Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chỗ dựa, không sợ hãi [25]


  Chung Thần Lạc ngủ không được bao lâu lại xuống lầu thì thấy Triệu Nhất Linh đang gọi cho ai đó.  

  Triệu Nhất Linh thấy hắn xuống thì nói thêm vài câu với người bên kia điện thoại rồi cúp máy.

  "Em theo chị đến bệnh viện gặp bác sĩ". Triệu Nhất Linh thoáng nhìn Chung Thần Lạc một cái. "Chị biết một giáo sư tâm lý rất giỏi, vừa rồi mới cùng ông ấy hàn huyên một chút về tình hình"

  "Chị ơi, em không sao, em chỉ hơi...ngủ không ngon, không có chuyện gì khác, chị đừng làm to chuyện như vậy...". Chung Thần Lạc không muốn đi, lời từ chối thậm chí còn chưa sửa sang lại tốt.

  "Thần Lạc nghe lời, đi xem một chút đi, được không? Em như thế này chị rất lo lắng"

  Chung Thần Lạc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, còn phải đến nhà Phác Chí Thịnh nữa, ngộ nhỡ Phác Chí Thịnh quay lại thì sao, vì thế từ chối: "Em thật sự không sao, uống một ít melatonin là được..."

  "Chung Thần Lạc, em bị bệnh". Triệu Nhất Linh lớn tiếng cắt ngang Chung Thần Lạc, thấy ngữ khí của mình không tốt lắm nên nghẹn ngào nói với hắn: "Em bị bệnh, cùng chị đi khám đi mà"

  Chung Thần Lạc ngơ ngác gật đầu.

  Hai người đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý, điền bảng vấn đáp xong thì đến lượt bác sĩ hỏi thăm tình hình, Chung Thần Lạc không muốn nhiều lời nên sau đó đi đo điện não đồ.

  Chung Thần Lạc không đi vào nghe kết quả, chỉ ngồi một mình trên hàng ghế sắt trước cửa xem điện thoại.

  Đột nhiên nhận được một tin nhắn: Ngày mai lúc chín giờ sáng tại quán cà phê bên cạnh trường trung học số hai Thượng Hải, tôi nghĩ cậu rất muốn biết Phác Chí Thịnh đang ở đâu.

  Chung Thần Lạc không quan tâm ai đã gửi tin nhắn này, cũng không nghĩ xem có phải là một trò đùa hay không, chỉ một lòng thầm nghĩ ngày mai mau đến.

  Triệu Nhất Linh cầm kết quả cùng đơn thuốc đi lấy thuốc về thì thấy Chung Thần Lạc đang ngồi lắc bắp chân, nên bước tới nhắc nhở hắn đã đến lúc phải đi.

  Chung Thần Lạc lúc này mới ngẩng đầu lên và nhận ra chị họ đã làm xong hết mọi việc rồi.

  "Đây là thuốc, báo cáo thì chị sẽ không đưa cho em, dù sao em cũng xem không hiểu". Triệu Nhất Linh đưa thuốc cho Chung Thần Lạc rồi dặn dò cách uống, sau đó nhắc nhở."Thuốc được kê cho nửa năm, đợi đến nước ngoài uống xong rồi tính tiếp, đừng ngừng thuốc nhé"

  Người nhận thuốc cau mày gật đầu, không ngờ phải uống lâu như vậy.

  Triệu Nhất Linh vốn muốn hỏi Chung Thần Lạc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bộ dáng hắn không yên lòng nên đem lời muốn nói nuốt vào bụng, trong lòng lại đoán có thể xảy ra vấn đề về tình cảm, nên liền an ủi: ""Đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn"

(*Đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn: Dù những năm đầu đã qua đi, nhưng vẫn không quá muộn để trân trọng những năm sắp tới)

  "...huh?"

  "Chung Thần Lạc, đường còn dài, đèn còn sáng, rồi sau này em sẽ gặp được người mình thích"

  Ý của Triệu Nhất Linh là kêu Chung Thần Lạc đừng chỉ thắt cổ trên một cái cây mà hãy nhìn về phía trước.

  Vào trong tai Chung Thần Lạc lại là tương lai còn rất dài, hắn và Phác Chí Thịnh còn sẽ gặp lại nhau.

  Ngày hôm sau, Chung Thần dậy sớm chạy đến quán cà phê, không muốn để người nhắn tin phải chờ đợi mình.

  Không ngờ đến nơi thì phát hiện người kia đã đến rồi, còn là người quen, Lâm Băng Hạ.

  "Ngồi đi". Lâm Băng Hạ ra hiệu mời ngồi.

  "Phác Chí Thịnh đã đi đâu?". Chung Thần Lạc vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề, không muốn dây dưa thêm với cô nàng.

  Lâm Băng Hạ cười cười, dùng tay phải khuấy thìa, nói với hắn: "Vội cái gì, không bằng nghe trước một chút chuyện?"

  Chung Thần Lạc im lặng, ra hiệu cho cô ta nói nhanh.

  "Cậu ghét Triệu Thụy, phải không? Tôi cũng rất chán ghét cậu ta. Lúc cậu lần đầu tiên biết tôi ở cùng Triệu Thụy có phải hay không rất coi thường tôi?". Lâm Băng Hạ hỏi người đối diện, chỉ thấy Chung Thần Lạc lắc đầu, cô nàng nở nụ cười rồi nói tiếp: "Tôi thích Phác Chí Thịnh, cậu có cảm nhận được không? Nói ra cũng buồn cười, rõ ràng là tôi coi trọng hắn trước, nhưng tại sao trong mắt hắn chỉ có mình cậu vậy chứ?"

  Lâm Băng Hạ dừng lại và bắt đầu kể tiếp: "Tôi biết Phác Chí Thịnh kể từ khi hắn còn chưa nghỉ học để đi làm. Hắn giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng cuối cùng lại quên tôi. Sau lại phát hiện trở thành bạn cùng lớp, những tưởng có thể tiếp tục mối quan hệ nên tôi còn viết thư tỏ tình hẹn gặp ở ngõ nhỏ bên trường đợi hắn. Ngày đó tôi chờ thật lâu nhưng hắn lại không đến, lại chờ đến Triệu Thụy"

  Chung Thần Lạc ngồi nghe cô gái phía đối diện không cảm xúc vạch trần vết sẹo của chính mình cho hắn xem.

  "Tôi bị Triệu Thụy kéo xuống vực sâu. Nếu ngày đó Phác Chí Thịnh đến thì mọi chuyện đã không như thế này"

  Một ngụy biện rất kỳ lạ, Chung Thần Lạc cau mày: "Cậu có thể gọi cảnh sát"

  "Nếu gọi cảnh sát có tác dụng thì tôi còn ngồi đây nói chuyện với cậu sao?". Tựa như bị đâm trúng chỗ đau nên giọng cô nàng cũng cao hơn một chút. "Tôi biết không thể trách Phác Chí Thịnh. Nhưng tại sao cố tình lại là tôi? Dựa vào đâu mà Phác Chí Thịnh chuyện gì cũng không có, sau đó còn cùng người yêu ở bên cạnh nhau"

  Lâm Băng Hạ bình tĩnh lại, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Chung Thần Lạc nói: "Khi tôi biết Phác Chí Thịnh rất thích cậu mà cậu lại xem hắn như thằng hề, cậu có biết tôi vui vẻ đến nhường nào không? Người cao cao tại thượng như Phác Chí Thịnh cũng có một ngày bị người ta chơi đùa. Tôi muốn hắn phải khó chịu giống tôi, vì thế tôi nói cho hắn biết cậu lừa dối hắn, cậu sẽ đi du học, à, còn đem vòng tay ngày đó cậu vứt đi gửi cho hắn nữa"

  Chung Thần Lạc nhìn người phụ nữ điên trước mặt, nghĩ chắc cô nàng cũng không biết Phác Chí Thịnh đi đâu nên không tất yếu phải nghe nữa.

  Lâm Băng Hạ nhìn Chung Thần Lạc đứng dậy định rời đi thì kêu gào làm hắn dừng lại: "Phác Chí Thịnh đi Bắc Kinh và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa"

  Những người chuẩn bị rời đi dừng lại.

  "Chung Thần Lạc, có phải cậu cũng sắp điên rồi không hahahahaha". Lâm Băng Hạ cười ra tiếng. "Chính là, cậu có biết dù tôi có châm ngòi chia rẽ quan hệ của hai người đến mấy Phác Chí Thịnh vẫn không chịu chia tay với cậu không, ai ngờ sau này hai người lại chia tay, tôi cũng rất ngạc nhiên đấy"

  "Nói xong chưa?". Chung Thần Lạc lạnh lùng nhìn qua, chuẩn bị nhấc chân bước đi.

  "Chung Thần Lạc, cậu có biết tôi hận cậu đến nhường nào, ghét cậu đến nhường nào không? Cậu chỉ cần đứng nơi đó không cần làm gì cả cũng sẽ có rất nhiều người đến yêu thích cậu". Lâm Băng Hạ kêu gào với bóng lưng Chung Thần Lạc, không quan tâm hắn đã tiếp tục cất bước đi ra ngoài. "Người được yêu không bao giờ biết sợ hãi, là chính cậu đã đánh mất đi Phác Chí Thịnh"

  Bất kể Chung Thần Lạc có nghe thấy hay không, cô nàng nói xong lại tự nở nụ cười, như thể đang chế giễu cuộc đời đầy hí kịch của chính mình.

  Chung Thần Lạc bước ra khỏi quán cà phê thì phát hiện mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào mặt của hắn lại không thể sưởi ấm được trái tim của hắn, trong mắt cũng dâng chút hơi nước.

  Câu nói cuối cùng kia của Lâm Băng Hạ được Chung Thần Lạc nhớ kỹ, một mực quanh quẩn trong đầu hắn.

  Là chính mình đánh mất Phác Chí Thịnh.




  "Này, nghe nói chuyện gì chưa, kia chính là sinh viên năm nhất vừa mới dẫn dắt toàn đội giành chiến thắng trong cuộc thi Thử thách tài chính toàn cầu LIBF, nhìn trông cũng ổn đấy"

  "Biết, không nghĩ tới hắn mới năm nhất mười tám tuổi, lúc ấy tớ còn thắc mắc sao lại có tân sinh viên tham gia cuộc thi này"

  Nội dung cuộc trò chuyện giữa hai cô gái là chàng trai bên trong cửa sổ trong suốt đang tham gia cuộc thi mô phỏng kinh doanh, là một anh chàng Trung Quốc rất đẹp trai.

  "Tớ nói này, cậu lúc trước một hai đòi chọn học cái ngành tài chính rách nát này, để lại một mình tớ học đạo diễn, bây giờ khen ngược, tớ không có ai để chơi cùng". Tiếng Trung ở vườn trường ngoại quốc nghe đặc biệt rõ ràng, liên tục vài sinh viên da trắng quay đầu lại nhìn.

  "Không phải bây giờ cậu đang học rất tốt sao?". Chung Thần Lạc liếc nhìn Lý Khải Xán đang giậm chân ở bên cạnh, cũng biết chuyên ngành kia của hắn vô cùng nhàn rỗi. "Không phải là để cho cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn sao, bây giờ cậu còn đi hát ở quán bar mà"

  Vừa nói còn vừa tính toán mô phỏng tài sản.

  Lý Khải Xán cạn lời nhìn con người đang nghiện học tập này.

  Ban đầu vốn Chung Thần Lạc định chọn cùng chuyên ngành với Lý Khải Xán, sau đó cùng nhau phơi võng đánh cá đến tốt nghiệp đại học. Nhưng sau này Chung Thần Lạc đột nhiên nghĩ đến Phác Chí Thịnh là một người xuất sắc như vậy, hắn không muốn để Phác Chí Thịnh coi thường mình khi cả hai gặp lại nhau.

  Vì thế căng da đầu chọn ngành tài chính. Vốn còn nghĩ sau này thừa kế công ty của gia đình chia sẻ gánh nặng với anh trai, lại ngoài ý muốn phát hiện năng khiếu của chính mình ở phương diện này không tệ lắm.

  Thế là càng học càng đam mê, thừa dịp tuổi trẻ còn tham gia rất nhiều cuộc thi.

  "Được rồi, tớ cũng lười nói với cậu". Lý Khai Xán nghĩ tới Chung Thần Lạc còn có chứng lo âu rối loạn, dù vì kiên trì uống thuốc nên có giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng không dám tranh cãi với hắn quá nhiều.

  Cùng Chung Thần Lạc làm xong mấy việc này, hai người đi dạo quanh khuôn viên của trường. Khung cảnh trước mặt dường như quay trở lại cuộc sống thời trung học.

  "Đúng rồi, đơn đăng ký trao đổi sinh viên của cậu được thông qua rồi à?"

  "Ừm". Chung Thần Lạc gật đầu. "Chắc cuối tuần sau tớ sẽ về nước"

  Lý Khải Xán thở dài: "Đi một vòng cuối cùng cậu lại quay về nước học đại học, dù vì Phác Chí Thịnh cũng không cần đến mức...". Đột nhiên ý thức được nhắc đến tên người không nên nhắc nên đột nhiên ngậm miệng lại.

  "Nói tiếp đi, không sao đâu". Chung Thần Lạc cười cười, thấy Lý Khải Xán che miệng thì cảm thấy có chút buồn cười.

  Lý Khải Xán cùng Hoàng Nhân Tuấn từ khi biết hắn vì chuyện của Phác Chí Thịnh mà mắc phải chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng thì ngay cả tên cũng dám nhắc, đến cả lý do hai người chia tay cũng chưa từng hỏi.

  "Thôi, tớ không nói nữa". Lý Khai Xán vẫn là lắc đầu không muốn tiếp tục nói.

  Thế là dọc đoạn đường tiếp theo không có đề tài nào, may mà Lý Khải Xán đã quen.

  Chẳng mấy chốc đã đến ngày Chung Thần Lạc về nước. Lý Khải Xán lo lắng giống như bà mẹ già, dặn dò hết cái này đến cái kia, lại sợ Chung Thần Lạc quên uống thuốc. Mặc dù nó chưa từng xảy ra.

  Hai người ăn uống tại cửa hàng ở sân bay. Chung Thần Lạc cảm thán cuối cùng có thể về nước để được ăn món lẩu chính tông.

  Lý Khải Xán dán mắt nhìn vào bạn tốt của mình, cảm xúc thương cảm trào dâng: "Huhuhu, cậu để lại tớ ở đây một mình, đồ vong ân phụ nghĩa, lật lọng bội ước"

  Giọng nói hơi lớn nên mọi người xung quanh đều nhìn sang, Chung Thần Lạc dở khóc dở cười hỏi lại: "Cậu sờ sờ lương tâm mình rồi tự hỏi xem ở đại học A cậu còn thiếu bạn bè sao?"

  "Hừ ~". Lý Khải Xán lại hỏi. "Cậu thật sự xác định chính xác được cậu ấy đang ở Thanh Hoa chứ? Cứ chắc chắn đăng ký trao đổi sinh như vậy, nếu cậu ấy không ở đó thì sao?"

  "Thành tích của cậu ấy tốt như vậy, cho dù không ở đó thì cũng sẽ ở Bắc Đại, ở cùng thành phố rồi sẽ có cơ hội gặp mặt". Chung Thần Lạc cúi đầu suy nghĩ cẩn thận.

  Hai người ăn một lát, ăn xong thì Chung Thần Lạc nói muốn đi vệ sinh.

  Lý Khải Xán phất phất tay kêu hắn đi nhanh về nhanh.

  Động tác của Chung Thần Lạc cũng rất nhanh, giải quyết xong đang định trở về vị trí ban đầu lúc đi ngang qua một cửa sổ thủy tinh thì thoáng nhìn ra ngoài cửa.

  Vừa nhìn liền thấy một bóng dáng quen thuộc, mặc áo gió màu đen, tay trái xách vali, tay phải cầm điện thoại, dáng vẻ cao tầm mét tám.

  Bóng lưng kia Chung Thần Lạc sẽ không bao giờ quên, chính mình thường vòng tay qua cổ hắn đòi hôn, cũng từng lưu lại dấu vết trên tấm lưng đó.

  Thời gian tại khoảnh khắc này như ngừng trôi, Chung Thần Lạc sững sờ hai giây, sau đó lập tức chạy ra cửa.

  Phác Chí Thịnh, đợi đợi tớ, tớ thấy cậu rồi.

  Khi hắn chạy đến nơi vừa thấy Phác Chí Thịnh ban nãy thì không còn ai ở đó. Chung Thần Lạc xoay lại nhìn xem xung quanh, nhưng không có gì cả. Cảm giác sụp đổ lại một lần nữa ập đến.

  Thấy cậu bạn thân mãi không trở về nên Lý Khải Xán gọi điện tới.

  "Cậu rớt vào bồn cầu rồi à"

  Chung Thần Lạc nghẹn ngào đáp: "Tớ hình như thấy Phác Chí Thịnh". Vừa nói còn vừa nhìn chung quanh.

  "..." Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: "Chắc là cậu nhìn nhầm rồi Chung Thần Lạc"

  "Có lẽ vậy"

  Ở bên kia, Phác Chí Thịnh vừa trả lời điện thoại của bố xong, hắn báo bình an, sau đó đi thang máy đến cổng sân bay, nơi đó đã có người chờ để đón hắn.

  Chung Thần Lạc không biết chính mình và Phác Chí Thịnh đã gặp thoáng qua, hắn lên máy bay trở về Trung Quốc. 

  Đông ngung dĩ thệ, tang du phi vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro