Có chỗ dựa, không sợ hãi [12]
Người nói vô tình, người nghe có tâm. Chung Thần Lạc thật sự không có kế hoạch tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước, nhưng Phác Chí Thịnh thật sự chuẩn bị kế hoạch học tập.
Chung Thần Lạc nhìn thời khóa biểu học tập mà Phác Chí Thịnh gửi cho mình, không chỉ liệt kê nội dung dạy kèm mỗi ngày, mà còn chia ba ngàn năm trăm từ vựng thi tuyển đại học chia thành nhiều phần, ngày mai phải học thuộc cái gì đều liệt kê ra.
Phác Chí Thịnh: [Nền tảng tiếng Anh của cậu không tệ, chỉ cần xem qua 3.500 từ vựng này là đủ, học thuộc xong lại tìm cho cậu những từ vựng ngoại khóa khác]
Lạc Lạc ha ha: [Ừ ừ]
Trong hơn mười năm cuộc đời, Chung Thần Lạc chưa bao giờ tự hỏi tương lai mình sẽ làm cái gì, Chung gia là đỉnh cấp hào môn, anh trai hắn có thể quản lý công ty, cả nhà đều rất cưng chiều đứa con trai nhỏ nhất này.
Lúc đầu vào trường trung học số hai Thượng Hải hoàn toàn vì Chung Thần Lạc cùng Lý Khải Xán cảm thấy trường quốc tế quá nhàm chán nên vài tháng cuối gần kỳ tuyển sinh cấp ba hắn đi theo Lý Khải Xán ôn thi sau đó đạt điểm vừa vặn điểm số trúng vào trường trọng điểm.
Vào học sau lại càng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết chơi đùa, Triệu phu nhân đã sớm chuẩn bị đường du học cho hắn, bây giờ ra đường rẽ, khiến Chung Thần Lạc không thể không châm chước lại.
Thứ bảy được nghỉ nên đến quán bar, lần này chỉ có Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán.
Chung Thần Lạc dựa vào ghế sofa da, hơi ngẩng đầu lên, nhìn ngọn đèn trên đầu rồi không đếm xỉa tới mà kể cho hai người kia nghe.
"Thì làm theo ý cậu ta đi". Hoàng Nhân Tuấn đong đưa xúc xắc trên bàn, chơi trò uống rượu với Lý Khải Xán.
Lý Khải Xán cũng hùa theo lời của Hoàng Nhân Tuấn, "Thần Lạc, diễn nên diễn cho trọn vẹn sao?"
"Tớ sợ sau này không biết nên giải thích với hắn như thế nào". Chung Thần Lạc bực bội vò đầu.
Nghe được những lời này thì Hoàng Nhân Tuấn bật cười: "Đã nói là giả vờ, làm gì có chuyện chia tay còn phải giải thích"
Hoàng Nhân Tuấn nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Lùi lại một bước mà nói, cậu ta muốn tìm lời giải thích từ cậu chẳng lẻ còn đuổi theo ra tận nước ngoài? Trên người cậu ta có đủ tiền vé máy bay khứ hồi sao, Chung Thần Lạc, cậu sợ cái gì?"
Đúng vậy, hắn sợ cái gì.
Lúc này, điện thoại của Chung Thần Lạc rung lên, mở ra phát hiện là tin nhắn do Phác Chí Thịnh gửi tới, hỏi Chung Thần Lạc đang ở đâu, sau khi hắn xong việc thì có thứ muốn đưa cho Chung Thần Lạc.
Lạc Lạc ha ha: [Tớ đang đi chơi với bạn, lập tức đến ngay, cậu gửi định vị cho tớ đi]
Chung Thần Lạc tắt điện thoại, đứng dậy sửa sang lại quần áo, chào hai con người còn đang chơi hết sức vui vẻ kia chuẩn bị rời đi.
"Sớm vậy?". Lý Khai Xán nhìn đồng hồ. "Mới chưa tới chín giờ mà đã về nhà?"
Chung Thần Lạc cầm điện thoại chỉ chỉ: "Phác Chí Thịnh tìm tớ"
"Thần Lạc từ khi yêu đương thì không chơi với tụi này nữa, khó lắm mới có một lần thì lại về sớm". Hoàng Nhân Tuấn phàn nàn.
Chung Thần Lạc chuẩn bị rời đi, hắn nhướng mày với Hoàng Nhân Tuấn, "Là do cậu nói mà, diễn thì diễn cho trọn vẹn, tạm biệt ~"
Xuống xe vừa đi được hai bước, liền thấy một chàng trai mặc đồ thể thao màu đen đứng ở lối vào phố ăn vặt, tay cầm túi như đang đợi ai đó.
Nguyên cây đồ đen kinh điển, không phải bạn trai hắn thì còn là ai.
Chung Thần Lạc chạy từ từ chuẩn bị dọa hắn một chút, không ngờ bị phát hiện nên biến thành nhào vào lòng Phác Chí Thịnh, mùi bạc hà lập tức tràn ngập vào chóp mũi.
Mùi bạc hà trên người Phác Chí Thịnh thật sự rất hấp dẫn Chung Thần Lạc, sau khi nhào vào vòng tay hắn, Chung Thần Lạc giống như một mèo con gặp cỏ mèo, còn muốn ngửi thêm, ai ngờ bị xách cổ áo đứng thẳng lên.
"Cậu uống rượu?"
Chung Thần Lạc ngửi quần áo của mình, không có mùi nha.
"Không có...". Chung Thần Lạc dè dặt nói dối lại thấy Phác Chí Thịnh nhìn mình chằm chằm.
Sau đó là một hồi im lặng, ánh mắt đen thăm thẳm nhìn chăm chú khiến Chung Thần Lạc càng ngày càng dột dạ, cuối cùng đành nói: "Được rồi, có uống, nhưng chỉ một chút thôi"
"Má của cậu đỏ khi cậu uống rượu"
"Ồ...". Bị vạch trần là nói dối nên Chung Thần Lạc có chút xấu hổ, sờ mũi, nhưng cảm thấy Phác Chí Thịnh hẳn là không tức giận chính mình, vì vậy lấy lại giọng điệu vui vẻ hỏi Phác Chí Thịnh muốn đưa gì cho hắn.
Phác Chí Thịnh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp lớn màu đỏ, Chung Thần Lạc liếc nhìn logo trên đó, Cartier.
Không đợi Phác Chí Thịnh mở hộp, Chung Thần Lạc đã hỏi: "Cậu lấy tiền ở đâu ra?"
Phác Chí Thịnh cúi đầu lấy chiếc vòng tay vàng hồng từ bên trong ra, sau đó mở khóa cài phía trên.
"Đưa tay qua đây". Phác Chí Thịnh không trả lời câu hỏi của Chung Thần Lạc. "Vài ngày nữa là sinh nhật của cậu, tặng quà trước cho cậu"
"Nói cho tớ biết cậu lấy tiền từ đâu ra trước đã". Chung Thần Lạc tất nhiên biết thứ này có giá bao nhiêu, Phác Chí Thịnh mỗi ngày đều sống tằn tiện tiết kiệm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc mãi không đưa tay ra,lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chung Thần Lạc, hắn bật cười.
"Bạn trai cậu không trộm không cướp, cậu lo lắng cái gì? Mau đưa tay lại đây, xem có đẹp không"
Âm thanh trầm ấm của Phác Chí Thịnh mang theo một chút mỉm cười làm đôi mắt Chung Thần Lạc run rẩy, sau đó chậm rãi đưa tay ra.
Sự đối lập giữa tay của Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh rất là rõ ràng, tay của Phác Chí Thịnh to trong khi tay hắn nho nhỏ mềm mại, Phác Chí Thịnh cầm rồi còn nhéo nhéo, thật sự rất mềm.
Phác Chí Thịnh mở vòng tay ra rồi đeo vào tay Chung Thần Lạc, vặn khóa lại, làm xong lại sờ tay Chung Thần Lạc một lần nữa.
"Được rồi, cậu xem thích không?" Phác Chí Thịnh ngẩng đầu lên nhìn Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc mím môi, yên lặng nhìn chiếc vòng, không biết đang suy nghĩ gì.
Phác Chí Thịnh nghĩ hắn còn đang lo tiền của mình từ đâu đến "Là số tiền tích lũy dùng để phẫu thuật cho bà nhưng không dùng được trong tháng tớ tạm nghỉ kia, tiền học bổng trường vừa phát, mấy ngày hôm trước tớ cũng đi làm thêm nữa"
Mũi Chung Thần Lạc hơi cay, hắn ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Phác Chí Thịnh, cuối cùng mỉm cười, "Cảm ơn, tớ rất thích". Sau đó nhào vào vòng tay của Phác Chí Thịnh và hôn trộm lên má hắn.
Đột nhiên được nhào vào lòng khiến Phác Chí Thịnh hơi sửng sốt, sau đó vòng tay ôm lấy rồi vuốt ve mèo con, hỏi hắn có muốn đi ăn vặt không.
Chung Thần Lạc hít thêm vài lần hương bạc hà từ cơ thể Phác Chí Thịnh, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên trả lời: "Được! Tớ muốn ăn vỏ khoai nướng"
Ánh đèn của phố ăn vặt nhộn nhịn in sâu ở đáy mắt Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc nhìn hắn, rồi cũng tìm thấy bóng hình mình trong đôi mắt của hắn.
Chung Thần Lạc cũng không quan tâm ngày sinh nhật của mình lắm, nhiều nhất là đi chơi sau đó đi ăn một bữa ngon, cùng gia đình thổi nến ăn bánh kem.
Bởi vì ngày sinh nhật lần này Chung Thần Lạc đang ở trường học, nên về nhà đã thấy trên bàn chồng chất những món quà và một chiếc bánh nhỏ nhỏ. Chung Thần Lạc cũng lười thổi nến, dù sao cũng không có ước nguyện gì.
"Mẹ, bố và mẹ tặng cho con cái gì vậy?"
Chung Thần Lạc vừa mở quà vừa hỏi, Triệu phu nhân thì đang nhàn nhã ở bên cạnh cắm hoa.
"Mẹ cho con tiền, thích gì thì tự mua".Triệu phu nhân ngắm nghía kiệt tác của mình, còn nói: "Không phải gần đây con thích đồng hồ sao, bố con chắc hẳn tặng con một chiếc đồng hồ"
"Ồ". Quả nhiên, Chung Thần Lạc mở ra được một chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ khá lớn, đeo thử thấy cũng không tệ lắm.
Triệu phu nhân chụp một bức ảnh rồi đăng lên, đang định lên lầu xem phim thì nhớ ra gì đó nên dừng lại nói: "À, đúng rồi, con trai! Cuối tuần này mẹ và bố đi nước ngoài du lịch, anh con cũng đi công tác ở Anh, con ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc bản thân nhé"
Chung Thần Lạc phàn nàn: "Cái gì vậy, hai người lại trốn con đi du lịch, khi nào mới về?"
"Cuối tháng mười hai, lần này nhân tiện đi tham gia vài cuộc đấu giá, có một viên ngọc bích mà mẹ nhắm đã lâu rồi. À đúng rồi, trên đường về thuận tiện ghé thăm ông bà ngoại luôn"
"Con biết rồi, mẹ đi xem phim của mẹ đi". Chung Thần Lạc trong lòng thầm nghĩ có thể mời Phác Chí Thịnh đến nhà mình chơi.
Triệu phu nhân thấy con trai vẫn đang tập trung mở quà thì cũng không quấy rầy nữa, vui vẻ lên lầu.
Chung Thần Lạc tiếp tục mở quà, anh trai tặng một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, Hoàng Nhân Tuấn tặng một chiếc túi LV, Lý Khải Xán tặng quần áo.
Ngoài ra còn có quà từ những người khác, chủ yếu đều là quần áo, giày dép, vân vân....
Chung Thần Lạc không thiếu tiền, cũng không thiếu người tặng quà, có lẽ là vì đều là người trong vòng, quà của mọi người đều khá là đắt tiền. Món quà của Phác Chí Thịnh không xem như là đắt tiền nhưng Chung Thần Lạc vẫn vui vẻ mang, tắm rửa cũng không cởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro