Có chỗ dựa, không sợ hãi [26]
Bốn năm sau.
"Cốc cốc cốc"
"Vào đi". Chung Thần Lạc cúi đầu phê duyệt công văn, bên cạnh có đặt cà phê cùng một chiếc bánh ngọt mà mặt trên còn có vết cắn.
Trợ lý Tiểu Hắc cầm máy tính bảng đứng bên cạnh báo lịch trình sắp tới cho Chung Thần Lạc: "Tiểu Chung tổng, ngày mai ngài cần đến dự một buổi tiệc tối tại khách sạn Santon, thời gian vào lúc tầm sáu giờ chiều"
Vẻ mặt Chung Thần Lạc vốn đang không có biểu tình xem tài liệu lập tức xuất hiện một tia không vui. Bất luận là lúc còn đi học hay bây giờ, hắn đều không thích tham gia những bữa tiệc xã giao.
"Không đi". Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn trợ lý của mình, tìm ra một lý do hợp lý. "Trễ vậy mới gửi thiệp, thật không có thành ý"
Tiểu Hắc cũng đã quen với việc vị Tiểu Chung tổng này châm chọc những bữa tiệc rượu nhàm chán kia, lúc trước còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng giúp từ chối không đi, nhưng lần này thật sự không thể từ chối được, vì thế khóc không ra nước mắt nói: "Không phải a, người ta đã gửi thiệp từ tuần trước rồi, lúc ấy cũng đã báo cho ngài, nhưng lần này thật sự không từ chối được đâu Tiểu Chung tổng, là do Lý gia tổ chức"
Công ty mẹ của Chung gia vốn ở Thượng Hải, ở Bắc Kinh chỉ là chi nhánh, cho nên quy mô tất nhiên cũng không lớn bằng công ty mẹ bên kia, ở tại nơi nơi đều là công ty lớn như ở Bắc Kinh chỉ có thể xem như là cá con tôm tép. Không ngờ Chung Thần Lạc vừa nhậm chức, liền sa thải những người lười biếng, lại thăng chức người có năng lực, sau đó triển khai nghiệp vụ ở khắp nơi để đoạt địa bàn, ngắn ngủi hai năm doanh số đã tăng gấp đôi.
Trong số đó, không ít địa bàn là cướp của Lý gia, bây giờ hai công ty giống như đối thủ truyền kiếp, nghiệp vụ gì cũng phải tranh nhau.
"Nhà hắn có việc lớn gì mà tổ chức tiệc?". Gần đây cũng không nghe nói bọn họ vớt được chỗ tốt gì thì phải, lại còn tổ chức tiệc chúc mừng.
Trợ lý lướt ngón tay trên máy tính bảng, tìm đến tệp văn bản, rồi khái quát cho Chung Thần Lạc: "Hẳn là thiếu gia nhà bọn họ về nước, sau này công ty cũng do vị thiếu gia này quản lý. Đại thiếu gia đương nhiệm của Lý gia một năm trước đã sang Mỹ quản lý công ty chi nhánh New York"
"Nhà bọn họ không phải chỉ có một vị thiếu gia là Lý Minh Hưởng sao, sao thành hai cái rồi??"
"À ... có tin đồn nói Lý Minh Hưởng không có quan hệ thuyết thống gì với Lý Vân Hải-gia chủ Lý gia và vợ của ông ấy đại tiểu thư nhà La gia La Hàm, còn vị thiếu gia mới trở về này là con riêng của Lý Vân Hải". Tiểu Hắc lẩm nhẩm đọc tư liệu, lại bổ sung: "Hai người lúc trước chỉ là thương nghiệp liên hôn, bởi gì La gia ở Hồng Kông đi theo con đường hắc đạo, La Hàm lúc còn trẻ cũng bởi vì một số lý do mà vô sinh, hơn nữa cũng không có hứng thú với đàn ông nên cả hai không có đứa con nào"
Chung Thần Lạc vẫn thật thích nghe những chuyện hào môn bí sử này, thậm chí đến cả công văn cũng không phê, tay chống lên mặt bàn, ánh mắt lòe lòe sáng nhìn chăm chú vào trợ lý của mình, còn tiếp tục hỏi: "Đây không phải vở kịch con riêng về nước báo thù giành ngai vàng sao, Lý Minh Hưởng cam tâm tình nguyện sang Mỹ?"
Tiểu Hắc cũng thói quen nhận ánh mắt không hiểu ra sao này của Tiểu Chung tổng nhà mình, hắn bình tĩnh nói: "Không thể nói như vậy được, bởi vì Lý gia bên kia có nhiều người rất bảo thủ và cố chấp, phải người có huyết thống mới có thể thừa kế công ty, đại thiếu gia Lý gia hẳn cũng biết điều này, La phu nhân thì không thèm để tâm". Dừng một chút lại nhỏ giọng nói: "Cũng có người nói bà ấy với Lý Vân Hải đã sớm ở riêng rồi, mỗi người đều tự chơi riêng"
"Chậc chậc chậc chậc, vậy tôi đây phải đi để gặp xem tân đối thủ mới được". Chung Thần Lạc xốc tài liệu đứng dậy vươn vai. "Ngày mai không cần đến đón tôi, sau khi tan học tôi sẽ tự lái xe qua"
Đúng vậy, Tiểu Chung tổng, người đưa công ty chi nhánh hoạt động phong sinh thủy khởi, vẫn còn học đại học và đang là nghiên cứu sinh.
Dựa theo Tiểu Hắc đến xem, hắn cảm thấy Tiểu Chung tổng nhà mình chính là hình mẫu sống của câu học cho đến già.
Nếu phải đến tiệc rượu thì tất nhiên phải mặc âu phục.
Sau giờ học, Chung Thần Lạc thay tây trang rồi lái chiếc G to tướng của mình đến thẳng khách sạn Santon.
Vừa bước vào sảnh hắn liền đụng phải người quen, thiếu gia nhà họ Trịnh, Trịnh Thành Xán.
"Úi, ngọn gió nào đưa đại gia cậu đến đây vậy, không phải cậu không đến các bữa tiệc rượu à?". Trịnh Thành Xán chưa từng nhìn thấy Chung Thần Lạc mặc âu phục bao giờ nên tầm mắt đánh giá từ trên xuống dưới rồi thở dài: "Thật nhân mô cẩu dạng"
Hai người quen nhau là tại trong một quán bar, khi đó Trịnh Thành Xán thua trò đại mạo hiểm, bị yêu cầu phải sang xin tài khoản WeChat của chàng trai ngồi ở cách vách.
Trịnh Thành Xán còn rất tự tin về ngoại hình của chính mình, vì thế hắn tự tin bước sang.
Không ngờ người nọ liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói hắn không có nội hàm mà chỉ có cái mã bề ngoài rồi thẳng thừng từ chối. Làm những người ngồi ở đó cười quá trời, Trịnh Thành Xán lúc này mất hết mặt mũi, trở về lập tức nhờ anh mình tìm hiểu xem người này là ai.
Không tra không biết, vừa điều tra liền phát hiện hóa ra là Chung gia Chung Thần Lạc, là vị thiếu gia của Chung gia đã đoạt thầu của nhà bọn họ kia.
Hai người sau đó chính là không đánh không quen, sau đó còn phát triển đến giai đoạn bạn tốt chuyên làm tổn hại nhau.
"Đi, đi đi!". Chung Thần Lạc liền biết từ miệng hắn sẽ không nói ra điều gì hay. "Anh của cậu đâu?"
"Chạy đi kính rượu rồi"
Cả Chung Thần Lạc và Trịnh Thành Xán đều thích ăn đồ ngọt, vì thế cả hai chạy đến khu vực tráng miệng lấy những chiếc bánh nhỏ, Trịnh Thành Xán cắn một miếng hết luôn chiếc bánh Black Forest phiên bản mini, mới nhớ tới có điều muốn nói với Chung Thần Lạc.
"À đúng rồi, cậu có biết bữa tiệc hôm nay là để đón gió tẩy trần cho vị tiểu thiếu gia kia của Lý gia không?"
"Tớ biết, nghe nói hắn là con riêng của Lý Vân Hải"
Trịnh Thành Xán nghe xong lời của Chung Thần Lạc thì lắc lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán giận: "Chung tổng, cậu có thể tìm hiểu kẻ địch của mình một chút không, tầm mắt đừng hạn hẹp ở việc chỉ là con riêng". Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục. "Vị kia tốt nghiệp đại học M ở Mỹ, học cả ngành luật lẫn tài chính, chỉ mất gần bốn năm rưỡi đã học xong hết các tín chỉ và lấy được cả bằng thạc sĩ và tiến sĩ"
Sau khi nói xong thì liếc Chung Thần Lạc một cái, sau đó tự hỏi: "Tuy rằng cậu cũng là nghiên cứu sinh gà mờ ở Thanh Hoa, thành tích cũng không tệ lắm, nhưng chung quy so với hắn thì vẫn kém một chút"
"Trịnh Thành Xán, cậu có thể ngừng nói xấu tớ không hả"
"Được rồi, được rồi, tớ vĩnh viễn là hậu thuẫn của cậu". Vừa nói xong thì đằng trước truyền đến xôn xao. "Đến rồi"
Chung Thần Lạc không quan tâm, vẫn còn đang quay lưng ăn bánh dâu tây, quả nhiên không hổ là đầu bếp Lý gia, bánh ngọt ăn khá ngon.
"Này này, đừng ăn nữa, mau xem". Trịnh Thành Xán lắc lắc tay Chung Thần Lạc. "Ôi trời, gen Lý Vân Hải cũng không tệ lắm nhỉ, tên nhóc này thật đẹp trai"
Chung Thần Lạc thầm nghĩ, trước đây chính mình gặp người quá đẹp trai, dẫn tới những người sau dù có đẹp trai đến đâu thì trong mắt hắn cũng chẳng có gì đặc biệt.
Trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng thân thể vẫn rất thành thật, nói không tò mò vị đối đối thủ này thì chính là nói dối.
Ánh mắt nhìn theo ánh mắt của Trịnh Thành Xán, một khuôn mặt quen thuộc nhưng lại mang theo một tia xa lạ đập vào mắt hắn.
Trong nháy mắt, toàn thân Chung Thần Lạc cứng đờ, đồng tử khẽ run lên, tiếng ồn ào nói cười trong đại sảnh như toàn bộ im lặng, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Gương mặt cùng hình bóng vẫn giữ trong mơ cùng người nọ chồng lên nhau, hết thảy đều cận kề ngay trước mắt.
Năm năm, một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày, bản thân Chung Thần Lạc cũng không đếm nổi đã có bao nhiêu đêm chiêm bao trái tim nhói đau đến tỉnh lại, bao nhiêu đêm mơ về ánh sáng vĩnh viễn không thể chạm tới, bao nhiêu đêm mơ về người mà hắn vĩnh viễn không thể đuổi kịp.
Khi tim đập nhanh Chung Thần Lạc luôn tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại, khi bất an thì tượng tưởng tình yêu của hắn, hết thảy đều bị phá vỡ khi tỉnh táo.
Hắn đã nghĩ đời này sẽ không gặp lại Phác Chí Thịnh.
Môi Chung Thần Lạc khẽ run lên, nước mắt ngân ngấn chực trào ra, cổ họng chua xót một lần lại một lần cố đè nén lại.
Thiếu niên từng phải liều mạng kiếm tiền để đến trường nay đã biến thành tổng tài mặc tây trang giày da, chúng tinh phủng nguyệt, được vô số người vây quanh. Trong thoáng chốc cảm thấy có chút chói mắt, Chung Thần Lạc không biết chính mình nay cách Phác Chí Thịnh càng gần hay là càng xa.
Năm năm qua, cuộc sống của Phác Chí Thịnh không có người tên Chung Thần Lạc này, hai người như cách nhau hàng ngàn ngọn núi, Chung Thần Lạc hiện tại hoàn toàn không biết gì về Phác Chí Thịnh cả, chẳng sợ người đang ở trước mặt, hắn cũng không dám tiến đến chào hỏi.
"Tớ đi vệ sinh một lát". Chung Thần Lạc nói với Trịnh Thành Xán.
"Ok"
Trong phòng vệ sinh.
Chung Thần Lạc vặn vòi nước, dùng hai tay hứng rồi vỗ nhẹ lên mặt, chất lỏng lạnh lẽo cọ rửa cảm quan của hắn.
Không đủ, vẫn là không đủ, nếu có thể chết chìm trong nước thì tốt rồi.
Đột nhiên Chung Thần Lạc đứng dậy hít một hơi thật sâu, ánh mắt đỏ hoe, bị suy nghĩ của chính mình làm cho sửng sốt, hắn không quan tâm đến nước đọng trên mặt cùng mái tóc ướt nhẹp, lập tức lấy điện thoại trong túi ra, tìm một dãy số rồi bấm gọi.
"Bíp...bíp...Chung Thần Lạc! Cậu có biết bây giờ ở Mỹ đang là mấy giờ không hả!". Lý Khải Xán bị phá mộng đẹp thật sự rất muốn bay về đánh hắn một trận.
Chung Thần Lạc lấy tay che mặt, cố gắng lau sạch những vết nước trên mặt, gian nan mở miệng: "Lý Khải Xán, tớ...gặp Phác Chí Thịnh"
"...Lại nằm mơ à?". Lý Khải Xán ngồi dậy.
"Là thật..."- Chung Thần Lạc nghẹn ngào, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cơ thể thả lỏng định đi về phía cửa. "Tớ thấy hắn được mọi người vây quanh, hắn vẫn đẹp trai như vậy, vẫn được hoan nghênh như vậy"
Người mình nhớ thương đang ở trước mặt, nhưng chính mình lại không dám tiến lên.
Đó là người mà đã từng chính mình chỉ cần ngoắc ngón tay là đã cúi đầu xuống hôn chính mình.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu. Lý Khải Xán biết đây là tâm ma của Chung Thần Lạc, không ai có thể giúp hắn vượt qua. Trước kia hắn từng nghĩ qua một thời gian Chung Thần Lạc sẽ tốt thôi, sau này mới biết thời gian sẽ không pha loãng mọi thứ, nó sẽ chỉ khắc sâu thêm, sẽ khiến người càng hối hận hơn, nguyên lai thích một người sẽ thật sự phát điên.
Ngay tại lúc Chung Thần Lạc định nói gì đó thì người đang đi về phía hắn lọt vào tầm mắt, giây tiếp theo tay đang cầm điện thoại khẽ buông lỏng, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Âm thanh phát ra khi điện thoại chạm đất khiến người kia nhìn sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau trên không trung.
Chung Thần Lạc có thể thấy rõ những biến hóa của Phác Chí Thịnh, các đường nét trên khuôn mặt đã rút đi chút ngây thơ trẻ con, mũi dường như dựng thẳng hơn, cảm giác lạnh lùng cũng càng sâu hơn trước.
Ánh mắt va chạm không kéo dài, Phác Chí Thịnh như chỉ vẻn vẹn bắt gặp một người lạ làm rơi điện thoại, ngay lập tức rời tầm mắt, còn đi hướng về phía sau Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc chật vật trở lại đại sảnh, tóc trên trán vẫn còn ướt chưa khô.
"Sao cậu đi lâu vậy, tiểu thiếu gia Lý gia cũng đã đi rồi". Trịnh Thành Xán thấy bạn tốt lúc này mới chậm rãi quay lại mới tiếc nuối vì đã không thấy người. "Thật sự rất đẹp trai, nghe nói hắn không đổi tên mà vẫn theo họ mẹ, gọi là Phác...Phác..."
"Phác Chí Thịnh." Chung Thần Lạc trả lời thay.
"Đúng đúng đúng, chính là tên này...". Trịnh Thành Xán lập tức phản ứng lại, nghi ngờ nhìn Chung Thần Lạc. "Làm sao mà cậu biết?"
"Bạn trai cũ". Vẫn là thuộc loại đã cùng nhau lên giường.
"Ồ, không trách, thì ra là bạn trai cũ...? Cũ cái gì!". Người nào đó đang chuẩn bị uống sâm panh lập tức nâng cao giọng, những vị khách xung quanh đều nhìn sang thì giọng nói mới nhỏ lại, hỏi: "Phác Chí Thịnh là bạn trai cũ của cậu?"
"Ừ". Chung Thần Lạc vỗ vai hắn tạm biệt. "Tớ về trước, hơi mệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro