Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng ngủ, Chenle ngẩn người đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn đã gần như thuộc nằm lòng, đôi tay cầm điện thoại của Chenle siết chặt đến độ mép tay biến thành một màu trắng nhợt nhạt, trái tim đánh trống và lí trí thì khẩn cầu nó hãy quay lại với công việc chép dở những bài tập còn thiếu. Lại là cảm giác như bị ai đó nắm lấy cổ áo kéo về phía trước, Chenle khó chịu nhăn mày và axit trong ruột nó lộn vòng như gió thổi lá khô bay lên trong không trung. Nó rất muốn thoát li ánh mắt khỏi ánh đèn xanh chói mắt đang ghim ở trước mặt mình, nhưng việc rời bỏ chiếc điện thoại không hiểu vì sao lại trở thành một công việc khó nhằn hơn nó nghĩ, dù nó chưa bao giờ là một kẻ nghiện đồ điện tử.

Chenle ngã về phía trước, tay nó đưa lên cao và mắt nó vẫn chăm chú đọc tin nhắn như thể nó đang học thuộc đề cương cho một kì thi vô hình. Sự thôi thúc trong tâm hồn tựa như hàng nghìn cánh tay liên tục chạm lên lưng nó đẩy về phía trước, khiến nó không thể thối lui cũng không thể quay ngược đầu lại phía sau, sự hoang mang dấy lên và nó thì không tìm được lời giải đáp thỏa đáng nào cho sự gấp gáp của chính mình.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại Chenle bỗng nhảy thông báo đồng loạt, tạo nên một chuỗi những âm thanh chói tai. Ứng dụng chạy nền làm hệ thống quá tải khiến mặt sau của chiếc điện thoại dần nóng lên, đốt bỏng cả lòng bàn tay của nó.

Trời ạ! Zhong Chenle, mày coi bio mới cập nhật của Park Jisung chưa?

..

Chenle, Jisung có người yêu rồi thì phải..

..

Người anh em..xin lỗi, nhưng mà tao muốn báo cho mày một tin buồn.

..

Đừng có thất vọng quá, là Jisung ngu ngốc mới không nhận ra tình cảm của mày, tao thấy so với người kia mày vẫn ok hơn đó, tên Jisung kia rồi sẽ hối hận thôi!

Bạn bè liên tục nhắn đến, tràn đầy những câu an ủi, vậy mà lòng nó chẳng thấy khá lên chút nào. Chenle không có hứng bấm vào mớ tin nhắn hỗn độn nội dung, cũng không có hứng tìm hiểu xem đối tượng hò hẹn của đàn anh trên giấy tờ của mình là ai, sợ rằng càng dấn thân vào điều tra sẽ càng làm chính mình thêm rầu rĩ. Nhưng chuyện nó không muốn đâu có nghĩa là bạn bè nó cũng như vậy, rất sớm mọi người đã tìm ra được thông tin tài khoản của người con trai kia, rất tự nhiên gửi thẳng vào hộp tin nhắn, bắt đầu bàn tán. Chenle sợ rằng mọi chuyện sẽ dần bị đẩy lên cao trào, vượt quá ngưỡng tò mò cơ bản, sợ bạn bè lỡ lời nói ra những thứ không hay, sau một hơi thở dài bèn phải bấm vào để giải nguy.

Khi đã vào được phần tin nhắn đang rộn ràng kêu ting ting, nó vô tình trượt mắt nhìn sơ qua tài khoản của người nọ, và cũng vô tình đẩy bản thân rơi vào thế tò mò. Sau khi đã trấn an bạn bè bằng cách bảo rằng mình vẫn ổn, nó đợi mọi người lần lượt rút ra khỏi hộp tin nhắn sau đó mới bắt đầu nghiêm túc đảo qua đảo lại, do dự không biết mình có nên làm trò lén lút theo dõi tài khoản cá nhân của thiếu niên trẻ kia hay không.

Curiosity killed the cat.

Chenle nuốt nước bọt sau khi nhìn thấy ảnh bìa của đối phương viết một dòng chữ bằng tiếng anh mà nó đã được Donghyuk giải thích nghĩa năm lần bảy lượt trong một buổi ôn thi giữa kì. Giờ đây, Chenle ước gì nó chưa từng hiểu ý nghĩa của câu nói, vì một khi đã hiểu, nó cảm giác như lời lẽ kia là nhắm đến nó. Nó là con mèo bị thu hút bởi cái nóng ở khung lò sưởi, là con mèo đứng trên cao nhìn xuống mặt đất với một nỗi tò mò rằng liệu khi nó gieo mình ngã xuống, chín mạng của nó sẽ còn lại bao nhiêu.

Tuy nhiên.

Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back.

Sự tò mò giết chết con mèo, nhưng sự hân hoan khi tìm ra sự thật sẽ là phương thuốc hồi sinh nó.

Chenle muốn biết đối tượng nào đã thành công chiếm lấy tình cảm của Jisung, có gì ở người nọ mà ngay cả tảng băng di động như cậu vẫn cam tâm tan chảy.

Thiếu niên trẻ kia là sinh viên năm hai khoa Âm nhạc ứng dụng, vậy có nghĩa người nọ là đàn anh cùng ngành, gương mặt thanh tú và hiền lành, so với ảnh chụp và người thật ngoài đời không khác nhau là bao. Người kia không chia sẻ nhiều thông tin về bản thân, những bài đăng bên dưới chủ yếu là chia sẻ tài liệu học tập, tham gia các sự kiện trong và ngoài trường, đặc biệt bài chia sẻ từ fanpage của câu lạc bộ nhảy do Jisung lãnh đạo thì không thiếu bài nào.

Nó lướt trang cá nhân của người ta mà quên mất cả thời gian, đến khi kéo đến cuối trang thì nhận ra mình đã tốn một tiếng đồng hồ chỉ để đọc những bài viết học thuật chẳng có gì thú vị. Nhưng ít ra nó có thể biết được một số thứ cơ bản, chẳng hạn như người này học cùng ngành với mình, là một cá nhân có học thức cao và rất chăm tham gia những tổ chức phi lợi nhuận, nhiều năm liền có thành tích cao trong những cuộc thi học thuật lớn nhỏ, đồng sáng lập câu lạc bộ nhạc cụ và dù cho rất ít khi đăng hình của bản thân, song chỉ cần đăng là lại có rất nhiều bạn học vào tương tác, có vẻ danh tiếng cũng không phải dạng vừa.

Chenle liệt kê xong, bắt đầu tự suy ngẫm về chính mình.

Bạn bè nó đếm trên đầu ngón tay, thật sự thân thiết thì chỉ có mỗi hai mống, suốt thời gian qua cũng không tham gia bất kì sự kiện nào ngoài chương trình đóng góp quỹ ủng hộ trẻ em nghèo diễn ra chóng vánh trong vòng hai tuần, sức học thì cũng chỉ dừng ở mức khá, không phất lên nổi top mười mà chẳng tụt hẳn xuống top dưới. Cuộc đời nó vô vị như chính trang cá nhân của nó, dù rằng nó chưa bao giờ nghĩ mình là người nhạt nhẽo.

Chenle nằm lăn ra giường, ngước nhìn lên trần nhà.

Đúng là sự tò mò đã giết chết nó, song, sự thỏa mãn khi biết được sự thật cũng không hồi sinh nó như nó nghĩ.

Chenle rốt cuộc cũng đã hiểu ra vì sao Jisung lại mang lòng hứng thú với người nọ, nó nhận ra hai người ưu tú đặt cạnh nhau như vậy quả thật rất xứng đôi vừa lứa, còn muốn tự cười nhạo chính mình vì trước đó dám nghĩ rằng bản thân có cơ hội với cậu. Sự tủi hờn khiến mũi nó nhức lên, Chenle trách chính mình vô dụng như vậy mà còn mơ mộng hão huyền, ngay từ đầu nó chỉ nên đứng ở gốc cây nhìn lên là ổn rồi, vì sao còn trèo cao ngã đau làm gì.

Lúc tâm hồn nó yếu ớt nhất, điện thoại cầm trong lòng bàn tay lại run lên, nóng hổi.

Chenle nhấc tay, một lần nữa đem ánh sáng xanh chiếu vào mặt, thu vào đáy mắt.

Lại là tin rác.

Lần này, nó không còn do dự nữa, trực tiếp đem số điện thoại dán ở cuối mẩu thông báo, lưu vào bộ nhớ, sau đó ngay lập tức bấm gọi.

Chenle chán cảnh phải khóc lóc ỉ ôi về một người còn chẳng biết nổi họ của nó là gì, cũng chán ghét nỗi hờn ghen vô lí đang ngày càng lớn dần trong lòng nó. Thôi thì nó cứ thuê đại một bạn trai robot, sau hai tháng thì trả về, nhiêu đó thời gian có lẽ là đủ để nó cắt đứt sợi dây tình cảm nối đến sau lưng của Jisung, đủ để nó buông bỏ mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu, ở một chặng đường nào đó mới mẻ, ở nơi nào đó mà phía trước cũng không còn bóng dáng của cậu.

"Alo?"

"Chúc quý khách một bữa tối an lành, xin hỏi, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách đây ạ?"

"Tôi..tôi—"

Nó nhất thời như bị ai đó cướp mất lưỡi, khó khăn bật người ngồi dậy, dùng tay vuốt mặt giữ bình tĩnh.

"Có phải vì dịch vụ cho thuê bạn trai robot không ạ?"

"Phải phải.. tôi có nhận quảng cáo thông qua tin nhắn điện thoại, có hơi tò mò."

"A, chúng tôi hiện đang có khuyến mãi—"

"Tôi biết tôi biết.. Chỉ là muốn hỏi thêm một số thông tin ngoài lề--"

Chenle cảm nhận thần kinh của mình căng lên, muốn đứt bặt, người phụ nữ ở đầu dây bên kia không mang lại cho nó cảm giác thoải mái như các bà chị vẫn hay niềm nở tư vấn cho nó nghe về các khóa học luyện thi tiếng anh rẻ tiền. Đối phương có một chất giọng tiêu chuẩn, dễ nghe và trong trẻo, nhưng không hiểu sao khi nói lại không mang nhiều cảm xúc, rất giống một cái máy trả lời tự động.

"Về tính năng đặc biệt, tính năng thay đổi ngoại hình tự do ấy."

"Tính năng đặc biệt được thêm vào giúp cho quý khách tự do thiết lập ngoại hình của bạn trai robot. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một lần thiết lập miễn phí, những lần sau nếu như muốn thay đổi thì sẽ phải trả phí."

Vậy là Chenle không thể một ngày đi ăn đi uống với một chục người nổi tiếng như nó đã từng ước ao.

"Có thể nói cho tôi biết, bằng cách nào mà mọi người có thể thay đổi ngoại hình của một con robot không?"

"Chỉ cần quý khách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của đối tượng mà quý khách muốn thiết lập ngoại hình, sau khi hoàn thành thủ tục đặt hàng, mặt hàng sẽ được chuyển đến nhà của quý khách với ngoại hình mà quý khách đã đăng kí từ trước."

"Chẳng phải điều đó là trái phép sao? Chuyện..cung cấp thông tin cá nhân gì đó."

"Không hề, dịch vụ của chúng tôi đã được thông qua kiểm duyệt, quý khách xin hãy an tâm sử dụng dịch vụ."

Chenle chạm lên đầu mình, cảm nhận tóc trên đỉnh đầu vì sự kì quái của nữ nhân viên kia mà muốn dựng hết cả lên. Nó bấu tay vào ga giường, bắt đầu hơi do dự. Nhưng rồi Chenle nhận ra, nó đã dành cả quãng thời gian đại học cũng chỉ để do dự, vì thế mà nó mới để vụt mất Jisung vào tay của kẻ khác. Lần này, nó không muốn sống cái kiểu nửa vời như vậy nữa.

Thế nên, trong một khắc ngắn ngủi, Chenle gạt bỏ linh tính đang reo lên như chuông báo cháy, mạnh miệng nói lớn.

"Park Jisung, sinh viên năm hai trường Đại học Nghệ thuật Seoul, chuyên ngành Nhảy ứng dụng—"

"Cảm ơn quý khách vì đã sử dụng dịch vụ bên chúng tôi. Một tuần nữa, mặt hàng sẽ được chuyển đến tận nhà của quý khách, sau thời hạn sáu mươi ngày sẽ có nhân viên đến thu hồi sản phẩm. Nếu quý khách muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, hãy gia hạn bằng cách gọi vào số điện thoại này để tiến hành thủ tục trả phí duy trì hệ thống. Xin cảm ơn quý khách, chúc quý khách một bữa tối an lành."

Cuộc điện thoại bị ngắt ngay sau đó.

Chenle cũng không kịp nói thêm bất kì điều gì.

Ting!

Điện thoại nó rung lên, Jisung lại đăng một bài viết mới trên mạng xã hội. Hai bài đăng trong cùng một ngày, đối với Chenle, đó quả là một chuyện lạ.

Khi nó bấm vào, trên màn hình điện thoại hiện ra hình chụp chung của cậu với người yêu mới tinh. Trong ảnh, đầu của thiếu niên trẻ gục vào vai của Jisung, ánh mắt hướng đến camera toát lên một vẻ trong trẻo động lòng người, môi cong lên để lộ răng nanh như mèo con và tay của Jisung thì vòng qua eo của người nọ. Cậu không xuất hiện trong khung hình, nhưng Chenle mơ hồ đoán rằng, Jisung cũng đang cười, nụ cười đó không bao giờ dành riêng cho nó, hay bất kì ai khác ngoài người mà cậu đang giữ trong lòng.

Công nghệ bây giờ có thể hiện đại đến mức nào cơ chứ?

Hiện đại đến mức, thay thế được cậu, Park Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro