Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chỗ dựa, không sợ hãi [20]


  Vừa qua tết âm lịch trường học cũng gần như bắt đầu khai giảng lại.

  Vị trí của lớp 11-4 vốn là chọn dựa theo thành tích từ cao đến thấp, mỗi kỳ đều sẽ thay đổi một lần. Hầu hết các học bá trong lớp đều tập trung vị trí ở trung gian dựa vào trước, chỉ có Phác Chí Thịnh là ngoại lệ, vẫn chọn chỗ ngồi cũ .

  Nhờ học bá nâng đỡ, Chung Thần Lạc cũng thành công lọt vào top hai mươi, vui vẻ chọn chỗ ngồi bên cạnh Phác Chí Thịnh. Lần này Lý Khải Xán cũng chọn một chỗ ngồi gần với Chung Thần Lạc, là vị trí hàng ghế phía trước Chung Thần Lạc .

  Quan Chanh Chanh và bạn trai của cô nàng ngồi trước mặt Lý Khải Xán, chỉ có điều có một người mà bọn họ không ngờ tới cũng ngồi ở chỗ này, là Lâm Băng Hạ, lớp phó học tập, chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh Lý Khải Xán .

  Ban đầu vị trí này vốn giữ cho bạn thân của Quan Chanh Chanh hiện tại thì đã bị chọn, hơn nữa đều là con trai nên cũng ngại từ chối một cô gái, Quan Chanh Chanh cũng không muốn làm cho mối quan hệ trở nên quá xấu hổ nên mọi người chỉ nhìn nhau im lặng không nói gì .

  Vốn Chung Thần Lạc không có cảm giác gì về Lâm Băng Hạ, kể cả khi biết cô nàng được Triệu Thụy bao dưỡng thì cũng không có ý kiến gì. Từ quan điểm của một thẳng nam thì kiểu như Lâm Băng Hạ chắc sẽ được nhiều đàn ông yêu thích, nghe nói cũng có khá nhiều người theo đuổi.

  Nhưng gần đây Lâm Băng Hạ lại khiến Chung Thần Lạc cảm thấy rất khó chịu, cô nàng cứ tan học là quấn lấy nhờ Phác Chí Thịnh nhờ giảng bài, thỉnh thoảng Chung Thần Lạc ghen tuông rồi tự hờn dỗi một mình.

  Ghen tuông hờn dỗi một mình cũng không có gì, dù sao hắn biết Phác Chí Thịnh sẽ không đi quá giới hạn...nhưng trong lớp lại có tin đồn Phác Chí Thịnh thích Lâm Băng Hạ .

  "Thật là thúi lắm!". Cuối tuần, Chung Thần Lạc ăn cơm ở nhà Phác Chí Thịnh, vừa nói vừa gân cổ lên: "Bị mù hết rồi hả! Không thấy tớ ở đây à! Tức chết mất!"

  Phác Chí Thịnh nghe mèo con ghen tuông vì mình đến mức lông đều xù lên thì vội xoa đầu hắn: "Đừng tức giận, nghiên cứu khoa học cho thấy thường xuyên tức giận không tốt cho gan"

  "Phác Chí Thịnh! Cậu hứa đi, sau này không giảng bài cho cô ấy nữa!". Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn bạn trai đang vuốt tóc mình: "Cậu là thầy giáo nhỏ của tớ, không được nhận làm thêm chỗ khác!"

  Hơn nữa, việc làm thêm này còn không có tiền, sức lao động quý giá của Phác Chí Thịnh chỉ có thể là của riêng hắn.

  Bàn tay vuốt ve lông mèo con dừng lại, bóp nhẹ khuôn mặt Chung Thần Lạc, an ủi: "Về sau chỉ giảng bài cho cậu, đừng tức giận, ngoan"

  "Hừm~". Chung Thần Lạc hài lòng quay đầu lại .

  Ăn cơm xong, Phác Chí Thịnh phụ đạo Chung Thần Lạc làm bài tập về nhà, phụ đạo phụ đạo đến trên giường.

  Sau đó, đầu sỏ Chung Thần Lạc ôm Phác Chí Thịnh gặm cắn, đánh dấu lên xương quai xanh của Phác Chí Thịnh, hằn học nói: "Ai bảo cậu lại đi dụ dỗ đàn bà con gái!"

  Phác Chí Thịnh nâng mặt Chung Thần Lạc lên, tầm mắt hai người lúc này ngang nhau, Phác Chí Thịnh dùng bàn tay vỗ vỗ mông mèo con, lại cắn lên miệng mèo con, trầm giọng cười nói: "Còn quậy? Làm tiếp một lần nữa nhé"

  Mèo con với chiếc thắt lưng ê ẩm lại nổi trận lôi đình, cào vài vết lên lưng Phác Chí Thịnh, rồi lập tức đứng dậy: "Đồ lưu manh!"

  Cũng may bài tập cũng đã gần xong, Chung Thần Lạc nằm trên giường ngủ thiếp một lúc, sau khi thức dậy lại lắc lư dạo quanh phòng ngủ của Phác Chí Thịnh rồi ngồi trong phòng khách đợi bạn trai làm cơm tối.

  Chung Thần Lạc nhìn trái nhìn phải, bắt gặp bức ảnh thời thơ ấu của Phác Chí Thịnh bên bệ cửa sổ, một đứa trẻ mặc một chiếc áo khoác bông dày đang ngơ ngác nhìn vào máy ảnh .

  Hóa ra Phác Chí Thịnh cũng có những khoảnh khắc ngớ ngẩn như vậy, lúc còn nhỏ trông đáng yêu ghê.

  Chung Thần Lạc cảm thấy thích thú, để sát vào đọc dòng chữ ở phía dưới: "Ảnh chụp Tinh Tinh lúc năm tuổi"

  "Phác Chí Thịnh, Tinh Tinh là tên cúm cơm của cậu sao?". Chung Thần Lạc giơ bức ảnh cũ lên chạy đến hỏi Phác Chí Thịnh .

  "Ừm". Phác Chí Thịnh dừng tay nhìn sang: " Làm sao mà cậu tìm được bức ảnh này? "

  Chung Thần Lạc lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh: "Ở trên bệ cửa sổ, tên cúm cơm của cậu vậy mà là Tinh Tinh, chậc chậc chậc, không hợp với khí chất lạnh lùng của cậu tí nào". Nói xong lại chụp thêm hai cái.

  Phác Chí Thịnh nghe Chung Thần Lạc gọi mình tên cúm cơm cũng không có cảm giác gì, chỉ thấy bạn nhỏ nhà mình thực sự rất dễ thương.

  Nhưng hắn không ngờ rằng kể từ sau khi Chung Thần Lạc phát hiện ra cái tên này, thì mỗi ngày đều Tinh Tinh dài Tinh Tinh ngắn, thậm chí đang giảng bài thì mèo con cũng cố tình hỏi: "Tinh Tinh~đề này tớ không biết làm, cậu giảng cho tớ~"

  Rốt cuộc, thị khả nhẫn dã thục bất khả nhẫn, Phác Chí Thịnh bắt mèo con lại rồi dạy dỗ một trận, còn khiến Chung Thần Lạc phải lặp lui lặp tới nhận lỗi, xin lỗi, cam đoan không gọi bậy nữa mới chịu tha.

(*thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn: cái này còn nhịn được thì còn cái gì không nhịn được)

  Kể từ lúc đó, miệng của Chung Thần Lạc trở nên thành thật hơn rất nhiều. Dựa theo cái nhìn của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh sau khi 'khai trai' thì mỗi ngày đều như sói đói, ban đầu còn thực dịu dàng săn sóc, đến sau thì dốc sức hết mức có thể.

  Trước kia là vì uy nghiêm của Phác Chí Thịnh nên không dám, hiện tại lại càng không dám làm bậy.

  Bây giờ, hai người ở trường đi lại rất gần, đến mức Lý Khải Xán phải cau mày.

  "Chung Thần Lạc, đừng nói cậu...thật sự nghiêm túc với Phác Chí Thịnh? "

  Chung Thần Lạc chột dạ trả lời: " Không mà, làm sao có thể"

  Lý Khải Xán liếc nhìn chiếc vòng tay của Chung Thần Lạc, nhớ ra hình như không thấy hắn tháo ra lần nào thì nhắc nhở: "Cậu đừng thật sự rơi vào rồi thoát không ra đấy!"

  " Ừ, đã biết, cậu lo làm gì? "

  "Hừ". Lý Khai Xán trợn tròn mắt: "Tớ đây là hoàng đế vội thám giám không vội,visa du học cũng được cấp rồi, cậu muốn đổi ý cũng vô dụng"

  Chung Thần Lạc cũng không ngờ visa lại nhanh có như vậy, hoặc là cũng trong dự kiến, bởi vì ngay từ đầu Triệu phu nhân đã không định để hắn học lớp mười hai ở đây mà là trực tiếp ra nước ngoài học. Vào cuối năm ngoái, hắn cùng Lý Khải Xán đã vượt qua kỳ thi IELTS rồi, lại nói còn phải cám ơn Phác Chí Thịnh phụ đạo, nếu không thì mọi chuyện đã không suôn sẻ đến như vậy.

  "Tớ sẽ không đổi ý, cậu mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy hả"

  "Cậu rõ ràng là được. Lại nói, tháng tư là sinh nhật tên Triệu Thụy kia, nghe nói mẹ hắn tổ chức tiệc cho hắn, còn mời rất nhiều người". Lý Khải Xán dừng một chút: "Đương nhiên cũng không thể thiếu được cậu với tớ "

  Chung Thần Lạc đang xem cuốn từ vựng do Phác Chí Thịnh đưa, nghe vậy thì tỏ ý không hài lòng. Triệu Thụy mời thì hắn cùng Lý Khai Xán có thể không đi, hiện tại là mẹ hắn ta mời thì tính chất cũng khác.

  Không đi chúc tết cũng không sao, hai nhà trong lòng biết rõ sẽ không nói bậy, hiện tại quang minh chính đại mời tất cả những gia đình giàu có trong thành phố, nếu Chung Thần Lạc không đi thì nhất định sẽ có người lắm chuyện bịa đặt.

  "Thì đi thôi, cũng không mất một miếng thịt!". Chung Thần Lạc lại suy nghĩ nghĩ: " Chậc chậc, nên tặng món quà gì đây? "

  Lý Khải Xán nhắc nhở: "Yên phận chút đi, nghe nói anh họ của Hoàng Nhân Tuấn cũng tới, có không ít người có địa vị đến"

  Chung Thần Lạc gật gật đầu, thất vọng nói: "Cũng có lý, tiếc thật đấy"

  Học kỳ thứ hai trôi qua rất nhanh. Chung Thần Lạc đến trường không còn nhàn rỗi như học kỳ trước, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy Phác, Chung Thần Lạc cuối cùng cũng ổn định ở mức năm trăm điểm, thậm chí có xu hướng hướng tới sáu trăm điểm .

  Thi giữa kỳ qua đi, Triệu phu nhân sau khi đi họp phụ huynh về thì hết sức vui vẻ, vốn bà cũng không quá chờ mong hay kỳ vọng gì về điểm số của Chung Thần Lạc, chỉ cần con trai bình an vô sự là được, ai nghĩ Chung Thần Lạc cho bà một bất ngờ lớn như vậy .

  Khi biết thành tích Chung Thần Lạc đạt được là nhờ bạn giúp đỡ thì bà còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để cám ơn và kêu Chung Thần Lạc mang đến cho Phác Chí Thịnh. Lại không biết tất cả những thứ này cuối cùng đều rơi vào bụng con trai mình.

  "May mắn Triệu phu nhân không biết cậu là bạn trai tớ, nghe nói cậu đang làm thêm còn tuyên bố sẽ tài trợ cậu học đại học". Chung Thần Lạc ăn chocolate nhập khẩu mà mẹ hắn tặng cho Phác Chí Thịnh. "Chậc chậc, mẹ tớ thật là, chưa hỏi thăm sở thích của cậu nữa đã tặng đồ, còn không biết cậu không thích ăn đồ ăn vặt , vẫn phải để tớ giúp cậu tiêu diệt"

  Phác Chí Thịnh đang làm đề toán Olympic, lần này là tham dự trận chung kết nên tuần sau Phác Chí Thịnh sẽ không đến trường mà đến Bắc Kinh để tập huấn.

  Hắn dừng bút trong tay, ngẩng đầu nhìn con mèo nhỏ đang ăn ngon lành, có chút không vui nói: "Có phải hôm nay cậu đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi không, gần hết hộp chocolate mẹ cậu tặng luôn rồi"

  "Hì hì, do ngon quá mà". Chung Thần Lạc nhấp một ngụm sữa Wangzai. "À đúng rồi, khi nào thì cậu về? Tháng tư trường tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa xuân, ủy viên thể dục tìm tớ bảo đăng ký chạy một ngàn năm trăm mét"

  Nói xong thì tươi cười chạy tới bóp vai và lưng cho Phác Chí Thịnh .

  "Muốn gì thì nói đi ." Phác Chí Thịnh biết bạn nhỏ này lại muốn làm chuyện xấu.

  Chung Thần Lạc cúi đầu gác lên bờ vai rộng của Phác Chí Thịnh, tỏ vẻ đáng thương: "Chí Thịnh, nếu không cậu đăng ký đi~tớ đề cử cậu nhé. Cậu xem xem thân thể mảnh mai yếu ớt này của tớ đi, sao có thể chạy nổi một ngàn năm trăm mét chứ"

  Tựa hồ đã đoán trước được Chung Thần Lạc sẽ không đi rồi báo tên mình thay vào.Vì vậy Phác Chí Thịnh gật đầu đồng ý .

  Chung Thần Lạc đạt được mục tiêu thì tặng cho Phác Chí Thịnh một cái hôn gió.

  Người ta hay nói khoảng thời gian hạnh phúc thì thường ngắn ngủi, nhưng Chung Thần Lạc cảm thấy khoảng thời gian không hạnh phúc cũng không hề chậm chút nào. Phác Chí Thịnh đã đi được gần nửa tháng, vì huấn luyện không được xài điện thoại nên Chung Thần Lạc cũng không thể gọi cho hắn, nên hắn ở trường buồn rầu muốn chết, càng khó chịu hơn là sinh nhật Triệu Thụy cũng gần ngay trước mắt.

  Vào ngày hôm đó, Chung Thần Lạc tùy tiện chọn một cái kính râm làm quà, sau đó cùng Lý Khải Xán đến nơi tổ chức tiệc, là một biệt thự sơn trang ở ngoại ô.

  Bởi vì tổ chức vào cuối tuần nên Chung Thần Lạc và Lý Khải Xán cũng từ từ đi.

  【Ba Gia Cát Lượng 】

  Lạc Lạc ha ha: [ @Nhân Tuấn đẹp trai: Cậu đang ở đâu, nhanh đến đón tớ và Lý Khải Xán]

  Nhân Tuấn đẹp trai: [Lập tức đây, tớ đang ở cùng anh họ]

  Nhân Tuấn đẹp trai: [Không ngờ bạn trai của anh họ cũng đến, hai cậu nhớ an phận một chút nhé, anh ấy trông rất đáng sợ]

Hỏa Sơn: [Thế nào, bạn trai anh họ cậu còn ăn thịt người?】

  Nhân Tuấn đẹp trai: [Ha hả, trước đây chỉ nghe nói anh ấy tham gia xã hội đen Nhật, không ngờ gặp bản nhân lại hung hãn như vậy, tớ trước mặt anh ấy cũng không dám nhiều lời]

  Lạc Lạc ha ha: [Đừng lải nhải nữa, mau đến đón bọn tớ]

  Tin nhắn gửi không lâu sau thì Hoàng Nhân Tuấn tìm thấy được hai người này đang đứng đợi ở cửa .

  Dọc đường đi, ba người vừa bước vào vừa nói chuyện, đa số là Hoàng Nhân Tuấn kêu rên phàn nàn anh họ tìm một người trông hung dữ đáng sợ làm bạn trai.

Cái này khiến Chung Thần Lạc rất tò mò, dù sao hắn cũng gặp qua anh họ của Hoàng Nhân Tuấn rồi, gọi là Đổng Tư Thành, anh ấy là một gã luật sư với vẻ ngoài rất hòa nhã, nói năng vừa nghe đã biết không phải người thường, còn rất được lòng các trưởng bối.

  "Ở đó kìa, đằng kia". Ngay khi vừa bước vào hội trường, Hoàng Nhân Tuấn liền liếc thấy anh họ và bạn trai của ảnh.

  Chung Thần Lạc nhìn theo thoáng qua bạn trai của Đổng Tư Thành. Chậc chậc, không nên chê Hoàng Nhân Tuấn quá mức khoa trương, là do người kia dù ở trong đám đông vẫn tỏa ra hơi thở lạnh lùng khiến nhiệt độ xung quanh như thấp xuống vài độ.

  " Xin chào ~ anh Tư Thành!". Lý Khải Xán-đóa hoa giao tiếp này- ngay lập tức chào hỏi, còn không buông tha bạn trai của Đổng Tư Thành: "Anh là bạn trai của anh Đổng Tư Thành hả? Chào anh, em là Lý Khải Xán"

  Lý Khai Xán đưa tay định chào hỏi, ai ngờ người ta liếc mắt một cái rồi tuyệt nhiên không có ý định bắt tay, chỉ quay đầu nhìn Đổng Tư Thành.

  Chung Thần Lạc đứng bên cạnh thấy vậy thì mặc niệm trong lòng: May không phải mình, quá xấu hổ.

  Tay Lý Khải Xán dừng lại giữa không trung vài giây, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, sau đó rút tay về rồi ngại ngùng xoa xoa .

  Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, quả thật không nhìn nổi bạn thân của mình.

  "Xin lỗi em, Yuta Nakamoto là người Nhật nên không rành tiếng Trung lắm". Đổng Tư Thành thấy mấy em xấu hổ thì trừng mắt liếc người đàn ông đang đặt tay trên eo mình một cái. "Đừng để ý đến hắn, tính tình hắn không tốt lắm, làm phiền cac em khoan dung một chút"

  Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ đâu chỉ tính tình không tốt, nếu không biết anh ta là xã hội đen thì chính mình đã cho anh ta vài đập để anh ta tỉnh lại một chút, đừng cả ngày cứ như người ta thiếu nợ trăm vạn vậy.

  "Không sao, không ngờ nhiều năm không gặp mà anh Tư Thành vẫn đẹp trai như vậy". Chung Thần Lạc tự đáy lòng rất thích người anh họ này của Hoàng Nhân Tuấn, vừa đẹp trai vừa lịch sự.

  Nhưng hắn cũng thật sự không muốn nhìn người bạn trai này của anh ấy thêm chút nào, trông thật đáng sợ: "Đây là nơi khiêu vũ, chủ yếu dành cho người lớn bọn anh, còn tụi em sẽ đi sảnh phụ"

  Nói xong ra hiệu cho Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng tạm biệt.

  "À đúng đúng rồi, anh Tư Thành cùng anh gì kia Na...Nakamoto Yuta chơi vui vẻ"

  "Bái bai anh họ~ ". Hoàng Nhân Tuấn lại liếc một cái. "Anh họ ...bạn trai, tạm biệt". Nói xong còn cúi chào, bốn chữ "không dám lơ là" treo rõ trên vẻ mặt.

  Cả ba lập tức thở phào nhẹ nhõm khi vừa bước ra khỏi đại sảnh, lúc này cả Chung Thần Lạc và Lý Khải Xán mới biết Hoàng Nhân Tuấn không hề nói đùa. Sao Đổng Tư Thành lại tìm một bạn trai nhìn hung dữ như vậy chứ.

  Hoàng Nhân Tuấn không muốn tiếp tục nghĩ về chuyện vừa nãy nữa, chỉ liếc nhìn Chung Thần Lạc rồi nhắc nhở : "Sảnh phụ đều là những người trạc tuổi chúng ta, chủ tiệc cũng ở đó"

  Lý Khai Xán nhớ đến mối thù giữa hai người, trong lòng không hiểu sao tim đập thình thịch: "Thần Lạc, chịu đựng chút nhé, chỉ một đêm thôi"

  Nghe xong thì sự bực bội của Chung Thần Lạc giảm đi một chút, hắn gật đầu, quả thật không cần phải so đo với tên ngốc đó .

  Ba người bọn họ tản bộ đi về phía sảnh phụ. Tới cửa thì nhân viên phục vụ giúp mở cửa, những người đang vui vẻ trong phòng cũng bị tiếng mở cửa cắt ngang, tất cả đều nhìn về phía này.

  Vừa mở cửa, Chung Thần Lạc đã thấy Triệu Thụy đang ngồi ở giữa, bên cạnh là Lâm Băng Hạ. Không ngờ sinh nhật mình hắn cũng mang Lâm Băng Hạ đến đây. Chung Thần Lạc nhướng mày nhìn Lý Khải Xán, thật thú vị.

  Tiệc sinh nhật đương nhiên phải chúc mừng chủ tiệc sinh nhật vui vẻ. Chung Thần Lạc khác thường đi đầu nói chúc mừng sinh nhật, thấy Triệu Thụy thằng hề kia cười ha ha.

  Chung Thần Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại, một lòng hy vọng đêm nay trôi qua nhanh chóng, tốt nhất là đừng có chuyện gì xảy ra .

  Nhưng mà không được như mong muốn. Triệu Thụy thấy Chung Thần Lạc đến làm sao có thể không gây rối. Chung Thần Lạc vừa ngồi xuống còn chưa nóng mông thì Triệu Thụy đã ôm Lâm Băng Hạ tiến tới gần, 'chó săn' bên cạnh liền cười đề nghị: "Hôm nay là sinh nhật của Triệu ca, cũng là lễ trưởng thành của anh ấy nữa, sao chúng ta không cùng chơi trò gì đó thú vị nhỉ, thế nào, Chung Thần Lạc?"

  Âm thanh cuối cùng khiến tất cả mọi người tập trung vào Chung Thần Lạc.

  Nói đến nước này, Chung Thần Lạc tất nhiên không thể từ chối, hắn cũng muốn xem Triệu Thụy bày trò gì.

  "Sinh nhật của tôi, chơi trò gì đó vui vẻ đơn giản một chút, mọi người thấy thế nào?"

  Chung Thần Lạc gật đầu, ra hiệu cho hắn ta tiếp tục nói .

  Triệu Thụy nhìn bộ dạng hờ hững của Chung Thần Lạc, khiến cho chính mình cứ như nhân viên phục vụ, hắn nén giận nói: "Xổ xúc xắc, so lớn nhỏ, có chơi có chịu"

  "Được, thua thì uống rượu hay làm gì". Chung Thần Lạc đứng dậy sửa sang lại tây trang, đoán chừng hắn ta cũng không dám đưa ra yêu cầu gì quá đáng .

  "Uống rượu có gì thú vị". Triệu Thụy nở một nụ cười đầy dầu mỡ, tay phải xoa cằm, ánh mắt đánh giá Chung Thần Lạc, cuối cùng nhìn chiếc vòng tay trên tay trái của Chung Thần Lạc. "Nếu thua, lấy trang sức trên người làm vật thế chấp, thế nào? "

  Chung Thần Lạc khẽ cau mày, hơi chút do dự .

  Biểu cảm nhỏ của Chung Thần Lạc lọt vào mắt Triệu Thụy, hắn ta khiêu khích hỏi: "Như thế nào, đường đường Chung thiếu gia lại không thua nổi một chiếc vòng tay sao. Tôi đặt cược chính là đồng hồ triệu đô đấy, cái vòng tay này còn chưa bằng số lẻ đồng hồ của tôi nữa, vẫn là nói vòng tay này có gì đặc biệt?"

  "Làm gì có, là một chiếc vòng tay tầm thường thôi, không đáng giá bằng của cậu, vậy thì cược đi". Chung Thần Lạc ngay lập tức mỉm cười .

  Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán cũng xem kịch. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đây chỉ là một chiếc vòng tay bình thường, Chung Thần Lạc cũng không kém khoảng tiền này. Chỉ có Lý Khải Xán biết chiếc vòng này là do Phác Chí Thịnh tặng, nhưng cũng không thấy có gì không ổn.

  Triệu Thụy ra hiệu cho nhân viên tháo chiếc vòng ra, Chung Thần Lạc có chút không hài lòng, làm gì có chuyện chưa bắt đầu đã bắt tháo vòng ra, nhưng cuối cùng cũng không nói gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro