Chương 1: So
"Hay lắm Chenle. Sau khi em mất hết sáu tháng ủ ê thất tình vì Park Jisung, hôm nay em đã tự "thưởng" mình bằng một buổi hẹn hò với cậu ấy." Giọng anh trai của cậu vang lên một cách cáu bẳn trong điện thoại, "Anh chịu em rồi đấy."
"Em không cố ý làm vậy, chỉ là bọn em vô tình gặp nhau ở chỗ tập gym thôi nên hẹn nói chuyện một bữa." Chenle xoa xoa mi tâm, đang vắt óc suy nghĩ nên giải thích thế nào về chuyện tối nay mình sẽ không về nhà.
"Ừ okay, hẹn nói chuyện trên giường, anh 2mày hiểu mà." Dù không thấy mặt Mark lúc này nhưng Chenle cá là anh ấy đang đảo mắt. "Em không sống thiếu Jisung được thì xác định quan hệ đi, rồi dắt về nhà gặp mẹ. Không là anh mách mẹ đó."
"Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò mách phụ huynh nữa hả?!" Chenle hạ thấp giọng càm ràm, đúng lúc này cửa nhà tắm bật mở, Park Jisung bước ra với đúng cái khăn tắm quấn quanh hông. Chenle suýt tí nữa làm rơi cả điện thoại, cậu liền cúp máy tắt chuông rồi giấu điện thoại xuống dưới gối.
Hai người nhìn nhau, sau đó vội vàng dời mắt đi. Nói thật lòng thì đây không phải là lần đầu tiên Chenle thấy Jisung ở trần, cậu đã thấy rất nhiều lần rồi nữa là đằng khác, vậy mà bây giờ nhìn thấy thì tim lại đập ồn ã trong lồng ngực, thật sự không biết phải nói sao.
"Mark à?" Jisung xoay người đến bên tủ quần áo, từ phía giường nhìn qua đó thì chỉ cần mở cửa tủ là đã chắn hết tầm nhìn. Chenle nhìn được từ cẳng chân Jisung trở xuống, khi thấy khăn tắm rớt xuống cũng giật thót người.
"Ừm." Chenle ậm ừ cho qua.
Park Jisung lấy quần áo trong tủ mặc vào, Chenle cảm giác mặt mình nóng bừng, cậu cụp mắt, hai bàn tay vò vào nhau run rẩy.
Chenle bắt đầu đếm từ một đến một trăm, đây là thói quen cậu tập từ nhỏ, mỗi khi sợ phải nghĩ đến cái gì không nên nghĩ đến thì sẽ đếm số. Ví dụ như lúc này, Chenle sợ mình sẽ nghĩ đến cơ thể của Jisung, cho nên cậu liền nhẩm đếm trong đầu.
Rốt cuộc cậu vẫn không làm được, hình ảnh về cơ thể Jisung giống như đã khắc sâu trong đầu cậu, trong máu, trong cả bản năng của cậu rồi. Số lần hai người lên giường với nhau Chenle cũng đếm không nổi, thậm chí ngay cả khi nhắm mắt cậu cũng mường tượng ra được bắp đùi của Park Jisung có bao nhiêu nốt ruồi nữa.
Đầu đuôi của tất thảy chuyện này rất dài, có lẽ phải quay về tận sáu năm trước, lúc cậu với Jisung còn là bạn cùng phòng ký túc xá trường cấp 3. À, cả bạn cùng bàn nữa chứ.
Đầu cấp 3 Chenle từ Canada về nước, tuy đã có học tiếng từ lâu nhưng khi mới về vẫn còn tương đối sợ sệt chuyện phải mở miệng nói, chỉ cần có anh trai đi cùng thì sẽ phó mặc hết chuyện giao tiếp cho anh ấy. Vốn dĩ mẹ Lee muốn thuê một căn nhà hai phòng ngủ cho hai anh em, thế nhưng giữa chừng lại nhảy ra một bác hai họ Lee khác, bảo Mark Lee cứ về nhà bác ở đi đừng tốn thêm tiền trọ. Mark lẫn mẹ Lee đều muốn từ chối nhưng bác quá thịnh tình, còn đem cả chuyện bà ngoại của Mark đã lâu lắm rồi không gặp cháu trai ra nói, rốt cuộc Mark ở lại nhà bác hai, Zhong Chenle phận làm con riêng của bố Zhong chỉ có thể vào ký túc xá của trường ở.
Phải nói rằng, lúc đó hay tin này Chenle còn hơn cả bị sét đánh, cậu không phải dạng người mau nước mắt nhưng khi kéo vali đi tìm phòng trong ký túc xá thì nước mắt cũng sắp rơi xuống đến nơi rồi. Không phải quê của mình, không phải nhà của mình, không có người thân đi cạnh, Chenle của tuổi mười lăm có dạn dĩ cỡ nào cũng thấy tủi thân mười phần. Chenle còn nhớ rõ phòng ký túc đầu tiên của mình là phòng 213, vì cậu là người nước ngoài về nên bị mấy thằng con trai cùng phòng ức hiếp bắt nạt nên thầy quản nhiệm đã đổi cậu sang phòng thứ hai, đó là phòng 225. Mà đó, cũng là lần đầu tiên gặp Jisung. Tất cả các phòng ký túc đều là phòng bốn người, chỉ có Jisung lẻ ra, cậu ấy thấy Chenle vào ở chung thì mừng muốn khóc luôn chứ chẳng hề nảy sinh ý định muốn chèn ép gì cả.
Thời gian đó hai người lên lớp là bạn cùng bàn, về ký túc xá là bạn cùng phòng, Chenle chỉ quen Jisung, Jisung cũng chỉ chơi được với Chenle. Cũng không biết vì sao ông trời phú cho Jisung khả năng kiên nhẫn thần thánh đến mức đó, hai người căn bản là không hiểu nhau nói gì nhưng Jisung vẫn từ tốn đoán ý của cậu, đến khi cậu dám nói chuyện rồi thì tiếp tục kiên trì sửa từng chữ, từng câu của cậu.
Tiếng Hàn cùa Chenle ấy à, hết tám phần là Jisung dạy, hai phần còn lại là do cậu giao tiếp với thầy cô và học trong sách.
Dù sau ba năm học trung học Chenle đã kết thêm được không ít bạn mới, cũng đã làm quen với môi trường xa lạ này rồi nhưng trong lòng cậu rất thiên vị Jisung. Cuối cùng thi vào cùng trường đại học với cậu ấy, hiên ngang tiếp tục làm bạn cùng phòng. Hai người tiến ra khỏi bong bóng màu hồng của thời học sinh, bị bóng tối từ thế giới bên ngoài tấn công muốn ngạt thở, giữa vô vàn bài tập và dự án chất chồng đầy áp lực, Jisung bắt đầu không kiểm soát được bản thân.
Lần đầu tiên Chenle phát hiện Jisung hút thuốc là cuối học kỳ một của năm nhất, hắn chạy bài đến khuya, sau đó cũng không ngủ mà ra ban công lén lút đốt điếu thuốc. Đêm hôm đó trời giăng kín mây, không có lấy một tia ánh trăng, chỉ có ánh sáng vàng vọt từ đèn đường bên dưới hắt lên. Chenle giữa đêm trở người bừng tỉnh, không thấy Jisung đâu mà mơ hồ thấy một bóng đen ngồi một góc ban công, lại thêm tàn thuốc đo đỏ le lói trong đêm tối.
Đã lâu quá rồi, cậu không nhớ khi đó mình phản ứng thế nào, chỉ nhớ hai người cãi nhau ầm ĩ một trận, chiến tranh lạnh hết cả một tuần. Suốt tuần đó, Chenle đi tìm hết đám con trai bạn bè trong trường đại học lẫn bạn cũ cấp ba để hỏi chuyện, nội dung câu hỏi chỉ có làm sao bọn họ giải toả áp lực được. Có người thì hút thuốc giống như cách Jisung đang làm, có người chơi game, có người đi bar, cách nào cũng không hay. Mãi đến khi Chenle nghe bạn phòng bên nói rằng thủ dâm cũng có thể giải stress, cậu mới thầm nhủ thế cũng được.
Thế là Chenle đợi Jisung tan học về phòng của hai người, đợi hắn vào đi tắm thì mới vặn cửa vào theo.
"Cậu làm cái gì thế?" Park Jisung chỉ vừa mới xối nước ướt người, bị cậu dọa đến nhảy dựng lên, lúng túng lấy tay che thân thể.
"Nè Park Jisung, chúng ta thủ dâm đi." Chenle thẳng thừng nói.
Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại có thể thẳng thắn đến vậy. Nói ra chuyện động trời cỡ đó mà tay không run, mặt không đỏ chút nào cả.
Phản ứng đầu tiên của Jisung là trợn ngược mắt há hốc mồm, sau đó yết hầu hơi chuyển động, nheo mắt hỏi: "Cậu có biết cậu đang nói gì không?"
"Biết, không phải cậu căng thẳng lắm sao? Chúng ta thủ dâm đi, đừng hút thuốc nữa." Chenle một lòng chỉ nghĩ đến việc can ngăn Jisung hút thuốc, không hề thấy xấu hổ.
"..." Jisung ngây ra một hồi lâu, giống như đang xác định xem cậu có đùa hay không vậy. Mãi hắn mới nói tiếp. "Cậu có biết là những chuyện như vậy không được tuỳ tiện nói ra hay không?"
Tình huống lúc đó... Chenle thì đứng ngay cửa nhà tắm, Park Jisung thì đang loã thể đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước xối thẳng từ trên đầu xuống người của hắn. Đó mới là lần đầu Chenle thấy Jisung ở trần, và không mặc đồ. Ban đầu cậu rất tự tin đề nghị, nhưng khi Jisung mãi chẳng nói gì, mà cậu thì cũng đứng nhìn thẳng vào bạn thân như vậy rất lâu, cậu nhìn từ trên xuống dưới không sót gì cả; thì Chenle bắt đầu thấy ngượng ngùng.
Đúng... đúng là chuyện này không tuỳ tiện được. Nghĩ lại, cậu thấy bản thân hơi hồ đồ, lúc người khác đang tắm mà xông vào như vậy thực sự không hay.
Chenle tự dưng lại thấy chột dạ, hai má đỏ lên, cậu lúng túng muốn rời đi, nhưng khi câu thoái thác chưa kịp nói ra thì Jisung đã lên tiếng trước, "Cởi đồ bước vào đây."
Chenle gần như là thở phào, chỉ đơn giản vì cậu sợ việc mình làm sẽ khiến Jisung giận hơn thôi. Chenle cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng con trai với nhau thì có vấn đề gì đâu, thế nên cậu cởi đồ, bước vào bồn tắm cùng Park Jisung.
Hình như là từ lúc đó, Chenle đã trượt dài và ngã thẳng vào mớ hỗn độn này không quay đầu được nữa.
Sau lần ở trong nhà tắm, Chenle nhận ra đúng là Jisung bớt căng thẳng hơn thật, cũng chịu nghe lời cậu vứt hết mấy bao thuốc đi, mỗi lần bồn chồn thèm thuốc cậu sẽ đưa cho hắn một viên kẹo cao su, dần dà Jisung không còn nghiện nữa. Hai người như thể đã ngầm quyết định với nhau vậy, không ai nhắc đến chuyện trong nhà tắm cả, vẫn đối xử với nhau như bình thường. Có điều, đâu đó trong lòng Chenle giống như góc giấy bị dính nước vậy, phần giấy bị ướt bắt đầu lan rộng ra, cho đến một ngày cậu vô tình mơ thấy một giấc mơ ướt át mà trong đó còn có cả bàn tay của Jisung.
Cậu đã không nhìn Jisung một cách bình thường được nữa. Khi thấy bàn tay to lớn của hắn, khi thấy hắn cầm quần áo đi tắm, khi thấy hắn dầm mưa ướt nhẹp về phòng, lớp áo phông mỏng dính sát vào bờ ngực cơ bắp (mà Chenle thực sự thấy gợi cảm - từ trước cả khi giữa hai người xảy ra bất kỳ chuyện gì).
Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Giữa học kỳ hai năm nhất, Chenle bị bài tập dự án đè không ngóc đầu lên nổi, có một hôm nọ khi Jisung đã vào phòng tắm rồi, Chenle như bị ma xui quỷ khiến mà đi vào theo.
Lần này Jisung không giật mình như trước, chỉ ngoắc tay bảo cậu cởi đồ vào chung.
Có lần đầu tiên, sẽ có thêm rất nhiều lần khác.
Giới hạn của hai người từ dưới vòi hoa sen nước xối xả trong nhà tắm kín mít dần được mở rộng hơn, ở dưới chăn Jisung, ở góc ban công vào đêm khuya thanh vắng. Từ chỉ dùng tay cho đến lần đầu tiên Chenle gợi ý muốn dùng miệng, sau đó mọi chuyện càng lúc càng mất kiểm soát. Hai người còn lén lút trốn tiết đi đến nhà vệ sinh để làm chuyện không tiện nói ra, ban đầu chỉ là giải tỏa căng thẳng, dần dà cả hai đều bị khoái cảm cuốn theo. Những cái khoác vai hay nắm tay bình thường giữa hai người bạn thân bỗng dưng lại mang theo cảm giác ái muội không nói rõ, lại còn có thêm những cái chạm nóng bỏng, những lần liếc mắt ẩn ý nhìn nhau trong lớp, cùng với mấy lời "đen tối" giữa hai người.
Nếu chỉ đến đây, có lẽ chỉ là sự thân mật hơi quá giữa hai đứa con trai. Nhưng trong một lần khẩu giao nọ, Jisung đột ngột hỏi Chenle, "Cho tớ bắn lên mặt cậu được không?"
Chenle khựng lại, ngây ngốc nhìn Jisung. Hắn ngồi trên giường, còn cậu quỳ dưới sàn ngẩng mặt nhìn hắn đầy hoang mang.
"Xin lỗi, tớ không nên đề nghị chuyện đó." Jisung đưa hai tay ôm lấy gò má Chenle, ánh mắt có chút áy náy. Chính vì hành động này nên Chenle mới thấy tim mình xao xuyến hơn mọi khi, hắn làm cậu mềm lòng.
"Được, không sao đâu." Chenle đồng ý, lại cúi đầu xuống tiếp khẩu giao cho Jisung. Sau đó, cậu cảm nhận được bàn tay Jisung nắm tóc mình chặt hơn một chút, cậu nhả cái đó của hắn ra, nhắm chặt mắt.
Chính vào khoảnh khắc đó, vách kính mỏng mảnh giữa hai người như vỡ toang thành từng mảnh.
Park Jisung thở hổn hển, vội vàng lấy giấy lau sạch mặt mũi Chenle. Mùi hương nồng đậm vẫn còn vương vấn trên mặt cậu, Chenle liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, có Jisung lúng túng lẽo đẽo theo ngay sau lưng.
"Tớ xin lỗi, sẽ không có lần sau." Jisung khẽ nói. Chenle xoa mặt toàn là nước, đứng thẳng lên nhìn vào gương, chỉ thấy ánh mắt Jisung dán chặt vào mình, hắn còn chìm trong dư vị của khoái cảm, lại vừa áy náy và bối rối, biểu cảm đó của Jisung lại lần nữa khiến Chenle mềm lòng.
"Cậu hôn tớ đi." Chenle liếm môi, nước trên mặt còn nhỏ xuống ướt cả áo nhưng vẫn nhe răng cười với Jisung.
Jisung ngay lập tức ôm lấy mặt cậu, cúi đầu hôn. Môi hai người chạm nhau như có lửa, Jisung áp sát Chenle vào tường, run rẩy dùng lưỡi tách môi cậu ra tìm vào trong. Hai người càng hôn càng choáng váng đầu óc, tấm kính đã bị đập vỡ nên chẳng còn gì chắn lại giữa ngọn lửa âm ỉ của cả hai. Chẳng biết ai là người chủ động cởi đồ trước nhưng chẳng mấy chốc Chenle phát hiện hai người đã không còn món quần áo nào trên người, hôn nhau say đắm dưới tấm chăn dày của hắn.
Nụ hôn lan từ môi xuống cổ, xuống trước ngực Chenle, sau đó Chenle mất hết ý thức, chỉ biết bấu víu vào tấm phao là Jisung giữa vô vàn những cơn sóng dồn dập.
Kể từ sau đó, ngoài những cái chạm lén lút trong nhà vệ sinh, hai người bắt đầu trao thêm cho nhau những nụ hôn. Chenle thường không nghĩ quá nhiều đến ý nghĩa của việc hai người đang làm, cậu chỉ cần biết cậu thích được Jisung hôn, thích được hắn chạm vào, và chỉ vậy thôi. Cậu đoán rằng Jisung cũng tương tự, vì hắn cũng ngầm đồng tình việc hai người không công khai, ở trước mặt bất kỳ ai khác thì cả hai vẫn ứng xử như hồi còn học cấp 3 - cặp bạn thân hay chí chóe nhau, chỉ khi còn lại cậu và hắn thì tầng tầng lớp lớp ái muội mới phủ lên cả hai.
Hai người duy trì trạng thái đó một thời gian dài, ban ngày là bạn cùng phòng, ban đêm là bạn cùng giường. Cùng với việc cả hai giao phó thân thể của mình cho người kia chính là sự ỷ lại lớn lao mà Chenle không tự nhận thức được. Từ việc Chenle từng là người rất chủ động bài vở, sau đó mỗi lần quên làm bài đều có Jisung đưa tập cho chép nên cậu dần lười đi, cho đến việc Chenle có thể hoàn toàn phó mặc mình chìm trong bài vở và những bài tiểu luận liên miên đầy căng thẳng, khi nào cậu không chịu nổi nữa mà ngã xuống, chắc chắn sẽ luôn có Jisung đỡ lấy cậu. Người cùng cậu thức khuya dậy sớm, người ôm lấy cậu hằng đêm, người vì cậu mà thay đổi thói quen của mình - tưởng rất nhiều người khác nhau nhưng thực ra chỉ có một mình Jisung mà thôi.
"Jisung thực sự rất đặc biệt với em." Mark đã từng nhận xét như vậy lúc đầu năm ba Chenle dẫn Jisung về nhà ăn tối (giờ đây mẹ Lee đã từ Canada đến Hàn sinh sống và mua một căn nhà riêng cho cả ba mẹ con nhưng vì Chenle muốn ở bên Jisung nên đã không về ở chung).
"Đúng vậy mà, cậu ấy là bạn thân của em." Chenle gật đầu, không nhận ra ánh mắt của Jisung ngồi bên cạnh bắt đầu hơi lay động.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cậu không nhớ nổi từ bao giờ mà sự ái muội của cả hai đã không còn gói gọn vào những khoảnh khắc chỉ có riêng hai người mà lan ra đến cả bất kỳ lúc nào hai người ở gần nhau, ở bên nhau. Mà cậu cũng không nhớ nổi từ lúc nào mà Jisung bắt đầu ghen tuông vụn vặt và giấu không cho cậu hay, Chenle chỉ biết Jisung ghen rất nhiều vào lần về nhà đó, hắn nổi cáu vô cớ vì anh trai của cậu.
Sau khi Jisung và Chenle trở nên thân mật hơn, cậu đã không còn mặn mà mấy với đám bạn nam cùng lớp hay cùng ngành nữa mà chỉ dính lấy Jisung thôi, vậy nên khi Jisung thấy anh Mark có thể thoải mái khoác vai cậu, thò tay cù lét eo cậu, Jisung đã không hề thấy thoải mái chút nào. Hắn không giấu được điều đó, ngay cả anh Mark cũng tự nhận ra.
"Hình như bạn thân của em hơi chiếm hữu thì phải?" Mark đợi Jisung đi vệ sinh mới nhỏ giọng hỏi cậu một câu. "Cậu ấy cứ nhìn anh như muốn đục lỗ trên người anh vậy."
"Kệ Jisung đi, em làm thế nào được? Anh là anh trai em mà." Chenle nhún vai, lúc đó cậu quá ngây thơ, không chút để ý đến tâm trạng của Jisung.
Tối đó Jisung có phòng riêng cho khách nhưng Chenle đã ngủ cùng hắn quá nhiều nên thiếu hắn thì thấy thiếu hơi ấm, cậu chủ động lẻn sang phòng Jisung rồi dắt hắn về phòng mình. Dù thời gian Chenle sống ở trong căn nhà này không lâu lắm nhưng có lẽ do đâu đó trong nhà vẫn còn người nhà của Chenle nên cảm giác vụng trộm chạm vào nhau khiến hai người mê đắm. Một tay Chenle luồn vào áo Jisung, vuốt ve phần cơ bụng săn chắc, một tay nghịch ngợm chọt vào má hắn trong lúc hai người hôn nhau. Vốn dĩ Chenle chỉ định ôm hôn một chút thôi, không ngờ hai người quá thân thuộc với cơ thể nhau, chỉ chạm vào cái đã khiến người kia bốc lửa.
Giữa mùa thu mà Chenle thấy nóng bức không chịu nổi, cậu đạp chăn rơi xuống giường, cau mày cởi đồ Jisung ra. Chẳng mấy chốc hai người cởi gần hết đồ, thân thể dán chặt vào, bàn tay Jisung vi vu trên sống lưng của cậu đến đâu cậu rùng mình đến đó, cổ họng phát ra mấy tiếng hừ hừ như con mèo nhỏ.
"Lele, xuống ăn mì không?" Cửa phòng đột nhiên bật mở, cả hai cùng nhảy dựng, mà anh Mark đẩy cửa phòng cũng giật bắn. "Ối, anh xin lỗi."
Anh ấy vội vàng đóng cửa phòng, để lại Jisung và Chenle kinh hoàng nhìn nhau. Chỉ mất ba giây để Chenle bật dậy, vội vàng tròng quần áo vào người rồi đẩy cửa đuổi theo anh Mark.
"Mark, Mark, anh nghe em nói đã." Cậu gõ cửa phòng Mark, hạ thấp giọng vì sợ mẹ sẽ tỉnh giấc, nhưng cũng sợ Mark không nghe thấy. Đợi khi Chenle gấp rút đến mức sắp khóc đến nơi thì Mark mới mở cửa, lạnh mặt nhìn cậu.
Chenle không phải là em trai ruột của Mark, lúc cậu tám tuổi bố Zhong và mẹ Lee cưới nhau thì hai người mới bắt đầu sống chung dưới một mái nhà. Dù mất đi tám năm đầu đời nhưng anh Mark rất thương cậu em trai không cùng huyết thống này, cực kỳ nuông chiều đứa em nhỏ, cái gì tốt cũng đưa đến cho Chenle. Cả cuộc đời hơn hai mươi năm tuổi này Chenle chỉ thấy Mark lạnh mặt nổi giận với mình hai lần - một lần là khi cậu nghịch ngợm lỡ làm vỡ mô hình anh ấy yêu thích hồi mười tuổi và lần này.
Cậu bị chiều chuộng đã quen, mẹ Lee chiều cậu, bố Zhong cưng cậu, anh Mark cũng nhường nhịn cậu từ nhỏ đến lớn, đến cả Park Jisung là bạn thân mà cũng nuông chiều Chenle không ai lại, rất ít người từng nổi giận thực sự với cậu. Giây phút Chenle thấy Mark lạnh mặt, cậu lúng túng sợ hãi đến độ suýt thì òa khóc.
"Em mếu cái gì? Vào phòng nói chuyện. Gọi cả Jisung đến đây đi." Mark nheo mắt, cộc lốc ra lệnh rồi sập cửa phòng trước mặt cậu. Chenle luôn nghe lời anh Mark nhất, cậu liền quay về phòng ngủ, thấy Jisung đã mặc đồ đàng hoàng đang ngồi bó gối trên giường.
Hai người nhìn nhau trân trối một lúc. Chenle không nói nên lời nào, cậu sợ bây giờ mình chỉ cần mở miệng là nước mắt sẽ đua nhau rơi xuống như mưa mất. Jisung nhìn mặt cậu, hắn hiểu ý đứng dậy đi theo Chenle.
"Cậu đừng khóc Chenle, cậu mà khóc tớ cũng sẽ khóc đấy." Jisung nhẹ nhàng nói, Chenle liền gật gù đồng ý. Dù sao thì đó giờ Chenle được mặc định là người đảm nhiệm việc duy trì tâm trạng của hai người ổn định, bởi vì Jisung thì dễ xúc động còn cậu là người phản xạ rất chậm, có gì xảy ra đi chăng nữa thì phải về đến tận nhà cảm xúc của Chenle mới bùng nổ. Vậy nên Chenle không thể khóc, Jisung còn dựa vào cậu kia mà.
Chenle vừa gõ cửa phòng, Mark đã mở cửa như thể anh ấy đứng đó đợi cả hai vậy. Chuyện này chỉ càng làm Chenle thêm khiếp đảm, mặt cậu trắng bệch, lúng túng kéo tay Jisung vào phòng, anh Mark đã để sẵn ghế cho ba người họ.
"Được rồi." Mark ngồi xuống trước mặt hai người, anh ấy hắng giọng. "Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? Từ hồi cấp ba? Hay lúc vào đại học?"
"Không có chuyện đó." Chenle thấy Jisung định mở miệng nói liền sợ hắn nói nhầm, cậu vội vàng cướp lời nói trước. "Tụi em chỉ là bạn thôi, không yêu nhau."
"Bạn gì? Bạn tình à?" Mark có vẻ không vui, thành thật mà nói dù là ai đi chăng nữa mà thấy em trai mình dắt bạn về nhà sau đó bắt gặp cảnh hai người ân ái với nhau thì chẳng thể nào vui được.
"Bọn em... bọn em là bạn thân." Giọng Chenle nhỏ dần, ngay cả cậu cũng không chắc chắn vào câu trả lời của mình.
"Bạn thân, kiêm luôn bạn giường?" Mark cau chặt mày, bầu không khí lạnh lẽo như muốn cứa nát tim Chenle vậy.
"Bọn em chỉ có vậy thôi, thực sự không còn gì khác đâu." Chenle vội vàng cam đoan, "Thật đấy!"
"Hai đứa..." Mark nheo mắt lần nữa, "Chỉ có vậy là chỉ tình dục, không tình yêu?"
"Đúng, đúng là vậy. Bởi vì bọn em muốn giải tỏa áp lực cho nhau thôi, không có gì khác đâu ạ." Chenle tức tốc ngồi thẳng lưng, giơ ba ngón tay lên thề thốt.
"Thật sao?" Lần này là Jisung thốt lên, nhìn Chenle chòng chọc.
"Chứ còn sao được nữa?" Chenle liền trợn mắt, trách hắn tại sao không phối hợp với mình.
"Ừ, cậu nói sao chính là vậy." Jisung ậm ừ, cúi đầu không nói nữa. Mark nhìn Jisung, sau đó nhìn Chenle, anh ấy từ giận dữ bắt đầu chuyển sang hoang mang. Đừng nói là Mark, Chenle cũng rất hoang mang, cậu giơ tay muốn chạm vào vai Jisung nhưng giữa chừng bị Mark lườm một cái liền rụt tay về.
"Những mối quan hệ như vậy cũng không chính thống lắm đâu." Mark mở miệng nói, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. "Và cũng không có kết thúc tốt đẹp đâu hai đứa. Anh chỉ thành thật khuyên thế này, hoặc hai đứa lùi lại về làm bạn thân giữ khoảng cách với nhau, hoặc là tiến thêm bước nữa làm người yêu."
"Bọn em là bạn thân, sẽ không còn gì nữa đâu, anh yên tâm." Jisung nãy giờ vẫn luôn để cho Chenle nói gì nói chợt cất tiếng, giọng của hắn chắc chắn đến mức làm Chenle cũng tưởng là thật. Cậu thầm nhủ, Park Jisung này nói dối được quá chứ.
"Em về phòng trước đi, anh muốn nói chuyện với Chenle thêm chút nữa." Mark gật đầu, Jisung không nói thêm chữ nào liền đứng dậy rời đi, cậu nhìn thấy hướng hắn đi là phòng ngủ cho khách thì có hơi phật ý. Nhưng không sao, tẹo nữa cậu qua đó là được.
Jisung đi rồi, chỉ còn lại hai anh em, Chenle còn thấy căng thẳng hơn lúc nãy.
"Anh... Em xin lỗi." Chenle cúi thấp đầu, trước tiên thì cứ phải xin lỗi đã. "Anh đừng nói với mẹ."
"Nói với mẹ thì sao? Trước sau gì em chẳng có người yêu, tới lúc đó mẹ cũng không được biết à?" Mark cáu gắt.
"Anh Mark, em biết lỗi rồi, anh đừng giận. Em không nên, không nên dây dưa với con trai. Em biết..." Chenle rũ mi, cậu suy nghĩ rất đơn giản nhưng cũng không phải là không biết người ta hay nói gì sau lưng những cặp con trai yêu nhau. Park Jisung ở trường đại học là một người rất được săn đón, đám con gái thường hay nói những lời rất không hay về mối quan hệ của hai người, kể cả Jisung có cố che chắn cậu khỏi những lời đó đi chăng nữa thì tường còn lọt gió nói chi một trường học tai vách mạch rừng.
Không chỉ con gái, đám con trai cùng ký túc xá xung quanh cũng từng bàn tán rồi... Chenle thực sự không muốn nghe những lời đó thêm lời nào nữa. Hai người đã nhẫn nhịn như vậy ở ngoài mà còn bị nói ra nói vào, cậu không dám tưởng tượng đến ngày hai người công khai thì sẽ như thế nào.
"Không. Anh không giận em vì việc em yêu ai, yêu con trai hay con gái. Lúc còn ở Canada hàng xóm mình là một cặp nam đó em không nhớ à? Không, anh không có vấn đề gì với chuyện đó cả." Mark thò tay vò rối tóc Chenle. "Anh giận vì em giấu anh, giấu mẹ. Nói dối với mọi người Jisung chỉ là bạn thân của em."
"Nhưng mà Mark, cậu ấy đúng là bạn thân của em." Chenle lặp lại lần nữa, lần này càng thêm khẩn thiết.
"Thật à? Anh thấy Jisung không có nghĩ vậy đâu." Mark nhướng mày, hơi hơi đồng cảm với Jisung rồi đấy.
"Em mới là bạn thân cậu ấy, em biết cậu ấy nghĩ gì." Chenle chắc như đinh đóng cột. Park Jisung ngầm đồng ý với mình giấu giếm chuyện này tức là không muốn lộ ra ngoài, còn có thể là vì lý do nào khác nữa chứ? Chenle có cuộc sống riêng của mình, Jisung thì có hẳn một thế giới xa hoa hào nhoáng của riêng mình - những khi Park Jisung bước lên sân khấu nhảy, đám đông bên dưới gần như phát rồ vì hắn, Chenle không nghĩ là Jisung muốn lộ chuyện ra gây ảnh hưởng đến việc này chút nào.
"Em biết là được." Mark đồng cảm thật, anh ấy gật đầu, giọng điệu y hệt Park Jisung mới nãy. Một cái giọng điệu khiến Chenle có cảm giác họ đang chiều theo ý mình, và mình đang bỏ lỡ cái gì đó.
"Thế nhé, em về phòng đây." Chenle đứng dậy, sau khi khép cửa phòng Mark lại rồi còn đứng đợi một hồi lâu, cho đến khi thấy ánh sáng lọt ra từ khe cửa tắt đi mới rón rén đi về phía phòng ngủ cho khách.
"Jisung?" Chenle mở cửa phòng, hạ thấp giọng gọi. Trong phòng có bật đèn bàn, ánh sáng hơi tù mù, Chenle chỉ thấy bóng lưng của Jisung đứng bên giường... hình như là đang xếp đồ? "Cậu làm gì vậy?"
Jisung không trả lời, Chenle vội vàng đến gần, phát hiện Jisung đang xếp đồ trở lại va li.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Cậu phải về sớm vậy à, không phải hứa với nhau sẽ ở đây chơi hết hai ngày cuối tuần ư?" Chenle gấp gáp giữ cổ tay Jisung lại, lúng túng hỏi. Cậu đã hứa với mẹ sẽ ở nhà hai ngày nay rồi, nếu bây giờ Jisung có đi cậu cũng không đi theo được đâu.
"Chenle, đừng nói nữa." Jisung hất tay cậu ra, lúc này Chenle mới nhìn thấy Jisung đang hơi run, giọng nói cũng run. Cậu vội vàng ghé sát mặt đến, Jisung đẩy cậu đi ngay nhưng cậu vẫn kịp thấy nước mắt Jisung đang rưng rưng.
"Jisung..." Chenle ngây người, cậu bối rối, muốn bước đến ôm Jisung nhưng hắn đã tránh qua một bên, lòng cậu không khỏi thấy mất mát.
"Chúng ta chỉ là bạn thân thôi, cậu đừng thân mật quá." Jisung cắn môi, thấp giọng đáp. "Tớ thấy không có lý do gì để tớ ở lại cả, chút nữa cậu xuống mở cổng giúp tớ là được."
"Jisung!" Chenle ngỡ ngàng, hai chữ 'bạn thân' Jisung thốt ra cực kỳ chua chát khiến ngay cả cậu cũng muốn khóc theo. Lại còn đòi đi về? Chenle thoáng sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy Jisung từ phía sau. "Đừng về mà, sáng mai chúng ta nói chuyện được không?"
"Chúng ta chỉ là bạn thôi Chenle, cậu buông ra đi." Jisung càng gỡ tay Chenle ra, cậu càng ôm chặt hơn, vùi hết mặt vào lưng hắn.
"Tớ nói sai gì sao? Jisung à..." Chenle nhỏ giọng làm nũng, cậu biết Jisung không thể nào nổi giận với cậu được khi cậu nhõng nhẽo bằng tông giọng này được.
"Cậu không sai gì cả. Cậu nói đúng, chúng ta chỉ là bạn. Từ đầu đến cuối chỉ là bạn." Jisung thở dài, "Tớ chỉ là công cụ giải tỏa căng thẳng của cậu thôi."
Tim Chenle nhói lên, trong khoảnh khắc cậu sững sờ đó Jisung đã đẩy cậu ra, hắn lùi lại mấy bước, giãn khoảng cách giữa hai người.
"Tớ không có ý đó, chỉ là... chỉ là vì anh Mark-" Chenle ngập ngừng.
"Ừ, anh Mark. Anh Mark của cậu. Mark thấy hết rồi, cậu không dám nhìn thẳng anh ấy nữa, tớ biết." Jisung mím môi, ngửa đầu lên để nước mắt không rơi xuống. "Xin lỗi Chenle, cậu coi tớ là bạn, nhưng tớ không còn coi cậu là bạn nữa từ lâu rồi. Tớ cứ nghĩ chúng ta ngầm hiểu với nhau là vậy, nhưng mà sẽ luôn có một anh Mark nào đó xuất hiện và cậu sẽ lùi lại một bước, phân định rõ ràng ranh giới với tớ. Suy cho cùng, anh Mark là anh Mark của cậu, còn tớ chỉ là Jisung thôi."
Trong đầu Chenle đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, cậu buột miệng, "Cậu ghen với Mark? Anh ấy chỉ là anh trai tớ thôi, thật đấy."
"Nhưng cũng không phải cùng huyết thống." Jisung nhắc lại cho cậu nhớ. "Vấn đề không phải là anh Mark, chỉ là nhờ anh ấy tớ đã nhận ra một điều, cuối cùng tớ cũng biết trong lòng cậu tớ là gì."
"Jisung." Giọng cậu run rẩy, cậu muốn tiến lại gần Jisung nhưng hắn lại ngay lập tức tránh ra xa. "Cậu biết ý của tớ không phải là vậy."
"Không, tớ hiểu cậu quá rõ nên tớ biết ý cậu là gì. Cậu thực sự chỉ cho rằng tớ với cậu là bạn bè, ừ, bạn thân, chỉ vậy thôi. Chenle à, tớ đã nghĩ cậu cũng có cùng cảm xúc với tớ.... Nhưng rõ ràng là không." Jisung mím chặt môi.
"Jisung, không phải cậu cũng muốn như vậy sao? Ý tớ là cậu có nhiều người dõi theo ngoài kia, khán giả của cậu, những người yêu quý cậu, cậu đâu hề muốn họ quay lưng với cậu vì chuyện này đâu. Chúng ta vì vậy mới giấu mọi người mà?" Chenle không hiểu, thật sự không hiểu.
"Người không muốn ai khác biết là cậu." Jisung khẽ khàng nói, ánh mắt lạnh lùng. "Tớ giấu mọi người là vì cậu muốn vậy. Cậu chưa từng hỏi tớ muốn gì, Chenle ạ."
Chenle đã chết lặng vào khoảnh khắc đó, cậu không biết nói gì, không biết phải nhìn Jisung như thế nào, càng không biết bản thân nên nghĩ gì. Giống hệt một chiếc thuyền buồm đã mất bánh lái, lênh đênh trên biển không biết đường về nhà vậy.
"Jisung, chúng ta..." Chenle lúng túng.
"Chúng ta kết thúc ở đây đi. Dù là cái gì ở giữa chúng ta thì cũng kết thúc đi." Jisung nghiến răng, mạch lạc nói. "Dù là mối quan hệ chỉ có tình dục không tình yêu, hay là tình bạn sáu năm, hay là cả cái tình cảm ngu ngốc chết tiệt này của tớ, bỏ cả đi."
"Jisung!" Chenle ngỡ ngàng, rõ ràng hắn mới là người rưng rưng nước mắt trước, vậy mà cuối cùng nước mắt rơi xuống lại là của cậu.
Dường như Jisung biết mình hơi quá lời, hắn chống tay xuống bệ cửa sổ đằng sau, cả người vô lực dựa vào đó.
"Vậy cậu muốn thế nào hả Chenle? Cậu có yêu tớ không, có dám cùng tớ bước ra ánh sáng không?" Jisung hỏi, nhìn thẳng vào Chenle.
"Tớ..." Cậu có yêu Jisung không? Tim Chenle đập thình thịch trong lồng ngực, cậu không rõ cảm xúc thân thiết gắn bó giữa cả hai suốt thời gian qua có phải là tình yêu hay không, vì theo hiểu biết ít ỏi của cậu về tình yêu thì nó phải rất lãng mạn, có thể vì nhau mà lao vào biển lửa, sẵn sàng chết vì đối phương như trong những bộ phim hai người từng coi vậy. Nhưng Chenle không chắc mình có muốn vì Jisung mà lao vào biển lửa không, cậu cũng không chắc mình có đủ can đảm để bước ra ánh sáng, đón lấy những lời đàm tiếu từ khắp nơi, cả những ánh mắt soi mói ấy chưa.
"Chúng ta có câu trả lời rồi." Jisung đã đợi, nhưng câu trả lời hắn hi vọng Chenle có thể nói ra đã không xuất hiện.
Vậy là đủ rồi.
Nước mắt của Jisung chậm rãi lăn dài xuống má.
"Tớ thì yêu cậu Chenle à. Nhiều đến mức nếu như tình cảm cậu dành cho tớ không phải là tất cả những gì cậu có, tớ sẽ không chịu được. Nếu sự chú ý của cậu ở bất kỳ đâu khác, tớ luôn có cảm giác như có một ngọn lửa sục sôi đốt rụi mình. Máu chảy trong người tớ có thể vì nụ cười của cậu mà ngân nga, nhịp tim của tớ tất thảy đều dựa vào ánh mắt của cậu mà đập." Jisung từ tốn nói ra từng chữ, những lời ấy thật đẹp đẽ, nhưng cũng thật khiến Chenle chết lặng, như ai cắm một dao vào lồng ngực cậu, máu tuôn ra xối xả.
"Cậu không yêu tớ, giờ tớ biết rồi." Jisung nghẹn ngào, "Nếu giữa chúng ta không phải là tình yêu, sẽ không thể là gì khác nữa."
"Ngay cả bạn bè cũng không thể sao?" Chenle buột miệng, sau đó cậu biết mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời rồi.
Jisung dùng tay áo lau nước mắt, không trả lời mà đi thẳng đến bên giường, nhét tất cả mọi thứ chưa kịp xếp gọn lại vào va li hết. Chenle biết mình không cản được Jisung, cậu chỉ biết ngồi một bên thẫn thờ nhìn hắn chuẩn bị rời đi, cổ họng nghẹn ứ.
Đã mười một giờ đêm rồi. Cậu nghĩ ra rất nhiều cái cớ để giữ Jisung lại, nhưng rốt cuộc chẳng dám mở miệng nói bất kỳ cái nào.
Park Jisung nói yêu mình, nếu mình không thể hồi đáp thì cả hai chẳng còn gì cả. Bạn bè cũng không thể.
Vậy thì cậu còn tư cách gì để giữ Jisung lại chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro