Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Can you be mine? (end)

Có lẽ Jisung biết trong lòng Chenle xấu hổ nên sau đó không cố tình nhắn tin nữa, muốn cho cậu nắm quyền chủ động.

Chỉ có Chenle vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện thành ra thế này, từ một người mẫu vẽ của mình mà búng tay một cái lại thành một người thích mình. Thậm chí Jisung còn không định che giấu điều đó, trong tin nhắn đã thể hiện rất rõ, cộng thêm những hành động của hắn vừa qua thì Chenle có thể chắc chắn Jisung thích mình. Là từ đâu chứ? Cậu lẽo đẽo theo hắn một lúc nên hắn thích à? Như vậy thì nguy hiểm lắm đấy, nếu không phải người đàng hoàng như cậu mà là người xấu thì sao?

À không, cho đến cùng, Chenle không có cùng lối suy nghĩ với hắn, nếu không thì sao lại hiểu nhầm hắn nghiêng trời lệch đất như vậy được. Chung quy, cậu phải rút kinh nghiệm, muốn biết Jisung nghĩ gì thì nên trực tiếp hỏi hắn, không thể tùy tiện suy đoán nữa.

Nhưng nếu bây giờ nghĩ lại, cậu đang tò mò liệu có phải Jisung thích mình từ trước không? Hắn nói từng thấy cậu ở thư viện, lại thêm dường như hắn biết cậu học lớp đó vào thứ hai. Đáng tiếc lúc hắn hỏi thời khoá biểu của cậu, cậu không hề hỏi ngược lại do cậu thấy ngại ngùng.

Chán thật, hai người mới quen nhau không lâu, còn quá nhiều thứ Chenle không biết về hắn, không có đủ manh mối để tìm tòi. Dựa vào tài khoản mạng xã hội Jisung kết bạn với cậu để nhắn tin, Chenle lén lút kéo trang cá nhân của hắn để xem. Tuy Jisung không phải thường xuyên đăng bài lắm nhưng bài viết trên tường nhà khá thú vị. Thi thoảng hắn đăng hình của bản thân, có lúc thì đăng hình chụp phong cảnh, chụp trời trăng mây gió, mấy bài share thì chỉ có cùng một chủ đề là thiên văn vũ trụ. À, ngoài ra còn vài bài share từ fanpage trường và bài lấy điểm rèn luyện, khoé môi Chenle hơi cong lên, ai rồi cũng là con nợ của điểm rèn luyện mà.

Chenle lướt xuống một hồi lâu, quay ngược lại những hai ba năm trước, đột nhiên cậu lỡ tay bấm trúng nút like.

Mặt Chenle ngay tức khắc đỏ bừng, tim đập loạn xạ vội vàng gỡ nút like rồi hoảng loạn tắt điện thoại ném qua bên kia nệm.

Chết mất thôi, sao lại cứ thế này cơ chứ! Mỗi lần cậu lén lút làm gì đó thì đều để lại dấu vết hoặc làm cho hắn phát hiện, xấu hổ muốn điên. Cậu vò đầu bứt tóc lăn lộn trên nệm, lúc này điện thoại vang lên âm thanh báo tin nhắn mới.

Dù chưa cầm điện thoại lên xem nhưng cậu đoán chín phần mười là Jisung rồi.

Quả nhiên, Jisung nhắn tin hỏi Chenle có muốn vẽ nữa không?

Mặt cậu đỏ gấp đôi, bần thần ngồi trên nệm, dùng tay nhéo nhéo lớp trải giường trắng muốt.

Năm sáu ngày không gặp nhau, không nhắn tin, không liên hệ gì cả, trái tim cậu nhức nhối lắm rồi. Rốt cuộc Chenle không từ chối, rụt rè hỏi hắn có thể đến nhà mình vẽ không? Bởi vì nếu như ở trong nhà của Jisung thì Chenle sẽ có cảm giác quá thân thiết, hắn ngồi một bên chơi điện thoại của cậu, cậu thì dùng điện thoại của hắn để vẽ theo hình. Cứ như hai người là một đôi ấy.

Nghĩ đến đây, tim Chenle đập liên hồi, cậu ôm đầu tự niệm chú "không được nghĩ nhiều". Cơ mà không có tác dụng, Chenle vẫn tiếp tục nghĩ đến chuyện đó.

Cuối cùng cậu bế tắc quá nên lên một group kín trên mạng, chọn chế độ đăng bài ẩn danh.

[Xin hỏi một chút, có một người bạn hỏi tôi làm mẫu vẽ khoả thân của cậu ấy (chúng tôi không hề làm hay nghĩ gì quá giới hạn), dường như bạn ấy rất thích các bộ phận trên cơ thể tôi, tôi còn thấy bạn ấy vẽ chân dung tôi trong tập. Có phải người bạn đó thích tôi không?]

Chỉ trong phút chốc, bài đăng nhận về rất nhiều sự chú ý, có điều bình luận bên dưới không được khả quan cho lắm.

[Chạy vội đi]

[Chạy]

[Hãy chạy đi]

[Nghe biến thái thế]

[Giải cứu OP]

[Sao bạn biết người ta không có suy nghĩ quá giới hạn với bạn?]

Nhưng mà cậu không có nghĩ quá giới hạn về Jisung, chưa từng dù chỉ một lần.

Chenle đọc hơn năm mươi bình luận, không có cái nào có ý tốt cả. Đến bình luận thứ năm mươi lăm, Chenle rốt cuộc cũng không bị chửi nữa.

[Nhiều khi bạn cũng rất thích cậu ấy nên mới không hề để bụng chuyện đó, càng không thấy tức giận khi nhìn cậu ấy vẽ mình trong sổ. Có lẽ bạn biết cậu ấy từ lâu rồi, rất muốn tìm cơ hội được đến gần cậu ấy.]

Chenle sửng sốt, nghe giống thuyết âm mưu quá nhỉ? Nhưng dựa vào phản ứng chung của mọi người, Chenle vẫn thấy bình luận này lạc quẻ. Trách do cậu đa nghi, Chenle vào trang cá nhân của người đó xem, chỉ thấy đây là tài khoản phụ của ai đó, để tên "Jupiter" với ảnh đại diện là bàn tay đang xòe ra, có một chân mèo đặt lên lòng bàn tay người chụp.

Chenle cảm thấy chân mèo này rất quen, lông mèo cam nhưng có một đốm trắng ngay ngón chân ở giữa.

...Rất giống con mèo hoang mỏ hỗn dưới sân chung cư nhé.

Cậu kéo xuống xem lịch sử đăng bài của người này trong nhóm, một tháng trước có đăng một bài.

[Tôi đang thầm thích một bạn mà tôi gặp được trong trường, thấy cậu ấy rất dễ thương nhưng có vẻ cực kỳ lạnh lùng xa cách, tôi chưa từng thấy cậu ấy đi với bạn bè hay bất kỳ ai cả. Vì vậy tôi không dám lại nói chuyện cùng, không dám xin info. Bây giờ nên làm sao nhỉ?]

Bài viết ấy cũng có kha khá người bình luận, tuy không nhiều nhưng cái nào cái nấy rất có tâm.

[Cách này hơi tâm cơ xíu nhưng mà cậu thử lén đi theo sau bạn ấy một lần đi, tìm xem bạn ấy học lớp nào, rồi tìm cách xem danh sách lớp ấy.]

Jupiter: [Tôi học cùng lớp với bạn ấy, có biết tên rồi, ngoài tên ra thì không biết gì thêm]

[Nếu vậy thì vẫn cứ đi theo sau một lần, coi coi người ta có tham gia hoạt động ngoại khoá nào không rồi tham gia chung]

Jupiter: [Hết giờ là cậu ấy về nhà luôn, không ở lại trường]

[Nếu theo người ta về nhà luôn thì cũng hơi biến thái, đành thôi vậy, tốt nhất là nên trực tiếp nói chuyện, biết đâu có cơ hội thì sao? Đi một mình chưa chắc đã lạnh lùng mà cũng có thể là cô đơn, ai biết được?]

Cập nhật gần nhất của Jupiter là ba tuần trước.

Jupiter: [Tôi mới phát hiện bạn ấy ở cùng khu với mình!! Hôm nay đi học tôi thấy bạn ấy, chúng tôi còn vào chung thang máy với nhau nữa nhưng bạn ấy mãi bấm điện thoại nên không thấy tôi, may thật]

Jupiter: [Lần này thì tôi có lén đi theo thật, tại cuối tuần thì trường tôi không có lớp học nào buổi sáng hết. Thì ra bạn ấy lên trường chơi bóng rổ với mấy anh trong câu lạc bộ]

[Vậy thì bạn cũng chơi bóng rổ đi!]

Đến đây, Chenle trượt tay bấm like cho bình luận của Jupiter.

Chỉ trong nháy mắt, bài đăng ấy bị xoá, Chenle bị văng ra trở về giao diện nhóm. Cậu vào bài đăng mới đây của mình, Jupiter cũng đã xoá bình luận rồi.

...Chenle không thể nào nhịn cười, cậu trùm chăn qua đầu cười khúc khích. Nếu thế thì đây chính là Jisung rồi.

Không ngờ được hắn cố tình tới sân bóng rổ nhiều như vậy để được gặp mình, thế mà Chenle hết lần này đến lần khác vẫn không biết có một Jisung lúc gần lúc xa xoay quanh cậu như một vệ tinh.

Bảo sao Jisung không thấy cậu biến thái, thì ra hắn cũng rất tâm cơ đấy nhé. Chắc lúc ấy cậu đến hỏi hắn, hắn giữ bình tĩnh nhưng vui đến độ muốn bay lên trời luôn chứ gì.

Bảo sao khi ấy hắn có vẻ vui, còn không nổi giận chút nào khi người lạ đòi vẽ khoả thân mình. Nào phải người xa lạ nào, là người hắn crush còn gì.

Cơ mà Chenle vẫn không hiểu làm sao Jisung lại thích người như mình, gò má cậu nóng như thiêu đốt khi nghĩ đến đây, vì đâu mà hắn thấy mình dễ thương, cậu có làm gì đâu. Thậm chí đúng như Jisung có ấn tượng trong lần đầu hắn thấy cậu, bình thường nếu không cười lên thì nét mặt Chenle khá khó chịu. Những người khác không có ấn tượng tốt với Chenle, nếu không trong lớp cậu đã không luôn luôn lẻ ra trong phần làm bài tập nhóm như thế rồi.

Lại nghĩ đến Jisung lúc nào cũng cười tủm tỉm, khiến người đối diện như tắm trong gió xuân ngọt ngào... Là vì muốn bù trừ cho nhau sao?

Trong vòng mười phút từ sau khi Chenle lỡ tay bấm like bình luận của Jupiter, Jisung gõ cửa nhà cậu.

Mở cửa thấy Jisung đứng trước cửa nhà, nét mặt hắn hơi cứng nhắc một chút, hai vành tai đỏ ửng; Chenle thầm nhủ mình đúng là liệu sự như thần.

Cậu đã xếp sẵn giá vẽ hết rồi, đoán trước hắn sẽ chột dạ nên chạy lên đây mà.

"Cậu có muốn vẽ không?" Giọng Jisung run nhẹ, hắn cười nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

Chenle nhịn cười, gật gật đầu cho Jisung vào nhà.

Sau đó thì cũng như lần đầu gặp mặt, Jisung cởi đồ nằm ở tràng kỷ cho cậu vẽ, cậu lại trao đổi vài câu với hắn cho bầu không khí thoải mái hơn rồi mới cầm bút lên.

Jisung liên tục nhìn cậu rất nhiều, Chenle không rõ lần trước cũng vậy nhưng cậu tập trung vẽ quá nên không để ý, hay là do lần này Jisung nhìn mình nhiều thật.

Vẽ được nửa tiếng, Jisung thở dài nói: "Giờ thì tôi hiểu được cảm giác hôm trước của cậu rồi."

Chenle bật cười, cậu vội bịt miệng lại và cúi đầu giấu đi nụ cười nhưng vẫn cười đến nỗi bả vai run run.

"Cậu cười tôi." Jisung buồn bực thở ngắn than dài.

Cậu cười nheo nheo mắt, chỉ lắc đầu chứ không giải thích gì. Hôm trước mình lúng túng muốn điên luôn, hôm nay Jisung cũng phải thử cảm giác kiến bò khắp người một xíu mới được.

Tuy nhiên, cuối cùng Chenle vẫn không nỡ, cậu vẽ thêm nửa tiếng thì bỏ bút chì lên giá vẽ, đứng dậy nói với Jisung, "Thôi lúc khác vẽ tiếp, hôm nay tôi không có cảm giác."

Jisung vội vàng ngồi dậy, lấy áo choàng tắm vắt trên lưng ghế khoác vào.

Chenle đi vào bếp muốn rót một cốc sữa, vậy mà chẳng hiểu sao Jisung cũng lo lắng đi theo sau cậu, lúc Chenle xoay người suýt thì cụng đầu vào cằm của hắn.

Cậu lúng túng lùi một bước, khi đứng gần đến mức này, Chenle cứ ngỡ Jisung hoàn toàn có thể che khuất mình. Cậu đã vẽ hắn mà, cậu cũng biết cơ thể ấy có bao nhiêu cường tráng, lúc này mặt Chenle đỏ rần rần, vội vàng cầm ly sữa lên tu cạn trong một hơi.

"Xin lỗi." Jisung ngượng ngùng nói.

"Park Jisung à," Chenle liếm môi, "Cậu có nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau không?"

Gương mặt Jisung ửng hồng, hắn chỉ mải mê nhìn xuống đất nên Chenle còn thấy được hàng mi của hắn đang run nhè nhẹ.

"Thật ra tôi thích cậu." Jisung trầm giọng trả lời, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt của hắn vừa có sự thẹn thùng mà vừa có một thứ ánh sáng lấp lánh như soi thẳng vào tâm hồn cậu, khiến Chenle không chịu được phải rời mắt đi trước.

Vì Chenle chưa trả lời nên Jisung không biết nói thêm gì khác, hắn gãi gãi đầu, dựa vào bên tủ lạnh.

Bàn tay Chenle vân vê cái ly thủy tinh mình vừa uống sữa, trong lòng rối như tơ vò. Dù có rất nhiều mối bận tâm và lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối cậu chưa bao giờ ghét bỏ Jisung cả.

"Cậu mặc đồ vào đi." Chenle đặt ly vào bồn rửa chén, ngẩng mặt nói với hắn, "Chúng ta ra ngoài chơi."

Hai người đi ăn ở một quán mì gần đó, hiếm khi Chenle nói chuyện nhiều như vậy, vì nói quá nhiều nên tới lúc Jisung ăn xong hết rồi mà cậu vẫn chưa ăn được nửa tô. Sợ để Jisung chờ lâu nên cậu cố gắng ăn nhanh hơn, trong lúc đó thì hắn chống cằm nhìn cậu.

Gương mặt Chenle chầm chậm ửng đỏ, cậu bị hắn nhìn chăm chú nên mất tự nhiên, cứ như hồi học mẫu giáo đang ăn bị cô giáo quan sát vậy đó, Chenle bất chợt tự giác nhai chậm nuốt kỹ.

Đột nhiên Jisung cười khúc khích, Chenle bối rối mở to mắt nhìn hắn thì hắn bảo: "Chenle đáng yêu thật."

Màu đỏ lan từ gò má cậu ra tới vành tai và cổ, Chenle tự thấy trong quán nóng nực quá cỡ, vừa ăn vừa phe phẩy tay trái cho đỡ nóng.

Sao hắn lại nói những lời này chứ, thật xấu hổ.

Nhưng Jisung rất thích khen cậu vì mấy thứ nhỏ nhặt kiểu đó lắm. Suốt thời gian cả tháng sau, hai người ngầm muốn tiếp xúc để tìm hiểu nhau nên đi chơi cũng nhiều, hắn đến nhà cậu làm mẫu vẽ càng thường xuyên hơn. Hễ Chenle giúp đỡ Jisung cái gì, hắn sẽ cười rồi bảo cậu giỏi quá tốt bụng quá, lúc xem tranh trong sổ Chenle sẽ khen cậu vẽ ngày càng tiến bộ, hoặc chẳng làm gì cũng kiếm cớ để khen cậu đáng yêu.

Đôi lúc Chenle cứ có cảm giác Jisung giống cô giáo trông trẻ hồi mình ba tuổi, vì muốn khích lệ cậu nên cái gì cũng khen. Tuy rằng Jisung nói nhiều lời hay ý đẹp như thế nên Chenle cũng muốn báo đáp và trả lại vài câu ngọt ngào, nhưng do xấu hổ nên cậu khó mà nói thành lời, bèn vắt óc suy nghĩ nhiều cách khiến Jisung vui vẻ hơn.

Trong sổ vẽ của Chenle cũng ngày càng nhiều tranh của Jisung, đương nhiên là hắn biết rồi nhưng vẫn giả vờ không hay để Chenle được tự nhiên. Vì hai người hay đi cafe để làm bài tập nên tranh chân dung Jisung đang tập trung học hành là kiểu tranh xuất hiện nhiều nhất trong sổ của cậu.

Dáng vẻ tập trung của Jisung là đẹp trai nhất, Chenle kiềm lòng không đặng, hễ thấy là sẽ muốn vẽ xuống ngay.

Có khi cậu lại vẽ bàn tay Jisung, những lúc đó Jisung cứ giả bộ không biết nhưng thật ra khoé môi của hắn cong lên cao, muốn trêu Chenle nên chốc chốc lại đổi tư thế bàn tay. Chenle giờ đã hiểu tính cách Jisung phần nào rồi, chắc chắn là hắn muốn cậu mở miệng ra xin được vẽ đây mà, muốn làm khó cậu thôi.

Nhưng Chenle sẽ không mở miệng hỏi, cậu chỉ bĩu môi đặt tay lên bàn, quay sang vẽ thành bàn tay của mình. Một lần, hai lần, ba lần như thế khiến Jisung mất hứng, một lần nọ hắn đột ngột nắm lấy bàn tay làm mẫu của Chenle, khiến cậu sửng sốt không thôi.

Hai người chưa từng nắm tay, bàn tay to lớn của hắn phủ trọn được bàn tay cậu, mang lại cảm giác ấm nóng khó tả làm gương mặt Chenle nóng theo.

"Chenle không muốn vẽ mình sao?" Hắn khẽ khàng hỏi, giọng nói trầm trầm có ma lực thôi miên, Chenle trống rỗng cả đầu óc khi nghe hắn nói vậy.

"Muốn..." Chenle vô thức đáp, sau đó có hối hận cũng muộn rồi, Jisung cười tủm tỉm gật đầu.

"Vậy thì vẽ đi." Jisung chớp chớp mắt, mấy ngón tay thon dài chuyển động len qua những ngón tay của cậu, ngón cái ở bên dưới vuốt nhẹ mép hố khầu của Chenle.

Mặt cậu nóng như thiêu đốt, run run vẽ lại từ đầu. Thế nhưng hắn vẫn không ngừng miết tay trái của cậu, Chenle không thể tập trung nổi, bất đắc dĩ vẽ bậy bạ bằng tay phải lên giấy.

Nắm tay được một lần thì sẽ có lần sau, dù Chenle quá ngượng ngùng để nói ra nhưng trong lòng thầm khao khát có cơ hội nắm tay Jisung lần nữa. Cũng may là hắn không làm cậu thất vọng, một ngày nọ khi vào thang máy ở trường, sinh viên chen chúc đứng với nhau nên người Chenle bị ép sát vào Jisung, khi không ai để ý hắn liền nắm tay cậu. Gương mặt Chenle đỏ bừng, vành tai Jisung cũng hơi đỏ, vậy mà hắn ra vẻ bình thản nhắc nhở: "Cẩn thận ngã."

Chẳng phải đã ngã vào lòng hắn rồi đấy sao?

Cuối tuần nọ, Jisung đến nhà Chenle để làm mẫu vẽ, lần này Chenle đã quen với cơ thể Jisung rồi nên không còn ngại nữa, cậu quyết định sẽ vẽ toàn thân hắn thật chỉn chu, kể cả chỗ mà cậu từng rất xấu hổ nên phải vẽ qua loa thì hôm nay cũng nhất quyết vẽ cho đàng hoàng.

Chẳng qua lúc cậu đang chăm chú nhìn để vẽ chỗ nhạy cảm đó thì xảy ra tai nạn nhỏ, Jisung cảm thấy cậu nhìn kỹ quá nên hắn nổi phản ứng.

Trong nháy mắt, cả hai đều đóng băng, cứng đờ người.

Jisung là người phản ứng nhanh hơn, hắn bật dậy muốn lấy áo choàng tắm, cậu theo sát sau đó kiếm cái gối ném qua cho Jisung che lại.

Gương mặt Jisung đỏ rực, nhìn cậu đầy xấu hổ và lắp bắp không nói nên lời.

Chenle biết đôi khi người mẫu cũng sẽ có những phản ứng sinh lý bình thường, nói chung là không có gì sai ở đây, họ là con người mà. Vậy nên Chenle chủ động mở miệng giải thích thay cho Jisung: "Không sao cả, phản ứng cơ thể thôi."

Nếu đổi lại là người khác chắc sẽ không được như Jisung đâu. Khoả thân cho người mình thích vẽ nhưng tới tận lần này mới xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Hắn cũng đã giỏi lắm rồi.

Trừ lần đó thì hình như không còn chuyện khó xử nào khác trong lúc vẽ nữa, vì có Jisung nên Chenle được tập vẽ vô cùng thường xuyên, tự bản thân cậu cũng thấy mình tiến bộ nên muốn thử sức với thể loại nào đó khác.

Vào ngày nghỉ cậu rủ Jisung cùng mình đi công viên để cậu vẽ phong cảnh. Hai người chọn một trảng cỏ dưới bóng cây mát mẻ để trải thảm, Jisung thì nằm đọc sách còn cậu ngồi vẽ cái hồ nước nhỏ trước mặt. Chenle hí hoáy vẽ hồi lâu, quay sang thấy Jisung bỏ sách qua một bên và ngủ thiếp đi rồi.

Chắc hắn chán lắm, Chenle hơi áy náy, toàn cứ rủ hắn làm mấy chuyện chán òm này thôi. Cậu thò tay vén tóc mái ra sau tai cho Jisung, nhìn gương mặt say ngủ hiền lành của Jisung thì không khỏi nhớ lại lần đầu cậu vẽ hắn, khi ấy Jisung cũng ngủ quên.

Chenle lật sổ trở về trang cũ, vẽ bổ sung một Jisung đang ngủ khác ngay bên cạnh cái hình đầu tiên. Do vẽ một người nhiều lần nên Chenle đã rất thuần thục trong việc họa hình ảnh Jisung, vẽ xong rồi cậu càng thêm cảm thán rằng không có bức tranh nào có thể đẹp hơn được người thật. Cậu giơ tay chạm nhẹ vào gò má Jisung, ánh mắt dịu dàng mang theo chút say đắm, những ngón tay lướt nhẹ xuống sống mũi và đôi môi mềm mại.

Chenle rút tay về, trong đầu đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng cậu không cưỡng lại được sự tham lam của mình nên đã cúi đầu hôn phớt lên đôi môi ấy.

Trách làm sao được, Jisung thật sự rất đẹp, đôi lúc cậu không tin nổi người sở hữu vẻ ngoài vô thực cùng tính cách tốt đẹp như thế lại đi thích mình. Nếu lâu lâu không xác thực thử bằng cách chạm vào hắn thì có lẽ cậu sẽ không tin được rằng hắn có thật, chứ không phải ảo tưởng của riêng mình.

Bình đạm ở bên nhau hơn ba tháng, Chenle mới bắt đầu sốt ruột. Dựa vào cảm tình có được từ lúc đầu, hai người càng tiếp xúc nhiều thì Chenle càng thích hắn, tới lúc này đã thực sự thích Jisung lắm rồi. Càng thích một người thì sẽ càng mất đi sự khách quan ban đầu, lắm khi Chenle thầm sợ hãi Jisung sẽ không còn thích mình nữa.

Cậu không phải kiểu người coi thường hay tự hạ thấp bản thân, nhưng đứng trước Jisung vẫn tồn tại một sự tự ti nho nhỏ. Hai người ở cạnh nhau một thời gian nhưng Jisung không có thêm động tác tiến xa hơn khiến Chenle lo lắng, quên mất rằng ngay từ đầu Jisung đã đặt quyền chủ động vào tay cậu.

Có một ngày, Chenle từ lớp học đi sang thư viện để cùng học với Jisung, cậu vô tình bắt gặp mấy cô gái vây quanh hắn nói gì đó. Chenle thả chậm bước đi, cẩn thận đi đến gần thì nghe thấy các bạn nữ tíu tít khen Jisung đủ kiểu, còn xin info của hắn.

Chenle ôm tập sách trong tay, dưới chân nặng như chì không nỡ bước tiếp. Cậu giữ khoảng cách để quan sát, thấy Jisung nhận lấy điện thoại của một cô gái nên cậu thầm thất vọng, quay người đi về phía mấy kệ sách.

Chenle đi qua đi lại trong gian sách chuyên ngành tiếng Anh, buồn bực suy nghĩ xem vì sao Jisung lại cho người ta info. Hắn thích cậu mà, vì sao phải cho người khác cơ hội, hi vọng? Cậu cắn môi, dựa vào cột tường thở dài thườn thượt.

"Chenle, sao cậu đứng ở đây vậy?" Jisung chẳng biết từ đâu bước đến, chặn mất lối ra của Chenle. Ánh mắt của hắn nóng rực và theo sát cậu, như thể biết hết tất cả mọi thứ cậu đang nghĩ trong đầu rồi.

"Không có gì." Chenle ấp úng, nhanh trí biện hộ, "Tìm sách đọc thôi."

Jisung chắp tay sau lưng, vẻ mặt đầy hứng thú, "Thế Chenle tìm sách như thế nào? Gian Anh Ngữ này tôi tìm nhiều lần lắm rồi, sách nào cũng biết."

Mặt Chenle chầm chậm đỏ lên, lý do ngu ngốc thật chứ, chuyên ngành tiếng Pháp thì tìm chữ nghĩa gì ở đây được? Ngôn ngữ thứ hai cậu đăng ký học lại càng không liên quan gì đến tiếng Anh, cậu học tiếng Nhật mà.

"Không tìm nữa." Chenle nhấc bước muốn tránh né, nhưng Jisung chặn tay ngay trước mặt Chenle, không để cậu rời đi. Hắn tiến thêm một bước, ép sát cậu vào cột tường. Chenle xấu hổ cúi lia mắt nhìn đi chỗ khác, cắn cắn môi vờ không cảm thấy được hơi thở nóng ấm của hắn đang phả lên gò má đỏ rực như cà chua chín.

"Cậu ghen sao?" Jisung thì thầm bên tai cậu, giọng của hắn đã rất trầm rồi, lúc này còn trầm thấp hơn, không khác gì tiếng bass đập vào màng nhĩ của Chenle. Toàn thân cậu run lên, nín thở. "Chenle, cậu biết mà, có ba chữ cậu có thể nói ra và tình huống lúc này sẽ rất khác."

Mặt Chenle vẫn nóng như thiêu đốt, cậu biết Jisung đã dí mặt đến rất sát mình rồi, nếu bây giờ cậu nghiêng qua một chút thôi thì chóp mũi hai người sẽ chạm vào nhau.

Cậu biết Jisung định làm gì không? Biết chứ. Vì quá hồi hộp nên đầu óc Chenle tan thành bùn nhão, cậu không kiểm soát được hơi thở rối loạn của mình, càng không thể nói được tiếng nào.

Môi của Jisung dán đến rất gần rồi, Chenle run run khép hờ mắt lại.

Đúng lúc này đồng hồ thông minh trên tay cậu kêu tít tít đinh tai nhức óc, Jisung giật mình lùi lại, Chenle hít thở không thông dựa vào tường, giơ đồng hồ lên xem.

Dòng cảnh báo nhịp tim đập quá nhanh bằng tiếng Anh như đang trêu chọc cậu vậy. Chenle nóng nảy đập đồng hồ hai cái rồi mới tắt thông báo đi, khi cậu quay lên thì hắn đã đi mất rồi.

Lòng Chenle nứt vỡ răng rắc, thầm nghĩ Jisung giận mình rồi chăng? Làm sao không giận cho được chứ, hắn đã cho cậu rất nhiều cơ hội rồi nhưng đến thời khắc quan trọng nhất thì cậu vô tình phá hỏng. Chenle nén cảm xúc hỗn loạn của mình xuống, vội vàng chạy ra khu vực bàn học mới thấy Jisung đang dọn dẹp tập sách và cất vào ba lô.

"Jisung." Chenle thấp thỏm khẽ gọi tên hắn, Jisung liếc nhìn cậu một cái rồi tiếp tục đeo ba lô lên vai. "Cậu về sao?"

"Thế cậu còn muốn ngồi học à?" Jisung thở dài hỏi lại, vành tai hắn đang đỏ ửng lộ liễu.

...Xảy ra chuyện như vậy rồi ai còn tinh thần học hành nữa, cũng đúng thôi, Chenle ngậm ngùi kéo dây ba lô chạy theo sau lưng Jisung.

Không biết hắn có giận lắm không, nhưng mà Jisung đi thẳng về nhà, Chenle cố hết sức lẽo đẽo ngay sau lưng hắn mà hắn không ngoái đầu nhìn cái nào.

Nhất định là giận cậu không bao giờ chủ động, Chenle sợ hắn sẽ phiền chán mình nên không dám kéo tay hay gọi hắn, cứ thế giữ im lặng đầy bối rối.

Hai người đi hùng hục về nhà, lúc hắn vào thang máy cậu còn nghe thấy tiếng hắn thở hổn hển khe khẽ. Jisung bấm tầng mười lăm, không thấy Chenle nhúc nhích nên cố tình bấm thêm tầng nhà cậu, rõ ràng đang muốn vạch khoảng cách, không muốn cậu đi cùng hắn nữa. Chenle nóng ruột đến độ run rẩy, đáng lẽ cậu phải giải thích, phải nói gì đó nhưng cổ họng không chịu phối hợp, hoàn toàn nghẹn ứ.

Khi thang máy đến tầng mười lăm, 'đinh' một cái và mở cửa ra, Jisung mới mở miệng nói một cách buồn bực. "Tôi không cho người khác info của mình, tôi gõ vào máy bạn ấy là có bạn trai đang đứng đằng sau nhìn."

Nói xong hắn bước ra luôn, lần này Chenle phản ứng kịp, vội vàng lao ra khỏi thang máy theo hắn.

"Jisung..." Cậu ngắc ngứ kêu tên Jisung, hắn đi phăng phăng về hướng nhà mình chứ không trả lời.

"Jisung!" Lần này giọng cậu nghe nghẹn ngào hơn như sắp khóc Jisung mới quay đầu lại, trong khi tay hắn vẫn thuần thục ấn chìa khóa vào mở cửa chứ không ngừng.

Lúc này Chenle vẫn không thể nói nên lời, cậu bèn chồm lên ôm vai hắn, ấn môi mình vào môi Jisung nhưng dùng lực mạnh quá nên đẩy hắn đập đầu vào cửa sau lưng, răng cậu còn đập vào môi Jisung rất mạnh.

Hắn rít một tiếng, sửng sốt ôm miệng nhìn cậu.

Chenle xấu hổ cực kỳ, lúng túng chạm vào môi hắn, "Cậu không sao chứ? Xin lỗi... tôi xin lỗi..."

Jisung buông tay ra, môi hắn hơi rớm máu một chút. Ngay sau đó hắn vặn mở cửa nhà và lôi theo cậu vào trong, không biết vì Jisung rất giận hay sao mà hành động không dịu dàng chút nào. Hắn nắm eo cậu rất chặt, đem cậu ấn vào cửa sau lưng và hôn ngấu nghiến lên môi Chenle.

Cuối cùng cũng hôn rồi, Chenle mừng rỡ ôm cổ Jisung kéo hắn lại sát hơn, vụng về mút lên cánh môi của hắn.

Dường như Jisung cũng không biết hôn ai khác, nụ hôn đầu giữa hai người rất vụng về, có vị mằn mặn của vết thương nhỏ trên môi hắn, Jisung còn cắn nhầm vào khoé môi cậu khiến cậu rên khẽ.

Nhưng vẫn là nụ hôn đầu, dù hắn lỡ cắn cậu hai cái thì cậu vẫn vui như điên. Kể cả khi không hôn nữa, Chenle vẫn quấn lấy cổ hắn không buông ra, chỉ sợ Jisung còn giận mình.

"Tôi nói vậy không phải đã rất rõ rồi sao?" Jisung ôm lưng Chenle hỏi, ánh mắt của hắn mãnh liệt như có sóng to gió lớn trong đó, cuốn Chenle ra ngoài biển khơi lồng lộng.

"Rõ ràng rồi." Chenle khẽ trả lời, "Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, nói ba chữ khác đi." Jisung không muốn buông tha, nhất quyết ép Chenle phải nói cho bằng được.

Giữa xấu hổ và Jisung giận dữ, cậu vẫn sợ hắn giận hơn vì hắn chưa từng giận mình còn xấu hổ trước mặt hắn thì đã nhiều lần lắm rồi. Chenle liếm liếm môi, rũ mi nhìn Jisung một cách mê đắm, cậu hạ thấp giọng nói, "Tôi thích cậu."

Ngay lập tức Jisung không giấu được niềm vui, khóe môi hắn cong lên. Một lần nữa Jisung đẩy cậu vào cửa và hôn dồn dập, nhưng không còn mạnh bạo nữa mà dịu dàng hơn rất nhiều, cách hắn nâng niu môi lưỡi của Chenle khiến cậu hít thở không thông, chỉ có thể bấu chặt vào vai hắn.

Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ nhà Jisung, chiếc giường đặt cạnh cửa sổ nên chỉ cần hé cửa là gió thổi mát rượi.

Thậm chí còn có hơi lạnh, mặc dù mới vừa hoàng hôn thôi. Chenle nghĩ vậy khi Jisung lôi lôi kéo kéo cởi đồ cả hai ra.

Rất nhanh, cậu lại thấy toàn thân nóng như nằm trên than đỏ vì ánh mắt của hắn dán chặt lên cơ thể trần trụi của mình.

"Chenle, cậu đã từng bao giờ tự vẽ mình chưa?" Giọng Jisung hơi khàn, bàn tay hắn nắm lấy bả vai cậu.

Chenle hơi sững sờ, chậm rãi lắc đầu.

"Vậy để tôi vẽ cậu." Jisung hé môi cười, bàn tay che đi đôi mắt Chenle.

Ngày đầu tiên bên nhau với tư cách người yêu, Chenle ở lại nhà hắn, mặc quần áo của hắn, tắm bằng sữa tắm của hắn. Linh hồn cậu có rất nhiều hình ảnh Jisung khắc sâu vào đó, nhưng đến bây giờ thể xác của cậu mới được Jisung đóng dấu và lưu lại dấu vết sự hiện diện của hắn rõ ràng đến vậy.

Kể từ đó về sau, mỗi khi cậu muốn Jisung làm mẫu vẽ cho mình, hai người luôn kết thúc với việc Jisung muốn vẽ lại lên người cậu.

(end)

hi mng bữa mình up mà quên note đây là chap cuối í nên nay mình update lại huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro