Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Zhong Chenle từ lúc bước chân vào cổng trường đại học đã đâm vào một rắc rối lớn.

Rắc rối ấy cao hơn một mét tám, tóc nhuộm highlight vàng và cơ thể nồng nặc mùi nước hoa nam tính, bạn có thể gọi rắc rối ấy bằng một cái tên khác, đó là Park Jisung.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?'

Park Jisung dữ tợn nói lớn với người lần đầu gặp mặt, không chút kiêng nể, sau đó đảo mắt thẳng thừng bỏ đi. Người họ Zhong kia không những không cáu giận vì vô cớ bị mắng, còn rất tự nhiên chộp lấy bên ngực trái, cảm nhận cơ quan tim mạch của mình bỗng dưng hoạt động vô cùng bất ổn.

Tình đầu chớm nở nhanh đến độ nó có hơi không tin vào chính bản thân mình, sự nghi ngờ về những tình tiết trong phim tình cảm học đường tan biến khi Chenle nhận ra việc yêu từ cái nhìn đầu tiên hoàn toàn có thể xảy ra, cũng như những lời trách móc nữ chính vì đã ngu ngốc theo đuổi một gã trai chưa bao giờ bận tâm đến sự tồn tại của mình, lúc bấy giờ chẳng khác nào những cái vả bôm bốp vào hai bên má của Chenle, đỏ ửng. Vậy là nó đã thua, bại trận trước khái niệm mơ hồ mang tên tình yêu.

Jisung học trên Chenle một khối, dù rằng Chenle bằng tuổi nó. Chenle từ Thượng Hải chuyển đến học tại trường đại học trễ một năm, còn Jisung thì thản nhiên từ năm nhất nhảy lên năm hai như một lẽ thường tình. Thật là một hệ thống giáo dục quái lạ, khi mà độ tuổi gần như chẳng quyết định được điều gì, chúng chỉ là những con số ghi trên hồ sơ cá nhân và được tính toán bằng một phép toán cơ bản.

Lần đụng độ đầu tiên của nó với Jisung không thể được coi là tốt đẹp, đặc biệt là với thái độ cáu kỉnh đáng ghét của người nọ. Chenle thì trái lại, mù quáng bênh vực thói hư tật xấu của người mình thầm thương. Để bào chữa cho cử chỉ thô lỗ ngày đó, nó hoàn toàn có thể biến bản thân mình từ sinh viên năm nhất thành một luật sư rành nghề dù cho lí lẽ của mình luôn bị mọi người châm chọc, chê là cùi bắp.

Ngày đó, Park Jisung hẳn là đã khó ở vì một vài lí do nào đó nên lỡ lời mắng người, cũng có thể là một hình thức ra oai, một cách thể hiện rằng "ta đây đã thoát khỏi phận sinh viên năm nhất, đã không còn lú lẫn, nhận nhầm các dãy lớp học với nhau nữa rồi". Theo một trang mạng nào đó mà Chenle chẳng nhớ nổi tên, con người ta luôn có xu hướng trở nên cứng rắn hơn trạng thái bình thường khi lần đầu gặp một ai đó, đấy là bản năng nguyên thủy của loài người, là một phương thức phòng vệ tự nhiên ban tặng. Nhưng nếu bỏ qua những mù quáng nhất định đã hình thành trong việc yêu thầm Park Jisung, thì có lẽ, Jisung chỉ đơn giản là một thằng tồi tệ.

Chenle thì nào có chịu gạt bỏ sự ưu ái của mình sang một bên, nó vẫn chắc mẩm tuyên bố với thế giới rằng mắt nhìn người của mình rất đỉnh, không thể tùy tiện chấm một gã trai không ra gì. Jisung hẳn là một chàng trai tốt tính, đẹp mã, yêu động vật và hiếu thảo với cha mẹ. Bốn đặc điểm nêu trên, đẹp mã đã được chứng minh, hiếu thảo thì nó bắt ép Jisung phải có, tốt tính và yêu động vật thì vẫn còn phải điều tra thêm một thời gian.

Sơ lược về tình đầu của họ Zhong có thể kể ra những nét ưu tú sau đây.

Park Jisung, hiện là sinh viên khoa Nhảy ứng dụng, thường được bắt gặp đi cùng nhóm với hai người khác cũng đồng thời có tên bắt đầu bằng chữ J, Na Jaemin, Lee Jeno. 3J chiếm lĩnh một bàn đơn đặt giữa canteen trường học, ngoài ba người họ ra thì chẳng ai có gan đặt mông ngồi vào chỗ đó, không phải vì có luật lệ nào ghi rõ chuyện không được ngồi vào chỗ mà 3J đã ngồi, chỉ là người ta sợ sẽ bị fanclub của họ trách mắng chuyện dân hèn mà có gan ngồi lên ngai vàng. Jisung thì khá kín tiếng, so với Jaemin và Jeno thì một trời một vực. Ngoài ra, cậu còn là cầu thủ cố định của các trận bóng đá giao hữu sau những giờ học chính tại trường, mỗi lần Park Jisung ra sân đều kéo theo một số lượng lớn nữ sinh chạy ra ngồi ngay mép sân, tiếng hò reo cổ vũ át cả tiếng thổi kèn của trọng tài, đôi khi hai đội còn chẳng nhận thức rằng trận đấu đã kết thúc, cứ liên tục dí quả bóng tròn với tư thế chuẩn bị đá đít nó.

Chenle thì là sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc ứng dụng, ngày ngày bù đầu với việc trau dồi khả năng thanh nhạc của chính mình. Ngay khi vào trường, người bạn đầu tiên bắt chuyện với nó là Huang Renjun, là du học sinh và biết nói tiếng Trung. Renjun có chiều cao khiêm tốn và một gương mặt mang nét thuần khiết dễ gần, rất ít ai có thể duy trì vẻ ngây ngô trẻ trung đó khi vượt qua độ tuổi mười sáu. Người thứ hai là Lee Donghyuk, một cục chocoball khỏe mạnh và khiếu hài hước độc lạ luôn khiến người nọ nổi bần bật trong đám đông.

Ngoài những giờ học cứng theo thời khóa biểu thì Zhong Chenle chẳng tham gia hoạt động gì ngoài lề, vì nó sợ rằng việc đó sẽ gây ảnh hưởng đến công cuộc rình mò Park Jisung.

Jisung là một người nề nếp, lịch trình đã đề ra sẽ luôn tuân theo và rất ít khi thay đổi. Chenle trong một thời gian theo đuổi bắt đầu nhận ra những nét tương đồng ngày này qua ngày nọ, mãi rồi thành quen, tự ngộ ra thói quen sinh hoạt của đối phương, ngay cả lịch học của cậu nó cũng dần thuộc nằm lòng, chẳng khác nào trẻ cấp một thuộc bảng cửu chương, còn tự hào đọc qua cho Renjun nghe một lần, đổi lại một ánh nhìn khinh bỉ của bạn học.

Chenle hay lén lút đi phía sau Jisung một khoảng cách xa xôi, đủ để người nọ không nhận ra mình, đủ để chuyện rình mò không bị phát hiện. Cậu lâu lâu lại có thói quen vừa đi vừa đeo tai nghe, chuyện trên đời này bỏ sau đầu, như một cục đá tảng lạnh ngắt trôi lả lướt khắp khuôn viên trường. Những lúc như vậy, Chenle lại thấy gan mình lớn hơn một chút, nó khoái chí bước nhanh lại gần, sau lưng Jisung khẽ thì thầm.

Mình thích Jisung lắm đó.

Dù cậu từ đầu đến cuối chẳng để lọt lời tỏ tình ấy vào tai, song Chenle vẫn hạnh phúc cả ngày vì đã nói ra được tâm tư thầm lặng của mình. Lời tỏ tình ấy không cố định một chủ đề duy nhất, đôi khi Chenle sẽ nói về bản thân mình.

Hôm nay mình ăn sữa chua xong bị đau bụng.

Hôm nay mình xém xíu thì rớt thể dục, mình không giỏi cầu lông cho lắm.

Hôm nay thầy dạy thanh nhạc bị gió thổi bay tóc giả, mình bật cười và bị trừ điểm kiểm tra giữa kì, quá đáng ghê ha Jisung?

Đôi khi, những lời tỏ tình trở thành trách mắng Jisung.

Bực cậu ghê, vì sao lại đẹp trai như vậy?

Hôm nọ tập nhảy bị trật mắt cá chân, đau như vậy mà còn không chịu cúp tiết chiều nay hả?

Người ta đồn là cậu đang thích bà chị năm tư học Nghệ thuật Kịch nói, sao cậu không thích Zhong Chenle năm nhất học Âm nhạc ứng dụng?

Jisung, giận cậu quá, lúc nào cũng bỏ lơ mình.

Vì tính chất công việc, vì làm cái đuôi của họ Park mà lịch đá banh của cậu cũng không thoát khỏi trí nhớ tài tình của họ Zhong. Các trận đấu đôi khi sẽ bắt đầu sớm hơn giờ tan tiết của Chenle, vì vậy mà nhiều lần nó phải khổ sở giả vờ đau bụng để xin phép giáo viên về sớm. Nhưng cơn đau giả vờ đó rồi cũng tan biến ngay khi Chenle đặt chân lên sân cỏ xanh mướt, chuyện giành giựt chỗ ngồi thuận tiện để ngắm cậu luôn là một thử thách khó nhằn, đặc biệt là khi khối lượng nữ sinh ái mộ đàn anh trên giấy tờ của nó ngày càng đông đảo. Thôi thì nó cũng chẳng trách bọn họ, Jisung thật sự ưu tú, cả về tài năng lẫn ngoại hình. Dáng vóc của dân nhảy thường cao ráo, các thớ cơ xếp dọc thân thể săn chắc, tay dài và gân guốc, vai rộng và rãnh lưng sâu, dáng người như vậy khi mặc đồ thể thao chạy trên sân cỏ lại thêm tô điểm cho sự khỏe khoắn, nổi bần bật.

Dù là một fan hâm mộ trung thành, song Chenle dành phần lớn thời gian ngồi tại sân cỏ để nuốt ngược sự yêu thích của mình vào bên trong. Mỗi lần Jisung ghi bàn hay có một pha bóng đột phá, đám đông thỏa mãn hò reo cổ vũ, trong khi Chenle dù cũng rất muốn hòa vào niềm vui ấy lại chỉ có thể cong môi cười thầm, tay bấu xuống nền cỏ, hai mắt long lanh dõi theo bóng lưng cậu chạy đi trong nắng chiều, đồng đội xung quanh chạm lên vai và tóc cậu, khen ngợi hết lời.

Trong thi đấu thể thao, người ta cũng không thể thắng mãi. Jisung thuộc hàng khá giỏi, đôi khi xuất thần và đem lại chiến thắng cho toàn đội, nhưng cũng sẽ có lúc lầm lỡ không làm gì ra hồn. Đặc điểm nảy sinh ở độ thanh thiếu niên đó là hấp tấp, càng hấp tấp thì nguy cơ mắc sơ hở càng cao. Một lần nọ, Jisung đã không chuyền banh cho đồng đội bên kia sân, cứng đầu nghĩ rằng mình có đủ khả năng dẫn banh vào lưới, nhưng đối thủ vừa mạnh vừa cao to hơn cậu, lúc tranh chấp đã vô ý đá vào mắt cá chân của Jisung, khiến cậu ngã lăn ra sân cỏ. Chenle không thấy rõ sự việc vì bị những bạn học xung quanh đồng loạt đứng lên, che mất tầm nhìn, khi ló được đầu ra khỏi đám đông thì chỉ kịp thấy bóng lưng Jisung bị chuyển vào hàng ghế dự bị, vịn vai đồng đội, khó khăn bước đi. Jisung không cam tâm ngồi phịch xuống ghế sắt lạnh lẽo, nó thấy vai cậu run lên và ánh mắt chăm chú dõi theo mọi người.

Chenle ngày đó đã không thể ở lại tới cuối trận đấu, nó lẳng lặng vác cặp chạy đi mua một chai trà thảo  mộc và bình xịt khí lạnh, sau đó treo lên xe của Jisung, kèm theo một tờ note màu vàng neon.

Cậu làm tốt lắm, mình rất thích quả đá phạt vào phút thứ hai mươi hai của cậu.

Jisung là đội trưởng câu lạc bộ nhảy hiện đại của trường, vốn dĩ chức vụ này thuộc về Lee Jeno, nhưng anh ấy càng về sau càng bận bịu, nên anh đã quyết định nhường lại vị trí ấy sớm một năm để Jisung kịp thích ứng với công việc trong câu lạc bộ.

Mỗi năm khi ngày hội truyền thống đến gần, mọi người đều có thói quen đua nhau đoán mò về tiết mục lần này của câu lạc bộ, cũng như vô cùng tò mò liệu đội trưởng mới Park Jisung, sinh viên năm hai có thể đem lại làn gió mới gì cho ngày hội lần này đây.

Chenle trong một lần để quên đồ ở giảng đường, đã phải từ nhà đạp xe lên trường, sau đó khổ sở lười biếng đi dọc hành lang vắng lặng để đến phòng học. Trên đường đi thì vô tình băng ngang phòng tập dành riêng cho câu lạc bộ nhảy hiện đại, gian phòng vẫn còn sáng đèn và sau một lớp cửa đóng kín vẫn phần nào nghe thoang thoáng tiếng nhạc. Nó tò mò, muốn đoán xem cá nhân nào lại chăm chỉ đến độ trời đã gần sụp tối mà vẫn chưa về, lúc nhón chân nhìn vào bên trong thì nhận ra người đó chính là Jisung.

Nó vui vẻ cười tươi, nắm chặt quai cặp, ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng uyển chuyển theo điệu nhạc của đối phương, quên mất cả mục đích mình quay lại trường là gì. Màu nắng tắt dần sau lưng, ánh sáng duy nhất phát ra trên hành lang trải dài chính là từ phòng tập. Chenle nhìn thấy Jisung sau một lúc hoạt động ướt đẫm lưng áo thì dừng lại, chống tay lên đầu gối, vai cậu nhấp nhô theo nhịp thở, hai chân hình như có chút run rẩy vì vận động mạnh.

Chenle rất vui khi được nhìn thấy người mình thầm thương hăng say tập luyện, vậy là dáng vẻ ngày đó đó chỉ dành riêng cho một mình nó nhìn, nó không phải tranh giành với bất kì ai nữa, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến môi nó cong lên cười mãi.

Nhưng Jisung bên trong phòng tập lại không được như vậy, cậu đi lại gần điện thoại, bấm nút tắt nhạc sau đó ngắt kết nối với loa lớn, cả gian phòng im bặt, chỉ còn vang lên tiếng giày thể thao chà sát xuống sàn nhà vô cùng chói tai. Jisung ngồi lên băng ghế, dùng khăn trắng lau mồ hôi chảy dọc thái dương, đầu cúi thấp khiến Chenle từ bên ngoài không thể đoán ra biểu cảm của cậu, nhưng ngôn ngữ cơ thể đã nói lên trạng thái buồn rầu rĩ của đối phương.

Dù tay đã chạm lên nắm cửa, song vì biết bản thân mình không có thân phận, ngay cả tên nó cậu cũng không biết, thì nó có tư cách gì mà đi nói lời an ủi ba xu với cậu. Chenle nuốt xuống nỗi buồn, đem khung cảnh u sầu nơi phòng tập bỏ về phía sau, quay người trở về nhà, đồ để quên ở giảng đường hôm đó về sau chẳng tìm lại được, hình như nó đã thuộc về sở hữu của một ai đó khác.

Mãi sau này, Chenle mới được bạn bè kể lại, lần đó biên đạo bài nhảy cho câu lạc bộ là một áp lực nặng nề đối với Jisung. Kì vọng của mọi người quá cao so với kinh nghiệm của cậu, Jisung sau một thời gian liên tục bị sức ép, trong lúc tập luyện xảy ra xung đột với các thành viên, dẫn đến cãi vã gay gắt, sau đó tuy rằng buổi biểu diễn đã diễn ra thành công, vượt ngoài mong đợi, song Jisung đã không thể vui vẻ, lủi thủi bỏ về, không tham gia bữa tiệc hậu hội trại. Về sau, tuy quan hệ giữa mọi người đã khá khẩm hơn phần nào, nhưng tuyệt đối không thể trở về như cũ, Jisung lãnh đạo câu lạc bộ bằng mặt không bằng lòng, nghiêm khắc và kín tiếng, không hứng thú xã giao với bất kì ai.

Chenle tiếc nuối vô cùng, ngày hôm đó nếu có đủ can đảm, mặt dày một chút vào khuyên nhủ Jisung, có lẽ cậu sẽ không bốc đồng tách mình khỏi tập thể. Dù rằng có lẽ, sự hiện diện của mình ngày đó chưa chắc đã thay đổi được điều gì.

Chuyện theo đuổi Jisung của Chenle vắt qua từng năm tháng ở môi trường đại học rộn ràng,

Chenle ngỡ cuộc đời cứ thế mà trôi.

Nó gieo vào trong lòng một hạt giống, ngày ngày đều ra sức chăm sóc và nói cho nó nghe những lời yêu thương ngọt ngào. Nó mong hạt giống nhỏ nằm sâu trong lòng đất, rồi một ngày sẽ lớn lên, trở thành Jisung dịu dàng, chỉ biết yêu thương một mình nó.

Người nông dân cần mẫn Zhong Chenle như mọi ngày, thong thả nhảy chân sáo, đi ra mảnh vườn nhỏ để thăm bảo bối của mình. Đón chào vẻ vui tươi của nó là một mảnh đất trống không, mầm cây mới nhú đã bị một ai đó đào đi mất, trong lòng nó ngay lập tức trùng xuống, hai mắt mở to.

"Jisung đã nghĩ tới lời nói ngày hôm đó của mình chưa?"

"Ừm, nghĩ tới rồi."

Nó đứng ở bồn nước, giả vờ rót nước vào bình lớn, lắng tai nghe buổi trò chuyện của cậu với một người con trai lạ mặt, dường như cũng là sinh viên năm hai.

"Thế..cậu nghĩ thế nào?"

"Được."

Được?

Chenle lén lút lia mắt nhìn qua, bắt gặp nét mặt vui cười rạng rỡ của thiếu niên kia, còn Jisung vẫn như cũ, không có biểu cảm gì đặc biệt, ngoài trừ sức kiên nhẫn của cậu hình như đã tăng lên khi nói chuyện với đối phương. Dù rằng người con trai nọ cao hứng, lớn tiếng trêu chọc dẫn đến thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh, song cậu lại không hề tỏ ra khó chịu, chỉ đơn giản gật gật đầu theo từng lời nói ra của người nọ.

"Thế chiều nay chở mình về nha, có tiệm kem mới mở, mình muốn thử. Ôi, mình khoái ăn kem chocolate nhất đó."

Chenle cười thầm, Jisung không có thích ăn đồ ngọt đâu.

"Ừm, được thôi, mình cũng thích ăn kem, đang muốn thử loại caramel mới ra của bên đấy."

"Bất ngờ thiệt đó, vậy Jisung có gu ăn uống giống mình rồi. À, mình cũng mới mua hai vé xem phim, phim ma dạo này đang thịnh hành lắm đó."

Chenle mím môi, dùng móng tay cọ lên thành bình nước. Jisung không có thích coi phim ma.

"Ừ, dạo này nghe mọi người tung hô nhiều quá, mình cũng tò mò. Thế hôm nào đi coi, mình sang chở cậu đi."

Nói dối.

Nói dối, nói dối, nói dối.

Chenle ngẩn người, khi nhận ra nước đã tràn ra bên ngoài bình, nó vội vàng đưa tay lên tắt đi nhưng vặn ngược vòi liền bị nước bắn tung tóe vào người. Sự cố nhỏ này vậy mà thu hút ánh nhìn của cả hai người họ, Chenle thẹn đến độ không dám quay đầu lại, trực tiếp đóng nắp bình nước sau đó bỏ đi lên lầu trên. Bước chân gấp gáp của Chenle đã không mang nó đến cửa lớp học, thay vào đó, nó chui tọt vào nhà vệ sinh, lựa cho mình gian cuối cùng. Cửa vừa đóng, nước mắt của nó liền đua nhau chảy dọc xuống hai má.

Jisung, vì sao lại phải nói dối vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro