí Thịnh hoàn toàn mất đi vẻ đùa giỡn vừa rồi, hắn lạnh lùng uống cạn ly rượu đỏ trong tay, sau đó lãnh đạm nhìn chằm chằm người trước mặt: "Không cần Trần tiểu thư lo lắng, tự lo cho chính mình đi"
Nói xong thì quay đầu bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Trần tiểu thư nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Phác Chí Thịnh, người phục vụ vừa bưng rượu đi tới, thì thầm bên tai cô nàng: "Tiểu thư, mọi chuyện đã được an bài xong xuôi"
Người được gọi là tiểu thư nhìn chiếc ly rỗng bên cạnh, mỉm cười lẩm bẩm: "Không quan hệ, hiện tại thái độ hắn cứng rắn như vậy, để hắn đợi một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro