Có chỗ dựa, không sợ hãi [23]
Trong khoảng thời gian này, Chung Thần Lạc luôn cảm thấy Phác Chí Thịnh đang làm bất hòa với mình, giống như có như không, nhưng luôn có một cảm giác rất kỳ lạ.
Hai người vẫn ở chung như trước, Chung Thần Lạc vẫn thừa dịp lúc bạn trai không để ý mà ôm hôn, Phác Chí Thịnh cũng sẽ đáp lại nhưng không còn nhiệt liệt triền miên nữa.
Ngẫu nhiên rủ Phác Chí Thịnh ra ngoài chơi thì hắn luôn bận đi làm thêm hoặc đang dạy kèm, cứ như mãi không hết việc. Hơn nữa, Phác Chí Thịnh cũng rất kỳ lạ, trước đó còn luôn hỏi bản thân có nói dối hắn hay không, tuy rằng mỗi lần đều lừa gạt qua đi nhưng mỗi lần Phác Chí Thịnh hỏi thì trái tim mình cũng luôn run rẩy, sau đó còn vẻ mặt chắc chắn trả lời là không.
Nói không chột dạ là giả, hắn nói dối Phác Chí Thịnh nhiều lắm, mỗi lời dối lại dùng vô số lời nói dối khác để chu toàn, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng sắp quên đi chân tướng và đắm chìm trong lời nói dối của chính bản thân mình.
Mỗi lần được Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn nhắc nhở hoặc nghi vấn thì mới bắt đầu bừng tỉnh lại.
Thời gian kết thúc khóa học đang đến gần, Chung Thần Lạc cũng bật người khỏi chìm đắm trong lời nói dối quay trở lại thực tế một lần nữa.
Sau khi kết thúc kỳ thi, giấy chứng nhận tạm nghỉ học sẽ được phê duyệt, hắn và Lý Khải Xán cũng sẽ lên máy bay để đến một nơi khác. Đại học H ở Hoa Kỳ là nơi mà gia đình họ Chung đã quyên tặng một tòa nhà để đảm bảo cuộc sống đại học của Chung Thần Lạc sẽ suôn sẻ như một đường thẳng.
Chung Thần Lạc có thể chọn một chuyên ngành mà mình yêu thích, sau khi tốt nghiệp thì dựa vào nhân mạch của gia tộc họ Chung rồi làm nên một phen sự nghiệp trong lĩnh vực của chính mình.
Tương lai tươi đẹp đang ở gần ngay trước mắt, mỗi con đường đều chứa đầy những điều bất ngờ chưa biết trước được, có lẽ sẽ gặp thêm được những người bạn mới, có lẽ sẽ biết thêm được nhiều điều mới.
Chỉ là trên con đường này không có tên Phác Chí Thịnh.
Hôm trước kỳ thi Phác Chí Thịnh nhận được một đơn hàng chuyển phát nhanh giao đến tận nhà.
Lúc ký nhận Phác Chí Thịnh thấy tên người gửi trên phiếu giao hàng, Lâm Băng Hạ.
Không kể bên trong có gì, hắn trước tiên gọi vào số điện thoại trên phiếu.
"Cậu gửi cho tôi cái gì?"
Lâm Băng Hạ nhận được điện thoại cũng không quá kinh ngạc, tựa hồ sớm đoán trước được, cô nàng cười cười hỏi: "Cậu đã mở ra chưa? Một bất ngờ lớn, rất lớn"
Bên kia điện thoại im lặng vài giây, lại hỏi cô ta muốn làm gì.
"Nghe nói hai người còn chưa có chia tay, cho nên tớ giúp cậu". Nói xong lại dừng một chút, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc vừa mới nhập học. "Tớ luôn thắc mắc tại sao lúc trước cậu lại từ chối lời tỏ tình của tớ rồi lựa chọn một người không quen biết"
Phác Chí Thịnh nghe xong thì cau mày, lại nghĩ đến bức thư tình đầu tiên mình nhận được khi mới nhập học là do Lâm Băng Hạ viết. Hắn không muốn dây dưa quá nhiều với người này nên ngay lập tức cúp điện thoại.
Vốn định đem kiện hàng chuyển phát nhanh này vứt đi nhưng câu bất ngờ lớn của Lâm Băng Hạ cứ bồi hồi trong tâm trí hắn.
Ngoài cửa sổ mưa phùn bay lất phất, hôm nay là chủ nhật, Chung Thần Lạc cùng bạn bè đi quán bar nên không đến nhà của hắn.
Phác Chí Thịnh ngồi vào bàn học tiếng Anh nhưng đọc một lúc lại không có tâm trạng làm bài tập, vì vậy hắn vứt bút sang một bên, đứng dậy đi lấy gói chuyển phát nhanh của Lâm Băng Hạ.
Hộp chuyển phát nhanh không lớn, dùng tay lắc lắc còn nghe tiếng va chạm của kim loại.
Phác Chí Thịnh lấy dao mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc túi nhựa bịt kín đựng hai nửa chiếc vòng bằng kim loại màu vàng hồng, mặt trên tràn đầy vết trầy xước và lồi lõm.
Hắn đặt chiếc hộp xuống bàn rồi lấy hai nửa ra khỏi túi nhựa. Bởi vì hư hỏng quá nặng nên khi Phác Chí Thịnh lấy ra thì còn có một viên kim cương rớt xuống dưới, lăn trong căn phòng im lặng nên âm thanh đặc biệt rõ ràng.
Kiểu dáng màu vàng hồng, ghép lại vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đây là một chiếc vòng tay, kim cương ở trên đó gần như rơi ra. Bàn tay đang cầm hai nửa chiếc vòng của Phác Chí Thịnh hơi run lên, trái tim như bị ai đó bóp chặt thở không nổi.
Đầu óc nhanh chóng vận chuyển đột nhiên nghĩ đến chữ được khắc ở mặt trong của chiếc vòng.
Phác Chí Thịnh lập tức cẩn thận xem lại.
Có lẽ đây chỉ là trò đùa dai do Lâm Băng Hạ gửi đến, có lẽ đây không phải là chiếc vòng tay mình tặng cho Chung Thần Lạc, có lẽ ...
Khoảnh khắc đó trong đầu Phác Chí Thịnh tìm ra hàng ngàn hàng vạn lời bào chữa, trong đầu nghĩ đến rất nhiều giả thuyết không có khả năng, hết thảy kết thúc tại lúc nhìn thấy dòng chữ "js&cl LOVE" được khắc bên trong chiếc vòng.
Người ta nói khi một người nhảy lầu thì sẽ cảm thấy thời gian được kéo dài vô cùng tận, trong phút chốc sẽ nhớ lại những điều khi mình còn sống, giống như trình chiếu một bộ phim vậy.
Phác Chí Thịnh thầm nghĩ chính mình cũng không nhảy lầu nhưng tại sao mối quan hệ với Chung Thần Lạc cứ giống như một bản trình chiếu nhảy lên từng khung hình trước mắt hắn.
"Nếu như tớ là Viên Tương Cầm còn cậu là Giang Trực Thụ thì cậu sẽ để tớ theo đuổi cậu lâu như vậy không?"
"Phác Chí Thịnh, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau chứ?"
"À... nếu bạn trai tớ muốn tớ học đại học ở trong nước cũng được". "Bạn trai cậu nói muốn cậu học đại học trong nước với cậu ấy"
"Người ta nói nếu hôn nhau vào thời điểm vòng đu quay lên cao nhất thì sẽ mãi mãi ở bên nhau không bao giờ chia lìa". "Qua rồi thì không linh". "Tâm thành thì sẽ linh"
Trái tim Phác Chí Thịnh như bị ai đó khoét ra, đau đớn từng cơn, tầm mắt không biết lúc nào trở nên mơ hồ, cổ họng thì đau rát, đầu óc cũng trống rỗng.
Bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn dài nhỏ trên mu bàn tay đang cầm nửa chiếc vòng kim loại. Đã bao lâu rồi không khóc? Kể cả lúc bà ngoại qua đời rất khổ sở nhưng Phác Chí Thịnh cũng không khóc.
Phác Chí Thịnh đã quen đem những nhọc nhằn gian khổ của cuộc sống chôn chặt dưới đáy lòng, theo thời gian thì càng lúc càng giống như một người máy vô cảm, chỉ dùng hiệu suất cao nhất để hoàn thành mọi việc .
Trí nhớ về chuyện khóc là đã rất lâu rồi, hắn còn nhớ rõ lần khóc dữ dội nhất là khi còn nhỏ, lúc đó những đứa trẻ trong khu dân cư cô lập hắn, nói hắn là con hoang, không cha sinh không mẹ dưỡng. Lần đó hắn khóc rất lâu, bà ngoại phải mua đồ chơi rồi dỗ dành hồi lâu mới nín.
Hai nửa vòng kim loại dần tuột khỏi tay va chạm với gạch nền phát ra âm thanh chói tai.
Hóa ra mặt trời hắn nhìn thấy không phải là mặt trời, tình cảm cũng đem trao nhầm cho người ta.
Vào ngày thi, Phác Chí Thịnh không nói lời nào với Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc cũng căm tức, người này sao cứ âm tình bất định thế kia.
Trong cơn tức giận, hắn cũng không thèm tìm Phác Chí Thịnh, hai người bọn họ lại không thi cùng một nơi nên càng tiện chơi trò chiến tranh lạnh.
Kỳ thi kết thúc khóa học diễn ra trong hai ngày, vốn Chung Thần Lạc định thi xong thì tìm Phác Chí Thịnh. Bản thân hết giận rồi, Phác Chí Thịnh có lẽ cũng sẽ không còn so đo nữa, ai ngờ Phác Chí Thịnh đã bỏ đi trước.
Nhìn phòng thi trống rỗng, Chung Thần Lạc bấm gọi điện thoại qua.
"Phác Chí Thịnh cậu đang ở đâu?"
"Gần đến nhà rồi"
"Không... Ý cậu là sao, cậu không chờ tớ?". Trước kia mỗi lần thi xong Phác Chí Thịnh sẽ đến tìm mình, duy nhất lần này mình tới tìm hắn nhưng cố tình hắn lại đi trước.
"..." Điện thoại bên kia im lặng hồi lâu.
"Phác Chí Thịnh, cậu đây là muốn chia tay sao?" .Chung Thần Lạc vô cùng tức giận, không chút nghĩ ngợi đã thốt ra câu này.
"Không có...". Lại im lặng vài giây, Phác Chí Thịnh hít sâu một hơi. "Cậu đang ở đâu, để tớ tới đón cậu, muốn đi ăn gì ngon không..."
Phác Chí Thịnh chưa kịp nói xong thì Chung Thần Lạc đã cúp điện thoại, trong lòng cũng cảm thấy rất bực bội nên lật đến số điện thoại của Lý Khải Xán hỏi hắn đang ở đâu.
"Không phải hôm nay cậu không đến à?". Lý Khải Xán còn tưởng Chung Thần Lạc gọi nhầm. "Ở lầu hai D.M, phòng 072"
Chung Thần Lạc lúc này chỉ muốn bỏ hết mọi phiền não quẳng sau đầu nên cấp tốc ra khỏi cổng trường bắt taxi đến quán bar.
Vừa bước vào phòng mới biết ngoài Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán còn có một vài đứa bạn hay chơi cũng đang ngồi trên ghế sô pha.
Bởi vì vừa ra khỏi trường, Chung Thần Lạc còn mang cặp trên lưng nên bị một người bạn trêu đùa: "Thần Lạc bây giờ vậy mà là học sinh ngoan"
"Câm miệng!". Chung Thần Lạc liếc một cái.
"Chậc, đến muộn thì chịu phạt một ly rượu đi"
Chung Thần Lạc cũng không nói không, mà lập tức cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Lúc này, Lý Khải Xán mới gọi Chung Thần Lạc lại đây ngồi rồi tiếp tục câu chuyện: "Mấy người không biết đâu, Thần Lạc tìm một bạn trai là học bá, cho nên Chung Thần Lạc cũng trở nên chăm chỉ học tập"
"Bảo sao khoảng thời gian trước không chơi với tụi này, thì ra là do đã có chủ!"
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong cười sửa lại: "Dừng, cái gì mà có chủ, cái gì mà bạn trai, nhiều lắm thì là c** của Thần Lạc mà thôi, cho một cái kẹo liền chạy tới"
"Ôi trời, thật hả?". Người bạn kia thán phục nhìn Chung Thần Lạc rồi thốt lên. "Không nghĩ tới Thần Lạc chơi lớn vậy đấy"
Chung Thần Lạc từ chối cho ý kiến, chỉ nhướng mày nói: "Thế nào? Hâm mộ thì tìm một người đi"
"Vậy thì không đến mức, chỉ là muốn gặp người Thần Lạc xem trọng. Gọi điện bảo hắn sang đây đi, làm cho mọi người cùng xem một chút"
Người cầm rượu lắc đầu từ chối: "Vừa mới cãi nhau, phỏng chừng không được đâu"
Một người bạn khác nói thêm: "Chà, không phải đây là thời khắc chứng minh sự trung thành với chủ sao. Cậu gửi cho hắn tin nhắn bảo cậu uống say kêu hắn đến đón là được"
"Thật thú vị, mọi người đánh cược xem bao lâu nữa hắn sẽ tới"
Chung Thần Lạc cũng cảm thấy ý tưởng này không tệ nên lập tức làm theo, gửi xong tin nhắn thì ném điện thoại lên bàn rồi nói: "Tớ cũng muốn cược"
Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn cũng tham gia đánh cược, vài người đều cược so le khoảng thời gian khác nhau, riêng Chung Thần Lạc cược thời gian ngắn nhất, chỉ mười lăm phút.
Lý Khai Xán đánh cược bốn mươi phút, sợ Chung Thần Lạc nuốt lời nên nhắc nhở: "Thỏa thuận rồi nhé, cược một trăm, ai cũng không được lùi". Sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tay. "Bây giờ là bảy giờ mười hai phút"
Những người trong phòng đều gật đầu, sau đó bắt đầu chơi vài trò trên bàn rượu, còn chưa chơi vài ván thì tiếng sấm chớp bên ngoài cướp đi sự chú ý của bọn họ, theo sau trời cũng bắt đầu đổ mưa to.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ rồi hỏi: "Vừa rồi ai cược thời gian lâu nhất thế, tớ nghĩ chúng ta nên nộp tiền trước đi, mưa lớn như thế này cũng không biết đợi bao lâu mới đến"
"Đến ông trời cũng giúp tớ, nếu không mọi người trả tiền trước đi?". Lý Khải Xán đắc ý nói với mọi người.
Vừa dứt lời, điện thoại Chung Thần Lạc có tin nhắn gửi đến.
Phác Chí Thịnh: [Cậu ở đâu, tớ đang ở dưới DM]
Chung Thần Lạc say sẩm vì uống quá nhiều rượu đưa màn hình trò chuyện lên cho mọi người xem, sau đó hất đầu nhìn về phía Lý Khải Xán: "Bây giờ là bảy giờ hai mươi bốn phút, Lý Khải Xán lại đây thanh toán tiền"
"Chết tiệt!". Người bày ra trò cá cược chửi một tiếng rồi nhìn Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán. "Tớ còn tưởng cậu ấy tùy tiện nuôi mà thôi, không ngờ lại trung thành như vậy!"
Điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Hoàng Nhân Tuấn với Lý Khải Xán, nhưng sự thật xảy ra trước mắt nên cả hai chỉ có thể im lặng trả tiền.
Đang lúc Chung Thần Lạc thu tiền đến mỏi tay thì Phác Chí Thịnh gọi điện đến. Vì tắt chuông nên phải lâu sau Chung Thần Lạc mới thấy hai cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, bây giờ cũng có cuộc gọi đang gọi đến.
"Điện thoại gọi đến kìa, bên ngoài mưa to như vậy chắc hắn cũng bị ướt, có muốn kêu nhân viên phục vụ dẫn hắn lên không?"
Chung Thần Lạc uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt liếc nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ trôi dạt đến sự lạnh nhạt của Phác Chí Thịnh vài ngày hôm trước, hôm nay chính mình hạ tư thái đến tìm hắn nhưng hắn cũng không đợi chính mình.
"Để hắn đợi ở dưới đi". Nói xong thì ném điện thoại lên bàn, mặc kệ điện thoại đang lên.
Hôm nay xui xẻo một cách khó hiểu, Chung Thần Lạc thua phải uống rất nhiều rượu, uống nhiều đến mức cả người đều choáng váng, đến gần chín giờ hắn mới phát hiện trên điện thoại báo mười lăm cuộc gọi nhỡ, trong đó có mười hai cuộc của Phác Chí Thịnh, ba cuộc của Triệu phu nhân.
Hắn lúc này mới nhớ quên báo với Triệu phu nhân, đành phải tạm biệt mọi người về nhà trước. Hoàng Nhân Tuấn thấy Chung Thần Lạc đi đường có hơi xiêu vẹo vì uống quá nhiều nên lo lắng bảo Lý Khải Xán tiễn hắn xuống.
Lý Khải Xán đỡ Chung Thần Lạc xuống lầu, nhớ đến đơn xin tạm nghỉ học khả năng ngày mốt liền có nên hỏi: "Cậu định khi nào thì chia tay với Phác Chí Thịnh?"
Chung Thần Lạc say nhưng đầu óc vẫn không đến mức u mê, chỉ choáng váng trả lời sắp rồi.
"Lần trước hỏi cậu cậu cũng bảo sắp, lần này hỏi cậu cũng bảo sắp". Lý Khai Xán nhìn bạn tốt trả lời mơ hồ, trong lòng cũng sốt ruột sợ Chung Thần Lạc tiến quá sâu vào nên giọng nói cũng cao lên vài phần, thậm chí còn vang vọng trong hành lang.
Hai người bước nhanh tới một cánh cửa, mở cửa ra thì tiếp theo sẽ là tiền sảnh.
Chung Thần Lạc nắm lấy tay nắm cửa, cố gắng kéo ra nhưng mãi cũng kéo ra không được.
"Cậu kéo nhàm bên rồi, kéo cái bên cạnh đi". Lý Khai Xán không nói nên lời, thấy Chung Thần Lạc không trả lời vấn đề của mình thì dự cảm bất an càng khuếch đại trong lòng: "Đừng nói cậu thích phải Phác Chí Thịnh nên không muốn chia tay nhé?"
Câu nói này như dẫm vào điểm nổ của Chung Thần Lạc, người trước đó còn choáng váng lập tức xù lông, giọng nói bởi vì chột dạ mà cất cao vài phần: "Sao tớ thích hắn được, cậu đừng hỏi nữa". Nói xong còn sợ Lý Khải Xán không tin nên giải thích thêm: "Tớ đã nói rồi còn gì, chỉ chơi đùa với cậu ấy mà thôi"
Vừa dứt lời, cửa rốt cục mở ra, nhưng không phải Chung Thần Lạc mở ra, mà là có người đẩy vào.
"Cám ơn...". Chung Thần Lạc kéo hồi lâu không mở ra được, hiện tại có người đẩy vào, dù chính mình nhìn không rõ bộ dáng của người nọ nhưng hắn vẫn muốn nói một câu cám ơn, nhưng câu 'cám ơn' này mới nói đến một nửa đã bị người đẩy cửa đánh gãy.
"Sao tớ gọi điện thoại mà cậu không trả lời?"
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai Chung Thần Lạc, người đang say xỉn lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện người đứng trước mặt mình chính là Phác Chí Thịnh.
Trong nháy mắt, những lời muốn tranh luận với Lý Khải Xán và cả lời cám ơn đều bị nuốt xuống bụng.
Phác Chí Thịnh có nghe thấy hết không?
Trái tim Chung Thần Lạc như bị treo lên, hoảng loạn và sợ hãi cũng nối gót theo sau.
Hắn nghe thấy Lý Khải Xán nói với Phác Chí Thịnh: "Xin lỗi nhé, có lẽ Chung Thần Lạc uống nhiều quá nên không thấy điện thoại, có thể làm phiền cậu đón cậu ấy về không?"
Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thịnh, muốn nghe hắn trả lời như thế nào.
"Ừm, không sao". Nói xong, Phác Chí Thịnh tự nhiên đỡ Chung Thần Lạc qua.
Chắc là Phác Chí Thịnh không nghe thấy.
Chung Thần Lạc thở ra một hơi.
Cả hai không nói lời nào cho đến khi lên xe, Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh lại thấy hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc là lúc đến đón mình không mang ô nên bị mắc mưa, đầu tóc còn chưa khô hẳn, quần áo chỉ mới khô vài chỗ, còn vài chỗ vẫn dính sát vào da thịt.
Trong lúc nhất thời, Chung Thần Lạc có chút hối hận về quyết định của mình lúc nãy, cổ họng có chút khô khốc, lại nghĩ tới nãy giờ Phác Chí Thịnh vẫn chưa nói với mình một câu nào, nên hắn bèn giật giật góc áo Phác Chí Thịnh.
"Phác Chí Thịnh, tớ...đau đầu quá". Trước tiên tỏ ra đáng thương rồi tìm chủ đề.
Phác Chí Thịnh không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ trả lời: "Về nhà ngủ một giấc trước, mai tớ nấu canh giải rượu cho cậu"
Quên đi, tạm thời không so đo với hắn. Chung Thần Lạc thầm nghĩ, ít nhất hắn đã chịu trả lời.
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro