
2.
Lý Đế Nỗ cau mày, miết tay lên màn hình máy tính nóng hổi, vừa định chạm ngón cái lên thân ảnh tí hon thì người nọ đã vội vàng tháo chạy. Chí Thành thấy thế liền chụp lấy cổ tay anh kéo lại, cau mày lắc lắc đầu.
"Thần Lạc bị ngại người lạ."
Đế Nỗ ngẩn ngơ nhìn gân tay Chí Thành nổi lên, trong lòng dâng lên một sự hoang mang cùng cực. Trên màn hình máy vi tính, Thần Lạc đang đứng núp đằng sau biểu tượng tròn xoay của trình duyệt Google Chrome trong khi đỉnh đầu được mũi chuột của Chí Thành vuốt ve an ủi. Trước sự kiện kì quái này, Đế Nỗ vô thức sờ tay lên trán để xác nhận rằng chính mình đang không bị sốt cao mà sinh ra ảo giác, sau khi cảm nhận lòng bàn tay nguội lạnh thì anh mới chuyển sang sờ trán của Chí Thành. Chí Thành bỗng dưng bị chạm vào mặt thì giật mình quay sang, nhíu mày nhìn nét mặt lo lắng của Đế Nỗ, ngửa đầu ra sau có ý tránh né.
"Gì vậy?"
"Coi có sốt không, đi mua thuốc."
"Em đã nói rồi, đây là chuyện có thật một trăm phần trăm!"
Chí Thành thoáng gằn giọng, làm Thần Lạc lo lắng bấu tay lên mép biểu tượng, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Đã một tiếng kể từ khi người lạ mặt lấy danh Lý Đế Nỗ ghé sang, trong đó, Chí Thành dành tận ba mươi lăm phút chỉ để giải thích về sự hiện diện của nó cho anh nghe. Thần Lạc nhìn cậu vận hết vốn liếng trau dồi suốt những năm mài mông ở ghế nhà trường để thuyết phục cho Đế Nỗ hiểu rằng cậu không bị điên, và Thần Lạc thật sự tồn tại, thật sự đang sinh sống bên trong máy vi tính. Nó đánh mắt nhìn Đế Nỗ chống tay lên bàn, ánh mắt ngờ vực của anh dán lên người nó khiến nó không thoải mái tránh đi.
"Làm sao mà..mà..nó—"
"Em ấy tên là Thần Lạc, Chung Thần Lạc."
Đế Nỗ đảo mắt, anh chẳng đếm, nhưng anh cá chắc cũng phải trên mười lần con ngươi của anh phải lộn ngược trước sự bất mãn của bản thân.
"Được rồi, làm sao mà Thần Lạc bỗng dưng xuất hiện vậy?"
"Thì em tải phần mềm hỗ trợ do anh giới thiệu, sau đó lúc cài đặt xong thì Thần Lạc xuất hiện."
Đế Nỗ chẳng thể rời mắt khỏi màn hình vi tính, sự thắc mắc đã trở thành chất kết dính, dán sự tập trung của anh vào thân người tí hon kia. Vì vậy, anh tiếp tục nói mà không hề nhìn lấy Chí Thành một lần nào.
"Nhưng mà anh mày cũng tải, đâu có bị?"
"Chuyện này..— Ai mà biết."
Chí Thành từ gương mặt của Đế Nỗ quay sang nhìn Thần Lạc. Cậu kéo ghế sắt vào sát bàn học, chúi người phóng to gương mặt mình đến trước màn hình vi tính, chóp mũi có thể cảm nhận được sức nóng lan tỏa ra từ bề mặt của đồ điện tử.
"Thần Lạc, vì sao em lại ở đây vậy?"
"Vì cậu chủ cài em vào máy còn gì.."
Nó nhỏ nhẹ nói, giọng nói vô cùng chân thật ấy đã khiến sóng lưng Đế Nỗ truyền đến một luồng điện, anh sờ tay sau gáy, vuốt xuống lông tơ dựng đứng, đẩy bả vai về trước về sau như đang tập thể dục nhằm giải tỏa cảm giác kì dị đang chảy trong các thớ cơ.
"Nhưng mà Đế Nỗ cũng cài phần mềm hỗ trợ, bên máy của anh ấy lại không có em."
"Phần mềm autoplay là phần mềm chính, còn em là phần mềm con. Trong quá trình cài phần mềm chính, em đã bí mật thăm dò, chỉ có những ai mà em cảm thấy thích thì em mới cho hiện thông báo lên, cơ mà bình thường thì ít ai đồng ý cài thêm em vào máy, chỉ có cậu chủ là rộng lượng với em."
Chí Thành nghe xong, nở nụ cười có hơi cứng nhắc. Thật ra, chuyện đồng ý cài phần mềm con cũng chỉ là một sự cố bắt nguồn từ việc cậu không tập trung, nếu như Chí Thành kĩ tính hơn một chút thì buổi trò chuyện ngày hôm nay giữa ba người họ đã không diễn ra. Vì vậy, khi nghe Thần Lạc vui vẻ kể lại sự tình, còn thêm vào những lời khen ngợi, cậu không thể không thấy hổ thẹn.
Đế Nỗ thấy Chí Thành nhất thời im bặt, bèn nghiêng người đẩy cậu sang một bên, tới lượt gương mặt anh phóng đại trước màn hình vi tính.
"Nè, em không phải là một loại virus tinh vi nào đó đấy chứ?"
"Anh nói thế chẳng khác nào bảo một người đi đường liệu người ta có phải ăn cướp hay không.. Em đã bảo rồi, em là Chung Thần Lạc, em không phải virus."
Đế Nỗ nhận ra con người tí hon kia rất biết đáp trả người thật, hoàn toàn không phải là một phần mềm được lập trình trả lời tự động một cách cứng nhắc.
"Chậc, anh đây vẫn không thể nào tin nổi, ai là người tạo ra em vậy?"
"Em không có kí ức, em chỉ nhớ rằng thứ đầu tiên em thấy khi mở hai mắt là một chuỗi các dây mạng nối liền nhau và thế giới đó thì vô cùng rộng lớn. Em đã cùng phần mềm chính chu du từ chỗ này sang chỗ nọ, đã nhìn ngắm biết bao game thủ, có người thì hiền lành và kiên nhẫn, có người cứ thích mắng xối xả, có người còn trách máy tính họ chạy chậm vì tụi em nữa chứ."
Thần Lạc kể đến đây, sự sợ sệt đối với Đế Nỗ cũng giảm đi một ít khi thấy nét mặt anh giãn ra, ôn hòa lắng nghe nó luyên thuyên kể lể. Sau khi đã an tâm hơn, Thần Lạc không núp đằng sau biểu tượng Google Chrome nữa mà nó nắm lấy mũi chuột của Chí Thành, đi đến giữa màn hình sau đó ngồi xuống, gương mặt cau lại như một ông già đang hồi tưởng chuyện xưa.
"Ban đầu, phần mềm chính không cho em hiện thông báo, ông bảo rằng sẽ nguy hiểm cho em nếu em tiếp xúc với con người, nhưng mà em thì không muốn sống sau lưng ông mãi. Rõ ràng em cũng là một phần mềm, nhưng em quá vô dụng! Em đâu có chịu được, vì thế, em đã nài nỉ ông từ ngày này qua tháng nọ, rằng hãy cho em hiện thông báo, hãy cho em được cơ hội trở thành một phần mềm hữu ích!"
Chí Thành và Đế Nỗ chen chúc nhau nhìn màn hình vi tính, sự tập trung đổ dồn vào câu chuyện mà Thần Lạc đang hăng hái kể.
"Tới một ngày nọ, trong căn phòng tràn ngập gấu bông, một chàng trai trẻ tải phần mềm autoplay về, và em đã hết lòng năn nỉ ông hãy cho em hiện thông báo, cuối cùng ông cũng đã đồng ý và em đã nhảy cẫng lên vì vui. Đó là một người có gương mặt hiền lành, học nghệ thuật, anh ấy chẳng mấy chơi game đâu nhưng vẫn tải chương trình về, hầu hết thời gian ngồi trước máy tính là để học, còn game thì cũng phó mặc cho phần mềm cày hộ."
Nói đến đây, Thần Lạc bỗng im bặt, khiến Chí Thành lẫn Đế Nỗ đồng loạt nghiêng đầu.
"Rồi sao nữa?"
"Thì tới đó thôi. Về sau, em cảm thấy anh trai đó nhàm chán quá nên đã rời đi, trong lúc rong chơi thì bắt gặp màn hình của cậu chủ Chí Thành, và em lại một lần nữa quay sang nài nỉ phần mềm chính hãy cho em hiện thông báo, và bùm, giờ em ở đây nói chuyện với hai người."
Đế Nỗ òa lên một tiếng, vỗ hai tay vào nhau.
"Thú vị thật đó, em có thể kể chuyện tốt như người thật luôn."
Thần Lạc được khen thì phì cười, đứng dậy rồi cúi đầu xuống.
"Em cảm ơn."
"Chí Thành thấy chưa, học người ta cái thói lịch sự này đi."
Đế Nỗ quay sang trêu chọc người bên cạnh mình, Chí Thành thì không muốn trước mặt Thần Lạc cãi vả, bèn dùng khuỷu tay thúc vào be sườn của Đế Nỗ làm đối phương đau điếng, mau chóng lùi về sau rồi ngã mình lên giường của Nhân Tuấn, bỏ hẳn ý định tiếp tục móc mỉa đứa em chí cốt của mình.
"Mà cậu chủ, cậu chủ có thể nào đổi cái ảnh bìa này được không?"
Ảnh nền màn hình của Chí Thành bây giờ là một bãi biển tràn ngập nắng, cũng không phải là loại nhiếp ảnh gì sang trọng, chỉ là ảnh có sẵn trong hệ thống. Khi mới mua máy về cậu cũng là cài bừa để nhìn cho đỡ trống vắng, từ đó đến nay chưa hề thay đổi.
"Vì sao vậy?"
"Em không thích biển đâu, em ghét nước lắm, đồ điện tử mà bị vô nước thì hỏng hóc, dẫn đến tình huống xấu nhất là máy hư và mất hết dữ liệu, em thì chẳng muốn bỗng dưng bị đá đít khỏi hệ thống máy vi tính đâu."
Chí Thành gật gù tỏ ý hiểu, liền bật trình duyệt web lên, bấm vào thanh công cụ tìm kiếm.
"Thế em thích hình thế nào?"
Thần Lạc ngước nhìn biểu tượng Google khổng lồ nằm trên đầu mình, nhất thời do dự.
"Em hả? Em thích gì nhỉ...chắc là em thích trời sao, cậu chủ tìm hình nền có trời sao đi."
Chí Thành gõ phím nghe lạch cạch, sau một hồi cùng Thần Lạc cân nhắc đủ các kiểu ảnh thì cuối cùng bờ biển tràn ngập nắng vàng cũng bị thay thế bằng một vùng trời đen tuyền với những chấm sao dày đặc. Thần Lạc thỏa mãn cười, nó chạy khắp màn hình với cánh tay dang ra, như muốn ôm hết những vì tinh tú ấy vào lòng. Chí Thành nhìn nét vui cười ấy cũng thấy vui trong lòng, ngả lưng dựa vào ghế sắt, để yên cho Thần Lạc tự mình chơi đùa.
"Cậu chủ Chí Thành tốt thật đó, em nói đổi là đi đổi luôn, chứ cậu chủ cũ của em khó tính lắm, chẳng bao giờ thèm nghe theo ý của em. Em đã bảo là nội dung trong bài tiểu luận của anh ấy đã tham khảo sai nguồn rồi, mà anh ấy đâu có nghe em, tới lúc anh ấy đi ngủ xong em tự động vào sửa thì sáng dậy bị anh ấy mắng cho. Cuối cùng, bài anh ấy bị trừ đúng chỗ đó!"
Thần Lạc chun mũi, khoanh tay tỏ vẻ như cáu giận lắm.
"Hừ, nhưng mà thôi, đó là chuyện của quá khứ. Giờ em đã ở với cậu chủ Chí Thành, em mãn nguyện rồi."
Chí Thành chỉ biết cười trừ, dùng mũi chuột chọc chọc đỉnh đầu Thần Lạc.
"Em đừng gọi tôi là cậu chủ, gọi Chí Thành được rồi."
Thần Lạc nghe vậy mà lại giật mình, vội vàng lắc đầu.
"Vậy thì thất lễ quá! Dù sao em cũng là ở nhờ máy tính cậu chủ, em đâu thể tự tiện."
"Không sao, gọi cậu chủ nghe xa cách, tôi thích được gọi là Chí Thành hơn."
Thật không dễ để thuyết phục một phần mềm thông minh gọi mình bằng danh xưng khác, đến lúc Đế Nỗ thức dậy từ một giấc ngủ ngắn thì cuối cùng Thần Lạc cũng có thể vượt qua những rào cản phép tắc, rụt rè gọi Chí Thành bằng tên cúng cơm.
Kết quả của chuyện này đó là cả một tuần liền, Chí Thành liên tục nghe Thần Lạc gọi tên mình, dù là khi đang ngủ, đang học bài, đang làm kiểm tra trực tuyến hay đang tắm. Đến nỗi hai chữ Chí Thành bỗng trở thành một loại từ vựng có khả năng đánh động sự cảnh giác của cậu, đôi khi bạn bè ngoài đời kêu tên cậu từ phía xa trong khuôn viên trường, cậu vẫn mơ hồ nghe ra giọng nói của Thần Lạc.
Đã một tháng trôi qua, Chí Thành đối với chuyện có thêm một người tí hon lọt vào vòng đời, không phải là chuyện khiến cậu phải thắc mắc nhiều, vì thế mà khi Đế Nỗ liên tục tỏ ra nghi ngờ Thần Lạc là virus, cậu thấy vô cùng khó hiểu. Thời đại mà cậu và anh đang sinh sống cũng không phải là thời kỳ đồ đá, công nghệ thời buổi bấy giờ tiên tiến đến độ trên đường phố Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện robot dọn rác biết trách một ông chú mặc vest vứt tàn thuốc xuống mặt đường. Sự thông minh hay tính người mà Thần Lạc có được hẳn là đã được lập trình bởi một cá nhân vô cùng ưu tú, thay vì cảm thấy bối rối và ngờ vực, Chí Thành lại cảm thấy thán phục.
Thần Lạc có tính cách vui nhộn và trí tò mò của nó thì vượt qua bất kì một ai mà cậu đã từng gặp qua trong đời. Tuy nó hành xử và ăn nói rất giống người, nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một chương trình xuất hiện trên đời thông qua các thao tác cài đặt, vì vậy mà Thần Lạc vẫn có rất nhiều lỗ hổng trong kiến thức thực tiễn. Vì vậy, khi Chí Thành làm bài tập và lên mạng tìm kiếm tư liệu, Thần Lạc đã liên tục đặt ra những câu hỏi khiến cậu đôi khi phải đau đầu.
"Chí Thành, người yêu, là cái gì vậy?"
Vào một ngày nóng nực, lưng áo thấm ướt mồ hôi, Thần Lạc đã ngây ngô hỏi Chí Thành như vậy trong khi cậu đang khổ não vì hàng tá những bài tập chưa thể hoàn thiện.
"Hả? Người yêu gì?"
"Chí Thành đã tìm từ khóa này vào ngày hôm qua đó."
Thần Lạc từ góc màn hình ló đầu ra, sau đó đã bị mũi chuột của Chí Thành đẩy ngược về.
"Chúng ta đã có giao ước là khi tôi đang học thì em sẽ không đặt câu hỏi rồi mà, Lạc Lạc."
Chí Thành gõ phím được thêm khoảng một trăm chữ, cộng dồn vào bài luận dài ngoằng, thành công biến số trang từ năm lên sáu, điều đó khiến cậu thoáng thở phào vì độ dài bắt buộc chính là mười trang, vậy là cậu đã hoàn thành được hơn một nửa tiến độ.
"Mà em tò mò."
"Tôi cũng đã bảo rằng em không có được tự tiện xem lịch sử duyệt web của tôi."
Chỏm tóc đen của Thần Lạc lấp ló, Chí Thành tuy đã nhìn thấy nhưng quyết định sẽ không quan tâm. Cậu còn quá nhiều việc cần phải làm, nếu như tiếp chuyện với Thần Lạc thì chắc chắn sẽ không thể dứt ra dễ dàng.
"Xin lỗi, Chí Thành."
Cậu thở ra một hơi nặng nề, dùng mu bàn tay dụi lên đôi mắt mỏi nhừ vì sử dụng máy vi tính quá lâu. Chí Thành biết sự thắc mắc của Thần Lạc là hợp lý, bản thân cũng hoàn toàn có thể trả lời đối phương, nhưng một khi đã trả lời xong một câu thì cậu biết rằng những câu hỏi khác sẽ liên tục trào ra như nước lũ, cuốn bay quỹ thời gian và có lẽ cũng sẽ cuốn bay cả con điểm A mà cậu mong mỏi sẽ nhận được sau khi nộp bài luận cho giáo viên.
Chí Thành im lặng, không có ý định trả lời Thần Lạc mà tiếp tục dí mắt vào thanh công cụ tìm kiếm, gõ phím thành các từ khóa về khoa học đầy khô khan. Mãi đến khi trời sụp tối và bụng cậu đói cồn cào, Chí Thành mới bắt đầu dừng việc học lại, ngáp dài một hơi. Mắt cậu đảo sang một góc màn hình, nhìn thấy Thần Lạc đã ngủ say từ khi nào, đôi bàn tay nhỏ xíu bấu vào biểu tượng cái loa của máy tính, dường như trước khi rơi vào giấc ngủ thì nó đã một mình phá phách những biểu tượng hiển thị ở dưới thanh công cụ cho đến khi mệt lả.
Tội nghiệp.
Trong lòng Chí Thành len lỏi một chút tội lỗi.
Một tuần trôi qua, cậu bị bài vở ở trường hành hạ đến ngủ cũng mơ thấy mình đang ngồi chạy bài, tâm tình xấu đi rất nhiều, lời nói ra dễ trở thành cáu gắt, còn xém cãi nhau với bạn cùng phòng Nhân Tuấn vì một cái bát dơ chưa kịp rửa. Thành ra, đối với loại người nói nhiều và nói dai như Thần Lạc, Chí Thành cũng khó mà giữ được cái đầu lạnh. Cậu vì phải tập trung vào sự nghiệp làm con ngoan trò giỏi mà đưa ra các thỏa thuận với Thần Lạc, bao gồm chuyện không được làm phiền cậu lúc cậu đang học bài hay làm bài, cũng không được tự tiện đụng vào bài vở hay xáo trộn lịch sử duyệt web, chung quy thì Chí Thành cho phép Thần Lạc làm gì cũng được, chỉ đừng vớ tay vào tư liệu học tập của cậu.
Trong suốt một tuần vất vả đó, Chí Thành bỗng hóa thành một cục băng lạnh ngắt, không mấy hào hứng nói chuyện với Thần Lạc, mà nó thì cũng chẳng bao giờ than phiền. Những giờ rảnh rỗi ngắn ngủi, Thần Lạc cố sức nói và nói, nói cho thỏa nỗi lòng phải im lặng gần như cả ngày để rồi nhận lại sự thờ ơ của Chí Thành. Cậu cũng không phải cố tình tỏ ra như vậy, chỉ là việc học khiến cậu chẳng còn sức lực để bàn bạc về một video đánh ghen nào đó trôi nổi trên mạng với Thần Lạc.
Nghĩ đến khoảnh khắc lần đầu gặp Thần Lạc, nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của người nọ trong khi cúi gập đầu cảm ơn Chí Thành vì đã cài đặt chương trình, nghĩ đến cách mà Thần Lạc đã hồ hởi khen ngợi sự rộng lượng của cậu khi nói chuyện với Đế Nỗ, tất cả những kí ức ấy bỗng quay về và đồng loạt cất tiếng trách móc Chí Thành là kẻ vô tâm.
"Thần Lạc."
Cậu dùng mũi chuột trắng khẽ động lên người Thần Lạc, thành công đánh thức đối phương. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của Chí Thành, nó đã liền phục hồi nét vui vẻ trong cơn mơ ngủ, ngốc nghếch nói năng nhăng cuội, bao nhiêu chuyện tích tụ một ngày nổ tung như pháo ngày hội. Chí Thành nghe Thần Lạc kể chuyện với tốc độ thần sầu, bèn chen ngang
"Tôi nghe chưa kịp hiểu, em nói chậm lại đi."
"Không được, nói chậm thì tốn thời gian của Chí Thành lắm, để em nói thật nhanh để Chí Thành còn đi ăn, đi nghỉ ngơi, một ngày học liên tục như vậy chắc là mệt lắm rồi."
Cậu luôn cho rằng người nọ chỉ là phần mềm, không có sự thấu hiểu, không có sự quan tâm, nhưng ngược lại, Thần Lạc lại từng chút một để ý đến cậu, đến độ dù cho bản thân bị lạnh nhạt cũng chẳng mấy bận tâm. Chí Thành cảm thấy mình thật tệ hại, thua kém cả một chương trình máy tính, sự hổ thẹn dâng lên khiến cổ họng cậu cũng chua chát theo.
Thần Lạc luyên thuyên một hồi thì nhìn ra nét mặt buồn rười rượi của Chí Thành, nó giật mình dừng lại, chạy về phía trước màn hình, bối rối xoắn những đốt ngón tay vào với nhau.
"Chí Thành, không khỏe sao?"
"Không, không phải."
Chí Thành khịt mũi, lắc đầu, nở một nụ cười không mấy thuyết phục nhưng cũng đủ qua mắt được Thần Lạc.
"Thôi, Chí Thành đi nghỉ đi, mai lại phải học."
Thần Lạc cong môi cười, hai tay đưa lên vẫy vẫy, chờ đợi Chí Thành sẽ như mọi ngày, qua loa chào tạm biệt sau đó tắt máy tính, nhưng nó đợi mãi vẫn không thấy đối phương nhúc nhích dù chỉ một li.
"Em còn tò mò về hai chữ người yêu không?"
Gương mặt nó bỗng rạng rỡ, bừng lên, chuyện Chí Thành tự nguyện đến giải đáp thắc mắc cho nó có hơi lạ lùng, nó cũng có thắc mắc, nhưng Thần Lạc quyết định rằng mình sẽ tận dụng cơ hội này thay cho việc đi tìm câu hỏi để trả lời cho sự thay đổi của Chí Thành.
"Còn, lúc nào cũng tò mò."
"Ừ thì, người yêu, cả câu hoàn chỉnh mà tôi tìm hôm qua là cách để tìm người yêu ở trường đại học. Tôi tìm cho Đế Nỗ, anh ta dạo đây đã quá tuyệt vọng rồi. Nhưng mà, chung quy thì, theo nghĩa tôi hiểu thì..—"
Chí Thành bối rối sắp xếp từ ngữ, trước ánh mắt long lanh chờ đợi của Thần Lạc liền không biết nên giải thích loại khái niệm này ra sao. Kinh nghiệm tình trường của cậu là một con số không tròn trĩnh, từ đó đến nay chỉ biết đi nghe chuyện người ta thầm thương trộm nhớ nhau chứ bản thân thì chưa từng được một lần tham gia vào "thương" trường.
"Người yêu thì, có lẽ là người mà chúng ta yêu thương nhất, mấy dịp lễ lộc có thể dắt tay nhau xuống phố, làm ba trò gần gũi thân mật, kể cho nhau nghe những bí mật thầm kín và đến ngày kỉ niệm thì bất ngờ tặng quà.."
Chí Thành vừa nói vừa đếm ngón tay, nhiệt tình liệt kê mọi kiến thức mà cậu có được sau những năm tháng xem phim tình cảm dài tập. Ngày trước, Chí Thành vẫn sợ rằng mình dành thời gian cày phim truyền hình phải chăng là quá lãng phí, nhưng giờ đây có thể ở trước mặt Thần Lạc ra vẻ như mình rất rành chuyện yêu đương đôi lứa, cậu lại thầm cảm ơn chính mình vì đã bỏ công sức thức trắng cả đêm chỉ để hoàn thành một series phim dài hai mươi bốn tập, mỗi tập bốn mươi lăm phút.
Thần Lạc tròn xoe hai mắt, ngồi phịch xuống giữa màn hình, lắng nghe người trước mặt mình vô cùng hăng hái giải thích hai chữ người yêu mà lòng nó cũng phơi phới như thể nó thật sự là con người bằng xương bằng thịt.
"Chí Thành, em cũng muốn có người yêu."
Chí Thành đang kể giữa chừng thì phải dừng lại bởi lời nói này của Thần Lạc. Cậu nhìn nó đang giương đôi mắt tròn xoe, đầy hi vọng nhìn mình, không biết liệu có nên giả dối bảo rằng đó là điều hoàn toàn có thể hay là bày ra sự thật phũ phàng trước mắt rằng nó chỉ là một phần mềm không hơn không kém.
"Có người yêu cũng không hẳn là toàn chuyện vui vẻ, đôi khi cũng nhọc nhằn lắm, lỡ gặp không đúng người thì em sẽ phải chịu khổ nhiều hơn."
Thần Lạc lắc đầu, nó tiến lại gần phía Chí Thành sau đó dùng đôi bàn tay áp lên màn hình, hai mắt nó tít lại vui vẻ.
"Em gặp Chí Thành là đúng người rồi, Chí Thành làm người yêu em nha?"
Cậu nhướn mày, ấn ngón tay vào màn hình như đang ấn vào đỉnh đầu của Thần Lạc.
"Nói khùng nói điên, tôi làm sao mà làm người yêu em được."
Thần Lạc lách đầu ra bên phải, rời khỏi ngón tay của cậu.
"Vì sao thế ạ?"
Chí Thành lại nghĩ ngợi, một lần nữa, nên nói thật hay nói dối nó. Thần Lạc chỉ là một phần mềm, có lẽ nó sẽ chẳng biết buồn vì vậy cậu có thể thẳng thắn một chút cũng không sao, nhưng nhớ tới lúc nó phản ứng dữ dội mỗi khi Đế Nỗ gọi nó là virus thì Chí Thành nghĩ vẫn là nên nói dối thì tốt hơn. Bây giờ thì, nên đưa ra lời dối trá nào thì thuyết phục đây? Chí Thành đưa tay xoa cằm, hai mắt nheo lại ngẫm nghĩ. Cậu sẽ coi như Thần Lạc đang tỏ tình mình, để từ chối một ai đó mà cậu không thích, cậu sẽ làm thế nào?
À.
"Tôi có người thương rồi, không thể làm người yêu của em."
Chí Thành hài lòng với câu trả lời của mình, một lí do hoàn hảo, hợp tình hợp nghĩa. Nhưng ngay khi thấy gương mặt đờ ra của Thần Lạc, Chí Thành nhận ra hình như mình đã phạm sai lầm. Cậu chưa kịp nói thêm một câu nào thì màn hình máy tính bỗng tắt mất, Chí Thành giật mình, đưa tay chạm lên màn hình thì thấy bề mặt của nó nóng hôi hổi.
"Thần Lạc! Tôi chưa có lưu bài!"
Màn hình máy tính mở lên, cậu thấy Thần Lạc đang quay lưng về phía mình, ngồi thành một cục tại góc màn hình. Chí Thành mau chóng bấm nút lưu tất cả các tài liệu đang mở để bảo đảm tiến độ của mình, thở phào vì còn ngỡ đâu Thần Lạc sẽ vì muốn trả thù cậu mà xóa sạch dữ liệu. Ngay khi bài tập cuối cùng tắt khỏi giao diện, màn hình máy tính lại một lần nữa tắt ngúm.
"Thần Lạc, em giận gì chứ? Có phải là lỗi của tôi đâu?"
Không ai trả lời.
"Thần Lạc! Em mà cứ hành xử như vậy thì tôi sẽ gỡ em khỏi máy tính đấy!"
Màn hình máy tính không sáng đèn nhưng Chí Thành vẫn có thể nghe được tiếng của Thần Lạc phát ra, giọng điệu đầy hờn dỗi.
"Em hết thương Chí Thành rồi, Chí Thành là đồ quá đáng! Đã có người thương rồi thì cài em vào máy làm gì?"
Chí Thành khổ não lắc đầu, vốn định nói thêm gì đó nhưng điện thoại đã reo chuông, là Đế Nỗ.
[ Ra quán cũ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro