Chương 2: Can I draw you?
Đúng mười giờ sáng hôm sau, Chenle ôm giá đỡ vẽ cùng bảng vẽ bấm chuông nhà Jisung, chỉ năm giây là hắn ra mở cửa rồi.
Hắn mới thức giấc nên mí mắt sưng một chút, mặc áo choàng tắm và cười với cậu, khiến tim Chenle nhảy một cái.
Mới ngủ dậy mà cũng đẹp trai ra phết.
"Ăn sáng chưa?" Jisung để cửa cho cậu vào nhà, chu đáo giúp Chenle ôm giá đỡ đến giữa phòng khách.
"Ăn rồi, cậu thì sao?" Chenle ngó quanh căn hộ của hắn. Nhà hai người có cấu tạo giống hệt nhau, nhưng phòng khách Jisung ấm cúng và gọn gàng hơn nhiều. Căn nhà được dán giấy dán tường họa tiết hoa nhỏ màu be dịu mắt, sofa ngắn nhưng nhiều gối dựa lưng và gấu bông, bàn trà được đặt một chồng sách tài liệu và giáo trình sư phạm. Trên tường còn treo rất nhiều khung ảnh gia đình Jisung, có bố mẹ với một người anh trai lớn tuổi hơn, ai nấy đều xinh đẹp và cười rạng rỡ. Gene di truyền nhà hắn thật tốt, cả bốn người đều mũi cao.
"Chưa ăn, đợi tôi chút." Hắn bước vội vào bếp để cầm chén ngũ cốc với sữa ra, Chenle lại xua tay.
"Ăn từ từ thôi, không vội."
Nói vậy rồi mà Jisung vẫn rất vội, há to miệng ăn nhai rồm rộp, múc mấy muỗng là hết chén.
"Tôi muốn hỏi là khi vẽ như vậy thì cậu chụp ảnh người mẫu rồi xem có được không? Hay phải vẽ chính xác người thật mới được?" Jisung kiếm cái ghế cho Chenle ngồi, khi hắn đến gần, Chenle bị choáng ngợp bởi sự lấn át từ hình thể của hắn và mùi hương hoa nhài thanh mát.
"Thầy giáo không cho chúng tôi chụp ảnh người mẫu, không ai được chụp hết, nếu bị phát hiện chụp lén sẽ bị đuổi khỏi lớp ngay." Chenle hít hít mũi, rồi ngẩng đầu nhìn Jisung.
"Nếu chụp bằng điện thoại của tôi thì sao?" Jisung vẫy vẫy điện thoại.
"...Cũng được, nhỉ?" Chenle thấy thế hợp lí hơn, hắn không cần ngồi hay nằm yên một chỗ hoài nữa.
"Cậu muốn vẽ tư thế nào?" Jisung đưa điện thoại cho cậu rồi hắn kéo dây cột áo choàng, cởi ra ném vắt lên thành ghế sofa, cơ thể trần trụi ngay trước mắt Chenle.
Thú thật là lần thứ hai nhìn hắn khoả thân mà cậu vẫn còn sốc lắm, nhưng Jisung thì cởi đồ trong nhà mình nên không ngại chút nào.
Chenle cầm điện thoại của Jisung, sững ra trong giây lát rồi mới chỉ dẫn hắn được, "Cậu quay lưng lại đi mấy bước đi."
Và thế là Chenle giữ điện thoại Jisung để xem ảnh mẫu mà vẽ, để hắn bớt buồn chán thì cậu chủ động đưa điện thoại của mình cho hắn mượn. Dù sao trong điện thoại Chenle không có gì phải giấu cả, mấy app ngân hàng đều có mật khẩu rồi, còn lại hắn coi gì cũng được.
Giữa lúc đang vẽ, điện thoại Chenle kêu lên làm cả hai người cùng giật mình.
"Một người có tên Suhye nhắn tin cho cậu." Jisung quay màn hình điện thoại về phía Chenle nhưng cậu không nhìn, cúi đầu chăm chú vẽ, vậy nên Jisung mới đành đọc tin nhắn lên, "Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"
"Kệ đi." Chenle thờ ơ đáp.
"Xin lỗi vì tò mò, đó là người yêu cũ của cậu hả?" Jisung ngập ngừng nói ra suy đoán của hắn.
"Không, trước kia và bây giờ vẫn chưa có người yêu, ế từ lúc mới đẻ ra tới giờ." Chenle thở dài, "Người theo đuổi thôi."
Chẳng hiểu sao nghe vậy Jisung lại thấy yên tâm, còn nhẹ nhõm nữa. "Vậy bây giờ tôi block người này nhé?"
Chenle đang tô bóng giữa chừng cũng ngẩng lên nhìn hắn, sao cậu lại có cảm tưởng hắn nhiệt tình nhỉ. "Ừa block đi."
Rõ ràng người đề nghị block là hắn, thao tác block cũng chỉ có hắn, vậy mà xong xuôi Chenle lại nghe Jisung cảm thán: "Chenle lạnh lùng thật đấy."
Có phải cậu lạnh lùng không? Người ta nhiệt tình theo đuổi mình như thế nhưng cậu không hề có chút rung động nào, mỗi lần nhận được thông báo tin nhắn hỏi han đủ điều chỉ thấy phiền.
"Chắc là vậy." Chenle thở dài. Cậu không cảm thấy có lỗi với Suhye, từ đầu đến cuối chỉ mong bạn ấy sớm nghỉ thích mình mà thích người khác quách cho rồi. Tính tình Chenle khá đạm nhạt, nếu không gây sự thì cậu sẽ mặc kệ, vì thế dù thấy phiền nhưng Chenle chưa từng thực sự có ý định block người ta cho đến khi Jisung gợi ý.
"Thật ra tôi nghĩ cậu không lạnh lùng đâu, chắc là bạn ấy không hợp tần số với cậu thôi. Người không cùng tần số cũng giống như bắt radio không tìm đúng tần số vậy, chỉ nghe thấy rè rè rất nhức đầu." Jisung tưởng cậu tự trách nên giải thích một tràng, Chenle ngừng bút, nghiêng đầu qua nhìn hắn.
Jisung mặc áo choàng tắm ngồi trên sofa, gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Điện thoại của cậu trong tay hắn bỗng dưng trong thật nhỏ bé, có lẽ là vì tay hắn quá to chăng.
"Tôi nói sai sao? Xin lỗi." Jisung thấy Chenle nhìn mình mà không nói gì nên ngượng ngập xin lỗi.
"Hả, đâu có." Chenle lắc đầu, cậu nghĩ hắn lạ lùng thôi. Tự nói tự phản biện, người như vậy trong đầu chắc nhiều suy nghĩ thú vị lắm. "Đúng là không cùng tần số thật, tôi không thích nói về việc vẽ vời với bạn ấy dù bạn ấy rất tích cực gợi chuyện."
"Ừm, tôi thấy mà." Jisung có lướt tin nhắn lên trên thử một đoạn nên đã biết.
"Tôi học vẽ vì hứng thú nhất thời vậy thôi, bạn ấy lại cực kỳ nghiêm túc nói về nghệ thuật để lấy lòng tôi. Liệt kê các trường phái nghệ thuật, hỏi tôi xem họa sĩ nào mới là người xuất sắc nhất trong trường phái đó, kể tên người này người nọ." Chenle xoay xoay bút chì trong tay, nét mặt hơi khó chịu, "Nhưng tôi có biết gì đâu. Tôi đâu phải dân đam mê vẽ đến vậy, tôi chỉ là một người tuỳ hứng và hôm nay đặc biệt muốn vẽ cơ thể người thôi mà."
Jisung nghe cậu càm ràm xong thì phì cười, cậu mở to mắt nhìn xem hắn cười cái gì, Jisung lại xua xua tay, "Không có gì, thấy cậu dễ thương thôi."
Nụ cười tươi nhất của Jisung có hình hộp rất đặc biệt, một nụ cười quá đỗi ngọt ngào.
Chenle không hiểu vì đâu lại được khen dễ thương, nhưng mặt cậu nong nóng. Cậu giấu mặt ra sau khung tranh, hạ giọng ậm ừ, "Cảm ơn."
Vẽ người từ đằng sau thì bớt đi rất nhiều phiền não, không phải vẽ mặt, cũng không cần đắn đo vẽ chỗ nhạy cảm làm sao để hợp lý. Vì thế, lần này Chenle vẽ tương đối nhanh, cậu cặm cụi tô bóng, lại chỉnh đủ kiểu rồi mà khi hoàn thành cũng chỉ mất một tiếng rưỡi. Nhanh hơn mọi khi nhiều lắm.
Jisung giờ đã mặc lại quần áo, hắn ngồi bên bàn ăn và nhâm nhi cốc cafe trong khi lướt điện thoại của cậu.
Nghe tiếng Chenle đặt bút chì xuống, Jisung buông cốc cafe, quay sang nhìn cậu. "Vẽ xong rồi hả?"
"Ừm." Chenle bò từ dưới đất dậy, vì Jisung đưa ảnh mẫu nên Chenle không bắt buộc phải ngồi vẽ như bình thường, ban nãy lười quá nên cậu trải giấy xuống sàn rồi nằm vẽ luôn. Bây giờ đứng dậy thì mới thấy có hơi tức ngực một chút. "Xem thử đi."
Chenle đem tranh đi đến bàn ăn cho Jisung xem.
"Hôm nay cậu vẽ nhanh hơn." Jisung cầm lấy tranh, ánh mắt nhã nhặn và nhu hoà đánh giá bức tranh rồi mới cong môi cười, "Chenle vẽ đẹp quá."
Jisung khen câu này một hai lần gì đấy rồi, nhưng lần này khen thì hắn ngẩng đầu nhìn cậu một cách dịu dàng khiến Chenle chết sững, như con nai ngơ ngác qua đường bị ánh đèn xe rọi vào mặt. Vành tai cậu nóng rực, Chenle lí nhí đáp, "Quá khen rồi."
"Thế tấm này cậu đem về thì sẽ dán ở đâu?" Jisung tò mò hỏi tiếp, "Tôi nhớ trên tường nhà cậu kín chỗ rồi."
"Còn tường phòng ngủ trống mà." Chenle nghiễm nhiên đáp, sau đó sững người vì câu trả lời này nghe rất.... Chenle đỏ mặt, "Không, tôi không định dán tranh vẽ cậu trong phòng ngủ đâu. Ý tôi là... ừm..."
Vì Chenle lắp bắp đầy lúng túng nên Jisung phá ra cười, đôi mắt cong lại. "Chenle muốn dán ở đâu cũng được, tôi hiểu ý cậu mà."
"Ừa." Chenle vẫn đỏ mặt, cầm bức tranh đứng như trời trồng trước mặt Jisung.
Thật ra ở trong lớp cậu khá lanh lợi đó chứ, chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt Jisung là sẽ cứng đờ người thế này.
"Thứ hai cậu có lịch học không?" Jisung đứng dậy, bởi vì hắn cao hơn Chenle nên nhất thời cậu cảm thấy bị "đàn áp", trong vô thức lui lại nửa bước.
"Có, tôi học buổi sáng, sao vậy?" Chenle cuộn tấm tranh trong tay tới lui cho đỡ lúng túng, cũng vì thế mà khiến mặt sau tấm tranh bám chì từ tay cậu.
"Tôi cũng học buổi sáng, đi học chung đi." Jisung bình thản nói, Chenle thầm ngạc nhiên trong lòng nhưng không có phản cảm với chuyện đấy, ngược lại cậu còn thấy vui. Park Jisung muốn đi chung với mình mà, như vậy thật tốt.
"Ừm, được thôi."
Trong ngày hai người không gặp nhau nữa nhưng cũng có nhắn tin trao đổi mấy câu, chủ yếu là Jisung hỏi han lịch học của cậu, còn hỏi lúc nào rảnh thì vẽ tiếp. Hắn nói hắn thích được người khác vẽ, không ngờ là bây giờ mới phát hiện ra. Lúc nghe câu đó, Chenle thầm thấy hoang mang và phiền lòng, nhỡ đâu Jisung lên trường kiến trúc hay lò dạy vẽ đăng ký làm người mẫu thì sao? Cậu không muốn một ngày nọ lên lớp thì thấy hắn ngồi ở bục giữa lớp đâu, Park Jisung là viên ngọc cậu mò ra mà, Chenle nảy sinh lòng chiếm hữu mất rồi.
Buổi tối hôm đó, Chenle hơi bần thần ngồi bó gối trên nệm, ngồi nhìn chằm chằm hai bức tranh mình dán trên bức tường trống đối diện.
Đều là tranh vẽ Jisung.
Phải làm sao đây nhỉ? Cậu thở dài, ngậm ngùi nén chặt sự buồn bực xuống đáy lòng.
Tuy cậu chưa đến mức yêu nghệ thuật như thế nhưng có thể khiến Jisung yêu thích nghệ thuật thì cũng tốt thôi.
Buổi tối hôm nay cậu không kéo rèm cửa sổ là vì trăng tròn, khi Chenle ngước mắt nhìn ra ngoài sẽ thấy ông trăng sáng rực cùng bầu trời đêm trong veo, đáng tiếc là ở thành phố ô nhiễm ánh sáng quá nặng nên sẽ không thể thấy được bầu trời sao, nhưng có mặt trăng là cũng đủ rồi. Chenle ôm sổ vẽ đến bên vách tường dưới cửa sổ, tận dụng ánh trăng thay vì mở đèn.
Cậu lật đến trang vẽ dang dở ngày hôm qua, là chân dung Jisung đang say ngủ. Cầm bút lên, Chenle cắn môi, sột soạt vẽ thêm gương mặt Jisung lúc nghiêm túc nói chuyện. Mày hơi chau, khoé môi không cong lên mấy và ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện đang nói chuyện với mình.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là Jisung có biết bản thân hắn thu hút đến cỡ nào không? Chenle nghĩ đến hắn và sự dịu dàng lạ lùng ấy thì thoáng đỏ mặt, có điều cổ tay không vì thế mà chần chừ, lại còn tô sột soạt trên giấy mạnh hơn.
Mắt, mũi, miệng, vành tai nhỏ, trán rộng và sáng, quai hàm góc cạnh...
"Tách" một tiếng, đầu chì bị cậu ấn mạnh quá nên gãy ngang, để lại bức tranh dang dở.
Chenle thở dài, thả sổ xuống sàn rồi bò trở về nệm nằm, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Bởi vì đêm qua hơi trằn trọc nên Chenle ngủ rất sâu, không nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Phải gần chín giờ sáng cậu mới bừng tỉnh, hốt hoảng bật dậy chộp lấy điện thoại. Hơn một tràng tin nhắn của Jisung, hai cuộc gọi nhỡ và điện thoại đã rung chuông báo thức tận năm sáu lần. Chenle vỗ đầu một cái, sao ngủ say như chết vậy chứ! Cậu vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt thay đồ rồi quơ quào tập sách vào túi đeo chéo, phóng nhanh ra khỏi nhà.
Một ca học dài ba tiết, Chenle đến trễ những một tiết rưỡi, may mà lúc cậu vào lớp thì đang giờ giải lao nên giảng viên không phát hiện ra. Chenle nhẹ chân đi bằng cửa sau vào lớp, lẻn vào bàn cuối lớp ngồi. Sinh viên siêng học thì ít, lười học thì nhiều nên khu vực cuối lớp đông kín mít trong khi bốn hàng ghế đầu lại trống một nửa số ghế. Nhưng thôi, Chenle không dám thò mặt lên đầu dãy đâu.
Cậu lôi tập sách bày ra bàn rồi mới mở điện thoại nhắn tin xin lỗi Jisung rối rít.
Nhưng hắn không trả lời, không rõ là giận hay đang học. Có thể giận rồi, mình cho người ta leo cây mà. Trong tin nhắn, Jisung nhắn í ới gọi cậu liền năm sáu tin lúc bảy giờ sáng, lại nhắn thêm hai ba lần nữa vào mỗi hai mươi phút sau đó.
Thật có tâm, vậy mà lần đầu tiên đi học với nhau cậu lại ngủ quên mất tiêu, vừa mích lòng vừa mất uy tín. Chenle thở dài thườn thượt.
Do vào học trễ nên cậu nghe giảng không hiểu chữ nào, ở dưới cuối lớp bị bạn học che khuất bảng nên không thấy gì để mà chép bài, chỉ chán chường lôi sổ ra vẽ.
Cậu vẽ nốt bức tranh tối hôm qua. Rồi lại vẽ thêm một bức tranh Jisung nhảy lên vươn vai ném bóng vào rổ dựa trên trí nhớ của mình. Hôm ấy trời chiều thật đẹp, Jisung cũng thật bắt mắt.
Mỗi khi bắt đầu vẽ thì cậu rất tập trung, chẳng để ý gì đến bên ngoài, mãi tận khi ghế bên cạnh bị kéo ra thì cậu mới giật mình ngẩng đầu nhìn.
Park Jisung?
Jisung sao lại ở đây?! Hắn biết cậu ở dưới này, nhưng bây giờ đang hết sức ngạc nhiên, mở to mắt nhìn vào trong sổ vẽ. Chenle sửng sốt mất nửa giây rồi vội vàng gập sổ lại, hai lỗ tai đỏ rực, mảng hồng từ đó lan ra khắp hai gò má và cổ cậu.
"Bạn ơi, bạn ngồi xuống nhanh lên đi." Người ở bàn sau mở miệng nhắc nhở, bấy giờ Jisung mới ngượng ngùng bỏ ba lô qua một bên và ngồi cạnh cậu.
Chenle xấu hổ đến mức cả người cứng đờ, tim đập thình thịch, hai tay cậu ôm chặt cứng cuốn sổ mà không dám nhúc nhích chút nào, càng không dám nhìn Jisung.
Không biết hắn nghĩ gì, có thấy cậu quái đản không, hay là nghĩ cậu biến thái? Lần này thì Chenle thực sự không thể đem bất cứ điều gì ra làm lý do cho việc vẽ hắn như vậy cả.
Hai người im phăng phắc ngồi cạnh nhau, thầy giáo trên kia đã bắt đầu giảng tiếp rồi mà cậu vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được.
"Chenle ngủ quên hả?" Một lúc sau Jisung giả vờ như chưa có gì xảy ra mà hỏi cậu, nhưng hai vành tai hắn cũng đỏ như Chenle vậy.
"Ừm, xin lỗi cậu." Chenle rầu rĩ đáp, giọng nói buồn bực đến mức gần như có thể vắt ra nước. "Không hiểu sao ngủ say quá nên mình không nghe thấy báo thức, rất xin lỗi."
"Ừa." Jisung dịu dàng trả lời, khẽ gật đầu.
Trong bụng Chenle tưng tức, có quá nhiều thứ cậu muốn tuôn ra khỏi miệng để hỏi hắn. Jisung có giận mình vì mình lỡ ngủ quên không? Nhẩm lại thì chuyện cậu vẽ đầy hình của hắn trong tập còn đáng giận hơn, hắn có thấy sợ không? Chenle cắn cắn môi, nóng nảy xoay xoay bút chì trong tay, lại vô tình khiến nó búng ra văng xuống dưới chân Jisung.
Mặt cậu lần nữa đỏ chết người, Chenle cúi thấp đầu, toàn thân cứng ngắc.
Nhưng Jisung không nói gì, hắn cúi người nhặt bút lên cho cậu, còn tiếc nuối nói, "Gãy đầu bút chì rồi."
Cây bút chì này bị nguyền rủa, Chenle thầm nhủ, hai lần dính dáng đến Jisung đều bị gãy đầu chì, nhất định phải vứt đi mới được. Ngoài mặt thì Chenle rụt rè cầm lấy bút chì chứ không tỏ vẻ gì hết, "Cảm ơn cậu."
Và hai người lại im ru ngồi kế nhau chịu đựng bầu không khí sượng ngắt này đến hết giờ học. Mọi người xung quanh lục đục đi về gần hết rồi mà hai người chưa ai nhúc nhích cả, Chenle ngồi ghế bên trong nên muốn ra ngoài dễ dàng thì phải đi từ phía Jisung nhưng hắn không đứng dậy, cậu chỉ đành giả chết ngồi đây tiếp.
Thế mà hắn cứ ngồi yên mãi, chăm chú chép bài từ hình chụp slide của thầy trong điện thoại.
Chenle nóng ruột muốn trốn cho xong, cơ mà cậu không trốn được, nếu trốn thì chẳng lẽ là cậu chột dạ sao? Không có. Nếu làm thế mới càng giống biến thái đấy, đã biến thái còn hèn. Nên Chenle không dám đi đâu cả vì mặt mũi của mình, chỉ ngồi chờ Jisung mở miệng chất vấn trước thôi.
Đợi thêm năm phút hắn mới chép hết bài giảng, sau đó Jisung roẹt roẹt xé hai tờ giấy mình mới chép đưa cho cậu.
"Chenle đến trễ chắc là không hiểu bài đúng không? Cậu về chép lại đi." Jisung nhẹ nhàng nói, tuy hắn cố ứng xử bình thường nhưng rõ là vẫn còn xấu hổ nên mới không dám nhìn vào mắt cậu.
"Cảm ơn." Chenle lúng túng nhận lấy hai tờ giấy, nhìn chữ viết của hắn không đẹp lắm nhưng cũng đã rất nắn nót thì mặt càng đỏ thêm.
Cậu có vấn đề gì thế này, người ta xem mình là anh em tốt mà mình lén vẽ người ta đầy trong sổ, không khác gì tên điên theo dõi người ta cả. Bây giờ Jisung có cho cậu biện hộ, cậu cũng không nghĩ nổi lý do gì trong đầu cả. Chẳng thà Jisung biết trước cậu sẽ vẽ như thế, hoặc biết cậu có hình để vẽ theo còn đỡ, đây rõ rành rành là Chenle vẽ theo trong trí nhớ của mình. Cậu còn từng nói với Jisung mình không thích vẽ mặt người, vậy mà trong sổ có những hai bức chân dung, một cái còn là khi hắn đang ngủ nữa chứ.
Xấu hổ thật đấy.
"Cậu ngủ dậy trễ nên chắc chưa ăn sáng đâu, phải không?" Jisung dùng tay vặn xoắn dây đeo ba lô, ngượng ngùng hỏi cậu. "Xuống nhà ăn với tôi nhé?"
Giá như Jisung vung tay đấm cậu luôn thì sảng khoái rồi, vậy mà hắn cứ vờ như không biết gì, vờ như hai người vẫn bình thường mặc cho bầu không khí siêu cấp xấu hổ này vẫn tồn tại, làm cho Chenle như ngồi trên đống lửa.
Đã thế còn không trốn được nữa chứ. Chenle ước gì mình có thể bỏ chạy quách cho xong.
"Được." Chenle bèn cúi thấp đầu đáp, sau đó lẽo đẽo theo sau Jisung xuống nhà ăn.
Đúng thật là chưa ăn sáng nên bụng cậu đang kêu gào, Chenle mua một phần sandwich lớn rồi ngồi vào bàn của hai người. Cậu không hay Jisung từ đằng sau tiến tới, áp lon nước lạnh lên cổ Chenle khiến cậu nhảy dựng.
Hắn bật cười, đem theo nụ cười rạng rỡ đó ngồi vào trước mặt cậu. Jisung không mua đồ ăn mà chỉ mua hai lon nước, một lon cafe sữa cho hắn, một lon Red Bull cho cậu.
Jisung thấy Chenle nhìn chằm chằm lon Red Bull, hắn lại hỏi, "Hay là cậu muốn uống cafe?"
"Không phải." Chenle lắc đầu, vội vã khui lon Red Bull ra uống một ngụm chứng minh cho hắn thấy mình không chê đồ hắn đưa.
Jisung gật đầu, chỉ cười cười mà không nói gì hơn. Thế nhưng cậu càng thấy xấu hổ hơn, gặm bánh mì cũng không thoải mái vì ánh nhìn quan sát của hắn.
Thôi thì đầu cậu đây, chặt một cái rồi tha cho cậu đi mà.
"Xin lỗi." Chenle khó khăn nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, thẹn thùng nói với hắn.
"Xin lỗi cái gì?" Jisung dựa vào lưng ghế, bàn tay đẹp đẽ đung đưa lon cafe nhè nhẹ, bình tĩnh hỏi cậu.
"Tại tôi ngủ quên thất hẹn," Chenle liếm môi, "Với lại..."
Chung quy không thể nói thành lời nổi. Thật sự mắc cỡ chết người rồi.
"Tôi không cố ý... à không, tôi không... không có ý gì hết." Chenle lắp bắp muốn giải thích, sau khi đã rất cố gắng mà vẫn không nói được gì thì ngậm ngùi im miệng.
"Ừa." Jisung không nói là có nhận lời xin lỗi và tha thứ cho cậu hay không, hắn chỉ gật gù rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời. "Chút nữa đi thư viện làm bài không?"
Chenle không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng khổ không thể tả. Hắn vẫn cứ không mắng không chửi, càng không nói có giận không, có ghét mình không! Đã thế còn tiếp tục đối xử với cậu như vậy, thật giày vò. Nếu không có chuyện xấu hổ kia, chắc chắn Chenle sẽ rất hồ hởi vì lời mời này, nhưng giờ cậu cười còn không nổi đây.
"Hay đi cafe?" Jisung tưởng là cậu không thích, hắn tiếp tục gợi ý, "Thôi thì đi đâu cũng được, hôm nay cậu không còn môn nào khác mà đúng không?"
Chenle tự hổ thẹn trong lòng, mặt càng lúc càng đỏ. Cậu xoắn xuýt vò vò hai bàn tay với nhau, im lặng không được mà trả lời lại càng không xong. Sống hai mươi năm hơn trên đời, cậu chưa từng rơi vào tình huống nào khó xử đến vậy.
"Chenle không muốn đi với tôi sao?" Jisung thất vọng hỏi lần cuối. "Nếu không thoải mái thì cứ nói."
Đúng là không thoải mái thật, nhưng không phải như hắn nghĩ. Ôi, cậu thì biết hắn nghĩ gì chứ. Chenle lắc lắc đầu, "Không có, đi thư viện học bài đi. Tôi chỉ đang mãi nghĩ về bài tập nên không kịp đáp."
Thôi, hắn muốn giày vò tra tấn tinh thần cậu cũng được, Chenle chấp nhận hết.
Hai người đi đến thư viện của trường, chọn một bàn trống ngồi vào. Jisung quả thật muốn đi làm bài tập nên ngồi xuống là lôi sách vở ra ngay, chỉ có Chenle ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng không biết phải làm gì. Nếu là khi khác, chắc cậu lôi sổ ra vẽ vời lung tung rồi, nhưng vì còn chột dạ nên Chenle chỉ bèn lôi tạm sách giáo trình rồi ngồi nhìn vào trang sách nào đó một cách vô hồn.
"Hôm nay cậu không vẽ nữa hả?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, lại nhìn vào cuốn sách cậu đọc.
"Có chứ." Bị dí rồi, Chenle bèn bỏ sách qua một bên, rụt rè lấy sổ ra vẽ, cẩn thận không lật trúng trang "bằng chứng phạm tội" của mình.
Jisung ậm ừ rồi cúi đầu làm bài tập, ban đầu do còn chột dạ nên cậu phá lệ vẽ phong cảnh ngoài cửa sổ. Rốt cuộc, Jisung không nói thêm lời nào nên cậu thả lỏng dần, tâm tư rơi vào bàn tay trái hắn đè trên tập.
Gân tay đẹp thật, ngón tay cũng đẹp. Như một thói quen trong vô thức, cậu dán mắt vào tay hắn, lần này lén lút kỹ lưỡng vẽ một bàn tay nhỏ xíu dưới góc ô tranh phong cảnh, thầm mong hắn không phát hiện ra.
Có lẽ là do cậu đảo mắt lên xuống nhìn tay hắn quá nhiều lần, cuối cùng hắn vẫn phát hiện ra. Jisung co rồi duỗi bàn tay, nở nụ cười như có như không với Chenle, "Tay tôi đẹp lắm à?"
Mặt Chenle đỏ rực rồi lại xanh lè. Cậu không biết nên độn thổ vào đâu, hay là bây giờ cứ bất chấp chạy nhỉ?
Jisung cười cười, không dí cậu nữa, tiếp tục làm bài tập. Nhưng Chenle rất không thoải mái, cậu liên tục lúng túng không biết làm sao, trong lòng rất khó chịu, như có kiến bò khắp người rộn ràng nhưng không bắt được con nào hết vậy.
Đến gần giờ trưa, hắn lại hỏi, "Đi coi phim không?"
Nhất định là Jisung đang muốn giày vò tinh thần của mình để xả giận. Chenle không dám tỏ ra buồn bực hay lo lắng, chỉ có thể cười gượng đồng ý.
Jisung chọn một bộ phim khá nhẹ nhàng về tình cảm gia đình, hắn xem rất chăm chú, khúc cuối phim còn sụt sịt khóc. Lúc ấy Chenle cũng muốn sụt sịt khóc theo lắm đấy, dù cậu xem mà như nước đổ đầu vịt, không đọng lại được chút gì.
Xem phim xong, Chenle thầm hi vọng Jisung có thể vào việc được rồi, bây giờ hành hạ đủ rồi, chửi mình đi, làm ơn chửi mình đi, đừng làm mình sợ hãi thấp thỏm nữa!
Thế mà hắn cũng chỉ cười với cậu, hỏi. "Đi ăn xiên nướng không, gần đây có một quán mới mở ngon lắm."
Đến lúc này Chenle hết chịu nổi rồi, thần kinh căng như dây đàn của cậu rốt cuộc đứt phựt một cái. Mặt cậu đỏ như ráng chiều trên bầu trời, đầy ấm ức nói, "Tôi thực sự rất xin lỗi, thật sự có lỗi với cậu. Nếu cậu muốn mắng muốn đánh thì cứ làm đi, đừng làm thế này nữa, tôi rất khổ sở trong lòng."
Nói ra rồi cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, Chenle dứt khoát mở túi lấy sổ ra, xé toạc hai trang giấy vẽ Jisung đó, nén đau lòng mà vò nó lại rồi ném đi. Từ đầu đến cuối cậu đều không dám nhìn hắn, chỉ sợ bây giờ trên mặt hắn là sự lạnh lùng hả hê.
"Không còn nữa rồi, cậu muốn nói tôi thế nào cũng được, tôi rất xin lỗi cậu từ tận đáy lòng." Chenle nói mà như mếu, ôm sổ bỏ vào túi và quay người chạy.
Về đến nhà cậu khóc oà lên, khi này tâm trạng mới nguôi ngoai hơn. Nói chung là cậu có lỗi với hắn cậu đã chịu phạt, đã xé bỏ tranh vẽ lén, coi như chấm hết đi.
Chenle ngồi trong phòng khách khóc một hồi, vào phòng ngủ thấy hai bức tranh trên tường thì lồng ngực lại ưng ức, cậu muốn xé xuống luôn nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ. Không nỡ. Không nỡ xé dù chỉ là một chút.
Nếu như xé vứt đi rồi thì không còn dấu vết nào về Jisung từng hiện hữu trong đời cậu nữa, dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thì Chenle vẫn muốn giữ lại làm kỷ niệm. Lại nhớ đến ban sáng hắn đưa mình hai tờ giấy chép bài, Chenle bèn đi tìm túi đeo để lấy hai tờ giấy ấy dán lên tường, ngay bên cạnh hai bức tranh.
Trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ khác, đều từ Jisung. Và có một tin nhắn rất dài, Chenle sợ Jisung đang chửi mình, nhưng rốt cuộc cậu vẫn lấy hết can đảm bấm vào đọc.
"Chenle à, tôi xin lỗi nhé. Tôi không biết là tôi đã làm cho cậu cảm thấy áy náy và khó chịu như thế, tôi không cố ý, tôi cũng không muốn làm cậu thấy như vậy đâu. Đáng lẽ lúc đó tôi nên nhắn tin hỏi cậu trước rồi mới xuống ngồi cùng cậu, xin lỗi vì đã đẩy cậu vào tình thế khó xử. Lúc thấy cậu đang vẽ, tôi chỉ nghĩ có phải Chenle rất thích tôi hay không, vì trước đó cậu cũng đã hỏi xin tôi làm người mẫu vẽ cho riêng cậu mà, thế thì chắc là thích tôi rồi. Hôm nay từ đầu tới cuối tôi chỉ nghĩ đó là chúng ta đi chơi cùng nhau, tôi đã thực sự rất vui nhưng tôi xin lỗi vì làm cậu hiểu nhầm. Tranh của cậu tôi nhặt và ép phẳng lại rồi, tôi dán ở trước cửa nhà cậu, nếu cậu không thích thì cứ vứt đi, tôi nhặt lại vì nghĩ có lẽ cậu không muốn lãng phí tranh của mình."
Chenle sững sờ, vội vã chạy ra mở cửa nhà.
Trước cửa nhà có dán một tờ giấy đầy vết bị vò nhàu nhĩ, Jisung còn tinh tế úp mặt có tranh vẽ vào trong cửa. Cậu cẩn thận tháo xuống, trên bức tranh có một dòng chữ nhỏ do Jisung viết:
"Cậu vẽ đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro