Có chỗ dựa, không sợ hãi [13]
Kể từ khi yêu đương cùng Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc ít khi đi cùng Lý Khải Xán ở trường, cho đến khi Phác Chí Thịnh phải tham gia tập huấn để đi thi Olympic nên không đến lớp thì Chung Thần Lạc mới bắt đầu đi lại với Lý Khải Xán.
Lần đầu tiên hai người ăn trưa cùng nhau trong những ngày gần đây, Chung Thần Lạc ngồi xuống duỗi tay một cái, vô tình để lộ chiếc vòng ra ngoài, bị Lý Khải Xán thấy được.
"Cartier? Cậu chuyển sang phong cách này khi nào vậy?". Lý Khải Xán khó tin nhìn Chung Thần Lạc. "Còn là dòng love! Đừng nói cậu cũng tặng Phác Chí Thịnh một cái nhé?"
Chung Thần Lạc cắn một miếng sườn heo tỏi, vừa nhai vừa lắc đầu, đợi nuốt xuống mới trả lời: "Sao tớ thích loại này được, càng không thể tặng cái này cho Phác Chí Thịnh". Dừng một chút, nói tiếp: "Là của Phác Chí Thịnh tặng"
Lời vừa nói ra, Lý Khải Xán đang uống canh suýt nữa thì nghẹn chết, ho khan một hồi lâu.
Chung Thần Lạc đưa qua một ly nước: "Phản ứng dữ dội vậy?"
Lý Khải Xán hớp vài hớp nước, cười hì hì hỏi Chung Thần Lạc: "Cười chết đi được, cậu ta nghèo như vậy còn có tiền tặng cậu cái này? Đừng nói là hàng giả nhé?"
Trên mặt Chung Thần Lạc hiện lên một tia mất tự nhiên, lúc đó hắn cũng nghi ngờ như vậy, nhưng sau xem lại thì đúng là đồ thật.
"Hàng thật, tớ xem rồi"
"Ôi trời, cậu ta đối với cậu thật tốt, quả thật là táng gia bại sản". Nói xong còn nhìn Chung Thần Lạc từ đầu đến chân. "Chậc chậc, quả nhiên đàn ông đều thích loại như cậu, nhìn dễ làm người ta xúc động tiêu tiền bao dưỡng"
Chung Thần trợn tròn mắt, không vui nói: "Cậu muốn chết sao hả?"
"Ăn ngay nói thật mà thôi...Đàn ông đều thích kiểu như cậu và Hoàng Nhân Tuấn, chậc chậc chậc...". Lý Khải Xán vừa nói còn vừa lắc đầu, sau đó thay đổi chủ đề: "À, đúng rồi, tớ nghe mẹ tớ nói cậu không học cuối cấp ở đây mà trực tiếp ra nước ngoài?"
"Hình như vậy, mẹ tớ có nhắc tới, thế nào?"
Lý Khải Xán thở dài, nói: "Mẹ tớ định để tớ đi cùng cậu, là do ông anh trai của tớ đưa ra ý này, ahhhh Thần Lạc à, sau này chúng ta lại sống nương tựa vào nhau..."
Năm cuối có muốn đi hay không, Chung Thần Lạc thật ra không nghĩ nhiều đến vậy.
Hai người ăn xong dạo quanh khuôn viên trường, định đi dạo tiêu hóa rồi trở về lớp học.
Chung Thần Lạc vừa đi vừa nghĩ thời gian này trong nhà chỉ có một mình mình, làm sao để có thể mời Phác Chí Thịnh đến nhà chơi. Cứng rắn mời nhất định Phác Chí Thịnh sẽ không đồng ý, nói làm bài tập thì chắc chắn Phác Chí Thịnh sẽ kéo hắn đến thư viện.
Trong đầu chợt lóe lên, Chung Thần Lạc huých tay Lý Khải Xán, thúc giục: "Mau lên, đưa điện thoại cho tớ mượn"
"Làm gì vậy?" Lý Khải Xán lấy điện thoại ra đưa cho Chung Thần Lạc.
"Tìm gia sư". Chung Thần Lạc lại lấy điện thoại của mình ra, tìm số điện thoại của Phác Chí Thịnh, vừa đọc vừa nhập, soạn tin nhắn, sau đó gửi đi.
"Sao cậu không dùng điện thoại của mình để nhắn". Lý Khải Xán liếc dòng tin nhắn của Chung Thần Lạc một cái.
Chung Thần Lạc trả điện thoại, khóe miệng nhếch lên đắc ý: "Cậu biết cái gì, phải có cảm giác thần bí"
Nói xong, Chung Thần Lạc nhảy chân sáo về phía trước, để lại Lý Khải Xán một mình nhìn chằm chằm vào tin nhắn, nghi hoặc không biết hắn muốn tìm gia sư gì mà còn cần cảm giác thần bí.
Buổi thi Olympic của Phác Chí Thịnh kết thúc vào chiều thứ sáu, Chung Thần Lạc vì muốn tạo hình ảnh bạn trai tốt nên chuồn êm ra ngoài đợi ở cửa, còn giống như bố mẹ đang đợi con cái thi đại học xong vậy, mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá nhạt.
Vừa đến giờ, chuông vang lên, mọi người lần lượt đi ra.
Phác Chí Thịnh cũng không gấp, từ từ đi phía sau. Đợi bước ra thì từ xa liền thấy một bạn nhỏ mặc áo khoác xanh đang nhìn trái nhìn phải giữa đám đông đen như mực.
Đi thêm một đoạn, bạn nhỏ kia còn vẫy tay với mình.
Chà, hình như là nhóc con nhà mình thật.
Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thịnh đi tới trước mặt mình liền vui vẻ hỏi: "Thế nào, áo khoác mới của tớ, trông đẹp không?"
Phác Chí Thịnh nhìn vẻ mặt như đang tranh công của hắn, trong lòng nhất thời mềm nhũn, "Đẹp"
"Hì hì, cậu biết cái này đại diện cho gì không? Đại diện cho một đường đèn xanh!". Chung Thần Lạc chia sẻ kiến thức mà mình đã tiếp thu được từ Baidu với Phác Chí Thịnh.
Nghe vậy, khóe miệng Phác Chí Thịnh nhếch lên.
Hai người sánh vai nhau đi đến trạm xe, một người không ngừng nói những điều thú vị, một người thì xem người kia liên tục lảm nhảm bên tai mình.
Đợi cho đến khi lên taxi Chung Thần Lạc báo tên trường học, Phác Chí Thịnh mới nhớ người trước mặt đã phi pháp ra khỏi trường để tới đón mình.
"Giờ cậu làm sao để trở lại?"
Chung Thần Lạc quay sang Phác Chí Thịnh, nhìn hắn, sau đó chớp chớp mắt.
Phác Chí Thịnh biết Chung Thần Lạc muốn mình cùng hắn làm chuyện xấu, nhưng không thể nè hà đành dung túng: "Nói đi"
"Cậu vào trước, sau đó canh chừng ở tường bên kia tiếp tớ, như vậy là được"
Nói thì dễ nhưng luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Chung Thần Lạc ở tường bên này chờ bạn trai qua, sau đó đội mũ của áo khoác lên, phòng trước vẫn tốt hơn.
Cơ thể hướng về phía trước nhảy lên, hai tay giữ chặt lan can để chống đỡ, hai chân bước qua rồi nhảy về phía trước.
Không nghĩ tới không nắm giữ đúng lực và tư thế nên lảo đảo vài bước suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt Phác Chí Thịnh, cũng may Phác Chí Thịnh đỡ hắn.
Chung Thần Lạc được Phác Chí Thịnh đỡ thì nhân cơ hội lao luôn vào vòng tay của Phác Chí Thịnh, đưa tay ôm eo Phác Chí Thịnh sau đó bất thình lình ngửa đầu hôn lên hầu kết của Phác Chí Thịnh.
Bị hôn bất ngờ làm Phác Chí Thịnh giật mình, tai nhanh chóng đỏ lên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm gáy người trong lòng, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Chung Thần Lạc: "Thần Lạc, ở trường học đừng giỡn lưu manh"
Chung Thần Lạc còn chưa phản kích thì một giọng nói thô bạo từ xa xa truyền đến: "Là ai ở trong rừng? Lén lút làm gì đó!"
Chung Thần Lạc vừa nhìn, là bảo vệ.
Phác Chí Thịnh nhanh chóng phản ứng, không nói hai lời kéo Chung Thần Lạc chạy về phía tòa nhà dạy học.
Trong trường có rất nhiều cây, Phác Chí Thịnh còn đặc biệt chạy vòng quanh, một lúc sau mới bỏ rơi được bảo vệ, cả hai tiếp tục chạy đến cầu thang của khu dạy học mới dừng lại.
Phác Chí Thịnh kéo chạy quá nhanh, Chung Thần Lạc cảm thấy đau đến sốc hông, nghĩ đến lúc trước mình leo tường trốn học nhiều như vậy cũng chưa phản ứng nhanh bằng học sinh ngoan là Phác Chí Thịnh.
Vì vậy hắn chống eo vừa thở hổn hển vừa nói đứt quãng: "Phác Chí Thịnh...cậu...cậu chạy nhanh vậy, mệt chết tớ"
Thể lực của Phác Chí Thịnh tốt hơn Chung Thần Lạc nhiều lắm, thở cũng không dữ dội như Chung Thần Lạc, thấy người trước mặt mệt mỏi đến không thể đứng thẳng thì bật cười.
Nghe thấy tiếng cười này, Chung Thần Lạc không vui, nhìn chằm chằm Phác Chí Thịnh rồi oán trách: "Cậu còn cười, là vì cậu đó". Chung Thần Lạc vẫn còn đang thở hổn hển, nhìn người trước mặt không có việc gì nên làm hắn càng thấy khó chịu.
"Nếu không, tớ cõng cậu??". Khóe miệng Phác Chí Thịnh vẫn nhếch lên.
"Không cần!". Nói xong, Chung Thần Lạc đỡ cầu thang, bắt đầu chậm rãi leo lên, Phác Chí Thịnh ở bên cạnh vẫn còn cười, thỉnh thoảng đỡ hắn.
Hai người một trước một sau trở lại lớp học, hiện tại đang là giờ sinh hoạt câu lạc bộ, lớp học vắng vẻ, Chung Thần Lạc kéo lê cơ thể mệt mỏi đặt mông ngồi xuống ghế, đầu gục xuống bàn thất thần nhìn đống từ vựng trên bàn.
Bỗng nhiên chợt nhớ ra hôm nay một từ tiếng anh cũng chưa kịp học, lát nữa Phác Chí Thịnh còn ngẫu nhiên kiểm tra nên hắn lập tức ngồi dậy, sau đó quay đầu nhìn Phác Chí Thịnh, lại tiếp tục nằm úp sấp xuống.
"Chí Thịnh ~". Chung Thần Lạc nhìn thẳng vào bạn trai của mình, thấy hắn vẫn thản nhiên làm đề thì thầm nghĩ người này đúng là cái máy, trông không mệt mỏi chút nào.
Phác Chí Thịnh không để ý.
"Chí Thịnh~"
"Nói". Phác Chí Thịnh tiếp tục tính toán bài tập, không thèm quay đầu lại.
Chung Thần Lạc chọc chọc cánh tay Phác Chí Thịnh rồi nhẹ nhàng nói: "Tớ mệt quá Phác Chí Thịnh à"
Phác Chí Thịnh không trả lời, trái lại quay đầu lại nhìn, lông mày nhíu nhíu ra hiệu cho Chung Thần Lạc nói tiếp, hắn muốn xem bạn nhỏ này lại diễn trò gì.
"Hay là... hôm nay đừng học từ vựng nữa, cậu cũng mệt mà". Nói xong, Chung Thần Lạc chớp chớp mắt.
Hết cách rồi, bản thân cũng không giỏi làm nũng lắm, có điều là trước đây Phác Chí Thịnh rất thích kiểu này.
Phác Chí Thịnh gật đầu, lại bắt đầu làm đề toán. "Quà thật mệt mỏi, tớ còn nhận được tin nhắn mời làm gia sư, vậy không đi nữa, mai ở nhà nghỉ ngơi"
Chung Thần Lạc nghe vậy ngồi thẳng dậy, đôi mắt hơi mở to: "Không được!"
"Sao phản ứng mạnh vậy?". Phác Chí Thịnh điền đáp án vào sách, rồi quay sang Chung Thần Lạc: "Thần Lạc nói rất có lý, tớ cũng mệt mỏi"
"Không! Cậu không mệt! Tớ cũng không mệt". Nói xong, sợ Phác Chí Thịnh phản bác, Chung Thần Lạc lập tức cầm cuốn từ vựng lên bắt đầu học thuộc.
Phác Chí Thịnh liếc một cái, khẽ cười.
Nụ cười này vừa vặn bị Chung Thần Lạc bắt gặp, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Phác Chí Thịnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thắm, tất cả đều như quyến rũ người.
Chung Thần Lạc vẫn luôn cảm thấy Phác Chí Thịnh đẹp mà không tự biết, cười cũng đẹp, không hiểu sao lại nhớ đến bài thơ của Lý Diên Niên và Thôi Hộ: Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, Nhất tiếu khuynh nhân thành, Tái tiếu khuynh nhân quốc.
(*nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc: Hoa đào thắm sắc má ai hồng/ Vừa cười, thành quách đổ/ Lại cười, quốc gia vong)
Mặt Chung Thần Lạc nóng lên, nên hắn đổi hướng quay lưng về phía Phác Chí Thịnh học thuộc lòng.
Sáng sớm thứ bảy, còn chưa tới tám giờ, tiếng chuông điện thoại của Chung Thần Lạc từ dưới chăn vang lên.
Vì cuối tuần không đi học nên Chung Thần Lạc thích ôm điện thoại nghịch dưới chăn, chơi chơi buồn ngủ thì điện thoại cũng rơi luôn vào dưới chăn.
Chung Thần Lạc đoán là cuộc gọi quấy rối, đổ chuông xong thì sẽ không gọi nữa.
Sau đó hắn trở mình ngủ tiếp.
Chưa ngủ được mười phút, điện thoại lại bắt đầu đổ chuông. Chung Thần Lạc cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, nhắm mắt đưa tay mò mẫm dưới chăn, tìm kiếm điện thoại.
Người này chắc có bệnh rồi, lừa đảo mà chuyên nghiệp như vậy. Cuối cùng cũng đụng được điện thoại, Chung Thần Lạc nằm trên giường nhắm mắt bắt máy, đang định mắng vài câu thì một giọng nói quen thuộc truyền đến.
"Mở cửa, tớ đang ở trước cửa nhà cậu". Giọng của Phác Chí Thịnh.
Chung Thần Lạc mở to mắt, điện thoại di chuyển từ bên tai đến trước mắt, ba chữ lớn "Phác Chí Thịnh" làm hắn lập tức bật người thanh tỉnh, theo trên giường ngồi dậy.
"Ah! Ngay lập tức". Chung Thần Lạc dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo bắt đầu mặc quần áo.
Sau đó lê dép lạch cạch lạch lạch xuống lầu.
Vừa tỉnh dậy nên đầu óc Chung Thần Lạc còn chưa phản ứng kịp, lúc này mới nghĩ Phác Chí Thịnh tới nhà mình làm gì. Không đúng, chính xác hơn là sao Phác Chí Thịnh lại biết mình ở nơi này.
Tháng mười hai trời đã rất lạnh, gió thổi xào xạc. Chung Thần Lạc vừa mở cửa đã rùng mình một cái, hắn đội mũ của áo ngủ lên, đút tay vào túi rồi đi ra cổng mở cửa cho Phác Chí Thịnh.
Phác Chí Thịnh mặc một chiếc áo khoác phao ngắn màu xám, một tay cầm bữa sáng, tay kia đút vào túi, hắn đứng ở cửa gần hai mươi phút, cuối cùng cũng đưa được bạn trai ra ngoài.
Chiếc mũ trên áo ngủ của Chung Thần Lạc có hai tai mèo, vì vậy những gì Phác Chí Thịnh thấy chính là một con mèo lớn đang kéo lê dép, thỉnh thoảng còn dụi mắt đang chậm rãi đi về phía hắn.
"Sao cậu biết là tớ?". Rõ ràng dùng điện thoại của Lý Khải Xán để nhắn.
Trên mặt Chung Thần Lạc vẫn còn vẻ ngái ngủ, giọng điệu cũng có chút bất mãn.
Phác Chí Thịnh nhìn đôi tai to trên đỉnh đầu Chung Thần Lạc, cảm giác hư hỏng quấy phá, hắn đưa tay đặt trên đỉnh đầu Chung Thần Lạc rồi bắt đầu sờ soạng, thỉnh thoảng còn nhào nặn, ngoài miệng thì đáp lời: "Nào có ai tìm gia sư lại không nói muốn học bù môn nào, chỉ cho mỗi cái địa chỉ, hơn nữa, trước đây tớ có tới đây rồi nên biết đó là nhà cậu"
Chung Thần Lạc gật đầu, nhớ lại dường như Phác Chí Thịnh đã từng đưa mình về nhà.
Mèo con vẫn còn ngái ngủ, đi đường nhưng ánh mắt gần như nhắm nghiền, Phác Chí Thịnh thì xoa nắn lỗ tai trên mũ suốt cả quãng đường, thỉnh thoảng còn giúp đầu Chung Thần Lạc chuyển phương hướng, sợ hắn không thấy đường lại vấp ngã.
Vào nhà thì không còn lạnh như bên ngoài, Chung Thần Lạc tìm một đôi dép lê trong tủ giày cho Phác Chí Thịnh thay, sau đó cả người ngã vào ghế sô pha.
Đợi Phác Chí Thịnh thay giày, đặt bữa sáng lên bàn thì thứ Phác Chí Thịnh nhìn thấy là một con mèo màu đen to lớn đang nằm trên ghế sô pha ngủ.
Bởi vì bữa sáng mang tới là hoành thánh nên Phác Chí Thịnh đã đi taxi lại đây, tốn thời gian một lúc ở chỗ bảo vệ, còn đợi Chung Thần Lạc ở cửa lâu như vậy, sợ hoành thánh nguội quá không ăn được nữa nên hắn đến lay lay thân thể con mèo to lớn kia.
"Thần Lạc, dậy ăn sáng trước đã"
Chung Thần động đậy, kéo Phác Chí Thịnh ngồi xuống sô pha, không đợi Phác Chí Thịnh kịp phản ứng đã lật người nằm lên, hai tay ôm lấy cổ Phác Chí Thịnh, vùi đầu vào vai hắn thủ thỉ: "Buồn ngủ quá, để tớ ngủ một lát đã"
Ngồi trên đùi Phác Chí Thịnh rồi còn vặn vẹo để tìm tư thế thoải mái.
Phác Chí Thịnh bị hắn làm cho hết cách, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn kiên nhẫn dỗ dành: "Ăn xong rồi ngủ, ngoan"
Chung Thần Lạc lắc đầu, bĩu môi không muốn: "Tớ không muốn cử động"
"Vậy tớ đút cậu"
Mèo lớn trong ngực nửa ngày mới tiếp thu được thông tin, vì thế gật gật đầu.
"Xuống trước được không, tớ đi lấy hoành thánh". Phác Chí Thịnh xoa đầu hắn.
Chung Thần Lạc miễn cưỡng buông tay ra, Phác Chí Thịnh đặt hắn ngồi xuống ghế sô pha rồi đứng dậy đi lấy bữa sáng.
Chờ cầm về, lại thấy Chung Thần Lạc nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật.
Phác Chí Thịnh dùng thìa múc một miếng hoành thánh đưa đến bên miệng Chung Thần Lạc "Há miệng ra"
Bạn nhỏ trước mặt ngoan ngoãn há miệng chờ hoành thánh đi vào.
Phác Chí Thịnh đút được hơn một nửa, vẫn còn một ít nhưng Chung Thần Lạc không muốn ăn nữa, nghiêng đầu sang một bên lấy tay che miệng lắc đầu.
Không còn cách nào, phần còn lại được Phác Chí Thịnh nhanh chóng xử lý vào bụng.
Sau khi thu dọn xong, Phác Chí Thịnh cầm một cuốn sách ngồi trên ghế sô pha, thoạt nhìn đang mê man ngủ Chung Thần Lạc như phát hiện ra hương vị, lao về phía Phác Chí Thịnh rồi vùi người Phác Chí Thịnh, uốn éo vặn vẹo mãi mới tìm được tư thế lúc trước, khác là bây giờ đầu lệch dựa trên cần cổ Phác Chí Thịnh.
Mỗi hơi thở của mèo lớn đều ở bên cạnh cổ của Phác Chí Thịnh, không khí thở ra hơi nóng, phả vào cần cổ Phác Chí Thịnh khiến tim hắn ngứa ngáy.
Mông của Chung Thần Lạc thỉnh thoảng còn di chuyển trên đùi hắn, khiến cả người Phác Chí Thịnh bắt đầu khô nóng, yết hầu căng thẳng, hắn vỗ nhẹ Chung Thần Lạc, khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích, ngủ đi"
Người trong vòng tay không biết có nghe thấy hay không, ậm ừ một chút, sau đó không nhúc nhích.
Cứ như vậy, Phác Chí Thịnh ôm mèo lớn đọc sách cả buổi sáng.
Còn mèo lớn-người muốn mời bạn trai về nhà dạy bù cho mình- ngủ một giấc thoải mái cả buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro